Longfic Bau Troi Ay Co Bao Gio Vi Toi Ma Xanh Taeny
"Cô yêu tôi?" Tiffany nhướng mày."Phải. Tôi yêu cô" Taeyeon hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát trả lời. Cô nhìn thẳng vào mắt nàng.Sau 3 năm yêu say đắm, Taeyeon cũng một lần nói ra ba từ ấy với Tiffany. Đã nhiều lần định mở miệng nói nhưng không thể, nay đã lỡ rồi thì vạch toạt ra luôn vậy. Không biết là nên vui hay nên mừng. Taeyeon nhắm tịt mắt để chờ đợi điều sắp xảy ra."Oh wow..." Tiffany cười nhạt nhẽo."Nhưng tôi... thì không yêu cô" Tiffany tắt ngấm nụ cười và chậm rãi nói.Tuyệt vọng. Thế giới ngập tràn màu đen. Cuối cùng giây phút này cũng đến. Cái ngày mà Taeyeon nói ra tình cảm của mình giành cho nàng, sau đó nàng nhẫn tâm chà đạp rồi từ chối phũ phàng. Đó là thứ mà Taeyeon nhận được trong suốt ba năm ròng rã ấp ủ tình yêu sao?Dù đã đoán trước là sẽ bị từ chối như vậy, nhưng sao trái tim cô vẫn đau quá. Đau đớn gấp 1000 lần trước kia khi bị nàng hắt hủi. Có biết điều đó có nghĩ là gì không? Từ chối có nghĩ là về sau nàng này sẽ đối xử với cô tệ hơn trước, cô cũng chẳng còn cơ hội quan tâm, chăm sóc nàng nữa. Ngay từ khi vừa bắt đâù, Taeyeon đã thua rồi.Taeyeon hiểu mà. Cho dù không có Nichkhun thì cô vẫn không đủ tư cách để Tiffany lựa chọn. Ngay từ những ngày đầu tiên cỉa ba năm trước, Tiffany còn chưa từng liếc đến Taeyeon dù chỉ một cái cơ mà.Hay rồi Taeyeon.... -Taeyeon."Tôi biết" Taeyeon trầm nói.Giờ thì hay rồi, bây giờ nàng biết được tình cảm của Taeyeon dành cho nàng. Thể nào nàng cũng khi dễ Taeyeon thôi. Taeyeon cúi gằm mắt xuống đất, cô không muốn Tiffany thấy mình khóc. Những giọt nước mắt tổn thương bắt đầu tuôn ra, Taeyeon cố gắng ngăn bản thân mình nấc lên vì Tiffany sẽ nhận ra và cười chê cô."À Tiffany đây rồi. Ra thay phục trang đi em" Minjin nói.Trước khi Tiffany mở miệng nói gì đó thì quản lý đã gọi nàng đi thay trang phục để chuẩn bị quay quảng cáo. Nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn Taeyeon, khẽ cười một cái, nụ cười không tốt. Tiffany bỏ đi theo quản lý của mình.Tiffany đi, chỉ còn mỗi Taeyeon ở đó. Tốt thôi, cô không muốn ai thấy được bản thân mình lúc này. Nó thảm hại lắm, rất thảm hại! Phải chăng đem lòng yêu Tiffany là một sai lầm đáng lẽ không nên có ngay từ đầu? Cô trèo cao quá rồi đúng không?Nếu ai bây giờ nhìn thấy một Taeyeon như thế này cũng chỉ muốn chạy ngay lại và ôm vào lòng để vỗ về thôi. Cô cúi gằm mặt mình xuống, hai tay duỗi thẳng nắm lại lại thành hai nấm đấm để ngăn những giọt nước mắt vô dụng kia rơi. Nơi này, có một cô gái nhỏ nhắn đứng chôn mình ở một chỗ, bờ vai nhỏ nhắn khẽ run run theo từng tiếng nấc.Chằn thể chịu đựng được nưã, Taeyeon khụy người quỳ xuống mặt đất. Hai lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt của mình. Còn ai trên thế giới này có tâm trạng giống cô không? Đau đớn, tổn thương, tuyệt vọng,..