LoveTruyen.Me

Longfic Chaeqiong I O I Nhung Cau Chuyen Chua Ke Full



- Jieqiong...em nói gì đó đi được không?

Chaeyeon nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Jieqiong.

- Ra ngoài đi.

Chaeyeon tuyệt vọng nhìn ánh mắt mệt mỏi của Jieqiong. Em mệt rồi sao? Mệt vì đoạn tình cảm của chúng ta? Em thật sự muốn tình cảm này chỉ còn là kí ức?

Chaeyeon ghét cái ánh mắt hờ hững của Jieqiong, nó khiến cô cảm nhận rõ ràng Jieqiong đang muốn buông tay cô. Cô thà Jieqiong căm ghét cô như lúc trước, ít ra cô biết rằng trong lòng em còn có cô.
Mặt trái của yêu không phải là hận, mặt trái của yêu chính là quên lãng.
.

.

.

- Chaeyeon unnie!!!! Mau mở cửa!!!

Somi là người đầu tiên sực tỉnh. Cô bé lao đến trước phòng Chaeyeon ra sức đập cửa. Chaeyeon unnie tốt nhất là đừng nên làm điều gì ngu ngốc.

- Chaeyeon! Mau mở cửa đi. Em định làm gì Jieqiong!

*cạch*

Cánh cửa cuối cùng mở ra. Chaeyeon  nhìn mọi người, ánh mắt vô hồn đến đau thương.

Somi bỏ qua Chaeyeon, vọt vào phòng ôm lấy thân hình nhỏ bé của Jieqiong đang co rút trên giường. Nhìn áo sơ mi đã bung vài nút cộng thêm biểu hiện của cả hai khiến mọi người phần nào đoán được sự việc.

Trên khuôn mặt đám nhóc của I.O.I đều là biểu cảm không thể tin được. Một Chaeyeon ôn nhu điềm tĩnh lại có thể mất đi lý trí đến mức suýt chút nữa đã làm chuyện có lỗi với người cô ấy yêu? Nếu mọi chuyện đi xa hơn, nếu Chaeyeon không tỉnh táo lại kịp...hai người họ sẽ như thế nào đây? Mặc dù đầu óc non nớt chưa trải qua chuyện yêu đương của bọn nhóc chưa thể tưởng tượng nổi đến kết cục...nhưng nhìn Jieqiong unnie của bọn chúng, lũ nhóc có thể đoán được hai người họ khó có thể tiếp tục vui vẻ bên nhau.

- Unnie làm cái quái gì vậy Jung Chaeyeon!!! Xem xem unnie đã làm gì Jieqiong unnie kìa!!! - Somi tức giận lao đến túm chặt cổ áo Chaeyeon.

Nhưng Chaeyeon vẫn vô hồn nhìn đi nơi khác. Giống như không còn bất cứ thứ gì có thể lọt vào tâm trí cô ngay lúc này.

- Được rồi Somi! Em bình tĩnh đi. Unnie biết em lo cho Jieqiong nhưng Chaeyeon hẳn là có lí do của em ấy.

Nayoung kéo Somi đang túm lấy Chaeyeon ra, mọi chuyện đủ rắc rối rồi. Lũ nhóc này tại sao lại thiếu kiềm chế như vậy.

- Nói cho em lí do đi Jung Chaeyeon.

Mọi hành động náo loạn trong căn phòng nhỏ đều dừng lại trước câu nói bất ngờ của Jieqiong. Ánh mắt Jieqiong rơi trên người Chaeyeon, không lạnh không nhạt lên tiếng, câu nói thản nhiên như đang hỏi chuyện của người khác. Câu nói tưởng chừng như không liên quan, nhưng Chaeyeon lại hiểu rõ Jieiqong đang ám chỉ điều gì.

