Longfic Chansoo Hoa Anh Dao
Hữu Khánh im lặng, Bạch Hiền sững sờ, bọn Lộc Hàm ngỡ ngàng. Hết thảy đều kinh ngạc trước câu nói của Chung Nhân.
- Con vừa nói gì?
- Thưa, là con yêu Bạch Hiền, Chung Nhân con, yêu một nam nhân.
- Ngươi có gan lập lại câu đó một lần nữa?
- Phụ thân/ Thúc thúc...
Hữu Thiên xuất hiện ở cửa tự lúc nào, đôi mắt đầy tơ máu hướng phía Chung Nhân cất giọng hỏi.
- Có việc gì vào trong hẳn nói, thật không có phép tắc gì cả. Hữu Khánh cau mày ra chiều không vừa ý.
Từ khi Hữu Thiên bước vào, Bạch Hiền cứ run lẩy bẩy, nép sát vào người Chung Nhân. Chung Nhân thấy thế, chợt mỉm cười, cúi người xuống, phả vào tai Bạch Hiền một câu:
- Nương tử, đừng sợ, có ta ở đây.
Hai má Bạch Hiền bỗng hồng hồng, khẽ đánh nhẹ vào tay Chung Nhân, nhỏ giọng mắng:
- Tiểu tử thối. Tuy vậy, trong lòng đã nhẹ đi phần nào, y biết, Chung Nhân là đang muốn chọc y cười.
Đừng sợ, đã có ta ở đây, dù trời có sập, cũng có ta chống đỡ giúp ngươi.
Hữu Khánh lắc đầu cười khổ, Hữu Thiên đang lửa giận đầy đầu, ấy vậy mà tiểu tử Chung Nhân lại chỉ nhìn chăm chăm vào Bạch Hiền, tuyệt không run sợ trước phụ thân của mình. Quả nhiên là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, khí thế mạnh mẽ này ắt là được thừa hưởng từ tiền nhân đây mà.
"Ầm", thanh âm thoát ra khiến Bạch Hiền khẽ giật mình, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của Phác thúc thúc, đang vội thoái lui, chợt nghe y hỏi:
- Hiền nhi, nói ta biết, thực hư đã xảy ra chuyện gì? Các bá bá thúc thúc thật có chút thiên vị, với huynh đệ Phác gia thì rõ nghiêm khắc, ấy vậy mà với Lộc Hàm và ba tên tiểu tử còn lại thì lại nhu hoà như nước.
Nhờ vậy, Bạch Hiền mới lấy lại được dũng khí, lời nói thốt ra tuy nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đầy sự cương quyết:
- Thúc thúc, Bạch Hiền con, yêu Phác Chung Nhân.
- Hiền nhi, con đọc nhiều sách, hiểu biết sâu rộng, con phải biết, chuyện này tuyệt đối không được.
- Tại sao lại không được?
Xán Liệt quả nhiên tiên liệu như thần, y biết rõ, khó mà thuyết phục được phụ thân cùng Hữu Thiên thúc thúc. Bởi thế, trước khi đi, đã căn dặn gia nô: mời tể tướng Chân Nghị, đại học sĩ Minh Phát cùng thái y Duẫn Hạo sang phủ Phác gia.
- Minh Phát ca, thật may, huynh cũng đến. Huynh nói vậy, nghĩa là gì?
- Ta hỏi đệ mới phải đấy, tại sao Bạch Hiền cùng Chung Nhân thì không được?
- Huynh... Hai tiểu tử... Đều là... nam nhân.
- Thì sao nào? Lúc này, Lộc Chân Nghị cũng đã lên tiếng.
Hữu Thiên nhất thời khó hiểu nhìn chằm chằm hai vị huynh trưởng của mình. Tại sao họ lại có thể điềm nhiên như thế?
- Chân Nghị ca, ngay cả huynh cũng như thế sao?
- Hữu Thiên, việc này, theo ta nghĩ, không nghiêm trọng như đệ tưởng đâu.
- Bây giờ đến cả Duẫn Hạo ca cũng nói thế. Mọi người... Mọi người quẫn trí hết rồi sao? Hữu Thiên không thể nào giữ được bình tĩnh, tức giận gầm lên.
Bạch Hiền đột nhiên tiến đến gần Hữu Thiên, đoạn quỳ xuống, nắm lấy vạt áo thúc thúc, đôi mắt cún con nhìn thật sâu vào đôi con ngươi đang giăng đầy tơ máu của người, chậm rãi nói:
- Thúc thúc, thật ra Hiền nhi cũng có nhiều điểm tốt đẹp a. Con biết băng bó, Chung Nhân rất hay bị thương, con sẽ giúp y trị thương. Còn nữa, những món Chung Nhân thích ăn, con đều biết nấu. Con sẽ mỗi ngày đều dậy sớm, pha trà mời thúc thúc. Con biết người thích nhất là trà hạt sen a.
