longfic. completed. chanhun. when i have two fathers
đây không phải nhật ký
ngay khi chanyeol vừa dứt lời, sehun đã ở đằng sau lên tiếng.
gì đây, tại sao thằng bé lại ở đây, với oh sehun?
sự thật là jisung sau khi tan học đã đứng đợi ba ở trước cổng trường. nhưng thằng bé đợi mãi mà chẳng thấy ba nó đâu. đứng ở đó khoảng hơn hai giờ đồng hồ, jisung quyết định chả đợi nữa vì nó biết thừa là ba nó lại thất hứa rồi. thế là nó đành phải đi bộ về nhà thôi. dù sao thì cậu nhóc cũng mới là đứa bé năm tuổi, trời thì đã bắt đầu xẩm tối, bụng lại đói cồn cào. khi đi ngang qua 'first love', nhìn thấy đầy đủ mọi loại bánh được bày ra trên tủ kính, ngửi mùi thơm của bánh mới nướng. jisung còn định thoái vị từ con tổng giám đốc thành trẻ lang thang cơ nhỡ để vào xin ăn anh chủ cửa hàng đẹp trai. định làm rồi đấy nhưng chú sehun mà nó luôn mặc định là thiên thần lại xuất hiện...
và bây giờ thì đang tranh cãi với ba của bé jisung ở giữa đường.
nếu không vì nghe thằng bé kể lại toàn bộ câu chuyện, park chanyeol đã định gây sự với cậu hàng xóm rồi. nuốt vào bên trong câu nói 'cậu định bắt con tôi phỏng?' mà anh suýt phun ra trong cơn tức giận, thay vào đó là:
'cậu oh này, xin lỗi vì lúc nãy đã bực tức với cậu trong khi đáng lẽ phải cảm ơn vì cậu đã chăm sóc hộ thằng bé nhà tôi. tôi...à ờm...'
chẳng hiểu sao, bình thường anh dù có đứng trước bao nhiêu cổ đông, khách hàng để phát biểu nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy khó xử như bây giờ.
'lời cảm ơn thì tôi sẽ nhận, nhưng lời xin lỗi thì anh nên dành cho con anh đi. anh xem, anh chưa hỏi han nó tiếng nào mà đã lao vào đánh nó như thế thì thử hỏi liệu jisung có thể phát triển toàn diện khi sống với một người bố như anh hay không?....&jdkeblfje!.&¥ư+Ơ¥\$\=\!'
park chanyeol nghe người ta nói đến bát cả tai, tim lặng lẽ đổ một tầng mồ hôi. chưa bao giờ anh đây phải chịu nhuknha đến như thế. bị chỉ trích ở giữa đường giữa chợ như thế cơ mà...
đúng lúc đang không biết phải giải quyết làm sao thì bỗng gấu áo của chanyeol bị giật.
'ba ơi, bế jisung đi!'
lại cái chiêu này, nhưng anh vẫn cúi xuống bế nó lên.
'đó, chú sehun thấy chưa, ba chanyeol cũng thương con lắm mà'
'...'
'ba ơi mình về đi!'
'ừ...'
'cậu có muốn về chung với chúng tôi không?'
'à...'
ánh đèn đường hắt xuống, in bóng của cả ba lên mặt đường nhựa. đầy yên ả.
và quyện vào mùi hương của mẻ bánh mới làm :))))
---------
đã viết: 11+12.1.19
đã đăng: 12.1.19
hộc cả tiết :)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me