LoveTruyen.Me

Longfic Danh Trao Nang Dau Eunyeon Jijung

Buổi sáng chỉ mới 5h bỗng dưng điện thoại Eunjung một lần nữa reo vang, cô cau có hươ tay nhấn bừa nút nghe, bên kia đầu dây lập tức truyền đến một giọng nói vô cùng thân quen

“Eunjung, em khỏe k?”

“Ưm…Soo Hyun à, anh có chuyện gì mà mới sáng đã gọi cho em?”

“Còn mới sáng cái gì, anh đã canh giờ từ qua đến nay mới gọi đc cho em đấy. Muốn nghe giọng em thật khó.”

Đúng thật là vậy, Soo Hyun đã rất vất vã chọn lựa thời gian hợp lí để gọi cho Eunjung bởi vì sống cách xa nhau hơn nửa vòng trái đất cho nên k thể tùy tiện muốn gọi là gọi, anh là người luôn quan tâm đến giấc ngủ của cô em gái mình ngoại trừ hôm nay. Từ lúc trở về nước đến nay hầu như cả hai cũng chưa gọi cho nhau lần nào, anh vì quá bận rộn việc công ty lại vì Suzy mà k có tâm tình cho nên quên khuấy sự quan tâm đến Eunjung nhưng bản thân lại k ngừng trách cô em gái này trước kia luôn quan tâm đến mình, nếu mình k gọi em ấy sẽ gọi cư nhiên lần này trở về bỏ lơ anh đi, thật là...

“Em rất bận mà! Anh có chuyện gì thì nói mau đi, em buồn ngủ lắm…” – Eunjung lẽo nhẽo nói, trong lòng k khỏi chửi thầm Soo Hyun đã phá giấc ngủ như vàng như ngọc của cô

“K có gì, chỉ muốn gọi điện hỏi thăm em thôi…còn là muốn hỏi việc kia anh nhờ em đến đâu rồi?”

“Thuận lợi hết thảy, em tìm đc cho anh rồi.”

“Vậy sao…Tốt quá! Em có hình cô ấy k gửi cho anh xem chút đi.” – Soo Hyun vô cùng phấn chấn nói

“Hiện tại thì k có nhưng sẽ gửi cho anh sau. Còn gì nữa k, nếu k em cúp máy đây.”

Eunjung k kiên nhẫn đáp, thật là… mệt chết đi được… hôm qua vừa mới bị Jiyeon đánh cho bầm dập còn chưa ngủ đủ lại bị phá rối…

“Được rồi, cũng k có gì quan trọng… ba chỉ nhắn anh nói vs em mau mau hoàn thành nhiệm vụ rồi quay lại.”

“Em biết rồi.”

“Nhớ giữ gìn sức kh…”

Lời chưa kịp nói bên kia đã truyền đến thanh âm “bíp bíp”, Soo Hyun lắc đầu mĩm cười, thật là vẫn chứng nào tật đó luôn hành động lỗ mãng vs anh như vậy, nghĩ chừng k biết ai mà lấy phải Eunjung chắc là phúc đức ba đời k có đây =.=

Buông điện thoại trong tay xuống, ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa xăm, Soo Hyun trong lòng thầm nghĩ 

“Suzy… tôi sẽ làm cho em phải hối hận vì đã bỏ tôi!!!

---------

Vì bị đánh thức bởi cú điện thoại vừa rồi cho nên Eunjung cũng k có ngủ thêm nhiều, cô rời giường, đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi trở ra.

Jiyeon đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng liền thấy Eunjung đầu xù tóc rối đi đến k khỏi bị giật mình, thân hình tàn tạ này nếu k biết lại nghĩ xác chết di động cũng nên.

“Sao hôm nay dậy sớm thế? K ngủ thêm tí nữa đi.” – Jiyeon dịu dàng hướng đến Eunjung hỏi

“Vừa rồi Soo Hyun oppa gọi đến cho nên k ngủ lại đc.”

“Ừh. Vậy mau đến đây dùng điểm tâm.”

“Ừh!”

