LoveTruyen.Me

Longfic Believe Chap 21 Yulsic



- Chào buổi sáng, Yoona - Donghuyn nhẹ nhàng nở một nụ cười, khiên tim tôi đập mạnh trong lồng ngực

Mỗi nhịp đập, nụ cười ấy như lặp lại trong đầu tôi, khiến tôi nghĩ đến Sooyeon, cô bạn có nhiều nét giống Sooyeon kì lạ.

- Chào cậu...buổi sáng

Cô bạn khúc khích cười khi bước đi, tới quầy đồ ăn. Tôi nhìn theo một chút trước khi quay trở lại với bữa trưa trong đĩa, nghịch nghịch món risotto với nấm và thịt gà, đầu óc tôi bỗng dưng trống rỗng. Chợt, một chiếc nĩa được gõ nhẹ lên mặt bàn làm tôi chú ý, là Joohyun.

- Ăn đi chứ, Yoona, cậu sao thế? - cô ấy cúi nhẹ đầu, cố để nhìn thấy gương mặt tôi

Tôi cười gượng gạo, xúc lấy lệ một muỗng cơm.

- Chân cậu sao rồi? - cô bạn hỏi khi đẩy cho tôi ly nước - chừng nào thì cậu phải tới bệnh viện

- Chắc là vài hôm nữa, bác sĩ nói cần kiểm tra vài cái đinh cố định ở mắt cá chân - tôi buông nhẹ chiếc muỗng chán nản, nhìn sang hướng khác.

- Cậu đang nghĩ tới cô gái đó à?

- Gì cơ? - tôi giật mình như học sinh lần đầu gian lận khi nghe điều đó - ai kia?

- Cô gái đã cùng bị tai nạn với cậu đó?

- À ưm, Sooyeon - phải, tôi đang nghĩ tới cô ấy

- Cô ấy có sao không? Ý mình là, cô ấy đã bình phục chưa?

- Mình không biết tới khi nào cô ấy mới có thể bình phục được - tôi thở dài, bê khay cơm khỏi chiếc bàn, bỏ lại Joohyun ở đó, với sự ngạc nhiên trong đôi mắt đen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều hôm đó, tôi đi xe bus tới bệnh viện, cùng họ. Hôm nay là ngày kiểm tra định kỳ của tôi, và là ngày tái khám của Sooyeon,

Bác sĩ nói chân tôi đã bình phục tốt, ước chừng một hai tháng nữa là có thể tiến hành tháo đinh cố định khỏi mắt cá chân, tay của tôi cũng đã bình phục hoàn toàn, xương đã liền lại mà không bị trật, có lẽ tôi sẽ sớm có thể vận động bình thường và chơi một vài môn thể thao nào đó.

Giờ tôi đang ở ngoài, chờ bác sĩ kiểm tra cho Sooyeon, Yuri cũng đang ở trong đó, kể từ sau khi bị tai nạn, tâm lý của cô gái tóc vàng có vẻ dễ chấn động hơn, cô ấy không rời Yuri, ở cạnh người lạ lại càng đáng lo hơn.

Sau nửa giờ thì họ trở ra, gương mặt Yuri dường như tươi tỉnh hơn, có lẽ là dấu hiệu khả quan

- Sao rồi, chị?

- Mọi chuyện đều tiến triển tốt, việc đóng đinh nội tủy từ lần trước đã giúp nhiều, tuy là đi lại có khó khăn, vì việc nhấc chân trái đôi khi gây đau hoặc không thể cử động được, nhưng nếu cô ấy không vận động gì mạnh, chân sẽ sớm bình thường trở lại.

- Có cần trị liệu không chị?

- Cũng có thể, nhẹ nhàng thôi, nhưng sẽ cần thiết hơn sau khi tháo đinh.

- Vậy, giờ ta tới khoa thần kinh?

- Ừ

Yuri đỡ Sooyeon tựa nhẹ vào người mình để bước đi, chân trái của cô dường như đang đau, mỗi lần đi lại, Yuri thậm chí phải kéo chân của Sooyeon để nhấc nó lên vì cô ấy không thể bước đi được.

- Yoona, cháu tới khám bệnh à?

- Vâng, bác sĩ Park, cháu tới cùng bạn.

