LoveTruyen.Me

Longfic Bang Nghi Meo Nho Cua Ngao Thuy Bang Bien Thanh Nguoi Roi

________

Ngao Thụy Bằng trở về nhà sau một ngày quay phim đầy vất vả, là một diễn viên từng đóng nhiều phim có vai chính cũng có vai phụ, tuy không phải một đỉnh lưu ngày ngày lên hotsearch nhưng cơ duyên của hắn không tồi, cũng có cho mình một lượng fan vừa vặn. Ở trước chung cư nơi mình đang ở, có một máy bán hàng tự động, hắn dừng lại dự tính mua một que kem. Dạo này có hơi đau họng, lại vừa khỏi COVID xong nên fan lo lắng dặn dò kĩ lưỡng rằng không được động vào đồ lạnh, nhưng, nhưng mà... trời rất nóng còn hắn thì vô cùng yêu thích và hưởng thụ việc ăn uống đó!

Bóc vỏ kem, chỉ hai ba miếng là nuốt hết một cây kem mát mẻ còn chưa để nó kịp chảy, vẫn may là không quên nhả que gỗ ra. Ngao Thụy Bằng đi loanh quanh tìm thùng rác, sải hai ba bước chân dài là đã tới thùng rác cách đó vài mét, ai nhìn còn tưởng hắn ta bận tìm wc. Cơ mà tác phong của diễn viên này là vậy, tràn đầy khí thế thiếu niên, trước khi bỏ vỏ vào thùng còn không quên thủ tục phải xoay một vòng thật điệu nghệ rồi mới chịu buông vỏ cái kem ra.

Loạt soạt! Bỗng nhiên trong bụi cây gần đó có một tiếng động nhỏ, như là tiếng đào bới lá cây hoặc là chuột chạy qua, đại loại thế. Hắn không phải là người sợ ma quỷ, dù có chút rén nhưng năng lượng của hôm nay vẫn chưa dùng đến mức cạn kiệt, Ngao Thụy Bằng vẫn có thể mò ra phía sau thùng rác xem xem, vật nhỏ nào đang tác oai tác quái.

"............."

"Meow....?"

Một chú mèo nho nhỏ, toàn thân dính lá cỏ và đất cát nhưng có thể cố nhìn ra màu lông là trắng, chóp đuôi có một nhúm đỏ, chóp tai phơn phớt màu xanh dương giống như được nhuộm. Mèo nhỏ như vậy lại còn là mèo hoang mà cũng được nhuộm lông sao? Ngao Thụy Bằng thắc mắc, đối diện với cặp mắt sáng long lanh của con vật nhỏ xíu, chợt hắn cảm giác thân quen đến lạ thường. Mong muốn chăm sóc và cưng chiều vật dễ thương trước mắt trỗi dậy, anh cúi ngồi xổm xuống, cởi áo ngoài của mình ra trải trước mặt mèo con.

"Meo... Meo ơi" thử bắt chiếc tiếng kêu của mèo xem phản ứng của bé con ấy thế nào thì hắn nhận lại là một ánh nhìn chăm chú, sao mà cảm giác lại có phần bị khinh bỉ thế nhỉ. Được rồi...

"Bé con, có muốn về nhà cùng anh không?"

Mèo con nhìn hắn một lúc, giống như có suy nghĩ, tiến lại gần chân hắn cọ cọ đầu mình vào chân hắn, ngoan ngoãn cuộn tròn trong chiếc áo để Ngao Thụy Bằng mang mình về. Nhặt được mèo con, diễn viên họ Ngao trong lòng vui vẻ tung tăng chạy về nhà. Lúc đi còn lén la lén lút sợ chung cư không cho phép thú nuôi, sợ bảo vệ nhìn thấy lại bắt bẻ mình thì khổ.

