Longfic Danh Trao Nang Dau Eunyeon Jijung
Đứng trước cửa phòng của cô gái nhỏ Eunjung chần chừ k biết là nên tiến vào hay k… hít thở một hơi đưa tay gõ cửa, vẫn là đi vào ngỏ ý mong muốn thì hơn…“Jiyeon à…”“….”“Jiyeon…”“….”K có thanh âm đáp trả, có lẽ là cô gái nhỏ đã ngủ. Eunjung nhíu mi định bụng sẽ trỡ về phòng nhưng trong lòng lại rất muốn nhìn thấy em, k biết là người kia bộ dáng khi ngủ sẽ như thế nào…tò mò, nghĩ nhiều như vậy cúi cùng Eunjung vẫn là đưa tay đẩy cửa, nhẹ nhàng bước chân đi đến cạnh chiếc giường nơi có người con gái đang cuộn tròn chăn nằm tựa trên ấy.“Thật đẹp…”Eunjung nhỏ giọng cảm thán. Đúng vậy, hình dáng bây giờ của Jiyeon thật sự rất đẹp… bình thường sinh hoạt đã rất hút hồn hiện tại bộ dáng yên tĩnh, trầm lắng thật sự k khỏi khiến người khác động lòng. Chiếc mũi cao cao thẳng tắp tự tại, đôi mắt vs hàng mi dài thanh thoát, đôi môi k cần tô điểm mà vẫn nhẹ nhàng đỏ hồng xinh xắn…Nhìn người con gái trước mắt Eunjung k tự chủ đc liền đưa điện thoại lên chụp một tấm sau đó khẽ cúi đầu hướng đến đôi môi gợi cảm kia…“Bốp…”“A….đau…”Giật mình cả kinh, Eunjung đau đớn ôm mặt thầm oán trách.“Eunjung? Tại sao chị lại ở đây?”Jiyeon bừng tỉnh vội vàng với tay bật đèn ngủ lại bất ngờ khi thấy Eunjung ở một bên giường đang ôm mặt tru tréo, vừa rồi đang mơ màng trong giấc ngủ cô đột nhiên nghe đc một vài tiếng động nhỏ và cảm giác có người đang tiến lại gần mình… vì trong lòng sợ hãi lại có cảnh giác cao độ cho nên ngay khi Eunjung vừa đến gần Jiyeon liền ra tay hạ gục người kia bằng một cái tát kinh thiên động địa làm cho Eunjung mặt mày choáng váng ngã sầm xuống giường.“Ác nhân, đúng là ác nhân. Jiyeon, tại sao em lại đánh tôi?”“Còn k phải chị đêm hôm khuya khoắc làm trò giả ma giả quỉ hù tôi sao…Mau lại đây.”Eunjung lết thết nhích lại gần Jiyeon, thật sự là đau k thể tưởng… vừa rồi là cô chỉ muốn đến gần em ấy một chút, muốn đc thưởng thức vẻ đẹp khi ngủ của em ấy rõ hơn lại k nghĩ người kia bất chợt thức giấc rồi giáng cho cô một đòn chí mạng, cô thật oan uổng mà…“Đau lắm sao?”Eunjung gật gật đầu, ra vẻ đáng thương“Đưa tôi xem.”Jiyeon gỡ tay Eunjung xuống, trực tiếp đưa tay mình áp lại hai gò má của Eunjung mà xoa xoa, cô thật đau lòng… nếu biết là chị cô sẽ k xuống tay mạnh như vậy đâu, thật k hiểu người này làm sao đêm khuya k ngủ lại chạy đến đây làm gì kia chứ…“Còn đau k?”Eunjung lắc đầu mĩm cười, cảm nhận đc độ ấm từ lòng bàn tay của cô gái nhỏ truyền đến bỗng dưng cảm thấy cơn đau vừa rồi k thấm thía gì ngược lại còn cảm thấy dễ chịu khi cảm nhận đc lòng bàn tay mềm mại dịu dàng của Jiyeon đang lan tỏa khắp khuôn mặt cô.“Nói tôi biết làm sao k ngủ lại vào đây?” – Jiyeon khẽ nhíu mi nhìn thấy vết đỏ trên gương mặt của chị, trong lòng giờ này có vạn từ vạn ngữ muốn trách móc nhưng lại k nỡ nói ra“Tôi…tôi…phòng tôi có chuột. Rất ghê tởm, tôi ngủ k đc nên muốn sang đây.” – Eunjung khởi động mi mắt lén lút nhìn Jiyeon, lời nói ra k khỏi lo sợ…Làm sao cô có thể đối vs Jiyeon nói lời thành thật đc đây, là sẽ nói vì tôi muốn đến gần em sao…biến thái, rất biến thái….chắc chắn nói ra Jiyeon sẽ nghĩ như vậy cho nên cô quyết định nói dối một lần, cũng k chết hay tổn hại đến ai đâu.