LoveTruyen.Me

Longfic Believe Chap 21 Yulsic



Tôi ngáp dài, dù không buồn ngủ chút nào, có lẽ là vì chán. Cậu ra ngoài gần một tiếng đồng hồ vẫn chưa quay lại, và trời thì đang mưa. Cậu nhất quyết không cho tôi đi theo, nói rằng tôi quá gầy, ra ngoài lúc thời tiết thế này dễ bị cảm lạnh. Tôi nghển cổ nhìn những giọt mưa rơi bay trong không khí, xiên xiên theo gió trước khi đậu lại, chảy dọc trên tấm kính dày ở cửa sổ phòng khách. Thu người trên chiếc ghế mây, tôi kéo chiếc chăn mỏng màu lông chuột lên cao hơn, kín chân. Trời đang giao mùa, trong cái tiết se lạnh thế này, tôi chỉ muốn có Yuri ngồi cùng, cậu sẽ ôm tôi, nói vài chuyện bâng quơ nhạt nhẽo nào đó, nhưng cảm giác đó rất ấm áp, dễ chịu. Mỗi độ thu - đông thế này là tính khí của tôi lại càng được dịp thất thường, cậu nhận xét thế. Tôi thường ngồi một mình cạnh cửa sổ, khóc. Tôi thường đọc những tiểu thuyết lãng mạn và khóc. Yuri nói tôi quá nhạy cảm, và khi cuối thu, tôi càng dễ khóc hơn, tôi thậm chí còn khóc như mưa khi đọc Naruto, khi xem phim hoạt hình thiếu nhi, khi nghe "Tristesse" của Chopin. Lần nào cậu cũng ngồi cạnh, dỗ dành, lau nước mắt cho tôi, chịu đựng cái hâm dở của tôi.

Cuốn sách đọc dở đêm qua đã gấp lại không một trang đánh dấu, tôi đã không ngủ nhiều lắm, có lẽ chỉ ba tiếng. Thời gian gần đây, giấc ngủ trở nên xa xỉ, đôi lúc khó khăn, tôi nhắm mắt, cố dỗ bản thân, nhưng điều đó chưa bao giờ có hiệu quả cả. Rồi thì số sách trong nhà tôi tăng đột biến, do nhu cầu đọc mỗi đêm mất ngủ. Tôi thậm chí rước về nhà cả bộ Harry Potter, loại sách mà tôi từng cho rằng sẽ chẳng bao giờ động đến. Vậy mà giờ cũng đã xong cả tập sáu.

Suy nghĩ mông lung một hồi, tôi giật mình nghe thấy tiếng mở cửa lách cách, Yuri về. Ngoái đầu lại vừa kịp lúc cậu rũ nhẹ chiếc ô đen, đặt một lô đồ xuống bậc cửa.

Tôi rời chỗ ngồi âm ấm của mình, tiến về phía cửa. Trước khi tôi kịp động đến bất kì một túi đồ nào, cậu nhanh chóng giằng lấy, lôi tất cả vào bếp cứ như sợ nhưng túi đó sẽ đè chết tôi vậy.

Tôi bám theo cậu, nhìn cậu lôi hoa quả ra xếp vào cái tủ lạnh rỗng tuếch của mình.Tôi ít ra ngoài và không có thói quen mua sắm, cậu thường làm tất cả những việc đó và kiêm luôn cả việc nấu nướng vì ngoài mì gói, tôi chẳng làm nổi một món nào tử tế cả. Xong xuôi, cậu nhấc từ trong chiếc túi cuối cùng ra một chiếc ấm nhỏ bằng đất nung, và một chồng những gói giấy vàng lớn nhỏ được buộc lạt chặt chẽ

- Yuri, gì đây? - tôi chỉ vào chúng, thắc mắc

- Thuốc bắc, bớt độc hại hơn thuốc an thần cậu hay uống

- Ưm.

Cậu chọn một chỗ khô ráo ở cạnh bếp, đặt chúng lên đó và bắt đầu công việc hằng ngày.

