LoveTruyen.Me

Longfic Chanbaek Hunhan Thien Than Cua Anh Oi Dung Khoc

Tại sân thượng...
"Hừ, xem kìa, hôm nay cậu có gan ha! Bạch Hiền. Dám gọi tôi lên đây nữa chứ". Xán Liệt dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn cậu.
"Nếu như nguyên nhân tôi bị bọn họ bắt nạt không phải là cậu thì tôi cũng đâu có rảnh mà gọi cậu lên". Bạch Hiền nghe xong thì tức giận, cãi lại.
"Tại sao???".
"Lại còn tại sao! Cậu sai tôi làm đủ thứ việc, còn bọn con gái thì chẳng thèm đoái hoài gì, làm cho bọn họ phát ghen lên, hôm nào cũng làm hại tôi, bộ cậu không thấy xấu hổ hả".
"Nếu đúng là vậy thì cậu muốn tôi làm gì?".
Bạch Hiền mím môi, định lên đây mắng cho đã đời, ai ngờ lại bị hắn chơi lại.
"Này, không lẽ cậu định bảo tôi bảo vệ cậu hả, Bạch Hiền". Hắn nhéch miệng.
"Bộ cậu bị...bị điên à! Tôi chỉ cần cậu tránh xa tôi ra, đừng bao giờ sai khiến tôi nữa. Lúc đó họ sẽ ngừng việc làm của họ lại".
"Nói thì dễ chứ làm thì khó lắm đấy, bọn họ đâu dễ dàng tha cho cậu!".
"Thì cứ thử xem".
Nói xong, Bạch Hiền bỏ đi duói ánh mắt ngạc nhiên của Xán Liệt.  Cậu ta xem ra bây giờ càng ngày càng có gan lớn.
-------------------------------------
Giờ thể dục.
"Các em cứ chia đội ra, tập ném bóng rổ đi". Thầy giáo bộ môn ra lệnh, sau đó rồi đi ra ngoài.
Cứ thế, các nhóm chia nhau ra nhưng họ không ném chuyền cho nhau mà mục tiêu là Bạch Hiền. Như biết trước được tình hình, Lộc Hàm định ra cản thì lập tức bị những nam sinh chặn lại, ngăn không cho cậu tiến lại gần Bạch Hiền.
"Bộp, bộp,...". Lần lượt những trái bóng bay về phía cậu.
Ccậu sợ hãi ôm mình đẻ tránh cho bóng khổ đập vào người. Bỗng có một quả bóng phí với lực mạnh đập vào trúng huyết gáy của Bạch Hiền. Cậu cảm thấy trước mắt mình ngày càng mờ nhạt, cậu lảo đảo ngã về phía sau. Tưởng chừng như cả thân thể đập xuống đất thì lúc này, Bạch Hiền đang làm gọn trong lồng ngực của Xán Liệt.
"Các người điên hết rồi sao!. Một mình cậu ta làm sao có thể chịu đựng nổi được. Mà mấy thằng kia, thả Lộc Hàm ra mau. Từ giờ không ai động đến cậu ta ngoài tôi.
~Flasback ~
Phác Xán Liệt chẳng muốn học nên hắn cúp tiết lun. Ý định của là ra sau sân vận động đánh một giấc. Vừa đi qua nhà thể chất thì ngó vào thấy một lũ học sinh vây quanh ném bóng vào ai. Xa xa, thì thấy Lộc Hàm đang bị bọn khác giữ chặt, còn cậu thì dẫy dựa định thoát ra, còn mồm đang hét tên ai đó. Theo như suy đoán, hắn nhận ra ngay đó là Bạch Hiền.
~End Flasback ~
Nói xong, Xán Liệt bế cậu vào phòng y tế trước sự nhạc nhiên của toàn học sinh đặc biệt là đám còn gái.
Tại phòng y tế.
"A! Xán Liệt...mà đây là...". Lý Phong đang làm việc thì thấy hắn bước vào trên tay bế một cậu trai.
"Là cái con vịt xấu đó, anh cũng biết mà".
Sau đó, hắn đặt cậu lên giường rồi lặng lẽ bỏ đi trước sự bất ngờ của chàng bác sĩ trẻ. Khẽ thở dài, kangSun bây giờ phải chăm sóc bệnh nhân thôi. Thấy khuôn mặt Bạch Hiền lấm lem mồ hôi, Lý Phong với chiếc khăn mặt ướt nhẹ nhàng lâu lêm mặt Bạch Hiền. Nhưng càng lâu đã mặt cậu càng nhoè đi, đôi lúc có nhữmg vệt trắng mịn màng hiện ra. Cho đến khi lau xong, anh không thể tưởng tượng nổi mình đang ở trước một nam nhân đẹp tuyệt trần. Ngũ quan cậu sắc xảo, thu hút khiến anh không thể nào rời mắt. Đang ngắm nhìn khuôn mặt cậu thì....