“Chị sợ chuột?”Jiyeon mĩm cười nhìn Eunjung hớt ha hớt hãi trông thật ngốc, chị ta như vậy mà sợ chuột… k thể nào!“Tôi ghét những con gặm nhắm như thế.”Eunjung làm bộ tỏ ra bất mãn lại nhìn thấy Jiyeon cứ nhìn chăm chăm vào mình k khỏi sợ hãi liền tiếp lời khẳng định “Đúng vậy. Tôi sợ nhất là chuột cho nên mới ghê tởm, vì thấy ghê tởm nên mới ghét!”“Ừh.” – Jiyeon gật đầu, có vẻ người này là đang nói thật…cô tạm tinCảm nhận đc biểu tình trên mặt Jiyeon có phần giãn ra Eunjung đoán đc cô gái nhỏ là đã chấp nhận lời giải thích của cô, hiện tại để chứng thực lời vừa nói cho nên k thể quay lại phòng mình vì thế trong lòng cũng vui mừng khởi xướng một ý định là muốn cùng Jiyeon ngủ chung một giường…“Jiyeon à, đêm nay tôi có thể ngủ ở đây k?”Jiyeon trầm mặc một lát tầm mắt k rời khỏi thân người Eunjung, cô cắn môi dưới tỏ ra phân vân… là nên hay k nên đồng ý đây, cùng ngủ bên cạnh người mình yêu là điều cô luôn mong muốn nhưng mà cô thực lo lắng, trong lòng có chút khẩn trương sợ rằng bản thân k thích ứng đc bởi vì nhiều năm qua đi cô vẫn luôn là ngủ một mình mà thôi, chưa hề cùng ai thân cận như vậy cho nên rất sợ người kia sẽ thấy những biểu hiện xấu khi ngủ của cô…“Ở ngoài rất lạnh….cho tôi ngủ ở đây một đêm thôi, chỉ một đêm thôi mà…Có thể chứ?”“Có thể!”Được rồi, cô thừa nhận khi ở trước mặt Eunjung cô k thể nào cưỡng lại cái bộ dáng năn nỉ ỉ oi của chị, là cô mềm lòng, là lòng dạ đậu hũ k cách nào cứng rắn khước từ đc chị…“Cảm ơn em.” - Eunjung vui mừng đem hết chăn gối chuẩn bị quấn người, động tác k thể nào thành thuật hơn“Khoan đã...”“Làm sao vậy?”“Chị ngủ dưới kia đi.”“Gì cơ…dưới sàn cứng lắm tôi k ngủ đâu.”“Vậy mời ra ngoài.”Eunjung há hốc mồm k khỏi kinh ngạc, người này làm sao có thể nỡ để cho cô nằm ở dưới sàn mà ngủ cơ chứ… cô gái này thật k có lương tâm!!!“Jiyeon a~ , làm người ai lại làm thế… chúng ta đều là như nhau cớ gì phải như vậy chứ” – Mặc dù là trong lòng oán trách nhưng Eunjung vẫn cắn răng nói lời nỉ non“Tôi k quen cùng người khác chung giường…” “Trước lạ sau quen, k quen thì nằm rồi sẽ quen thôi. Jiyeon, lại đây nào!” - Eunjung bá đạo k để ý đến lời của cô gái nhỏ, thân người trực tiếp nằm dãi trên giường k quên chừa lại chỗ trống bên cạnh, cô dùng một tay kéo tay Jiyeon tay còn lại vỗ vỗ xuống giường ý bảo cô gái nhỏ hãy nằm gần cô.Thấy vẻ mặt Eunjung hào hứng như vậy Jiyeon cũng k đành lòng đuổi chị xuống dưới, cô thở dài chậm rãi bước đến bên giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Trong lòng lúc này thật sự khẩn trương, cứ nghĩ đến người bên cạnh đang chân thực ngủ bên mình khiến lòng cô một khắc dao động k thôi… Đang miên man k thể nhập mộng bỗng dưng cảm nhận đc một cỗ hương thơm tràn đến lại còn có một làn hơi thở đều đều phả sau ót làm cô bất giác rùng mình…“A…thật