Cả đoạn đường Ngao Thụy Bằng chạy nhanh như gió, lén lút hơn ăn trộm, bé con trong tay mình lại ngoan ngoãn nằm im re chẳng meo lấy một tiếng nào. Cuối cùng cũng mở được cửa nhà, quân đội ta thành công rút lui về căn cứ thì mới nhẹ nhàng đặt cục bông trong tay mình xuống. Nhìn nhỏ như thế, có thể nằm gọn trong hai lòng bàn tay cưng quá là cưng.

Đã ăn tạm một que kem nhưng mà với thân hình ngoài 1m9 của mình thì nhiêu đó chưa đủ nhét kẽ răng, vẫn đói. Ngao Thụy Bằng đặt một lượng đồ ăn đủ cho hai người trưởng thành, trong khi đợi đồ ăn giao đến hắn cởi đồ ra đi tắm. Chuẩn bị bước vào phòng tắm thì mới nhớ ra chú mèo nhem nhuốc mình nhặt về cũng cần tắm rửa, cần thức ăn. Mèo hoang có lẽ là không kén chọn như mèo nuôi trong nhà nhỉ, tạm thời không có đồ ăn hạt thì cho bé con ăn chung với mình cũng được, nhưng mà khoản tắm thì nghe nói loài mèo sợ nước lắm. Trước kia hắn có từng nuôi một bé hamster nhưng chỉ cho nó tắm cát thôi, lần này hứng khởi lên nhặt mèo nhỏ về trong khi mình còn không biết chăm sóc tí nào.

Haizz, đón thì cũng đã đón về rồi, Ngao Thụy Bằng tự nhủ mình sẽ chịu trách nhiệm với em ấy.

Bế mèo con vào nhà tắm, lấy một cái thau lớn ra xả nước vào, còn chưa kịp thuyết phục hoàng thượng mới của mình tiến vào thì mèo nhỏ đã tự thân lao đến. Ngao Thụy Bằng hoảng hốt vớt ra vì sợ có khi nào sẽ đuối nước không, để mà nhận lại là một ánh nhìn vô cùng khinh bỉ từ cục lông ướt nhẹp. Ánh mắt ấy nói lên là :ẻm không tầm thường như thế, không sợ nước.

"Meow..." có định tắm cho em nữa không?

"À... À. Đây, dùng tạm sữa tắm của anh nhé, không có loại chuyên dụng cho mèo."

"Meow."

"Ngoan quá."

Ngao Thụy Bằng bằng người thì to cao là thế nhưng mà lại mê những loại thú cưng bé bé xinh xinh. Hôm nay gặp mèo con, cảm thấy rất thích em ấy mà hình như bé con cũng khá thích mình, ừm, đã có duyên như vậy thì mình phải gắn bó với thứ nhỏ xinh này mới được.

Cả quá trình Ngao Thụy Bằng gần như có cách nhìn khác về cái định nghĩa 'mèo' này, bé con không những không sợ nước mà còn rất thông minh và hiểu chuyện, tắm đến đâu thì liền đưa bộ phận ấy ra trước, động tác quả là thanh lịch nhẹ nhàng. Mèo hoang sao lại có thể từng quen với việc tắm được nhỉ? Lông đuôi và chóp tai có màu, nếu không phải nhuộm mà là màu tự nhiên thì hẳn là một em bé vô cùng đặc biệt, người em có dính cát bụi nhưng không hề có rận hoặc là bệnh tật gì.

Chẳng lẽ là mèo giả? Không được, phải lật lên xem xem có gì bất thường không nào. Cái bụng tròn tròn, cái chân nho nhỏ, cái đuôi cao quý khẽ lắc lư... A! Mèo đực này!

Bộp! "Meow..."

