Longfic Believe Chap 21 Yulsic
Cô gái bé nhỏ ấy đã khóc đến nỗi ngất đi, tôi biết, với thể trạng yếu ớt đó, những chuyện này là quá sức chịu đựng của Sooyeon. Sau khi làm sạch và băng lại những vết thương ở cánh tay và đầu gối cô ấy, Jae Jun dọn dẹp chúng, để tôi lại. Đôi mắt cô ấy nhắm nghiền và trên gương mặt vẫn còn hiện rõ sự mệt mỏi, đau đớn, tôi đưa tay, vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa đang che phủ, chỉ để thấy rõ hơn những tổn thương mà cô ấy đã gánh chịu, tôi cảm nhận, ngay cả trong giấc mơ, chúng vẫn đang giày vò cô gái. Giọt nước mắt trào ra, chênh vênh nơi khóe mắt, điều đó khiến trái tim tôi thắt lại trong lồng ngực, tôi nhẹ nhàng cúi người, hôn lên trán cô ấySooyeon, xin chị hãy mạnh mẽ lên, Yuri nhất định sẽ quay về...em hứa đấy....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm đó, tôi dậy sớm hơn thường lệ, vì lo lắng, đêm qua, tôi và Jae Jun đã ngủ lại nhà Yuri để trông chừng Sooyeon. Trời chỉ mới tờ mờ sáng, có lẽ là 5 giờ, nhưng vì trời chuyển đông, nên mặt trời chưa mọc, tôi cựa mình ngồi dậy, tôi chợt thấy anh đang nằm co mình dưới sàn.Tối qua, sau khi băng bó cho Sooyeon, Jae đã đưa cô ấy lên phòng, cô ấy khóc quá nhiều nên đã ngất đi vì kiệt sức. Dù đã thuyết phục anh về căn hộ để nghỉ ngơi, nhưng Jae Jun vẫn khăng khắng đòi ở lại, nhà chỉ có duy nhất một phòng ngủ, vì vậy, hai chúng tôi đã chia nhau phòng khách nhà Yuri. Ngay khi tôi vừa gấp gọn chiếc chăn mỏng, tôi lập tức nghe thấy tiếng thủy tinh rơi vỡ, và điều đó đã đánh thức anh. Bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi ngay lập tức hiểu đã có chuyện, không để lỡ thêm một giây nào nữa, tôi và Jae lao lên lầu.Cánh cửa phòng bật mở, trước mắt tôi là mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh, nước vẫn còn lênh láng trên nền gỗ, Sooyeon đã không còn cuộn mình trên giường, thay vào đó, tôi bắt gặp cô ấy đang ngồi bệt dưới sàn, thu mình lại. - Sooyeon à, chị....... - tôi tiến lại, với tay chạm vào cô gáiMái đầu vàng lập tức ngẩng lên, gương mặt cô ấy tiều tụy trông thấy, hai mắt sưng mọng vẫn đang ướt nước, cô gạt phắt tay tôi ra, và tôi chợt nhận ra cô ấy đang ôm một khung hình- Tránh ra, cô là ai, sao lại vào nhà của Sica....tránh ra - Sooyeon bắt đầu hét lên, không ngừng đẩy tôi ra- Chị hãy bình tĩnh, em là Yoona, Yoona mà, Sooyeon à.... - tôi cố dịu giọng trấn an cô ấy, nhưng dường như không có hiệu quả- Sica không biết, không biết gì cả, cô đi đi - Cô ấy không ngừng xua đuổi tôi, rồi quay trở lại thì thầm một mìnhSooyeon cúi đầu, lẩm bẩm, trong khi ngả khung hình ra để nhìn gương mặt người đó- Yul à, Yul à, Sica ở một mình sợ lắm, Yul đang ở đâu vậy?