ấm!”Eunjung he hé đôi mắt liếc nhìn phản ứng của Jiyeon nhưng thật may k có phản ứng gì cả cho nên tự mình mĩm cười cảm thán. Vừa rồi khi nhìn thấy bóng lưng của cô gái nhỏ đối diện vs mình trong lòng dấy lên một tia thương cảm, k biết là vì cái gì lại muốn ôm người con gái kia vào lòng… một suy nghĩ thoáng qua lại mạnh mẽ khiến cô có can đảm vươn tay ôm lấy Jiyeon thật chặt, thân người này, con người này làm sao lại cho cô cảm giác khát khao gần gũi đến như vậy đây…Cố gắng bình ổn con tim Jiyeon từ từ xoay người đối mặt vs Eunjung, chỉ thấy người kia đang gắt gao tay ôm lấy mình, mắt nhắm chặt tỏ ra đang ngủ rất sâu. Jiyeon là cô gái thông minh làm sao k biết người kia là đang giả vờ chiếm lấy tiện nghi của cô nhưng mà đối vs cô cũng thực sự thích đc chị ôm vào lòng cho nên vẫn k phát giác, đã như vậy thì tại sao k hưởng thụ cảm giác ấm áp mà mình hằng mong muốn cơ chứ… Nghĩ như thế Jiyeon liền ghé sát mặt vào hõm cổ của chị, đầu tựa một bên như muốn hòa tan vs Eunjung…Nhận thấy đc người trong lòng k những k giẫy ra lại còn xích lại gần mình Eunjung k khỏi vui mừng, cảm giác đêm nay thật sự hạnh phúc vô cùng. Khoảng cách hiện tại của cả hai dường như k có một khe kẻ hỡ cho nên Eunjung có thể dễ dàng ngửi đc hương thơm từ làn tóc mây của Jiyeon, thật là rất dễ chịu… khiến cô chỉ muốn một ngụm quấn lấy Jiyeon mãi mãi k buông.Một đêm ngon giấc nhất từ trước đến nay làm cho cả hai trong lòng k khỏi cảm thán. Đối vs Jiyeon cô có thể tin rằng vị trí của mình trong lòng chị k phải là k tồn tại, có lẽ có một chút tự tin nhưng cô tuyệt đối chắc rằng chị đối vs cô là có cảm giác. Jiyeon mừng thầm nén đi tiếng cười hạnh phúc, cô hi vọng mỗi ngày sẽ từng bước từng bước từ từ dẫn dắt chị, từ từ đến gần chị làm chị hiểu ra và nhận ra tình cảm của cô dành cho chị là loại gì yêu thương… cô sẽ chờ, lặng lẽ chờ đợi một ngày nào đó chị đến bên cô và nói yêu cô. Về suy nghĩ này của Jiyeon, Eunjung hoàn toàn k thể nào biết đc nhưng cô cũng cảm nhận rõ Jiyeon đối vs mình là rất trọng yếu. Có thể từ trước đến nay bản thân chưa thực sự yêu đương cùng ai nhưng giờ khắc này cô tin tưởng bản thân đối vs Jiyeon là một loại cảm giác khác biệt, là k phải tình bạn cũng chẳng phải tình thân, vậy chắc chắn đó là tình yêu. Eunjung nhận ra rằng những gì cô dành cho Jiyeon là xuất phát từ đáy lòng, k vu lợi cũng k vì ai ngoài chính bản thân mình, cô yêu thích đc chăm sóc và đối tốt vs Jiyeon, đc nhìn thấy và đến gần Jiyeon, mỗi ngày mỗi ngày cảm giác khát khao chiếm lấy cô gái nhỏ càng dâng cao và hiện tại giờ phút này cô đã thông suốt và thấu đáo, như vậy chính mình đã yêu Jiyeon, đã yêu cô gái nhỏ lúc nào k hay chỉ là khi cô nhận ra điều này cô thật sự bối rối và hoảng sợ, làm sao cô có thể yêu em ấy, em chính là chị dâu tương lai của cô… chính là vợ chưa cưới của anh trai cô… và chân chính là người cô k đc phép yêu thương nhưng bản thân lại lỡ yêu mất rồi… Cô phải làm sao đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me