- Tại sao im lặng? Không phải từng nói sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện? Em đã rất đau lòng khi biết unnie có tình cảm với Cathy unnie. Nhưng khi bình tĩnh lại, suy cho cùng thì người em yêu tuyệt đối không phải là loại người đó. Sự mập mờ giữa unnie và Cathy unnie không khiến em thất vọng bằng hành động hôm nay của unnie đâu Jung Chaeyeon.

Từng câu nói của Jieqiong rơi vào không khí im lặng, nhẹ nhàng nhưng đánh mạnh vào tim Chaeyeon. Cô không lừa được Jieqiong nhưng sự ngu ngốc của cô khiến cô đánh mất em.

- Nếu như không nói. Sau này đừng nói nữa. - Jieqiong tựa vào lòng Somi để cô bé đỡ mình ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Cả hai lướt qua Jung Chaeyeon đang như người mất hồn trượt dài trên nền đất, Somi bắn cho Chaeyeon ánh mắt cảnh cáo nhưng rồi lại thở dài không đành lòng.

Chaeyeon unnie làm Jieqiong unnie hoàn toàn thất vọng rồi.

- Chaeyeonie...em không sao chứ? - Nayoung quan tâm hỏi han đứa em nhỏ. Dù cho mọi người có trách móc Chaeyeon thì cô vẫn không bỏ được đứa em này, cô hiểu Chaeyeon cũng có nổi khổ riêng.

- Nayoung unnie...có phải em sai rồi không?

Chaeyeon thì thầm trong vô lực. Tại sao mọi thứ cô làm đều không đúng? Cô chỉ muốn Jieqiong được hạnh phúc nhưng cuối cùng chính cô lại là người khiến em rơi nước mắt nhiều nhất.

- Không. Em không sai. Chỉ là cách em thực hiện quá ngốc. Em tưởng rời xa Jieqiong là có thể khiến em ấy hạnh phúc hay sao?

- Không phải sao unnie...Ten sẽ không khiến Jieqiong phải đau khổ.

- Ừ unnie cũng từng nghĩ tác hợp cho Ten và Jieqiong. Vì nghĩ cậu ấy có thể bảo vệ Jieqiong một cách an toàn nhất. Nhưng khi nhìn Jieqiong vừa rồi unnie biết mình đã sai. Chaeyeon, em cũng là con gái, cũng chỉ lớn hơn Jieqiong 1 tuổi, em ấy không cần em phải mạnh mẽ để bảo vệ em ấy. Cái em ấy cần là cả hai cùng nhau nắm tay vượt qua mọi chuyện. Là tình yêu của em chứ không phải cậu Ten nào đó. Em cao thượng đến ngu ngốc rồi ...

Những lời nói của Nayoung unnie thông toàn bộ đầu óc trì độn của Chaeyeon. Ánh mắt Chaeyeon sáng lên rồi nhanh chóng tắt hẳn.

- Nhưng Jieqiong...em ấy thất vọng lắm. Liệu có tha thứ cho em không?

- Unnie đả thông tư tưởng cho em được đến đây thôi. Còn lại tự em lo liệu.

Nayoung vỗ vai Chaeyeon rồi nhanh chóng quay về phòng. 2 cái đứa này làm cô hao tâm tổn sức quá.

****************


Chaeyeon mệt mỏi nằm dài ra bàn trang điểm sau phần trình diễn. Cô liếc mắt nhìn sang Jieqiong bên cạnh, cô không biết phải nói rõ với em ra sao nhưng cũng không nên cứ im lặng như thế đúng không? Cô nghĩ nên tìm cơ hội nói rõ mọi chuyện sau đó cùng nhau giải quyết, Nayoung unnie nói đúng, cô không nên giấu Jieqiong việc đó chỉ khiến mọi thứ thêm rơi vào bế tắc.

- Nayoung unnie...em ra xe trước đây.

- Ừ. Đi cẩn thận đó Jieqiong. Fans bên ngoài đông lắm.

Jieqiong đứng dậy bỏ đi nơi khác khi cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Chaeyeon. Ngay lập tức, Chaeyeon nhận được cái nháy mắt đầy ẩn ý từ Nayoung unnie. Cô gật đầu đuổi theo.