- Yuri, pha trà chanh cho mình đi - tôi nhõng nhẽo

- Được rồi, nhưng nên bớt uống trà đi, không tốt cho thần kinh đâu, mình đã mua hoa quả, mình sẽ xay sinh tố, cậu tốt hơn là nên uống hết chỗ đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi nhìn cậu lúi cúi cắt thứ gì đó, giống như nấm, cậu chắc chắn phải biết tôi luôn khoái súp nấm, đặc biệt là vào nhưng ngày mưa ẩm ướt thế này

Nước trong chiếc ấm thuỷ tinh sôi sùng sục, cậu nhấc nó ra khỏi bếp, đổ một chút vào chiếc tách sứ trắng. Lọ mọ tìm gói trà, cậu cho vào đó chỉ một chút, ít hơn thường ngày trước khi thả vào đó vài lát chanh vàng tươi và xíu mật ong. Cậu dùng thìa khuấy nhẹ và mang nó ra cho tôi.

Đặt nó trước mặt mình, tôi khuấy, khịt mũi cố tìm hương trà phảng phất đâu đó, nhưng có vè như nó chìm nghỉm trong mùi chanh. Tôi nhăn mặt khi cậu thay đổi thói quen về đồ uống của tôi. Đắn đo một hồi, tôi cũng quyết định thử, nhấp một ngụm nhỏ, vị nhàn nhạt của trà hoà lẫn trong vị ngọt và hương chanh man mác, không hợp khẩu vị lắm, nhưng không tệ. Cậu quan sát tôi, mỉm cười.

- Cậu đang làm gì thế?

- Mình nấu ăn. - cậu hơi cao giọng, trả lời một điều quá hiển nhiên mà ai cũng có thể nhận thấy

- Nhưng là nấu món gì?

- Cậu biết mà

- Có nhớ mua rượu vang không đấy? - tôi uống thêm ngụm nữa, nhón một quả nho xanh

Tiếng lách cách đều đều của dao trên mặt thớt gỗ ngưng bặt khi cậu nhận ra mình quên mất thứ gia vị ấy.

- Thôi khỏi - tôi lắc đầu

- Cậu thích nó mà, mình sẽ đi mua

- Dẹp đi, đang mưa

- Chút thôi - cậu tháo tạp dề, rời bếp

- Yah! - tôi hét toáng lên khi cậu ra đến cửa - cậu đứng lại, ra ngoài là khỏi vào, biết chưa?

Cậu khựng lại, ngoan ngoãn vào bếp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Méo!

- Mày đang nói gì thế, mèo? - tôi tròn mắt hỏi khi đang ngồi bệt dưới sàn, đối diện với nó

- Méo!

Thở dài, tôi đứng dậy sau một hồi nỗ lực tìm cách giải nghĩa yêu cầu của con mèo. Cái đuôi trắng khẽ ngoe nguẩy, nó tìm đến chỗ nằm quen thuộc, giữa một đống gối, khép mắt. Tôi vốn ngại nuôi thú, hồi trước cũng có nuôi con hamster đặt tên là Susu, tôi chăm nó tối ngày, đến khi nó tròn ủm như củ khoai, cuối cùng nó trốn biệt làm tôi khóc ròng gần ngày trời tìm kiếm. Vài hôm sau thì Yuri tha về một con mèo béo quay, trắng muốt với lí do là dễ nuôi hơn và dễ trông chừng hơn, cho nhà cửa bớt cô quạnh.

- Sooyeon, lại uống thuốc đi - tiếng cậu vọng ra từ trong bếp

Tôi lết lết vào đó, chưa tới nơi thì mùi khó chịu của thuốc đông y đã xộc vào mũi. Tôi không ưa thứ mùi này, mùi nồng nồng mới ngửi đã thấy đắng của thứ thuốc cổ truyền, tôi chẳng thể phân biệt nổi mình đang uống những gì, tôi chỉ nhận ra mỗi cây cam thảo khô quắt giữa một gói toàn hoa và lá.

