LoveTruyen.Me

Longfic Chanbaek Co Hay Khong Doi To Hoa Oai Huong

Có một loài hoa mang tên đau thương.

Có một loài hoa đời đời kiếp kiếp nở rộ chẳng thấy được sắc xanh của lá.

Có một loài hoa luôn mang trên mình màu đỏ như máu,mang khát vọng hướng về cõi vĩnh hằng suốt ngàn năm mà chẳng ai thấu được.

Và có loài hoa...mang tên Bỉ Ngạn.

  _____

  Vokda nhìn Bạch Hiền thật lâu chốc chốc đôi bàn tay từ túi áo thu về. Chiếc tàu điện ngầm vẫn cứ lăn bánh đều đều khiến cơ thể anh và cậu cứ đung đưa theo nhịp chạy của bánh xe.Thế nhưng, anh vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình - giấu con dao trong túi –không cho cậu biết.Một phút lấy ra,một phút cất vào,cứ như thế,anh và cậu đã đến được sân vận động Bucheon. Bạch Hiền không hiểu anh đưa cậu đến sân vận động làm gì,nhưng cậu không nghĩ nhiều vì được đi ra ngoài là tốt lắm rồi.

 Vokda bước sau cậu,mái tóc vàng của anh vẫn xoăn tít như ngày nào,nhưng kì lạ,không một chút gió mà nó vẫn cứ bay,vẫn lộn xộn che mất ánh mắt phức tạp của anh. Tay Vokda đút vào trong túi áo,anh bước chậm,nhưng duy trì đủ khoảng cách để thấy được cậu vui vẻ đến mức nào.

 Vốn định gọi tên cậu,nhưng không hiểu sao anh khựng lại. Trong một phút chốc nào đó,cậu không hề biết được rằng anh đã ngã lòng vì cậu. Vì nụ cười của cậu,vì hình ảnh những ngày học Toán cùng nhau bất giác tràn về như mảnh phim làm anh đau nhói.

  Cớ nào lại đẩy anh vào tình thế này...?

  Làm tổn thương Bạch Hiền,liệu anh có tha thứ cho mình hay không...?

     "Bạch Hiền." Anh khẽ gọi cậu,nhưng cậu không nghe thấy. Có lẽ vì đường phố sầm uất mà cậu cứ bước,và anh cứ kêu tên cậu.

     "Bạch Hiền,em dừng lại chút đi đã." Vokda nắm lấy cổ tay cậu,kéo về đằng sau. Bạch Hiền vì việc làm bất ngờ của anh mà ngã về phía anh mà đôi giày của cậu hiện giờ đang bị kéo lê trên đất.

 Bạch Hiền quay lại nhìn Vokda,nhìn xoáy vào đôi mắt bị tóc che mất. Từ lúc Vokda giúp đỡ cậu tại nhà ga,trên xe giải thích biết bao chuyện cậu không thể tin tưởng được,lại còn đưa cậu đến sân vận động này thì cậu đã biết,Vokda không đơn giản là muốn tìm cậu nói chuyện phiếm. Những lần liếc cậu rồi thở dài,nét buồn trong ánh mắt,ngay cả từng cử chỉ đơn giản của anh,cậu đều quan sát thật kĩ. Chỉ là...cậu mong chuyện đó không đến với cậu,ít nhất thì đừng do anh làm.

 Nếu Vokda thật sự là người đó cử đến,cậu cũng chấp nhận,nhưng trong cậu lại có chút đau lòng.

     "Anh gọi em?" Bạch Hiền buông bàn tay nắm chặt kia,nhìn anh mỉm cười "Chúng ta kết thúc ở đây được chưa?"

 Vokda thoáng sững sốt nhìn cậu. Không phải là anh đã che giấu rất kĩ hay sao? Cậu đã biết được anh định bắt cậu về?

    "Anh không cần sửng sốt đến thế. Em không trách anh gì đâu,chỉ là hôm nay nhiệm vụ anh hoàn thành được nhưng không trọn vẹn mà thôi." Cậu nhún vai,bất giác kéo tay anh rút ra con dao trong túi áo. Đôi mắt cong cong thành hình mặt trăng non nhìn con dao,sau đó ngước lên nhìn anh nói tiếp,"Anh chắc vất vả lắm khi phải thay đổi tất cả thế này. Chỉ có...mái tóc,đôi mắt vẫn như xưa."