Cứ thế, Bạch Hiền liệt kê rất nhiều tài lẻ của mình, kể cả việc có thể kể chuyện cười suốt mấy canh giờ không biết mệt mỏi... Nói xong, cổ họng khô ran, khó nhọc hỏi:
- Thúc thúc, hết thảy những điều ấy, có thể khiến người bỏ qua hai chữ "nam nhân" mà chấp nhận Hiền nhi không?
Hữu Thiên bất động, yên lặng ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé đang quỳ phục dưới chân. Lần đầu tiên, y bị khuất phục, không phải bởi một võ sĩ thân hình vạm vỡ, kiếm pháp khinh người, không phải bởi một quân đội hùng hậu vô song... Mà là bởi ánh mắt chứa đầy chân tình, si mê của Bạch Hiền khi nói về Chung Nhân, tựa như ái nhân ấy chính là thứ trân quý nhất của cuộc đời y...
- Hiền nhi, đứng lên đi...
- Thúc thúc...
- Ta cần thời gian suy nghĩ... Nói xong, rảo bước vào trong.
Chung Nhân vội vội vàng vàng nâng Bạch Hiền đứng dậy, nhưng y nhất định cứ quỳ mãi như thế.
- Ngươi đứng lên cho ta.
- Thúc thúc chưa đồng ý, ta tuyệt đối không đứng lên.
- Ta buộc ngươi đứng lên.
- Ngươi... Đã muốn bỏ cuộc rồi sao?
- Không phải, Bạch Hiền... Xin ngươi...
Chung Nhân vuốt nhẹ má Bạch Hiền, ảo não lắc đầu, giọng nói ngập tràn bi thương:
- Ta đã nói, không bao giờ khiến ngươi phải chịu đau đớn thêm một lần nào nữa. Nhưng nhìn ngươi xem, đầu gối đã đỏ như vậy, môi đã khô đến như vậy... Ngươi... Còn muốn ta đau lòng đến chừng nào?
Bạch Hiền câm lặng, Chung Nhân, là đang đau lòng vì ta sao? Từ khi nào ta lại thấy được vẻ ôn nhu này của người?
- Nơi này của ta, thật khó chịu khi trông thấy ngươi như thế. Chung Nhân đem tay Bạch Hiền đặt đến vị trí trái tim mình. Xin ngươi, vì ta, có được không? Hãy đứng lên.
- Phải đấy, Bạch Hiền, đệ đứng lên đi. Đệ quỳ đã lâu lắm rồi. Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng đều đến thuyết phục. Cuối cùng, Bạch Hiền cũng xuôi theo, đoạn quay sang nhìn Minh Phát ảo não:
- Phụ thân, con...
- Hữu Thiên to gan, dám khiến tiểu tử ta thành ra thế này. Để xem ta trừng phạt ngươi như thế nào... Minh Phát nghiến răng.
Bọn Lộc Hàm dở khóc dở cười, Duẫn Hạo cũng gật gật đầu:
- Phải đấy, Bạch Hiền chứ có phải là Xán Liệt hay Chung Nhân đâu, cứ tưởng ai cũng mình đồng da sắt như tiểu tử nhà mình à.
Hữu Khánh giật giật mí mắt, hình như có chút đụng chạm, khẽ hắng giọng:
- Việc này, chúng ta cần bàn bạc kĩ. Các con, tạm thời lui ra.
Bọn Lộc Hàm hết cách, đành ngoan ngoãn nghe theo. Ra đến cửa, Chung Nhân tranh thủ lúc không ai để ý, kéo Bạch Hiền lại gần, nói nhỏ:
- Có một chuyện, ta muốn hỏi rõ ràng.
- Là gì?
- Khi nãy, ngươi nói nấu ăn cho ta, pha trà cho phụ thân ta, há vậy chẳng phải, là ngươi đồng ý gả cho ta sao?
Bạch Hiền nhìn trời đáp:
- Ta... Ngoài những chuyện ấy ra, còn có thể làm được gì để bù đắp cho ngươi.
- Bù đắp? Chung Nhân mơ hồ không hiểu.
- Nối dõi tông đường... Nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ, nhưng tâm can ta dường như lại tan thành trăm mảnh.
- Bạch Hiền, ta yêu ngươi...Ngươi là nữ nhân cũng được, là nam nhân cũng được, với ta chẳng hề quan trọng. Ta chỉ biết, là ta yêu ngươi, yêu Biện Bạch Hiền. So với việc ấy, thiếu vắng ngươi, mới là nỗi sợ kinh khủng nhất của cuộc đời ta.
Đời này kiếp này, đã định sẵn...