- Jieqiong! Jieqiong! Zhou Jieqiong!

Bước chân Chaeyeon tiến nhanh về phía trước kéo lại cô gái đang cố tránh khỏi mình.

- Có chuyện gì?

Jieqiong nhăn mặt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cô vung ra nhưng Chaeyeon lại càng nắm chặt.

- Jieqiong...nghe unnie nói...

- Ừ?

- Chuyện tối qua...

- Chaeyeon!!!

Câu nói của Chaeyeon bị cắt đứt bởi giọng nói quen thuộc. Điều tiếp theo cô cảm nhận được chính là vòng tay Jaehuyn đang ôm lấy eo mình, bàn tay đang nắm lấy tay Jieqiong cũng bị gỡ ra.

- Lâu không gặp tớ nhớ cậu lắm Chaeyeon. - Lời nói là dành cho Chaeyeon nhưng ánh mắt căm ghét của Jaehuyn lại bắn về phía Jieqiong.

Chaeyeon cảm thấy muốn giết người.
Mãi lo giải quyết chuyện chia tay Jieqiong mà cô quên mất sự tồn tại của Jaehuyn - nguyên nhân khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Và sự xuất hiện của Jaehuyn cũng như mấy cái hành động bây giờ của cậu đặc biệt chướng mắt.

Cô đang định xin lỗi Jieqiong vậy mà cậu ta lại phá hỏng tất cả?

- Chào em. Anh là bạn trai Chaeyeon. Chúng ta hẳn là không xa lạ. - Jaehuyn nhấn mạnh hai từ "bạn trai" khiến Jieqiong đen mặt. Hay thật...Jung Chaeyeon cứ đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Jieqiong đưa mắt nhìn sang Chaeyeon chờ đợi cô ấy phủ nhận nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt bối rối của Chaeyeon.

- Ừ...chào anh! Chắc hai người có nhiều chuyện muốn nói. Em đi trước đây. - Jieqiong cười gượng, quay đầu bỏ đi ngay khi kết thúc câu nói. Cô đã mong chờ điều gì đó từ Chaeyeon nhưng...có lẽ cô sai rồi. Jung Chaeyeon giấu cô quá nhiều chuyện.

Chaeyeon nhìn bóng lưng đang xa dần của Jieqiong, tim như bị ai đó khoét một lỗ thật sâu, đau nhức đến rỉ máu. Cổ họng nghẹn đắng, muốn lên tiếng phủ nhận nhưng không thể, vì sự thật vốn là như vậy. Cứ như thế mà để em đi sao? Không...Jung Chaeyeon không cho phép điều đó xảy ra. Đã quyết định cùng nhau vượt qua cơ mà.

- Jieqiong!!! Đợi unnie!!!

Chaeyeon vùng thoát khỏi vòng tay Jaehuyn, nhưng thất bại.

- Chaeyeon!!! Cậu đừng quên những gì chúng ta đã giao ước. Cậu muốn sự nghiệp cả hai bị huỷ hoại sao???

- Buông tôi ra đi Jaehuyn. Tôi không cần những thứ đó. Tôi không thể sống mà không có Jieqiong!

- Cậu nói cái gì???? Con bé đó gì tốt hả để cậu hy sinh hả??

- Nhưng tôi yêu em ấy. Jaehuyn...tôi không yêu cậu. Cho dù cậu có ép buộc tôi thế nào thì cậu cũng thể ép tôi yêu cậu được!

- Cậu...!!!

Jaehuyn điên tiết siết chặt cổ tay Chaeyeon, ngọn lửa trong lòng bùng cháy dữ dội. Nếu có thể cậu muốn giết chết cả hai ngay tức khắc.

- Oppa! Anh làm gì Chaeyeon unnie của tụi em vậy? - Somi xuất hiện từ phía sau, mỉm cười thân thiện, tay nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang siết chặt cổ tay Chaeyeon ra. Đối với người học võ từ nhỏ như Somi việc đó không quá khó. Nhìn vào tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chỉ hai người biết Somi đã dùng bao nhiêu lực.

