LoveTruyen.Me

Longfic Chanbaek Cho Em Mot Hanh Phuc

Núi này cao, còn có núi kia cao hơn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phác Xán Liệt là anh họ của Park Chanyeol. Ngày trước từng bị người của Bạch Hội hại xuýt chết. Ảnh hưởng từ quả bom làm y bỏng hết khuôn mặt, phải làm phẫu thuật chỉnh dung, lúc đó như mất đi nửa cái mạng luôn rồi. *Nhếch mép* Ừ, Bạch Hội của Biện Bạch Hiền. 

Rất nhanh, đã trôi qua một tháng.

Biện Bạch Hiền cùng Park Chanyeol gặp mặt.

"Park tổng, nó là hàng bán chạy nhất, không biết ngài đây muốn kiểm tra như thế nào?'' Ánh mắt hắn nhìn y có ý khinh thường. Không phải người trong ngành, không có kinh nghiệm thì làm sao biết cách xem coi hàng có tốt hay không? Y muốn tự mình kiểm tra là đang muốn hút ma túy sao? Biện Bạch Hiền không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt.

''Tôi không phải người hiểu rõ mấy thứ này, có thể giúp tôi kiểm tra không?" Park Chanyeol hỏi, mày hơi nhíu lại.

"Park tổng là đang đùa tôi sao? Muốn tôi giúp, là muốn giúp kiểu gì?" Thì ra cũng chỉ là một tên thùng rỗng kêu to. Biện Bạch Hiền thầm nghĩ, đã quá coi trọng địch rồi.

"Cậu nói thử xem?" Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!

...

Nhìn qua thì cũng chỉ là một cuộc giao dịch kiểm duyệt bình thường, nhưng tâm tư mỗi người mỗi khác, đều có kế sách hại nhau cả. Kẻ tám lạng, người nữa cân, muốn thắng, chắc chắn phải có cái nhìn xa hơn và âm hiểm hơn!

"Rầm!!!" Cửa phòng bị đạp mở ra.

"Tất cả giơ tay lên, nếu không tôi sẽ nổ súng." Giọng điệu có hơi uể oải, giống như việc làm này đã trở nên rất nhàm chán. Một thanh niên trẻ tuổi, dáng người cao, làn da trắng của cậu làm những cơ bắp rắn chắc mất đi vài phần mạnh mẽ, miệng cười nhẹ, khuôn mặt tuấn tú vô cùng. Phía sau cậu ta là mấy người mặc đồng phục cảnh sát, súng cũng đã tháo chốt an toàn, tay cầm súng chĩa về phía bàn trà, nơi Park Chanyeol và Biện Bạch Hiền đang ngồi. 

Biện Bạch Hiền thầm than trong lòng, đúng là vào không đúng lúc, Park Chanyeol còn chưa cầm ma túy lên! Không bắt quả tang thì cũng kéo được hắn xuống nước, Biện Bạch Hiền tự an ủi.

"Thì ra là Oh Sehun, không biết cậu đột nhiên xông vào đây là có chuyện gì?" 

"Biện Bạch Hiền, anh cùng Park tổng đây nên ngoan ngoãn theo tôi về đồn, thứ bột ở trên bàn kia đừng nói với tôi không liên quan tới hai người" 

"Cậu còn chưa thấy tôi đụng vào mà đã cho là liên quan tới tôi sao?" Nếu bây giờ theo Oh Sehun về đồn thì chẳng khác nào nói rằng bịch ma túy trên bàn có liên quan tới mình, không ít thì nhiều. Tung tin cho cậu ta tới đây để xử lí vụ này chính Biện Bạch Hiền cho người làm. Người về sở cảnh sát và có nguy cơ ngồi bóc lịch chắc chắn phải là Park Chanyeol kia!

"Ý anh là  vừa bước vô phòng, thấy một bịch ma túy trên bàn nhưng anh coi như không thấy và vẫn ngồi vào ghế ư?" Oh Sehun chán mấy vụ này lâu rồi, nếu không phải ông già nhà cậu bắt phải làm thì bây giờ cậu ta đang nằm ngủ ở nhà với mấy thiếu nữ hư hỏng hoặc đi chơi bời phá phách rồi. Chỉ cần qua loa cho có lệ mấy câu rồi thả bọn họ cho nhẹ người, không thì chủ chứng cớ rồi túm hết vô tù là xong. (Không biết đọc xong đoạn này các nàng có muốn chém ta không? Nhưng mà ta thấy nhìn bộ dạng của Huân cũng hợp với phong cách này lắm :v)

"Là Park tổng đây tới trước, anh mới vào thì cậu cũng đạp cửa luôn rồi." Biện Bạch Hiền nói, vẻ mặt không nóng không lạnh.

