Longfic Chansoo Yeu Den Tan Cung Nc 17
Sehun tiễn bác sĩ ra xe, quay trở lại thì bắt gặp Kyungsoo đang ngồi thần người ở cầu thang. - Sao? Oan ức à?- Tôi đâu có báo cho Kai - Kyungsoo chực khóc.- Tôi biết mà.- Anh biết sao?- Tôi bắt gặp Baekhyun gọi điện báo cho Kai.- Tại sao không minh oan cho tôi? Để tôi bị hiểu lầm!- Vô ích. Baekhyun giờ như người thân của Park Chanyeol. Nghe nói là anh em kết nghĩa thất lạc ngày còn nhỏ. Cậu nghĩ hắn sẽ tin lời tôi và cậu hay sao? Có khi còn nghi ngờ tôi với cậu thông đồng.- Anh em?- Vậy cậu nghĩ là gì? Tình nhân?- Tình hình hắn thế nào rồi?- Không phải lo. Mấy vết thương kiểu này nhằm nhò gì.- Ừm.- Vào nghỉ đi. Chẳng biết tình yêu mấy người thế nào chỉ mệt thân Oh Sehun tôi đây. Mai phải dọn dẹp bãi chiến trường này.Kyungsoo cười trước lời than thở của Sehun. Giờ này chỉ còn cậu ngồi ở đó. Đơn độc. Tĩnh lặng. Một cơn gió lạnh thổi qua, Kyungsoo ngồi bó gối, hai tay như tự ôm lấy mình. Co ro. Cậu ngước mặt lên nhìn trời đêm, tự nhủ.- Chúa ơi, có phải người bỏ quên con rồi hay không? Tại sao trước kia con ước gì đều được nấy, Người cho con may mắn. Sao giờ người làm con thất vọng quá. Người cho con nếm trải vị ngọt của tình yêu còn chưa đủ, đã vội cho con nếm vị mặn của nước mắt hay sao?Chúa không trả lời. Chẳng ai trả lời. Không gian vẫn tĩnh mịch như vậy. Kyungsoo chống hai tay vào đầu gối đứng bật dậy. Cậu phải vào bếp, rửa nốt đống bát đĩa đang chờ mình kia. Dư âm của buổi tiệc đâu chỉ có Sehun phải dọn, trong nhà còn bao thứ việc không tên kìa.- Thế nào? Cậu thấy tôi thú vị chứ?Giọng Baekhyun vang lên ở sau lưng làm Kyungsoo nổi da gà.- Thú vị? Gắp lửa bỏ tay người, quả là vui nhỉ.- Ai bảo cậu quyến rũ người đàn ông của tôi.- Của anh? Có tin, tôi cướp đi không?Kyungsoo thách thức lại. Cậu vừa ngộ ra một chân lý, với những người như Baekhyun, không thể hiền lành mà đấu lại, không thể dùng trứng đem chọi đá. Phải dùng kim loại xem ra keo này Kyungsoo mới thắng. - Giỏi thì cướp đi! Chẳng phải cậu không yêu Kai hay sao?- Trước thì không... Nhưng bây giờ không biết được.Kyungsoo thực sự trêu Baekhyun điên tiết lên rồi. Y tiến tới bóp cổ Kyungsoo, cậu giật mình đánh rơi chiếc đĩa sứ trắng tinh đầy xà phòng trên tay.- Anh điên rồi à!Cậu thấy khó thở, theo bản năng sinh tồn liền dùng tay cố gỡ kìm kẹp của Baekhyun. Baekhyun tuột tay ra, liền cầm mảnh đĩa vỡ dí vào cổ mình cứa một đường. Anh ta điên à? Kyungsoo hét lên trong đầu, cậu lấy tay chặn lại. Nắm mảnh vỡ vào tay đến chảy máu để không cho một góc nhọn nào làm hại Baekhyun.- Do Kyungsoo, cậu đang làm cái gì đây?Tình hình lúc này thực sự bất lợi cho Kyungsoo. Cậu đang ngồi trên y, tay giữ lấy mảnh vỡ như đang cố đâm vào chổ Baekhyun vậy. Máu từ tay Kyungsoo chảy xuống cổ Baekhyun tựa như máu y đang chảy. Khuôn mặt của Baekhyun còn dớm nước mắt, đau đớn tột cùng.