LoveTruyen.Me

Longfic Chanbaek Kaihun Toi Cau Va Con Trai Chung Ta

"Cẩn thận đấy."

Người đàn ông mặc áo phông ngồi trên sô pha cảnh báo, tay cầm điều khiển vẫn không ngừng ấn chuyển kênh.

"Lúc này chỉ một cử động sơ suất thôi cũng là lợi thế cho bên họ"

Kim Jong In khoác đồng phục lên người, nhún vai cười khẩy.

" Chỉ là đi học thôi, đừng quan trọng hoá vấn đề"

Nói rồi xoay người tính bước ra cửa lại bị giọng nói của người kia giữ lại.

" Cậu ta là mục tiêu của không dưới ba tổ chức"

" Bước qua xác em đã"

Cách cửa gỗ đóng sập lại, người trên sô pha khẽ thở dài. Đảo mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, mây xanh ngắt cả một khoảng trời hoà cùng với những cơn gió đầu mùa lạnh thấu da thịt.

***

Park Chan Yeol tặc lưỡi nhìn chằm chằm Oh Sehun cuộn tròn nằm co ro ở một góc giường, hẳn là vẫn mải mê đánh cờ với Chu Công. Sáng sớm Kim Jong In đã gọi điện điên cuồng nói rằng đang trên đường đến đón Oh Sehun đi học, nhưng mà anh quả thực đang không biết làm cách nào lôi thằng nhóc kia dậy được khi đêm qua còn ngồi xem Thần Điêu Đại Hiệp với nó tới tờ mờ sáng. Lúc anh mở cửa sổ, ánh sáng rọi qua mắt Sehun làm nó nhăn tít mày, khó chịu quay mặt úp sùm sụp xuống gối, miệng lẩm bẩm cái gì đó không rõ ràng. Cũng mong không phải nó đang chửi rủa anh, nếu không Park Chanyeol sẽ hoàn toàn biến thành một ông bố tồi tệ không dạy nổi con.

" Sehunie, dậy đi con..."

Sehun chỉ khẽ cựa ngón chân út đang thò ra ngoài chăn, mặt vẫn cau cau, có lẽ do còn ngái ngủ, nhưng nhất quyết không mở mắt. Park Chanyeol liếc đồng hồ, tầm mười phút nữa cá chắc Kim Jong In sẽ đạp cửa xông vào, mà hiện tại anh vẫn đang loay hoay với con sâu ngủ kia. Mọi ngày Baekhyun làm thế quái nào mà chỉ vài câu đã lôi được thằng bé dậy, aida, nhắc lại thấy nhớ Baekie quá.

" SEHUNIEEEE!!! ĐI HỌCCCCCC!!!"

Cánh cửa gỗ đột ngột bật tung ra khiến anh Park đây hú hồn khẽ chửi tục một câu, tiếp sau đó là bóng hình Kim Jong In bừng bừng khí thế lao tới nhảy bổ lên giường, cũng chẳng thèm chào hỏi người papa đang thiếu điều muốn khóc thương số tiền đền bù thiệt hại cho chủ nhà.

" Sehunieee, mình đi học thôi ~"

Cái chất giọng nửa nũng nịu nửa khấp khởi vui mừng kia khiến vị phụ huynh bất đắc dĩ không tài nào nuốt trôi nổi. Về phía Oh Sehun, nghe thấy giọng Kim JongIn sang sảng không những không mở mắt, còn tận lực rúc sâu hơn vào góc tường cuộn người như con tôm.

" Sehun, con phải đi học chứ..."

Giọng thều thào từ trong chăn vọng ra một cách cố ý, rõ ràng là thằng bé đang giả vờ.

" Con bị ốm..."

" Không Sehunie, con đang khoẻ như trâu vậy"

Park Chanyeol dùng lực kéo chăn ra mặc kệ Oh Sehun còn dùng đến cả biện pháp mếu máo, há mồm cắn cho anh ta một ngoạm đau điếng.

