Longfic Chansoo Hoa Anh Dao
- Sao, con muốn ra chiến trường Tây Bắc?Xán Liệt khi biết tin phụ thân gặp nạn, lập tức đến điện Thừa Khánh, cầu xin Độ đế được lãnh binh thay cha.Bởi lẽ, xét theo chữ "hiếu", phận làm con lúc này đây nên kề cận chăm sóc người.Xét về chữ "trung", phận bề tôi thấy nước nhà đang lâm nguy không thể khoanh tay đứng nhìn.Diệp Minh nhìn thấy rõ sự cương quyết trong mắt Xán Liệt. Tiểu hài tử năm nào giờ đây đã thật sự lớn khôn. Bờ vai đã đủ rộng để gánh vác non sông này.- Được, Phác Xán Liệt nhận chiếu chỉ. Ta phong cho ngươi là đại tướng quân, thống lĩnh ba quân thảo phạt Hung Nô. Sáng mai lập tức lên đường.- Thần... lãnh chỉ.Đoạn Độ đế quay sang Chung Nhân, khó xử:- Nhân nhi...- Hoàng thượng, nếu người không cho thần đi, thần sẽ quỳ ở đây đến khi người đồng ý thì thôi.Diệp Minh cười khổ. Đúng thật là hảo huynh đệ, cùng nhau vào sinh ra tử.- Ta ân chuẩn cho cả Phác Chung Nhân.- Đa tạ hoàng thượng.- Phụ thân, con cũng muốn đi.Diệp Minh:....Đánh giặc chứ có phải đi chơi đâu mà kéo cả hội đi thế!- Thù nhi, con ra chiến trường làm gì?- Phụ thân, tương lai là thiên tử, con cũng nên có hiểu biết về đội quân dưới quyền mình. - Thái tử, binh đao loạn lạc, người...- Ngươi đừng lo, ta sẽ ngồi yên trong lều trại, tuyệt đối không chạy lung tung. Với lại, nếu xảy ra cớ sự gì, ta tin với võ công của mình có thể tự cứu nguy cho bản thân. Nhất định sẽ không phiền đến ngươi. - Ý thần không phải như vậy.- Phụ thân, cầu xin người hãy chấp thuận. Nếu sợ hãi trước khói lửa binh đao, con sao còn xứng đáng trị vì Độ quốc?Khánh Thù xuống nước, nói ra hết mọi lí lẽ, mà lí lẽ nào cũng vô cùng sắc bén. Cuối cùng, Độ đế đành phải giương cờ trắng chịu thua.Nhớ lại, lúc ta mười bảy tuổi cũng đã bắt đầu tham gia chiến trận rồi.Lần này, để Thù nhi đi xem như là cơ hội cho y học hỏi, phần cũng là để thử thách bản lĩnh của y.Ta chỉ muốn nói, không cần ngươi cùng ta đi vào chỗ chếtTa chỉ cần ngươi bình anTự nhủ với lòng sẽ âm thầm dõi theo ngườiDù là Tu la địa ngục, ta cũng sẽ không đổi ý....Rạng sáng hôm sauBạch Hiền thường ngày hoạt bát lanh lợi, hôm nay bỗng dưng bày ra vẻ trầm tư. Chung Nhân thấy thế liền trêu ghẹo:- Ngươi sáng nay ăn phải gì à?Bạch Hiền im lặng không nói, những tưởng là y giận, Chung Nhân đã định nở miệng xin lỗi. Chỉ thấy Bạch Hiền nhẹ nhàng nắm lấy tay Chung Nhân, không nhanh không chậm hỏi:- Ngươi sẽ trở về, có đúng không?Trở về. Cụm từ này đối với nhiều người rất giản đơn. Như là khi ta đi du ngoạn, chơi bời chán chê thì trở về. Đi làm ăn xa, mỗi khi xuân đến thì trở về sum họp gia đình.Kết thúc những năm dùi mài kinh sử, công thành danh toại, trở về xây