[LONGFIC] [BTS FANFIC] [VMIN] Jimin!Em là của anh
Chapter 5:Tên giám đốc đáng ghét
----------------------------------------------
.
.
."Hai người nói đủ chưa, đây là phòng làm việc không phải phòng tám"-Yoongi lên tiếng bực bộiHai con người đang cãi nhau cũng tự nhiên im bặt, người xưa thường nói hiện tượng đang nói giữa chừng bỗng nhiên im bặt là do có thiên sứ bay ngang, nhưng trong trường hợp này là chắc cũng im do "thiên sứ" ấyKook khẽ thở dài, có nói bao nhiêu thì con người ngu dốt này vẫn không chịu hiểu, nhớ hồi xưa cậu ta học giỏi lắm mà, còn đi du học nữa chứ, vậy mà nhớ lại chuyện cũ cũng không nhớ, bó tay.-."À quên nữa, Yoongi hyung, giám đốc kêu anh qua phòng cậu ấy kìa"-Kook sực nhớ"Sao cậu không nói sớm, cậu cũng biết sếp mình sao mà"-Yoongi cằn nhằnYoongi lập tức ba chân bốn cẳng chạy ngay đến phòng TaehyungCốc..cốc"Vào đi""Giám đốc, cậu gọi tôi có chuyện gì sao?"-Yoongi điềm đạm "Cậu có hướng dẫn công việc cho nhân viên mới chưa"-Tae thực sự chỉ muốn tò mò về cậu kia thôi
"Rồi"-Một chữ không hơn không kém
"Kêu cậu ta qua đây"
Thế là Yoongi nhà ta lại lũi thũi về kêu con mều ngốc kia
----
15' sau
Cốc...cốc
"Mời vào"
"Giám đốc có việc gì gọi tôi ạ?"-Min nói một cách lịch sự nhất nhưng trong lòng thì trái ngược lại
"Sắp xếp công việc chiều nay đi với tôi"
"Nhưng đi đâu ạ?"
"Cứ đi rồi biết"
Biết biết cái đầu anh á
Tất nhiên bạn Min chỉ biết để nó trong đầu
----
8:00 Tối
Min hớt ha hớt hãi chạy đến chỗ Tae, tên giám đốc này đưa địa chỉ gì mà cộc lốc mò muốn chết luôn, mà đây là nơi nào nhỉ, là bar à, hắn hẹn mình đến đây làm gì nhỉ
"Cậu đến rồi à"-Một người đàn ông đang đứng dựa vào chiếc xe Lamborghini Aventador S đời mới nhất, trên thế giới một năm chỉ sản xuất một chiếc, anh đã phải đợi 2 năm mới lấy được nó
Min ngoảnh mặt lại nhìn, hôm nay anh mặc một bộ vest trắng kem cùng với chiếc cà vạt lịch lãm, tóc được chải chuốt gọn gàng, mái tóc nâu với đôi mắt sắc bén quyến rũ, cả ngoại hình lẫn tính cách đều là lạnh lùng boy, bên cạnh Taehyung còn có một cô gái
"Xách đi"-Anh quăng cho Min một túi đồ và một cọc tiền dày cộm khiến Min cứ chăm chú nhìn vào cọc tiền mà không biết có người đang sát khí đến gần
"Tôi kêu cậu giữ chứ không kêu cậu lấy"-Anh nâng cằm của Min lên, bốn mắt nhìn nhau
Lần đầu tiên có người nhìn mình gần đến thế khiến Min có chút đỏ mặt
"Mình vào thôi anh"-Cô gái khoác tay Tae, cả hai sánh bước cùng đi, cô ta vốn không ưa Min, cớ sao Taehyung lại kêu nó đến đây, để phục vụ à?
