LoveTruyen.Me

Longfic Chanbaek Ban Cung Phong Cua Toi La Cong Chua Dep Trai

Khung cảnh căn phòng mới lúc nãy còn tràn ngập màu hường phấn mà giờ đây lại mang một không khí lạnh lẽo và u ám.

Mọi thứ sao lại có thể thay đổi nhanh đến thế? Baekhyun dường như dám tin vào những gì đang diễn ra ở trước mắt mình, chả phải vừa nãy ChanYeol vẫn còn ủ ấm cậu trong chăn sao? Chả phải lúc nãy còn cứng đầu đòi đi theo cậu sao? Vậy mà chuyện gì đã xảy ra thế này? Còn con nhỏ Yuna kia tại sao lại có mặt ở đây? Không lẽ.............Thật sự Baekhyun cũng không còn tâm trí nào để nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, cậu cố gắng lắc đầu để cho những ý nghĩ ngu ngốc kia rơi ra khỏi đầu. Nhưng sao lại không được, hay những gì vừa diễn ra chỉ là một cơn ác mộng thôi, nếu là vậy chỉ cần nhắm mắt lại khi mở mắt ra thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ, Baekhyun cứ thế nhắm mắt vào lại mở mắt ra....nhưng sao cái khung cảnh đáng ghét và con bé sao chổi Yuna kia vẫn chưa biến mất? Rồi tự nhiên hai khoé mắt cay cay, Baekhyun bây giờ rất tức giận và uất ức, thật chỉ muốn xông vào " liều mạng" với con bé Yuna kia, nhưng sao lại không làm được, trong thâm tâm cậu không muốn bước vào căn phòng kia nửa bước, sự kìm nén của Baekhyun lên tới đỉnh điểm , cậu gào hét lên rồi bỏ chạy

_PARK CHANYEOL! CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TÔI GHÉT CẬU, GHÉT CHẾT CON CHÓ BỰ HỌ PARK NHÀ CẬU VÀ CON ĐƯỜI ƯƠI NGỰC TO KIA NỮA~ oa oa oa oa oa oa oa

Thấy mèo con Baekhyun ức nở bỏ chạy, ChanYeol thất thần định chạy theo nhưng chưa ra đến cửa lại bị Yuna kéo lại, cô ả ẽo ượt trách móc:

_Sao anh lại phải chạy theo cậu ta? Cậu ta có phải anh trai con bé BaekHee gì gì đó đúng không? Hừ đúng như em dự đoán, chính cậu ta đã mai mối con em hồ ly lẳng lơ của cậu ta cho anh, cả hai anh em nhà nó chỉ muốn đào mỏ của anh thôi ChanYeol a~ (Au: chậc *shock văn hoá* ê thiếm kia, em nó là hồ ly thì đúng rồi đó, còn lẳng lơ vs đào mỏ thì phải xem lại đêy =_=!)

Đang lo lắng + bực tức vì bị mèo nhỏ Baekhyun hiểu lầm, ChanYeol hiện tại như muốn bùng nổ cơn giận dữ nay lại bị mấy lời nói "đầy duyên" của Yuna kia như đổ thêm dầu vào lửa, ChanYeol quay ngay lại, cậu dựt phăng bàn tay đang nắm lấy tay cậu và bóp chặt đến nỗi trắng bệch, đôi mắt phượng vốn đã to nay còn mở to hơn và hằn đầy tia máu đỏ đáng sợ, ChanYeol gầm gừ cất giọng lạnh băng

_Tại sao cô lại có mặt tại đây và làm cái trò rẻ mạt này? Tôi nói cho cô biết, hãy nghe cho rõ và nhớ cho kỹ những gì tôi sắp nói đây Lee Yuna : NẾU BAEKHY.....BAEKHEE MÀ HIỂU LẦM TÔI THÌ TÔI SẼ......LẬT NGƯỢC TẬP ĐOÀN NHÀ HỌ LEE CỦA BỐ CÔ, NÊN NHỚ "VỢ" TÔI LÀ BAEKHEE, KỂ TỪ GIỜ PHÚT NÀY KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI THÌ CẤM CÔ BÉN MẢNG LẠI GẦN TRƯỜNG CỦA TÔI, NGHE RÕ CHƯA???