- Sooyeon, chị hãy bình tĩnh nào, Yuri sẽ về sớm thôi mà - tôi tiếp tục quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng gỡ khung hình đó ra, và đó chính là sai lầm của tôiNgay khi rời ra, Sooyeon gào lên- Trả lại đây, trả lại cho Sica, không được mang Yul đi đâu hết - cô ấy quơ mọi thứ trong tầm với, không ngừng ném xuống sàn - Cô là ai mà mang Yul của Sica, trả lại Yul cho Sica - Hãy nghe em, Yuri chỉ đi một chút thôi mà - tôi cô ôm cô gái vào lòng, ngăn cô ấy giãy giụa nhiều hơn - nhìn em, nhìn em này, sẽ ổn cả thôi, được chứ, Yuri sẽ về mà- Không, không, Sica không biết gì cả, Yul...Yul..Sica sợ...Sica sợ lắm..Yul mau cứu Sica đi - Sooyeon không ngừng quẫy đạp, cô ấy dùng tay ôm lấy đầu, vò mái tóc vàng.- Sooyeon, hãy bình tĩnh lại nào, không sao đâu mà - tôi cố gỡ tay cô ấy, và tôi đã thành công, tuy nhiên, bàn tay gầy đó ngay lập tức bám chặt vào tay tôi.Cô ấy siết chặt tay mình, bấm mạnh ngón tay vào da tôi, đau tê dại- Trả Yul cho Sica, mau trả Yul lại đây, ai cho các người mang Yul đi - Sooyeon vẫn tiếp tục vùng vẫy, gào khóc, mặc cho tôi gắng sức giữ yênSau đó, tình hình dường như bắt đầu xấu đi, khi gương mặt cô ấy đỏ hơn, bàn tay đã yếu đi, thay vào đó là mi mắt bắt đầu sụp xuống, và cô ấy thở gấp, tôi không còn có thể trấn an cô ấy được nữaThuốc...thuốc...cô ấy cần thuốc...- Jae, lấy thuốc, mau lên, Sooyeon sắp ngất rồi, tìm thuốc Anh cuống cuồng chạy khỏi phòng tìm thuốc, trong khi tôi cố giữ thân người cô ấy không đổ xuống sàn - Sooyeon, ráng lên nào, chỉ một chút nữa thôi.Vài phút sau, anh chạy vào phòng- Yoona, anh không biết làm thế nào nữa, nhà Yuri có quá nhiều thuốcKhông còn cách nào khác, tôi buộc lòng để Sooyeon lại cho anh để tìm thuốc. Nhưng, lần cuối tôi thấy lọ thuốc cách đây đã 5 tháng, và khi đó, đầu óc tôi quá hoảng loạn để chú ý xem đó là loại thuốc gì, đúng như lời anh nói, nhà Yuri có rất nhiều thuốc, các lọ lớn nhỏ được đặt trong tủ kính, giữa cơ man thuốc, làm sao tôi tìm ra loại thuốc mình cần- Không ổn rồi, ta phải gọi cấp cứu, Jae - tôi hét lên - mau gọi tới bệnh viện~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tôi đan chặt hai tay mình vào nhau, lo lắng chờ bác sĩ khám cho cô ấy. Chúng tôi đã đưa được Sooyeon đến bệnh viện, cô ấy đã rơi vào trạng thái mê sảng, luôn miệng gọi tên Yuri, toàn thân cô ấy co giật, nóng phừng phừng, điều đó khiến tôi và Jae Jun càng lo lắng hơn.Bên cạnh, anh cũng đang nhấp nhỏm, thỉnh thoảng lại đi lại trước cửa phòng cấp cứuCầu chúa là Sooyeon ổn, cô ấy có mệnh hệ gì, mình biết nói sao với YuriBụng tôi bắt đầu đau, từng cơn co thắt, dạ dày cồn cào, và cảm giác nghẹn cững nơi cổ họng làm tôi khó chịu, có lẽ tôi đã quá lo lắng. Tay phải tôi tự cấu mạnh vào lòng bàn tay còn lại, tôi thường vô thức làm vậy khi sợ hãi.Cửa phòng cấp cứu bật mở, ánh đèn đỏ tắt, họ đầy Sooyeon trở ra, anh theo sau các y tá, còn tôi ở lại:- Bác sĩ Park, cô ấy sẽ ổn chứ ạ? - tôi sốt sắng- Bác đã tiêm thuốc an thần, cô ấy sẽ ngủ một chút, ngoài ra, cô ấy bị cảm nên đã sốt cao, cơ thể bị mất nước nên nhanh chóng rạc người như vậy, cô gái đang được truyền nước, sẽ ổn cả thôi, Yoona - bác sĩ trấn an tôi - cô ấy là gì của cháu vậy- Một người bạn thôi ạ - tôi đáp lời~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Em ăn chút gì đi, Yoona - anh mang tới cho tôi chai nước quả - anh sẽ ở