Giải thoát được khỏi tay Jaehuyn, Chaeyeon nhanh chóng đuổi theo Jieqiong.

- Chaeyeon! Cậu đứng lại!

Jaehuyn tất nhiên không muốn Chaeyeon cứ thế bỏ đi. Cậu muốn đuổi theo nhưng đám nhóc của I.O.I đâu dễ dàng để cậu đi như thế.

- Oppa! Em cũng muốn chào hỏi anh này.

- Oppa! Lâu không gặp anh đẹp trai lên ghê nha.

- Oppa cho  em xin chữ kí đê.

Jaehuyn lòng như lửa đốt nhìn Chaeyeon ngày càng xa, xung quanh lại bị các thành viên I.O.I bám lấy không thể thoát ra được. Lại không thể nổi nóng, cậu không muốn danh tiếng bị phá hỏng vì đối xử thô lỗ với hậu bối.

Nắm đấm của Jaehuyn siết ngày càng chặt. Hôm nay cậu nhất định giải quyết mọi chuyện....

.

.

.

.

- Jieqiong em đứng lại đi!!!

Chaeyeon vốn thể lực không tốt, thời đi học ghét nhất môn chạy. Vậy mà hôm nay phải dùng hết sức lực tích luỹ trong  20 năm trời chạy thục mạng để đuổi theo Jieqiong. Hai chân sắp nhũn ra tới nơi rồi, thậm chí không còn nghe được hơi thở của bản thân.

- Jie...Jieqiong....đừng...đừng chạy...nữa...

Cũng may ngay khi vừa kiệt sức thì bắt được Jieqiong, nếu chạy thêm chút nữa Chaeyeon nghĩ mình không xong rồi.

- Jieqiong...unnie...unnie...xin lỗi. Em đừng bỏ đi. - Chaeyeon thỡ hổn hển, vuốt ngực cố ổn định nhịp tim.

- Tại sao vậy Jung Chaeyeon....tại sao làm em thất vọng hết lần này đến lần khác...

Trái với tưởng tượng của Chaeyeon rằng Jieqiong sẽ phát cáu trách mắng, hay thậm chí đánh cô. Jieqiong lúc này chỉ cuối đầu giọng nói nghẹn ngào bóp ngạt trái tim Chaeyeon.

- Jieqiong....em khóc sao?

- Em đã nhiều lần muốn tha thứ cho unnie. Nhưng nhìn xem unnie đáp trả em như thế nào? Chúng ta từng hứa sẽ thành thật với nhau, có khó khăn sẽ cùng nhau vượt qua đúng không?

- Đúng...nhưng..

- Unnie đã làm được điều gì hả Jung Chaeyeon? Rung động trước Cathy unnie, chia tay với em ngay lập tức hẹn hò với Jaehuyn, còn nữa...đêm hôm qua unnie đã định làm chuyện gì??

- ....

- Em biết unnie có nỗi khổ, nhưng tại sao không nói ra! Tuy em có thể lờ mờ đoán được nhưng em muốn chính miệng unnie nói ra. Cùng nhau trải qua mọi chuyện thì tình cảm mới lâu bền. Unnie tưởng một mình giải quyết nó, tự ý chia tay là em sẽ cảm kích unnie sao? Unnie lầm rồi Jung Chaeyeon!

- .....

- Em chịu đủ rồi. Mình buông tha nhau đi Chaeyeon. Em luôn cho unnie cơ hội nhưng chính unnie lại bóp chết cơ hội đó.

- Không! Jieqiong! Unnie không muốn!

- chẳng ai muốn cả. Nhưng unnie khiến em không dám đặt tình yêu ở unnie nữa. Nếu sau này còn có thêm một Jaehuyn nào đó nữa, có phải unnie lại tiếp tục nói chia tay em? Không...em sẽ chịu không nổi đâu Chaeyeon...