dựng làng quê.Nhưng đối với tướng sĩ, "trở về" là cả một ước mơ quá đỗi xa xôi.Có những người may mắn trở về lành lặn, dẫu sức khoẻ đã bị hao tốn không ít.Có những người khi ra đi anh tuấn tiêu soái, trở về ôm đầy thương tật.Nhưng cũng có những người, trở về chỉ còn là bộ hài cốt, chỉ còn lại đống tro tàn.Tướng sĩ ai nấy đều quyết tử vì Tổ quốc quyết sinh, họ ra đi là không màng đến cái chết, không trông mong ngày trở về.Nhưng những người chờ đợi họ, thì lại luôn mong được nhìn thấy họ trở về.Lành lặn cũng đượcThương tật đầy mình cũng đượcChỉ cần nghe được câu nóiTa đã về đây!Vậy là đủChung Nhân ôm chặt Bạch Hiền, mắt nhắm lại, cố nén dòng cảm xúc đang chực trào thành lệ:- Nhất định, vì vậy, ngươi phải chờ ta trở về.Bạch Hiền đem hồng cân đeo vào cổ cho Chung Nhân:- Hồng cân này là ta thức suốt đêm để làm. Ngày về, nếu bị rách bao nhiêu mảnh, ta sẽ... ta sẽ đánh ngươi bấy nhiêu cái.Chung Nhân nắm chặt hồng cân như đang cảm nhận hơi ấm ái nhân, gật đầu:- Được, ngày đó ta sẽ đứng yên cho ngươi đánh. Còn ngươi, nếu để sụt mất cân nào, ta sẽ đem ngươi ra hành quyết. Phải ăn nhiều một chút, không được vì nhớ ta quá mà bỏ bữa. Trời sắp chuyển lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo ấm. Ngoan ngoãn nghe lời Hàm ca đấy.Bạch Hiền hôm nay thật ngoan, Chung Nhân nói gì cũng đều nhất nhất nghe theo, không cãi lại dù chỉ một câu.Dặn dò xong mọi thứ, Chung Nhân xoay người bước đi.- Tiểu tử thối, nếu ngươi trở về, ta sẽ mang sính lễ sang hỏi cưới ngươi. Bạch Hiền hét với theo.Chung Nhân quay lại, mỉm cười cúi chào những người ở lại.Hồng cân ngạo nghễ bay phất phơ trong gióNgươi nhất định phải trở vềTa nhất định sẽ đợi ngươi!....Phác Xán Liệt một thân quân phục, đứng đầu đội quân, bóng y cao lớn đổ dài trên mặt đất. Y phất tay ra hiệu, trống lệnh nổi lên."Tùng.... Tùng... Tùng..."Từng nhịp từng nhịp trống vang lên, rồi từ từ nhanh dần nhanh dần, khiến cho binh lính như càng sục sôi thêm nhiệt huyết, nguyện đem hết sức mình để bảo vệ cơ đồ ngàn năm của Độ quốc."ĐỘ QUỐC MÃI MÃI TRƯỜNG TỒN" Xán Liệt hô to.Binh sĩ nghe vậy cũng liền đồng thanh hô lớnĐỘ QUỐC MÃI MÃI TRƯỜNG TỒNKhí thế rền trờiTuấn mã hí vangTất cả đều một lòng hướng về chiến trường Tây Bắc, nơi mà giang sơn nước nhà đang bị bọn ngoại bang đe doạ, nơi mà cần biết mấy những trang anh hùng hào kiệt.Nổi trống lênHỡi những khúc ca oai hùngVì non sông gấm vócTiếc chi tuổi trẻ tuổi thanh xuân!Phác Xán Liệt, năm mười chín tuổi trở thành đại tướng quân, thống lĩnh ba quân Độ quốc quét sạch bóng dáng lũ ngoại bang man rợ.Đánh một trậnLịch sử lưu lại mãi ngàn năm!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me