Ông ấy đưa mắt nhìn hai người đứng cạnh tôi, khẽ nheo lại

- Đó có phải cô gái lần trước cùng bị tai nạn với cháu?

- Vâng.

- Cô Kwon, có thể cho tôi xem bệnh án không?

Yuri nhanh chóng mở chiếc túi vải đen cũ, lấy một tệp hồ sơ được bọc cẩn thận, đưa tới cho vị bác sĩ

- Cô ấy đang trong giai đoạn bình phục chấn thương - ông gỡ nhẹ cặp kính - tuy nhiên việc hồi phục tổn thương dây thần kinh xem ra là không tốt lắm. Ngoài biểu cảm, cô gái cũng không nói được, phải không?

- Vâng, cô ấy có thể phát ra tiếng, nhưng không lớn lắm và cũng không rõ

- Nếu luyện tập thì sẽ khả quan hơn, tuy nhiên không nên gây sức ép quá lớn, bệnh nhân thường sẽ khủng hoảng khi bị mất đồng thời cả biểu cảm và cả giọng nói, cô nên động viên cô ấy, luyện tập nhẹ nhàng thôi, nếu có tiến triển chậm cũng là bình thường.

- Vậy, cô ấy vẫn có thể nói được phải không?

- Phải, hiện tại, thương tổn đối với dây thần kinh ở thanh quản là không nhiều, có khả năng bình phục vì chưa đứt hoàn toàn, nếu kiên trì, vẫn có thể cử động thanh quản để nói

- Cảm ơn bác sĩ - Yuri cười nhẹ nhõm nhìn Sooyeon

- Vậy còn biểu cảm của cô ấy thì sao? bác Park - tôi nuốt khan

- Những dây thần kinh đó đã bị đứt hoàn toàn, sẽ không có lại được biểu cảm trong tình trạng này

- Nghĩa là, không còn hi vọng gì nữa sao?

- Phải, nhưng, nếu phẫu thuật, mọi chuyện có thể xoay chuyển. Ở Mỹ, vẫn ứng dụng phẫu thuật nối dây thần kinh, cấy rễ và dây được lấy từ bộ phận cảm giác khác để ghép vào. Tuy nhiên, bác sĩ thần kinh ở nước ta chưa thật sự tiến bộ trong ngành này, muốn phẫu thuật hiệu quả phải ra nước ngoài kia.

Tôi khẽ nhìn Yuri, đôi mắt đen sáng rực, hi vọng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Yuri, chị định để Sooyeon được phẫu thuật phải không? - tôi hỏi, khuấy nhẹ ly trà

- Chị định sẽ như vậy, chỉ cần có hi vong cho mọi chuyện trở lại như trước, chị sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài

- Chị chắc chứ, kinh phí sẽ không nhỏ đâu?

- Chị biết, nhưng chị nghĩ mình làm được - cô ấy mỉm cười nhìn tôi - suốt những năm qua, chị đã đi làm và cũng để được một khoản tiền, không quá lớn, nhưng chị nghĩ là đủ.

- Thật ư? - tôi hồ hởi vươn nhẹ người về phía trước

Yuri gật nhẹ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày sau đó, chúng tôi đều đặn đến bênh viện để bác sĩ giúp Sooyeon tập nói, rất khó khăn, thường thì người nhà ở ngoài phòng trị liệu, nhưng chúng tôi thì không.

- Sooyeon, ta vào thôi

Cô ấy lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay gầy bám miết lấy gấu áo Yuri

- Không sao đâu mà, sẽ ổn thôi - Yuri nhẹ nhàng vuốt tóc, đẩy nhẹ cô ấy từ phía sau, để cô ấy bước vào phòng.

Một nữ y tá tiến tới, nắm tay để dắt cô ấy vào trong. Sooyeon sợ hãi quay lại nhìn chúng tôi, bám vào cánh cửa, nhất định không vào.

- Xin lỗi nhưng, người nhà có thể vào cùng không?

Y tá nhìn cô gái gầy yếu đang sợ sệt, rồi lại nhìn chúng tôi, thở dài

- Vâng, hai cô có thể vào.

Căn phòng không lớn lắm, không có quá nhiều máy tập như phòng trị liệu chức năng vận động, chỉ có vài chiếc máy đo, và một tủ thuốc.