" Lý Phong, anh đang làm gì vậy? ". Tiếng nói của Bạch Hiền đưa anh về thực tại.
"A! Bạch Hiền em tỉnh rồi ư! Thực ra, thằng bé Xán Liệt tới đây, thấy mặt em đang đổ mồ hôi lên anh mới lâu quá đó mà.". Nói xong anh với cốc nước đã chuẩn bị cho Bạch Hiền đưa cho cậu.
"Đây, em uống một chút nước đi". Nghe đén từ "lau" thì cậu đưa tay sò lên khuôn mặt của mình.
"Lý Phong, anh...Anh thấy hết rồi sao?"
"Ừ, đúng vậy. Anh thật là không ngờ đấy Bạch Hiền, tại sao em lại giấu nó đi?"
"Thực ra em cũng không muốn như thế, nhưng....
---------------------------------------
"Reng, Reng"
Tiếng chuông báo hết tiết. Tất cả các học sinh lớp 12A1 đổ sầm hết về lớp kèm theo là những tiếng bàn tán xôn xao. Nữ sinh A: Ê, tụi này, không biết Xán Liệt với thằng vì xấu xí đó có quan hệ gì nhỉ???
Nữ sinh B: Tao cũng không biết nữa, chắc anh Xán Liệt chỉ thương hại nó thôi, chứ không có gì đâu.
Nữ sinh C: Theo kinh nghiệm hành nghề của tao thì anh Xán Liệt đang love thằng vịt xấu đấy.
Nữ sinh A: Mày có muốn ăn đấm không còn kia.  Không đời nào ảnh lại love thằng đó. Nếu muốn love thì chỉ có thể love tao thôi rõ chưa.
Cả đám: Oẹ!!! Thôi đi má ơi.
Bla...Bla...
Đằng nào cũng không muốn học, Xán Liệt sau khi đưa Bạch Hiền vào phòng y tế thì ra khỏi trường vào bar "Vương  Triều"uống rượu. Nhưng kì lạ là mọi lần hắn đi uống với mấy thằng bạn thì không bị say chút nào, hôm nay vừa mới nhấp được vài ngụm đã hoa mắt chóng mặt rồi. "Xán Liệt mày bị làm sao thế này. Tại sao lại bảo vệ cậu ta. Nói rằng chỉ mình mới được động đến".
Xán Liệt tức giận phi thẳng cốc rượu vào tường, đứng dậy ra khỏi quán.
---------------------------------------
Sáng hôm sau, Bạch Hiền đến trường cùng Lộc Hàm và Thế Huân. Nhưng không giống như những lần trước, tất cả học sinh trước nhìn thấy cậu đều giở trò xấu nhưng hôm này thì ai cũng làm lơ coi như không quen biết. Thấy lạ, Lộc Hàm hỏi :
"Ủa, sao hôm này mấy người đó ngoan vậy?"
"Chịu, chắc hôm qua bị Xán Liệt dọa cho sợ hết hồn nên mới như thế." Bạch Hiền nhún vai rồi thở dài.
" Ủa uôi! Nai nhỏ của anh ơi!Bạch Hiền được anh hai bảo vệ kia. Tình cảm ghê."
" Ờ ha, Bacon yêu quý. Cậu với Xán Liệt có tình củm báo giờ  vậy? "
"Ya! Hai người có thôi ngay đi không! Hai người còn đùa tiếp là tui giận luôn đó. Hừ". Bạch Hiền nghe xong thì nhảy vồ lên Huân,Hàm mà dùng chiêu quặp cổ thần thánh.
"Đại....Đại....ca Bạch Hiền. Tha...hự...cho em đi!"
"Không đó, thì làm sao"
"Em tình nguyện...hự....khao đại ca ba cốc trà sữa...hự..khó thở quá.
"Có sự thuyết phục đó, lần này ta tha cho các ngươi. Còn bây giờ màu rước đại ca đến canteen"
-------------------------------------
Tại canteen...
Nhân vật tâm điểm hôm nay không còn là Bachj Hiền mà là con gái hiệu trưởng- Lâm Thi Thi. Cô ta xuống đây vì lý do hôm qua con tay sai nói rằng Xán Liệt đã đứng ra bảo vệ Bạch Hiền thậm chí còn tuyên bố chỉ mình hắn được phép động vào cậu. Thi Thi nghe xong thì tức điên lên, nên hôm nay quyết định trừng phạt cậu. Bạch Hiền đang vui vẻ uống trà sữa cũng Huân, Hàm thì nhân vật không mời mà đến đứng trước ba người. Cố tình gạt tay để cốc trà sữa đổ lên người cậu.
"Này....."
~END CHAP 5~
Nhớ vote cho mình để mình lấy thêm động lực viết nhé
Cmt cho mk xin thêm nhận xét để kham khảo.
<3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me