Longfic Bau Troi Ay Co Bao Gio Vi Toi Ma Xanh Taeny
Thời gian dài đằng đẳng cuối cùng cũng trôi qua. Sau bao nhớ mong, chờ đợi, yêu thương ấp ủ dồn nén thì cuối cùng Tiffany cũng cùng các thành viên kết thúc tour concert và trở về Hàn 1 tháng sau đó.1tháng qua đối với nàng là sự nhớ nhung, là những lo lắng, là bao nhiêu ấp ủ và chờ đợi. Mỗi ngày trông ngóng tin tức của Taeyeon trên mạng, mỗi ngày nhìn Taeyeon bên cạnh một chàng trai khác nàng không khỏi không đau lòng.Mặc dù nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi Joo Hyuk, anh ta chăm sóc rất tốt cho Taeyeon. Nàng đã biết được điều đó khi trực tiếp gọi điện thoại hỏi quản lý của Taeyeon. Nàng không liên lạc với cô. Nàng muốn để dành những lời yêu cho cô khi cả hai gặp lại nhau, nàng muốn mang lại bất ngờ cho Taeyeon. Vả lại nếu bây giờ nàng liên lạc thì cô chắc gì đã chịu trả lời?Lần này trở về Hàn, Tiffany như một con người mới vậy. Nàng đã nhận ra được tình cảm của mình, nhận ra bản thân thực sự yêu ai. Ngoài ra, những thấp thỏm lo âu, những nỗi buồn khi nhớ về quá khứ, nhưng khoảng thời gian chờ đợi khiến Tiffany trưởng thành hơn nữa ở tuổi 20. Sự thay đổi đó chính Taeyeon là người mang lại. Từ khi cô bước vào thế giới của nàng, làm cho cuộc sống và con người của Tiffany bị xáo trộn.Suy nghĩ trước giờ của nàng là tự do tự tại. Tiffany còn quá trẻ tuổi, nàng nghĩ bản thân nên tự do yêu đương với nhiều người, tự do hẹn hò, vui chơi để không lãng phí thanh xuân của mình. Nhưng suy nghĩ đó đã thay đổi hoàn toàn từ khoảnh khắc nàng nhận ra được tình yêu của mình. Nhưng chàng trai lịch lãm, ngọt ngào không còn thu hút được sự quan tâm từ nàng. Thay vào đó trong tâm trí nàng chỉ có duy nhất hình ảnh người con gái nhỏ nhắn, đã từng mãnh liệt yêu nàng một cách âm thầm.Nhưng điều đó không có nghĩa là tính cách của nàng sẽ thay đổi. Tiffany vẫn là một cô gái ngang ngược, chiếm hữu và vẫn là cô gái Mỹ phóng khoáng.Từng giây từng phút, từng khoảnh khắc khi nhớ về Taeyeon, Tiffany như được tiếp thêm sức mạnh để làm việc, mọi mệt mỏi cũng tan biến và thay vào đó những nguồn năng lượng kỳ diệu. Ngày qua ngày như vậy khiến cho nàng nhận ra rõ ràng hơn về tình cảm của mình dành cho đứa con nít đó.Tiffany bước ra từ sân bay với một hình tượng hoàn hảo. Mặc trên người là bộ đồ hàng hiêụ, đôi tay thon mảnh khẽ đưa lên chỉnh lại chiếc kính mát đen. Đôi mỗi khẽ cong lên thành một nụ cười. Hàn là nơi nàng muốn trở lại, vì ở đây có người nàng thương mà.Tâm trạng hôm nay của Tiffany thật sự rất tốt. Nàng liên tục bắn tim với các fan và không ngừng tạo dáng chụp ảnh. Tiffany thật sự rất háo hức muốn trở về nhà, nàng muốn nhìn thấy Taeyeon, nàng nhớ cô muốn phát điên lên được rồi.Trên đường trở về ký túc xá, Tiffany thấp thỏm ngồi không yên. Thậm chí lưng còn không buồn dựa vào ghế, hai tay đan vào nhau, cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ một lát nữa thôi, Tiffany sẽ gặp lại Taeyeon, nàng sẽ nói cho cô biết vê ̀tình cảm của mình, cho cô biết rằng cô không đơn phương nữa. Vì Tiffany này đã yêu cô rồi!Tiffany khẩn