LoveTruyen.Me

Longfic Bau Troi Ay Co Bao Gio Vi Toi Ma Xanh Taeny


"Taeyeon unnie" Yoona đứng dậy khi thấy Taeyeon trở lại.

"À... Yoong, chị xin lỗi. Chị thật sự--" Taeyeon bối rối.

"Đó là nụ hôn đầu của em" Yoona ngắt lời cô, bình tĩnh nói.

"Sao cơ? Unnie...unnie xin lỗi" Taeyeon không khỏi hoảng hốt.

"Unnie không biết, unnie..."

Cô luống cuống tay chân, không biết nên làm gì. Taeyeon đành tiến lại gần, nhón chân lên vì chiều cao có hạn rồi đưa tay lên chùi môi cho em ấy. Cô nghĩ hành động này sẽ xóa được nụ hôn lúc nãy.

"Unnieee.. Lem hết son của em rồi" Yoona ngăn Taeyeon lại.

"Nghe nè unnie. Đó đúng là nụ hôn đầu của em, em chưa từng hôn ai bao giờ. Nhưng em có nói gì chị đâu, nên chị đừng cảm thấy có lỗi" Yoona bật cười.

"Xin lỗi.." Taeyeon cúi mắt xuống đất.

"Em đã bảo đừng cảm thấy có lỗi mà. Nhưng, em muốn biết tại sao chị lại hôn em?" Yoona tò mò.

Thật ra, ban nãy Taeyeon biết là Tiffany đang nhìn cả hai người chằm chằm. Lúc trước đó, khi Yoona giúp cô luyện tập cảnh hôn thì nàng ghen và còn ghen nhiều lần khác nữa. Nhưng điều đó thật quá đáng, bởi lẽ cả hai không là gì của nhau nên không có quyền ghen. Vậy mà đêm qua, nàng đã chỉ trích cô vì điều đó.

Thế nên Taeyeon muốn thử Tiffany thêm một lần nữa. Và kết quả không nằm ngoài dự đoán. Tiffany ghen, nàng không muốn ai đụng vào cô và chỉ muốn cô là của riêng nàng. Nhưng Tiffany thì không muốn là của riêng ai, nàng muốn được tự do chạy nhảy. Như vậy không phải quá ích kỷ hay sao?

"À.. Unnie.. Unnie.." Taeyeon lắp bắp.

"Sao cơ?"

"Unnie muốn biết cảm giác khi hôn một người con gái thì sẽ thế nào"

Bị hỏi gấp nên Taeyeon nhắm mắt nói bừa. Sao cũng được, nhưng cô không muốn Yoona hay bất kỳ ai biết về nỗi buồn của cô. Tính Taeyeon là như vậy, cô sợ khi mọi người biết về cuộc đời và chuyện buồn của cô. Cô là một người hướng nội và rất khó nắm bắt. Thế nên lúc nào cũng nhận phần thiệt về phía mình, nỗi buồn thì luôn giữ trong lòng mà không muốn cùng ai chia sẻ.

"À... Ra là vậy..." Yoona gật gù.

"Vậy hôn rồi cảm giác thế nào? " Yoona tinh nghịch hỏi.

"Thế nào á?" Taeyeon gãi đầu.

"Ừ.." Yoona gật đâù chờ đợi câu hỏi

"À... Ừm..." Cô bối rối vì không biết trả lời thế nào.

"Unnie, nói đi" Yoona lắc lắc cánh tay của cô mà thúc giục.

"...Nó... Mềm!"

Im lặng một lúc rồi lại tiếp tục nhắm mắt nói bừa. Trả lời xong cô liền quay đầu chạy đi vì quá ngại. Điều này khiến Yoona phải bật cười. Phản ứng thật đáng yêu.

Yoona đưa tay lên chạm vào môi mình, cô nhớ lại khi mà Taeyeon bất ngờ hôn cô. Cả thế giới bỗng chuyển mình thay đổi, lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Xao xuyến. Cảm giác đó có phải là yêu?

______________________

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Họ lên xe và trở về ký túc xá. Trong xe im lặng, chỉ nghe thấy mỗi âm thanh của những bản nhạc ballad. Có lẽ tất cả mọi người đều đã rất mệt và chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, họ cũng đã ăn tối rồi.

