Longfic Chanbaek Hotboy Mang Xa Hoi Edit
____ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _
Giới thiệu nhân vật mớiKim Hàn Bân (iKon B.I): hotboy online thứ nhất của Hiền nhi^^
___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ __
Giờ ra chơi.
Tôi nằm dài trên bàn. Buồn ngủ. Tối hôm qua tôi thức cả đêm để chat với Galaxy - Hotboy Online thứ hai của mình nên sáng nay hai con mắt cứ dính lại mở mãi không ra. Cũng giống như Prince, tôi không biết tên thật của Galaxy là gì, chỉ biết cậu ấy tự xưng là Galaxy và tôi tự nhận là Baek ( Sữa: nghe tên chắc cũng đủ biết là ai rồi hén ^^). Nhưng điều đó không quan trọng, thế nên nó cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến mối quan hệ của chúng tôi. Qua cách nói chuyện, tôi có thể cảm nhận rằng cậu ấy là một người hiểu chuyện, có cá tính và khá phóng khoáng. Dường như chúng tôi chưa bao giờ cãi vã, còn đối với Prince thì chuyện đó như cơm bữa. Prince luôn nghĩ là mình đúng và phủ nhận hoàn toàn ý kiến của tôi. Lắm khi tôi phát điên lên chỉ vì điều này. Nhưng cũng may, bao giờ trong các cuộc xung đột, Prince luôn là người xin lỗi trước. Và thế là mọi chuyện lại được giải quyết. Nói chuyện với Galaxy, vốn ngoại ngữ của tôi cũng được cải thiện theo chiều hướng tích cực vì đa phần khi chat cậu ấy đều dùng tiếng Anh nên tôi vẫn phải chiều theo mặc dù khả năng ngoại ngữ chỉ ở mức trung bình. Tối qua Galaxy tâm sự rằng , ở lớp cậu ấy có một cậu bạn người Trung Quốc tỏ tình với cậu ấy, nhưng đáng tiếc là Kris lại chẳng hề có chút tình cảm nào với cậu bạn đó nên hỏi tôi có các nào giúp cậu ấy từ chối lời "tỉnh tò" ấy sao cho tế nhị và ít bị mất lòng nhất. Và tất nhiên là tôi dùng toàn bộ vốn sông của mình để giúp cậu ấy. Nếu Kris biết tôi cũng đang lân đân lận đận với chuyện tình cảm của chính mình thì chắc đã chẳng rối rít cảm ơn vì những lời khuyên (mà không biết có ích hay không) của tôi.Đang lim dim mơ màng với mộng đẹp, tôi bỗng bị thằng bạn thân nhéo một cái thật đau vào hông kèm theo giọng nói "thánh thót như bô bể" của nó:
- Mày còn ở đâu được à thằng điên?- Tao không ở đây thì ở đâu? Hố xí à-Ra sân trường mà coi thằng hoàng tử cóc của mày đang làm trò con bò gì ngoài đó kìa! Coi đi cho sáng con mắt mày ra!Dù chưa thật sự hiểu ra chuyện gì nhưng tôi vẫn vội vàng đứng dậy theo thằng Đại Troll này ra sân...Và giá như tôi không ra xem thì hay biết mấy, để trái tim mỏng manh của Biện Bạch Hiền tôi đây không phải đau thế này.Cái gì thế kia??? Thằng nhóc Chung Nhân đang... quỳ gối trước mặt một con bé lai Tây nào đó cùng với bó hồng nhung to vật vã. Nhìn thôi cũng đủ biết cậu ta muốn làm gì. Đối với tôi thì đây là chuyện hoàn toàn ... bình thường như cân đường hộp sữa! Nên thật lòng tôi chẳng tức tối hay ghen ghét gì, tôi chỉ cảm thấy... đau lòng thay cho con nhỏ đó. Rồi một tuần sau nó cũng sẽ "khăn gói" ra đi mà thôi...Con nhỏ này nghe đâu là học sinh mơi chuyển đến trường tôi được gần 1 tuần, nhìn cũng xinh xắn, dễ thương. Có lẽ nó được Chung Nhân để ý là nhờ vẻ ngoài hơi lai Tây của mình. Tôi đưa mắt bình thản nhìn xuống sân, ở góc thì ánh mắt của tôi đối diện với Chung Nhân. Cậu ta từ dưới nhìn lên, chạm vào mắt tôi rồi nhanh chóng quay sang nhìn "con mồi" lai Tây của mình. Kệ. Tôi cũng đã quen với chuyện này từ lâu