Đáng đời Ngao Thụy Bằng bế sát mèo con lại chỉ để xem nơi nhạy cảm của hoàng thượng, bị bé con thưởng cho một cao ngay mặt cùng với cái thái độ dành cho kẻ biến thái. Vài phút sau, cùng với một dấu chân mèo còn hồng hồng đỏ đỏ, hắn ta lại chuyên tâm tắm rửa cho cục bông nhỏ, đanh đá quá mà, đánh thì không đau nhưng cái thái độ cao lãnh kia, chậc chậc.

Chưa quá hai tiếng một người một mèo đã phân rõ thân phận và địa vị giữa thượng và sen. Hắn quấn cục bông ướt vào một cái khăn, để ra ngoài ghế, định là mình cũng vào tắm rửa nhanh chóng rồi ra sấy khô cho cả hai đứa một thể. Nhưng đợi khi tắm xong, bé mèo con đã chui khỏi khăn ra đứng trước cửa nhà tắm ngóng trông người đang ngâm nga hát ở bên trong.

Ngao Thụy Bằng :"Máy sấy tiếng hơi to, em đừng sợ nhé."

Mèo con :"Meow.." coi như thỏa hiệp.

Vừa tẩy trần xong rồi, hắn mới nhận ra hình như bé con này không phải bất cứ giống mèo nào mình từng nhìn thấy khi trước, trừ vẻ ngoài đặc biệt ra, em ấy hình như còn có loại khí chất vô cùng cao quý. Phải, một con mèo có khí chất, nói như thế nào nhỉ, khi mà đặt em ấy giữa một đống mèo tây mèo ta lông ngắn lông dài đủ kiểu, bé con này vẫn sẽ toát lên được sức hút riêng của mình và thu hút được mọi ánh nhìn. Không chỉ bởi màu lông ở đuôi và tai đặc biệt, cái ánh mắt có thần và lại rất thông mình, hình như còn hiểu được tiếng người nữa...

Giống như bé con này vốn nên khoác trên mình những gì cao quý, vốn dĩ nên có cốt cách xa hoa, xuất thân hoàng tộc, kiểu như vậy... Ài, mình đóng phim nhiều quá rồi sao mà lại suy diễn như thế cho một con mèo cơ chứ.

Ngao Thụy Bằng :"Mèo con, bây giờ anh sẽ đặt cho em một cái tên. À trước hết để anh tự giới thiệu, chủ mới của em tên là Ngao Thụy Bằng, 27 tuổi hiện tại đang là diễn viên, nghe chưa?"

Mèo con:"........."

Ngao Thụy Bằng :"Ừm, chưa nghe cũng không sao." anh úp mặt vào bộ lông mượt mà của cục bông nhỏ, hít một hơi cho thỏa mãn "Vậy em cũng họ Ngao nha, theo làm em trai của anh."

"Méo...." mèo lắc lắc đầu.

Ngao Thụy Bằng thích thú :"Aizo, em cũng biết lắc đầu. Hiểu được lời anh nói sao?"

Mèo con : gật gật

"Há, em thông minh ghê. Để anh kiểm tra một chút. Đầu tiên nếu không thích họ Ngao, em lắc đầu anh xem."

Lắc lắc. Mèo con không chịu, hai tai vẫy vẫy kháng nghị.

"Sao lại không thích? Làm em trai của anh không tốt sao? Hay là em có tên rồi hả?"

Gật gật.

"Thế em tên gì?"

"............"

"À. Em không biết nói..."

Mèo con cũng có vẻ hơi buồn, nhưng rồi lại rướn cổ lên gào với hắn 3 tiếng dõng dạc :"Miu miu miu."

Hử. Em ấy phát âm, cũng có thể đoán ra được nếu như kiên nhẫn nghe thêm vài lần. Ngao Thụy Bằng đang vui vì nhặt được cục lông thông minh lại đẹp như vậy, rất hứng khởi ôm vào lòng.

Ngao Thụy Bằng :"Em kêu lại xem nào?"

Mèo con :"Miu miu miu."

Ngao Thụy Bằng :"Lý... Họ Lý hả?"

