LoveTruyen.Me

[LONGFIC/CHANBAEK] [H] Say "I Love You"

Chương 5: Nhân duyên bắt đầu

Ly_CBs

Biện Bạch Hiền sau khi bị người kia vần vũ một trận liền mệt mỏi yêu cầu hắn đưa về Light. Phác Xán Liệt có bảo cậu về nhà hắn nhưng Bạch Hiền cũng có nguyên tắc riêng của mình. Phục vụ khách xong cậu nhất định phải về Light để nghỉ ngơi.

Chỉ khác là hôm nay sẽ sang phòng của Ngô Thế Huân ngủ cùng hắn.

Vừa bước chân vào căn phòng đã cảm nhận không khí đen tối bao trùm. Biện Bạch Hiền dò dẫm cởi giày, từng bước lần mò đến công tắc. Bàn tay chỉ cách nút mở đèn tầm 1 cm nữa thôi liền bị ai đó kéo lại, đè cậu lên tường rồi vội vàng hôn xuống. Bạch Hiền hoảng hốt một chút, theo bản năng mà ôm lấy cổ người kia. Giây sau liền cảm nhận tư vị quen thuộc lan tràn khoang miệng, mùi nước hoa dễ chịu cũng thoang thoảng bên cách mũi. Ngô Thế Huân điên cuồng lùng sục trong khoang miệng Bạch Hiền. Hôn đến khi hai người gần như sắp hết dưỡng khí mới buông ra. Hắn lúc này mới mệt mỏi gục đầu bên hõm vai Bạch Hiền để hưởng thụ hương thơm trên cơ thể cậu.

Chợt đại não bị kích động mạnh. Giữa hương cỏ tươi mát là mùi nước hoa đắt tiền của đàn ông. Ngô Thế Huân biết công việc của Bạch Hiền là MB, việc lưu lại hương nước hoa của người đàn ông nào đó cũng không có gì lạ. Chỉ là hương thơm này có chút đặc biệt...

"Là người đàn ông hôm nọ?" Ngô Thế Huân lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy." Biện Bạch Hiền điều chỉnh nhịp thở rồi trả lời. Cậu bây giờ thực sự chỉ muốn ngủ. Nhưng nếu Ngô Thế Huân phát tiết thì đành phải chịu thôi.

Ngô Thế Huân im lặng một hồi. Vì căn phòng chìm trong bóng tối nên Bạch Hiền không thể thấy được trên khuôn mặt anh tuấn kia có bao nhiêu thống khổ.

"Cậu nghỉ ngơi đi." Ngô Thế Huân buông Bạch Hiền ra, để lại một câu rồi bước ra khỏi căn phòng.

Mà Biện Bạch Hiền đối với thái độ của người kia cũng không còn hơi sức để thắc mắc nữa. Cậu không bật đèn, cứ như vậy mà đi về phía giường ngủ rồi nhanh chóng thiếp đi.

--------------------

Ngô Thế Huân sau khi rời khỏi Light liền lái xe lòng vòng quanh thành phố, hắn không xác định được nơi mình sẽ đến là đâu, chỉ biết rằng cứ đi như vậy thì tâm trạng của hắn có lẽ sẽ thoải mái hơn.

Mấy ngày nay quả thực rất mệt mỏi. Việc làm mất lô vũ khí đã tạo cho Ngô Thế Huân một áp lực không hề nhỏ. Hắn muốn tìm Bạch Hiền để tìm sự an ủi của cậu, để đắm chìm trong hương vị mà hắn cho là bình yên từ nơi cậu. Nhưng giờ hương vị đó đã không giành riêng cho hắn.

___À, thực ra là chưa bao giờ của riêng hắn cả. Đều là Ngô Thế Huân hắn tự ngộ nhận.

Phiền não càng chồng chất thêm, Ngô Thế Huân mở cửa sổ rồi tăng tốc để gió đêm lạnh buốt tạt vào mặt cho tỉnh táo. Chợt hắn vô tình thấy một thân ảnh quen thuộc ở bên kia đường. Cậu con trai nhỏ bé đang bị vây quanh bởi những gã đàn ông kệch cỡm.

Ngô Thế Huân vòng tay lái, dù sao hắn cũng đang cần một chỗ để phát tiết...

.

Lộc Hàm ôm cặp sách ở trước ngực, đứng co rúm vào một góc nhìn đám đàn ông trước mặt, toàn thân đã toát mồ hôi lạnh.

Một tên với đầy mùi rượu ở trên người tiến lên vuốt má cậu:

"Cậu bé đêm hôm đi đâu vậy. Xinh đẹp như này có khi nào là MB? Có cần các anh đây thoả mãn cậu một đêm không?"

Lộc Hàm nghe xong liền kinh tởm gạt tay gã ra rồi nhỏ nước bọt vào mặt gã. Tên đàn ông liền tức giận chửi bới:

"ĐM. Trai bao mà còn tỏ vẻ cao sang à!" Tiếp theo gã định vung tay lên cho Lộc Hàm một bạt tai nhưng liền bị một lực rất mạnh giữ chặt lại. Gã tức giận quay lại nhìn xem ai to gan dám cản trở gã, liền ăn trọn một cú đấm. Tên đàn ông ngã xuống đất, miệng rỉ ra chút máu, gã trợn mắt lên, tức giận nhìn chàng trai trước mặt:

"Mẹ kiếp, thằng chó! Mày chán sống rồi à!" Chửi xong liền đưa mắt với đám đàn em ra lệnh cho chúng xông lên.