_C......ChanYeol.....đau.....đau.....m...mau.....thả tay......e...em...ra....hức.... - Yana bị ChanYeol bóp tay đến đau nhức, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi

_Giờ thì biến khỏi phòng của tôi ngay! Và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện về nhà khóc lóc với mẹ cô rồi cùng nhau đến nhà tôi làm loạn, tôi nhất định không tha cho cô! BIẾN - ChanYeol gằng giọng khẽ rít qua kẽ răng

_Cha....ChanYeol....anh.....anh.... Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Chỉ vì....hức...hức...nghe nói anh đang bị sốt nên em.....mới đến thăm anh, vậy.....vậy....mà...anh chỉ nghĩ đến con bé tên BaekHee gì đó mặc dù không có nó ở đây. Con hồ ly BaekHee đó có gì hơn tôi chứ? Lee Yuna tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh, trời đã mặc định Park ChanYeol anh phải là của tôi, nếu tôi không có được anh thì nhất định cũng sẽ không ai có được anh - Yuna hét lên rồi lao ra khỏi phòng của ChanBaek

Giờ trong phòng chỉ còn lại mình ChanYeol trong sự bế tắc, haiz....con mèo nhỏ Baekhyun của cậu bình thường chỉ cần có bất cứ một ai có ý liếc mắt đưa tình với cậu thì Baekhyun đã khó chịu ra mặt, đã vậy hôm nay Baekhyun còn chứng kiến cái trò mèo của Yuna làm với cậu...... Ôi không cần nói cũng biết là con mèo nhỏ đã hiểu lầm nghiêm trọng và sẽ giận đến mức nào. Nhưng điều làm cho ChanYeol cảm thấy khó chịu nhất chính là trong chuyện này cậu là người bị hại mà, cậu hoàn toàn không biết gì hết mà, nói đúng hơn là Chó Bự của Baekhyun vô tội đó nha. Và còn một điều nữa, điều mà ChanYeol không bao giờ dám nghĩ tới đó chính là Baekhyun rất ngang bướng và một khi Baekhyun đã giận thì rất đến tiếp cận cậu ấy để nói chuyện còn khó chứ nói gì đến việc làm cho cậu ấy bình tĩnh nghe giải thích chứ.

Sau một hồi tự vò đầu bứt tai rồi suy nghĩ đủ mọi cách thì ChanYeol quyết định cầm điện thoại và gọi cho Baekhyun, nhưng đầu dây bên kia là tiếng "tút, tút, tút" kéo dài rồi một tiếng nói dịu dàng quen thuộc vang lên :

*

*

*

*

_Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang khoá máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!

Đấy y như ChanYeol dự đoán, con mèo nhỏ của cậu mỗi khi giận dỗi là lại tắt nguồn điện thoại rồi chui rúc vào một chỗ nào đó để xả giận và khóc thút thít như mèo con lạc mẹ cho mà xem. (Au: Thị Bún của umma không biết học từ ai cái tính ghen tuông và giận hờn đáng sợ như thế nhỉ? *ngoáy mũi* )

Thở dài một hơi chán nản, ChanYeol lại cầm điện thoại lên và bấm một hàng số quen thuộc, sau đó cất giọng buồn buồn

_Hyung! Có chuyện rồi............

Khỏi nói cũng biết là ChanYeol đang cầu cứu ai rồi ha, khi kết thúc cuộc gọi cậu nhanh chóng đi ra khỏi phòng mặc cho bản thân vẫn còn phát sốt nóng hổi, đi đến cửa phòng ChanYeol khẽ quay lại liếc nhìn căn phòng của cậu và mèo nhỏ Baekhyun , căn phòng vốn dĩ chỉ có hương vị tình yêu của hai người nay lại bị vương bẩn bởi mùi vị đàn bà đáng ghét, ChanYeol cảm thấy thật ghê tởm và cậu chắc chắn rằng Baekhyun của cậu cũng cảm thấy như vậy (Au: Ta nói đã ghét cái gì thì đến ngay cả thở thôi cũng ghét mà :v :v )