Gật gật, mèo nhỏ vui vẻ kêu thêm :"Miu miu miu.."

Hắn ta đoán, âm điệu lên xuống trầm bổng này, cộng với cái họ Lý này, phải chăng chính là :"Lý meo meo?"

"..........."

"Nghe hay đấy, vậy cứ gọi em là Lý meo meo nha."

Và thế là một người hí hửng đi lấy đồ ăn, một mèo ấm ức phải chấp nhận cái tên không phải của mình. Ngao Thụy Bằng chia đồ ăn ra làm hai phần, có số lượng vô cùng đối lập. Đúng hơn là lấy tạm một cái đĩa, bỏ ra vài miếng thịt một chút cơm và vài cọng rau. Không biết bé con muốn ăn những gì nên mỗi món hắn chừa ra một thìa, suất đồ cho hai người hắn sẻ ra được một bát con đầy ắp, để cạnh bên còn to hơn cả cái đầu mèo.

Một người một mèo ăn, trong khi Ngao Thụy Bằng ngấu nghiến như chết đói thì Lý meo meo lại thanh lịch liếm láp từng hạt cơm một, mỗi thứ chỉ một tí xíu coi như thưởng thức chút hương hoa.

"Lý meo meo, em ăn ít thế à? Thảo nào không lớn lên được." Ngao Thụy Bằng lùa cơm vào miệng hết bát này đến bát khác, mèo nhỏ nhìn mà trợn tròn mắt còn nghĩ đâu trong bụng người kia là cái hố đen. Nhưng chỉ lát sau, hắn cố gắng ăn xong nhanh nhất có thể để quay ra để ý đến meo meo.

"Hừm... Một nửa chỗ này cũng ăn không hết à? Hay là em không thích?"

Lý meo meo lắc đầu hai cái, đẩy bát thức ăn thừa ra xa rồi giơ móng trước lên liếm liếm, chải chuốt lại một tẹo sau khi ăn, chủ nhân của bé nhìn xong mà tặc lưỡi :"Haizz, đúng là ăn như mèo."

Tự thở dài tự thu dọn, để lại Lý meo meo nhìn theo với vẻ mặt khó hiểu cùng thắc mắc : banh con mắt ra nhìn xem bé con là con gì, mèo không ăn như mèo chẳng lẽ phải ăn như hổ đói sao?

.

Có chủ nhân mới và một ngôi nhà mới, mèo nhỏ mới được nhặt về lại không thấy sợ hãi  cũng chẳng bị lạ lùng, chỉ một mực đi theo sau gót chân Ngao Thụy Bằng, hắn sợ mình vô ý dẫm phải bé con liền cho Lý meo meo trèo lên vai mình sau đó ngồi lướt điện thoại. Lên Weibo, douyin rồi các trang mạng xã hội khác, vào xem fan dặn dò mình như gà mẹ, xem lịch trình công việc ngày mai phần kịch bản mà mình cần luyện tập.

Hôm nay không có hoạt động đêm gì thú vị, một mình cũng không muốn chơi game, diễn viên cần nghỉ ngơi dưỡng sức bảo toàn nhan sắc. Khuôn mặt này, thân hình này, chính là công cụ dùng để kiếm cơm, cho nên hôm nay Ngao Thụy Bằng quyết tâm đi ngủ sớm. Hắn không do dự gì mà mang mèo lên giường, nghĩ em ấy ngoan như vậy, thông minh như thế, tắm rửa thơm tho xong cũng không cần chia ổ ra nằm dưới sàn cho lạnh. Hai mình ngủ có vẻ thích hơn một mình.

Để Lý meo meo cuộn tròn bên cạnh gối trước khi tắt điện hắn còn không quên chúc một câu :"Ngủ ngon mơ đẹp nha bạn nhỏ."

.

