Longfic Bi An Chiec Mu Len Cua Akai
Trong dòng thời gian đó, sẽ luôn có một vài thứ, một vài cảnh tượng chỉ cần liếc mắt qua cũng đã để lại ấn tượng trong lòng. Dẫu năm tháng có chảy trôi thế nào, mỗi khi nhớ lại thì những kỉ niệm ấy vẫn còn vẹn nguyên.
---------------------------
3 p.mDưới những giọt mưa lất phất hắt nhẹ qua khung cửa sổ, buông xuống một thân ảnh đang lặng mình trong những kí ức đã xa. Anh ngồi bất động trên chiếc bàn gần đó, tay trái nắm chặt chiếc mũ len. Mùi ngai ngái của mưa đêm mang khói thuốc lá thơm nồng đặc quyện với hương cay xè của rượu bao phủ khắp căn phòng. Anh chọn chai mạnh nhất trong tủ, mong nó sẽ giúp anh mang đi vài nỗi đau đã từ lâu khắc sâu trong lòng.*Lời kể của Subaru*Tôi không còn tâm trạng nào để ngủ. Bao bộn bề trong người không thể vơi bớt mà cứ tăng dần lên. Tôi nhớ em, hồi còn trong tổ chức. Khoảng thời gian 3 năm tôi ngụp lặn trong đó giờ nhớ lại thì cũng chỉ phất qua như gió thoảng. Haizz.... Người ta nói thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mãi đến giờ tôi mới nghiệm ra chân lí ấy.Nhưng trong dòng thời gian đó, sẽ luôn có một vài thứ, một vài cảnh tượng chỉ cần liếc mắt qua cũng đã để lại ấn tượng trong lòng. Dẫu năm tháng có chảy trôi thế nào, mỗi khi nhớ lại thì những kỉ niệm ấy vẫn còn vẹn nguyên.-----------------------Năm đầu tiên khi tôi 24 tuổi bắt đầu gia nhập tổ chức, em chỉ có vai trò như người giám hộ còn tôi thì mang danh người yêu của chị em. Một mối quan hệ xã giao nhạt nhẽo. Dần dần ngoài mang danh sát thủ thì tôi còn kiêm thêm nghề vận chuyển cấp tốc. Akemi nhờ tôi mang cơm cho em một tuần 3, 4 ngày với nguyên do "Em gái em toàn bỏ bữa nếu không có ai thúc giục ăn. Hầu như uống cà phê thay nước". Lúc đó tôi chỉ nghĩ cô ấy quan trọng hoá vấn đề. Ở cái chốn địa ngục này mà làm công việc nghiên cứu không uống cà phê thì làm sao sống nổi qua một ngày.*Akemi là chị ruột của Haibara. Trước đây Akai và Akemi đã từng có quan hệ tình cảm, nhưng sau đó Akemi mất, và...*Tôi chỉ biết đồng ý với cô ấy. Ai bảo tôi mang danh bạn trai làm gì. Cơm cô ấy toàn tự nấu rồi đặt vào những chiếc khay nhựa rồi bọc kín bằng tấm ni lông bảo quản thực phẩm. Trông nó chả khác gì cơm hộp bán nhan nhản ở đường. Thế nên tôi chỉ cần mang đến khu hoá nghiệm cho em rồi bỏ đi ngay. Vì tôi cũng chẳng thiết tha với công việc bất đắc dĩ này cho lắm.Tôi lúc ấy chỉ thấy rằng em là một cô gái rất đẹp, đẹp một cách sắc sảo đi kèm với bộ óc thiên tài hiếm có.Em tuy lạnh lùng nhưng vẫn nói câu "cảm ơn" khi tôi mang cơm đến.Em lúc này mới chỉ 14 tuổi nhưng sẵn sàng quát nạt, thẳng tay ném nguyên tập hồ sơ dày cộp vào mặt một nhân viên hơn tôi tầm chục tuổi với nguyên nhân là làm sai bản thực nghiệm. Sau đó em gọi điện cho Gin. Kết quả là những ngày sau đó tôi đã không thấy mặt anh ta ở khu này nữa. Tôi chợt rùng mình, nghĩ xấu một chút về em.Có vẻ như ông trời phạt tôi vì suy nghĩ đó. Nên chưa đầy 1 tuần sau, tôi thất bại trong một nhiệm vụ. Thương tích đầy mình và kết cục là tôi đã ngã gục bên thềm khu nghiên cứu trước khi tới được bệnh viện của tổ chức.Lúc tỉnh lại thì thấy em đang băng vết thương cho tôi. Rất nhẹ nhàng và chậm rãi, thái độ em rất ôn nhu dịu dàng khác hẳn những y tá trong khu bệnh viện kia. Tôi thà tự ở nhà băng bó trừ một số trường hợp thương tích quá nặng còn hơn là đem thân đến cho họ giày vò các kiểu con đà điểu.Tôi bất giác hỏi em:- Sao em không đưa tôi đến bệnh viện mà lại làm mất công thế này?