LoveTruyen.Me

Longfic Bi An Chiec Mu Len Cua Akai



~Mèo xám vẫn nằm yên trong địa phận của sói đỏ. Không một chút bất trắc~

- Hoá ra ở đây cũng không có ít người coi anh là Lolicon đâu.

Haibara cười mỉa mai, đánh mắt sang những cặp uyên ương hay vài gia đình gần đó đang chỉ chỏ về phía cô và anh. Mắt cô nhuốm buồn, lòng bắt đầu xốn xang, ghen tị. Cô mong muốn có 1 gia đình êm ấm. Nhưng cuối cùng, cô chẳng còn ai chung máu mủ với mình nữa.

Thừa biết cô đang nghĩ gì, anh cố làm cô vui lên:

- Sao em không thể suy nghĩ bớt biến thái hơn à? Như kiểu anh trai đang đưa em gái đi chơi dịp cuối tuần vậy.

- Nhưng mọi biểu cảm trên mặt anh thì lại khẳng định cái điều ngược lại ấy. Ôi gian tà và "dam dang" hết sức. Và trên thực tế anh đáng tuổi chú tôi đấy. Đồ thích cưa sừng làm nghé.

- Đấy là do em tự huyễn bản thân mình thôi. Cứ coi như anh xì teen đi. Nhìn bề ngoài ai chả biết chúng ta là anh em ruột. Màu tóc anh khá giống em. Mắt anh xanh lục, còn mắt em xanh lam. Đều là xanh cả, đó thấy chưa...

Ôi trời đất quỷ thần ơi, anh không biết từ bao giờ anh chuyển việc nói lí kèm ẩn dụ mang đậm chất bí ẩn, nguy hiểm sang kiểu cãi chày cãi cối như vậy không biết nữa. Thật là quá mất mặt FBI mà. Hình như dạo này nhân cách anh đang dần biến dạng theo xu hướng tiêu cực. Ôi Akai Shuichi lạnh lùng bí ẩn của ngày hôm qua đâu rồi. Anh chợt rùng mình một cái. Ở bên cạnh cô làm anh không thể kiểm soát được lí trí. Loạn thật rồi a~ Đây là một điều đáng lên tiếng báo động ở mức độ 5.

Cô thần người khi đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy.... anh mở mắt. (Quá phũ) Nó to và đẹp một cách hút hồn. Đôi mắt màu ngọc lục bảo như xoáy sâu vào mắt cô, như muốn nhìn thấu tất cả. Chợt tim cô rớt mất vài nhịp. Haiz anh cứ mở mắt ra thế này chắc tim cô ngừng đập mất a~ Tốt nhất là anh vẫn cứ nên híp mí vào thôi, để giữ ổn định hoà bình cho nhân loại. Làm việc thiện giúp người đi ông anh.

Sự hiện diện của 2 nhân vật lớn - nhỏ ở trong khu ngoại thành yên bình Tokyo không phải bất thường. Theo địng luật của.... một ai đó thì "Mọi sự không tự nhiên sinh ra mà đều có nguyên do sâu xa của nó cả".

Flashback: Before 2 hour

Mùi thức ăn thơm phức sộc thẳng vào mũi Haibara và cái bụng "rột rột" khiến cô không thể tập trung vào việc ngủ được đành phải lượn nhanh xuống xem ông anh già làm trò gì dưới bếp. Ngửi sơ sơ cô đoán phải đến 4, 5 món ăn.

"Thế là quá nhiều cho bữa sáng. Anh ta định biến mình thành heo chắc. Khị khị. Ôi bác tiến sĩ ơi, con không muốn chết chìm trong nồi cà ri đâu. Vì chúa anh ta làm ơn hãy dừng ngay việc này lại".

Đứng ngó nghiêng trên cầu thang, cô không tự chủ được mà khẽ cười khúc khích khi thấy anh trong bộ dạng đeo tạp dề hồng thắt nơ sau eo, miệng huýt sáo, chân chạy lòng vòng trong bếp đảo qua 3 xoang với 1 chảo. Giờ cô mới có dịp ngắm dung nhan của kẻ cô định hạ độc hôm trước.

"Ê kể ra body cũng chuẩn đi, mặt thì "cũng được " Ít ra vẫn còn hơn tên thám tử bốn mắt kia, cũng giỏi giang phết,.. "

- Em ngắm đã chưa?

- Đâu... đâu có. Tại tôi trông anh giống mẹ hiền đảm đang thôi.

Cô luống cuống chữa cháy.

- Nay chúng ta ra ngoại ô picnic. Anh nhất quyết sẽ không để em chết già trong nhà này đâu. Mọi thứ đã có anh lo, việc của em là ngồi ngoan ngoãn ăn sáng.

Subaru bình thản nói, kèm theo cái nháy mắt với cô sau đó tiếp tục tập trung vào sự nghiệp nấu nướng cao cả.

Haibara cũng không thèm có ý định phản pháo, nhẹ nhàng ăn hết phần mì sốt thịt bò hầm. Cô thừa biết giờ mình không còn tiếng nói trong cái nhà này nữa rồi. Nếu anh ta đã muốn thì có thể chụp thuốc mê cô hay dễ dàng tóm lấy cô rồi quẳng lên xe như một con cún. Thà rằng đồng ý luôn còn đỡ đau người hơn. Dù sao kết quả cũng chỉ có một. Sau hơn một ngày ở cái nhà này thì cô đã rút ra được chân lí sâu sắc:
"Mọi sự phải nhịn. Không nên gây chiến tranh thế giới thứ ba. Dù cô có ở phe đồng minh hay phe phát xít thì người bị hại sau cùng vẫn chính là cô".

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, anh nhẹ nhàng đặt khẩu súng lục đã được bọc trong một chiếc túi đen vào cốp xe. Dù có đi chơi anh cũng không thể rời xa khỏi mấy cái thứ đồ chơi nho nhỏ dễ thương này được mà.

"Mèo xám vẫn nằm yên trong địa phận của sói đỏ. Sẽ không một chút bất trắc"

End flashback.

Khi trở về đúng gương mặt lãng tử híp mí thường ngày, anh bắt đầu lôi kéo cô tham gia tất cả cuộc vui mặc kệ lúc đầu cô không cam tâm cho lắm: nào là câu cá rồi nướng, té nước, chạy rồi lăn dài trên bãi cỏ, tung những chiếc lá vàng... Cô tự hỏi đã từ bao lâu rồi cô chưa cười vô tư như thế. Quên hết mọi mỗi hiểm nguy bủa vây quanh, gạt bỏ quá khứ đau thương, không còn dè chừng tên hàng xóm vô sỉ, cô có thể tự do một chút để tận hưởng niềm vui nho nhỏ này. Ở bên cạnh anh, cô như được là chính mình.

"Kể ra anh ta cũng không đến nỗi tệ".

* Note: Part này chỉ góp phần củng cố tình cảm cho đôi bạn trẻ và để làm nền cho mạch cảm xúc part sau nên theo mình thấy thì có vẻ không đặc sắc cho lắm. Mọi người thông cảm ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me