LoveTruyen.Me

Longfic Binh Minh Sau Bao Eunsaku

Nhân vật phản diện tớ không lấy tên của bất cứ Idol nam nào hết mà tự chế ra nhé^^
~~~~~~~~~~~
Cả hai định về thì nàng quay sang nhìn Eunbi nói "Chị đợi ở đây nhé, bên kia đường có bán kem mà lại trái đường mình về nên em đi rồi sẽ quay lại". Cô chưa kịp đáp lại thì nàng đã chạy đi mất, nhìn dáng nàng chạy khiến cô nở nụ cười trên môi.

Em chạy nhìn thật sự mắc cười lắm đó Sakura.

Cô đang đứng đợi thì bỗng có 2 người con trai đến tiến tới chỗ nàng. Một trong hai tên kia lên tiếng "Mời cô đi theo chúng tôi. Có người muốn gặp cô"

Nghe những lời tên kia vừa nói khiến cô nheo mày lại "Tại sao tôi phải đi? Mà người đó là ai?"

"Là cậu Jang Syunhok đã cử chúng tôi đến đưa cô đi"

Là tên đó nữa sao, nhây thật.

"Ừ đi" đáng lẽ cô đã không đi nhưng khi nghe thấy tên đó thì cô muốn đi để giải quyết một thể. Nguyên tuần này hắn đã làm chướng mắt cô thì lần này phải loại bỏ.

Thế là cô đi theo lối mà 2 tên lạ mặt kia dẫn đi. Đúng lúc đó Sakura cầm 2 cây kem trên tay thì thấy bóng dáng cô cùng hai người nào đó. Nàng thấy gì đó không ổn nên bèn đi lén theo sau, đi một hồi thì nàng thấy 3 người họ tiến vào 1 con hẻm nàng định tiến vào thì đứng lùi lại sau mép tường lén nhìn quan sát.

Rốt cuộc chị với bọn họ đang có chuyện gì vậy.

~~~~~~~~~~~~
Trong hẻm sâu, một đám côn đồ vây quanh một cô gái, không khí như có tảng đá đè nặng lên. Vừa âm u vừa nặng nề.

Eunbi đứng im, tay siết chặt nhìn bọn chúng, đôi môi mím lại thành một đường nghiêm túc lạnh lùng nói "Các ngươi muốn gì?"

Đám côn đồ kia vừa chuẩn bị lên tiếng thì có một tràng cười khanh khách vang từ gốc khuất, tiếp đó, tiếng bước chân thong dong vang lên. Từ trong bóng tối, bước ra một người quen thuộc đến chẳng quen thuộc hơn cái tên nhà Jang thị.

Cô nhìn gã, nheo mày lại tỏ vẻ khó chịu "Cậu muốn làm gì tôi?"

SyunHok nhìn cái dáng vẽ bình tĩnh của Eunbi, tâm trạng lại càng trở nên tối tăm và vặn vẹo. Gã trợn mắt nhìn cô mà xẵng giọng "Làm gì mày? Chẳng lẽ mày không biết mày đã làm gì đắc tội ông đây ư?"

Eunbi từ đầu đến cuối vẫn giữ bộ dạng điềm nhiên không quan tâm mà đáp "Tôi làm gì nhỉ? Tôi nhớ chúng ta không có thân thuộc..."

Bỗng một tiếng *Choang* mãnh liệt vang lên. Cô giật mình nhìn trên mặt đất chỉ còn lại đống thuỷ tinh vụn vỡ, khi vừa ngước lên nhìn thì tim hụt một nhịp, chỉ thấy trước mắt mình đang ngự một nửa chai bia. Những mãnh nhọn không nhân nhượng chĩa về phía cô.

"Mày có tin là hôm nay mày sé chết ở đây không?"

Eunbi im lặng, cô biết SyunHok chỉ là một gã cậy quyền cậy thế ngông cuồng. Nếu cô cố tình công kích gã thì hôm nay thật cô sẽ phải bỏ mạng ở đây.

"Mày thấy Sakura như thế nào? Cô ấy thật đẹp, thật trong sáng thuần khiết...Tựa như bông hoa đến độ khoe sắc..." hắn cầm nửa chai bia, cảm thản quay một vòng nói tiếp

"Cô ấy được mọi người yêu thích, muốn chiếm đoạt....tao,Tao muốn chinh phục cô ấy...Muốn cô ấy cam tâm tình nguyện đi theo tao...Ấy vậy nhưng tao là bao nhiêu chuyện cũng không được...là vì ai? LÀ VÌ MÀY ĐẤY..."

Hắn hét lên, trong con người điên dại của gã tràn đầy những tia máu chằng chịt như kẻ cuồng sát. Rồi gã lại cười, cười một tràng dài hiểm độc "Mày có gì tốt hả? Một đứa con gái lúc nào cũng giả bộ thanh cao lạnh lùng... vả lại mày cũng là con gái thì làm sao có thể xứng với Sakura được?"