đây, em hãy ăn gì đó rồi quay lại cũng được mà- Em ổn, không sao đâu ạ - tôi vặn nắp, uống một hơi nửa chai nước, mặc cho dạ dày sôi lên- Em bướng bỉnh quá rồi đó, em gái à, anh sẽ đi mua chút gì cho em - anh xoa đầu tôi, rời khỏi đó.Rời khỏi chỗ ngồi, tôi tiến đến chiếc ghế cạnh giường. Sooyeon đang ngủ, cô ấy đã hoàn toàn kiệt quệ, ống truyền cắm ở cổ tay, trên gương mặt ấy, không còn hiện hữu sự hạnh phúc, dễ thương, thay vào đó là vẻ cam chịu, tổn thương, cô ấy một lần nữa khóc trong giấc ngủ, nước mắt lăn dài trước khi chạm xuống gối. Tôi khẽ lau đi vệt nước, mà chẳng nhận ra mình cũng đang khóc, nhìn thấy Sooyeon tiều tụy, trong lòng tôi không khỏi xót xa, đau đớn, tại sao lại đối xử nghiệt ngã với cô gái yếu đuối này đến vậy? Tại sao lại mang đi cả người mà cô ấy yêu thương nhất? Không lẽ những gì cô ấy chịu đựng vẫn là chưa đủ?Tôi xoa nhẹ mu bàn tay cô ấy, cầu nguyện cho Sooyeon được bình an.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Jae à, em nghĩ chúng ta nên đến nhà Yuri.- Em định đưa cô ấy về phải không? - Anh nghĩ sao?- Đương nhiên chúng ta phải làm điều đó, anh đã thử liên lạc với Yuri nhưng không được, điện thoại tắt máy. Anh đã gọi đến nhà, nhưng ngay khi nhận ra giọng anh, mẹ cô ấy đã cúp máy và chặn cuộc gọi. Có thể sớm muộn cô ấy cũng sẽ về, nhưng anh nghĩ, với tình trạng này, Sooyeon sẽ không thể chịu đừng hơn nữa.- Em cũng nghĩ vậy, nêu cứ để đó mà chờ đợi, em nghĩ mọi chuyện sẽ tệ hơn.- Ừm, vậy anh sẽ đi ngay bây giờ - anh đứng dậy- Em sẽ ở lại với cô ấy, anh đi cẩn thận.- Anh sẽ về sớm nhất có thể, chăm sóc cho cô ấy nhé.Anh rời đi, tôi khẽ nhìn Sooyeon, người vẫn đang say giấcHãy cố lên, Sooyeon à, nhất định Yuri sẽ sớm quay về~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hôm sau là thứ hai, nhưng tôi xin nghỉ học để ở lại bênh viện, mẹ đã xin phép cho tôi vì cả ngày không thật sự có những môn học quan trọng.Tôi ra ngoài một chút, để vận động bớt vì đã đêm qua đã phải khổ sở với chiếc giường nhỏ cho người nhà bệnh nhân. Tự lấy cho mình một chai nước, tôi quay lại phòng.Khi trở lại, Sooyeon đã tỉnh và đang ngồi trên giường, tôi vội vàng tiến lại- Sooyeon, chị sao rồi? - Yoongie, sao Sica lại ở đây? - Chị bị ốm nên phải vào viện, giờ không sao rồi - tôi ngồi xuống, nắm nhẹ bàn tay cô ấy- Sica ghét bệnh viện lắm, mình về nhà đi- Không được, chị yếu vậy, sao có thể về nhà- Không, không, về nhà, Yul đang ở nhà, Sica muốn về nhà, ghét bệnh viện lắm, ghét lắm.Nhận thấy dấu hiệu không ổn, tôi lập tức ngồi lên giường- Sooyeon, ngoan nào, mai là mình đi khỏi đây rồi, ở đây uống thuốc mới khỏe được, chị bị ốm Yuri sẽ buồn đó, phải khỏe mạnh thì Yuri mới yêu chứ- Thật không? - Sooyeon ngước mắt nhìn tôi tò mò - Thật mà, Yuri mà biết chị ốm sẽ giận đó - tôi vuốt nhẹ mái tóc vàng - Sooyeon không muốn Yuri giận phải không?