LoveTruyen.Me

Longfic Bts Blackpink Ki Tuc Ly Ki Chuyen

________________________

Cậu dừng lại đưa tay kéo tớ vào lòng, tim tớ như ngừng đập...

Taehyung với khoảng cách gần, lựa thời cơ thu hết mọi vẻ xinh đẹp vốn có của người trước mặt vào tầm mắt, thỏa mãn mỉm cười.

Chưa đầy hai giây...

"Phịch!!!" - Jennie giơ gót dày sút thẳng vào chân ai đó.

- Oái!!! - lần này đến lượt Taehyung kêu lên, đau khổ ôm chân nhảy lò cò dưới đất. Miệng vẫn vương chút nét cười.

Jennie: "...." - Ánh mắt thực sự dọa người.

Kim Taehyung hành động vừa rồi rõ ràng muôn phần mờ ám. Thật thật khiến người khác bất an.

- Aighh!!! - Taehyung xoa chân đáng thương nhìn Jennie - Jennie à đau đó!!!!

Jennie cả người tỏa ra khí lạnh, không chút chần chừ quay gót bước thẳng ra khỏi phòng tắm, che đi khuôn mặt chả hiểu sao đã sớm ửng hồng.

...

Lát sau, trên ghế sopha.

Taehyung ngồi để hai chân lên ghế cặm cụi cẩn thận từng li từng tí dán băng keo cá nhân vào chỗ vừa bị sút.

Jennie ngồi bên này quan sát nãy giờ thực sự muốn nóng mắt.

Nhìn cái mặt giả nhân giả nghĩa của cậu ta kìa. Thề có chúa, Jennie cô đây không ác đến như vậy. Một cú sút nhẹ vừa rồi chắc chắn không cần đến băng keo cá nhân.

Đang nhìn chân người ta chằm chằm thì đụng phải ánh mắt của Taehyung, ánh mắt nửa nghiêm túc nửa nhây ghẹo.

Taehyung: "..."

Jennie cũng nhìn lại: "..."

Hai người nhìn nhau chằm chằm. Bầu không khí có chút u ám.

Taehyung cố tình chật tay một cái, cái băng nhỏ rơi ra. Phán một câu xanh rờn.

- Tớ không dán được!

Jennie câm nín.

Rõ ràng là cố tình làm rơi.

Taehyung dùng ánh mắt nhìn Jennie, buộc cô phải nhấc mông dậy.

Jennie cầm lấy hộp băng nhỏ trên bàn, nhưng không dùng băng cá nhân mà lấy lọ cồn, tẩm bông.

Cô lườm Taehyung.

- Tôi biết vết bầm này không phải do tôi...

Miệng nói vậy, nhưng tay vẫn từ từ chấm chấm vào chỗ bị thương. Nhìn qua, vết thương tím khá nặng, có lẽ là do chấn thương.

Đúng vậy, đây là vết bầm do hôm lọ Taehyung luyện tập không cẩn thận nên để bị ngã. Vừa nãy Jennie lại vô tình sút vào. Cậu biết, nhưng không nói gì, chỉ lặng im mỉm cười nhìn Jennie từ từ bôi thuốc.

Ngoan ngoãn như một chú cún con.

Jennie bôi thuốc, nhìn vết thương mà trong lòng có chút hối hận. Tay vì thế mà chăm chút cẩn thận hơi một chút, cẩn thận để người kia khỏi bị đau.

Nhìn ánh mắt người kia dành cho mình, Taehyung trong lòng cảm thấy hài lòng. Cười cười mở miệng nói.

- Kim Jennie! Cậu thích tớ à?

Dứt lời Jennie liền dừng động tác lại ngước lên mở lớn mắt nhìn cậu như thể ngạc nhiên lắm.

Không lạnh không nhạt phản bác.

- Không hề..

Taehyung có chút tự ái. Cậu ráp sát mặt mình với mặt Jennie, nghi ngờ hỏi.

- Thật không?..

Cái tình huống *** ==

Jennie lùi lại về sau, lưng vì thế đụng phải ghế sopha.

Taehyung lưu manh tiếp tục tra khảo.

- Vậy tại sao lại để hình nền điện thoại là tớ...?

Jennie lúc này mới sực nhớ ra. Hình...hình nền? Cái điện thoại??? Phải rồi!

- Điện thoại tôi đâu??

- Tớ cầm này...

- Chả đây!

- Nói đi rồi trả!

- Không thích...

- Không thích cũng phải nói nha..

- == Là không thích cậu...

- ...

Taehyung lần này im lặng.

- Không thích thật à?... - mặt mếu.

- ... - cậu cần gì phải buồn như thế ==, Jennie thầm cảm thán độ trẻ con của ai đấy.

- Được rồi...! - Taehyung buồn rầu ủ rũ đứng dậy. Những tưởng cậu sẽ trả điện thoại cho mình nên Jennie chìa tay ra, nhưng không! Người ta không trả mà đút túi quần quay đi, bước từng bước chậm rãi đau thương ra cửa. What??

Jennie đơ ra một lúc...

- Yah...!!! - Đuổi theo.

______________________________

Trời bên ngoài mưa càng lúc càng lớn.

Haeun ở nhà chán muốn chết, đang định gọi điện cho Jimin thì nghe tiếng xe về.

- Anh Jimin!!! Taehyung oppa đâu rồi ạ???

Haeun nhìn cả lũ đi vào, nhưng mãi chẳng thấy Taehyung đâu.

- Taehyung oppa của em đâu hôm nay em chờ anh ấy cả ngày rồi!!!!

Mọi người ngao ngán nhìn Haeun, con nhóc này lậm Taehyung đến phát khùng luôn rồi!! Đáng sợ quá!

- Haeun!! Không được mất bình tĩnh! Anh nói em đừng buồn....

- ...anh... - Haeun bất ngờ trừng lớn mắt - ...không..không lẽ...

Hoseok đau buồn gật gật đầu, ủ rũ ra mặt.

Đám còn lại nhìn mà hơi kì thị, trên đầu nổi ba vạch hắc tuyến.

Jimin đập Hoseok.

- Định nói cái gì vậy...?

Đập hơi đau, Hoseok ôm vai quay phắt sang Jimin.

- Sao đánh? Anh mày chỉ định nói là nó bị giám đốc gọi lại công ty thôi mà!!!

- Nói thế mà mặt mày như đưa đám thế à hả? - Lisa cũng giơ tay đập Hoseok một cái.

- Này...!!!- Hoseok nạt Lisa.

Sau khi hội Jisoo Chaeyoung vừa ngân nga hát vừa lẹt xẹt vào bếp.

- Lisa giúp chị nấu bữa tối...!! - Gọi Lisa ý ới.

Lũ kia chạy hết lên tầng.

- Để anh giúp nhé!! - Seok Jin xắn tay áo này lọ.

Haeun ôm tay Jimin không không tha.

- Anh nói đi!! Thế bao giờ thì Taehyung oppa về????

- Em hỏi nó chứ sao hỏi anh!! - Jimin mệt mỏi, trên xe đang ngủ dở tựa đầu vào vai Chaeyoung bị người ta hất tý bay ra cửa sổ. Giờ đầu vẫn còn đau lại bị làm phiền, chỉ muốn lên phòng ngủ tiếp ahh

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me