Trong giấc mơ, Ngao thụy bằng theo thường lệ đi tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc nhưng vô cùng mờ ảo. Hắn tiến vào không gian mơ hồ của ý thức và cảm thấy, à thì ra lại là chỗ này, nhưng mà khi tỉnh dậy thì hầu như lại quên mất hết, chỉ có đôi ba lần là bỗng nhiên nhớ lại một vài hình ảnh trong mơ. Hắn cảm thấy quen thuộc đến mức biết được điều gì sẽ xảy đến tiếp theo, đã quá nhiều lần cùng có một giấc mơ như vậy.

Đi một bước, hai bước, ba bước.... Đến khi trong tầm mắt có một thân ảnh cao gầy, hình như là mặc Hán phục màu xanh nhạt, điểm xuyến thêm vài chi tiết màu đỏ và trắng đan xen. Trên mái tóc đen dài mượt mà thả rơi đằng sau lưng, có một cặp tai màu trăng trắng bông bông mềm mại, chóp tai là nhúm lông màu xanh nhàn nhạt, Ngao Thụy Bằng muốn đưa tay lên đó thử vuốt ve nhưng lại giống như cả trắm lần trước, không thể động đậy hay làm bất cứ điều gì, sau mười bước chân hắn sẽ nhìn thấy người nọ, nhìn thấy xong thì sẽ không thể cử động gì thêm.

Cảm giác đau xót trong ngực trái như trỗi dậy, thôi thúc và dồn dập đến nghẹn đau khi không thể tìm ra điều mà mình vẫn luôn mong muốn. Hôm nay cũng vậy, có lẽ hắn sẽ tỉnh dậy với trạng thái mồ hôi ướt sũng người, tim đập nhanh hơn trống và một loại buồn bã bao quanh y hệt như mới mất đi cả thế giới của mình.

Nhưng hôm nay thì khác, có lẽ Lý meo meo mới đến đã đem lại may mắn cho mình, sau bao nhiêu lần lặp đi lặp lại thì giờ phút này đã có biến đổi. Thân ảnh cao gầy xanh trắng đan xen kia đứng khoanh tay bỗng dưng tiến lại gần hắn, một mùi thơm dịu nhẹ tiến vào trong khoang mũi có thể làm trái tim lạc nhịp, từng tiếng thình thịch thình thịch trong không gian lặng yên bị khuếch đại lên hàng chục lần, không hề giống như kiểu quặn thắt đau đớn khi trước mà cảm giác tim đập rộn ràng lúc này là biểu hiện cho hân hoan, vui thích.

Bóng hình cao gầy tiến lại gần, gần sát, sát đến độ sắp chạm vào mình rồi, người đó kề đầu đến, muốn làm gì? Mở bờ môi màu hồng nhạt ra, vẻ mềm mại và ngọt ngào như đường mật ập tới, sau đó là chiếc lưỡi hồng hồng. Liếm... Liếm?! Kẻ này tự nhiên liếm mình?

"A..." Ngao Thụy Bằng thốt được lên một âm, choàng tỉnh.

Đập vào hai mắt là một bé mèo con màu trắng xinh xinh đang vươn lưỡi ra liếm liếm mình, sáng bảnh mắt ra rồi, Lý meo meo đang cố gọi chủ nhân của mình dậy. Ài, thì ra là mèo con liếm mình chứ không phải người kia liếm mình. Ủa mà khoan đã, người kia là người nào nhỉ, trong đầu mình đang nghĩ đến ai?

Ngao Thụy Bằng nhanh chóng đuổi mấy thắc mắc vẩn vơ ra khỏi trí não bắt đầu một ngày mới bận rộn không để thời gian cho những tâm tư mơ mộng kia được, hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân, bữa sáng thì xuống dưới nhà tìm một quán bánh bao bánh quẩy gì đó ăn là được. Hôm qua còn chưa nghĩ ra nên để mèo con ở đâu trong lúc mình đi làm, nhưng hắn tin là Lý meo meo nhà mình thông minh như thế sẽ tự biết chơi cho đến lúc mình trở lại.