Tình này, phải chăng là do Nguyệt lão đã buộc nhầm chỉ tơ hồng, số phận đã xe nhầm mối nhân duyên?
- Con vừa nói gì?
- Thưa, là con yêu Bạch Hiền, Chung Nhân con, yêu một nam nhân.
- Ngươi có gan lập lại câu đó một lần nữa?
- Phụ thân/ Thúc thúc...
Hữu Thiên xuất hiện ở cửa tự lúc nào, đôi mắt đầy tơ máu hướng phía Chung Nhân cất giọng hỏi.
- Có việc gì vào trong hẳn nói, thật không có phép tắc gì cả. Hữu Khánh cau mày ra chiều không vừa ý.
Từ khi Hữu Thiên bước vào, Bạch Hiền cứ run lẩy bẩy, nép sát vào người Chung Nhân. Chung Nhân thấy thế, chợt mỉm cười, cúi người xuống, phả vào tai Bạch Hiền một câu:
- Nương tử, đừng sợ, có ta ở đây.
Hai má Bạch Hiền bỗng hồng hồng, khẽ đánh nhẹ vào tay Chung Nhân, nhỏ giọng mắng:
- Tiểu tử thối. Tuy vậy, trong lòng đã nhẹ đi phần nào, y biết, Chung Nhân là đang muốn chọc y cười.
Đừng sợ, đã có ta ở đây, dù trời có sập, cũng có ta chống đỡ giúp ngươi.
Hữu Khánh lắc đầu cười khổ, Hữu Thiên đang lửa giận đầy đầu, ấy vậy mà tiểu tử Chung Nhân lại chỉ nhìn chăm chăm vào Bạch Hiền, tuyệt không run sợ trước phụ thân của mình. Quả nhiên là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, khí thế mạnh mẽ này ắt là được thừa hưởng từ tiền nhân đây mà.
"Ầm", thanh âm thoát ra khiến Bạch Hiền khẽ giật mình, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của Phác thúc thúc, đang vội thoái lui, chợt nghe y hỏi:
- Hiền nhi, nói ta biết, thực hư đã xảy ra chuyện gì? Các bá bá thúc thúc thật có chút thiên vị, với huynh đệ Phác gia thì rõ nghiêm khắc, ấy vậy mà với Lộc Hàm và ba tên tiểu tử còn lại thì lại nhu hoà như nước.
Nhờ vậy, Bạch Hiền mới lấy lại được dũng khí, lời nói thốt ra tuy nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đầy sự cương quyết:
- Thúc thúc, Bạch Hiền con, yêu Phác Chung Nhân.
- Hiền nhi, con đọc nhiều sách, hiểu biết sâu rộng, con phải biết, chuyện này tuyệt đối không được.
- Tại sao lại không được?
Xán Liệt quả nhiên tiên liệu như thần, y biết rõ, khó mà thuyết phục được phụ thân cùng Hữu Thiên thúc thúc. Bởi thế, trước khi đi, đã căn dặn gia nô: mời tể tướng Chân Nghị, đại học sĩ Minh Phát cùng thái y Duẫn Hạo sang phủ Phác gia.
- Minh Phát ca, thật may, huynh cũng đến. Huynh nói vậy, nghĩa là gì?
- Ta hỏi đệ mới phải đấy, tại sao Bạch Hiền cùng Chung Nhân thì không được?
- Huynh... Hai tiểu tử... Đều là... nam nhân.
- Thì sao nào? Lúc này, Lộc Chân Nghị cũng đã lên tiếng.
Hữu Thiên nhất thời khó hiểu nhìn chằm chằm hai vị huynh trưởng của mình. Tại sao họ lại có thể điềm nhiên như thế?
- Chân Nghị ca, ngay cả huynh cũng như thế sao?
- Hữu Thiên, việc này, theo ta nghĩ, không nghiêm trọng như đệ tưởng đâu.
- Bây giờ đến cả Duẫn Hạo ca cũng nói thế. Mọi người... Mọi người quẫn trí hết rồi sao? Hữu Thiên không thể nào giữ được bình tĩnh, tức giận gầm lên.
Bạch Hiền đột nhiên tiến đến gần Hữu Thiên, đoạn quỳ xuống, nắm lấy vạt áo thúc thúc, đôi mắt cún con nhìn thật sâu vào đôi con ngươi đang giăng đầy tơ máu của người, chậm rãi nói:
- Thúc thúc, thật ra Hiền nhi cũng có nhiều điểm tốt đẹp a. Con biết băng bó, Chung Nhân rất hay bị thương, con sẽ giúp y trị thương. Còn nữa, những món Chung Nhân thích ăn, con đều biết nấu. Con sẽ mỗi ngày đều dậy sớm, pha trà mời thúc thúc. Con biết người thích nhất là trà hạt sen a.