- Anh Chanyeol... Cứu em.Âm thanh yếu ớt động lòng người. Park Chanyeol muốn đi xem Kyungsoo có sao không, vừa rồi hắn đã hơi mạnh tay với cậu. Nhưng tìm ở phòng ngủ hay phòng làm việc của hắn đều không có. Vừa nghe thấy tiếng rơi vỡ ở tầng 1. Hắn xuống thì gặp cảnh này. Một bên là Baekhyun, một bên là Kyungsoo, hắn không biết nên làm gì đây.- Em có sao không? - Park Chanyeol sờ vào vết thương của Baekhyun mà lo lắng.- Em chỉ định an ủi cậu ấy một chút thôi mà...- Kyungsoo, cậu điên à?Sehun thấy động liền chạy tới. Hóa ra là xảy ra việc này.- Sehun, lo cho Baekhyun. Tôi có chuyện giải quyết với cậu ta.- Vâng đại ca - Sehun miễn cưỡng nhận lệnh, miễn cưỡng đi tới đỡ Baekhyun dậy, dìu về phòng.- Cậu đi theo tôi!Hắn kéo Kyungsoo đi đâu đó, cậu cảm thấy cổ tay mình đau nhức. - Nghe tôi giải thích, Park Chanyeol, nghe tôi nói.- Còn gì để nói.- Người tên Baekhyun đó thực sự là người của Kai. Tôi cũng không biết nói từ đâu, từ vụ đột kích...- Thôi đừng nói nữa.- Để tôi nói! Tôi phải nói cho rõ ràng. Tôi đều là bị gài, mọi người đang hiểu lầm tôi. Anh đang hiểu lầm tôi!- Kyungsoo... Đã bao giờ cậu yêu tôi thật lòng chưa?Câu hỏi không liên quan của Chanyeol làm Kyungsoo bất ngờ. Cậu trả lời ngay, không do dự tới một phút.- Ngay cả lúc này, tôi vẫn yêu anh.- Dối trá!- Tôi nói thật. Tại sao cứ không tin tôi vậy hả?Kyungsoo nức nở. Cậu chạy tới ôm lấy Park Chanyeol dù cho hắn có đẩy ra như thế nào. Trong lòng hắn có chút nghi vấn...*Hai tiếng trước*Park Chanyeol liêu xiêu tự đi về phòng. Hắn mở cửa. Thế nào mà lại vào nhầm phòng của Baekhyun nằm cạnh phòng mình. Vừa hay thấy điện thoại Baekhyun rung trong ngăn thành từng hồi. Hắn tiến đến, mở ngăn kéo ra. 'IAK' is callingIAK? Đây chẳng phải là kiểu viết ngược của KAI hay sao?Hắn không nghe máy, nhẹ nhàng đóng ngăn kéo tủ. Hắn lại đi ra nhập tiệc với mọi người. Nghi vấn đó cứ để trong lòng đã.- Sehun. Điều tra xem Baekhyun có quan hệ gì với Kai hay không? Phải bí mật, không được đánh động.- Em hiểu rồi. Đích thân em sẽ đi điều tra.Hắn gật đầu. Rồi uống thêm vài chai vui với anh em. Vừa uống lại vừa nhìn trộm Kyungsoo. Hóa ra hắn không phải say vì uống nhiều mà say vì Kyungsoo kìa.- Đại ca say rồi, dìu đại ca về phòng đi.Oh Sehun thực là người quan sát rất tỉ mỉ. Thôi thì coi như lần này làm việc thay cho ông tơ bà nguyệt vậy.Và mọi chuyện xảy ra như thế. Mọi việc thật quá trùng hợp. Hắn vẫng mông lung, mơ hồ. Rốt cuộc đâu mới là sự thật đây?- Park Chanyeol. Tin tôi đi. Những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật.- Kyungsoo. Cậu có biết vì cậu tôi đã khổ tâm thế nào không?