- Không, không, Sica không muốn, Sica ngoan sẽ không để Yul giận- Vậy ta ở trong này hôm nay thôi, ngày mai là về với Yuri- Ưm, mai sẽ về với Yul - cô gái ngay lập tức gật đầu - Phải vậy chứ, giờ ta ăn cháo nha, ăn ngoan mới mau khỏeVì Sooyeon khó khăn cầm chiếc thìa, tôi đã đút cho cô ấy ăn, may mắn thay, cô ấy đã ăn hết cháo- Ngon không chị? - tôi hỏi khi lau miệng cho cô ấy- Ngon ~ nhưng không bằng cháo Yul nấu - cô ấy bĩu môi dễ thương- Ừm, Yuri nấu ăn ngon nhất, giờ hãy nằm nghỉ một chút đi, chị muốn uống nước không?- Nước, cho Sica nướcTrong khi đang rót nước cho cô ấy, tôi chợt nghe thấy tiếng có người gọi mình- Yoona à ~- Donghuyn, sao cậu ở đây - tôi ngạc nhiên nhìn cô bạn ở cửa phòng bệnhNgay lập tức, tôi cảm nhận được lực kéo sau lưng, Sooyeon đang kéo áo tôi, tôi nhanh chóng đưa tay nắm lấy- Yoongie...... ai vậy, ai vậy...... Sica không biết.... sợ lắm - cô ấy khẽ cất giọng rụt rè- Không sao, không sao, em ở ngay đây, chỉ là bạn của Yoongie thôi mà- Không, Sica không thích.....không thíchTôi nhận thấy sự bất ngờ trong ánh mắt Donghuyn nhìn tôi- Cậu chờ mình ở ngoài được không? Lát nữa mình mới nói chuyện được- Ừ, không sao~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Vậy, cậu và cô gái tóc vàng đó là gì? - cô bạn tò mò- Đó là hàng xóm, một người bạn của mình- Mình chưa thấy cậu vậy bao giờ đó - cô ấy cười - mình đến cũng được một lúc, nhưng thấy cô ấy đang ăn nên đã không vào, nhưng mình không biết là cậu lại dịu dàng và tử tế đến vậy.- Vậy bình thường mình xấu xa ư? - tôi bật cười- Cũng không hẳn, nhưng mình có cảm giác cậu luôn xa cách, không gần gũi như với cô gái ấyTôi im lặng, không nói gì, tôi cũng không biết phải đáp lại ra sao, tôi cũng không hiểu điều gì đã khiến tôi đối xử với cô ấy khác biệt như vậy. Nhưng cô ấy khiến tôi yêu quý, vì sự trong sáng nhưng lại luôn có một nỗi buồn thăm thẳm trong đôi mắt nâu ấy, dù ngây thơ như một đứa trẻ, nhưng mỗi lần nhìn cô ấy, tôi lại thấy một nỗi đau, một quá khứ đầy rẫy tổn thương. Đó không phải sự thương hại, đó chỉ đơn giản là sự đồng cảm, giống như với Yuri, thế nhưng, ở Sooyeon là cả sự yếu đuối, mỏng manh, điều đó khiến tôi muốn để cô ấy dựa vào, muốn mang đi những đau đớn mà cô ấy chịu đựng. - Yoona, cậu có muốn mình giúp gì không?- Không, mình không sao Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng Jae Jun gọi mình- Yoona, em đây rồi- Anh, Yuri đâu? - tôi bật dậy ngay lập tức- Anh đã cố, nhưng không thể làm gì được, cha cô ấy đuổi anh, nói anh không được tới đó nữa. - Vậy Yuri thì sao?- Cô ấy bị ép ở trong phòng, không được phép ra ngoài, giống như bị cấm túc vậy- Vậy thì biết làm sao? Em đã hứa với Sooyeon ngày mai Yuri sẽ về, nếu không được, em e là mọi chuyện sẽ tệ hơn. Căn bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào, nếu cô ấy hoảng loạn hơn nữa, em e là bác sĩ sẽ ép cô ấy phải tăng liều.- Yuri đã rất khó khăn để tách Sooyeon ra khỏi thuốc, tăng liều sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Anh sợ họ sẽ buộc cô ấy nhập viện. - đó cũng chính là điều tôi băn khoăn, Sooyeon rất sợ bệnh viện, nếu không có Yuri, có thể họ sẽ yêu cầu làm thủ tục nhập viện điều trị cho cô ấy dựa trên sự bất ổn tinh thần- Ta cần đưa Yuri về càng sớm càng tốt, ngay trong hôm nay.