- Cô hãy ngồi xuống đây - vị bác sĩ chỉ vào một chiếc ghế giống như ở phòng khám nha khoa - tôi là Moon Sok Jo, người sẽ trực tiếp điều trị cho cô

Đó là một người cao và có gương mặt nhỏ, anh ta lại gần chiếc bàn làm việc và nhìn vào một tấm bảng ghi lịch hẹn, sau đó mở ngăn kéo đầy hồ sơ, mỗi tệp lại có phần ghi nhớ màu neon dán phía trên.

- Vậy cô đây, là.....- anh ta kéo dài hơi, trong khi lật mở một tệp hồ sơ - Jung Sooyeon phải không?

- Vâng, bác sĩ Moon. - Yuri nhẹ nhàng trả lời.

- Được rồi - vị bác sĩ ngồi xuống phía bên cạnh Sooyeon, đọc vài trang hồ sơ trước khi gập nó lại vài để xuống ngăn thứ hai của chiếc kệ kim loại - Vậy cô ấy không thể nói được sau tai nạn giao thông?

- Vâng

- Bao lâu rồi nhỉ? - vị bác sĩ đeo cặp kính trắng và với tay kéo lại gần một giá đầy thuốc vào dụng cụ được gắn cùng với chiếc ghế, bật chiếc đèn lên, để nó chiếu vào gương mặt Sooyeon, cô ấy khẽ nheo mắt, làm quen với ánh sáng.

- Cách đây một tháng

- Vậy à? cô ấy đã đi chữa ở đâu chưa, còn hồ sơ gì mà tôi nên xem không?

- Không, chúng tôi đã nộp cả lại cho bệnh viện.

- Vậy được - anh ta với tay lấy một thanh dài, mỏng - há miệng ra nào

Sooyeon lắc đầu, lại nhìn Yuri, chúng tôi đang ngồi ở một băng ghế gần đó

- Nói A nào - vị bác sĩ nhẹ nhàng

Cô gái vẫn bướng bỉnh lắc đầu, lùi nhẹ về phía sau. Đôi mắt nâu vẫn không rời Yuri. Hiểu ý, cô ấy lại gần, đứng ở phía bên kia, nắm nhẹ tay cô gái tóc vàng

- Ngoan để bác sĩ khám nào, Sooyeon há miệng ra

Sooyeon ngoan ngoãn nghe lời há rộng miệng, vị bác sĩ khẽ ngẩng đầu nhìn Yuri, hơi ngạc nhiên, trước khi chăm chú vào công việc.

- Được rồi - anh ta rút thanh ra - giờ hãy thử nói A đi

- Aaaa....aaa - Sooyeon khóc nhọc nói, trong khi bác sĩ đặt nhẹ tay lên yết hầu của cô ấy.

- Thanh quản có vẻ không cử động nhiều lắm - anh ta quay sang giá thuốc bên cạnh, tẩm một chút gì đó vào hai mẩu bông, trước khi quay lại.

Một tay giữ nhẹ đầu Sooyeon, tay kia dùng kẹp đẩy nhẹ hai mẩu bông vào mũi cô ấy.

- Không sao không sao mà, hơi khó chịu phải không - Yuri cúi nhẹ người gần gương mặt Sooyeon

Sooyeon nhẹ nhàng gật đầu.

- Ngoan nào, ngoan nào, lát nữa sẽ hết.

- Y tá, chuẩn bị cho tôi máy nội soi

Cuộc nội soi diễn ra không mấy khó khăn, nhờ vào thuốc tê, Sooyeon không có cảm giác khó chịu.

- Được rồi - vị bác sĩ hí hoáy viết gì đó lên một trang hồ sơ - thanh quản không có tổn thương bên ngoài, họng trong tình trạng khá tốt, tuy nhiên có vẻ ảnh hưởng thần kinh làm cô ấy không cử động được thanh quản. Tôi sẽ tiến hành điều trị bước đầu ngay bây giờ, uhm, cô......

- Kwon Yuri

- Vâng, cô Kwon, cô có thể đưa cô ấy ra ngoài nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ trao đổi một vài việc với bác sĩ Park

- Cảm ơn bác sĩ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nửa tiếng sau, chúng tôi trở lại phòng trị liệu đó, bác sĩ và y tá đang chuẩn bị một vài thứ gì đó.