rồi. Nếu cậu ta mà không làm cái trò này thì sẽ không phải là Kim Chung Nhân mà tôi quen biết. Một trong số những lí do khiến tôi không ghen tuông là chỉ cần sau một tuần, con nhỏ này sẽ nhanh chóng ra đi và được thế vào bằng một đứa "không may" khác. Nhanh lắm! Vì vậy, tôi chỉ cần... ăn bắp rang và xem phim hay thôi! Nhìn sang những dãy hành lang khác, mấy anh khối 11, 12 cũng đứng đầy cả ra để xem chuyện vui. Dì chỉ mới mới ướt chân ráo vào lớp 10 nhưng khi nào Chung Nhân cũng làm mấy vị "tiền bối" phải "ngỡ ngàng" vì mấy trò "không ai dám làm" của mình. Và tất nhiên, việc cậu ấy bị ghét không phải là không có. (Ai bảo dám vượt mặt đàn anh!!!)Quay lại với tình hình, thái độ của con nhỏ mới là điều khiến tôi chú ý. Khỏi cần nói cũng biết mức độ hạnh phúc của nó đang ở level nào. Khuôn mặt đỏ ửng, tay đưa lên miệng che đi sự ngạc nhiên lẫn ngượng ngùng. Sau vài giây im lặng, nó nhẹ nhàng gật đầu rồi bẽn lẽn nhận lấy bó hoa. Thế là nó vẫn chỉ là một đứa ngây thơ trong vô vàn những đứa ngây thơ khác. Tôi cứ nghĩ nó sẽ từ chối (thế mới đặc biệt), ai dè nó đồng ý ngay tức khắc. Chắc con nhỏ này cũng đang chết mê chết mệt cái nhan sắc trời cho của Chung Nhân, có cơ hội nên nhanh tay "nắm bắt". Mọi người thấy trò vui đã kết thúc nên nhanh chóng quay lưng đi vào lớp. Chẳng thú vị. Tôi cũng vậy, thở dài rồi xoay người, không quên kéo theo thằng Đại đang đứng đơ ra ở đó.-Có thế thôi mà mày cững phá đám giấc ngủ bù của tao!!! - Tôi càm ràm, nằm dài ra bàn.-Tao bó tay với mày!!! Nhìn thấy thế mà chẳng có tí xúc động gì. Mày thích thằng mất dịch đó thật không vậy??? - Nó vòng tay ra vẻ quan tòa.-Có mày mới điên ấy!!! Không thích hắn thì tao việc gì phải còng lưng ngồi viết thứ tình, còn tặng kẹo cho hắn, năm lần bảy lượt giúp hắn trốn tụi sao đỏ với ông thầy giám thị khi đi học muộn hả??? - Tôi nói đều đều.-Nhưng không ai thích theo cái kiểu của mày đâu Bún à ~!!! Mặc kệ tao! Mày đừng có.khuyện can, vô ích thôi!!! - Tôi ụp mặt xuống bàn, cố gắng tìm lại giấc mơ còn dang dở trước khi hết giờ ra chơi.Cậu bạn ngồi bên cạnh (tôi quên nói với mọi người là trong lớp tôi ngồi cạnh con trai) nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ rồi chúi đầu vào cuốn sách dày cộm của mình. Thật lòng mà nói, tôi không hiểu được tính cách của Xán Liệt - thằng ngồi cạnh mình, bởi suốt ngày cậu ấy không nói một tiếng, khá lắm thì tôi chỉ nghe được tiếng nói của cậu ta khi đứng lên phát biểu, còn lại suốt thời gian học, chẳng bao giờ thấy Xán thốt ra lời nào. Nhưng điều khiến tôi tức nhất là dù tôi và cậu ấy ngồi với nhau được bốn tháng rồi nhưng Xán Liệt chỉ xem tôi như không khí, không hơn không kém. Dường như sự tồn tại của thằng bạn ngồi bên là không có trong suy nghĩ của cậu ta. Lắm lúc tôi gây sự chú ý của cậu ấy nhưng vô hiệu. Điển hình là một lần, giờ sinh hoạt lớp, thấy Xán Liệt vỉ chú tâm vào quyển sách dày cộm mà không thèm nói với mình một lời, tôi lập tức giựt phăng cuốn truyện trong tay và dùng gương mặt thách thức nhìn cậu ấy. Tôi những mong máu điên trong người thằng bạn sẽ nổi lên và tôi sẽ có cơ hội gây gổ, vì ít ra điều đó cũng chứng tỏ tôi không hề vô hình. Ấy vậy mà cậu ta vô cùng bình thản, rút từ trong cặp ra một cuốn sách có khi còn dày hơn cả cuốn sách tôi đang cầm trên tay và tiếp tục đọc. Sự ức chế của tôi bùng nổ:
