LoveTruyen.Me

Longfic Binh Minh Sau Bao Eunsaku


~~~~~~~~~~~~
Thấy trời cũng đã khuya, Eunbi nhìn Nako bảo

"Em về phòng ngủ đi"

Lúc này Nako mới nhìn lên đồng hồ, đã 23 giờ hơn, cô vẫn đang phân vân không biết nên nói Eunbi biết sự việc ấy hay không. Mà nếu nói thì chắc có lẽ chị ấy sẽ giận rất nhiều...

Ah, Nako à mày nên làm gì đây.

Lấy hết can đảm, cô nắm lấy tay Eunbi nghiêm túc

"Sakura là gì với chị vậy? Em chưa thấy chị thân thiết với ai như vậy bao giờ, đặc biệt là khi nãy. Nếu là bạn bè thì chắc chắn không phải rồi"

Eunbi vẫn giữ trạng thái điềm tĩnh nói "Chị cũng không biết. Nó mập mờ..."

"Thế thì chị cảm thấy như thế nào khi mỗi lần gặp cậu ấy?"

Cảm giác thế nào nhỉ. Ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc... tất cả đều có

"Hm...mọi khung bậc cảm xúc đều có"

Nako lúc này có chút ngập ngùng cảm thấy tới lúc nên thú tội vì có hỏi thêm thì chị ấy cũng sẽ bắt ngủ, không còn cơ hội để nói mất. Thú tội sớm để cuộc đi chơi này còn được diễn ra suôn sẻ.

"À ừm...chị, em nói điều này chị đừng giận nhé"

Eunbi cười ôn hoà, tay đưa lên đầu Nako xoa

"Nói chị nghe việc gì? Dù là việc gì thì chị cũng có la em bao giờ đâu. Em gái cưng nhất của chị cơ mà"

Mong là khi kể xong chị sẽ biểu hiện đúng lời chị nói Eunbi à, chứ không chắc em không dám gặp chị nữa đâu.

"Là hồi lúc tụi em dọn đồ, em có lỡ nói em với chị là người yêu nhau..." nói đến đây cô dừng lại 1 chút xem biểu hiện của Eunbi. Thấy chị vẫn không có dấu hiệu gì mới bắt đầu kể tiếp

"Thật sự là em chỉ muốn xem phản ứng cậu ấy như thế nào, vì em được chị Minjoo kể lại chuyện 2 người...Nào ngờ vượt quá tầm kiểm soát"

Ồ, là vì việc này mà em ấy lơ mình. Ôi Sakura à, em đúng là tiểu ngốc.

Eunbi im lặng, vì không có biểu hiện gì sau khi đã kể xong nên Nako liền chấp 2 tay mặt biểu hiện rõ sự hối lỗi "Em, em thật sự xin lỗii...Chị đừng giận"

Nhìn biểu hiện đó, cô đưa tay lên nhéo nhẹ cái má bánh bao của em. Giọng nhè nhẹ thốt ra

"Chị không có giận em, chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Việc này để chị nói lại với em ấy cho, còn bây giờ em về phòng ngủ đi nhé. Ngoan"

Nghe Eunbi nói vậy cô thở phào rồi tiến về phòng mình. Cảm thấy khi nói ra tất cả cơ thể thật nhẹ nhõm, đây là lần đầu cũng sẽ là lần cuối cô chơi ngu=))

Nhẹ nhàng ngã mình lên sofa, mắt bắt đầu nhắm lại, trên môi bỗng nở nụ cười mĩm.

Là ấm áp sao, hay thật.

Sakura sau khi đang vẫn còn trong giấc ngủ thì bị cho ác mộng làm cho bật người dậy, cả người đều đổ mồ hôi, nàng thở gấp như lấy lại toàn bộ không khí bị lấy mất trong cơn ác mộng.

Nàng đã mơ thấy bản thân bị một chiếc xe tông phải, máu chảy ra không ngừng. Cả bầu trời sập màu đỏ tươi, còn có 1 bóng dáng đen đứng nở nụ cười quái đản.

Nhìn lên đồng hồ đã 1 giờ sáng, mọi người chắc hẳn đã ngủ say cả rồi, nhìn qua giường thấy Nako đang ôm gấu bông hình cây kem ngủ. Nàng cười trừ rồi đứng dậy nhẹ nhàng rời phòng, cố gắng đi khẽ để không bị phát ra tiếng động.