Eunbi lúc này mới hiểu rõ mọi ngọn ngành, nhịn không được nở nụ cười nhạt, trên mặt lộ rõ sự khinh bỉ "Vậy một thằng con trai mặc váy như mày thì xứng sao?"

"Mày..." Hắn tức điên rống lên, sau đó lại cười một tiếng "Mày to mồm lắm. Để xem mày còn to mồm đến khi nào..." nói rồi, gã liếc mắt ra lệnh đám côn đồ

"Bọn mày, tao cho phép bọn mày chơi nó. Đứa nào chơi nó nhiều thì tao thưởng nhiều."

Đám côn đồ nghe xong liền cười kha khả, như hổ đói nhảy bổ bào người Eunbi.

Cô nhanh chóng tránh né sang một bên, tay chân cũng bắt đầu hoạt động, liên tục tung ra những cước mạnh mẽ về phía bọn chúng. Trong lòng lại không khỏi run nhè nhẹ. Hôm nay cô sợ rằng...sẽ không rời khỏi đây được.

Sức người có hạn, tuy cô từ nhỏ đã được học võ đạt được trình độ cao nhưng một mình cô cũng chẳng thể hạ gục nổi đám côn đồ cơ bắp cuồn cuộn, nên chẳng mấy chốc cơ thể cô đã bị bắt lấy. Những cánh tay dơ bẩn không ngừng muốn sờ soạng lên người cô.

Bỗng ngay lúc đó, một tiếng người hét toáng lên trong màn đêm khiến mọi hoạt động của chúng dừng lại, Eunbi thừa cơ nhanh chóng thoát đi. Nhưng khi vừa nhìn người vừa mới lên tiếng kia lại bàng hoàng chấn động.

Là Sakura sao?

Khi thấy nàng chạy đến, mọi con mắt ngỡ ngành lập tức đặt tầm chú ý vào người nàng khiến nàng đột nhiên bối rối và sợ hãi. Eunbi tối sầm mặt lại, chạy tới che chắn trước mặt cô.

"Chạy đi...ở đây nguy hiểm lắm..."

Nhưng Sakura không nghe lời, tay run rẩy bám sát vào vạt áo của cô, run run nói "Eunbi...chị...sao lại.."

"Thằng đó nó chẳng có tốt lành gì đâu. Cặn bã" Eunbi liếc mắt nhìn hắn.

SyunHok nhìn Sakura một lúc sau đó cười phá lên "Ồ, Sa...Sakura đến rồi à...Ha Ha thật may...Chúng mày bắt nó lại cho tao. Hôm nay, tao sẽ biến nó thành của tao..."

Đám côn đồ nghe vậy cũng lập tức đi đến chỗ Sakura và Eunbi nhưng bị cô phản kháng mãnh liệt, nàng đứng phía sau run rẩy, vội vàng rút điện thoại ra gọi cho ai đó nhưng khi vừa mới gọi thì bị hắn chạy tới dựt điện thoại ném sang một bên, chính mình đề nàng xuống, sau đó nổi thú tính, như hổ đói lao vào xé rách áo nàng. May là nàng mang áo khoác bên ngoài và đã cài nút nên hắn chỉ mới xé được cái áo khoác.

Eunbi bên này khi hạ gục được đám người kia, đã chạy lại, đá hắn một cước vào bụng khiến hắn gã lăn ra xa. Cô cuối xuống, lấy áo khoác của mình trùm lên người cho nàng, hỏi han "Ngoan đừng khóc..."

Bỗng, Sakura hét lên " COI CHỪNG EUNBI!!" Sau tiếng hét đó, chỉ thấy một tiếng choang vang lên trong đêm, sau đó không gian đột nhiên yên tĩnh đến rợn người. Cô tròn mắt nhìn trân trối về phía nàng, cảm thấy một cơn đau đớn tột độ phía trên vai...rồi lây lan hết người cô.

Đau quá...chóng mặt...Sức chịu đựng của cô đã đạt tới giới hạn. Trước mắt bỗng tối sầm lại...Cô muốn ngủ!

