LoveTruyen.Me

Longfic Bomzy Chaera You Re My Life

Nghe thấy tiếng động lạ, Minzy hét lên.

- Ai vậy??????

Bom vô thức nép sát vào người Minzy, cô sợ sệt.

- C..có chuyện gì vậy Minzy?

- Chị ngồi im đây để em đi xem.

Tiếng động phát ra từ phía trong nhà, trong đó vẫn có chút ánh sáng, Minzy bước tới. Từng bước đi có chút dè chừng nhưng kiên quyết. Không phải Minzy sợ ma mà nó sợ người hơn.

Thì ra là cửa sổ bị vỡ và một con mèo đen ở trên đó. Minzy bước vào, con mèo giương đôi mắt xanh lè xoáy thằng vào mắt nó một lúc rồi chạy đi. Mèo rừng???? Minzy thật sự khó hiểu. Miên man suy nghĩ thì.......

- AAAAAAAAAAAAa, Minzy ahhhh....

- Có chuyện gì vậy? - Minzy chạy vội ra.

- Có...có..cái gì vừa đập vào đầu.. chị....

- Sao mà có gì đập vào đầu chị được.. - Minzy nuốt khan

Không khí trong nhà bỗng trở nên lạnh lẽo u ám, Minzy chỉ nuốt khan, Bom sợ đến nỗi không dám thở. Cô ôm chặt lấy Minzy, nép sau bờ vai của nó, run bần bật. Cả 2 chờ đợi xem điều gì xảy ra tiếp theo.

- Minn...Minn..ah.... - Bom lí nhí, bóp chặt tay Minzy.

- Ahh, gì vậy?

- E...em nhìn.. ngoài..cửa..sổ đi ...

Minzy ngoái ra cửa sổ, có vài 2 cái bóng không biết bóng người hay bóng ma cứ lởn vởn trên cửa sổ. Minzy mặt tái mét.

- Uhhh~~~~ Ahhhh~~~~

- AI VẬY??? CÓ GIỎI RA MẶT ĐI, ĐỪNG LÀM TRÒ GIẢ MA GIẢ QUỶ!!

*RUỲNH ẦM*

Một tiếng động rất to lại phát ra trong ngôi nhà. 2 người không rủ mà cùng chạy. Bom sợ quá quên mất chân mình đang đau nên vừa đứng dậy đã ngã ầm xuống. Minzy vì đang nắm tay Bom nên bị Bom kéo lại ngã xuống luôn. Đang nằm đó vì đau thì lại có tiếng guốc gõ xuống nền nhà * cộc cộc* tiến tới gần. Minzy mặt không còn chút máu, thúc giục Bom cùng chạy.

- Un..Unnie nhanh lên...

Minzy đứng dậy vác Bom lên lưng chạy thục mạng ra khỏi ngôi nhà hoang đó. Vẫn chưa dừng ở đó, chợt có một thứ gì đó đen xì bay sượt qua mặt nó. Nó phanh gấp, theo quán tính đổ người về phía trước. Cả Bom và nó ngã xuống một cái dốc thoải, lăn chục vòng.

- Aigoo, aigoo.....nặng quá..- Minzy rên rỉ.

Sau khi lăn xuống, Bom nằm đè lên Minzy. Nó đẩy cô xuống rồi đứng dậy, người chỉ xây xước nhẹ.

- Chị có làm sao không?

*phủi phủi*

- Unnie?

Minzy quay sang nhìn Bom thấy cô bất động, nó chạy tới lay người Bom.

- Bom, Bom, chị sao vậy??

*bất động*

Bây giờ mới nhớ lại,lúc cõng Bom chạy không thấy Bom động đậy gì cả, la hét cũng không. Có lẽ từ khi bị ngã trong nhà hoang đã ngất rồi. Minzy nhìn người Bom một lượt để kiểm tra xem có bị thương thêm chỗ nào không. Nó thật đáng trách mà, Bom vừa ngã xong bây giờ lại bị ngã tiếp lại còn để lăn lông lốc nữa chứ. Miếng áo vừa quấn vào vết thương trên đầu gối giờ đã bị nhuộm đỏ hết không sót một chỗ nào. Chảy nhiều máu quá! Có lẽ vì mất nhiều máu và đói nên Bom bị ngất. Sáng nay Minzy bảo Bom ăn nhưng Bom không ăn gì nhiều, ăn nửa trái bắp rồi bỏ dở, Bom vẫn còn mệt nên chẳng ăn gì được.