Khi cái bóng lưng cao to thẳng tắp của ChanYeol biến mất sau dãy hành lang, từ phía cuối của dãy phòng KTX liền xuất hiện có một kẻ mang trên đôi môi cherry đỏ như máu nụ cười nửa miệng đắc ý và một khuôn mặt vô cùng hả hê, kẻ nào đó khẽ cất giọng cảm thán

_Tưởng là nữ chính trong ngôn tình nhưng hoá ra cũng chỉ là nữ phụ trong đam mỹ thôi, xem ra có kẻ thua cuộc đến thảm hại rồi. Hừ! Mới chỉ bắt đầu mà đã có rắc rối, coi ra mọi chuyện sẽ còn thú vị hơn nhiều!

Kẻ đó khẽ cất bước đi thật nhẹ nhàng, cả người toả ra sự cao quý và quyền lực. Cầm điện thoại lên bấm một dãy số có tên hiển thị là "Em dâu", kẻ đó áp điện thoại lên tai và vui vẻ cất giọng ngọt ngào

_Em dâu a~ thực ngoài sức tưởng tượng, phần sau chắc lại phiền em dâu và các bảo bối nữa rồi, mọi chuyện êm xuôi đảm bảo sẽ có thưởng em dâu và các bảo bối, chỉ có hơn chứ không có thiệt. Vậy nhé cưng, đợi tin tốt từ em!

Khi cuộc gọi kết thúc, lại một nụ cười khác được nở trên cánh môi đỏ như máu của kẻ đó, nhưng lần này không phải nụ cười mỉa mai mà là một nụ cười ngọt ngào. Kẻ đó dừng chân trước cửa phòng của ChanBaek, hít một hơi rồi thở dài, vẻ mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ

_Không khí thật ghê tởm khi có mùi vị của một kẻ ngáng đường!

Kẻ đó bước đi tiếp và vào trong thang máy, rồi điện thoại của kẻ đó đổ chuông, khẽ liếc nhìn dãy số hiển thị trên màn hình trên môi khẽ nhếch lên, kẻ đó nghe máy với giọng pha chút xu nịnh

_Nóng lòng vậy sao Đại Nhân? Rất tiếc phải thông báo với Đại Nhân rằng đã có biến xảy ra......À......có chút chuyện phải phiền Đại Nhân ra tay rồi, là thế này...............................

*

*

*

*

*

*

Sau khi chạy ra khỏi KTX, Baekhyun đáng thương cứ thế cắm đầu mà đi, đi mãi đi mãi, cho đến khi cậu dừng chân tại một nơi quen thuộc, ngước khuôn mặt mèo đã lấm len nước mắt nước mũi nước dãi lên thì Baekhyun mới biết mình đang đứng trước cửa quán Moonlight, đây là nơi Baekhyun dự sẽ biến nó thành một thiên đường lãng mạn dành cho tình yêu của cậu và ChanYeol......nhưng giờ thì không cần nữa rồi, chả phải lúc này con Chó Bự của cậu đang hú hí bên ả ngực to hơn mặt kia sao. Hức nghĩ đến cảnh ChanYeol và Yuna quấn lấy nhau là Baekhyun lại sôi máu, cậu quay gót và bỏ chạy. Baekhyun chạy thật nhanh đến cái công viên mà mỗi sáng cậu hay đi tập thể dục, cậu ngồi bệt xuống một chiếc ghế đá rồi lại khóc rống lên, khóc đến độ mắt sưng lên mà vẫn chưa dừng, khóc đến là thương tâm. Nước mắt như pha lê trong suốt cứ thế đua nhau rơi lã chã, đang lúc tưởng chừng như không có gì có thể ngăn được Baekhyun khóc thì điện thoại của cậu lại đổ chuông, cậu vội lục tìm trong balô, cứ nghĩ là ChanYeol gọi cho cậu để thanh minh nhưng khi cầm điện thoại lên và nhìn vào tên người gọi đang hiển thị ở trên màn hình của điện thoại thì Baekhyun liền khựng lại mọi hoạt động, kể cả việc đang khóc sướt mướt