- Tôi biết. Tôi khổ tâm một anh khổ tâm mười!Hắn ôm lấy Kyungsoo. Tại sao hết lần này tới lần khác hắn đều muốn tin Kyungsoo. Hắn muốn quay về thời điểm trước kia. Thời điểm mà họ vừa đi Paris về. Thời điểm mà hắn thấy hạnh phúc nhất trong đời. Hạnh phúc ấy làm hắn thấy mình sống có ý nghĩa biết bao. Lừa dối cũng được, thù hận cũng được, cứ lừa dối hắn đi. Hắn thà chết bởi thứ hạnh phúc ấy, chứ không muốn bị con dao mang tên sự thật găm vào người.- Tôi nhớ cậu - hắn xiết Kyungsoo vào lòng. Cậu nhỏ nhỏ ôm rất vừa tay làm hắn muốn ôm mãi không buông.Lời ngọt ngào làm Kyungsoo ngây ngất. Họ cứ đứng đó ôm lấy nhau. Cả thế gian này chẳng cần gì, chỉ cần đối phương mà thôi.- Sao tay chảy máu?- Không sao.Cậu không muốn giải thích nữa. Cậu biết hắn tin cậu. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.- Xem ra, Do Kyungsoo, cậu không biến mất tôi còn chưa hả lòng!Baekhyun nhìn từ đằng xa. Thêm một con người nữa. Vì tình yêu mà trở nên điên dại, vì tình yêu mà đánh mất cả lí trí.Hai ngày sau.Park Chanyeol chuyến này phải đích thân áp tải hàng. Vì số lượng nhiều, khách đồng ý mua giá cao gấp rưỡi nếu hắn giao tận nơi thay vì khách phải tới nhà hắn để nhận. Vụ này khá hời. Nhưng nguy hiểm cũng nhiều không kém.- Việc tôi giao. Đến đâu rồi?- Đây là những gì em tìm được.- Trống trơn?Park Chanyeol nhìn tờ giấy trống ở tất cả các mục. Ngoại trừ ảnh của Baekhyun được dán ở đó.- Không còn tấm nào ngày nhỏ à?- Còn đây nữa.- Giấy báo tử?- Byun Baekhyun thật đã chết rồi.- Có thật không? - Chanyeol sửng sốt, hắn đấm tay xuống bàn, cực kì phẫn nộ.- Em đã tới cô nhi viện hỏi. Quả thực đã chết rồi. Cách đây vài năm, Byun Baekhyun giả tìm tới Byun Baekhyun thật. Nói sẽ giúp tìm đại ca nhưng phải kể mọi chuyện giữa hai người. Chẳng trách mới dám nhận mình là Baekhyun thật.- Hóa ra Kim Kai đã lên kế hoạch từ sớm như vậy? Được! Thả con cá bé (là Baekhyun) chúng ta sẽ bắt con cá lớn (là Kai).Kyungsoo đứng ở cửa. Đợi Park Chanyeol ra để tiễn hắn một đoạn. Lần này, Oh Sehun phải xuống khu Phía Nam dẹp loạn, mấy tên nông nổi muốn gặp tử thần sớm nên làm loạn tạo phản. Oh gia ta mà gặp được, cho ăn kẹo hết!- Tôi không đi cùng được à?- Ngoan. Tôi đi về sẽ mua quà cho.- Không cần! Anh nhất định phải cẩn thận... Đề phòng Kai...- Được. Vào đi. Tránh Baekhyun xa một chút, không lại chịu thiệt. Biết chưa?- Biết rồi.Kyungsoo trả lời bừa, chẳng hiểu ẩn ý sâu xa hắn ám chỉ. Vừa lúc Baekhyun ra, y cũng đi tiễn hắn.- Anh Chanyeol, anh đi đường cẩn thận. - Ừm. Em ở nhà ăn uống đầy đủ. - Vâng. À anh Chanyeol, anh đi chuyến này bao lâu mới về?- Chắc phải 3 hoặc 4 ngày.- Lâu như vậy sao? Em ở đây chán chết mất - Baekhyun nũng nịu.- Anh sẽ mua quà - Chanyeol cười nhưng Kyungsoo biết đó không phải cười. Park Chanyeol, anh nhanh như vậy đã biết chân tướng của Baekhyun rồi hay sao?- Kyungsoo này. Dù chúng ta có nhiều hiểu lầm nhưng tôi có thể bỏ qua cho cậu. Từ giờ chúng ta hãy cùng hoà thuận, vui vẻ nhé.Kyungsoo không giật mình. Cậu biết chắc y ở trước mặt Park Chanyeol sẽ đóng vai thánh thiện mà. Được. Diễn đi, diễn cho đạt vào. Lần này để Kyungsoo cậu đây đóng vai ác.