- Bom unnie, dậy đi nào *lay lay*

Tình hình này không ổn rồi, Bom cần phải đến bệnh viện ngay. Nhiệt độ cơ thể cô đã giảm xuống mức đáng kể. Minzy bế Bom đến một gốc cây lớn rồi để cô nằm ở đó. Nó quay lại tìm thứ vừa lướt qua mặt nó. Cái đó không phải gạch đá gì cả, cũng chẳng phải con gì cả nên khiến nó tò mò. Cái vật đen xì ấy vẫn nằm ở đó. Minzy tiến sát lại gần xem là vật gì.

Thật vi diệu! Đó là chiếc balo nó vứt đi lúc sáng bên cạnh đó còn có một chiếc chăn mỏng.

- ''Tại sao lại ở đây nhỉ,có cánh bay tới đây chắc?''

Trong balo có đầy đủ tất cả mọi thứ, cái quan trọng nhất là có mấy đồ sơ cứu. Không nghĩ nhiều nữa, Minzy mang ngay cái balo đến chỗ Bom.

Nó lấy chiếc chăn quấn chặt người Bom lại. Tiếp theo, nó lấy mấy đồ sơ cứu ra rửa vết thương cho Bom rồi quấn chặt. Vừa nãy Bom vẫn tỉnh sợ cô đau nên Minzy không dám bẻ lại chân, nhân cơ hội đang bất tỉnh, nó bẻ lại chân cho Bom.

Sau khi ăn tạm mấy đồ trong balo, nó ngồi dựa vào gốc cây, ôm chặt Bom vào lòng mình. Trời càng về đêm, không khí lạnh càng xuống, nhất là ở trong rừng này lại càng lạnh hơn nữa. Bom còn xuất hiện dấu hiệu sốt. Quấn chăn rồi nhưng người vẫn không ấm lên một chút nào. Minzy ôm Bom vào hy vọng có thể truyền hơi ấm sang cho cô. Bom cần vào bệnh viện ngay lúc này, điều đó phải chờ điều kì diệu xảy ra!

..........................................................................................................................................

- Chúng ta có nên ra mặt lúc này không?

- Không đâu, bây giờ chưa phải lúc.

- Hehe, mọi chuyện theo đúng kế hoạch.

- Đúng vậy hehe!!

...........................................................................................................................................

Được một thời gian ngắn thì Bom tỉnh lại.

- Minzy.......

- Oh, chị tỉnh rồi sao??

- Mình đang ở đâu đây?

- Chị nghĩ là ở đâu được cơ chứ. Chúng ta vẫn bị lạc trong rừng.

- Vậy ngôi nhà hoang đó......

- Mọi thứ thật kì lạ....Tại sao chị lại ngất vậy?

- Chị không nhớ rõ lắm, lúc đó có tiếng rầm, chị sợ quá định chạy đi nhưng chân đau nên chị bị ngã. Từ lúc đó chị không nhớ gì cả..

- Vậy đúng rồi...

- Mà Minzy ah... chị... không thở được..

Minzy từ nãy đến giờ vẫn cứ ôm chặt lấy Bom.

- Oh, em xin lỗi, vừa nãy chị sốt quá, người lạnh ngắt nên em.... - Miny lới lỏng tay ra- Mà chị ăn tạm đi này, chị bị mất máu nhiều quá nên ngất.

- Em kiếm cái này ở đâu vậy?

- Trong balo của em. Cái balo này không biết từ đâu bay tới và chính nó làm chúng ta ngã lần nữa.

- Ngã sao? Oh, mặt em xước thật này......

Bom ăn một chút xong lại ngủ thiếp đi vì mệt. Minzy cũng chẳng biết làm gì hơn, ôm Bom ngủ.

Cứ phải ôm mới chịu cơ. Dù là trong vô thức hay cố ý, Minzy vẫn nhận được sự mềm mại, dễ chịu, ấm nóng phát ra từ cơ thể kia, ôm Bom còn sướng hơn gấp trăm lần gối ôm. Không biết từ bao giờ ôm bao là một thói quen hàng ngày không thể thiếu.

..................................................................................................................................

