LoveTruyen.Me

Longfic Can We Chap 50 End Taeny Soosun Pg 13

Khi con người ta yêu nhau , nào ai muốn sẽ phải lìa xa, sẽ phải sinh li tử biệt . Vậy mà TaeYeon biết là ngày này sẽ đến dù không biết chính xác là lúc nào . Có đôi lúc cô muốn buông xuôi , cô muốn đi đến một nơi không còn bóng dáng con người ấy , không còn những cái ôm nồng ấm , không còn những nụ hôn ngọt ngào . Nhưng sao cô không thể ?Bước chân dù trở nên nặng nề nhưng vẫn cố lê bước , cổ họng như vỡ tung nhưng tại sao vẫn cố hét lên , TaeYeon không biết mình tại sao lại có thể làm những điều ấy . Chỉ biết , cô không thể để ai đó lại một mình , không thể phá vỡ lời ước hẹn và không thể ra đi khi chưa kịp nói lời giã từ.Thế giới như sụp đổ trước mắt Tiffany khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu , đôi mắt ông không dám nhìn cô . Ông cố nói gì đó nhưng nước mắt đã làm ông không thể. Tiffany cảm thấy mình không còn gì để mất , vì mất đi người cô yêu là mất đi tất cả . Đôi mắt cô đờ đẫn , thân thể không còn chút sức lực , cổ ngã xuống sàn nhà lạnh cóng. TaeYoung bất động.

- "Thưa trưởng khoa , bệnh nhân...."

- "Bệnh nhân làm sao?" Cả ba người họ nhào đến bên cô y tá.

- "Tim đã đập lại rồi ạ, dù còn khá yếu nhưng dường như đã qua nguy hiểm. Lúc nãy hình như chúng ta sốc điện mạnh nên .... "

- "Tránh ra nào"

Bác sĩ Kang đeo lại khẩu trang rồi đẩy cửa vào phòng bệnh , làm những bước cuối cùng trong việc cấp cứu . Vì cơn ho mới phát tác, họ phải kích thích tim và phổi làm việc nhanh hơn đồng thời phải thông đường khí quản cho TaeYeon . Khi nhìn thấy chiếc ống dài đó thọc vào miệng TaeYeon , Tiffany lấy tay che mắt . Cô không có đủ can đảm để nhìn , vừa rồi , nghe chiếc máy theo dõi điện tâm đồ kêu lên inh ỏi là cô đã muốn ngất đi. Đứng nhìn TaeYeon được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu để trở về phòng chăm sóc đặc biệt , Tiffany và TaeYoung thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau . Cuối cùng thì Kim Tae Yeon đã từ cõi chết trở về.

Chạy mãi theo luồng sáng ấy, TaeYeon bỗng thấy cơ thể mình nhẹ bẫng , rồi cô thấy xung quang mình tối đen như mực , cơ thể đau nhức , ngực cô tê dại đi.Không còn nhìn thấy gì nữa nhưng cô có cảm giác như ai nắm lấy tay cô , siết chặt.

Chặt thật chặt .....

Dù đã nhiều ngày không ngủ , Tiffany cũng không cảm thấy mệt mỏi . Cô nằng nặc đòi ở lại với TaeYeon dù TaeYoung khuyên cô về nhà nghỉ ngơi và tiện thể lấy chút quần áo . Còn về phần anh, chứng kiến em gái mình như vậy , anh thật sự không có từ ngữ nào diễn tả cảm xúc của mình. Trước đây , dù đã bao lần TaeYeon phải nhập viện nhưng chưa bao giờ anh thấy anh thật vô dụng như ngày hôm nay. Không thể làm gì ngoài việc hằng ngày cầu nguyện . Rời bệnh viện để trở về công ty , mặc kệ cơn sốt đang hành hạ anh , ở công ty , có nhiều việc anh phải giải quyết.

Tiffany ngủ gục bên giường bệnh của TaeYeon , tay vẫn nắm chặt tay. Vì cổ cô hơi đau , Tiffany khẽ cựa người , cơn đau ở cổ làm cô thức hẳn. Nhướng đôi mắt lên nhìn khuôn mặt ấy , khuôn mặt mà bao ngày qua cô khát khao muốn ôm lấy , khuôn mặt trắng như sữa ấy bây giờ gầy hẳn đi . Từng làn hơi trắng toả ra từ chiếc máy xông khí làm khuôn mặt TaeYeon càng thêm mờ ảo, hơi thở cô vẫn đều đặn. Lấy tay vuốt ve mi mắt cửa TaeYeon , Tiffany chợt thấy khoé mắt mình cay cay , mỗi khi trước khi ngủ hay khi thức dậy , Tiffany hay hôn lên mắt người cô yêu , như muốn nói rằng – cô yêu đôi mắt có đôi mi dài cong vút thế này . Đã bao ngày rồi , cô không được chạm vào nó , đã bao ngày rồi mắt chưa chạm mắt , môi chưa chạm môi . Và đã bao ngày rồi , vai chưa kề vai.