Đối với Ngô Thế Huân thì năm bảy người như này không thành vấn đề. Hắn điên cuồng lao vào đánh đấm, phế đi một vài bộ phận của mấy tên xông lên đầu, còn mấy tên sau thì đánh cho bất tỉnh. Đến khi xử lí xong hết bọn đàn em, Ngô Thế Huân mới quay ra tên cầm đầu đang bị doạ sợ mà há hốc mồm. Hắn tiến đến, nhanh chóng phế đi đôi tay vừa chạm vào mặt Lộc Hàm, gã cầm đầu rống lên một tiếng thảm thiết rồi hoảng sợ xin tha mạng.

"MB cũng là người, còn loại như mày thì không bằng một con xúc vật."

Ngô Thế Huân nói xong liền kéo Lộc Hàm đi thẳng về phía xe ô tô.

.

Lộc Hàm len lén nhìn Ngô Thế Huân đang khởi động xe rồi rụt rè nói:

"Cảm... cảm ơn anh."

Ngô Thế Huân không trả lời, nhìn chằm chằm Lộc Hàm vài giây rồi chồm người sang cài dây an toàn cho cậu. Tim Lộc Hàm lập tức đập dồn dập, hai tay siết chặt lấy góc cặp sách vẫn đang ôm trước ngực.

Đến khi Ngô Thế Huân lái xe chạy băng băng trên đường được một lúc rồi, tim cậu vẫn không có dấu hiệu muốn đập như bình thường. Không khí trong xe có chút quái dị, đột nhiên Ngô Thế Huân lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

"Tôi biết cậu là con trai, nhưng đêm hôm đi một mình như vậy là không tốt đâu."

"Tôi... đi làm thêm... Ừm tại tăng ca nên... nên về hơi muộn." Lộc Hàm không hiểu sao càng nói lại càng lắp bắp.

Ngô Thế Huân nghĩ ngợi một lúc, hóa ra cậu ấy không chỉ làm việc ở Light, có lẽ là làm rất nhiều công việc bán thời gian khác đi.

"Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về?"

Lộc Hàm ngập ngừng đọc địa chỉ nhà mình cho Ngô Thế Huân. Trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về lúc hắn cài dây an toàn cho mình, tim đập ngày càng nhanh hơn.

.

.

Khi Ngô Thế Huân lái xe về đến trước cửa nhà Lộc Hàm, quay ra lại thấy cậu đã ngủ từ lúc nào rồi. Nhìn cậu ngủ rất ngon làm hắn không nỡ đánh thức. Ngô Thế Huân chợt phát hiện, người này khi ngủ cũng mang dáng vẻ giống như Biện Bạch Hiền, bình yên mà đẹp đẽ đến lạ. Hắn có chút say mê mà ngắm nhìn cậu, lại không để ý rằng khoé môi mình đã nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt nhưng chứa chất đầy sự ôn nhu.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng tháo dây an toàn ra, gỡ cặp sách để ra ghế sau rồi ngả ghế xuống cho Lộc Hàm ngủ thoái mái hơn, tiếp theo liền cởi áo vest của mình đắp lên người cậu.

Ngô Thế Huân cũng mở cửa sổ, châm một điếu thuốc, vừa hút vừa thi thoảng quay lại nhìn cậu.

---------------------

Sáng hôm sau, Lộc Hàm thoải mái vươn vai thức dậy, lâu lắm rồi cậu mới có giấc ngủ ngon như này.

Chợt Lộc Hàm ý thức được rằng đây không phải phòng ngủ của mình, hoảng hốt nhìn sang bên cạnh liền thấy vẻ mặt đang ngủ say của Ngô Thế Huân, rồi lại nhìn chiếc áo trên người mình, có chút mơ hồ mà nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua. Thật không hiểu sao lại có thể ngủ trên xe người ta một cách ngon lành như vậy! ><

Lộc Hàm càng nghĩ càng rối. Quay ra thấy Ngô Thế Huân vẫn đang ngủ liền nhẹ nhàng lấy cặp sách, vắt áo của hắn lên thành ghế rồi rón rén mở cửa.

Tay cậu vừa chạm vào cánh cửa thì lại bị người nào đó kéo ngược trở lại.

"Cứ bỏ đi như vậy à?" Ngô Thế Huân cất chất giọng có chút khàn khàn lên nói, đôi mắt cũng từ từ mở ra.

Lộc Hàm giống như ăn trộm bị phát hiện liền cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói:

"Cảm... cảm ơn anh đã đưa tôi về. Giờ tôi... tôi phải về nhà, để còn chuẩn bị đi làm."

Ngô Thế Huân nghe vậy liền buông tay người kia ra rồi mở chốt cửa cho cậu. Lộc Hàm trước khi ra khỏi xe còn cảm ơn hắn vài lần nữa.

Còn lại một mình, Ngô Thế Huân trầm tư suy nghĩ, chàng trai này thật cũng thú vị...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me