- Nhưng không có cách nào cả, ngay cả liên lạc cũng không thể, hay, Yoona, em hãy tới đó, thử giúp cô ấy- Vậy còn Sooyeon, không ai ở cạnh, cô ấy biết làm sao- Mẹ em thì sao?- Bà quá bận, hơn nữa cũng không quen biết Sooyeon, làm sao giữ bình tĩnh cho cô ấy được.Chúng tôi đau đầu cố tìm giải pháp, tôi chợt nghe tiếng Donghuyn vang lên phía sau:- Mình, mình có thể ở lại- Donghuyn, điều đó là không thể- Sao lại không? mình biết chăm sóc bệnh nhân, mình có thể giúp cậu, chỉ cần cậu đừng về quá muộn, mình có thể ở trong bệnh viện trông chừng cô gái đó.- Nhưng....chuyện này ....- tôi ngập ngừng- Quyết định vậy đi, giờ muộn rồi, chúng ta không đi mau, có thể không kịp đưa Yuri về
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'Gần 8 giờ, chúng tôi về đến Chungnam, anh nhanh chóng lái xe vào khu nhà quen thuộc, tôi đã không quay lại đây từ khi mười tuổi, không ngờ rằng lần sau đó lại trong hoàn cảnh này. Nửa tiếng trước đó, tôi đã gọi điện kiểm tra, may mắn là, vì còn đang trong cơn sốt, Sooyeon vẫn ngủ li bì.Căn nhà đó có lẽ là lớn nhất khu này, chỉ vừa mới vào đến cổng, tôi đã nghe thấy tiếng quát mắng vọng ra và cả giọng Yuri. Tôi bấm chuông cửa, không ngừng, một người giúp việc đã mở cửa cho tôi, nhưng hình như mẹ Yuri không cho phép nên cô ấy đã tìm cách ngăn tôi lại. May mắn là tôi chăm chỉ chạy bộ, tôi nhanh chóng vào được khoảng sân rộng nhà Yuri.Cánh cửa gỗ chính mở tung, ngay trên sàn phòng khách, Yuri đang nằm sõng soài. Không do dự, tôi lao vào, quỳ xuống bên cạnh trong sự ngỡ ngàng của cha mẹ và chính cô ấy.- Yuri, chị có sao không?- Yoona, làm thế nào mà em ở đây? Còn Sooyeon thì sao? - Yuri ngạc nhiên, cuống cuồng hỏi, trên mặt cô ấy có một vết bầm và cả ở khóe môi- Sooyeon ổn, nhưng bị sốt nên phải nhập viện, em tới đưa chị về. - Sooyeon, Sooyeon, chị..chị phải về - ngay lập tức, cô ấy gắng gượng ngồi dậy, tôi nghe những tiếng rên nhỏ phát ra nơi cổ họng, hẳn là không chỉ có những vết thương mà tôi nhìn thấy- Yuri, con đi đâu? - cha Yuri gầm lên giận dữ - chừng nào cha chưa cho phép, con không được phép ra ngoài.- Thưa cha, con đã cố gắng thuyết phục cha mấy ngày vừa rồi, và có lẽ là suốt cả những năm trước đó nữa, nhưng hình như cha không hiểu và cũng không chịu hiểu cho tình cảm của con. Con yêu cô gái ấy hơn mọi thứ trên đời, không đời nào con từ bỏ, cha....- Con thôi đi, Yuri, mau xin lỗi cha đi.- Con biết cha mẹ yêu thương con, nhưng xin hãy thông cảm cho con, Sooyeon không thể thiếu con, và con cũng vậy...