LoveTruyen.Me

Longfic Chansoo Hoa Anh Dao

Nghệ Hưng tỉnh lại, phía trước là một mảng đen kịt, xung quanh im ắng không một tiếng động.

Chính xác là Nghệ Hưng tay chân đều bị trói, hai mắt thì bị dải lụa đen bịt chặt, cả người không thể cử động. Từ trước đến giờ Nghệ Hưng chưa từng rơi vào hoàn cảnh thê thảm như vậy, nay bỗng dưng bị bắt cóc rồi lại bị đưa đến một nơi xa lạ, y nhất thời có hơi hoảng loạn.

- Tỉnh rồi sao? Thanh âm vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ, Nghệ Hưng nghiêng người về nơi phát ra tiếng động.

- Yên tâm đi, ta sẽ không làm hại ngươi.

Mãi rất lâu sau đấy, Nghệ Hưng mới lên tiếng đáp lại, giọng nói đã đôi phần tỉnh táo.

- Không làm gì ta, vậy ngươi bắt ta đến đây để làm gì?

Người nọ dường như thoáng giật mình, không nghĩ đến ngữ điệu của Nghệ Hưng lại cứng rắn như vậy, hoàn toàn không có chút sợ hãi.

Đối với người có thể bình tĩnh gắp từng con dòi bò lúc nhúc trên vết thương đang hoại tử của binh sĩ ra với một vẻ mặt không hề biến sắc, thì liệu chuyện này, có khiến y kinh động không?

- Ta cần ngươi dẫn đến một người.

Lần này đến Nghệ Hưng kinh ngạc, người, là ai cơ chứ. Y từ trước đến giờ đâu tiếp xúc với ai ngoài bọn Xán Liệt, Khánh Thù. Không lẽ là...

- Ta cần Tuấn Miên... Người kia không nhanh không chậm nói, đáp án này so với suy nghĩ của Nghệ Hưng quả thật không hề khác biệt.

Dải lụa che mắt được tháo xuống, Nghệ Hưng thất kinh nhìn người trước mặt.

Tại sao lại là ngươi?

...

- Vương Chính, đang suy nghĩ gì sao? Chung Nhân thoáng hỏi khi thấy A Chính cứ mặt nhíu mày nhăn, bàn tay thì siết chặt dây cương.

- Lão tử đang suy nghĩ về bản chép phạt, ta đã chép gần xong rồi, bọn Hung Nô to gan cư nhiên lại đến quấy rối. Kì này lão tử sẽ nhổ sạch lông trên người bọn chúng như người ta nhổ lông gà vậy.

Binh sĩ xung quanh nghe được vậy liền không nhịn được cười. Giờ phút này là giờ phút nào rồi mà Vương tướng quân lại có thể phát ngôn như thế chứ.

Có lẽ, lần bị phạt này là một nỗi ám ảnh lớn với y rồi. Ngay cả Hung Nô hung hãn trước mặt mà y vẫn chẳng hề để tâm.

- Nếu ngươi bắt sống được Mẫn Đạt, thì hắn sẽ chép phạt thay ngươi. Xán Liệt gật gù nói, mắt vẫn không ngừng hướng về phía trước.

- Xán Liệt, ngươi nói phải giữ lời. Được, ta sẽ bắt cái tên nhiều lông nhiều tóc ấy lại cho ngươi.

Quân Hung Nô nhìn qua, thấy được đội quân của Xán Liệt đại tướng nói, quân sĩ cười, không hề nhìn ra một chút sợ sệt trên khuôn mặt của từng người lính. Ngay cả khi bị đánh úp, Xán Liệt cùng đội quân vẫn không hề nao núng.

Mẫn Đạt thật sự đã nghĩ, có hay không những người này không hề sợ chết, để có thể khiến họ vui cười ngay cả những lúc nguy nan.

Làm sao có thể không sợ? Dù là đại tướng quân hùng dũng, hay là một người lính hèn mọn, ai cũng đều sợ cái chết, cũng đều không thoát khỏi vòng xoay sinh lão bệnh tử.

Nhưng những con người ở đây, họ lựa chọn một cái chết oai hùng cho riêng bản thân mình, họ không chấp nhận sự sắp đặt của số mệnh. Trước khi lên đường ra trận, họ gieo vào tâm can mình hạt giống của sự can trường, mỗi ngày tưới cho nó một chút nước mang tên niềm tin và hi vọng. Hạt giống ấy cứ lớn dần lên dẫu đất đai xung quanh nứt nẻ, khô cằn, không có sự sống. Để giờ đây, hạt giống ấy đã trở thành một cây đại thụ trong lòng mỗi người lính, vững chãi và kiên cường.

Có được cây đại thụ can trường, cái chết đối với họ cũng nhẹ tựa lông hồng mà thôi.

....