-Này, Phác Xán Liệt!!! Tại sao cậu tại đối xử với tôi như thế chứ? -Tôi hét toáng lên. Đồng loạt, tất cả các thành viên trong lớp, kể cả cô chủ nhiệm đều dừng lại mọi hoạt động và hướng ánh mắt về phía chúng tôi. Nhưng lúc đoa tôi chẳng buồn để ý đến thiên hạ, tôi chỉ quan tâm đến cảm xúc bức bối trong người mình. Tính tôi là thế, muốn làm là làm, không nể sợ bất cứ ai và cũng chẳng ai có thể cản. Sau tiếng hét kinh thiên động địa của tôi, Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn. Đó cũng là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi một cách chăm chú. Nhưng rồi chỉ được có thế, chỉ vài giây sau, cậu ấy đã nhanh chóng quay lại với quyển sách của mình. Tôi ném mạnh cuốn truyện xuống bàn rồi bỏ đi ra khỏi lớp. Mọi người nhìn theo bằng sự ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Mặc kệ. Tôi không chịu đựng được nữa rồi.Thế đấy!!! Sau chuyện đó, mối quan hệ giữa chúng toi vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả. Một người nói nhiều như tôi mà phải ngồi cạnh một thằng nhóc có miệng nhưng coi như không thì làm sao mà sống cho được cơ chứ??? Ấy vậy mà tôi vẫn sống đấy. Buồn như con chuồn chuồn!!!!___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ __Hứa là 22 thi xong đc nghỉ nguyên ngày sẽ ra chap mới mà tại wifi hư nên 23 mới ra.
Chân thành xin lỗi mọi người *cúi đầu*Mà con Bông Sữa đây xin hứa là sẽ ra đủ 3 chap ạ, chap 5 sẽ ra vào sáng mai hoặc chiều tối nay, còn chap 6 thì chiều mai ạ.Mà chap này hơn 1700 chữ đấy ạ!!! Mong mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu có ý kiến gì thì góp ý cho con bé với nhé ^^Thân
Giới thiệu nhân vật mớiKim Hàn Bân (iKon B.I): hotboy online thứ nhất của Hiền nhi^^
___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ __
Giờ ra chơi.
Tôi nằm dài trên bàn. Buồn ngủ. Tối hôm qua tôi thức cả đêm để chat với Galaxy - Hotboy Online thứ hai của mình nên sáng nay hai con mắt cứ dính lại mở mãi không ra. Cũng giống như Prince, tôi không biết tên thật của Galaxy là gì, chỉ biết cậu ấy tự xưng là Galaxy và tôi tự nhận là Baek ( Sữa: nghe tên chắc cũng đủ biết là ai rồi hén ^^). Nhưng điều đó không quan trọng, thế nên nó cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến mối quan hệ của chúng tôi. Qua cách nói chuyện, tôi có thể cảm nhận rằng cậu ấy là một người hiểu chuyện, có cá tính và khá phóng khoáng. Dường như chúng tôi chưa bao giờ cãi vã, còn đối với Prince thì chuyện đó như cơm bữa. Prince luôn nghĩ là mình đúng và phủ nhận hoàn toàn ý kiến của tôi. Lắm khi tôi phát điên lên chỉ vì điều này. Nhưng cũng may, bao giờ trong các cuộc xung đột, Prince luôn là người xin lỗi trước. Và thế là mọi chuyện lại được giải quyết. Nói chuyện với Galaxy, vốn ngoại ngữ của tôi cũng được cải thiện theo chiều hướng tích cực vì đa phần khi chat cậu ấy đều dùng tiếng Anh nên tôi vẫn phải chiều theo mặc dù khả năng ngoại ngữ chỉ ở mức trung bình. Tối qua Galaxy tâm sự rằng , ở lớp cậu ấy có một cậu bạn người Trung Quốc tỏ tình với cậu ấy, nhưng đáng tiếc là Kris lại chẳng hề có chút tình cảm nào với cậu bạn đó nên hỏi tôi có các nào giúp cậu ấy từ chối lời "tỉnh tò" ấy sao cho tế nhị và ít bị mất lòng nhất. Và tất nhiên là tôi dùng toàn bộ vốn sông của mình để giúp cậu ấy. Nếu Kris biết tôi cũng đang lân đân lận đận với chuyện tình cảm của chính mình thì chắc đã chẳng rối rít cảm ơn vì những lời khuyên (mà không biết có ích hay không) của tôi.Đang lim dim mơ màng với mộng đẹp, tôi bỗng bị thằng bạn thân nhéo một cái thật đau vào hông kèm theo giọng nói "thánh thót như bô bể" của nó:
- Mày còn ở đâu được à thằng điên?- Tao không ở đây thì ở đâu? Hố xí à-Ra sân trường mà coi thằng hoàng tử cóc của mày đang làm trò con bò gì ngoài đó kìa! Coi đi cho sáng con mắt mày ra!Dù chưa thật sự hiểu ra chuyện gì nhưng tôi vẫn vội vàng đứng dậy theo thằng Đại Troll này ra sân...Và giá như tôi không ra xem thì hay biết mấy, để trái tim mỏng manh của Biện Bạch Hiền tôi đây không phải đau thế này.Cái gì thế kia??? Thằng nhóc Chung Nhân đang... quỳ gối trước mặt một con bé lai Tây nào đó cùng với bó hồng nhung to vật vã. Nhìn thôi cũng đủ biết cậu ta muốn làm gì. Đối với tôi thì đây là chuyện hoàn toàn ... bình thường như cân đường hộp sữa! Nên thật lòng tôi chẳng tức tối hay ghen ghét gì, tôi chỉ cảm thấy... đau lòng thay cho con nhỏ đó. Rồi một tuần sau nó cũng sẽ "khăn gói" ra đi mà thôi...Con nhỏ này nghe đâu là học sinh mơi chuyển đến trường tôi được gần 1 tuần, nhìn cũng xinh xắn, dễ thương. Có lẽ nó được Chung Nhân để ý là nhờ vẻ ngoài hơi lai Tây của mình. Tôi đưa mắt bình thản nhìn xuống sân, ở góc thì ánh mắt của tôi đối diện với Chung Nhân. Cậu ta từ dưới nhìn lên, chạm vào mắt tôi rồi nhanh chóng quay sang nhìn "con mồi" lai Tây của mình. Kệ. Tôi cũng đã quen với chuyện này từ lâu rồi. Nếu cậu ta mà không làm cái trò này thì sẽ không phải là Kim Chung Nhân mà tôi quen biết. Một trong số những lí do khiến tôi không ghen tuông là chỉ cần sau một tuần, con nhỏ này sẽ nhanh chóng ra đi và được thế vào bằng một đứa "không may" khác. Nhanh lắm! Vì vậy, tôi chỉ cần... ăn bắp rang và xem phim hay thôi! Nhìn sang những dãy hành lang khác, mấy anh khối 11, 12 cũng đứng đầy cả ra để xem chuyện vui. Dì chỉ mới mới ướt chân ráo vào lớp 10 nhưng khi nào Chung Nhân cũng làm mấy vị "tiền bối" phải "ngỡ ngàng" vì mấy trò "không ai dám làm" của mình. Và tất nhiên, việc cậu ấy bị ghét không phải là không có. (Ai bảo dám vượt mặt đàn anh!!!)Quay lại với tình hình, thái độ của con nhỏ mới là điều khiến tôi chú ý. Khỏi cần nói cũng biết mức độ hạnh phúc của nó đang ở level nào. Khuôn mặt đỏ ửng, tay đưa lên miệng che đi sự ngạc nhiên lẫn ngượng ngùng. Sau vài giây im lặng, nó nhẹ nhàng gật đầu rồi bẽn lẽn nhận lấy bó hoa. Thế là nó vẫn chỉ là một đứa ngây thơ trong vô vàn những đứa ngây thơ khác. Tôi cứ nghĩ nó sẽ từ chối (thế mới đặc biệt), ai dè nó đồng ý ngay tức khắc. Chắc con nhỏ này cũng đang chết mê chết mệt cái nhan sắc trời cho của Chung Nhân, có cơ hội nên nhanh tay "nắm bắt". Mọi người thấy trò vui đã kết thúc nên nhanh chóng quay lưng đi vào lớp. Chẳng thú vị. Tôi cũng vậy, thở dài rồi xoay người, không quên kéo theo thằng Đại đang đứng đơ ra ở đó.-Có thế thôi mà mày cững phá đám giấc ngủ bù của tao!!! - Tôi càm ràm, nằm dài ra bàn.-Tao bó tay với mày!!! Nhìn thấy thế mà chẳng có tí xúc động gì. Mày thích thằng mất dịch đó thật không vậy??? - Nó vòng tay ra vẻ quan tòa.