trương, là người bước xuống xe đầu tiên. Nụ cười của nàng mỗi lúc rộng hơn đang ở thang máy. Rồi nàng cũng là người bước ra khỏi thang máy đầu tiên với các thành viên còn lại ở phía sau.Khi cánh cửa ký túc xá được mở ra cũng là lúc nụ cười của nàng nhạt dần, mọi phấn khởi, vui mừng cũng trùng xuống. Không có một ai ở bên trong cả. Tiffany quên béng mất một điều rằng Taeyeon bây giờ đã không phải là người mà mỗi lúc mở cửa về nha ̀thì sẽ thấy mặt. Cô bây giờ chắc đang bận rộn ở phim trường rồi."Taeyeon chắc đang ở phim trường rồi" Sunny vu vơ nói.Tiffany thở dài một cách chán đời. Về nhà rồi cũng chưa được gặp người ta, nàng mệt mỏi lết vào phòng. Đánh một giấc ngủ trưa. Hy vọng khi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy Taeyeon đang nấu ăn ở bếp... Hm.. Nàng đang nghĩ gì vậy?________________________Tiffany dụi dụi mắt tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ồn của các thành viên ở bên ngoài. Nàng với tay lấy chiếc điện thoại. Hm... Đã 6 giờ tối rồi sao? "6 giờ?" Tiffany lẩm bẩm, mắt nàng mở rộng hơn, sáng hơn, khóe môi cong lên. Nàng vui vẻ ngồi bật dậy, 6giờ là giờ ăn tối. Vậy có thể Taeyeon đã về nhà rồi. Chẳng buồn chải lại mái tóc rối như ổ chim của mình, nàng lon ton mở cửa chạy ra ngoài.Tiffany mở cửa, bước ra phòng khách, nàng chỉ nhìn thấy chiếc tivi đang chiếu một kênh nào đó, trên bàn là vài gói khoai tây bỏ dở. Nàng hướng mắt ra nhà bếp, có khá nhiều tiếng ồn. Chắc chắn các thành viên đều đang ở trong đó. Và hy vọng rằng Taeyeon cũng vậy."Unnie dậy rồi" Seohyun cười.Mọi người đều quay sang nhìn nàng. Tiffany cười một cách ngây ngốc, đúng thật là người con gái đó. Taeyeon chỉ quay sang nhìn nàng rồi lại tiếp tục nấu ăn, ánh mắt cả hai chạm nhau còn chưa đầy một giây. Mặc kệ, nàng rất vui vì nàng thật sự gặp lại Taeyeon rồi này.Mải vui mừng nên đến lúc này nàng mới để ý rằng tất cả các thành viên đều đang nhìn nàng cười khúc khích như đang chế giễu điều gì đó. Tiffany nhứơng mày khó hiểu, điều gì lại khiến một Seohyun ôm bụng cười nhiều như vậy?"Có gì vui sao?" Tiffany ngu ngơ hỏi."Fany... Mình muốn nói rằng kiểu tóc này rất hợp với cậu" Sunny vừa cười vừa chỉ lên mái tóc của Tiffany.Tiffany đưa tay lên sờ sờ đầu. Rốt cuộc nàng cũng biết tại sai họ lại cừơi như được mùa như vậy."Aishhh... Chết tiệt!" Tiffany vò đầu rồi chạy thẳng về phòng.Vừa chải lại mái tóc rối ren, bù xù vừa tự chửi rủa bản thân. Nàng thật ngốc nghếch và hậu đâụ, vì sao lại để ấn tượng sau 1 tháng gặp lại trở nên tồi tệ như vậy? Taeyeon nhất định sẽ cười chê nàng cho xem. Mất mặt quá!Sau khi chắc chắn rằng toàn thân từ trên xuống đã hoàn hảo rồi thì nàng mới bước xuống bếp. Nàng nhìn thấy các thành viên tủm tỉm lấy tay che miệng. Tiffany bĩu môi giơ nắm đấm lên đe dọa.Tiffany ngồi xuống bàn ăn. Nàng chống tay lên bàn và thích thú nhìn Taeyeon. Lâu ngày gặp lại, Taeyeon càng ngày càng xinh đẹp, đáng yêu. Cái dáng nhỏ nhắn, xinh xắn với chiếc quần short jean và chiếc áo nỉ màu hồng nhạt khiến cho cô trở nên quá đỗi cute. Mái tóc dài đựợc cột lên một cách hờ hững, trên người là chiếc tạp dề cùng màu với màu áo. Tiffany mím môi nhìn một lượt từ trên xuống. Hm... Không được rồi. Chân ngắn nhưng rất trắng và mịn, cổ và khuôn mặt ở góc độ nghiêng này trông quá thu hút, đặc biệt là chiếc xương quai hàm đó. Tiffany khẽ tặc lưỡi, thật là nhìn thôi cũng muốn có bầu.!"Taeyeon, phim của cậu quay tới đâu rồi?" Sunny vừa hỏi vừa khuấy nồi canh."