Min lũi thũi đi theo sau, hai người đằng trước thật xứng đôi ah~~~...Đó là suy nghĩ của mọi người, còn cậu tuyệt nhiên không thích cô ả này nha, chảnh gớm luôn
Bước vào là một không khí sôi động vang lên, ở đây cách âm thật tốt, ở ngoài chẳng nghe gì mà bước vào lại ồn ào đến thế, lâu rồi cậu chưa đi bar nên thấy nơi này có chút lạ lẫm, chỉ nhớ lần cuối cậu đi bar là khi cậu ở bên Mỹ.
Quán bar này nằm ngay khu đất kim cương, nên giá rất chát, con nhà thượng lưu mới có cơ hội vào được nơi này, làm khách bình thường đã khó, nay anh lại làm khách VIP, không biết anh giàu đến cỡ nào.Min thuộc gia cảnh cũng không đến nỗi tệ, nếu muốn lưu lạc chốn này thường xuyên chắc làm lụng cả đời vẫn chưa được
Bước tới cổng đã thấy một người đàn ông ngồi ngay đó, ông ta có một đôi kính râm với vài vết sẹo trên mặt, là dân xã hội đen chứ gì nữa
"Tiền"-Dân xã hội đen mở câu nói đầu tiên ra là tiền
Ngẩn ngơ nhìn trời nhìn mây, Min quên bén mình còn đang làm gì
"CÒN ĐỨNG ĐẤY LÀM GÌ, ĐƯA TIỀN MAU"-Anh quát lớn khiến cậu giật mình hoảng hồn đã để rớt cọc tiền xuống đất
"Đưa hết ạ"
"Đưa một nửa, ra về một nửa"
Min lấy một nửa xấp tiền, còn lại cất vào túi, đếm qua đếm lại cọc tiền ấy tổng cộng là 500 đô la, lấy một nửa là 250 đô, còn ra về là 250.Số tiền tiêu vặt hàng tháng mà Min quý giá nhất, bây giờ hắn lại xì vào chỗ thượng lưu chơi bời này, đúng là nhà giàu có khác
Cậu choáng ngợp với không khí trước mắt, đèn pha đủ màu, không khí sôi động nhộn nhịp vốn có của thế giới hộp đêm, những cô tiếp viên hở hang đang ngồi yên vị trong lòng những ông già sang trọng, người người đang lắc lư theo điệu nhạc. Những người mẫu múa cột điêu luyện đang hoà quyện với cột sắt tạo nên đường cong quyến rũ, từng loại rượu đắt đỏ đang trưng ở trên quầy rượu, cậu tròn xoe mắt ngắm nghía nơi đây, lâu rồi chưa vận động nên khỏi động một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Do mãi mê ngắm nhìn nên cậu không biết giám đốc của cậu đã ở đâu,"chắc là đi trước rồi chớ gì"-cậu thở dài, từ đâu một đống người múa may xô đẩy khiến cậu lạc qua chỗ khác, nơi đây cũng đâu phải là nhỏ nhăn gì , lượng người ở đây chắc cũng tính vài trăm, nên nếu đi không cẩn thận thế nào cũng bị lạc. Còn anh là vì đang đứng kế cậu bỗng bị Jenie kéo đi chỗ khác thế là bị mất dấu nhau, đang loay hoay kiếm cậu thì
"Anh à, uống với em chút rượu đi"-Jenie nâng ly rượu trước mặt anh, cô ả chẳng phải không biết nơi đây dễ bị lạc, nếu là người thường xuyên vào đây thì sẽ chẳng thành vấn đề, đối với người lần đầu vào đây thì sẽ thành vấn đề lớn
"Em có thấy Jimin đâu không?"-Anh hỏi
"Ơ..nãy giờ em đi với anh mà, thôi anh đợi chút kiếm sau, nó có chết đâu mà anh lo, chơi chút đi"
Tự nhủ là một lát sẽ kiếm Min sau nên anh bỏ qua và uống rượu cùng Jenie, cô ả nhếch miệng nham hiểm