đều có đủ. Nếu chỉ khóc, khóc thật to, thật nhiều thì nó có làm vơi đi được nỗi đau này không?"Ah... Chị đây rồi" Yoona nãy giờ chạy đi kiếm Taeyeon nhưng không thấy. Nụ cười của em ấy tắt hẳn khi nhìn thấy Taeyeon quỳ xuống đất, lưng hướng về mình. Yoona lo lắng chạy đến bên cạnh Taeyeon."Unnie... Chị sao vậy? Có chuyện gì vậy?" Yoona lo lắng quỳ xuống bên cạnh.Thấy Yoona đến, Taeyeon cuống quít đưa tay lên lau hết nước mắt trên mặt mình. Nhưng đương nhìn điều đó không thể nào che đậy được khi đôi mắt của cô bây giờ đang xưng đỏ cả lên, cả chiếc mũi cũng vậy. Ai nhìn vô mà không biết cô đang khóc."Yoona.. Unnie không sao" Taeyeon gượng cười."Unnie khóc sao? Tại sao vậy? Nói em nghe đi?" Yoona nhíu mày.Taeyeon liên tục lắm đâù, sống mũi lại bắt đầu cay cay. "Không sao, có em ở đây. Nếu muốn chị cứ khóc thỏa sức đi" Yoona xót xa nói.Yoona nhẹ nhàng ôm lấy Taeyeon vào lòng, vòng tay sang lưng và ôm lấy Taeyeon. Lòng bàn tay khẽ vỗ vỗ lên lưng Taeyeon để an ủi. Yoona không biết tại sao Taeyeon khóc, nhưng khi thấu Taeyeon khóc thì cô cũng đau lắm, ngay lập tức chỉ muốn an ủi người ta.Cơn xúc động lại đến lần nữa. Taeyeon tự cho phép bản thân mình tự do khóc. Cô ôm chặt lấy Yoona và vùi mặt vào cổ em ấy và òa khóc như một đứa trẻ.Một lúc sau khi cảm thấy Taeyeon đã ngưng khóc, chỉ còn sụt sùi. Yoona tách cả hai ra, cô dùng hai tay mình đặt lên khuôn mặt đỏ của Taeyeon mà tận tụy lau nước mắt. "Cám ơn em" Taeyeon cười gượng.Yoona không nói gì, cô xót xa khi nhìn thấy Taeyeon như vậy. Yoona nhẹ nhàng một tay quàng lấy cổ, tay còn lại áp vào má Taeyeon và kéo cô ấy lại. Dịu dàng đặt môi mình lên trán Taeyeon."Đi thôi unnie" Yoona mỉm cười kéo Taeyeon cùng đứng dậy.Taeyeon bối rối đi theo sau Yoona. Có một điều cô không biết rằng nụ hôn lên trán ban nãy của Yoona không đơn thuần là một nụ hôn an ủi. Có chất chứa nhiều hơn tình cảm mà giữa những người chị em, những người bạn dành cho nhau. ______________________Taeyeon biết hôm nay cô sẽ không thể nào mà chuyên tâm làm việc được, cô xin nghỉ một bữa để trở về ký túc xá."Mình đi đây. Tạm biệt" Taeyeon mỉm cười, vẫy tay chào các thành viên."Bye bye.. Hẹn gặp cậu ở ký túc xá. Nghỉ ngơi đi nhé́" Sunny vẫy tay lại.Tiffany nghiêng nghiêng đầu nhìn Taeyeon. Mắt sưng đỏ, giọng khàn lại. Không phải là vì khóc hay sao? Nàng thản nhiên chớp chớp mắt nhìn cô.Yoona thở dài nhìn dáng người Taeyeon khuất dần. Cô ước gì có thể giúp Taeyeon chia sẽ những nỗi buồn, những tổn thương trong lòng. Nhìn Taeyeon như vậy, Yoona cũng không khá khẩm gì hơn.