Đã quay được 2 tập rồi. Ngày mốt bắt đầu khởi chiếu đó unnie" Taeyeon chưa kịp trả lời thì Yoona đã nhanh chóng thay thế cô."Huh? Sao em biết vậy Yoong?" Hyoyeon khó hiểu."Em và Taeyeon unnie ngày nào cũng liên lạc mà. Có đúng không" Yoona phấn khích nói rồi chạy lại ôm cánh tay của Taeyeon."Dae dae" Taeyeon bật cười.Mỗi ngày liên lạc sao..?- Tiffany.Tiffany khẽ nhíu mày. Yoona, em ấy ngày nào cũng liên lạc với Taeyeon sao? Trong khi đó thì 1tháng qua nàng phải chật vật vì nỗi nhớ cô. Nàng liếc nhìn Yoona đang thoải mái ôm ôm cánh tay của Taeyeon mà trong lòng nàng không hê ̀thoải mái. Nói đúng hơn là khó chịu.Tiffany cuối cùng cũng dịu lại khi Taeyeon tách Yoona ra để thái rau củ. Yoona, em ấy đúng là một đối thủ đáng để dè chừng đây.."AHHH.."Tiffany giật mình nhìn về phía Taeyeon vừa la lên."Unnie, em xin lỗi. Chị có sao không?" Yoona ríu rít."Chảy máu rồi" Tiffany lập tức đứng dậy đi về phía hai người đó. Trong lúc cuống quít, nàng đẩy Yoona ra một bên rồi nhanh chóng cầm lấy tay của cô. Nàng kỹ lưỡng xem xét vết thương với ánh mắt lo lắng và xót xa."Không sao" Taeyeon trầm mặc nói rồi nhẹ nhàng rút cánh tay lại."Yoona. Em đang nghĩ cái gì vậy hả? Tại sao lại đùa giỡn trong khi Taeyeon đang cầm con dao sắc thế kia chứ" Tiffany giận giữ quay mặt lại, cao giọng nói."Em.."Không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Các thành viên còn lại khá là bất ngờ với phản ứng của Tiffany. Họ đều không ngờ là nàng sẽ nổi giận như vậy. Yoona bối rối, sợ hãi cúi thấp đầu."Không sao mà. Chỉ là vết khứa nhỏ, không cần phải lớn tiếng với em ấy như vậy" Taeyeon bước trở lại vào bếp với chiếc băng cá nhân nhỏ được dán trên đầu ngón tay.Tiffany nghe xong liền tức tối quay phắt mặt lại, nhìn Taeyeon một cách tức giận. Nàng vẫn là một thiên kim tiểu thư ngang ngược..."Haha... Không có gì. Thôi bỏ qua đi" Sunny lên tiếng cườu xòa xua tan đi bầu không khí ngột ngạt.Vẫn là một Taeyeon luôn quan tâm và chăm sóc mọi người. Cô vẫn luôn là người giành rửa bát sau mỗi bữa ăn và điều này vẫn chưa từng thay đổi. Dáng người nhỏ nhắn đứng trước bồn rửa bát, đôi tay mảnh khảnh nhưng động tác lại rất năng suất và nhanh nhẹn. Khuôn mặt trắng hồng, làn da mềm mại như da em bé. Đôi mắt đen láy tập chung nhìn xuống dưới.Tiffany đứng đó nhìn Taeyeon. Cô rất phân vân không biết có nên ra tiếp cô hay không. Vì tay Taeyeon đang bị thương mà. Nàng rụt rè tiến tới đứng bên cạnh cô."Gì đó?" Taeyeon lạnh lùng hỏi."R-rửa bát.." Tiffany rụt rè."Không cần!" Taeyeon lạnh giọng. Đưa người này rửa thì thế nào cũng có chuyện."Nhưng tay Tae đang bị thương mà" Tiffany bĩu môi."