Để đồ ăn, nước uống ở tạm bát và đĩa dưới sàn nhà gần bàn uống nước, nơi dễ nhìn thấy nhất và cũng gần ngay cửa ra vào. Xong xuôi, Ngao Thụy Bằng an tâm tung tăng chạy đi làm mà không để ý, trong đống đồ của mình có nhiều thêm một cục bông trắng rất xinh.

Vừa gặm bánh bao nóng vừa uống nước, nhiệt tình chào hỏi đồng nghiệp đã có mặt từ sớm tại đây. Để tiết kiệm thời gian có thể vừa ăn vừa trang điểm, sau đó set up cảnh rồi sẽ diễn phim, ngày hôm nay phân đoạn của mình chỉ có ở buổi sáng, buổi chiều thì có thể làm việc khác hoặc là ở lại đây xem với mọi người. Nhưng mà hôm nay mình đã có việc bận, phải mua thêm một số đồ đạc chuyên dụng để phục vụ hoàng thượng ở nhà.

Phim cổ trang thường vô cùng lộng lẫy và hoành tráng, nhưng ai ở đoàn làm phim mới biết nó cực khổ hơn phim hiện đại đến thế nào, chỉ riêng khoản dán tóc giả thôi cũng đã tốn thời gian gần nửa tiếng, hôm nay trời đẹp thế này, lát nữa nóng lên mới gọi là cực hình.

Bỗng nhiên giọng nói già dặn của đạo diễn vang lên ở trên loa, mọi người tập trung ra địa điểm vừa được chuẩn bị, nhìn thấy Ngao Thụy Bằng, ông đạo diễn thấp hơn hắn một cái đầu có bộ tóc cực kì là 'dày kinh nghiệm, giàu tuổi đời' hai bên thái dương lớt phớt vài cọng màu đen và bạc đan xen, khi đội mũ thì không sao, ông ấy mà bỏ mũ ra thì cả trường quay sẽ chói mù hai mắt.

Nhìn thấy hắn lon ton chạy tới, đạo diễn vỗ vai : "Nam chính của chúng ta, chiều nay cậu có bận gì không? Ài bận cũng cố gác lại nhé, trời đẹp thế này tôi tính quay cảnh của cậu trong cả ngày hôm nay."

"Ả?"

"Dù sao tạo hình này cũng mất thời gian mà, dùng luôn cho đỡ phí. Thế nhé, còn mấy tập nữa là đóng máy rồi, mọi người cùng cố gắng lên."

"Ai....." thì cũng được thôi, chỉ là mèo con nhà hắn mới nhặt về lại phải xa chủ một ngày dài, quá tội cho em ấy mà.

.

Diễn phim diễn phim, hôm nay có cảnh buồn mà hợp lúc tâm trạng của mình đang bồn chồn lo lắng, đến đoạn cao trào cáu gắt cũng chỉ một lần là qua, đạo diễn có lời khen ngợi. Tất cả giải lao 10 phút để chuyển cảnh, trong khi chờ đợi bỗng Ngao Thụy Bằng nghe tiếng như có ai đó nhắc.

"Ể, hình như tôi nghe thấy tiếng mèo? Là ai mang mèo đi làm sao, hình như phát ra từ chỗ đồ của Ngao Thụy Bằng lão sư thì phải?"

Ngay tức khắc, Ngao Thụy Bằng lao đến như một mũi tên, hắn mở hành lí của mình ra, ngoài cuốn kịch bản nát, ít quần áo và điện thoại thì còn có một cục bông trắng nhỏ nhỏ cuộn mình ở đó, thấy hắn mở túi ra thì thích thú meow lên một tiếng.

"Oa, dễ thương quá, là mèo nhà Ngao Thụy Bằng lão sư sao?"

