Chap 1
Kì nghỉ hè đầu tiên của năm cuối cao trung (1) vừa đến cũng là lúc Phác Xán Liệt bắt đầu như muốn nổi điên lên. Buổi sáng giúp mẹ bán cá ở chợ. Buổi chiều thì chơi bóng rổ một lát. Còn lại thời gian tất cả đều là ở suốt trong phòng không ra, Phác mẫu nghĩ con nhà mình sinh bệnh nên gặng hỏi nhiều lần. Xán Liệt bình thường nhốn nháo lần này lại đặc biệt im lặng, cái gì cũng không nói. Mãi cho đến một ngày, khi Phác mẫu quét dọn vệ sinh liền nhìn thấy trong phòng con trai mình toàn là giấy chép bài, Phác mẫu không khỏi cảm tạ ông trời, con trai mình rốt cuộc cũng khôn lớn, đã biết lo học hành, hơn còn vì tự nhiên chăm học mà thẹn thùng không nói.Nhưng Phác mẫu đã đoán sai sự thật tất cả. Xán Liệt quả thực ra sức có chép bài, nhưng chẳng phải vì học tập, mà là đang tập viết tay trái. Xán Liệt làm tất cả những điều này đều là để viết ra một phong thư tình mà người khác không thể nhận ra nét chữ.Một ngày trước khai giảng, cuối cùng thư tình cũng đã viết xong xuôi, cả một trang đầy kín chữ, Xán Liệt còn dùng giấy viết thư mùi hương cực kì quý giá của em trai nhà mình. Ngoài bì thư được viết ba chữ thật lớn: “Thân gửi: Biện Bạch Hiền”.Ngày đầu khai giảng đến, Phác Xán Liệt dậy thật sớm, không kịp nói với ai tiếng nào đã cưỡi xe đạp tàn tạ phóng ra cửa. Nhà Xán Liệt cũng không xa nhà Bạch Hiền, chỉ cách nhau một con phố. Chẳng qua con phố này chính là phân cách tuyến của phố Đông với phố Tây. (chỗ này chém là chính =.=)Ở cái phố Tây này, Phác gia chính là đại biểu cho tầng lớp “tóc húi cua” (2), phần nhiều nhà cửa ở đây là kiến trúc chẳng theo trật tự, bỏ qua yếu tố thấp bé ẩm ướt, chỉ còn mỗi vấn đề là hiệu quả cách âm không cao. Nên nhiều khi sát vách phải nghe thấy những chuyện không nên nghe.Ở cái phố Đông này, Biện gia đại biểu cho những người có tiền có quyền, người người tường trắng ngói đen, nhà nhà đều có sân vườn thật lớn. Nhà Bạch Hiền ở cuối khu phố Đông, u tĩnh cao quý, dường như tách biệt, bình thường rất ít khi có người đi qua.Sáng sớm Xán Liệt khéo léo né tránh tầm mắt mọi người, đem thư tình đến đặt trong hòm thư Biện gia, sau đó núp vào rừng cây nhỏ bên cạnh âm thầm chờ đợi. Xán Liệt đã quan sát rất nhiều lần, mỗi buổi sáng đều là Bạch Hiền sẽ tới hòm tới lấy thư.Chờ đợi làm cho người ta nóng lòng, thời gian rảnh rỗi cũng tự trở nên dài lâu. Xán Liệt chờ, chờ mãi, mới phát hiện mình thật sự tới quá sớm, giờ này trừ bọn chim chóc ra thì chẳng có ma nào xuất hiện. Hơn nữa Xán Liệt vốn chính là một đứa không hề kiên nhẫn, chờ mới có vài chút đã muốn ngủ gật đi, khi tỉnh lại liền vội vàng chạy nhanh đến hòm thư phía trước nhìn, thư vẫn còn đây. Cứ thế ba bốn lần, Xán Liệt vừa mở ra hòm thư vừa thở dài, chợt nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai.- “Phác Xán Liệt? Cậu làm gì xem hộp thư nhà tôi?” Giọng nói lạnh lùng ấy của Bạch Hiền làm cho Xán Liệt rùng mình một cái.- “Tớ, tớ, à tớ… ” Cứ tớ như thế suốt nửa ngày, Xán Liệt cũng tìm không thấy một cái lý do nào cho hợp lý nhất, mặt đã đến độ đỏ bừng, lén lén giương mắt liếc Bạch Hiền đang đứng dưới ánh nắng một cái, thiếu niên mảnh khảnh thanh tú mặc áo sơmi trắng, bị nắng sớm chiếu thành màu vàng. Xán Liệt lúc này cơ hồ không mở mắt ra được, tim “thình thịch thình thịch” nhảy loạn, trong đại não tất cả cơ hồ đều là một màu phấn hồng, làm sao có thể nói ra cái gì đây?- “Định trộm thư nhà tôi à?” Bạch Hiền nhíu mày.