Thuốc Đông Y này khá cầu kì, và mất công. Sáng sớm, phải mang toàn bộ thảo dược cho vào ấm rồi đem ngâm nước lạnh. Đến tám giờ tối mang ra sắc, tổng cộng phải đun ba lần, giữa chừng phải canh để thêm nước hai lần, sau cùng thì phải dùng vải sạch để lọc ra, bỏ bã, lấy thứ nước màu tối.

Từ đầu tới cuối đều do một tay Yuri làm, cậu tỉ mẩn sắc thuốc, canh chừng để thêm nước, và lọc thuốc cho tôi. Tôi chỉ đơn giản là nhắm mắt nhắm mũi uống bằng hết cái bát thuốc đắng ngắt ấy, uống xong, cậu nhét vào miệng tôi một viên kẹo sâm ngòn ngọt và tôi ra đọc sách một chút trước khi đi ngủ.

Hằng ngày, cậu tha tôi từ Nhạc viện, đều dặn đi châm cứu vào những buổi chiều muộn. Những liệu pháp đó dần dần tách tôi ra khỏi những viên thuốc tây an thần, tôi dần lấy lại thói quen ngủ, thay vì tỉnh giấc lúc nửa đêm hay tờ mờ sáng. Lâu dần tôi đâm quen với những mùi thảo mộc.

Cậu không cho tôi động đến cà phê, và dần dần, tôi cũng phải tạm biệt luôn cả trà chanh, thay vào đó là những bữa tráng miệng bằng hoa quả, hay ăn nhẹ toàn sinh tố việt quất.

Cậu cứ như bác sĩ riêng lúc nào cũng kè kè bên cạnh, bảo tôi phải làm làm gì, phải ăn gì thì mới tốt cho sức khoẻ. Tôi biết việc học của cậu dễ còn còn bận hơn tôi, tôi không biết cậu lấy đâu ra lắm thời gian thế mà chăm tôi. Chỉ biết lúc nào tôi cần, cậu luôn ở đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cô có vẻ quen với việc này rồi ấy nhỉ? - nữ bác sĩ trẻ tuổi hỏi trong khi châm thêm một cây kim vào một huyệt gì đó ở lưng tôi

- Yeah, có lẽ riết thành quen.

- Nhưng lần nào cô cũng đi cùng bạn thế à?

- Nếu không phải là cậu ta khăng khăng bắt tôi đi châm cứu, có lẽ tôi cũng không ở đây giờ này. - tôi chợt nghĩ đến con người đang ngồi ngoài kia

- Cô có người bạn rất tuyệt đấy, hiểu biết và quan tâm

Tôi không đáp, chỉ im lặng. Tôi biết chứ, tôi biết là cậu tuyệt thế nào mà. Tôi khép hờ mắt, thư giãn bản thân

Tôi rời khỏi bàn học, luống cuống ra mở cửa khi nó đang bị nện mạnh đến sắp bung cả bản lề. Cánh cửa vừa được mở ra, ông ta lù lù xuất hiện và quát lớn:

- Đồ ngu, mày làm cái quái gì mà lâu thế?

- Con xin lỗi dượng. - tôi đan hai tay vào nhau, sợ hãi

- Dọn cơm cho tao - ông ta cởi đôi giày đầy bùn đất ra và quẳng nó vào góc nhà

Nghe ông ta ra lệnh, tôi mới sực nhớ ra mình chưa hề nầu cơm như mẹ dặn, mẹ phải đi dọn nhà cho người ta ở mãi Busan. Tôi chạy ríu cả chân vào bếp vưói hi vọng mình đã nhớ nhầm. Nhưng bất hạnh thay, tôi thật sự chưa hề nấu cơm. Tôi toát mồ hôi, khi nghe tiếng chân ông ta tiến về phía bàn ăn:

- lâu thế - ông ta cằn nhằn - mày đã nấu cơm chưa đấy

- Con......- tôi giật thót, quay người lại

Ông ta nhìn tôi, rồi nhìn sang chiếc nồi cơm điện rỗng sau lưng tôi, gầm lên:

- Mẹ kiếp! mày ăn gì mà ngu thế, mày chẳng làm được việc gì hết! - ông ta tát tôi, choáng, tôi suýt ngã nhưng may măns bám được vào kệ bếp - chỉ có

mỗi việc ở nhà nấu cơm mà mày cũng không làm nổi. Tao không chứa chấp loại như mày. Cút ra khỏi nhà tao!