" Oh Sehun!"

Lúc gỡ được cánh tay ra khỏi miệng thằng bé cũng là lúc Park Chanyeol thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đã đỏ bừng, nước mắt cứ lã chã thi nhau rơi xuống. Sehun chồm người ôm lấy cổ Chanyeol dụi dụi, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả, anh ngạc nhiên vỗ nhẹ lưng nó an ủi. Ánh mắt đảo qua Kim Jong In đang đứng ở cuối giường trầm tư gì đó.

" Đừng bỏ Sehunie mà..."

" Sao cơ?"

" Đến trường rồi papa sẽ không...không đón con nữa"

Giọng Sehun nghẹn lại, nó mếu máo nhìn Park Chanyeol đang bối rối.

" Sẽ đón, tan học papa lập tức đón con"

" Nói dối..."

Anh thở dài, dùng tay áo lau nước mắt cho nó rồi giơ ngón út của mình lên trước mặt.

" Papa hứa, hôm nay đi cùng Jong In một hôm. Chiều papa tới đón Sehunie, được không?"

" Không đâu..."

Kim Jong In từ xa nhìn Oh Sehun tuy vóc dáng là thiếu niên nhưng lại hành xử như đứa trẻ bỗng chốc tâm trạng trùng xuống, khẽ thở dài rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi rói chạy tới khoác vai Sehun.

" Có tôi ở đây cậu sợ cái gì chứ hả?"

" Dạ..."

" Ng...ngoan lắm"

Oh Sehun mặt buồn thiu cầm bộ đồng phục Jong In đưa vào phòng tắm thay đồ, lúc này Park Chanyeol mới chậm rãi lên tiếng cắt ngang biểu cảm hạnh phúc của Kim Jong In.

" Cậu biết về quá khứ của Sehun đúng không?"

" Biết, thì sao?"

" Thằng bé..."

Park Chanyeol ngập ngừng, muốn hỏi rồi lại thôi.

" Tôi sẽ nói cho anh, nhưng bây giờ chưa phải lúc"

Oh Sehun bước ra cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủn, bộ độc phục với sơ mi và áo vest vàng càng tôn thêm nước da trắng ngần của nó. Vài chiếc cúc bên ngoài bị cài lệch lộ ra xương quai xanh quyến rũ khiến Kim Jong In vứt đi liêm sỉ mà vô thức nuốt ực một cái, toàn bộ cảnh tượng gai mắt này đã bị Park Chanyeol thu gọn vào tầm mắt.

" Sehunie, cài lệch rồi"

Anh ngồi xuống chỉnh áo cho nó trước khi tên nhãi ranh kia nổi cơn điên và "ăn" sạch con của mình, xong xuôi mới gật đầu cảm thán. Đúng là đẹp trai y như bố nó. Sehun ôm cái cặp nhỏ của nó, không tình nguyện mà đi theo Kim Jong In.

" Papa, nhất định phải đón con đó"

" Được rồi, học ngoan"

Anh mỉm cười vẫy tay chào nó, đến khi xe bus khuất dạng rồi mới lủi thủi quay về. Bây giờ phải chuẩn bị đi làm, tới chiều tan ca sớm một chút đi đón Sehun. Sau đó, có lẽ cũng nên gặp Byun Baekhyun.

Kim Jong In cùng Oh Sehun bước xuống trạm xe, có hơi ngần ngại vì nhìn từ ngoài vào quả thực không phải là một ngôi trường tầm thường. Cổng trường đóng kín, có lẽ đã vào giờ học từ lâu, Jong In đưa cho bảo vệ hai tờ giấy sáng nay Kim Minseok đã nhờ thư kí chuyển tới. Ông mới gật đầu cho phép cả hai vào. Hắn chép miệng tự nhiên mà nắm lấy tay Sehun kéo đi.