- “Không, không, không có!” Xán Liệt bị thái độ chán ghét ấy làm cho đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng xua tay, thuận miệng nói: “Tớ vừa rồi nhìn thấy một nữ sinh ném cái gì đó vào hộp thư nhà cậu, bỗng dưng tò mò, mới tới nhìn xem.” Lời nói dối càng nói càng xuôi, Xán Liệt có chút đắc ý, rốt cục dám ngẩng đầu nhân lúc Bạch Hiền quay đầu xem hòm thư nhà mình, đường hoàng nhìn người ta một cái.Bạch Hiền quả nhiên nhìn thấy một phong thư không cần mở ra cũng đủ biết là thư tình. Bạch Hiền lúc này là một thiếu niên đang ở độ tuổi mới biết yêu, cũng không có thói quen khinh bỉ thư tình như các loại hoa hoa công tử khác. Cầm lấy thư tình có mùi hương thơm, Bạch Hiền quay đầu nhìn thoáng qua Xán Liệt đang ngây ngốc nhìn mình, hơi chút lúng túng, theo bản năng nghiêm mặt lên, nói: ” Cậu còn không về nhà đi? Mới sáng sớm đã đi tới đây rồi?”- “À, thư kia…” cậu nhớ hãy mở ra xem nha. Nửa câu này nghẹn ứ ở cổ họng, chưa nói ra, đã đỏ mặt, không đợi Bạch Hiền nói thêm cái gì, Xán Liệt nhanh như chớp chạy đến rừng cây nhỏ, nâng xe đạp dậy, chạy như điên.Bạch Hiền cho thư tình vào túi. Im lặng ăn xong bữa sáng, lại im lặng lên lầu, vào phòng, đóng cửa lại, chuyện đầu tiên chính là lấy lá thư giấu trong áo ra.Lật qua lật lại phong thư nhìn mấy lần, màu xanh lam nhạt, rất thanh lịch. Trên phong thư có đề chữ:” Thân gửi: Biện Bạch Hiền”. Tuyệt không có địa chỉ nhà mình, cũng không có địa chỉ người gửi. Cầm dao rọc giấy cắt bì thư ra, thư chỉ có một tờ, nét chữ hơi là lạ, nhưng nhìn ra được rất dùng sức mà tỉ mỉ viết. Phong thư bề ngoài thanh lịch nhưng Bạch Hiền khi đọc nội thật sự rất muốn cười.“Bạch Hiền đồng học.Xin chào!Tớ rất dưỡng mộ câu. Thật lâu rồi.”Dưỡng mộ? à là “Ngưỡng mộ”. Bạch Hiền mới đọc câu đầu tiên đã rất muốn cười. Lỗi chính tả không nói, thế nhưng còn văn vẻ dùng từ ngưỡng mộ thế này, người viết thư rốt cuộc có biết cái gì kêu ngưỡng mộ hay không cơ chứ.Tiếp tục nhìn xuống dưới:“Cậu lớn lên thật là giống hoa Dã Khương (3), không biết cậu từng thấy hoa Dã Khương hay chưa, phía sau núi có một khoảng mọc tràn, hoa trắng nõn, rất đẹp. Có thể cứ thế nhìn cứ thế nhìn, nhìn cậu một ngày cũng không chán.”Hoa Dã Khương? Bạch Hiền thực sự là chưa từng chú ý các loại hoa có cái gì khác nhau. Hơn nữa, mình là nam sinh mà được hình dung giống như hoa, lại còn được “dưỡng mộ”, đối với Bạch Hiền mà nói điều đó quả thực mang lại cảm giác là lạ.“Tớ rất muốn kết bạn với cậu, mà cậu thì ít cười, tớ cũng không dám nói chuyện với cậu. Hơn nữa thầy cô, đồng học, còn có ba tớ, mẹ tớ, nhất định đều cảm thấy tớ không nên nói chuyện với cậu. Cho nên, tớ mới viết thư cho cậu. Bạch Hiền, Bạch Hiền, Bạch Hiền, tớ thật sự rất dưỡng mộ cậu, cậu đồng ý làm bạn với tớ đi. Đương nhiên, nếu như cậu không đồng ý, cũng chẳng sao, tớ vẫn sẽ viết thư cho cậu. Cậu đừng sợ, từ nay về sau tớ sẽ bảo vệ cậu.Kí tên: Người dưỡng mộ cậu”Bạch Hiền nhíu mày đọc hết bức thư, nửa ngày cũng không nghĩ được gì. Không dám tưởng tượng có nữ sinh nào sẽ nói lời như vậy. Khẩu khí trong thư còn có chút vô lại, tuy rằng cũng không khiến người thấy ghét, nhưng thật sự không giống như nữ sinh. Lại còn hứa bảo vệ mình. Bạch Hiền đột nhiên trong lòng có chút ấm áp.Bạch Hiền quyết định đem thư giấu trong đại từ điển, lại cảm thấy không an toàn, lại lấy ra, đem tới ngăn kéo, vẫn thấy là không an toàn. Tới tới lui lui để vài chỗ, Bạch Hiền vẫn là không biết nên đem “bức thư tình đầu tiên” giấu ở đâu để mama không phát hiện.Đứng giữa phòng tròn 15 phút đồng hồ, cuối cùng mới nghĩ ra. Để thư trong cái rương sách cũ mà mama hay cất sách cũ của mình nhất, chẳng có ai lục đâu. Lại nghĩ đến về sau vẫn có thể nhận thư nên bèn dọn một cái rương rỗng làm nơi cất giấu, như thế có vẻ là thích hợp nhất.Nửa giờ sau, Bạch Hiền một thân mồ hôi, cười tủm tỉm nhìn nhìn kiệt tác của mình, đứng dậy đi tắm rửa. Khai giảng rồi, ngày đầu tiên đã bất ngờ như vậy, thật sự sau này chắc cũng không đến nổi tệ.----------------------------(1) Trong nguyên tác là sơ trung (khoảng cấp 2 ở VN) nhưng mình sẽ chỉnh lại là cao trung (khoảng cấp 3 ở VN) cho phù hợp với nhân vật.(2) Tầng lớp lao động(3) Hoa gừng tây
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me