*Cạch*Taeyeon mở cửa ký túc xá và cất những bước chân nặng nề của mình vào bên trong nhà. Chẳng ai có thể đến nỗi từ khi lên xe trở về đến giờ cô đã thở dài bao nhiêu lần.Taeyeon tiến vào bên trong bếp, mở tủ lạnh và lấy cho mình một lon bia. Người ta thường nói khi say sẽ giúp con người ta quên đi muộn phiền. Dù không giỏi và cũng không thích uống rượu bia nhưng lần này Taeyeon cần nó.Tiếng mở lon bia vang lên khô khốc trong căn hộ to lớn. Taeyeon mắt nhìn vào một khoảng không vô định, tay nâng lon bia lên miệng. Không nói không rằng, một hơi uống hết nửa lon. Cô khẽ nhíu mày và khè khè cổ họng, cái hương vị này đắng quá, không ngon chút nào. Hơn nưã, uống vào thấy cổ họng thật chát và nóng. Taeyeon nhíu mày cố uống nốt phần còn lại rồi đi vào phòng. Cô đứng bên cửa kính nhìn xuống đường phố, có khác gì cô đang bị cô lập ở nơi này không? Cảm giác cô đơn và tuyệt vọng lắm. Cứ như chẳng còn thiết tha gì với nó cả. Taeyeon hướng mắt nhìn lên đỉnh của tòa nhà cao tầng đối diện. Trên màn hình lớn gắn ở đó là hình ảnh các thành viên đang quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm. Shot ảnh này rất đẹp, khi trời tối người ta sẽ bật đèn sáng lên cho cả thành phố thấy. Mỗi tối khi rảnh, cô thường ra ban công ngắm nhìn thành phố bên dưới, tâm đắc nhất là tấm quảng cáo đó. Lúc đó, ánh mắt của Taeyeon luôn nhìn vào Tiffany với nụ cười vầng trăng khuyết."CHẾT TIỆT!!!"Nó làm Taeyeon nhớ về người con gái đó. Cô gào lên một cách tức giận và tuyệt vọng. Mất tự chủ kéo mạnh rèm cửa lại rồi ôm tim khụy xuống sàn nhà.Bất lực. Cảm giác bây giờ là bất lực. Cô thấy bản thân thật tồi tệ. Tại sao? Tại sao nước mắt cứ rơi mãi vì một người? Taeyeon nhớ lại câu nói đó, câu nói đâm nát trái tim cô: "Nhưng tôi...thì không yêu cô" . Câu từ chối đó, giọng điệu đó cứ hằn mãi trong đầu của Taeyeon, nó làm cô như muốn phá nát cả thành phố vậy."TIFFANY... TÔI GHÉT EM"Say rồi, chỉ một lon cũng làm cô say khất rồi. Mệt mỏi tìm lên giường, trước khi ngủ thiếp đi Taeyeon hét lên tên người đó, hét lên cô ghét người đó. Mặc cho say giấc vì cồn, nhưng trong cơn giấc ngủ nàng có lẽ vẫn chưa buông tha tâm trí cô. Bằng chứng là hai dòng nước mắt của Taeyeon vẫn rơi ướt đẫm hai vùng gối.Có một người con gái vẫn luôn như vậy. Bề ngoài thì vui vẻ, bình thường nhưng sâu trong lòng lại có những tâm sự khiến người nghe phải chạnh lòng vì xót xa. Trên trong chẳng khác gì là một quả bong bóng xà phòng, mỏnh manh, yếu đuối.___________________________"Ơ... Ngủ rồi à?"Sau khi về nhà, Tiffany vẫn chưa muốn ngủ, nàng mở cửa phòng Taeyeon rồi bước vào bên trong. Nàng nhìn thấy Taeyeon co mình nằm trên giường, chăn gối loạn xạ. Tiffany mhếch môi cười một cái rồi tiến đến gần."Ngủ gì kỳ vậy?"Tiffany lẩm bẩm rồi chỉnh lại tư thế nằm cho Taeyeon. Trước khi đắp tấm chăn lên cho cô thì Taeyeon đã tỉnh dậy.Nhức đầu và chóng mặt lắm, Taeyeon lờ mờ tỉnh giấc khi có ai đó chuyển người mình. Cô nhìn thấy Tiffany, người vẫn không chịu ngưng tổn thương cô ngay cả trong giấc mơ. Taeyeon lắc lắc đầu vì không chắc mình có nhìn nhầm hay không. Tại sao Tiffany lại ở đây lúc này."Tỉnh rồi à" Tiffany đứng thẳng người lên.Taeyeon nhíu chặt mày. Đúng là Tiffany, tại sao nàng lại ở đây? Nàng còn muốn gì nữa chứ? Tổn thương cô như vậy vẫn chưa đủ sao? Taeyeon ánh mắt đanh lại, hai tay nắm chặt thành quả đấm."