- Vì tôi biết chẳng ai muốn đến cái xó đấy cả trừ khi mình sắp chết. Những "bác sĩ" ở đó... Anh biết mà. Lười như hủi, cố gắng làm mạnh tay hết sức để giảm số bệnh nhân đến chữa. Làm ít và lương vẫn vậy. Loại người đó trong đây không thiếu.Em vừa trả lời vừa thoăn thoắt quấn băng trông rất chuyên nghiệp , chẳng mấy chốc mà xong xuôi tất cả. Lúc này tôi mới để ý đến bịch máu đang truyền từng giọt đỏ thẫm vào tĩnh mạch.Tôi lại quay sang hỏi em thêm một câu ngu ngốc:- Máu này từ đâu ra vậy?- Anh nên đội ơn tôi đi. Vì đã không quản mưa gió chạy đến bệnh viện xong còn mất công đe doạ tên bác sĩ bủn xỉn kia nữa. Giờ này ở đây chỉ còn mình tôi. Mà tôi máu B, không biết anh thuộc loại nào nên đành đến đó xin.- Mạng của tôi là do em cứu. Tất nhiên tôi sẽ trả ơn.Nhanh chóng em quay lại với công việc. Qua chuyện lần này tôi lại thấy em đối rất tốt với người khác. Còn chuyện anh nhân viên hôm trước? Hay em tốt với tôi chỉ vì tôi là người yêu của chị em?Đánh liều, tôi quay sang hỏi cắt đứt mạch lí trí của em khiến em khó chịu nhíu mày lại:- Anh nhân viên phạm lỗi hôm thứ 2 đâu rồi?- Ai cơ? À.... Gin đem đi xử lí rồi. Kết án tử hình. Bị một viên giữa trán hoặc phanh thây trăm khúc. Tôi không quan tâm lắm.Niềm tin của tôi nghĩ em là người tốt bị đánh sập hoàn toàn trong vòng chưa đầy ba nốt nhạc khi nghe em bình thản nói. Em coi tính mạng con người rẻ rúm vậy sao? Sao em có thể dửng dưng như không khi nói về việc kết án tử hình mà em chính là người đưa ra yêu cầu đó. Không một chút thương cảm nào trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia. Nó chỉ như một hồ thu tĩnh lặng và băng giá đến không ngờ.Tôi bất bình xoay ghế làm em phải đối mặt với tôi. Tôi hét lên nói hết ra mọi những suy nghĩ trong đầu mình. Tôi coi thường em, khinh bỉ em. Em cũng là một kẻ máu lạnh không khác gì chúng.Trong khi tôi trở nên mất bình tĩnh, em vẫn thản nhiên nhìn chằm chằm vào mặt tôi, thi thoảng khẽ nhếch môi cười mỉa mai.Sau khi im lặng nghe tôi nói hết, em nhẹ nhàng đứng dậy đẩy tôi ngồi xuống giường, tay với cốc cà phê đưa cho tôi rồi lạnh lùng mỉa mai:- Anh là người ngoài cuộc, chưa hiểu hết ngọn ngành đã lớn tiếng quát nạt tôi. Hừm. Người như anh chắc chẳng bao giờ leo cao lên được.Mặc kệ gương mặt đang tối sầm vào của tôi, em vẫn bình thản nói tiếp:- Anh có biết anh ta mắc lỗi gì không? Tôi không có độc ác đến mức chỉ vì một bản báo cáo sai mà đi giết người ta cả. Đây là lần thứ 2 anh ta ăn trộm tài liệu nghiên cứu về thuốc điều chế cho tổ chức của tôi. Lần trước tôi đã cho qua vì chuyện không lớn lắm. Nhưng lần này anh ta trộm hồ sơ về thuốc phục hồi thể lực cấp tốc sau đó tự tay điều chế chúng rồi bán tràn lan ra ngoài với cái giá cắt cổ. Tội đó đã đủ để phanh thây ra chưa?Tôi bất động. Tuy mới vào đây không lâu nhưng tôi thừa hiểu những quy định vô hình của tổ chức. Một khi đã lợi dụng kiếm lợi cho chính bản thân mình thì chắc chắn nhận cái chết cực thảm dù anh có giỏi đến đâu, có cống hiến nhiều như thế nào đi nữa.