-Cuộc gọi đến-

"ChanYeol Umma"

Cắt môi đắn đo một hồi không biết phải làm sao, trong đầu Baekhyun tự nhiên xẹt qua một ý nghĩ :" Tại sao mẹ của ChanYeol lại gọi cho mình vào lúc này, có khi nào Yuna cô ta đã phát hiện ra sự thật và đã nói với mẹ của ChanYeol làm cho bác ấy tức giận rồi bây giờ bác ấy gọi điện thoại để hỏi tội mình?" . Sau một lúc Baekhyun quyết định lướt nhẹ ngón tay trên màn hình và đưa điện thoại lên nghe

_Dạ con chào bác

_Aigoo~ cái đứa bé này, đã bảo là phải gọi ta là mẹ rồi cơ mà, lần trước chả phải con đã hứa sẽ gọi ta là mẹ rồi sao, hay là con đã quên rồi? - Đầu dây bên kia mẹ của ChanYeol vui vẻ nói chuyện

_Dạ....con.....con.....ừm...hôm nay mẹ gọi cho con là có chuyện gì vậy a~ - Baekhyun biết là không thể cãi lạo lời mẹ "chồng" nên đành thuận theo ý

_Ừm...gọi mẹ như thế có phải ngoan hơn không nào? Còn hôm nay mẹ gọi cho con là vì mẹ thấy nhớ con dâu của mẹ thôi....haiz....bà già này nhớ con dâu muốn chết mà thằng con trai yêu quý lại không cho mẹ gặp con, muốn gọi điện thoại để trò chuyện cùng con dâu mà cũng bị thằng con trai hăm doạ là đừng làm phiền con dâu học tập nếu không nó sẽ không lấy vợ, hôm nay vì nhớ con dâu quá nên mẹ mới gọi điện thoại cho con, như vậy có làm phiền con không, bé cưng? - "Mẹ chồng" lại hát bài ca thán

Nghe được lí do mẹ của ChanYeol gọi cho mình thì Baekhyun liền thở phào nhẹ nhõm, hoá ra cô nàng Yuna kia phát hiện ra bí mật của cậu và ChanYeol, còn mẹ ChanYeol thì vẫn cho rằng người đang nói chuyện điện thoại với bác ấy là cô gái tên BaekHee chứ không phải cậu con trai tên Baekhyun. Tuy là đã làm vơi bớt đi phần nào lo lắng trong Baekhyun nhưng cậu đã nhắc đến ChanYeol thì cậu lại buồn và lại nức nở

_D....dạ....con....hức...hức...con không thấy....hức....phiền chút nào hết....

_Ai nha~ con dâu bảo bối của mẹ a~, con làm sao thế? Nghe giọng con có vẻ không vui, là ChanYeol của mẹ làm cho con buồn sao hay là con không muốn nói chuyện với bà già này hỡ~ - "Mẹ chồng" nghe giọng nghèn nghẹn của Baekhyun liền lo lắng không yên

_Dạ......không....không....hức...hức.....có gì.....đâu.....con....hức....thấy..... rất.... vui....khi được trò chuyện .... với...mẹ - Baekhyun vội thanh minh sợ "mẹ chồng" lại hiểu lầm

_Haiz nếu không phải thì chắc chắn là ChanYeol đã làm cho con buồn, mau nói cho mẹ biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì? - "Mẹ chồng" có vẻ hơi mất bình tĩnh, liền hỏi dồn dập

_Thật.....sự....hức...hức...là không có chuyện....gì....hức...hức...đâu...mẹ a~ - Baekhyun vẫn cố giấu, cậu không muốn "mẹ chồng" biết chuyện rồi có khi sẽ đến KTX làm loạn mất (Au: hơ hơ còn lo xa nữa sao Thị Bún, nhưng con lo thừa rồi nhé *che quạt*)