- Yuri, con dám bước chân ra khỏi nhà, thì đừng gọi ta là cha nữa - ông ấy quát, ôm ngực ngồi xuống ghế, có lẽ là một cơn đau tim.Tôi thoáng thấy chút xao động trong ánh mắt Yuri, đôi mắt đen đỏ hoe, sẽ là quá khó khăn với đứa con khi ép cô ấy phải chọn giữa tình yêu và gia đình- Xin bác đừng làm thế nữa, cháu nghĩ rằng họ đã khổ đủ rồi, tại sao cả hạnh phúc được ở cạnh nhau mà bác cũng nỡ cướp đi của cô ấy. Cháu không nghĩ rằng việc bác đang làm là vì tương lai của Yuri, chẳng phải quá nhẫn tâm khi đặt cô ấy phải chọn lựa hay sao, bác có nghĩ đến nỗi đau mà chính cô ấy phải mang không? - không thể chịu đựng nhiều hơn, tôi hét lên trong sự ngạc nhiên của Yuri, và của chính tôi. Cha cô ấy trợn mắt nhìn tôi, không che giấu sự tức giận- Nếu đó là lựa chọn của cô ấy, cháu tin cô ấy hạnh phúc với điều đó - tôi xốc Yuri đừng dậy bằng tất cả sức lực của mình - ta về thôi Yuri- Con xin lỗi - cô ấy cúi thấp đầu, dựa vào người tôi, để tôi đưa ra ngoài.Khi ra ngoài, mẹ Yuri thậm chí đã đuổi theo giữ cô ấy lại- Yuri, con đừng vậy con là niềm tự hào của ông ấy, sao cha con có thể chịu đựng mà nhìn con đi theo con bé đó. Hãy nghe mẹ mà quay lại đi con - bà níu tay Yuri, van nài.Dù chỉ là người ngoài, tôi vẫn cảm nhận được sự đau khổ của cô ấy, Yuri cắn môi:- Con xin lỗi, thật sự xin lỗi, nhưng trái tim con đã quyết định, từ rất lâu rồi.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tôi cố gắng bước thật nhanh, Yuri khổ sở theo sau, nhưng tôi để cô ấy lại cho Jae, tôi cần đến đó nhanh hơn, Donghuyn có lẽ không thể xoay sở được với Sooyeon, tôi sợ rằng cô ấy sẽ gây chú ý của các y tá, và điều đó có thể tới tai bác sĩ.Tôi đi như chạy khi tới gần phòng bệnh của Sooyeon, tôi ngay lập tức đã nghe thấy giọng nói chói tai của cô ấy, ngay lập tức, tôi đẩy cửa và nó đụng trúng Donghuyn, cô ấy đang cố lùi ra xa khi Sooyeon ném gối về phía cô bạn và trong tay cô ấy là chiếc ly. Tôi vội vã tiến đến, may mắn thay còn kịp nắm lấy cổ tay ngăn cô ấy lại- Sooyeon, em ở đây, ở đây rồi, không sao, không sao - tôi cố cứu vãn- Cô ta đòi đánh Sica, Sica sợ lắm, sợ lắm - Sooyeon òa khóc nức nở - Sica sợ, Yoongie - có lẽ cô ấy mới ngủ dậy chưa lâu, vì cô ấy vẫn còn nhận ra tôi.- Được rồi, chị đừng khóc nữa, em đưa Yuri về cho chị rồi, đừng khóc mà - tôi có lau đi hàng nước mắt cứ đua nhau lăn dài trên gương mặt cô ấy- Yullllllllllllllll ! - Sooyeon bất chợt hét lên, gọi tên YuriTôi rời ra, để lại chỗ trống cho Yuri, dù bước đi khó khăn, nhưng cô ấy vẫn lao nhanh đến- Sooyeon....Sooyeon à ~ - Yuri ôm cô ấy vào lòng - mình xin lỗi, cậu đã sợ lắm phải không?- Sica sợ lắm Yul à, họ mang Yul đi, Sica phải ở một mình, nhớ Yul ~ - Mình xin lỗi, xin lỗi Sooyeon - giọt nước mắt của Yuri rơi xuống, chạm nhẹ vào mái tóc vàng - mình xin lỗi công chúa, sau này mình sẽ không vậy nữa, không rời cậu nữa, nín đi, ngoan nào, đừng khóc...Tôi bỗng thấy vừa mừng rỡ vừa đan xen sự hụt hẫng, trước khi tôi cảm nhận thêm điều gì, Donghuyn kéo tôi ra ngoài- Yoona, cậu đói lắm phải không? mình dẫn cậu đi ăn gì đó nhé- Ưm - tôi mỉm cười yếu ớt~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Trông cậu mệt mỏi quá, cậu ngủ không đủ giấc à? - cô bạn vén nhẹ mái tóc tôi- Không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi - tôi trả lời trong khi đang ăn tô ramen thứ hai - mình không biết là mình đói như vậy- Cậu nên chăm sóc bản thân chứ, tối nay hãy về ngủ đi, sáng mai cũng