Cứ thế, Bạch Hiền liệt kê rất nhiều tài lẻ của mình, kể cả việc có thể kể chuyện cười suốt mấy canh giờ không biết mệt mỏi... Nói xong, cổ họng khô ran, khó nhọc hỏi:
- Thúc thúc, hết thảy những điều ấy, có thể khiến người bỏ qua hai chữ "nam nhân" mà chấp nhận Hiền nhi không?
Hữu Thiên bất động, yên lặng ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé đang quỳ phục dưới chân. Lần đầu tiên, y bị khuất phục, không phải bởi một võ sĩ thân hình vạm vỡ, kiếm pháp khinh người, không phải bởi một quân đội hùng hậu vô song... Mà là bởi ánh mắt chứa đầy chân tình, si mê của Bạch Hiền khi nói về Chung Nhân, tựa như ái nhân ấy chính là thứ trân quý nhất của cuộc đời y...
- Hiền nhi, đứng lên đi...
- Thúc thúc...
- Ta cần thời gian suy nghĩ... Nói xong, rảo bước vào trong.
Chung Nhân vội vội vàng vàng nâng Bạch Hiền đứng dậy, nhưng y nhất định cứ quỳ mãi như thế.
- Ngươi đứng lên cho ta.
- Thúc thúc chưa đồng ý, ta tuyệt đối không đứng lên.
- Ta buộc ngươi đứng lên.
- Ngươi... Đã muốn bỏ cuộc rồi sao?
- Không phải, Bạch Hiền... Xin ngươi...
Chung Nhân vuốt nhẹ má Bạch Hiền, ảo não lắc đầu, giọng nói ngập tràn bi thương:
- Ta đã nói, không bao giờ khiến ngươi phải chịu đau đớn thêm một lần nào nữa. Nhưng nhìn ngươi xem, đầu gối đã đỏ như vậy, môi đã khô đến như vậy... Ngươi... Còn muốn ta đau lòng đến chừng nào?
Bạch Hiền câm lặng, Chung Nhân, là đang đau lòng vì ta sao? Từ khi nào ta lại thấy được vẻ ôn nhu này của người?
- Nơi này của ta, thật khó chịu khi trông thấy ngươi như thế. Chung Nhân đem tay Bạch Hiền đặt đến vị trí trái tim mình. Xin ngươi, vì ta, có được không? Hãy đứng lên.
- Phải đấy, Bạch Hiền, đệ đứng lên đi. Đệ quỳ đã lâu lắm rồi. Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng đều đến thuyết phục. Cuối cùng, Bạch Hiền cũng xuôi theo, đoạn quay sang nhìn Minh Phát ảo não:
- Phụ thân, con...
- Hữu Thiên to gan, dám khiến tiểu tử ta thành ra thế này. Để xem ta trừng phạt ngươi như thế nào... Minh Phát nghiến răng.
Bọn Lộc Hàm dở khóc dở cười, Duẫn Hạo cũng gật gật đầu:
- Phải đấy, Bạch Hiền chứ có phải là Xán Liệt hay Chung Nhân đâu, cứ tưởng ai cũng mình đồng da sắt như tiểu tử nhà mình à.
Hữu Khánh giật giật mí mắt, hình như có chút đụng chạm, khẽ hắng giọng:
- Việc này, chúng ta cần bàn bạc kĩ. Các con, tạm thời lui ra.
Bọn Lộc Hàm hết cách, đành ngoan ngoãn nghe theo. Ra đến cửa, Chung Nhân tranh thủ lúc không ai để ý, kéo Bạch Hiền lại gần, nói nhỏ:
- Có một chuyện, ta muốn hỏi rõ ràng.
- Là gì?
- Khi nãy, ngươi nói nấu ăn cho ta, pha trà cho phụ thân ta, há vậy chẳng phải, là ngươi đồng ý gả cho ta sao?
Bạch Hiền nhìn trời đáp:
- Ta... Ngoài những chuyện ấy ra, còn có thể làm được gì để bù đắp cho ngươi.
- Bù đắp? Chung Nhân mơ hồ không hiểu.
- Nối dõi tông đường... Nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ, nhưng tâm can ta dường như lại tan thành trăm mảnh.
- Bạch Hiền, ta yêu ngươi...Ngươi là nữ nhân cũng được, là nam nhân cũng được, với ta chẳng hề quan trọng. Ta chỉ biết, là ta yêu ngươi, yêu Biện Bạch Hiền. So với việc ấy, thiếu vắng ngươi, mới là nỗi sợ kinh khủng nhất của cuộc đời ta.
Đời này kiếp này, đã định sẵn...
Tình này, phải chăng là do Nguyệt lão đã buộc nhầm chỉ tơ hồng, số phận đã xe nhầm mối nhân duyên?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me