"Park Chanyeol, Biện Bạch Hiền, có gì về sở cảnh sát rồi nói, tôi không có hứng ở đây nói nhiều đâu." Vẫn là thái độ không coi ai ra gì.

"Chưa có lệnh điều tra hay lệnh bắt, tôi tuyệt đối sẽ không tới đó ngồi chờ một lũ sâu bọ các cậu hỏi nhảm đâu." Lúc này, Park Chanyeol mới mở miệng nói, y rất bình tĩnh, trên khuôn mặt có nụ cười nhàn nhạt, không biết đang vui hay giận.

"Tôi cũng vậy" Biện Bạch Hiền nhẹ nói.

"Nếu có người đang bị cưỡng bức, cảnh sát đi ngang qua nghe thấy cô ấy kêu cứu, không lẽ cảnh sát chúng tôi không thể bắt người đàn ông kia sao?" Oh Sehun vừa nói xong liền ngáp ngủ. Cậu thật muốn còng tay hai tên này ngay lập tức, nhưng đây đều là người không dễ chọc vào, hơn nữa mấy cái club hay ghé cũng là của họ. :3

"Đó là do các cậu tận mắt nhìn thấy đương nhiên có thể bắt, nhưng vừa rồi cậu đột ngột xông vào cũng không thấy chúng tôi đang mua bán, lấy quyền gì bắt người?" Park Chanyeol nở nụ cười. 

"Có gì về nói với mấy người thẩm vấn đi, phí lời với tôi cũng chỉ vô ích thôi. Bắt người!"

Dứt lời, cảnh sát chưa kịp xông lên đã bị mấy tên vệ sĩ của Chanyeol cùng Bạch Hiền xông lên giữ chặt. Thấy vậy, Oh Sehun chỉ lắc đầu "Tay nhanh hơn não. Các người đang cản trở người thi hành công vụ đấy."

"Tôi nghĩ cậu nên mang thứ kia về rồi kiểm tra dấu vân tay đã, sau đó đi bắt người cũng được mà, cùng lắm chỉ cấm tôi và Biện Bạch Hiền xuất cảnh là được, cậu thấy chúng tôi ở đây cùng thứ kia, xin giấy cấm chắc không khó." Park Chanyeol vừa nói xong, khóe miệng Biện Bạch Hiền hơi giật.

"Được!'' Cậu suy ghĩ một chút rồi gật đầu.
 Viên cảnh sát bỏ bịch ma túy vào túi chuyên dụng đựng vật chứng, sau đó theo sau Oh Sehun quay người đi ra ngoài. 

Con mẹ nó! Trúng kế rồi, từ lúc gặp, Park Chanyeol chưa tùng đụng vào thì lấy đâu ra dấu vân tay, chứng cứ rằng y có liên quan? Chỉ có hắn lấy từ trong vali ra gói ma túy đó, đương nhiên sẽ có dấu vân tay! Nếu có nhìn thấy Park Chanyeol ở đây thì làm gì, cùng lắm chỉ là thẩm vấn mấy câu rồi cho về. Hắn vốn tính toán cho Park Chanyeol bỏ bịch ma túy vào vali rồi Oh Sehun mới đến, không ngờ rằng y tới trễ mười phút, sau đó còn kéo dài thời gian, không hề chạm qua gói hàng hắn mang tới. Không trộm được gà còn mất nắm gạo! Vừa không có đất làm ăn, vừa tốn thời gian, hắn chắc chắn sẽ không bị vào tù vì có quyền lực và tiền! Nhưng hôm nay, cả hắn và y đều biết, lần đối đầu này, hắn đã thua! Được, được lắm! Park Chanyeol, ngươi rất được!

Chiều hôm sau, Biện Bạch Hiền bị bắt. 

.

.

.

.

Hết chap 10.

Hỡi các cậu, mình sắp phải thi vào lớp 10 rồi, ai có đề ôn các môn cho mình xin với nhé ><

[email protected] cảm ơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me