- Jieqiong...đừng...unnie hứa, sau này tuyệt đối sẽ không buông tay em. Cho unnie một cơ hội có được không? Jieqiong...xin em....

Chaeyeon càng nghe Jieqiong nói trái tim càng thắt chặt, cô nắm lấy bàn tay Jieqiong, dùng chút sức lực cuối cùng cầu xin em đừng buông tay. Nước mắt cả hai rơi xuống, ướt đẫm hai bàn tay đang nắm chặt. Chaeyeon liên tục lắc đầu, gần như là cầu xin, cô không muốn cứ như thế kết thúc. Vốn dĩ đã hứa sẽ cùng nhau đi đến hết con đường, tại sao có thể chia ra dễ dàng như thế. Đều là do sự ngu ngốc của bản thân...

- Buông tay đi Chaeyeon....

Jieqiong gạt nhanh bàn tay Chaeyeon, cô biết con người phía sau đang gã quỵ dưới đất nhưng không quay đầu lại, cô sợ một khi đã quay đầu, nhìn thấy dáng vẻ chật vật đó lại không thể đành lòng buông tay...

Nhưng cô không chắc nếu tiếp tục bên nhau cô có đủ tin tưởng để giao cả đời mình cho Chaeyeon. Thất vọng là từng chút một hình thành, không ai có thể trong chớp mắt nói chia tay. Đã từng nghĩ suốt đời bên nhau, vẽ nên vô số thứ tốt đẹp về tương lai. Đột nhiên trải qua vô số chuyện, niềm tin về hai chữ "tương lai" đó ngày càng mờ dần đi.

Không ai tuỳ tiện chia tay, cũng không ai tuỳ tiện yêu một người.

Tình yêu vẫn còn đó, nhưng niềm tin thì mất dần đi rồi....
Cô chỉ sợ đến một ngày mọi thứ đều đến cực hạn và nó đè chết tình yêu. Lúc đó không phải sẽ càng đau đớn sao.

Vì yêu cô ấy nên quyết định buông tay, dùng cách tàn nhẫn nhất cắt đứt mọi thứ...

Vì yêu cô ấy nên rời bỏ cô ấy...

.

.

Jieqiong quay lưng đi thật nhanh, gần như là chạy để đến chiếc xe di chuyển của cả nhóm. Nhưng cô không hay biết chiếc xe màu đen đậu bên lề lại đột nhiên rẽ bánh, di chuyển với tốc độ điên cuồng.

Jieqiong hoảng hốt nhìn chiếc xe lao đến mình, tay chân cô cứng đờ không thể di chuyển, đầu óc trống rỗng. Tim cô ngừng đập vài giây, nhắm mắt chờ đón một cú va chạm mạnh giữa cả hai.

Cô nghe tiếng Chaeyeon hét lớn tên mình nhưng cô không thể trả lời, não bộ gần như ngừng hoạt động....

Cô thấy thân hình nhỏ bé của Chaeyeon lao đến còn nhanh hơn cả tốc độ của chiếc xe...

Jieqiong cảm nhận được cả người mình bị một lực đẩy mạnh tác dụng, cô văng vào bên lề, đầu đập mạnh vào đâu đó, điều cuối cùng cô nhìn thấy đó chính là Chaeyeon nằm bên cạnh, máu ướt đẫm outfit chưa kịp thay ra, tiếng la ó của mọi người xung quanh ù đi bên tai Jieqiong. "Jung Chaeyeon" là 3 từ cuối cùng cô có thể kêu lên trước khi mọi thứ xung quanh tối dần rồi biến mất hẳn.

************

Tui đã trở lại....

Nhưng mà fic để lâu mạch cảm xúc rời rạc nên bây giờ nó ko ra cái quái gì cả.

Tui sẽ cố gắng end trong 1,2chap nữa. Chắc chap sau end đó.
Xin lỗi mấy mẹ vì đã cho ra cái thứ dở dở ương ương như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me