Longfic Chanbaek He Ban Cung Phong
Lu Han dắt nó đến phòng vệ sinh, giúp nó thay áo, lau sạch sữa. - Áo ở đâu ra vậy anh ? – Nó ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cái áo mới.- Anh nhờ Chen Chen lấy giúp ! Em không thấy thoải mái hả ? – Anh ân cần lau vết sữa trên người nó.- Dạ không... - Nó lí nhí.Mà Lu Han cũng công nhận nhìn bộ dạng của Baek Hyun hiện tại khiến người ta muốn bắt nạt thật. Nhìn làn da trước ngực của em ấy đi, máu mũi của anh sắp phun ra tới nơi rồi ! Chưa kể hai quả cherry đỏ ửng kia nữa, quá mức câu dẫn rồi cục cưng ah ! Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình, nó không khỏi xấu hổ và tức giận đánh lên tay anh. Mặt cũng đỏ lên.- Anh nhìn cái gì vậy ? – Baek Hyun lấy tay che ngực mình lại.- A.. xin lỗi, tại nhìn em... quyến rũ chết đi được ! – Lu Han cười hề hề dỗ dành nó – Hèn gì cái tên sất sược kia lại muốn lấy em làm đồ chơi !- Thôi đi em không muốn nhớ đến hắn ta chút nào ! – Nó bĩu môi – Sáng sớm xui xẻo lắm mới gặp tên đầu gấu kia.Anh cười hài hòa ôm nó vào lòng xuýt xoa.- Anh sẽ không để cậu ta làm gì em đâu !- Anh... hắn có vẻ rất nguy hiểm ! Em sợ... hắn không để yên đâu ! – Nó thật sự lo lắng.- ... Anh biết làm gì mà ! Em yên tâm đi...- Uhm... - Nó ôm lấy anh tìm chút ấm áp.Ngoài cửa bỗng có tiếng gõ cửa làm cả hai giật thót người.- Anh Lu Han, Baek Hyun ! Nhanh lên đi, sắp vào tiết rồi !Là giọng của Jong Dae.- Ah... anh biết rồi !Hai người ngại ngùng bước ra.- Anh Lu Han ! Hiệu trưởng gọi anh sau giờ học đó, dù em không biết là chuyện gì ! – Chen Chen lên tiếng.- Uhm .. anh biết rồi ! Em đưa Baek Hyun về lớp giúp anh nhé ! – Mắt Lu Han thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu.- Vâng ... tụi em cùng lớp mà !- Ừa.. cám ơn em khi nãy đã chạy đi gọi anh, anh mà không lại kịp chắc Baek Hyun của anh phải khổ sở rồi !- Có gì đâu ! Cậu ấy là bạn của em mà.. Em thì không giúp được nên nhờ anh thôi haha !Baek Hyun thầm cảm ơn trời đã ban cho nó những người tốt bên cạnh.Ừ thì tất nhiên trừ cái tên đầu gấu kia ra.......Trên đường về lớp. Có rất nhiều người nhìn nó.Hay thật Park Chan Yeol. Cậu khiến tôi nổi tiếng rồi đấy. Con mẹ nó, tôi rốt cuộc kiếp trước đã thiếu nợ ai không trả hay sao mà kiếp này lại gặp phải tên ác ôn như cậu chứ !!! Byun Baek Hyun trong lòng thầm đem gia phả dòng họ ba đời hắn ra thăm hỏi từng người. Nhất định nó phải cho hắn biết tay mới được.Tạm thời thì chưa cậu Byun à !- Cậu thật xui xẻo Baek Hyun, những người mà cậu ta nhắm tới thường có kết cục không tốt đâu ! Tớ nhớ lần cuối cùng năm ngoái, cô bé kia đã phải chuyển trường luôn á !Dù Chen Chen nói ra bình thản nhưng Baek Hyun nó đã nổi tầng tầng lớp lớp da gà da vịt rồi đây nè !- Ha..ha bỏ đi, có trốn cỡ nào hắn ta cũng ở ngay trong lớp thôi ! Chuyện gì tới nó tới. Tớ chỉ sợ làm liên lụy cậu và anh Lu Han thôi !- Chúng ta là bạn mà ! Dù vậy... tớ cũng bất lực lắm !- Không sao không sao ! – Nó vỗ vai Jong Dae trấn an, nhưng thực ra trong lòng nó cũng bất an lắm.Vừa bước tới cửa lớp, một ánh mắt mà nó ghét cay ghét đắng đang nhìn chòng chọc vào nó. Miệng thì cười đểu giả. Gì chứ ?? Cười cái gì ? Muốn cái gì nữa đây ? Nó cũng không ngần ngại mà liếc xéo lại.Tình hình là hiện tại, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cảnh tượng trong lớp không biết nên sợ hay buồn cười nữa.Mọi thứ chỉ kết thúc sau khi lão sư bước vào.......Cuối cùng buổi học đầu tiên cũng kết thúc.