Longfic Chansoo Hoa Anh Dao
- Đệ ấy thật sự phải đi?
- Hàm ca, huynh quên mất mục đích của chuyến đi này rồi sao?
- Ta không quên, nhưng mà...
- Hàm ca, đệ đi du ngoạn sơn thuỷ, chứ có phải đi vào chỗ nguy hiểm đâu mà huynh lo lắng thế? Khánh Thù cười gượng, lên tiếng trấn an Lộc Hàm.
Kể từ ngày yến tiệc kết thúc, bá bá thúc thúc cứ nhắc mãi về trọng điểm khi sang Ngô quốc, Khánh Thù rất thông minh, hiển nhiên biết được mình nên làm gì. Thế là, cả tuần nay, ngày nào y cũng cùng công chúa Y Bình xuất cung du ngoạn. Bọn Lộc Hàm thì bá bá thúc thúc bắt ở lại cung, không cho đi cùng với lí do hết sức đơn giản: phá hoại mỹ quan của đôi trẻ!
Chỉ có Xán Liệt cùng Chung Nhân đi theo hộ tống. Còn về phần Mân Thạc, là do Chung Đại bắt đầu yêu sách, ỉ ôi với Ngô đế rằng nếu để đại tướng quân đi theo bảo vệ Khánh Thù, há chẳng phải sẽ tăng thêm hoà khí giữa hai nước hay sao. Đại tướng quân thống lĩnh đội quân chinh chiến sa trường, nay lại tự nguyện đi theo hộ tống thái tử nước bạn. Quả thật, là khiến cho Độ đế phải rơi lệ vì cảm kích nha!
Ngô đế nhìn Chung Đại nửa ngày, phun ra một câu: thời gian gần gũi chưa đủ nên không muốn tướng công đi chứ gì.
Chung Đại đỏ mặt quay đi, cũng không cần nói huỵch toẹt ra như thế!
.....
Non sông Ngô quốc đẹp như tranh vẽ, đâu đâu cũng là một mảng xanh bình yên. Khánh Thù vì vậy mà tâm trạng cũng thoải mái hơn. Lại có Y Bình cùng hàn huyên tâm sự, dẫu chủ đề câu chuyện chỉ xoay quanh về thi hoạ thơ ca, nhưng cách nói chuyện khéo léo cùng kiến thức uyên bác của tiểu nữ đã khiến cho sự ngượng ngùng ban đầu dần tan biến, thay vào đó là một bầu không khí ôn hoà, lâu lâu còn vang lên tiếng cười của cả hai.
- Thù ca, muội có vật này muốn tặng huynh. Y Bình chìa ra một hộp nhỏ trước mặt Khánh Thù.
- Nha, đẹp thật. Là muội tự tay thêu sao? Khánh Thù ngạc nhiên khi thấy món quà. Là một chiếc khăn tay màu xanh nhạt tao nhã, kiểu dáng đơn giản. Điểm nhấn duy nhất chính là một đôi bồ câu trắng được thêu hết sức tinh xảo ở góc trái chiếc khăn.
- Muội mới học thêu không lâu, đôi bồ câu này... là lần đầu tiên muội thêu. Hi vọng huynh không chê. Y Bình ấp úng, chỉ sợ là huynh ấy không thích.
- Không đâu, đẹp lắm. Thật sự rất đẹp. Ta... Ta rất thích. Cảm ơn muội. Đoạn Khánh Thù ngập ngừng, nhưng mà ta không có gì để tặng lại cho muội hết.
- Thù ca, huynh đừng khách sáo. Huynh thích là muội vui rồi. Y Bình cười, nụ cười của tiểu nữ lúc này càng đẹp hơn trong nắng chiều lung linh.
....
- Cái này, là Bình nhi tặng cho đệ sao? Nghệ Hưng cầm chiếc khăn lên ngắm nghía.
Từ lúc Khánh Thù đem chiếc khăn về cung, ai nấy đều bày ra vẻ mặt như thể đang xem "chuyện lạ". Khánh Thù được nữ nhân tặng quà a!
- Phải a, sao huynh biết?
- Đôi bồ câu này, ta từng đọc sách qua, ấy là biểu trưng cho tình yêu.
- Sao cơ, đệ thấy bồ câu thì chỉ đưa thư thôi chứ. Liên quan gì đến tình yêu. Bạch Hiền tỏ vẻ thắc mắc.
- Là vì bồ câu lúc nào cũng bay theo một đôi, không bao giờ lẻ bạn. Hơn nữa, chúng còn là một loài chim rất "chung tình".
Nghệ Hưng kiên nhẫn giải thích, dùng từ "chung tình" để chỉ mối quan hệ giữa một con chim trống và một con chim mái xem ra hơi khập khiễng. Nhưng kệ, trọng tâm của câu nói chính là: chúng lúc nào cũng có đôi!
- Oa, Hưng nhi, ta không ngờ. Đệ đôi khi cũng thật lãng mạn nha! Lộc Hàm ca thán, còn đọc sách viết về ái tình nữa chứ. Ta đây huynh trưởng còn chưa từng liếc qua.
Nghệ Hưng đỏ mặt, chỉ là tình cờ đọc được thôi ạ.
Tử Thao nhìn đôi chim bồ câu trắng muốt được thêu trên nền xanh, bất chợt lên tiếng:
- Đệ thấy, Bình nhi thêu một đôi quạ đen xem ra sẽ hay hơn.
Mọi người: ....
Chung Đại nhịn không nổi, cốc đầu Tử Thao một cái:
- Nói gì vậy, thêu tặng người ta mà đi thêu quạ đen là sao?
Tử Thao bị mắng, ấm ức minh oan:
- Nha, vào ngày Thất tịch, chẳng phải sẽ có một đàn quạ bắc cầu Ô Thước cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau sao. Chúng chính là ông tơ bà nguyệt se duyên cho hai người đó đấy thôi.
Mọi người tiếp tục: ....
Cái này nói sai cũng không phải, mà nói đúng thì...
Thôi bỏ, tốt nhất không nên tranh luận với tiểu ngu xuẩn. Tiểu ngu xuẩn vẫn mãi là tiểu ngu xuẩn mà thôi, đừng trông chờ y sẽ hiểu chuyện.
Khánh Thù ở ngoài cuộc tranh luận, ngắm nhìn đôi chim bồ câu đến xuất thần.
....
Xán Liệt đứng ở phía xa, trông theo khung cửa sổ, thấy được Khánh Thù là đang mân mê chiếc khăn như vật báu, tâm tình liền trở nên phức tạp. Đôi tay vô thức siết chặt chậu tử đinh hương.
- Tướng quân, về chậu hoa ấy, có cần nô tì...
- Không cần đâu, cảm ơn ngươi.
Xán Liệt đứng về phía ngược nắng, toàn bộ khuôn mặt đều mờ ảo không thấy rõ biểu tình. Ánh nắng nhàn nhạt bao phủ lên thân ảnh này chợt mang đến cho ta một xúc cảm không rõ.
Một cảm giác cô độc, lẫn xót xa.
Đôi mắt đã phủ vài tầng sương, giọng nói vì cố đè nén tâm tư mà trở nên khàn đặc:
- Từ đây về sau... Không cần nữa.
Tình như gió
Tình tựa sươngĐời mấy ai ôm được gióNgười có ai hoạ nên sươngMây cứ trôi
Tình yêu khó mà đoạn tuyệt
Cớ sao mãi phiêu bạt trong giấc mộng Chỉ vì nhớ nhung một thân ảnhDuyên kiếp nàyXin hẹn lại kiếp sauBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me