Longfic Chansoo Hoa Anh Dao
- Hung Nô dạo gần đây vẫn chưa có động tĩnh gì sao?- Bọn chúng là đang chờ lương thực đến. - Chờ? Vậy mấy ngày nay, binh lính chúng...- Thật ra là, lương thực của chúng chỉ mới đến được một phần. Vì từ Hung Nô đến Độ quốc khá xa, số còn lại vẫn chưa đến được.- Có nghĩa, bấy lâu nay, quân lính sinh hoạt đều dựa vào phần lương thực ít ỏi đó?- Có thể cho là như vậy.Xán Liệt trầm ngâm, cẩn thận phân tích mọi thứ sau khi nghe hết một lượt tình hình của Hung Nô mấy ngày qua.- Quân ta, còn khoảng bao nhiêu vạn?- Thêm viện binh vừa đến là tròn hai mươi lăm vạn.- Còn Hung Nô?- Khoảng... bảy mươi lăm vạn. - Với tình trạng như vậy, chúng ta không thể nào sử dụng cách tấn công trực diện được. Mà cần phải...- Phân tán lực tập trung của chúng. Xán Liệt, Khánh Thù và Hữu Thiên đồng loạt lên tiếng. Nói rồi, cả ba cùng nhìn nhau có chút đắc ý.Này nên gọi là tư tưởng lớn gặp nhau.- Ta đã điều tra được, vốn dĩ lần xuất binh này, để có được lực lượng hùng hậu như thế, bọn chúng đã bắt tất cả nam nhân đều phải tòng quân, có những người còn chưa qua một lần huấn luyện, chưa từng tiếp xúc với các loại binh khí.Nghe đến đây, Chung Nhân cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Mẫn Đạt chẳng phải đang xem mạng người là cỏ rác hay sao chứ. Chẳng trách hắn có đánh bao nhiêu lần cũng ôm lấy thất bại ê chề. Đội quân Độ quốc là đội quân tinh nhuệ được huấn luyện hết sức nghiêm ngặt và kỹ lưỡng, tuyệt đối không có dù chỉ một người chưa từng cầm lấy binh đao mà được ra trận.Xán Liệt đem trận đồ vừa phác thảo qua bàn bạc với Hữu Thiên, người nghe xong liền nở từng khúc ruột.Tiểu tử này, tiền đồ vô cùng xán lạn nha.Khánh Thù chăm chú nhìn nam nhân trước mặt, vốn dĩ cũng chẳng ngạc nhiên gì khi nghe Xán Liệt trình ra mưu kế cho lần xông trận tiếp theo.Bởi vì, khi tiểu hài tử nhà người ta đang đọc ê a Tam tự kinh thì Xán Liệt đã dùng cành cây vẽ lung tung trên mặt đất về những trận đồ mà y vừa xem lén trong thư phòng của phụ thân rồi!Mà Khánh Thù chỉ không hiểu một chuyện, vì sao Xán Liệt lại bán sống bán chết mà ôm lấy những cuốn binh pháp như thế.Ấy là khi Khánh Thù tròn bốn tuổi, được Độ đế dẫn đến phủ Phác gia chơi, người đã ân cần nói với Liệt ca ca của y rằng phải cố gắng thật nhiều, để sau này phụ giúp y gánh vác giang sơn.Xán Liệt nhìn tiểu hài tử hai má phúng phính căng tròn núp sau Độ thúc thúc thì bỗng sinh ra quyết tâm mãnh liệt, nhất định phải trở thành người giỏi nhất, mạnh nhất để có thể bảo vệ được tiểu hài tử đáng yêu này.Giờ đây, quyết tâm khi xưa của Xán Liệt đã dần dần thực hiện được.Cơ đồ ngàn năm của Độ quốc, thái tử đương triều của Độ quốc đều được y bảo vệ chu toàn.Chỉ có trái tim của Khánh Thù, là y lại không thể bảo vệ.....Mẫn Đạt nhận được mật báo là Độ quốc đang chuẩn bị cho cuộc phản công thì liền điên tiết. Hắn thật sự nghĩ không ra Hữu Khánh đang trong tình trạng như thế thì ai có thể lãnh binh ra trận cơ chứ. Chỉ nghe được mật báo nói lại, binh lính Độ quốc đang tập luyện rất hăng say, khí thế bừng bừng như vũ bão, thế nhưng lại không nhận ra được ai là kẻ chỉ huy điều động ba quân. Có mỗi Hữu Thiên thỉnh thoảng đi đến quan sát buổi tập luyện mà thôi.- Vậy, ngươi định như thế nào?- Đánh, bọn chúng sẽ không cầm cự được lâu đâu. Chẳng qua là viện binh vừa đến nên bọn chúng mới lạc quan như thế thôi.- Nhưng quân lính ta mấy ngày nay ăn không đến một chén cơm. Ta nghĩ bây giờ bọn chúng ngay cả kiếm còn nhấc không lên thì làm sao mà đánh.- Quân số của Hữu Khánh chưa đến một phần ba số quân của ta. Ngươi là sợ gì chứ.A Cần im lặng. Hận thù của Mẫn Đạt đối với Hữu Khánh đã khiến hắn không còn giữ được bình tĩnh. Hắn hệt như một con thú bị thương đã lâm vào đường cùng. Nếu không vùng lên chiến đấu, chắc chắn sẽ chết. Bởi thế, bất chấp tất cả mà liều một phen.- Chi bằng, đợi vài ngày nữa được không? Lương thực cũng sắp đến rồi.- Sắp đến là khi nào?- Rạng sáng ngày mốt, chắc chắn quân lương sẽ đến được lều trại.- Được, đến lúc đó, chúng ta sẽ san bằng cả Độ quốc.Con cá trước khi bị bắt luôn có được cơ hội cuối cùng để vùng vẫy trong làn nước trong xanh. Người bắt cá giỏi sẽ bắt được chúng ngay lúc mà chúng vẫy vùng mạnh mẽ nhất.Quân đội Hung Nô xem như được tái sinh một lần nữa.Còn Xán Liệt, liêu y có tóm gọn được mẻ cá khổng lồ này?....- Ngày mai sẽ xuất binh, đúng không?- Phải, bên Hung Nô cũng đã chuẩn bị rồi. Bọn chúng chắc chắn đã nghe ngóng được tình hình bên ta. Khánh Thù lơ đãng nói.Nghệ Hưng đi đến ngồi đối diện với Khánh Thù, vén vài sợi tóc loà xoà trước trán, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ nhưng đôi mắt lại vô hồn.- Đang lo lắng cho Xán Liệt sao?Khánh Thù không trả lời, ngược lại còn hỏi Nghệ Hưng:- Ca, đệ quả là ngu ngốc nhỉ?Nghệ Hưng chưa kịp tỏ tường, đã nghe Khánh Thù nói tiếp:- Biết rõ con đường đó là vô vọng, vậy mà vẫn cứ đi, đến khi gặp phải ngõ cụt thì không thoát ra được. Không phải ngốc chứ là gì.Nghệ Hưng ngẩn ra vài giây, sau khi biết được Khánh Thù đang ám chỉ điều gì thì bật cười, ôn nhu xoa đầu tiểu tử:- Ừ, đệ là đồ ngốc.Chỉ có ngốc mới trong ái tình mà phán xét đúng saiVốn dĩ yêu không cần thông minh hay ngu ngốcChỉ cần lòng có nguyện ý hay không
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me