Tiến vào phòng tắm, đứng bồn rửa, tay hứng nước rồi đưa lên mặt. Cảm giác thật mát rượi. Sau khi đã làm sạch chất mồ hôi trên người, nàng rời phòng tắm, đi ngang qua sofa rồi khựng lại.

Ánh mặt của nàng dồn vào con người đang nằm trên chiếc sofa ấy, từ từ bước lại gần, không biết có một thứ gì thôi thúc nàng từ bao giờ đã nằm trên Sofa cùng với cô.

Nàng nhận thức được hiện tại, định là rời khỏi rồi về lại phòng nhưng như có lòng bàn tay ôm lấy người nàng một tay thì ôm lấy eo, tay còn lại xoa đầu, ngay lúc này nàng thật sự muốn rời khỏi vì nếu không nàng sẽ mềm lòng với một người đã có chủ.

Mọi thứ đã muộn, hương thơm trên người Eunbi đã chiếm trọn được tiềm thức của nàng. Vòng tay ôm lấy lại cô, vùi mặt vào hõm cổ của cô để nhận lấy hương thơm ấy nhiều hơn.

Vẫn đang chìm vào mùi hương ấy thì bỗng có thanh âm ôn nhu cất ra

"Sao nguyên ngày nay em lại tránh mặt tôi thế?"

Chính là vì giọng nói này khiến nàng hoàn hồn lại, lấp bấp "E...em không có"

"Rõ là có, em toàn đi với Yujin  hah Minju. Nhiều lần tôi gọi em mà toàn bị em lơ đi."

Bị cho câu nói này dồn vô thế bí, nàng bất lực thừa nhận "Thì tại vì em toàn thấy chị lo cho Nako, đến ăn cũng đút nữa. Em không đi với hai người kia thì ở lại giống thừa thãi lắm..."

Cuối cùng cũng chịu nhận, dù là lúc này thật muốn hôn em ấy nhưng cô vẫn cố giữ thanh âm hỏi

"À....là em ghen với Nako?"

Bị nói trúng tim đen, giọng của Sakura dần nhỏ lại "Nếu là ghen thì có làm sao chứ. Có quyền gì mà ghen đâu..."

Cô hài lòng không kiềm được mà đặt nụ hôn lên trán nàng.

"Thế thì đúng là ghen rồi. Em nghe rõ, tôi chỉ nói một lần thôi. Nako là đứa con mà gia đình Minju đã nhận nuôi trong một lần du lịch bên nhật. Lúc đó, em ấy chỉ mới 4 tuổi thôi, thiếu thốn tình cảm ba mẹ lẫn vật chất. Lần đầu tôi gặp Nako là đã có cảm giác gì đó khiến tôi muốn bảo vệ, không phải nhìn Nako rất đáng yêu sao?"

Cô dừng 1 khoảng rồi nói tiếp "Tôi thương em ấy như người em gái thật sự và chúng tôi không phải là người yêu. Nako chỉ nói đùa với em lúc trưa thôi"

Tia hạnh phúc trong nàng nổi lên, nghe những điều này, còn gì hạnh phúc bằng.

Nàng im lặng một chút rồi hỏi "Thế còn em?"

"Như tôi đã nói rồi, rồi em sẽ biết. Bây giờ ngủ ngoan nhé"

Dứt câu, Eunbi ôn hoà hôn lên trán nàng một lần nữa. Có lẽ cô đã nghiện hôn nàng rồi.

"À ừm...để em về phòng" Sakura tiếc nuối rời khỏi cái ôm ấy rồi tiến về phòng.

Vừa vào phòng thì nàng đã thấy Nako thức từ bao giờ ngồi ôm gấu nhìn nàng.

"Tớ xin lỗi, cả chiều hôm nay tớ có cố nói cho cậu biết nhưng không được..."

Nàng lên giường nằm cười nhẹ nói "Không sao, mình quên chuyện này đi. Mai chơi cho thật vui nhé"

"Ừm!"

Thế là một lần nữa ngôi nhà rơi vào trạng thái yên tĩnh, nàng cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa.