- Cậu thật sự không cần tớ đưa về phòng sao ? – Chen Chen nhìn nó đầy lo lắng.- Không cần đâu ! Cũng gần mà !Baek Hyun cảm kích bạn mình nhưng cũng không muốn cậu như anh Lu Han mà xem nó yếu đuối vô dụng như vậy.- Baek Hyun !!!!!!!!!Từ xa chạy lại một cậu nhóc khác. Chưa kịp nói gì đã ôm chầm lấy nó.- Kyung Soo ! Sao.. sao cậu ở đây ? – Nó ngạc nhiên.- Tớ xin lỗi Baek Hyun, cậu gặp chuyện khủng khiếp như vậy mà tớ lại không ở đó ! – Kyung Soo ôm nó lắc lắc.Aha.. cậu cũng biết chuyện này sao. Mà cậu có ở đó cũng bị quăng ra như Chen Chen thôi. Baek Hyun khóc ròng trong lòng.- Không sao.. tớ không sao đâu ! – Nó buông Kyung Soo ra.- Tớ ra chơi ở trên lớp nên không biết, tớ nghe mấy đứa khác nói Chan Yeol đại ca gì đó bắt nạt đứa nào tên Baek Hyun, tớ còn tưởng là trùng tên, ai ngờ tụi nó nhắc tới anh Lu Han thì tớ biết chắc là cậu rồi ! Lúc tớ tới căn tin thì cậu cũng đi rồi, lên lớp tìm thì không thấy đâu nên bây giờ mới gặp được nè ! Cậu có sao không ??Baek Hyun còn không nhận cậu bạn cùng phòng ít nói của mình nữa. Kyung Soo hiện tại khẩn trương nói một mạch muốn không thở nồi luôn. Mắt thì mở to hơn bình thường khiến không những nó mà Jong Dae kế bên cũng muốn kinh hãi.- Kyung Soo, tớ thật sự không sao !Chỉ là hiện tại thôi TvTNó vuốt vuốt tóc Kyung Soo như để trấn an cậu bạn mắt to quá khích của mình.Người ta là đang lo lắng cho cậu đấy !- À.. quên giới thiệu ! Đây là Kyung Soo, bạn cùng phòng của tớ đấy Chen ! – Baek Hyun choàng vai Kyung Soo hướng mặt về Jong Dae.- Ừ.. chào cậu Kyung Soo, tớ là Kim Jong Dae, cậu cũng có thể gọi Chen cho thân. Tớ là bạn cùng bàn của Baek Hyun !- Chào cậu, bạn của Baek Hyun cũng là bạn của mình.Ba người bọn họ chào hỏi nhau một tý rồi cũng chia tay về phòng. Có Kyung Soo đi cùng Baek Hyun nên Chen Chen cũng hơi an tâm một chút.......- Là như vậy sao ? Cậu đâu có làm gì có lỗi đâu chứ ! Cái tên kia đúng là ngang ngược thật ! – Kyung Soo nghe Baek Hyun kể lại thì tức giận thay nó, nắm tay nắm chặt lại.- Thì đó... Không biết hắn ta có quyền lực cỡ nào nữa.. Tớ thật xui xẻo quá đi !!!Kyung Soo choàng tay qua vai nó.- Có tớ ở đây ! Nhất định sẽ bảo vệ cậu !Nó ngạc nhiên nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu. Có gì đó không đúng trong ánh mắt này. Baek Hyun nghĩ thế.- Thật tình tứ quá đi !Có tiếng vỗ tay lớn làm hai người hoảng hốt quay đầu lại.Vừa thấy người đằng kia, Byun Baek Hyun không kiềm chế được mà nuốt khan một cái. Kyung Soo loáng thoáng nhìn thấy nét sợ hãi trong nó. Cậu đánh mắt nhìn qua cái tên mới xuất hiện kia. Phía sau hắn còn xuất hiện rất nhiều tên khác, vây quanh hắn như một ông hoàng. Hẳn tên kia là Park Chan Yeol gì đó kiếm chuyện Baek Hyun rồi.Kyung Soo bước lên che Baek Hyun ở phía sau mình.- Cậu muốn gì ?Câu nói này là của Kyung Soo, cậu nhìn hắn như nhìn kẻ thù vậy.- Baek Hyun ơi là Baek Hyun, tôi đúng là coi thường cậu rồi ! Thật nhiều người muốn bảo vệ cậu quá đi, mà người nào cũng khả ái đáng yêu thế này thì làm sao bảo vệ cậu nổi đây ? Ha ha ha ! – Hắn cười lớn, đúng chất đểu giả của mấy tên cậy thế cậy quyền luôn.Nghe thấy hắn nói như vậy Byun Baek Hyun càng thập phần sợ hãi. Một mình nó bị ức hiếp đủ rồi, nó không muốn những người tốt quan tâm nó bên cạnh cũng bị cuốn vào cái chuyện vớ vẩn này.