Đã nói không cần" Taeyeon gằn giọng.Thế là nàng chỉ biết bất lực đi ra xa. Taeyeon đuổi nàng ra phòng khách nhưng làm sao được khi Tiffany chỉ muốn được bên cạnh cô. Nàng hết lần này đến lần khác lấy cớ để đi ra đi vào nhà bếp chỉ để nhìn Taeyeon."Làm gì đó?" Taeyeon nhíu mày khi nàng lại một lần nữa mở tủ lạnh."Ờ... Uống nước chứ gì" Tiffany tỉnh bơ đáp."Vậy thì cầm cả chai ra mà uống. Cớ gì cứ đi ra đi vào" Taeyeon khó chịu."Không thích đó. Làm gì nhau" Tiffany ngang bướng.Taeyeon đành im lặng, thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục rửa bát. Xong xuôi, cô rửa tay sạch sẽ rồi ra ngoài phòng khách cùng mọi người xem tivi. Tiffany thấy vậy cũng nhanh chóng từ bàn ăn đứng dậy và đi theo sau cô.Trong suốt quá trình mọi người đều tập trung vào màn hình tivi thì ánh mắt của Tiffany cứ dán vào khuôn mặt của Taeyeon. Mặc cho cô nhiều lần Taeyeon tỏ ra khá khó chiụ, nàng vẫn thản nhiên làm điều mình thích.Không thể tập trung khi có ai đó cứ nhìn mình chằm chằm. Taeyeon khó chịu đứng dậy, cô nói rằng cô sẽ ra ngoài mua một ít đồ. Trước khi đi, Taeyeon vào bếp uống một chút nước và Tiffany vẫn đi theo phía sau.Tiffany chạy nhanh vào phòng và mặ̣c một chiếc áo khoác mỏng. Rồi liền chạy ra để đuổi kịp Taeyeon. Nàng không biết Taeyeon định đi đâu, định mua gì khi trời đã ́ tối rồi. Nhưng cô đi đâu, nàng cũng đi đó, miễn được nhìn thấy Taeyeon là Tiffany sẽ cam tâm tình nguyện.Taeyeon vừa đi vừa thở dài một cách bất lực. Tại sao Tiffany lại cứ bám dính lấy cô như thế chứ. Cô đi một bước, nàng đi một bước, cô đi hai bước, nàng đi hai bước, cô dừng lại, nàng cũng dừng lại."Yah... Bộ bị điên hay sao mà cứ đi theo tôi vậy?" Taeyeon bực bội quay phắt mặt lại mắng."Ơ... Mắc cười ghê. Đường này là đường công cộng mà, tôi đi theo Tae hồi nào?" Tiffany kênh mặt."Aish.." Taeyeon tức tối dậm chân lạch bạch xuống đất rồi bước nhanh vào siêu thị mini ngay bên cạnh.Tiffany bật cười khoái chí rồi cũng đi vào theo. Nàng vẫn lẽo đẽo theo sau Taeyeon. Quá bất lực, Taeyeon cũng bật chế độ dont care luôn. Cô chậm rãi đến từng kệ hàng hoá, mua những món cần thiết cho mình. Tiffany cũng mua được một vài món."Thích Jelly hả?" Tiffany vu vơi hỏi khi nhìn thấy Taeyeon mua khá nhiều jelly.Taeyeon im lặng, tiếp tục công việc của mình. Trong lòng khẽ thở dài, nàng vẫn luôn như vậy, chưa từng quan tâm và để ý đến cô. Trong khi ai ai cũng biết Taeyeon thích ăn jelly đến nỗi lúc nào trong túi xách cũng có sẵn thù bây giờ nàng mới nhận ra."Ah.. Xin lỗi. Hai cô có sao không?"Taeyeon vô tình đụng trúng ai đó. Có lẽ họ nữ sinh cấp ba. Vì hai cô gái đó đang mặc trên nguời bộ đồng phục trung học."À.. Không sao. Không có gì" Một trong hai người đó nói.Taeyeon gật nhẹ đầu rồi lứớt qua cả hai. "Xinh quá""Này, mình thấy chị ấy quen lắm nhe..""Ey... Đúng rồi. Là Kim Taeyeon đó" Tiffany có thể nhìn thấy sự phấn khích của hai cô cái đó. Nàng nghe đựợc cuộc nói chuyện của họ. Tiffany nảy lưả khi nhìn thấy hai cô gái đó kéo nhau sáp sáp lại phía đứa con nít của nàng."Xin lỗi.. Chị là Kim Taeyeon đúng không ạ? Có thể chụp mới tụi em một tấm hình không?" Một trong hai cô gái đó nói."Thật xin lỗi. Tôi có việc rồi" Taeyeon cười nhẹ rồi đi nhanh về phía trước."