Mẫn Đạt hít một hơi sâu, thành bại phụ thuộc vào trận đánh cuối cùng này, nếu thành công, cả giang sơn Độ quốc sẽ là của Hung Nô. Còn nếu thất bại, chỉ có thể là... cái chết.

Mẫn Đạt lắc lắc đầu thôi không suy nghĩ nhiều, đã đâm lao thì phải theo lao. Một binh sĩ sau khi nhận được lệnh, liền thổi lên một hồi tù và.

Trận chiến bắt đầu!

Xán Liệt theo như sự sắp xếp trước, cùng với Hữu Thiên dẫn đầu đoàn quân tiến đánh trực diện, thanh kiếm trong tay mỗi lần vung lên hạ xuống là máu bắn cả vào y phục. Quân trang trong chốc lát bị nhuộm một màu đỏ thẫm. Vị anh hùng vẫn cứ hiên ngang tiến về phía trước, tuấn mã của người lướt như bay qua đoàn người dày đặc, ngạo nghễ giúp chủ nhân phá tan vòng vây của giặc. Áo choàng bay phất phơ trong gió, vầng trán rộng đã lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt sáng ngời tinh anh lại không hề nhuốm màu mỏi mệt, đôi mắt như xoáy vào tận tâm can của quân thù, khiến Mẫn Đạt trong một phút đối mặt liền sợ hãi nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào nam nhân ấy.

Chinh chiến ngần ấy năm, chưa bao giờ hắn gặp phải đối thủ như vậy. Với những người khác, họ đều  nhìn hắn với đôi mắt chứa đầy hung hãn, có cả sự căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Mẫn Đạt đối với loại đối thủ như vậy lại chẳng ngạc nhiên, có ai mà không chán ghét khinh khi việc làm của hắn. 

Nhưng ở Xán Liệt, là cái nhìn như muốn thiêu đốt người đối diện, nhưng được bày ra dưới dáng vẻ hờ hững, thờ ơ. Có cảm tưởng như y chẳng hề để tâm đến trận chiến khốc liệt đang diễn ra trước mặt, thật chất thì tất tần tật những hành động nhỏ nhất đều được y chú ý. Bởi thế, chẳng thể nào đoán được y đang nghĩ gì, hoặc muốn làm gì.

....

Tuấn Miên từ đầu trận chiến đã bị mất tập trung, loay hoay thế nào suýt ngã ngựa mấy lần. Cũng may do thế trận đang hỗn loạn nên không ai để ý đến sự khác lạ của y, tầm mắt y từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi người Xán Liệt.

- Một đổi một, sự lựa chọn nằm ở ngươi.

Vẫn là tên lính lúc nãy, Tuấn Miên nhắm mắt lại, siết chặt dây cương, bên tai văng vẳng tiếng nói của Nghệ Hưng.

Ta rất thích có một khu vườn đầy hoa!

Thỏ ngốc, xin lỗi ngươi

Vườn hoa này, ta không thể nào xây cho ngươi được rồi.

....

Tuấn Miên thúc ngựa, vượt qua bọn lính Hung Nô, thẳng tay tiêu diệt những ai cản đường, chẳng mấy chốc y đã đến rất gần với Xán Liệt.

Xán Liệt đang đối phó với quân giặc, Vương Chính dẫn quân hai bên vẫn chưa tiến vào trong được, còn Chung Nhân thì đang đợi lệnh ở vòng ngoài.

Nghĩa là, Xán Liệt không hề phòng thủ từ phía sau, bởi vì phía sau, toàn bộ đều là quân của Độ quốc!

Tuấn Miên rút tên, tra vào cung, bàn tay run run mướt mồ hôi.

Ta đâu phải chưa từng giết người, nhưng sao lần xuống tay này lại quá đỗi khó khăn. Thậm chí lần ra tay này là dễ dàng nhất, khoảng cách gần như vậy, phòng thủ lỏng lẻo như vậy, hoàn toàn không hề có trở ngại gì.

Vậy cớ vì sao, lại không thể giương cung được?

Có lẽ người đó nói đúng, là một sát thủ, sai lầm lớn nhất chính là bắt đầu có cảm xúc. Những cảm xúc hỉ nộ ái ố tưởng chừng như bình dị của nhân gian lại khiến cho một kẻ máu lạnh như y thay đổi quá nhiều.

Biết làm sao được, Tuấn Miên, y đã biết yêu rồi...

Tuấn Miên, thật sự đã giương cung.

Mũi tên lao đi, nhằm vào nam nhân uy dũng trước mặt.

Một bóng người cưỡi ngựa vụt qua, hứng trọn cả mũi tên.

Mũ phục rơi ra, để lộ ngũ quan tinh xảo, khuôn miệng trái tim nhỏ nhắn quen thuộc.

Tiếng thét thất thanh vang lên như xé toạc cả bầu trời:

- THÙ... NHI...

- THÙ.... CA...








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me