Đã bao ngày rồi ......

Từng hơi thở đều đều phả vào chiếc mặt nạ Oxi , chợt

Đôi mắt nhắm nghiền động đậy , ngón tay bị kẹp cử động . TaeYeon tỉnh dậy vì thuốc mê đã hết tác dụng, cô chớp chớp đôi mắt để làm quen với ánh sáng xung quanh . Và cô nhìn thấy hình bóng của người con gái mà cô hằng nhung nhớ . Tiffany nhìn TaeYeon với ánh mắt da diết có chút giận hờn. Đưa bàn tay đến gần khuôn mặt đã ướt vì nước mắt , đôi môi TaeYeon cố nói gì đó , hơi thở cô mỗi lúc một mạnh hơn.

- "Đừng nói gì hết , TaeYeon lúc này còn yếu lắm . Hãy cứ như thế và nghe em nói thôi."

TaeYeon chỉ khẽ gật đầu , nhìn Tiffany chờ đợi.

- "Sao lại làm thế với em? TaeYeon đã hứa với em những gì? Vậy mà chút nữa thì lại rời xa em. TaeYeon có biết TaeYeon độc ác lắm không ? Hả?"

- "..........."

Càng nói , bao nhiêu tủi hờn trong Tiffany như muốn tuôn trào , từng giọt nước mắt rơi xuống cánh tay TaeYeon, nóng hổi.

- "Tại sao lại ngủ lâu đến như vậy chứ ? Em nhớ TaeYeon lắm có biết không hả? Đồ xấu xa . Hức"

TaeYeon lau đi những giọt nước mắt ấy . Cô có thể nói được nhưng cô không muốn , lúc này, thà để cho Tiffany nói hết những điều muốn nói với cô . 

Vì cô nhớ giọng nói dỗi hờn ấy biết bao.

Kéo bàn tay ấy áp vào má mình , TaeYeon lấy hết sức nói ra ba từ ấy.

- "TaeYeon nhớ em nhiều lắm "

- "..............."

Hành động của TaeYeon chẳng khác gì châm dầu vào lửa , Tiffany cắn môi , khóc to hơn . Đến khi cô nấc lên vì khóc quá nhiều thì vớ miếng khăn giấy , chùi hết nước mắt nước mũi rồi mới chịu nói .

- "TaeYeon , có đau không?" Tiffany nói từ được từ mất vì bị nấc cụt

TaeYeon không đáp , chỉ lắc đầu.

- "TaeYeon chỉ mới ngủ mấy ngày thôi mà ..... sao em lại khóc nhè ....khụ ....khóc xấu lắm...khụ khụ".

- "Đừng có nói . Ho rồi kìa"

Đôi mắt TaeYeon cong lên , nụ cười xuất hiện trên môi cô dù cô đang phải thở bằng ống Oxi . Cô tưởng rằng mình đã phải rời xa Tiffany mãi mãi , nhưng có lẽ, những giọt nước mắt của người con gái cô yêu một đời là thứ đã kéo cô trở về . Vật lộn với tử thần , cuối cùng cô cũng đã sống lại . Dù thuốc đã gần hết tác dụng nhưng tại sao TaeYeon lại thấy buồn ngủ , mắt cô chưa kịp nhắm lại thì Tiffany lay vai cô đầy hoảng sợ.

- "Kim Tae Yeon , đừng ngủ , mở mắt ra đi."

- "Không sao , Tae ... hơi mệt . Muốn ngủ chút . Sẽ dậy mà"

- "Thật nhé, hứa nào"

Tiffany đưa ngón út lồng vào ngón tay của TaeYeon , cô đưa lên cao , cố tình cho TaeYeon thấy .TaeYeon mỉm cười một cái rồi chìm vào giấc ngủ . Một giấc ngủ bình yên. Tiffany cũng cười , cô lấy tay vuốt những lọn tóc loà xoà trước trán TaeYeon. Ánh nắng của buổi sớm mai le lói , mặt trời cũng bắt đầu ló dạng bên kia chân núi.

Thế là họ đã cùng nhau đi qua bao ngày mưa , ngày nắng . Đôi lúc thử thách của tình yêu làm họ chùn bước nhưng họ vẫn không thể nào làm trái tim mình thôi lệch nhịp khi nhìn nhau, khi bên nhau . Những điều đó , phải chăng làm họ có thêm sức mạnh để tiếp tục yêu thương. Thử thách không làm tình yêu của họ dành cho nhau trở nên phai nhạt mà trái lại , những xúc cảm trong trái tim hai con người ấy mỗi ngày cứ đầy lên , mãnh liệt , lãng mạn , êm dịu .....

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me