_Hừ, nếu con đã cố giấu thì chắc chắn đã xảy ra chuyện. Con không muốn nói thì tự bà già này sẽ tìm hiểu, nhất định sẽ không để cho con dâu chịu thiệt thòi, bà già này ngay bây giờ sẽ đi hỏi tội thằng ChanYeol chồng của con, còn con hãy đợi mẹ - "Mẹ chồng" hùng hồn tuyên bố

Nghe thấy "mẹ chồng" định đi tìm "chồng" của cậu hỏi tội thì Baekhyun lại thấy chột dạ. Suy đi nghĩ lại thì "mẹ chồng" cũng là vì sợ cậu bị ức hiếp nên mới lo lắng như vậy, thế mà cậu còn cố giấu, bây giờ thì hay rồi "mẹ chồng" đang nổi giận lôi đình kia kìa. Baekhyun vội vàng ngăn lại

_M.....mẹ a~...hức....hức....mẹ.... đừng ...đi....hức....hức....tìm.....ChanYeol....con.....hức....hức....con sẽ.....sẽ nói....sẽ nói mà.....

_Được rồi, con dấu bảo bối của mẹ mau mau nói đi a~ nhưng đừng nghĩ đến chuyện nói dối bà già này ngar~ nói dối sẽ là bé hư đấy - "Mẹ chồng" có vẻ như đã vui vẻ hơn khi con dâu ngoan ngoãn nghe lời của bà

Trước sự an ủi và lo lắng của "mẹ chồng" dành cho mình thì Baekhyun cảm thấy thật ấm áp, giống như cậu đang được ở trong vòng tay của mẹ cậu khi còn bé vậy, tình cảnh lúc này chẳng khác gì một cô gái nhỏ bị bạn học ức hiếp và đang khóc lóc tâm sự với mẹ cả, Baekhyun đang lo sợ không biết rằng sau này nếu như "mẹ chồng" phát hiện ra sự thật liệu bác ấy có còn an ủi và lo lắng cho cậu hay không, nhưng ngay lúc này đây Baekhyun không cần biết mình đang là BaekHee hay Baekhyun mà chỉ biết rằng cậu đang chịu ủy khuyất, cậu cần được giải toả. Không cần suy nghĩ gì thêm, Baekhyun không nhanh không chậm mà nghẹn ngào cất giọng đầy ủy khuất

_Hôm.....hức....hức...hôm nay....Lee Yuna....hức...cô ấy đến phòng....hức... của ChanYeol.....hức....ở KTX....và.... cô ta với ChanYeol...hức....hức...hức... đang....đang hôn nhau....à....hix...hix ...không phải....là cô ta....hôn....hôn ....ChanYeol.....ưm....hình như....là.... là chưa.....hix...hix...kịp...hôn...oa... Chuyện là.....oa...oa...là vậy đó mẹ.... Oa..oa..oa..oa..oa..oa..oa..oa...oaaaa

_Hừm...cái con bé đáng ghét đó thật là quá quắt. Nhưng làm sao mà con biết, là do con tận mắt nhìn thấy sao? - "Mẹ chồng" bên kia nhíu mày nghi nghờ

Oh mô oh mô lúc nãy Baekhyun ham kể chuyện mà quên mất không nghĩ đến việc vì sao mà mình biết bây giờ "mẹ chồng" hỏi thì biết phải làm sao? Hing~ hing~ hing~ "mẹ chồng" a~ "con dâu" xin lỗi phải nói dối mẹ rồi, Baekhyun nuốt nước bọt đánh ực một cái, giọng nức nở nhưng vẫn còn ủy khuất

_Là.....là....hức....hức....con nghe ChanYeol......hức....hức....bị....bệnh......nên con đế.....hức....đến...thăm anh ý.....không ngờ...oa....oa...oa...

"Mẹ chồng" Park bên nhà nghe thấy "con dâu" Byun chịu ủy khuất thì không khỏi lo lắng và bực tức, bà chỉ thở dài một cái rồi nhẹ giọng an ủi

_Con dâu a~ mẹ biết con đang chịu ủy khuất và rất giận ChanYeol, mẹ không phải là bênh vực cho ChanYeol nhưng con hãy nghe mẹ kể chuyện này rồi suy xét lại có được không con?