-Có mày mới điên ấy!!! Không thích hắn thì tao việc gì phải còng lưng ngồi viết thứ tình, còn tặng kẹo cho hắn, năm lần bảy lượt giúp hắn trốn tụi sao đỏ với ông thầy giám thị khi đi học muộn hả??? - Tôi nói đều đều.-Nhưng không ai thích theo cái kiểu của mày đâu Bún à ~!!! Mặc kệ tao! Mày đừng có.khuyện can, vô ích thôi!!! - Tôi ụp mặt xuống bàn, cố gắng tìm lại giấc mơ còn dang dở trước khi hết giờ ra chơi.Cậu bạn ngồi bên cạnh (tôi quên nói với mọi người là trong lớp tôi ngồi cạnh con trai) nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ rồi chúi đầu vào cuốn sách dày cộm của mình. Thật lòng mà nói, tôi không hiểu được tính cách của Xán Liệt - thằng ngồi cạnh mình, bởi suốt ngày cậu ấy không nói một tiếng, khá lắm thì tôi chỉ nghe được tiếng nói của cậu ta khi đứng lên phát biểu, còn lại suốt thời gian học, chẳng bao giờ thấy Xán thốt ra lời nào. Nhưng điều khiến tôi tức nhất là dù tôi và cậu ấy ngồi với nhau được bốn tháng rồi nhưng Xán Liệt chỉ xem tôi như không khí, không hơn không kém. Dường như sự tồn tại của thằng bạn ngồi bên là không có trong suy nghĩ của cậu ta. Lắm lúc tôi gây sự chú ý của cậu ấy nhưng vô hiệu. Điển hình là một lần, giờ sinh hoạt lớp, thấy Xán Liệt vỉ chú tâm vào quyển sách dày cộm mà không thèm nói với mình một lời, tôi lập tức giựt phăng cuốn truyện trong tay và dùng gương mặt thách thức nhìn cậu ấy. Tôi những mong máu điên trong người thằng bạn sẽ nổi lên và tôi sẽ có cơ hội gây gổ, vì ít ra điều đó cũng chứng tỏ tôi không hề vô hình. Ấy vậy mà cậu ta vô cùng bình thản, rút từ trong cặp ra một cuốn sách có khi còn dày hơn cả cuốn sách tôi đang cầm trên tay và tiếp tục đọc. Sự ức chế của tôi bùng nổ:
-Này, Phác Xán Liệt!!! Tại sao cậu tại đối xử với tôi như thế chứ? -Tôi hét toáng lên. Đồng loạt, tất cả các thành viên trong lớp, kể cả cô chủ nhiệm đều dừng lại mọi hoạt động và hướng ánh mắt về phía chúng tôi. Nhưng lúc đoa tôi chẳng buồn để ý đến thiên hạ, tôi chỉ quan tâm đến cảm xúc bức bối trong người mình. Tính tôi là thế, muốn làm là làm, không nể sợ bất cứ ai và cũng chẳng ai có thể cản. Sau tiếng hét kinh thiên động địa của tôi, Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn. Đó cũng là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi một cách chăm chú. Nhưng rồi chỉ được có thế, chỉ vài giây sau, cậu ấy đã nhanh chóng quay lại với quyển sách của mình. Tôi ném mạnh cuốn truyện xuống bàn rồi bỏ đi ra khỏi lớp. Mọi người nhìn theo bằng sự ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Mặc kệ. Tôi không chịu đựng được nữa rồi.Thế đấy!!! Sau chuyện đó, mối quan hệ giữa chúng toi vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả. Một người nói nhiều như tôi mà phải ngồi cạnh một thằng nhóc có miệng nhưng coi như không thì làm sao mà sống cho được cơ chứ??? Ấy vậy mà tôi vẫn sống đấy. Buồn như con chuồn chuồn!!!!___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ __Hứa là 22 thi xong đc nghỉ nguyên ngày sẽ ra chap mới mà tại wifi hư nên 23 mới ra.
Chân thành xin lỗi mọi người *cúi đầu*Mà con Bông Sữa đây xin hứa là sẽ ra đủ 3 chap ạ, chap 5 sẽ ra vào sáng mai hoặc chiều tối nay, còn chap 6 thì chiều mai ạ.Mà chap này hơn 1700 chữ đấy ạ!!! Mong mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu có ý kiến gì thì góp ý cho con bé với nhé ^^Thân
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me