- Khỏi cần. Tôi không đắc tội gì với anh, không cần tha thứ bỏ qua gì hết.- Cậu...Park Chanyeol mở cửa xe, hắn phải đi thôi. Càng chậm trễ càng cảm thấy có dự cảm không lành phía trước.Park Chanyeol đi tròn một ngày. Nhà lúc này yên ắng đến lạ. Kyungsoo nằm trên giường hắn, lăn qua lăn lại ngắm nhìn điện thoại. Chiếc điện thoại đen bóng nằm ngoan trên giường, không một động tĩnh. Chợt màn hình bừng sáng. Vài âm thanh đầu tiên của bản nhạc chuông còn chưa phát lên hoàn chỉnh đã bị ngắt vì cậu trượt sang nút nghe mất rồi.- Nhanh thế?Tiếng Park Chanyeol ở đầu dây bên kia.- Đến nơi chưa?- Rồi. Vừa mới tới.- Vậy sắp về rồi?- Chưa biết.- Sao vậy? - Giọng Kyungsoo trầm xuống, nửa lo lắng, nửa thất vọng.- Có vài chuyện không về đúng hẹn được.- Thật à?- Tôi không đùa.- Vậy anh ăn gì chưa?- Đang uống rượu.- Với ai?- Vài cô gái.Hắn cố tình. Park Chanyeol là tên xấu xa, chỉ tìm cơ hội để trêu Kyungsoo thôi.- Vậy tôi đi tìm vài tên đàn em của anh vui đùa một chút. Được chứ?- Tôi nói từ vụ Lão Béo rồi. Cậu thử xem!- Dạ thôi đại ca. Em nào dám chọc tức anh - Kyungsoo cười, ánh mắt cậu lâu lắm rồi mới chứa đầy tia ấm áp như thế.- Còn chưa đi ngủ? Hắn nhìn đồng hồ trên tay, 2 giờ sáng rồi.- Nhớ Park Chanyeol không ngủ nổi. Bị ám hơi Park Chanyeol.Giọng nói Kyungsoo nhỏ nhỏ như thì thầm, tựa như một chú cún con.- Ngủ đi. Tôi muốn ngủ.- Ngủ! Mất cả hứng! Park Chanyeol là tên xấu xa nhất quả đất!- Mắng tôi? Để xem tôi phạt cậu thế nào.- Đồ xấu xa! Đại xấu xa! Park Chanyeol xấu tất cả.- Vẫn có người kêu nhớ tôi đấy thôi. - Ai kêu chứ? Cúp máy đây.- Cúp đi.- Sao anh không cúp?- Cậu cúp trước đi!- Anh cúp trước đi!- Cậu có cúp không? - Tôi không cúp đấy.- Vậy tôi cúp.Tút tút tútPark Chanyeol cúp thật. Kyungsoo chỉ là muốn nói chuyện với hắn một chút nữa thôi mà. Đúng là tên xấu xa thật!- Ưm...Ưm...Kyungsoo vùng vẫy, thấy mình bị ai đó dùng chiếc khăn bịt kín mặt. Thuốc gây mê có tác dụng nhanh chóng. Kyungsoo chìm vào vô thức mà chẳng biết mình sẽ ra sao.Tay chân của Park Chanyeol hôm nay canh giữ ở nhà rất mỏng lực lượng. Vì đã phải chia ra một nửa đi với hắn, gần một nửa đi theo Sehun. Thành ra việc chia nhau gác ở ngoài đã khó khăn, chẳng quán xuyến được hết tình hình trong nhà. Kyungsoo bị đưa xuống hầm mà chẳng có ai hay.- Trói nó vào kia. Phải lên ngay không bị nghi ngờ. - Vâng thưa cậu Byun.Họ rời đi. Để Kyungsoo ở đó một mình. Cậu cứ thiếp đi, cứ miên man trong giấc mộng với Park Chanyeol.(Au đơi. Tình hình là chap sau Baekhyun bị lộ rùi, bạn Baek cũng tội lắm nên đừng ai ghét Baek heng TT^TT Chap 19 rồi nha, còn 1 đoạn ngược thân Soo chap 20 *ngàn lần xin lỗi Kyungie yêu dấu* Tui đang xem xét có nên cho đoạn mất trí nhớ không Ó__Ò Hàn Quốc mà :))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me