~~~~~~~~~~~~~

8:00 AM

Cả năm người đều đang tụ họp ở phòng khách. Sau những hiểu lầm của Sakura, Nako, Eunbi được giải quyết hôm qua thì hôm nay họ quyết định chơi cho thật đã để bù lại không khí vui vẻ ấy.

"Okay, hôm nay chúng ta sẽ đi lặn nhé. Nôn lắm rồiiii" Minju tuyên phong đầu tiên. Cô thật sự rất muốn đi lặn bởi vì một phần là cô muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp thế giới dưới nước và phần còn lại là...được nhìn Yujin mang bơi:))

"Đúng đó, tụi mình đi lặn đi. Trời như này đi lặn thì còn gì bằng" thấy chị yêu của mình nói vậy Yujin liền nói thêm.

Nhìn 2 con người trước mắt, Nako bỗng có một ý tưởng hiện lên trong đầu rồi nở nụ cười

Hay là cho Eunbi với Sakura đi chơi riêng nhỉ. Trời ơi mày giỏi quá Nako à há há

Lúc này Nako xuất chiêu làm nũng "Em không muốn lặn đâu. Muốn đi ngắm cảnh với ăn kem cơ~"

Rõ là Eunbi cực kì cưng Nako nên...

"Cậu với Yujin đi lặn đi. Để tôi và Sakura cùng Nako cho an toàn"

Cả Minju với Yujin đều tập trung ánh mắt đổ dồn vào Eunbi.

1..2...3s trôi qua hai người họ sau khi hiểu ẩn ý sâu trong lời nói của Eunbi thì nhìn qua nhau nở nụ cười gian.

Cả 2 đồng thanh "Okay~"

Trong khi mọi người đã gần như bàn xong hết thì vẫn có 1 con người đang load điều Eunbi nói.

Mình, Nako và Eunbi? Đi chung? ....!? Oh hell no. Rõ là đi chơi chung cơ mà, sao mà giờ lại chia ra.

Yujin và Minju sau khi bàn xong thì như tốc biến, quay qua cái là hai người đã từ bao giờ đã lấy xe đi mất.

Ba người cũng bắt đầu khởi hành, tiệm kem cũng gần chỗ của họ nên đi cũng không lâu mấy. Trên đường đi, Nako dự định là sẽ đi mép trái hoặc mép phải để cho hai người gần nhau nhưng thất bại vì...chiều cao khiêm tốn của mình.

"Nako, em đứng giữ đi nhé"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả"

Định là sẽ từ chối nhưng giọng của Eunbi xen lẫn trong đó một chút nghiêm túc nên em lại đành nghe theo.

Đi được một đoạn thì tới được tiệm kem, Nako háo hức tiến nhanh vào cửa hàng.

"Quoà, nhiều kem quá. Em muốn ăn hếtt" Nako vừa nói vừa tạo động tác như thật muốn ăn hết số kem chỗ này

Thấy hành động đáng yêu đó, cả hai không kìm được mà cười thành tiếng. Sakura nghĩ thầm

Chị ấy nói đúng thật, Nako dễ thương vậy mà..

"Hay là chị với Sakura đi đâu đó chơi đi. Em sẽ ở đây ăn kem, khi nào xong em sẽ gọi~"

"Em chắc chứ?"

"Chắc mà, thế giới của em là ở đây nên em sẽ không tự ý đi đâu khác đâu"

Lúc đầu Eunbi còn phân vân nhưng rồi cũng đồng tình theo ý

"Ừm, cũng được"

Nói rồi cô cùng Sakura rời khỏi cửa hàng, trong lòng có một chút vui vì hiện giờ cô có thể đi chơi riêng với nàng mà không bị ai quấy rầy.