- Cô Jung, cô có thể ngồi đây - nữ y ta kéo một chiếc ghế tựa để Sooyeon ngồi xuống đối diện vị bác sĩ, cạnh một chiếc bàn đầy thuốc.

Anh ta lấy một chiếc xi lanh, bơm vào đó đầy thuốc, trước khi lắp một chiếc ống nhỏ dài, hơi cong. Khẽ đẩy để một chút thuốc được bơm ra khỏi ống.

- Được rồi, bây giờ hãy há miệng ra, sẽ hơi khó chịu một chút, nhưng đừng ngậm miệng lại giữa chừng.

- Sooyeon, há miệng ra nào

Cô gái tóc vàng há miệng, và chiếc ống dài được đưa vào họng cô ấy, chỉ một giây sau đó, tôi thấy mắt Sooyeon mở lớn, và cô ấy siết chặt tay Yuri, hàm như chỉ muốn đóng lại, nhưng bác sĩ đã giữ để cô ấy không thể làm vậy. Cô bắt đầu thở gấp

- Được rồi được rồi, đừng thở gấp quá, hãy bình tĩnh nào - vị bác sĩ kiên nhẫn, chầm chậm bơm hết phần thuốc trong xi lanh

Sau đó, anh ta rút nó ra khi đã hết thuốc. Sooyeon đứng dậy khỏi ghế, mặt cô ấy như tái lại, cô ấy bắt đầu ho và nôn. Yuri vội vàng lấy một chiếc khay thường dùng cho bệnh nhân trị xạ ung thư. Cô ấy đã nôn toàn bộ bữa ăn nhẹ của mình. Mái đầu vàng dựa lên vai Yuri khi cô ấy khó nhọc thở hắt ra, bên cạnh cô gái cao hơn chỉ im lặng lau một vài vệt chất lỏng ở cằm cô gái.

- Ngoan nào, ngoan nào, ổn cả rồi, ổn rồi - Yuri vuốt tóc Sooyeon - cô ấy nôn vậy sẽ không sao chứ, bác sĩ

- Vâng, không sao, vì thuốc được tiêm vào trực tiếp, nên cô không cần lo lắng đâu.

Y tá !

- Tôi đã tiêm thuốc, nó sẽ phần nào kích thích cho thanh quản của cô ấy có thể cử động được, tuy nhiên cần được duy trì đều đặn và sẽ mất thời gian, vì vậy, không nên quá nóng vội, hãy động viên cô ấy.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ, nhưng khi nào thì tôi có thể quay lại.

- Hai ngày nữa, vào lúc khoảng thời gian này, được chứ?

- Vâng, tôi sẽ đưa cô ấy tới đúng hẹn, cảm ơn anh rất nhiều, bác sĩ Moon.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai ngày sau đó, khi tôi qua nhà Yuri ôn tập môn Vật lí cho đợt kiểm tra trước kì nghỉ xuân, chiều hôm đó, Sooyeon phải tới phòng trị liệu. Tuy nhiên, dư âm không mấy nhẹ nhàng từ lần trước có lẽ làm cô ấy sợ. Cô gái tóc vàng nhất định không chịu đi, dù Yuri đã cố dụ dỗ bằng các loại thức ăn mà cô ấy thích. Cô gái vẫn bướng bỉnh lắc đầu, dáng vẻ cô ấy hệt như một đứa trẻ, mặc dù gương mặt vô cảm, cô ấy bám ríu lấy chiếc trường kỉ. Mãi tới lúc Yuri tỏ ra giận và giả bộ bỏ vào bếp. Sooyeon mới lẽo đẽo đi theo bám áo, nhìn cô gái tóc đen bằng đôi mắt long lanh.

Chỉ nhìn theo thôi cũng đủ khiến tôi bối rối tới đỏ cả mặt. Đôi mắt dễ thương đó nhìn theo Yuri không rời, cô ấy lẵng nhẵng theo vào bếp như một con mèo nhỏ. Thoáng chốc, tôi bỗng thấy ghen tị, giá mà tôi cũng một lần được cô ấy nhìn với ánh mắt đó, ở đó, không chỉ là sự hối lỗi đơn thuần của một đứa trẻ, tôi nhìn thấy ở đó cả sự nhõng nhẽo, yêu thương và cả một nụ cười đắc thắng.