Giữa dòng người đông đúc không biết kiếm Taehyung ở đâu thì một đám người bước tới cậu, nam cũng có mà nữ cũng có, trông ăn mặc rất sành điệu
"Chà, cậu bé này dễ thương gớm, đi chơi với tui chị không?"-một bà chị đứng giữa bước tới, có lẽ đó là đại ca của nhóm này
"Xin lỗi, tôi không quen"
"Ái chà chà, cậu nhóc này gan lì nha, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả"-Một tên côn đồ hằn giọng
Chưa kịp nói gì cậu đã bị tụi côn đồ kia kéo ra ngoài, cậu giãy giụa nhưng vô ích, chúng trói cậu bắt lên xe và chở đi. Một phần không có ánh sáng do chúng bịt mắt cậu lại nên cậu không làm gì được
Cậu thiếp đi, khỉ tỉnh dậy thì đã thấy mình không bị bịt mắt nữa, xung quanh cậu bây giờ là một nói tối tăm, hôi hám. Đang tính thoát ra khỏi đây thì cậu nhận ra mình đã bị trói chặt, do từ nhỏ cậu đã rất sợ bóng tối, một bàn tay từ đâu bốp chặt cằm của cậu, ánh sáng bật lên khiến cậu nhíu mày lại
"Chào cưng"-Đó là tên đã đánh cậu ngất xỉu ở bar, cậu sực nhớ đến anh, không biết anh còn biết cậu còn đó không
"Mấy người, thả tôi ra"-Cậu thều thào yếu ớt
"Nhìn cưng ngon lắm đấy nhé, tiếc là chị không ăn được, đàn "nhờ" mấy anh ăn vậy"-Bà chị đại miệng cười nhếch nhác, tiến lại gần cậu
"Đồ bà già, thả tôi ra, ăn ăn cái beep"-Min hét vào mặt bà cô
(Au:Bị bắt cóc mà còn gan phết:))
"Mày...mày dám nói ai bà già hả?"
"Chát"
Những dấu tay đỏ hiện hữu lên khuôn mặt trắng nõn của Jimin, mặt cậu méo qua một bên, chưa dừng lại ở đó, ả lại nắm tóc cậu giựt xuống khiến cậu nằm lăn quay trên mặt đất, mái tóc mềm mượt nay đã rối bời, từng giọt nước mắt nóng chảy xuống gương mặt bé nhỏ, trong vô thức cậu gọi tên anh"Taehyung..hức..Taehyung"
"TỤI BÂY VÀO XỬ NÓ CHO TAO"
Những tên côn đồ chực chờ đang như một con mãnh thú lao về phía cậu, cậu cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, chúng xé toan cái áo sơ mi mỏng của cậu lộ ra hai nhũ hoa quyến rũ.Chúng kéo chiếc quần jean trên người cậu xuống từ từ, lộ ra cặp đùi trắng nõn.Chúng vuốt ve mặc kệ những tiếng cầu xin yếu ớt của cậu.Ngay lúc này cậu chỉ nghĩ đến một người, cậu linh cảm rằng anh sẽ tới cứu cậu"Taehyung à...cậu sẽ tới cứu tôi đúng không?".Mặc cho hành động hung bạo của bọn cầm thú, cậu sẽ ngồi im chờ đợi anh.Chưa dừng lại ở đó, chúng kéo dần chiếc quần duy nhất trên người cậu, vẻ mặt chúng như những con thú đang lên cơn đói khiến cậu buồn nôn, cậu không muốn giao lần đầu của mình cho bọn người dơ bẩn này.Cậu khóc nấc lên từng tiếng nấc nghẹn ngào, chúng đang cởi, không không cậu không muốn
"KHÔNGGGGG"
RẦM...
End chap 5:)
Xin thông báo trước là Min còn bị ngược dài dài^^
800 lượt xem và 5 cmt tui up tiếp chap 6 nhé ~_~
------taepa------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me