Theo phản xạ, Bom và Minzy đều nheo mắt khi ánh sáng rọi thẳng vào mặt. Ánh sáng này không phải ánh sáng mặt trời mà ánh sáng của..... đèn pin.

- Oh, họ kia rồi! - Tiếng Kang Joon từ đằng xa.

- Mingkki ah, Bommie ah~~~~ - Dara chạy tới

- Bình tĩnh thôi unnie kẻo ngã đấy! - Chaerin chạy theo.

Trong khi đó 2 con người kia vẫn đang mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở.

- Điều kì diệu đây sao Minzy?

- Không, em không nghĩ thế!

- Vậy là giấc mơ rồi!

- Đúng, em cũng nghĩ vậy!

...........................................................................................................

- Yah, 2 người mở mắt ra hộ tôi cái, có người đến cứu rồi mà vẫn ngủ là sao? - Chaerin vả nhẹ vào má Bom và Minzy cho họ tỉnh ngủ.

- Ưm....

- Bom và Minzy mở mắt ra thấy Dara và Chaerin đang ngồi trước mặt họ, hàng chục cái đèn pin đang rọi thẳng vào mặt và một đoàn người đứng sau trong đó có Kang Joon.

Bom khó nhọc lên tiếng.

- Mọi người đến rồi sao?

- Rốt cuộc mọi người đã ở đây bao lâu rồi chứ? Thiệt tình, lạc lại lạc cả đôi thế này ai biết đâu mà tìm chứ? - Kang Joon than thở.

- Có mà mấy người vô tâm thì có! - Minzy cau mày

- Mà hai người làm sao thế này, mặt em còn chảy máu kìa.

Lúc này Bom lại thiếp đi từ bao giờ. Bây đã quá đêm rồi, không khí rất lạnh, Bom lại càng sốt cao hơn.

- Chết quên mất, nhanh nhanh đưa chúng tôi ra khỏi đây, Bo... à nhầm Park Tổng cần đến bệnh viện ngay !!!!!!!!!!

*6AM tại bệnh viện.

Phòng cấp cứu vẫn đang bật đèn đỏ, hàng ghế chờ bây giờ chỉ còn có 3 người Minzy, Chaerin và Dara. Minzy ngồi chờ sau khi được rửa vết thương, những người khác đã bị Dara đuổi về khách sạn hết.

- Mọi chuyện là thế nào vậy Mingkki? - Chaerin chống cằm hỏi, Dara cũng đang chờ câu trả lời.

- Sau khi nghỉ trưa xong, lúc mọi người bắt đầu chụp ảnh ý, tớ cũng mải chụp mà không để ý đến Bom unnie, khi nhớ đến thì đã không thấy chị ấy đâu rồi. Tớ quay lại tìm thì thấy chị ấy ngã dưỡi một cái dốc, một chân bị bong gân, một chân bị vết cắt rất to nên không đi theo được. Lúc tìm ra thì 2 người đều bị lạc luôn. Về đến đêm do bị mất máu nhiều và đói nên Bom unnie bị ngất đồng thời sốt cao. Tớ lại còn để chị ấy ngã thêm một lần nữa!

- THẬT SAO??? - Chaerin đồng thanh hét lớn rồi nhìn nhau một cách khó hiểu.

- Hai người có cần thiết phải lố vậy không?

Theo thói quen, Dara lại trỏ 2 ngón tay vào nhau, giọng trầm xuống.

- Chị xin lỗi, Minzy! Tại bọn chị mải chơi quá không để ý đến 2 người.

- Cũng không trách được 2 người, là tại em, nếu lúc đó em báo luôn cho Kang Joon thì không đến mức này. - Minzy lại trầm ngâm.

Đèn cấp cứu chợt phụt tắt, 3 người chạy vội ra hỏi han tình hình của Bom.

- May là mọi người đưa bệnh nhân đến sớm không thì tình hình còn tồi tệ hơn. Nhưng bây giờ bệnh nhân đã ổn, tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng hồi sức. Một vết bong gân và một vết cắt ở đầu gối không phải nhẹ đâu, có lẽ trong vòng một tháng cô ấy sẽ không đi được, mọi người hãy chú ý đến việc di chuyển của cô ấy. Chờ đến khi hoàn toàn khỏi mới được đi lại nếu không nó sẽ càng tồi tệ hơn.

Vâng cảm ơn bác sĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me