Tiffany mệt mỏi dựa đầu vào ghế, nàng lắng nghe những bản nhạc buồn và tâm trạng cũng cảm thấy rất tệ. Tiffany không biết ký do là gì. Nàng liếc nhìn sang người con gái nhỏ ngồi cạnh cửa sổ với đôi mắt nhắm hờ lại. Khủy tay chống lên chỗ cửa sổ và tựa hờ đầu vào.

Nàng phải công nhận rằng cô rất đẹp, đặc biệt là với góc nhìn nghiêng này. Nhưng Tiffany đoán, có lẽ cô đã tổn thương rất nhiêù, khuôn mặt trắng như con nít lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nàng không biết, nhưng có lẽ là nàng đã làm sai...

Vậy là Taeyeon từ giờ sẽ không quan tâm nàng như trước nữa sao? Không bên cạnh nàng nữa sao?

Okay.. Ổn thôi! - Tiffany nhúṇ vai.

Tiffany và Taeyeon ngồi chung một băng, nhưng không ngồi cạnh nhau. Ngồi giữa họ là Yoona. Em ấy nhỏ tuổi hơn cô và nàng, em ấy chưa từng yêu ai cả. Nhưng đối với cách cư xử của Yoona với Taeyeon, Tiffany nghĩ nó không hề đơn giản.

Vừa mở cửa bước vào nhà, các thành viên lần lượt vào phòng riêng của mình. Dạo này lịch trình nhiêù, còn phải tập luyện cho tour concert nên họ cần thời gian nghỉ ngơi.

Taeyeon khóa cửa phòng lại, cô hờ hững quăng chiếc túi xách lên giường. Cởi nhanh chiếc áo khoác jean rồi tiến về phía cửa sổ. Mỗi khi có muộn phiền, tâm sự, Taeyeon chỉ lặng lẽ ngắm cảnh và hóng gió.

Đây là góc nhìn yêu thích của Taeyeon. Cô yêu thích ngắm nhìn thành phố khi đêm xuống, cô yêu thích ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh, và cô cũng yêu thích ngắm nhìn bảng hiệu quảng cáo của SONE trên đỉnh của tòa nhà bên cạnh.

Ngắm cảnh đêm một mình với tâm trạng tệ như vậy nhưng Taeyeon vẫn yêu thích. Cô muốn dành một chút thời gian trong ngày để nhìn lại những gì đã qua, nhìn lại những nỗi buồn của bản thân. Những nỗi buồn chỉ có duy nhất cô hiểu.

"Hm... Không được rồi"

Taeyeon gượng cười. Cô hơi khát. Cô đi ra ngoài bếp để kiếm thứ gì đó giải khát. Nhưng không phải bia đâu, uống vào vừa đắng và cũng không vơi đi nỗi buồn, thậm chí còn tệ hơn. Taeyeon nghĩ vậy.

Khi đi ngang qua cửa phòng của Tiffany, cô cũng có chút xao xuyến và ngập ngừng. Nhưng lại gựợng cười tiếp tục bước đi, vì họ kết thúc thật rồi.

Taeyeon giật mình khi vừa bật đèn ở bếp lên thì thấy ai đó đang ngồi ở bàn ăn. Tóc xõa hơi rối ren, cặp mắt tròn xoe nhìn cô, chắc cũng hết hồn lắm. Đến khi cả hai nhận ra đối phương thì không khí thật sự lại càng bối rối.

Taeyeon quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Tiffany. Cô mở cánh cửa tủ lạnh và lấy ra một lon nước ngọt. Trong tâm trí thoáng lo lắng cho ai kia. Bộ khi nãy ăn ở nhà hàng chưa no hay sao mà đêm hôm lại phải vào bếp ăn mì gói?

Tiffany im lặng, nàng bĩu môi một chút, gặp một vài cọng mì lên bỏ vào miệng. Bộ nói kết thúc là thờ ơ với nàng như vậy ư? Nàng nhìn Taeyeon đứng dậy rồi bỏ đi..

"Taeyeon" Giọng nói nhẹ nhàng hơi khàn khàn vang lên phá tan sự im lặng bao trùm. Nàng vô thức gọi tên cô, chờ đợi cô dừng lại.