Cả hai sau đêm hôm qua vẫn là có chút ngượng ngùng khi đối mặt vs nhau, Eunjung k nói câu nào chỉ chuyên tâm vào việc ăn uống, cô cứ cặm cụi cắm cúi ăn k ngừng nghỉ còn Jiyeon lại trầm mặc k hề nhắc đến Soo Hyun cũng như k có ý định mở lời hỏi thăm anh ta một chút dù cả hai sẽ là vợ chồng trong tương lai.

Thời gian ba mươi phút qua mau bữa sáng cũng đã dùng xong, lúc này Eunjung mới mở lời hỏi

“Buổi sáng hôm nay em định làm gì?”

“Tôi đến trường đóng học phí, kì hạn nghỉ học đã hết phải đến đăng kí học kì mới.”

“Đi xe buýt sao?”

“K, tôi đi taxi.”

Trước đây vì ở kí túc xá của trường cho nên Jiyeon k cần dùng đến xe, hiện tại dọn ra ngoài cô đang cân nhắc có chăng là nên mua cho mình một chiếc để thuận tiện cho việc đi lại

“Như vậy đi, hôm nay là ngày nghỉ tôi cũng k có việc gì làm…tôi đưa em đến trường có đc k?”

“K phiền chị chứ…”

“Tất nhiên là k, mau sửa soạn rồi đi thôi!”

[….]

Rất nhanh xe đã dừng trước cổng trường nhạc viện của Jiyeon.

Ban đầu Jiyeon muốn tự mình vào trường đăng kí nhưng Eunjung một mực k chịu, cô đỗ xe ở bãi đậu xe rồi nhất quyết cùng Jiyeon vào trường. Eunjung làm như thế là bởi vì luôn nghĩ cho Jiyeon, cô k muốn cô gái nhỏ lẻ loi làm hết mọi việc như vậy, cô muốn giúp cô ấy bất kể là việc gì, bất kể là phương diện nào đều muốn cùng làm vs cô ấy và cũng muốn cô ấy sẽ vui vẻ tiếp nhận tấm lòng của cô. Hiện tại Jiyeon đã k còn người thân gốc thích, ở nơi đông đúc vắng xa gia đình k tránh khỏi sự cô đơn, tịch mịch… bởi lẽ bản thân cũng đã từng trải qua cảm giác ấy nên cô hiểu rất rõ nó đáng sợ đến dường nào. Bản thân cô luôn nghĩ chỉ cần là một việc nhỏ nhưng nếu hai người cùng làm sẽ lại vui vẻ hơn cho dù việc ấy k nhất thiết phải có đến sự trợ giúp của người thứ hai.

Đấy là thứ mà con người ta lớn lên luôn khao khát và rất cần, bất luận là ra sao bên cạnh luôn có một người cùng ta vui cười, cùng ta trải qua những tháng năm cuộc đời…chỉ cần như vậy là đủ chẳng mong cầu gì hơn.

“Eunjung… làm sao ngẩn người như vậy?”

“A…k có gì, chúng ta vào thôi!”

Jiyeon mĩm cười tiến về phía trước, cô dẫn dắt Eunjung đi theo từng bước chân của cô vào sâu trong sân trường. Mùa hè đã qua, năm học mới lại đến, các sinh viên ùa về nơi đây để bắt đầu cho một học kì mới… Eunjung dao dác nhìn xung quanh, trên gương mặt của những cô cậu trẻ tuổi kia là sự vui vẻ và phấn khởi bên cạnh đó cũng k ít những bạn trẻ vì bị bố mẹ ép buộc mà đến đây, bọn họ làm thế chung qui cũng vì bọn họ lo lắng cho tương lai các con của mình.

Hướng mắt nhìn thật lâu nơi có những đám đông đang tụ lại, trong lòng k khỏi dấy lên nỗi niềm tiếc nuối, có chút tủi thân và cũng có phần cảm động khi Eunjung nhớ về ngày tháng xưa cũ về người mẹ quá cố đã dắt tay cô cùng đi đến trường như bao bạn trẻ trước mắt, những kí ức ấy chẳng hẹn lại ùa nhau về, bất giác trong hốc mắt có phiếm đỏ man mác mang theo nỗi buồn, nỗi nhớ thưở xưa.