Đi ra" Cô lạnh giọng nói, nhìn ra cửa."Gì chứ? Cô đang đuổi tôi sao?" Tiffany nhướng mày."Phải. Ra ngoài đi" Taeyeon vẫn không nhìn Tiffany."Gì chứ? Cô đùa tô--""ĐI RA" Taeyeon cao giọng rồi mất bình tĩnh nhào tới và xô Tiffany ngã xuống đất.Tiffany trợn mắt bất ngờ nhìn người ở phái trên. Cô ta hôm nay bị gì mà dám la lắng rồi đuổi nàng? Hiếm lắm Tiffany mới định qua đây để nói chuyện vậy mà bị mất mặt khi bị đuổi."Hay lắm" Tiffany tức giận đứng dậy, phủi người rồi giận đùng đùng đi ra.Taeyeon mệt mỏi ngồi bệt xuống, hai bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa hai bên thái dương của mình. Cô biết mình vừa làm gì những không biết tại sao mình lại có can đảm làm điều đó. Có lẽ giống như người đời vẫn nói, yêu nhiều sẽ dẫn đến hận nhiều. Taeyeon có thể đâm ra hận nàng, vì đã nhẫn tâm biết bao nhiêu lần phá nát trái tim và sự hy vọng của cô.Đói, Taeyeon cảm thấy đói khi từ trưa đến giờ đã tối mịt mà cô chưa bỏ thứ gì vào bụng ngoại trừ lon bia kia. Taeyeon mệt mỏi đứng dậy, cô bước vào nhà bếp để tìm thứ gì đó."Unnie?" Yoona đang ngồi trong bàn ăn với tô mì ở trên bàn."Chưa ngủ sao?" Taeyeon hỏi với giọng khàn khàn."Ăn tối rồi nhưng em vẫn thấy đói nên mới ra đây lục đồ ăn. Con unnie? Đừng nói với em là unnie chưa ăn gì từ trưa tới giờ nhé?" Yoona lo lắng."Đúng vậy, unnie chỉ ngủ" Taeyeon nói dối, thật ra là ngủ và khóc."Tệ thật... Unnie ngồi đây đi, để em làm cho một tô mì" Yoona cười.
"Thế nào?" Yoona mắt chớp chớp chăm chú nhìn Taeyeon."Thôi nào Yoong.. Chỉ là tô mì thôi mà. À... Nhưng nó vẫn rất ngon" Taeyeon bật cười."Thấy chưa? Thật ra em cũng có năng khiếu nấu ăn mà" Yoona hài hước hất tóc.Yoona đưa cho cô một tờ khăn giấy khi thấy Taeyeon đã ăn xong. Tiện tay đẩy ly nước cam về phía Taeyeon."Em thật chu đáo. Ai mà được làm người yêu của em chắc chắn sẽ rất may mắn" Taeyeon mỉm cười. Ước gì Tiffany đối với cô được một chút của sự dịu dàng đó cũng được.Yoona khẽ đỏ mặt với những lời khen có cánh của Taeyeon. Cô nhìn sâu vào đáy mắt của Taeyeon, nó thật buồn."Unnie... Chị có chuyện buồn sao?" Yoona nhỏ giọng nhẹ nhàng hỏi."Thật ra thì có đó. Nhưng không sao, unnie ổn mà" Taeyeon gượng cười."Thật sao? Nhưng nếu muốn thì bất cứ lúc nào em cũng sẵn sàng lắng nghe chị tâm sự" Yoona chân thành nói và nắm tay Taeyeon."Unnie biết rồi. Cám ơn em nhiều lắm, Yoona" Taeyeon mỉm cười vỗ vỗ lấy bàn tay của Yoona.__________________________Hôm nay khi thức dậy cả Tiffany và các thành viên đều không thấy Taeyeon đâu. Họ rất lo lắng vì hôm qua thấy tâm trạng của cô rất buồn, không phải là làm điều gì dại dột chứ? Cho đến khi Yoona gọi điện thoại cho một manager oppa thì mới biết là công ty đã gọi Taeyeon đến từ sáng.