Tiffany biết Taeyeon nghe thấy. Trong khoảnh khắc nào đó, nàng thấy cô đã khựng lại. Nhưng cô đã quyết định bỏ đi. Tiffany cúi thấp đâù, nàng khóc. Nàng không biết được lý do vì sao nứơc mắt lại rơi. Nàng cảm thấy tổn thương và bị bỏ rơi?

Thật sự Tiffany cảm thấy rất trống vắng. Mỗi ngày, mỗi lúc kể cả khi nàng có cần cô hay không thì cô vẫn luôn bên cạnh nàng. Rất đáng yêu, chỉ cần nhìn sang là sẽ thấy khuôn mặt con nít đó. Vậy mà bây giờ, cô bỏ mặc nàng thật sao? Tiffany cũng không nghĩ rằng thiếu Taeyeon, nàng sẽ cảm thấy trống vắng. Nhưng có lẽ sự thật là vậy.

Tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra, mang đầy những nỗi buồn. Taeyeon cũng khóc, đôi vai gầy nấc lên theo từng đợt. Hình ảnh Tiffany và Chan Yeol cứ luôn ám ảnh tâm trí cô. Taeyeon bị tổn thương sâu sắc.

Rồi khi nàng cất tiếng gọi tên cô. Cả thế giới, cả thời gian như ngưng động. Tim của cô vô thức hẫng một nhịp, giây phút nào đó cô đã ngừng lại. Nhưng rồi lại lặng lẽ cất bước đi như chưa có gì. Suýt thì Taeyeon quên mất rằng cả hai đã kết thúc. Suýt nữa thì cô quên rằng người con gái đó chưa bao giờ yêu cô...

Suốt từ đầu đến cuối, chỉ mình cô là tổn thương, chỉ mình cô là chân thành trong mối quan hệ này. Từ đầu đến cuối, chỉ là cô tự cảm động chính mình, tự tin tưởng và chờ đợi nàng, tự ảo tưởng tình yêu của nàng dành cho mình. Có lẽ Tiffany không có lỗi, lỗi là ở cô đã không cảm động được trái tim nàng, lỗi là ở cô không có gì đặc biệt để nàng yêu...

Nhìn nàng bên cạnh một ai đó, chắc chắn Taeyeon không thể nào hạnh phúc được. Nhưng nếu nàng hạnh phúc và vui vẻ, thì cô vẫn ãe là người chúc phúc cho cả hai.

_____________________

Mọi người đang chuẩn bị cho sân khấu Music Score. Và Taeyeon hôm nay cũng không hề bận tâm hay để mắt đến Tiffany mặc dù nàng vẫn thường xuyên nhìn đến cô.

"Oh... Hi oppa" Các thành viên khá bất ngờ với sự xuất hiện của Chan Yeol.

"Chào mọi người" Chan Yeol nở một nụ cười nhẹ.

Taeyeon đưa ánh mắt nhìn anh ta. Ánh mắt không vui, không buồn, nói đúng hơn là không cảm xúc. Anh ta điển trai, lại nổi tiếng. Tiffany chọn anh ta cũng đúng thôi. Taeyeon chợt cúi đầu lặng đi khi nhớ đến cảnh Tiffany và anh ta ôm hôn nhau tại sông Hàn.

"Các em cứ làm việc của mình đi. Oppa có chuyện tìm Tiffany một chút" Anh ta nhìn Tiffany và cười ngọt ngào với nàng.

Taeyeon đưa mắt nhìn Tiffany, nàng cũng nhìn cô từ nãy đến giờ. Nàng nhận thấy đáy mắt của Taeyeon có vẻ rất tổn thương. Đúng là một chuyện tồi tệ khi Taeyeon đã trông thấy cả hai người vào đêm hôm đó.

Taeyeon liền né đi ánh mắt của Tiffany. Nàng thở dài rồi đứng lên và đi cùng Chan Yeol.

"Unnie.. Sao chị thở dài" Yoona hỏi.

"Không có gì đâu" Taeyeon gượng cười.

"Tối nay chúng ta hẹn hò được không?" Chan Yeol hào hứng hỏi.