Cả ngày hôm qua là em hiểu nhầm mà bơ tôi, hôm nay tôi sẽ khiến em phải kiệt sức để đền cho tôi. ( trong sáng đi mấy bạn trẻ)

Cô kéo nàng đi hết chỗ này rồi đến chỗ nọ, không cho nàng giây phút nghĩ ngơi nào. Đến mức mà nàng không thể đứng vững mà ngồi hẳn xuống nền đất biểu hiện rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt

Thấy thế Eunbi lo lắng cuối xuống hỏi "Em bị làm sao vậy? Đau chỗ nào à?"

Sakura cởi giày ra để lộ bàn chân đỏ ửng, sưng vì ở mắt cá chân.

"Đau...quá"

"Cầm chiếc giày đi"

Dứt câu Eunbi bế nàng lên đi đến cái bàn gần đó rồi đặt xuống. Cô khum người, 2 tay bắt đầu làm dịu vết sưng trên chân nàng, Bị hành động của cô mà làm cho tim của nàng lại nhảy bấn loạn lên.

"Em thấy đỡ chưa? Tôi xin lỗi, do tôi háo hức quá nên kéo em đi liên tục" Eunbi ôn nhu hỏi

"A...à em không sao. Chị không cần phải xin lỗi đâu..."

"Có lỗi thì phải xin. Chân sưng như vậy chắc không đi được rồi, để tôi bế em về phòng"

Không chần chừ gì cô liền bế Sakura lên, đi một mạch về resort mà quên mất cô gái bé bổng Nako.

Về bên phần Nako, nhìn đống kem trước mắt, cô thật sự chỉ muốn ở đây mãi. Chưa bao giờ mà cô ngán đi món ăn này cả.

Ánh mắt của cô dừng lại phía món Bánh nhân kem kiểu mới, nó đã thu hút được sự chú ý của cô. Lập tức nhìn cô chủ

"Cô ơi, cho con 2 phần này nhé" chỉ món mới

Cùng lúc đó cũng có một giọng nói cất lên và tay của người đó cũng chỉ về món ấy

"Cho tôi phần này"

Cô chủ cười nói "thật lòng xin lỗi quý khách. Chúng tôi chỉ còn đúng 1 phần duy nhất"

Lúc này Nako nhìn sang người mà cũng chọn món mà cô chọn. Là một cô gái, nhìn cách mặt đồ là liền biết người này làm trong công ty. Nhưng mà đây là khu nghỉ dưỡng, sao cô gái này lại mặc bộ dạng này chứ. Thật khó hiểu.

Cô gái kia cũng nhìn qua lại cô nở nụ cười nhẹ rồi lại quay qua nhìn cô chủ tiệm

"Vậy phần đó cho cô gái này đi. Tôi sẽ lấy phần kem hạnh nhân"

"Ah, chị cứ lấy đi, em ăn phần khác cũng được..." Nako bắt đầu cảm thấy ngại nên đã từ chối mặc dù cực kì rất rất muốn ăn món này.

"Không sao, em cứ lấy đi" nói rồi cô gái đưa tiền này lấy phần kem của mình rồi rời khỏi cửa hàng để lại Nako vẫn còn bơ ngơ.

"Của con đây" cô chủ tiệm nói

Nhận phần kem trên tay, cô cảm thấy có một chút gì đó khó nói ở trong lòng và...cô muốn gặp lại chị ấy một lần nữa!

Cô gái này thật thú zị. Chị phải là của toi

-•-•-•-
17/8/2019 15:19 chiều
Cuối cùng cũng quay lại:3 xin lỗi vì đã để các cậu chờ khá lâu. Mà sắp tới vô năm học, có thể sẽ ra chap lâu hơn :( nhưng tớ sẽ cố hết sức để ra chap cho mấy cậu. <3
Cảm ơn vì đã đọc! Chỗ nào không vừa ý các cậu cứ cmt để tớ biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me