Nghe giọng "mẹ chồng" mềm mại ấm áp nên Baekhyun cũng nín khóc, cậu khẽ gật nhẹ đầu

_Dạ, hức....hức.....mẹ kể đi con đang nghe đây

"Mẹ chồng" Park nghe thấy giọng nói của con dâu Byun có phần ổn định thì mới yên tâm bắt đầu kể chuyện

_Mẹ không biết là từ lúc yêu con thì ChanYeol đã kể cho con nghe chuyện về Yuna hay nhưng hôm nay đích thân mẹ sẽ kể tất cả cho con nghe : Từ khi Appa của ChanYeol đồng ý hứa hôn cho ChanYeol với Yuna bên nhà họ Lee thì lúc nào con bé Yuna ấy cũng bán riết lấy ChanYeol. Vào năm cấp 1, vì là lúc còn bé nên ChanYeol vẫn chỉ ham chơi chưa biết gì, mỗi ngày đi học về nó hay nói với mẹ rằng không có bạn nữ nào dám chơi với nó hết, mẹ cũng nghĩ là trẻ con còn rụt rè nên không quan tâm lắm. Khi ChanYeol vào cấp 2 thì đã khá hơn, mỗi ngày đi học đều có bạn nữ đến lớp làm quen nhưng chỉ qua một đêm đến hôm sau thì mấy bạn nữ kia chỉ cần nhìn thấy ChanYeol là né tránh, có đứa thì nghỉ học hay chuyển trường luôn. Thằng bé đã dần ý thức được mọi chuyện, nó có âm thầm điều tra và nói cho mẹ biết rằng nguyên nhân làm cho các bạn nữ không dám đến gần nó là do bị Yuna đe doạ hay thậm chí là sai người đánh mấy bạn nữ đó, mẹ và chị Yoora đã rất tức giận nhưng vì ChanYeol nói là không ai dám ra làm chứng nên thôi cho qua. Đến năm ChanYeol vào cấp 3, thằng bé đã xin mẹ chuyển vào học trường nam sinh EXO vì như vậy Yuna mới không thể học chung và sẽ không có bạn nữ nào bị Yuna làm tổn thương nữa. Mẹ kể đến đây chắc con đã hiểu rồi chứ?

Nghe xong câu chuyện mà "mẹ chồng" kể, Baekhyun cũng phần nào hiểu được lí do vì sao ChanYeol không ưa gì Yuna, và có nghĩ là vụ việc sáng nay là do Yuna chủ động " cưỡng hôn" ChanYeol của cậu nhưng không thành công. Nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh sáng nay diễn ra trong căn phòng CỦA CẬU, trên chiếc giường CỦA CẬU thì Baekhyun lại cảm thấy tức điên máu, cậu vẫn chưa thể nguôi giận được

_Con.....hức....có hiểu...nhưng...mà... nhưng ....mà....con...con....- Baekhyun phụng phịu nhăn mặt

_Hahaha bé con a~ mẹ biết là con đang nghĩ gì mà, nhưng con có biết không? Mỗi khi nhắc đến con thì ChanYeol luôn nói với mẹ rằng yêu được con là nó rất rất rất hạnh phúc, nó bảo con là một người tuy bề ngoài mỏng manh yếu ớt nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ, cứng rắn nên con sẽ không bao giờ bị mấy trò trẻ con nhảm nhí, đe doạ của Yuna làm cho hoảng sợ hay lùi bước. Mẹ cũng tin là cái trò vặt vãnh sáng nay của Yuna cũng sẽ không làm rạn nứt tình cảm của ChanYeol và con, mẹ nói có đúng không? - "Mẹ chồng" lại nhẹ xoa dịu nỗi buồn cho con dâu "vàng ngọc"