đừng đi học - Donghuyn rót thêm cho tôi chút nước - Mình không sao mà Tôi thật sự đã ăn rất nhiều, sau bữa tối, tôi còn ăn rất nhiều kem, cô ấy chỉ im lặng ngồi cạnh, thỉnh thoảng rót nước, nhắc tôi ăn chậm lại. Chúng tôi đi chung xe bus, đã muộn, tôi đã chủ động đề nghị cô ấy ngủ lại nhà mình, nhưng cô bạn từ chối và gọi taxi về, hôm đó, Donghuyn thật sự ít nói hơn thường ngày.trước khi đi ngủ, tôi đã nhận được một tin nhắn của Jae, báo rằng Yuri và Sooyeon đã về nhà, họ đều ổn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi biết điều đó, cứ như thể trút được tảng đá trên lưng. Họ vẫn ổn, vẫn ổn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tối đó, tôi đến nhà Yuri, họ đã về được vài ngày, nhưng tôi thật sự muốn họ có thời gian riêng, để xoa dịu Sooyeon.- Chị khá hơn rồi chứ? - Chị ổn rồi, không sao - Yuri rót cho tôi ly nướcĐặt nó xuống mặt bàn ăn, cô ấy kéo ghế, ngồi xuống đối diện- Chuyện hôm trước, chị thật sự không biết nói gì để cảm ơn em, vì đã ở cạnh Sooyeon, vì đã đến và đưa chị về. Chị thật sự không biết làm thế nào nữa- Yuri, đừng suy nghĩ về điều đó, em thực sự thấy đó là điều nên làm, Sooyeon, cô ấy rất cần chị, em không biết mọi chuyện sẽ thế nào nếu hôm đó chị không về kịp, em đã rất sợ, sợ cô ấy không chịu đựng nổi.- Chị nên về sớm hơn, nhưng cảm giác có lỗi, làm chị chẳng thể làm gì- Em hiểu điều đó, Yuri à, cô ấy không thể sống mà không có chị. Sẽ là khó khăn khi phải đứng giữa một bên là gia đình, bên kia là là tình yêu, nhưng em nghĩ rằng, nếu đã lựa chọn, chị hãy tin đến cùng, rồi sẽ có một ngày, cha mẹ hiểu được chị. Thời gian và sự cố gắng, nỗ lực không bao giờ lừa dối con người cả.Tôi không biết điều gì đã khiến tôi nói vậy, tôi chỉ không muốn, không muốn chứng kiến những giọt nước mắt của Sooyeon, và cả sự day dứt của Yuri. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng, chỉ Yuri mới có thể mang nụ cười của cô gái tóc vàng quay về, chỉ khi ở cạnh Yuri, những giọt nước mắt ấy mới thôi rơi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mùa đông năm ấy, tuyết đã rơi sớm hơn, giá lạnh hơn, tôi đã đón Giáng sinh cùng họ.Sáng sớm, tôi hí hửng qua nhà Yuri, tôi đã chuẩn bị quà cho họ. Khi chỉ vừa mở cửa, tôi đã nghe giọng nói lanh lảnh của cô gái tóc vàng:- Thích quá, Yul ~ - cô ấy nhảy tưng tưng trong nhà như một đứa trẻ - Sica thích, Sica thích lắm- Công chúa thích là được rồi - Yuri chỉ mỉm cười, ôm gọn cả thân hình nhỏ bé trong, hôn nhẹ lên mái tóc ấy, Sooyeon ngừng lại, nhắm khẽ đôi mắt nâu, vẻ mặt cô ấy thật yên bình, thoải mái tận hưởng sự ấm ápCó lẽ, cuộc sống của họ không tiền bạc, không phù phiếm, chỉ đơn giản là yêu thương, và ở bên nhau, đó là hạnh phúc. - Yoongie, Yoongie ~ - Sooyeon mừng rỡ gọi tên tôi - quà, quà, Yul tặng Sica đó, đẹp không, đẹp không - cô ấy tự hào đưa đến cho tôi một chiếc khăn choàng bằng len màu đỏ Bordeaux - Đẹp lắm - tôi mỉm cười - chị đã đan nó đấy à?- Ừ, em cũng có quà đó, mau vào nhà điTôi quên là mình vẫn đang ở ngoài, vội vàng đóng cánh cửa gỗ sau lưng để ngăn gió lạnh tràn vào nhà, tôi rũ nhẹ chiếc ô đen, xếp gọn vào tủ giày- Chà, quà của Yoongie đâu, Sooyeon? - tôi háo hức- Quà, quà - cô ấy lon ton đi lấy gói quà nhỏ cho tôi - tặng Yoongie, Giáng sinh vui vẻTôi bật cười, không chần chừ, lập tức mở nó, quà của tôi là một chiếc vòng tay bạc- Yuri, cái này ..... - tôi ngạc nhiên nhìn họ- Ừm, Sooyeon đã chọn nó, chị mong là em thích- Nó rất đẹp, rất đẹp