Đáng đời. Dám tán tỉnh Taeyeon của bà à" Tiffany nhếch môi cười lẩm bẩm, trong lòng hả hê vô cùng.Cuối cùng sau khi mua thêm một vài thanh socola, Taeyeon cùng với Tiffany đi phía sau tiến đến quầy thanh toán."Của quý khách là 10 000 won ạ"Taeyeon đưa tay sờ hai túi áo và hai túi quần. Cô bắt đầu luống cuống."Thật ngại quá. Tôi quên mang theo tiền rồi, để lần khác tôi vào lấy vậy" Taeyeon bối rối."Không sao. Tôi sẽ thanh toán" Tiffany mỉm cười."Không cần" Taeyeon nói nhanh."Cô tính tiền cho tôi" Tiffany tiếp tục."Xin lỗi. Lần sau tôi sẽ đến" Taeyeon nói rồi bỏ về.Tiffany cũng đành chạy theo. Bỏ lại nhân viên bán hàng vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác. Vừa ra tới bên ngoài thì trời lại đổ mưa. Tiffany nhanh chân lại chạy vào siêu thị và mua nhanh một chiếc ô."Coi chừng cảm lạnh" Tiffany chạy gấp rút về phía Taeyeon đang đi dưới mưa.Nàng bật ô lên và che cho cả hai. Khuôn mặt lo lắng nhìn người bên cạnh không khéo sẽ bị cảm."Cảm ơn. Không cần" Taeyeon né người khỏi chiếc ô. Khuôn mặt không cảm xúc nói."Yah.. Tae bị gì vậy hả?" Tiffany lo lắng tiến tới bên cạnh. Nhất định không để Taeyeon bị ướt."Đã nói là không cần mà" Taeyeon bực bội."Rốt cuộc... Tae có còn yêu tôi hay không?" Tiffany bỗng nhỏ giọng, nhìn thẳng vào Taeyeon.Yêu?"Không. Một chút cũng không" Im lặng một lúc, Taeyeon lạnh nhạt trả lời.Im lặng. Sự im lặng bao trùm cảnh vật ướt át....Với câu trả lời quá cay đắng. Tiffany trở nên vô hồn, buông thõng chiếc ô xuống. Để những giọt nước lạnh ngắt dội vào người cả hai."Thật sao?" Tiffany giọng nghẹn lại."Đúng vậy" Taeyeon nhàn nhạt đáp rồi lạnh lẽo bỏ đi trước.Nứơc mắt lẫn vào nước mưa. Cả người nàng đã ướt sũng. Tiffany lặng lẽ nhìn Taeyeon đang đi ở phía trứớc..."Yah Kim Taeyeon" Tiffany gọi lớn. Nàng nhìn thấy cô đứng lại nhưng không quay đầu."Tôi yêu Tae" Tiffany gào thật to trong sự chờ đợi và hy vọng. Nhưng... Taeyeon đã cất bứớc bỏ đi mặc kệ những lời yêu nàng vừa thốt ra.Nàng khụy xuống khi không thể đứng vững được nữa. Tại sao? Taeyeon không cần tình cảm của nàng nữa hay sao? Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy? Từng hạt mưa lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt đầy nước mắt của nàng. Trên đừơng phố đã quá khuya để có nhiều xe qua lại và đặc biệt là dưới thời tiết như thế này. Xung quanh không có gì ngoài tiếng mưa lớn hòa cùng những tiếng nấc lên của nàng. Tiffany vô vọng nhìn Taeyeon mỗi lúc một xa dần...Nàng cúi thấp đầu khi không còn nhìn thấy Taeyeon nữa. Quá cay đắng. Tâm trạng của nàng còn tệ hại hơn gấp ngàn lần thời tiết như thế này. Vì sao nàng không cảm nhận đựợc cái lạnh giá của những giọt mưa đêm? Bởi vì, Tiffany bây giờ chỉ cảm nhận đựợc sự vụn vỡ trong tim, lần vụn vỡ đầu tiên của tuổi 20....Thật may vì trời đã mưa. Thật may em đã không nhìn thấy giọt nước mắt của tôi hòa vào những giọt nước mắt của trời... - Taeyeon.__________________
End Chap 26Haizzz...
End Chap 26Haizzz...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me