Hức....."mẹ chồng" nói cũng không có sai xíu nào a~ nghĩ cho cùng sáng nay Chó Bự của cậu cũng chỉ là nạn nhân thôi mà, nếu lúc sáng cậu đồng ý cho Chó Bự đi theo thì con nhỏ Yuna kia làm gì có cơ hội "cưỡng hun" cơ chứ. Nhưng mà người ta là ai, là Byun Mĩ Thụ, là người yêu siêu cấp chu cheo của Nam Thần họ Park, là Đậu Mầm đáng yêu của trường EXO và cũng nổi tiếng là Mĩ Thụ giận dai, làm gì có chuyện hết giận nhanh vậy chứ, hứ.....chỉ là hơi hơi động lòng xíu thôi ngar~

"Mẹ chồng" đợi mãi không thấy con dâu bảo bối trả lời nên quyết tâm bonus thêm cú chót, phương châm của Park phu nhân là " Đánh nhanh thắng lớn" mà :))))

_Con dâu bảo bối a~ con còn nhớ những gì mà mẹ đã nói với con khi trao cho con vật gia truyền nhà họ Park không? Khi nào con nghi ngờ tình cảm của ChanYeol dành cho con thì con hãy tháo chiếc nhẫn ngọc bích ra, nếu con không tháo ra được thì con nên biết rằng tình cảm của ChanYeol luôn luôn dành cho con, còn nếu như.....mẹ chỉ nói là nếu như con tháo nó ra được thì........Nhưng mà sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, vì đàn ông nhà họ Park luôn chung thủy, thành thật và ngọt ngào với người họ yêu. Nếu con chưa tin thì hãy lấy mẹ ra làm minh chứng........... Liệu rằng những gì mẹ nói có làm cho con bớt giận và tin tưởng hơn vào tình yêu của ChanYeol dành cho con không?!?!?!

_Dạ....con.....hiểu mà mẹ! - Baekhyun nghe "mẹ chồng" nói vậy thì lại ngây ngốc đưa bàn tay thon nhỏ của mình lên và nhìn ngắm chiếc nhẫn, cậu cũng muốn kiểm chứng xem lời nói của "mẹ chồng" có đúng hay không, liền một tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn và kéo ra.......nhưng càng cố gắng kéo, kéo đến đỏ cả tay mà chiếc nhẫn vẫn không hề xê dịch một chút nào. Như vậy chẳng phải lời "mẹ chồng" nói là thật hay sao, Baekhyun cũng phần nào đó cảm thấy yên tâm và an ủi một chút. Cảm thấy những buồn phiền trong lòng như được trút đi hết, Baekhyun thấy hôm nay đã làm phiền "mẹ chồng" quá nhiều rồi nên đành lựa lời để kết thúc cuộc trò chuyện

_Mẹ a~ cảm ơn mẹ đã an ủi con, thật xin lỗi vì đã không gọi điện thoại thường xuyên để hỏi thăm mẹ vậy mà khi mẹ gọi đến còn làm cho mẹ phải phiền lòng, con hứa sẽ không còn lần sau nữa đâu và con cũng sẽ gọi điện thoại trò chuyện với mẹ hay đến thăm mẹ khi mẹ muốn. Thôi con phải đi về đây, con chào mẹ

_Ừm bé con đã hứa thì phải giữ lời đấy nhé, giờ thì mau mau đi về đi chắc ChanYeol đang lo lắng lắm đấy! Yêu con trai ngốc của nhà họ Park thì con phải mạnh mẽ lên, đừng cam chịu ủy khuất một mình nghe chưa, còn có mẹ chống lưng cho bé con nữa mà - Park phu nhân bên kia hí hửng ra mặt vì con dâu bạc tỷ đã ngoan ngoãn nghe và hiểu những gì mà nãy giờ bà cố truyền tải

Khi kết thúc cuộc trò chuyện thì Baekhyun liền tắt nguồn điện thoại, gì chứ làm vậy cho tên Chó Bự kia biết là mình còn đang rất giận, để cho Chó Bự nhà cậu lo lắng chết lun :))))) . Cơ mà cũng trùng hợp thật, đang lúc Baekhyun bế tắc và đau đớn nhất thì tại sao mẹ của ChanYeol lại gọi điện thoại cho cậu nhỉ? Chắc là do ông trời không nỡ nhìn cậu khóc đến tê tâm liệt phế nên mới để cho mẹ của ChanYeol gọi điện thoại đến ngay lúc cậu đang cần được an ủi và khuyên nhủ. Kể ra cũng là do duyên phận cả (Au: Thị Bún a~ chưa chắc đã như con nghĩ đâu, là trùng hợp sao? *cười đểu* )