"Thật sao ạ?" Taeyeon mừng rỡ hỏi lại."Đúng vậy. Không phải sau gần cả năm chờ đợi thì cơ hội của cháu đã đến rồi sao?" Lee Soo Man cười."Cháu cảm ơn ạ" Taeyeon cười tươi."Tuy đây chỉ là một vai phụ nhỉ. Nhưng cháu nên biết những diễn viên hạng A bây giờ toàn bắt nguồn từ những vai nhỏ nhặt như vậy" Ông ôn tồn nói."Vâng""Nhớ là hãy thể hiện cho thật tốt. Nếu được thì sẽ có rất nhiều đạo diễn để ý tới cháu đấy" Ông nói thêm."Vâng ạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức" Taeyeon vui vẻ gập đầu 90 độ.Taeyeon tung tăng rời khỏi SM, có vẻ như sự vui vẻ này làm cô quên cả nỗi buồn của mình, nó đã làm cô khóc cả đêm qua.Cũng đã 8 tháng từ khi cô làm quản lý cho SONE, cũng chỉ là bước đầu cho ước mơ của mình. Hôm nay cơ hội đã đến thì ngu gì lại để tuột mất. Chủ tịch nói ông đã "xí" cho Taeyeon một vai phụ trong một bộ phim truyền hình của đài SBS. Và bất ngờ hơn khi đưa cho đạo diễn coi hình Taeyeon thì ông ta lại gật đầu cái rụp. Lý do chính là Taeyeon có ngoại hình rất ưa nhìn, nhan sắc thì chẳng thua kém ai trong làn giải trí, và quan trọng hơn là cô rất hợp vai nữa.Tuy đây không phải là vai chính, nhưng nó là vai diễn đầu tiên và rất quan trọng của Taeyeon. Nếu diễn tốt thì sau này những vai lớn hơn cô cũng sẽ được mời. Chưa kể đến bộ phim lần này lại rất hot, nghe bảo kịch bản rất hấp dẫn và diễn viên chính rất khủng.Ngày mốt cô sẽ đi gặp đạo diễn để nhận kịch bản và phim sẽ khởi đầu cảnh quay đầu tiên vào tuần tới. Trong thời gian này Taeyeon vẫn tiếp tục làm quản lý cho SONE, ngoài giờ quay phim thì cô sẽ ở bên cạnh các thành viên. Vì chỉ là vai phụ nên cô cũng không phải mất quá nhiều thời gian ở phim trường._________________________"Unnie về rồi" Seohyun reo lên khi Taeyeon đẩy cửa bước vào ký túc xá."Aww... Chúc mừng cậu nha" Sunny hô."Chúc may mắn unnie" Yoona cười."Mọi người biết hết rồi sao?" Taeyeon ngơ ngác hỏi."Đương nhiên rồi, tụi này cũng ở trong SM mà" Hyoyeon bật cười."Tối nay chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cậu. Vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp" Sunny phấn khởi."Ah...Không cần đâu" Taeyeon bật người ngồi xuống sô pha.Taeyeon có lướt mắt ngang qua Tiffany, nàng có vẻ giận vì Taeyeon hôm qua. Nhưng sao nào? Tiffany không yêu cô thì cô cũng đành chịu thôi, chứ cớ sao cứ bắt Taeyeon chịu đựng hoài được. Có lẽ từ đây về sau Taeyeon sẽ gạt nốt chuyện tình vảm ngu dốt này sang một bên và chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp của mình. Hãy coi tình cảm ngu muội ấy chỉ là một sai lầm đi. Taeyeon chỉ mới 20 tuổi, cô còn trẻ và cô có quyền được va vấp."Cần chứ unnie... Nói là vai phụ nhưng cũng rất ảnh hưởng đó. Cả trong nứớc và ngoài nứớc đều xem mà" Yoona phản pháo."Nae nae nae" Taeyeon bật cười._________________________
End Chap 15.Sau chap này là sang một diễn biến khác thật nè! =))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me