Họ mở quà của tôi, hai đôi găng giống hệt nhau, và chúng làm Sooyeon vui, họ thật sự hợp để dùng đồ đôi.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Chiều hôm đó, tôi dắt Sooyeon ra ngoài, Yuri ở nhà chuẩn bị bữa tối, nhưng vì còn thiếu nấm chi món soup, chúng tôi tới siêu thị. Vì tuyết có vẻ đã bớt rơi, tôi đưa cả cô gái bé nhỏ đi cùng.Yuri cẩn thận mặc thêm áo cho cô ấy, trước khi ra ngoài còn không quên choàng chiếc khăn dày:- Sooyeon, ngoan, phải đi theo Yoona nhé, không được rời ra để bị lạc đâu - Sica biết rồi, Sica sẽ ngoan, Yul ở nhà cũng ngoan nha- Chúng ta đi thôi, trễ hơn coi chừng tuyết rơi đó - tôi mỉm cười đảm bảo với Yuri trong khi nắm nhẹ tay Sooyean, dắt cô ấy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Sooyeon, về thôi nào - tôi căng ô, vì tuyết bắt đầu rơi trở lại- ƯmChỉ còn cách lối dẫn xuống vài trăm mét, tôi chợt nhìn đồng hồ và phát hiện, chúng tôi có thể sẽ lỡ chuyến tàu nếu không nhanh hơn, chuyến sau dễ cũng phải chờ 15 phút, tôi chỉ muốn về nhà cho cô ấy bớt lạnh. Tới ngã tư, tôi mau chóng kéo Sooyeon qua đường, nhưng vì quá vội vàng, tôi đã chẳng để ý đèn gần chuyển đỏ, và sai lầm đó của tôi, đã kéo theo một chuỗi bi kịch đầy đau thương- Á ! - cô ấy chợt hét lên, khiến tôi quay đầu lạiChiếc khăn đỏ được quàng hờ đã bị rơi, nằm trên vạch sơn, Sooyeon cuống cuồng chạy ngược lại để nhặt chiếc khăn.Đèn đỏ.Chiếc ô tô phóng thẳng , nhanh không tưởng- Sooyeon !!!!!! - tôi gào lên, lao về phía đó - mau chạy đi- Yoongie ! - cô ấy nhìn tôi Cầu chúa vẫn còn kịp
Tôi đổ người về phía trước, cố ôm lấy cô gái tóc vàng ấy.Nhưng không, tất cả đã quá muộn
Bầu trời như bị đảo ngược lại trong cơn đau, tôi cảm nhận được tiếng xương mình vỡ ra, rạn nứt, một khối cứng như đá húc không thương tiếc vào mạng sườn, cánh tay tôi.Tôi khổ sở hít vào, đau đớn khiến trí não tôi tê liệt, tôi không thể khóc nổi, cũng không thể thốt thành lời. Thế nhưng, mái tóc màu mặt trời ấy......Quên cả những tổn thương thể xác, tôi kéo lê thân mình đến bên cô ấy. Đôi mắt ấy nhắm nghiền, khắp người đầy những vết xước, nhưng, tôi cảm nhận, đó không phải tất cả. Hơi thở cô ấy khó khăn, nấc nghẹn....Sooyeon....Sooyeon......Tôi cố cúi xuống, ôm lấy cô ấyHọ sẽ đến cứu chúng ta...họ sắp đến rồi....chị đừng chết.....Máu chảy xuống...nhuốm đỏ mọi khung cảnh trước mắt tôi, rơi trên gương mặt ấy....Mọi thứ bắt đầu nhòa đi....Tôi cắn vào lưỡi, cố giữ bản thân tỉnh táoEm ở đây...ngay đây...em sẽ nói họ cứu chị.....chị hãy mạnh mẽ lên......chỉ một chút nữa thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me