Nhìn lại đồng hồ, cũng không còn sớm nữa nên Baekhyun nhanh chóng đứng lên và định đi về, nhưng đang đi thì trời đột nhiên tối hù lại rồi thì

"Tách"

"Tách"

"Tách"

Một cơn mưa ập đến, Baekhyun đành chạy vội đến một trạm xem bus cũ có mái hiên để trú mưa, vì đây là cơn mưa đầu mùa nên Baekhyun mới không dám đội mưa để đi về, lỡ mà có bị bệnh thì ai đi trông coi con Chó Bự ngốc kia chứ, biết đâu chừng nhỏ Yuna kia lại bày trò với Chó Bự khi không có cậu ở cạnh thì sao, lần này về quyết tâm dính vào người Chó Bự 24/24 mới được (Au: giờ thì ai mới là cái đuôi đây ="= )

Cơn mưa kéo dài cả tiếng mà chưa có dấu hiệu gì là tạnh cả, Baekhyun đang ngẩn ngơ hết nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay lại nhìn mưa........Ô ô ô trong màn mưa trắng xóa hình như có cái.....à....hình như là ai đó đang tắm mưa thì phải ha, nhưng mà tắm mưa thì cần gì mà la hét điên khùng thế kia, ai nha có khi nào bị bệnh thần kinh không? Cơ mà cái người đó nhìn dáng chạy đi quen quen ngar~ hí hình như đang gọi tên ai nữa, mưa to quá làm Baekhyun nghe không rõ a~

"BAEKHYUN a~"

"ĐẬU MẦM a~"

"VỢ MẶP a~"

Ách càng ngày càng nghe rõ, sao giống giọng của.......Á không phải là ChanYeol kia sao, là đang chạy đi tìm Baekhyun mà, chả phải là đang bị sốt hay sao, giờ còn chạy ngâm mình trong mưa nữa chứ. Khỏi phải nói là Baekhyun đang xót xa biết chừng nào, nhịn không được Baekhyun liền lao ra giữa màn mưa mà hét lớn

PARK CHANYEOL, PARK CHÓ BỰ

Để diễn ra cảnh, ở giữa màn mưa như trút nước, hai thân hình một cao một thấp đứng cách nhau một khoảng và nhìn nhau không chớp mắt...............

*

*

*

*

*

Tiếp theo sẽ ra sao, Baekhyun sẽ hết giận? Hai người sẽ làm hoà? Ngày kỉ niệm có còn bất ngờ????????

----------------End chap 13_Part 2--------------

Hê nhâu.....!!!!!
Ta là ta lại ngoi lên thăm các hủ đây, ai za ai za ta thật là mệt, không chỉ bị dí fic mà còn bị hăm doạ, có đứa đòi giết, có đứa đòi chém........Ta già rồi, không còn trẻ như mấy cưng nên cho ta chút thời gian tu sửa nhan sắc chớ, nghĩ hoài nhìu nếp nhăn lém a~

Klq là Au có con bạn khốn nạn nó vẽ truyện rất đẹp và giống ChanBaek thật, sau khi Au cho nó đọc fic của Au thì nó thích chí vẽ nguyên chap 1 của Au thành truyện tranh, nhìn mê cực, lời thoại thì y chang trong fic, nhân vật vẽ vừa đẹp vừa giống, cơ mà con zời đánh, Au cứ nghĩ sẽ cùng nó hợp tác làm thành tập truyện tranh ai ngờ đùng 1 phát nó cho hay là nó phải đi du học bên Nhật, ĐM làm giấc mơ của Au tan nát *khóc ròng* Ta hận nhà ngươi, con bạn láo toét :((((

Clq là nhớ cmt và vote nha mấy hủ. Au lặn đây :))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me