"Oppa, em có chuyện này muốn nói với anh" Tiffany buồn bã nói.

_______________________

Tiffany trở lại phòng chuẩn bị hơi trễ một chút. Các thành viên hầu hết đã ra ngòai, riêng trong phòng chờ chỉ còn mỗi Taeyeon. Cô được phân công đợi Tiffany để gắn một vài phụ kiện cho nàng.

Thấy Tiffany đi vào. Taeyeon lạnh mặt đứng lên. Cô tiến tới bàn trang điểm lấy một chiếc vòng cổ. Taeyeon đi vòng ra phía sau và đeo nó vào cho nàng.

"Tôi đã chia tay với Chan Yeol" Tiffany nhẹ nhàng nói trong khi dùng tay vén tóc sau của mình lên để Taeyeon đeo vòng cổ vào.

Em chia tay rồi lại hẹn hò với một chàng trai khác. Tôi biết... - Taeyeon.

"Ừ" Taeyeon im lặng một chút rồi hờ hững đáp.

"Tôi không yêu anh ta" Nàng nói.

Vậy sao? Nhưng dù gì đi nữa thì em cũng không yêu tôi. - Taeyeon.

"Tiffany. Tôi không biết em nói những điều đó với tôi để làm gì. Tôi không quan tâm, em hẹn hò hay chia tay với ai cũng không phải là việc của tôi" Taeyeon nói với giọng khó chịu.

"Thật sự không quan tâm?"

"Phải, không hề. Cho nên em đừng bao giờ nói những điều tương tự với tôi" Taeyeon lạnh lùng nói rồi bỏ ra ngoài.

"Em chia tay anh ta vì em đã nghĩ đến Tae.." Tiffany quay mặt nhìn Taeyeon khuất sau cánh cửa.

Flashback:

"Em có chuyện này muốn nói với anh"

"Có chuyện gì. Fany, em nói đi" Chan Yeol xoa đầu nàng.

"Chúng ta kết thúc đi" Tiffany mạnh mẽ nói.

"Fany? Em đang nói gì? Chúng ta chỉ vừa bắt đầu thôi mà" Anh ta bất ngờ.

"Em xin lỗi. Em không yêu anh" Tiffany cúi thấp đầu.

End of flashback.

Tiffany trứơc giờ tuy hẹn hò nhiều người nhưng yêu thật thì có lẽ chưa có ai. Nàng chỉ đơn giản là phóng khoáng, tự do hẹn hò. Những đối tượng nàng chọn đa phần vì nàng cảm thấy hứng thú với họ, còn yêu thì chưa từng.

Về Chan Yeol, Tiffany thích anh ta vì anh ta có nét quyến rũ riêng biệt, anh ta ngọt ngào và lãng mạn. Anh ta cũng là người mà nàng nghĩ có thể kéo dài mối quan hệ. Mỗi khi bên cạnh anh ta, anh ta luôn nhẹ nhàng bảo ban và quan tâm nàng. Nàng nghĩ bản thân mình mỗi ngày lại thích anh ta nhiều hơn.

Nhưng suy nghĩ đó đã chấm dứt kể khi nàng nhìn thấy ánh mắt hờ hững, mang đầy sự bàng hoàng và thất vọng mà Taeyeon đã nhìn nàng trong đêm đó. Cũng từ lúc đó mà trong tâm trí nàng luôn là hình ảnh của cô, và Chan Yeol lại trở nên vô nghiã.

Nàng không biết nàng chia tay với anh ta là vì cớ gì. Và nàng cũng không biết là tại sao nàng lại vô thức nói điều đó với Taeyeon. Nhưng Tiffany thật sự bận tâm khi Taeyeon lạnh nhạt và không quan tâm tới những gì nàng nói.

Tiffany lúc này thật sự rối lắm. Nàng không thể biết là cảm xúc trong mình đang là như thế naò, không biết bản thân muốn gì và không muốn gì. Tiffany như đang bỡ ngỡ đứng ở giữa ngã tư đường và không biết nên đi về đâu...