 Vokda lắng nghe Bạch Hiền nói,đôi mày không khỏi nhíu lại. Cậu nói đôi mắt anh vẫn như xưa? Đây chỉ là câu nói đùa,hay thật sự ẩn ý mỉa mai? Anh không còn là Vokda có đôi mắt cười vô tư cậu biết rồi... Anh thay đổi,cậu thừa biết điều đó.

 Nhìn Bạch Hiền nhìn ngắm kĩ con dao,con ngươi chỉ tập trung vào mũi nhọn,anh bất giác bị cậu làm cho đứng hình.

 Cậu thường nói rằng,cậu thích Oải Hương vì sắc tím của nó,vì hương thơm nhẹ nhưng trôi dạt vào không gian,khiến ai cũng phải ngơ ngác đắm chìm. Nhưng,khi nhìn thấy cậu,Vokda cảm giác dường như loài hoa thích hợp với Bạch Hiền nhất không phải là Oải Hương,mà là Bỉ Ngạn.

 Cũng không biết tại vì sao lại thấy cậu giống bông hoa đỏ như máu,mang trong mình nhiều kí ức không mấy vui vẻ mà chôn thân ở chốn Hoàng Tuyền kia.Nhưng bản thân anh lại nhận thức được rằng,một phút khi nhìn sâu vào đôi mắt Bạch Hiền,anh bỗng cảm nhận được chút bi ai,một ma lực vô hình kéo anh quay về không muốn bước thêm một bước,tình nguyện để bản thân chìm vào nét buồn của đôi mắt đó.

 Anh bỗng nhiên thấy bản thân nặng trĩu,không thể bước thêm một bước cũng chẳng thể lùi một bước. Đến hôm nay,hình như anh không còn đường lui rồi.

   "Em đi đi."

 Bạch Hiền không nghĩ anh sẽ nói vậy,cậu nhìn anh khó hiểu.

    "Anh không thể... Em không làm gì có lỗi cả."

 Vokda hiểu,anh chỉ có cảm giác đôi mắt buồn kia sẽ theo cậu suốt đời,nhưng khi gặp ánh mắt cậu khi thấy màn hình hiện lên số Xán Liệt thì anh càng hiểu,cậu sẽ thật sự biến thành Oải Hương dịu dàng,thơm mát khi gặp Xán Liệt. Bạch Hiền chỉ là Bỉ Ngạn,khi đời này kiếp này,cậu không gặp được lá.

  Bạch Hiền nhìn anh,biết anh không nỡ bắt cậu về để gặp người đó. Trong lòng vui mừng cũng có,nhưng xót xa cũng có. Cậu cười khổ,Vokda thì vẫn là Vokda,chẳng thể là Gin được.

      "Cứ bắt em về đi,em không sao cả."

   Vokda có chút luống cuống,thì thấy Bạch Hiền đã nhắn tin cho Xán Liệt.

       "Xán Liệt,chiều nay anh đến ga Jangam rước em được không?"

 Chỉ duy nhất tin nhắn như thế rồi cúp máy.

 Từ đó về sau,thật sự không ai biết Vokda đã làm gì Bạch Hiền,càng không rõ cậu đã thực sự để anh làm hay có chống cự.

 Chỉ là khi Xán Liệt đến,Bạch Hiền đã biến mất.

  ____

 Xán Liệt như ước hẹn với Bạch Hiền,đúng bốn giờ chiều đã ra ga đợi cậu. Tay Xán Liệt cầm một nhánh Oải Hương khô đứng đợi ở cửa nhà ga. Trời càng tối càng lạnh,Xán Liệt vì gấp rút nên chỉ mặc độc bộ đồ đi làm thường mặc nên cơ thể trở nên nhạy cảm hơn với cái rét. Hắn run từng cơn,khi thở không ngừng tuôn ra làn khói trắng lạnh lẽo. Trên trời cao từng vì sao nhấp nháy bảo hắn hãy về đi,cơn gió rét buốt màn đêm xâm nhập từng tấc da thịt hắn,bảo hắn đây là lời cảnh cáo vì tính cố chấp của mình.

  Nhưng hắn nào có để ý?

  Bạch Hiền bảo hắn ra rước thì hắn ra rước,dẫu hắ có đợi thêm nữa thì cũng chẳng sao,miễn gặp được cậu là được rồi.

  Giữa nhà ga đêm khuya,ai cũng có kẻ đón người chờ,chỉ duy nhất hắn cứ đứng như pho tượng,ánh mắt không giấu được vẻ mệt mỏi vì chờ đợi. Hắn không ngừng nghĩ đến việc trên đường Bạch Hiền có bị gì không,tâm can càng lúc càng xoắn lại.