" Baekie papa cũng giàu có thật đấy"

Sehun ngơ ngác nhìn xung quanh nên cũng không để ý tới lời Kim Jong In lắm, tuy không rộng lớn bằng học viện thanh nhạc lần trước Baekie dẫn nó đi chơi loanh quanh, nhưng Sehun cá chắc một điều, chỗ này rộng ăn đứt trường đại học của Chanyeolie. Hai đứa tới phòng hiệu trưởng theo chỉ dẫn trên bản đồ, ông ta niềm nở đón tiếp tới độ Kim Jong In phải nổi da gà. Có vẻ Kim Minseok đã nói rằng họ là người nhà của anh ta nên thái độ của hiệu trưởng mới như vậy, vài phút sau có một người phụ nữ dong dỏng cao mở cửa bước vào mỉm cười với họ.

" Cô là Boa, chủ nhiệm lớp, từ nay giúp đỡ nhau nhé"

" Dạ..."

Sehun lúc này mới lên tiếng sau tràng tung hô cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục của hiệu trưởng mà nó chẳng hiểu gì, thì vị giáo viên này có vẻ dễ gần hơn.

" Cô nghe qua về hai em rồi, hai đứa là anh em họ hả?"

Kim Jong In nhướng mày, thầm chửi Kim Minseok. Lẽ ra anh ta nên nói là quan hệ yêu đương mới phải. Hơi nhíu mày nhìn vị giáo viên vẫn giữ nguyên nụ cười, hắn không buông lỏng cảnh giác được.

" Vâng, là anh em..."

Chất giọng của Boa vẫn vang lên đều đều khi cô lật xem qua tập hồ sơ trên bàn hiệu trưởng.

" Về trường hợp của Sehun, có một lớp riêng..."

" Cậu ấy sẽ ngồi cùng em"

" Sao cơ?"

Cô hơi bối rối trước câu cắt ngang của Kim Jong In liền quay sang nhìn hiệu trưởng, ông ta khẽ gật đầu vẩy tay ý nói bỏ qua đi. Boa ngập ngừng gập hồ sơ lại quay sang nói với cả hai.

" Vậy, để cô dẫn hai đứa về lớp"

Dọc cả dãy hành lang Sehun chỉ bám víu lấy cánh tay Kim Jong In, nó không thích chỗ này một chút nào. Cửa lớp vừa mở ra không khí ồn ào đột ngột im bặt, gần bốn chục con người đều hướng ánh nhìn tò mò về phía hai người. Boa thấy gượng gạo liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

" Lớp chúng ta có bạn mới, mọi người hãy giúp đỡ nhau nhé. Hai em giới thiệu đi"

" Kim Jong In"

Một khoảng lặng lướt qua nhanh chóng, thấy Kim Jong In không có ý định lên tiếng Boa vội vàng hướng Sehun ý bảo nó tiếp tục. Sehun lùi lại phía sau lưng hắn, nó không thích bị chú ý như vậy. Lại càng không muốn nói, bên dưới học sinh bắt đầu xì xào bàn tán. Thiếu niên ngồi bàn cuối dãy trong cùng chống cằm nhìn chằm chằm cả hai, rồi đột ngột lên tiếng.

" Nói đi chứ, bộ câm sao?"

" Mày nhắc lại xem?"

Kim Jong In nhíu mày hướng về phía cậu ta, ánh nhìn lạnh lẽo đến gai người. Nhưng có vẻ tên nhóc này cũng không thèm để ý lắm, bật cười chỉ Sehun đang mím môi nấp sau hắn.

" Tôi không có hỏi cậu, phía sau đó"

Jong In dần thả lòng người, phải nhịn thôi, nếu ngày đầu đã ẩu đả liên luỵ tới Sehun thì hẳn Park Chanyeol sẽ cách ly để cả đời hắn không nhìn thấy nó mất. Kim Jong In quay sang thì thầm với Sehun, tay nhẹ nhàng xoa lưng nó an ủi.

" Không sao đâu, tôi vẫn ở đây mà"

Sehun nhìn lại một lượt lớp, sau đó mới ngập ngừng buông lỏng tay áo Jong In ra, hơi nhích người về phía trước.