- Thế còn... bản báo cáo sai? Chẳng lẽ?- Không sai. Là tôi bịa ra đấy nhưng anh ta đủ hiểu là chuyện mình đã bại lộ. Vì ở đó có rất nhiều nhân viên, còn có cả người yêu anh ta. Cái sĩ diện của một người đàn ông rất quan trọng với họ. Kể cả dù họ có sắp chết đi chăng nữa.Ly cà phê trên tay tôi đã cạn. Xem ra tôi đã đánh giá sai em thật rồi. Em vẫn là một người tốt giữa chốn máu tanh loạn lạc này. Bất giác tôi khẽ nở nụ cười thực sự. Tay cầm ly cà phê rỗng nhẹ nhàng tiến đến thùng rác. Rác ở đây thường được dọn đi mỗi buổi sáng sớm hoặc đêm rất khuya. Đúng là lịch trình của những con quạ thích hoạt động về đêm.Tôi chợt bàng hoàng khi nhìn vào thùng rác phòng em. Ly cà phê rơi đánh cạch xuống đất một tiếng rất khẽ nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của em.Trong thùng rác là vô số lon, gói cà phê. Đi kèm với nó là hai hộp cơm tôi mang đến lúc trưa và chiều tối. Chúng vẫn y nguyên, bao ni lông bọc thực phẩm vẫn chưa được xé ra.Em lúc đó đứng bất động nhìn tôi chằm chằm với điệu bộ của kẻ vừa bị bắt quả tang.- Anh.... À có thể không nói với chị tôi được chứ? Coi như anh trả công tôi vừa cứu anh đi.Tôi gật đầu rất khẽ. Hai tay bóp chặt vai em lắc mạnh, tôi giận dữ quát tháo. Tôi không hiểu sao chỉ vì chuyện như thế khiến tôi mất bình tĩnh đến thế. Chỉ nghĩ đến việc cả ngày nay em không ăn gì chỉ uống cà phê là tôi đau rồi. Với một đứa trẻ 14 tuổi sao em có thể coi thường sức khỏe mình như thế? Tôi đánh đồng ngày hôm nay với tất cả những ngày tôi mang cơm đến. Em đã không ăn.Khỉ thật, trong lúc tôi đang chỉ biết trách móc còn em thì không chịu đựng được nữa ngất lịm trong vòng tay tôi. Tôi phát hoảng thực sự, lái xe điên cuồng đưa em đến hẳn bệnh viện trung ương mặc cho những vết thương trên người đang bắt đầu rỉ máu.-------------------Như đã hứa, tôi không nói chuyện đó với Akemi. Nhưng bù lại, ngày nào tôi cũng mang cơm đến cho em. Khỏi phải nói Akemi vui như nào khi "anh rể quan tâm tới em gái" Lúc trước cô ấy chỉ nhờ tôi mang đến 3, 4 lần một tuần vì sợ tôi bận và khó chịu với điều đó. Nhưng giờ tôi lại thêm yêu cái nghề chuyển phát đồ ăn này. Và đó cũng là nguyên nhân duy nhất để tôi được gặp em.Dù tôi có bận đến đâu thì cũng phải nhìn thấy em ăn hết suất cơm mới chịu rời đi. Lúc đầu em khó chịu ra mặt nhưng tất nhiên sẽ bị tôi áp đảo ngay bằng việc nói hết sự thật cho Akemi. Tôi thừa biết Akemi là điểm yếu chí mạng của em. Vì thế tôi đã sở hữu được một lá chắn vững chắc.Dần dần em quen với sự có mặt của tôi. Và tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra việc em mong tôi mang cơm đến hằng ngày như thế nào. Tôi đã tiến thêm 1 bước dài đến bên em.-----------------------Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me