__________________________

Tiffany lại suy nghĩ đến Taeyeon. Hồi tưởng lại những sự hờ hững mà cô dành cho nàng bao ngày qua. Taeyeon còn yêu nàng không? Có còn không? Hay cô đã hết kiên nhẫn và đã tìm được đối tượng khác. Yoona chẳng hạn?

"Áhhhh!"

"TIFFANY/UNNIE!!"

Vì mải rối ren với những mớ suy nghĩ trong đầu. Tiffany không thể tập trung vào những bứơc nhảy của mình, hai chân nàng đã vấp vào nhau và Tiffany đã ngã xuống sàn. Các thành viên và mọi người trong phòng tập lo lắng chạy đến và hỏi han Tiffany.

Chỉ là ngã hơi bất ngờ, Tiffany không bị một vết thương nào cả. Nhưng nàng lại khóc, các thành viên lo lắng vì nghĩ nàng đau. Nhưng thật sự Tiffany khóc vì nàng đã nhìn thấy Taeyeon.

Nàng khóc vì thấy Taeyeon chỉ đứng đó, thờ ơ nhìn nàng mà không lo lắng hay có lấy 1 câu hỏi han nào. Trong khi ai nấy đều chạy lại bao quanh nàng thì cô cũng vẫn không di chuyển chân.

Tiffany cảm thấy tủi thân. Nàng còn nhớ lần đó khi nàng bất cẩn tập luyện vũ đaọ, và cũng bị ngã ra như thế này. Ngay lúc đó, Taeyeon là người chạy đến bên nàng đầu tiên. Ánh mắt của cô lúc đó vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Taeyeon luống cuống không ngừng hỏi nàng có sao không. Khi đó, Tiffany còn lạnh lùng mắng chửi Taeyeon vì lo lắng thái quá.

Dù bị nàng chửi, nhưng cô vẫn nằng nặc đòi kiểm tra vết thương cho nàng. Tiffany tức đến xì khói, nàng đưa tay và đánh lên đầu cô 1 cái. Rất buồn cười, Taeyeon bĩu môi xoa đâù, nhưng ánh mắt vẫn chỉ chăm chăm nhìn chân nàng mà thôi.

Đó là quá khứ khi mà có một Kim Taeyeon luôn lo lắng cho nàng một cách ngu ngốc. Còn hiện tại, chẳng còn những hành động quan tâm, chẳng còn những ánh mắt hoảng hốt lo lắng. Thay vào đó lại và sự vô tâm, là ánh mắt lạnh nhạt. Tiffany khóc nhiều hơn, nàng ghét và nhớ cô. Ghét Kim Taeyeon của hiện tại và nhớ Kim Taeyeon của quá khứ.

Nhưng Tiffany, có chuyện gì đang xảy ra với nàng vậy? Từ khi nào mà nàng lại cần sự quan tâm của Taeyeon? Cần cô lo lắng và chăm sóc nàng? Trước kia không phải nàng từng cảm thấy chán ghét về điều đó?

Taeyeon trầm mặc đi ra ngoài. Hai tay cô cuộn thành nấm đấm. Cảm giác bây giờ là bất lực, là không thể làm gì, là sự lo lắng không trọn vẹn. Tiffany, nàng sẽ không biết vẫn có một Kim Taeyeon âm thầm dõi theo nàng. Dõi theo từng bước nhảy của nàng, rồi khi thấy nàng ngã. Cô như một phản xạ cất bước chạy tới, nhưng chưa đầy một bước thì cô khựng lại.

Taeyeon từ bây giờ không được quan tâm, lo lắng cho Tiffany nữa. Taeyeon hãy ngừng yêu Tiffany. Nhưng điều đó xuất hiện trong đầu cô và cô đã dừng lại thật sự. Ánh mắt trở nên lạnh nhạt, đó chỉ là sự giả tạo để che đi những lo lắng chân thành ở bên trong ánh mắt, ở phía sâu thẳm trong tim cô. Taeyeon cảm thấy nhói đau khi nhìn thấy Tiffany như vậy.

Tiffany, em đừng yếu đuối nữa. Hãy tự chăm sóc và quan tâm bản thân. Tôi sẽ không bận tâm tới em nữa đâu! - Taeyeon.

______________________
End chap 23

Có không giữ, mất đừng tìm :(

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me