" Oh...Sehun"

Boa đứng cạnh thở phào như trút được tảng đá đè lên người.

" Được rồi, vậy các em ngồi hai bàn trống phía cuối kia nhé"

Giáo viên vừa ra khỏi lớp tiếng ồn ào lại quay trở về, lần này mục tiêu là Sehun, có lẽ vì Kim Jong In nhìn có vẻ khó tiếp cận. Học sinh nữ tết tóc hai bên đeo chiếc gọng kính dày cộp tiến đến gần hai người, nhìn qua bề ngoài thì hẳn là lớp trưởng.

" Sehun, nghe nói cậu bị bệnh hả? Bệnh gì thế?"

Sehun ngơ ngác nhìn cô ta không hiểu, nó có ốm đau gì đâu. Một nam sinh bàn trên quay xuống cười cợt tiếp lời.

" Tôi nghe trộm được cậu bị mất trí?"

" Là sao?"

" Ý là thiểu năng hả?"

" Đẹp vậy mà đầu óc không bình thường phí lắm đó"

Cả lớp lại được dịp bàn tán không ngừng xung quanh nó, Oh Sehun xịu mặt xuống đưa mắt nhìn Kim Jong đang cau mày. Nó không biết họ nói gì nhưng bản thân hiểu điều đó chẳng có gì tốt đẹp cả, nhưng Channie đã dặn nó phải ngoan, phải hoà đồng với các bạn nên Sehun chỉ nở một nụ cười nhẹ. Baekie nói với nó khi nó cười mắt cong thành hình trăng khuyết rất đẹp, lại trắng trắng mềm mềm nên làm gì có ai không yêu thương nó được. Sehun nghĩ Baekie không sai đâu nên cứ như vậy cười thôi.

" Như này hẳn là thiểu năng rồi"

" Bộ cậu điên thật hả cười hoài vậy?"

Hay là nó sai rồi?

" Đừng có đụng vào cậu ấy"

Kim Jong In khi nãy gục đầu xuống bàn tính ngủ một giấc cho qua ngày lại bị tiếng ồn đánh thức, bảo sao hắn ghét đám nhà giàu có học như không này. Tên nhóc bàn cuối khi nãy vẫn chẳng thèm để ý tới hắn, một tay bất ngờ ấn đầu Oh Sehun đánh cốp một cái xuống mặt bàn khiến nó không kịp phản ứng liền oà khóc. Tên nhóc kia còn chưa hết bất ngờ vì thái độ của Sehun đã hứng trọn một cú đá khiến cậu ta ngã rầm xuống, ma sát một đường dài trên sàn rồi đập lưng vào tủ đựng đồ phía sau. Kim Jong In bước tới gần, liếc xuống bảng tên trên áo cậu ta rồi cười khẩy.

" Mày nghe không hiểu hay không lọt tai, bạn học Woo Seok?"

" Mày..."

Cậu ta vừa định giơ nắm đấm lên liền ngay tức khắc bị hắn chộp được, vặn ngược cánh tay ra sau rồi dùng lực đẩy mạnh khiến Kim Woo Seok đâm sầm về phía đám học sinh đang hoảng hốt.

" Tao nói là đừng có đụng vào Oh Sehun, bất kể là đứa nào"

Nói rồi ngồi xuống trước mặt Sehun, nó bặm chặt môi lau nước mắt, trên trán còn hằn rõ một vệt đỏ do va đập. Vài học sinh nữ lúc nãy có đưa băng y tế cho nó vừa thấy Kim Jong In quay lại thì hết hồn tản ra. Hắn thở dài, cứ nghĩ cái cảnh quay vô lý này chỉ xuất hiện trên phim thôi, ai ngờ đâu mới ngày đầu đi học đã gây chú ý quá rồi.

" Đau lắm không?"

" Đau..."

