LoveTruyen.Me

Longfic Chanbaek Hunhan Ki Uc Co Con Ven Nguyen

Chuyện ta nhờ con. Thế nào rồi?- Park Hyn uống một ngụm trà. Phong thái vô cùng nhẹ nhàng chứ ko như khi làm việc. Hắn có mặt này chỉ khi ở với con trai hắn.

Tôi đang giữ nó.

....- Hắn ko nói chỉ khẽ nhếch môi cười. Đứa con này chưa từng khiến hắn thất vọng.

Vậy còn tính đợi đến khi nào? Ko khử đi.

Tôi muốn biết do của ông?

Con... con trước giờ chưa từng ý kiến với ta, sao giờ lại...

Nói!!!

Con ko cần biết.

....

....

Tôi việc phải đi!- Chanyeol khoác áo và rời khỏi căn phòng u ám. Hắn đây là lần đầu hỏi cha hắn lý do muốn giết người. Con người hắn thay đổi. Và Park Hyn nhận ra điều đó....

Mau cho người theo dõi Chanyeol. Đợi thời giết ngay những người trong nhà Byun cho ta.- Nhấp ngụm trà,Park Hyn gằn lên những câu chữ nhỏ và đủ để những tên áo đen hiểu chúng nên làm gì.

===========

Chanyeol hyung, cậu ấy từ qua đến giờ  ko ăn chút - Sehun nhìn anh trai cậu đang thất thần.

.....- Hắn ko nói ko rằng,xoa xoa thái dương và tiến về căn phòng đó.

*Cạch*

Đã hai ngày cậu bị nhốt ở đây rồi. Cũng hai ngày cậu ko ăn gì cả, thân thể bây giờ chỉ như da bọc xương. Người nhìn vào đều thấy rất thương tâm.

Baekhyun...- Hắn ôn nhu gọi tên cậu. Vị trí ngực trái của hắn rất đau. Hắn ko biết và cũng ko muốn biết đây là loại tâm tình gì. Chỉ biết hắn ko nỡ nghe lời ba hắn mà ra tay với cậu.

.....

Trông em kìa, ốm đến nhỏ như vầy rồi. Phải ăn gì đi chứ.- Hắn bưng dĩa cơm mà Sehun để lại, ý muốn đút cậu. Nhưng cậu bài xích hắn,rồi trên khuôn mặt cậu từng giọt nước rơi xuống ko ngưng được. Nếu hắn cũng đút cậu ăn nhưng trong tình huống khác thì cậu sẽ vui chết mất chứ ko phải bây giờ. Cậu yêu hắn. Phải cậu thừa nhận nhưng cậu cũng ko ngốc đến mức hạnh phúc với kẻ thù giết ba cậu đâu.

Đừng khóc,xin em...

Chan... thả em về với Kris, được ko? Làm ơn!- Giọng cậu khàn và lạc hẳn đi.

Ko được,xin lỗi...- Hắn đứng dậy,quay đầu và muốn bỏ đi.

Đê tiện,các người là một lũ đê tiện- bỗng cậu gào thét thật lớn,tiếng thét có thể xé thấu tâm can con người( au: hazzz,giọng ca chính mà lị)

....

=========

Luhan, chúng ta ko thể ngồi đây chờ mãi được. Anh phải đi cứu Baek.

Vậy tùy anh,em lúc nào cũng sẵn sàng. Vì em là...em trai của anh.

Ừm.

Một sự tình cờ đến ngẫu nhiên, Luhan đã nói ra bí mật đó. Nhưng có lẽ Kris ko để ý.

Anh định làm .

Anh chưa biết, vào Park gia ko phải  chuyện dễ dàng . - quyết định cứu cậu là một chuyện nhưng còn phải làm như thế nào lại là chuyện khác.

Em có ý này- Ánh mắt Luhan đăm chiêu và có chút cười

̀

=========

Luhan,anh đã suy nghĩ xong rồi sao?- Sehun ngồi đối diện Luhan,ánh mắt vô cùng mong chờ, tay xoa xoa ly trà thữa. Ngay khi anh gọi hắn đã bỏ dở việc mình để ra gặp anh.

Ưm...tôi....- anh ngập ngừng,tới gặp hắn anh ko có ý định sẽ trả lời câu hỏi này.

E hèm... Vậy anh tìm tôi việc khác?

Ừm... Tôi ..... muốn đi xem vườn hoa của cậu 1 lần nữa. Được ko?

Ko thành vấn đề, chuyện này thôi anh khiến người tôi run đi rồi đó.
- Sehun bật cười, một nụ cười vui mừng kiểu trẻ con, đôi mắt thành trăng khuyết khiến người đối diện ko khỏi đứng hình.

..........

Tặng anh!! - Sehun cài lên mang tai Luhan một đoá hồng tươi, nở rộ cũng giống như con người của anh vậy.

Cám ơn cậu, Sehun.... tôi muốn hỏi cậu 1chuyện

Anh cứ nói

Tôi muốn gặp Chanyeol

Sehun nghi hoặc nhìn anh... Để làm ?

Tôi muốn hỏi cậu lần nữa, các người thật sự không giữ Baekhyun?

Chuyện này... không ....

Tôi luôn nghĩ cậu không bao giờ lừa tôi. - Luhan bày ra khuôn mặt buồn bã. Những chuyện như kiểu giả vờ đáng thương chính là khả năng bẩm sinh của anh.

Tôi... tôi phải đi. Những chuyện này xin anh đừng dính vào. - Cậu thật sự không biết phải mở lời như thế nào, chỉ còn kiếm cớ có việc bận. Vì anh mà đánh mất tác phong của mình. Thật lạ.

==========================
================

Ba à, Baek nhớ ba, híc híc... Con xin lỗi, xin lỗi đã không nghe lời anh Kris, con hứa sẽ trả lại h những thứ họ nợ chúng ta... Ba ơi, huuuuu híc híc...

Comeback~

Thời gian qua bận học nên không thể ra chap mới được, mong các bạn thông cảm *cuối đầu*

Cũng cảm ơn các bạn luôn theo dõi fic, mong chờ fic

Các bạn xem hãy vote với cmt nhiệt tình để au có động lực viết nhé.

*Gửi ngàn nụ hôn*



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me