Vừa lúc đó, vệ sĩ của Eunbi vừa kịp lúc chạy đến, chia làm hai đưa cả hai về nhà cô và bắt đám côn đồ cùng với hắn.

~~~~~~~~~~~~
Tới nơi, xe đậu trước nhà, mở cửa là bác quản gia, bác nhẹ nhàng bế cô về phòng, nàng lo lắng đi theo sau. Vào phòng, tiến thẳng đến giường, đặt cô xuống giường rồi bác nhìn nàng nói "Phiền cô chăm tiểu thư 1 lúc để tôi gọi bác sĩ" nàng gật đầu rồi bác quản gia liền ra khỏi phòng.

Sakura ngồi cạnh mép giường nhìn cô xót xa, gương mặt xinh đẹp của cô giờ đây đã có vài vết trầy do đã vật lột với đám côn đồ khi nãy. Nàng trách bản thân không làm gì được để giúp cô khi thấy cô cùng đám côn đồ đánh nhau. Càng nhìn cô, tim nàng khẽ có một cơn nhói.

Bỗng có tiếng mở cửa *cạch* cô quay qua nhìn, là người hầu cùng với bộ quần áo và khăn lau tiến tới. "Xin mời cô ra ghế ngồi để tôi thay đồ cho tiểu thư"

Nàng cười nhẹ nói "Để tôi làm cho, cô cứ ra ngoài đi"

"Nhưng..." không đợi người kia nói nàng dứt lời "không sao, để tôi"

Nói rồi nàng cầm quần áo, khăn lau quay lại hướng Eunbi nằm. Cô người hầu nghe vậy không nói gì thêm, bèn rời khỏi phòng.

Nàng bắt đầu gỡ từng nút áo trên người cô, nút thứ nhất rồi qua nút thứ hai, đến nút thứ ba tay nàng khựng lại một chút khẽ nuốt nước bọt và rồi tiếp tục gỡ những nút còn lại. Khi đã gỡ nút áo xong lộ trước mắt nàng là cơ thể của cô. Nàng tròn mắt nhìn.

Body chị ấy đẹp thật.

Như có một ma lực nào đó khiến tay cô vô thức đã được đặt lên bụng của cô. Ngón tay nàng khẽ lướt nhẹ trên từng cơ bụng. Nhìn lên vai cô thì thấy có 1 vết bầm, chắc là do cái đánh khi nãy. Nàng cảm thấy hơi khó chịu vì vết bầm hiện trên làng da trắng trẻo như sữa của cô.

Nhẹ nhàng lấy khắn ướt đã được vắt khô lau lên người cô. Bôi đi những vết dơ, vế máu còn đọng lại...khi nàng lau đến vết thương trên vai thì mặt cô tâm mi bắt đầu nheo lại, vì sợ cô đau nên nàng giải quyết nhanh trên vai rồi lấy áo mặc lại cho cô.

Vừa cài nút xong thì có tiếng mở cửa, bác sĩ tiến đến chỗ nàng "Mời cô ra ngoài để tôi khám cho cô ấy" nghe rồi nàng lặng lẽ rời khỏi phòng.

Một lúc sau, cánh cửa mở, vị bác sĩ đi ra nhìn nàng nói "Cô ấy hiện giờ đã ổn. Phần vai bên phải bị thương khá nặng và cần thời gian hồi phục nên đừng cho cô ấy vận động nhiều ảnh hưởng đến vai."

Nàng cuối đầu cảm ơn bác sĩ, bác quản gia không biết từ khi nào đã đứng cạnh cô lên tiếng "Để tôi tiễn bác sĩ"

Bước vào phòng, lặng lẽ ngồi bần thần bên mép giường nhìn Eunbi lặng im nhắm mắt, bỗng thấy bình yên đến lạ. Nàng vươn tay, chạm nhẹ vào gò má lạnh lẽo của cô rồi vuốt nhẹ.

Người con gái này...Đôi khi thật khiến nàng xót xa.

Bỗng ngoài cửa có người đi vào, Sakura lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống của chính mình rồi vội vàng đứng dậy cúi chào "Dạ chào bác..."

Người trước mặt là một người đàn ông đã có tuổi, trên người mặc bộ đồ quản gia màu lam nhạt, cười một nụ cưởi phúc hậu "Cô cứ ngồi ở đấy đi"

"Dạ" cô đáp nhẹ

Quản gia nhìn Eunbi rồi thở dài, cười nhẹ " Cô chủ từ trước đến nay chưa từng cho người vào trong phòng,hm...cô chắc là người đầu tiên...Vậy chắc hẳn cô là người rất đặc biệt nhỉ"

Sakura lắng nghe ông nói, cảm thấy có chút ấm áp trong tim. Nàng là người đặc biệt sao, người đặc biệt duy nhất đối với Kwon Eunbi.

"Cô chủ rất tội nghiệp. Vì ba mẹ đi công tác liên tục nên tử nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, nên tính tình thành ra lại trầm lặng, khó mở lòng..." quản gia nói tiếp, sau đó cười nhạt nhoà rồi nhìn nàng "Lão già này sớm muộn gì cũng sẽ ra đi, chẳng thể ở cạnh cô chủ chăm sóc cô ấy suốt đời...Vậy nên, tôi rất tin tưởng cô. Hãy chăm sóc cô chủ nhé!"

Sakura gật đầu "Vâng, cháu hứa..."

Quản gia cười nhạt một cái rồi đi ra ngoài, trả lại bầu không gian yên tĩnh trong căn phòng, chỉ có cô và nàng.

Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ ở cạnh chị.

-•-•-•-
Ah, viết xong là đã 5:28 sáng, định là thứ 2 mới đăng nhưng đăng bây giờ luôn^^
Cảm ơn vì đã đọc! Chỗ nào không vừa ý các cậu cứ cmt để tớ biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me