Jong In nhắm mắt ngửa mặt lên trời, mong rằng tan học nó sẽ bớt đỏ đi chứ để Park Chanyeol nhìn thấy, hắn chắc kèo rằng hôm sau anh ta sẽ đến lớp ngồi học cùng luôn. Oh Sehun thấy vẻ mặt đăm chiêu của Jong In lại nghĩ vì mình mà hắn nổi quạu, liền đột ngột đưa tay xoa xoa mái tóc bù xù của hắn thì thầm.

" Jong In đừng giận, chút nữa về Sehunie sẽ bảo Channie papa mua cho chúng ta gấp đôi trân trâu"

Kim Jong In nhịn không nổi bật cười thành tiếng, gật đầu.

" Được, vậy bắt anh ta mua gấp đôi"

_______

Park Chanyeol đi trên đường không nhịn được mà hắt xì một cái, co ro trong chiếc áo khoác dày cộm tại trạm chờ xe bus. Ai không biết lại tưởng anh là tên vô gia cư không chừng. Sáng ra ba chân bốn cẳng chạy tới quán ăn xin bà chủ cho đổi thành ca đêm, được đồng ý rồi chỉ kịp cảm ơn vài câu lại xoay người chạy vội ra trạm xe, cuối cùng vẫn hụt chuyến xe đầu tới học viện thanh nhạc. Nói tới việc tại sao anh lại tới đó chứ không phải nên vác xác tới trường thì sáng nay, ngay khi vừa tiễn con trai đến lớp thì nhận được cuộc gọi từ Kim Jong Dae. Y nói rằng Byun Baekhyun mấy ngày nay không ăn gì mà chỉ uống rượu, cả ngày luôn mồm chửi rủa anh vô tâm, phản bội ước tin gì đó không đáng mặt đàn ông. Ừ thì không thể để cậu ta cứ vậy vu oan bản thân mình được, ai chẳng có nỗi khổ riêng đành vác xác tới trường người ta mà tự giải oan cho mình. Sau đó, tuỳ ý trời vậy.

Nhưng mà không như tưởng tượng của Park Chanyeol, vừa vào khuôn viên trường đã thấy cậu chủ Byun nổi bật trong đám đông, tay cầm guitar say xưa đánh một bản nhạc và nghêu ngao hát cái gì mà...

"chồng tôi là một thằng tồi!! Lúc nào cũng khiến tôi bồi hồi!!~ say oh yeah mọi người!!"

Anh đứng từ xa quả thật cũng nghĩ rằng cậu ta không phải say rượu, mà điên cmn rồi. Nói ẩn dụ thì là trông như quẩy quá đà mà huỵch toẹt ra thì là trông khá giống con cào cào nhảy hiphop trên nền nhạc jazz. Byun Baekhyun đang say xưa chìm trong những vần điệu thì nhận ra bóng người quen thuộc nấp sau cây cổ thụ nhíu mày suy tư. Vội vàng quăng guitar cho Kim Jong Dae đứng bên cạnh, gào toáng lên lao đến.

" Park Chanyeol!!!"

Không hiểu vì hoảng sợ hay cảm thấy cắn rứt mà anh ta xoay người, lập tức bỏ chạy. Byun thiếu gia giật mình không tin nổi, cũng không hiểu rằng do sợ chân ngắn đuổi không kịp hay sao mà cởi ra giày ra đuổi theo. Dùng tốc độ phi thường mà lao tới, nhảy bổ lên người Park Chanyeol đang cắm đầu chạy, tốc độ chóng mặt khiến cả hai mất đà lao thẳng đầu vào bụi cây trước mặt. Byun Baekhyun lồm cồm bò dậy mỉm cười khi thấy người kia cứ như một phản xạ ôm lấy mình, Park Chanyeol nhìn cậu nhướng mày khó hiểu, bản thân anh ta không hề nhận ra mình đã ôm cậu chặt đến mức nào. Baekhyun nắm lấy tay áo anh, mỉm cười, khoé miệng cong lên thành hình bán nguyệt hoàn hảo.

" Bắt được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me