“Jiyeon à…”

“ừh…”- Jiyeon đang cặm cụi đọc kĩ những qui định mới của nhà trường, cô k hề hay biết cảm xúc lúc này của Eunjung cho nên lơ đãng đáp

“Từ sau tôi sẽ đưa đón em đi học.”

Jiyeon ngẩng đầu có chút ngạc nhiên khi Eunjung đột nhiên nói lời này, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Eunjung, chị ta…có phải hay k là  vừa mới khóc …

“Eunjung, k cần đâu! Tôi tự mình đi là đc.”

“K. Hãy để tôi đưa đón em đến trường.”

Eujung khăng khăng nói như vậy Jiyeon cũng k có cách nào khác phải đồng ý. Jiyeon hiểu Eunjung là quan tâm đến cô, là chị muốn bù đắp cho cô và cũng như bù đắp cho chính bản thân mình. Cả hai người hiện tại đều k có người thân bên cạnh, đều một mình đơn độc cho nên phải dựa vào nhau mà sống, k biết đối phương là vì quá tịch mịch nên mới cần sự sẻ chia, chăm sóc hay vì thực tâm trong lòng luôn nghĩ cho nhau… vô luận câu trả lời là như thế nào trong lòng mỗi người vẫn luôn chắc chắn một điều, đều là dụng tâm mà đối xử vs người kia, một chút cũng k hề gian dối.

Sau khi ghi danh cũng như đã đóng tiền học phí xong xuôi, Jiyeon cùng Eunjung đi qua dãy hành lang khu A của trường để xem thử lớp học mới như thế nào, dọc theo con đường có hàng cây xanh rợp bóng, hai người bước song song cạnh nhau dưới những tán cây rộng ấy...trông họ thật đẹp đôi vừa mắt…

“Vừa rồi chị đã đóng học phí cho tôi…tôi vẫn chưa…”

“Em k cần nói tôi cũng biết em muốn nói gì. Chỉ cần em chuyên tâm học tốt là đc, phần học phí đừng lo nghĩ, hiện tại và sau này cũng vậy….tôi sẽ chu toàn cho em.” – Eunjung đánh gãy lời Jiyeon muốn nói

“Eunjung này, chị đối vs tôi như vậy có phải là bởi vì Soo Hyun k?”

“….”

Eunjung trầm mặc thật lâu k trả lời khiến tâm tình Jiyeon một khắc chùn xuống, cô nghĩ mình đã đoán đc  câu trả lời sẽ như vậy nhưng vẫn muốn hỏi chị một lần, vẫn là muốn đc nghe trực tiếp chính miệng chị nói, lại k nghĩ nhận lại sự im lặng… có phải hay k im lặng là câu trả lời hoàn toàn chính xác.

“Nếu là vì Soo Hyun thì chị k cần hao tâm tổn sức như thế.” - Jiyeon đanh giọng nói

“K phải. Tôi k phải bởi vì Soo Hyun mà như thế đối vs em…”

Một khắc vừa rồi trong đáy mắt Eunjung dường như đã nhìn rõ sự ủy khuất của Jiyeon, vẻ ảm đạm đó k khỏi làm lòng cô chua xót, cô k biết tại sao em ấy lại như vậy nhưng lần này cô chỉ muốn nói rõ lòng mình, là thực tâm cô làm tất cả k phải vì ai khác, chỉ là bởi vì bản thân cô muốn làm như thế, muốn đối vs Jiyeon như thế.

“Vậy là vì cái gì?”

Jiyeon trực tiếp nhìn sâu vào ánh mắt đen láy sáng ngời của Eunjung, cô đang tìm kiếm… là muốn tìm kiếm có hay k bóng hình của cô ở trong mắt chị…

“Là vì….”

“Gíam đốc Ham!”

Thanh âm từ phía sau gọi đến cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, quay đầu nhìn lại bỗng chốc thấy một thân ảnh cao ráo, dáng người khỏe mạnh có phần phong độ hướng đến cả hai đi tới.

Cùng lúc Jiyeon ở bên cạnh khẽ nhíu mi còn Eunjung lại buông lơi thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me