- Kyung Soo... - Nó thều thào bên tai cậu – Hay là cậu đi trước đi, hắn ta chỉ muốn tớ thôi.. tớ nghĩ nói chuyện một chút chắc hắn ta không làm gì tớ đâu..Nói vậy thôi chứ nói chuyện con mẹ gì chứ, chắc chắn cái tên kia sẽ đập nó một trận hay lôi kéo vào mấy cái trò biến thái nào đó. Có điên thì người như hắn mới bỏ qua cho nó – cái người sáng sớm đã cho hắn một cú đau điếng lên tiểu huynh đệ, ra chơi còn phun nước bọt cái bẹp và khuyễn mãi thêm một cái tát lên mặt hắn... ngay giữa chốn đông người chứ -_- Hắn là đại ca đầu gấu đó.- Không Baek Hyun ! Tớ nhất định không bỏ cậu một mình ở đi đâu ! – Kyung Soo kiên quyết.- Nhưng mà...- Tình cảm nhiêu nó đủ rồi đấy !!! – Cảnh đùng đẩy trước mặt khiến hắn gai mắt muốn chết – Tụi bây, lôi cái tên mắt to đằng kia ra !Nhanh như cắt tụi đàn em của hắn đã đi lại lôi Kyung Soo ra khỏi nó.Nó thì vũng vẫy la hét hết cỡ nhưng chỉ cần hai tên giữ chặt là nó hết nhúc nhích. Còn Kyung Soo thì khác, cậu ta hình như biết đánh nhau nha. Baek Hyun hiện tại tuy bất lực nhưng vẫn há hốc ngạc nhiên. Đúng là nhỏ nhưng có võ nha.Park Chan Yeol hắn cũng bất ngờ lắm chứ. Nhưng sau đó vẻ mặt giận dữ lập tức khôi phục, còn có chút ghen tỵ khi thấy Baek Hyun nhìn thằng mắt to đó bằng ánh mắt đầy cảm kích.- Lũ vô dụng !! Còn không mau bay vô xử nó đi ! – Hắn gắt lên.Lại thêm mấy tên nữa nhào vô. Kyung Soo cậu ta có giỏi cỡ nào cũng đâu thể một chọi một đống chứ !Cậu ấy chỉ trụ được thêm một hai phút, rất nhanh sau đó đã bị tụi nó trấn áp. Hai tên vực cậu ta dậy. Chan Yeol từ từ bước tới, tỏ vẻ đáng thương rẻ tiền.- Kết cục của mấy tên nhiều chuyện là như vậy đấy ! Sao ? Còn muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân nữa không ?Chan Yeol lướt mắt qua Baek Hyun.- Cậu... mau thả Kyung Soo ra, tôi liều mạng với cậu !!! – Nó vươn vươn cái chân ngắn ngủn ra cố đá hắn, miệng không ngừng la oai oái.- Tiểu mỹ nhân.. đừng nháo ! Tới lượt cậu nhanh thôi !Byun Baek Hyun lại nuốt khan một cái.- Thằng chó chết !! Thả Baek Hyun ra !!! – Kyung Soo gào lên, cậu đang bị thương, gần như hết sức lực rồi.- Mày chửi ai chó chết vậy thằng ranh con ??? – Lũ đàn em nó nhốn nháo.Hắn ra hiệu cho bọn chúng im lặng.Chan Yeol từ từ tiến lại gần cậu. Một khắc xốc cổ áo Kyung Soo lên.- Đừng tưởng mày hay lắm ! – Hắn nghiến răng – Lu Han là bạn trai của Baek Hyun, còn mày là cái gì ? Hả ?? – Dứt tiếng hắn buông mạnh cổ áo cậu ra.Không chần chừ hơn, hắn giơ cao nắm đấm. Kyung Soo cũng nhắm chặt mắt đợi một đòn của hắn.- Đừng !!! Park Chan Yeol !!!Hắn ngay lập tức dừng tay khi nghe tiếng hét của Baek Hyun. Kyung Soo cũng mở mắt ra.- Gì đây tiểu mỹ nhân ? Định nói lời cuối với tên này à ? – Hắn quay qua nó, giọng điệu bỡn cợt.- Cậu... cậu là muốn tôi mà ! Tha cho cậu ấy và những người khác đi, tôi... tôi...Thấy giọng điệu nghèn nghẹn của nó, hắn vô cùng hứng thú. Thuận tay sờ sờ cằm nó kéo về phía mình.- Cậu... như thế nào ?- Tôi... làm gì cho cậu cũng được... làm ơn... - Nó buông từng chữ khó nhọc, mắt đỏ tới muốn khóc luôn.Park Chan Yeol đã từng nói, bộ dạng này của Baek Hyun khiến hắn vừa muốn yêu thương, vừa muốn chà đạp một chút.- Được ! Byun Baek Hyun cậu rất nghĩa khí đi, tôi thích !- Baek Hyun !!! Cậu không được nghe lời hắn ! Tớ không sao ! – Kyung Soo gào thét, cố giẫy ra khỏi đám người kia.- Kyung Soo... - Baek Hyun nhìn cậu mếu máo.- Hết chuyện của mày rồi, về phòng đi ! – Chan Yeol lạnh lùng lên tiếng.Hắn kéo tay nó đi. Mặc cho Kyung Soo phía sau gào thét và ngã xuống bất lực..........Cmt đóng góp nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me