Có lẽ cô ấy hiểu rõ, Yuri chẳng hề giận.

Hôm đó, vì bận học, tôi không đi cùng họ, khi trở về, may mắn là lần này khá hơn, tuy gương mặt ấy vẫn có vẻ nhợt nhạt và đôi chút mệt mỏi, nhưng có vẻ dễ chịu hơn lần trước

- Sooyeon, chị có sao không? - tôi ngồi xuống cạnh cô ấy

Cô gái tóc vàng khe khẽ lắc đầu, đôi mắt khẽ nhắm hờ, có lẽ cô ấy muốn ngủ

- Yuri à, em nghĩ chị nên đưa cô ấy lên lầu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài tuần sau đó, việc thi cử và một vài đề án theo nhóm chiếm hầu hết thời gian của tôi, chủ yếu tôi ở thư viện với Joohuyn và ở trường. Về nhà, tôi mệt mỏi tới mức chỉ còn biết ăn và ngủ. Tôi không qua nhà Yuri đều đặn nữa.

May mắn là sau đợt thi đó là kỉ nghỉ xuân, chuẩn bị năm mới, tôi được thư giãn. Hôm nay, tôi cùng họ tới bệnh viện

Việc trị liệu vẫn được tiến hành đều đặn, ba ngày trong tuần, theo lời Yuri thì tình trạng của Sooyeon đã khả quan hơn rất nhiều, cô ấy đã có thể nói được những từ đơn giản tuy có đôi chút khó khăn, nếu ổn, có lẽ chỉ khoảng vài tuần nữa, cô ấy có thể nói bình thường và ngừng trị liệu.

- Chào bác sĩ Moon

- Chào cô, Yuri - vị bác sĩ nở một nụ cười thân thiện chào đón chúng tôi

Yuri?

Trong đầu tôi ngay lập tức xuất hiện một mối nghi hoặc nào đó, nó khiến tôi chú ý hơn vào vị bác sĩ kia. Thỉnh thoảng, những lúc Yuri chăm sóc cho Sooyeon, anh ta nhìn họ, tuy nhiên nó không ngạc nhiên, cũng chẳng tò mò, chỉ chăm chú.

Khi ghi chú và giải thích cho Yuri, anh ta không chỉ nhìn vào tờ giấy như ngày đầu, mà nhìn thẳng vào cô ấy khi nói chuyện, thái độ cũng nhiệt tình hơn, không đơn giản chỉ chữa bệnh theo trách nhiệm. Vị bác sĩ đó cũng chú ý nhiều hơn vào thái độ của Sooyeon, cẩn thận hơn nếu thấy cô ấy đau hay mệt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi về, tôi chợt nhận được điện thoại

- Có chuyện gì thế, Joohuyn?

- Cô Lee vừa gọi điện cho mình về đề án sinh học mà chúng ta làm chung, hình như chúng ta còn thiếu gì đó.

- Cô gọi khi nào? - tôi ngồi xuống băng ghế cạnh cửa phòng trị liệu, ra hiệu cho Yuri và Sooyeon ra ngoài trước.

- Mới vừa rồi thôi, cậu có rảnh không, mình qua nhà cậu rồi chúng ta nhà cô luôn được không? - mình đang ở ngoài, vậy cậu gặp mình ở trường nhé?

- Được, ở trường.

Tôi gập máy điện thoại, định ra ngoài báo cho Yuri, chợt nhớ ra mình quên áo khoác trong phòng, tôi quay lại đó

- Xin lỗi bác sĩ, tôi để quên áo khoác.

Tôi vội vàng chạy vào lấy chiếc áo để ở mắc, nhưng trước khi tôi ra khỏi phòng, anh ta chợt gọi tôi

- Uhm, cô, có phải bạn của Yuri không?

- Vâng, tôi là bạn của cô ấy

Anh ta bước lại gần, lúng túng nhìn tôi

- Là thế này, tôi có việc muốn nhờ cô giúp

- Anh cứ nói

- Tôi.... tôi có tình cảm với Yuri..... nhưng chưa biết làm thế nào để bày tỏ.... Tôi không biết là, liệu cô có thể giúp tôi chọn một món quà nào đó thật thích hợp tặng cô ấy không?

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, nhìn anh ta.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me