Ông ta vừa chửi mắng không ngừng vừa đánh, sau khi nện tôi một trận thừa sống thiếu chết, ông ta lôi xềnh xệch tôi ra ngoài, ấn lên chiếc xe tải cũ nát của mình. Tôi nơm nớp sợ, tự hỏi ông ta sẽ đưa mình đi đâu. Toàn thân tôi đau đớn tưởng chết, mềm oặt, tôi ngồi vật vờ, rúm ró trên ghế trước của chiếc xe. Quãng đường khá dài, tôi cũng không biết ông ta đưa mình đi đâu, nhưng những vết thương trên người tôi vẫn khong thôi nhức nhối, thậm chí còn có dấu hiệu tệ hơn, cái dạ dày chẳng có gì ngoài nước đang dày vò tôi bằng những cơn đau quặn thắt. Tôi ngất.

- Sooyeon, Sooyeon à ~ - tôi nghe chất giọng dịu dàng của cậu văng vẳng, đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị, tôi đã ngủ quên trong khi châm cứu

Tôi mở mắt, thấy cậu đang ngồi trong phòng, trên chiếc ghế đẩu gỗ, chăm chú nhìn tôi:

- Mình ngủ quên đấy à? Tệ thật - tôi lồm cồm ngồi dậy

- Có gì tệ đâu nào, cậu đang cần ngủ kia mà - cậu với lấy chiếc áo chemise màu sữa mà tôi cởi ra để châm cứu, tròng nó vào người tôi

- ưm - tôi xoa nhẹ hai thái dương trong khi cậu cài cho tôi hàng nút áo

- Cậu mệt à?

- Ừ, mình muốn về nhà

Cậu gật đầu, túm lấy balô và túi xách của tôi, đưa tôi rời khỏi đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi ngồi thu lu trên ghế, bên cạnh là li nước chanh mật ong đã nguội ngắt và ít bánh quy. Con mèo trong lòng tôi hơi cựa mình, nhày từ đó xuống, tiếp đất nhẹ nhàng, để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Tôi thở dài, ủ ê, cậu đang ở nhà làm gì đó, bỏ mặc tôi. Dù căn hộ của cậu ở ngay đối diện, nhưng tôi vẫn thấy cô đơn mỗi khi cậu về đó, căn nhà ấy chẳng có tác dụng gì ngoài việc chứa sách, để giải quyết đống bài tập hay lô quà tặng của mấy em lớp dưới và để ngủ. Cậu khác với tôi, tôi sống đơn giản, cuộc sống chỉ xoay quanh bản thân vì tôi chẳng có ai chơi cùng, riết rồi nó thành nếp. Cậu thì ngược lại, tuy không nói nhiều, nhưng đã nói là hiệu quả, đó là lí do khiến cậu nhận được sự ngưỡng mộ của những người xung quanh. Mỗi dịp giáng sinh hay lễ tình nhân, cậu ôm về một rổ những món quà lớn bé được chuẩn bị cầu kì, tuy chẳng ham, nhưng cậu vẫn cầm về, cho mấy cô bé đó đỡ buồn. Tôi cũng chẳng bao giờ phật ý khi thấy chúng, thậm chí còn có hứng thú mở tất cả chúng, làm lơ trước những lời tỏ tình ngây thơ.

Tôi liếc đồng hồ, đã chập tối mà cậu vẫn trốn biệt trong nhà, thường thì tầm này, cậu phải sang nấu bữa tối cho tôi, chuẩn bị sắc thuốc. Tôi định sang nhòm xem Yuri đang làm gì.