   _Vì một người mà chờ đợi,vì một người mà lo lắng....nhưng hơn hết,vì một người mà can tâm chống chọi lại thế gian,đó chính là yêu.

 Một người bảo vệ già thấy hắn đứng từ chiều đến tối không đành lòng bước lại. Nhưng vì quy định,ông khẽ bước lên nói với hắn :

    -Trời đã tối,cậu chờ thì mai hẳn đến. Chúng tôi còn ra về.

 Xán Liệt biết trời đã tối,nhưng không đành lòng quay lại. Hắn sợ,nỗi sợ trong hắn càng lúc càng lớn,theo cấp số nhân mà càng lúc càng tăng. Chỉ cần hắn quay bước,nếu như Bạch Hiền đến không thấy hắn có lẽ sẽ hoang mang lắm?

  Chần chừ một lúc,hắn cũng phải bước ra khỏi phía nhà ga. Chợt,một tờ báo theo làn gió bay đến,nguyện cho chân hắn giẫm đạp.

  __Tôi đứng ở cửa nhà ga đợi em,đợi mãi vẫn không thể thấy em xuất hiện. Tôi ra về,bất chợt tôi thấy một tờ báo bị giẫn đạp lên. Tôi lại thấy em rồi,em xuất hiện rồi. Nhưng...em lại không mở mắt nhìn tôi.

 Hắn nhìn tờ báo in hình cậu,đề tựa :" MỘT CẬU NAM SINH BỊ ĐÂM CHẾT Ở NHÀ GA JANGAM." Hắn bỗng chốc cứng đờ,thế giới gần như đảo ngược. Con tim như có ai bóp chết,liền trở thành một đống sắt vụn,có hình nhưng không có tâm.

 Có ai nói cho hắn biết...làm ơn...cho hắn biết,người nam sinh kia không phải Bạch Hiền.

 Nước mắt không rơi,mưa không đổ chỉ có tâm hắn là chết tự bao giờ. Hình như trong hắn từng dòng kí ức bắt đầu xô đẩy nhau trở về. Lớp này rồi đến lớp kia,từng lớp từng lớp không chừa thời gian cho hắn thở đã cướp lấy đầu óc của hắn,nhấn chìm trong nỗi đau mất cậu.

 Hắn chưa từng tưởng tượng được nó lại đáng sợ thế này. Không,không phải đáng sợ. Đây còn hơn là nỗi sợ mà hắn từng nghĩ đến. Nó làm hắn không muốn sống nữa,chỉ cần một cơn gió phiêu bạt vô tình chạm vào hắn,dường như cơ thể này sẽ không trụ được nữa mà ngã quỵ,như mảnh thủy tinh vỡ tan ra từng mảnh.

 Nếu như thấy hắn như thế này,liệu Bạch Hiền sẽ bất chấp tất cả mà quay về chứ?

 Trên dòng Vong Xuyên,đầu cầu Nại Hà,bên hòn Tam Sinh,đôi tay cầm chén Mạnh Bà,thật sự cậu sẽ vượt qua mà trở về ...?

 Hắn vẫn cứ ngồi trước cửa nhà ga như thế,vẫn cứ cầm tờ báo in hình cậu như thế. Lặng lẽ nhìn,không hề nói một lời,không hề than vãn một lời. Đơn giản là nhìn như vậy,tưởng chừng cậu vẫn bên hắn,hệt như một đóa Oải Hương dịu ngọt.

 Nhưng chắc có lẽ bây giờ...đã trở thành Bỉ Ngạn mất rồi.

 Có hoa thì không có lá,có lá thì không có hoa.

 Đi qua đời nhau như hai kẻ xa lạ,nhưng lại đan xen vào nhau đời đời kiếp kiếp,như chẳng thể tách rời... 


________

*Bỉ Ngạn hoa là đóa hoa trong truyền thuyết tình nguyện đi vào địa ngục, bị chúng ma quỷ bắt quay về nhưng vẫn ngập ngừng trên con đường Hoàng Tuyền, chúng ma quỷ không nhịn được nên đều đồng ý cho nàng nở trên con đường này, cho những linh hồn đã rời khỏi nhân giới có một sự chỉ dẫn và an ủi.


Lúc Bỉ Ngạn hoa nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, hoa là không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ. Bởi vậy mấy có cách nói: " Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá" . Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me