"Mèo con mèo con, lông đẹp chưa kìa, Ngao Thụy Bằng anh còn nhuộm tai với đuôi cho em ấy nữa hả, bắt kịp thời đại thế."

"Mèo ơi, em tên là gì thế, cho chị sờ một cái được không?"

........

Ngao Thụy Bằng hốt hoảng vì tự nhiên có rất nhiều người bâu lại đòi sờ mèo của mình, lại vô cùng vui sướng vì bé con lén lút theo mình đi làm, vậy thì không cần xa bạn nhỏ này cả một ngày nữa. Nhưng đối diện với đám người như lang sói xung quanh, Ngao Thụy Bằng như kẻ bị ép phải giao ra vật quan trọng nhất, lại không nỡ rời tay cục lông trắng mềm.

"Meow... Méo!"

Lý meo meo dùng bản lĩnh của mình tặng cho mỗi người rờ mò tay vào một cái cào in rõ 4 vuốt lên trên da. Mọi người tiếc nuối nhìn bé con ngồi chễm chệ trên vai Ngao Thụy Bằng, mong muốn chọc ghẹo càng tăng lên. Không ngờ chỉ vì một con mèo mà cả đoàn phim hỗn loạn hết gầm 10 phút giải lao, khi đạo diễn vác loa lên gọi thì mới cuống lên sửa soạn.

Khi hắn quay lại diễn, Lý meo meo được đặc cách nằm trên một chỗ oai phong lẫm liệt khiến mọi người kính phục vô cùng, đó chính là cái đầu bóng loáng của đạo diễn. Không hổ danh là loài vật thần tài, từ khi leo lên đầu ông ngồi, mọi cảnh quay đều vô cùng suôn sẻ, hoàng thượng được thăng chức lên làm trợ lí đạo diễn, đến bữa trưa ai cũng phải kính ngài một phần cơm.

Lần đầu tiên đồng nghiệp nhìn thấy Ngao Thụy Bằng lão sư vì mải mê ve vuốt em mèo của mình mà ăn ít hơn mọi khi, ai đến dâng hiến món ngon cũng phải qua kiểm định, người khác nịnh thì không theo chỉ nhất quyết là ở bên cạnh người đã nhặt mình về, ai đút đồ ăn cũng không thèm, là Ngao Thụy Bằng đút mới chịu mở miệng. Thậm chí vài tiếng meo meo còn lười đáp lại mọi người, chính vì thế nên Ngao Thụy Bằng cảm giác mình được đối xử đặc biệt thì càng thêm yêu thích người bạn màu trắng này.

Một ngày nhiều ơi là nhiều năng lượng, nhất là khi hắn hỏi đáp với mèo con, Lý ngao ngao thể hiện màn 'hiểu tiếng người' là một trong số những đại chiêu dễ thương nhất của mình ra, tim ai cũng nhũn, tận cho đến tối muộn về nhà, ai cũng còn lưu luyến.

Đạo diễn :"Mọi người sắp xếp lại lịch trình của mình như dự kiến đi nhé, từ mai chúng ta sẽ tăng cường quay để hoàn thành nốt những tập cuối cùng."

Tăng cường quay chính là cả ngày cả tuần đều chôn chân tại phim trường hoặc là liên tục di chuyển để bổ sung cảnh còn thiếu. Điều này đã lên trước trong hợp đồng rồi nên mọi người không bất ngờ, nhưng tiến trình hôm nay năng suất quá nhờ có Lý meo meo cho nên ai cũng hăng hái hẳn lên.

Đạo diễn :"Ngao Thụy Bằng, ờm cậu có thể mang cả mèo thần tài đi, có vẻ nó hợp với đoàn của chúng ta lắm."

Hắn gẩy gẩy tai mèo, đáp lời :"Em ấy họ Lý, mọi người có thể gọi tiểu Lý nha."

Lý meo meo chỉ có mình hắn được gọi mà thôi.

________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me