Tra chìa vào ổ, tôi mở nhẹ cánh cửa nhà cậu, phòng khách trống không. Tôi đóng nhẹ cửa, tiến vào nhà. Tôi nghe tiếng cậu nói chuyện, có lẽ là đang nghe điện thoại. Tôi khựng lại, nép người sau bức tường ngăn giữa lối vào và phòng khách khi nghe cậu nhắc đến tên mình.:

- Mẹ, con phải nói điều này bao nhiêu lần nữa, con yêu và muốn ở cạnh chăm sóc cho Sooyeon, tại sao mẹ cứ không chấp nhận chuyện của tụi con

........

- Con không quan tâm người khác nói gì hay nghĩ gì....con......

.......

- Mẹ quan tâm đến danh dự và sự tự tôn của mẹ hơn cả hạnh phúc của đứa con này sao? Con không hiểu, sao mẹ lại ích kỉ như vậy......- cậu nói như gắt lên

.......

- Không, con sẽ không đi đâu hết, mẹ hãy nói với cha, có lôi con ra nước ngoài con cũng sẽ tìm cách quay về. Con sẽ ở bên Sooyeon bởi vì con muốn thế.

Cậu dập mạnh ống nghe, tôi nghe tiếng cậu thở hắt ra bực bội. Cậu đang cãi lời mẹ, điều đó làm tôi ngạc nhiên, tôi hiểu cậu quá rõ. Tôi biết cậu yêu mẹ nhiều như thế nào, cậu đã từng nói với tôi, cậu sống là để làm cha mẹ vui lòng. Nhưng giờ thì, cậu đang cãi lại người mẹ mà cậu vẫn kính trọng, chỉ để ở bên...tôi, chỉ vì bác ấy không ưa...tôi. Tôi không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa khi tôi là lí do khiến người mà tôi yêu phản ứng *** gắt với cha mẹ. Tôi tự hỏi làm sao chúng tôi có thể hạnh ở bên nhau khi không nhận được sự chúc phúc từ họ.

- Sooyeon, cậu đang......

Tôi ngẩng lên, nhận ra cậu đang đứng trước mặt với vẻ ngỡ ngàng

- Mình, mình chỉ.....chỉ qua xem cậu có ổn không thôi....cậu sang mau nhé...

Tôi vội rời khỏi đó với những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Yuri, ngủ với mình đêm nay nhé! - tôi níu tay cậu lại

- Ừ - cậu gỡ tay tôi ra, nhẹ nhàng trèo lên giường nằm cạnh tôi

Dạo gần đây, tôi hay kéo cậu ngủ cùng, vì thời tiết đang chuyển lạnh, và vì trong lòng lúc nào cũng buồn man mác.

Tôi nhích nhích lại gần Yuri hơn, rúc sâu vào hơi ấm khi cuộn tròn dưới tấm chăn mỏng. Cậu ôm tôi, để đầu tôi gối lên tay mình

- Yuri ~ - tôi thì thầm

- Gì thế? - cậu hỏi trong khi vuốt nhẹ tóc tôi

- Hồi chiều, mình đã nghe cậu nói chuyện với mẹ...

- Mình biết

- Cậu nên xin lỗi mẹ, mình không đáng để cậu nói với mẹ những lời đó...

- Sooyeonie.....đừng nói thế mà...

- Mình biết cái cảm giác gia đình không hạnh phúc là thế nào mà - nước mắt tôi trào ra - Xin cậu đấy, đừng làm thế, ít nhất là vì mình, mình sẽ đau hơn nếu

biết cậu làm vậy chỉ để bảo vệ mình, bảo vệ mối quan hệ này....mình không muốn.... - tôi nấc lên, nức nở - mình không muốn phá hoại gia đình cậu....không

muốn.....

Cậu lặng thinh, siết chặt vòng tay quanh người tôi:

- Mình yêu cậu....



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me