LoveTruyen.Me

Longfic Danh Trao Nang Dau Eunyeon Jijung

Sau một đêm ngon giấc tâm trạng Eunjung tươi tắn hẳn lên, cô thức dậy, từ tốn vệ sinh cá nhân rồi thong thả xuống nhà dùng bữa sáng.

Băng qua mấy dãy hành lang Eunjung nhận ra rằng căn nhà gỗ này thật đẹp, nó rất kì công và đặc biệt. Kiến trúc tinh tế, vật dụng trang trí nội thật cũng rất tỉ mỉ và sang trọng… thì ra Jiyeon là một cô tiểu thư đc sống trong ngôi nhà đáng mơ ước từ bé vậy mà ngày trước cô lại k hề hay biết, trước đây nhìn thấy dáng vẻ của Jiyeon cô chỉ đoán chừng gia đình cô ấy chắc cũng chỉ tầm khá giả nhưng k ngờ lại vượt qua sức tưởng tượng của cô.

Thỏa thích ngắm nhìn xung quanh một lúc, Eunjung đi đến một căn phòng lớn có bàn ăn thịnh soạn đc bày ra giữa phòng, nếu cô đoán k nhầm thì đây chính là phòng ăn đón khách của Park gia.

Eunjung đưa mắt nhìn qua một lượt cảm thấy mọi thứ đều rất tươi mới, vừa nhìn liền thuận mắt vì cách bài trí rất nho nhã nhưng chỉ duy nhất một điều cô đang thắc mắc tại sao mọi người hôm nay trông rất kì lạ, ngoài bà Park và dì Lee ra thì Jiyeon và Qri đều uể oải vô cùng, k lẽ có chuyện gì xảy ra vs hai người bọn họ đêm qua sao…

“Chào buổi sáng cả nhà!” – Eunjung đi đến hào hứng chào mọi người

“Eunjung, con dậy rồi à…vào đây dùng điểm tâm cùng mọi người nào.”

Bà Park khéo léo kéo Eunjung ngồi cạnh bà rồi tức khắc liền gọi dì Lee mang thức ăn đến cho cô

“Cô Ham, chúc ngon miệng.”

Chiếc chén nhỏ trắng tinh trống trải nay đã đc lấp đầy bằng vô số những món ăn mà đều là những món truyền thống  đã từ lâu cô k đc thưởng thức.

Eunjung vui vẻ, lộ đường cong ở khóe môi nở nụ cười thật tươi  “Trông ngon quá, con xin phép bác gái.”

Nói rồi tay rất nhanh cầm đũa gắp lấy gắp để cho vào miệng nhưng chỉ mới vừa đưa vào đã thấy cuống họng nóng ran, là k tài nào nuốt trôi…

“Cô sao thế? Bị mắc nghẹn à?”  -Jiyeon lên tiếng hỏi, cô từ nãy đến giờ ánh mắt vẫn k rời khỏi Eunjung, cô ta lúc đầu hồ hởi như vậy sao tự dưng lại thay đổi sắc thái đờ người thế kia…

“Sặc…khụ khụ…”

Một tràn ho khan vang lên, Eunjung vội vội vàng vàng chộp lấy li nước gần đó hớp một ngụm thật dài đến khi cạn mới thôi ….

“Eunjung, em có sao k?” – Qri hốt hoảng đến bên Eunjung dịu dàng vuốt nhẹ sóng lưng cho em

“Em k sao, cái này…cay quá…”

Bà Park thâm trầm đưa mắt nhìn Jiyeon hỏi “Yeonie, con cho nhiều ớt vào đó lắm à?”

“Con…chỉ bỏ một chút thôi mà, k cay đến thế chứ!”

Eunjung khẽ chau mày, thì ra món này là do chính tay Jiyeon làm, quả nhiên cô gái ấy khi động tay vào cái gì cũng đều hư hỏng k thành, rốt cuộc cô cũng biết đc điểm yếu của cô gái nhỏ vì thế nhân cơ hội này cô phải giáo huấn mới đc.

“Jiyeon, cô k biết nấu ăn sao? Nêm nếm làm sao cho vừa mà cũng k biết thì sau này việc bếp núc lo cho gia đình phải làm sao đây?”

“Cô là đang sợ tôi bỏ đói anh trai cô à?”

“Nếu k phải là anh trai tôi thì vs những người khác cũng vậy. Tốt nhất cô nên học qua một khóa nấu ăn, là con gái k thể k biết nội trợ.”

Nghe qua luận điệu của Eunjung k khỏi khiến bà Park nghĩ rằng Eunjung là một người qui củ, nề nếp cho nên tình cảm của bà dành cho Eunjung đã đc tăng lên một bậc và bà cũng cho rằng nếu Jiyeon có thể thân thiết vs Eunjung thì con bé sẽ đc học hỏi rất nhiều từ người con gái chính chắn này.

“Mẹ thấy Eunjung nói phải đấy, con từ sau nên theo dì Lee học hỏi thêm đi.”

Jiyeon bị mẹ nhắc nhở sắc mặt có phần khó chịu, sau đó phụng phịu bỏ đũa đứng dậy, cô là k cố ý “chơi xấu” cô ta, chỉ là cô muốn tự tay nấu cho cô ta một bữa ăn vậy mà cô ta k hiểu lại nói ra những lời khó nghe như thế…còn mẹ cô nữa, từ khi nào lại một hai đứng về phía Eunjung như thế chứ!!! Cô cảm thấy uất ức vô cùng…

“Jiyeon, em k ăn nữa sao?” – Qri dịu dàng hỏi

“Unnie cứ tiếp tục, em no rồi.”

“Em chỉ mới đụng đũa thôi mà… ngồi lại ăn thêm một tí nữa đi.”

“K cần đâu. Unnie từ từ dùng bữa, em xin phép.”

Nói đoạn Jiyeon liếc mắt hướng sang Eunjung rồi một mạch đi thẳng về phía cửa trước mặc cho bà Park lớn tiếng quát tháo

“Yeonie, con đi đâu đó… Trở lại bàn ngay!!!”

Thấy bà Park nổi đóa như vậy Eunjung buông lời dịu dàng trấn định “Bác gái đừng lo, cô ấy chắc đi loanh quanh đâu đây thôi. Chúng ta típ tục dùng bữa đi nào!” Nhưng lời vừa nói ra đã bị Qri chân một hướng đá tới chân cô ngay dưới gầm bàn bí mật khiến cô k chịu đc đau liền kêu lên một tiếng rõ to

“A…”

“Eunjung, con sao thế?”

“K…k có gì ạ!”

Sau tiếng la thất thanh của Eunjung mọi thứ rơi vào im lặng, chỉ có tiếng lịch kịch của chén dĩa và tiếng rụt rịch chậm rãi của chiếc kim đồng hồ treo tường. K biết qua bao lâu như thế cho đến khi mọi người đã dùng bữa xong mà vẫn chưa thấy Jiyeon trở về Qri bắt đầu lo lắng…

“Eunjung, em đi gọi Jiyeon về đi.”

“Sao…sao phải là em chứ!!!”

“K em thì là ai đây? Chẳng phải em là lí do khiến em ấy bỏ đi hay sao…Mau mau đi tìm Jiyeon về đây cho unnie, em ấy là em gái của unnie đấy!”

“Gì chứ… bộ em k phải là em của unnie à?!”

“Em khác…”

“Khác ở điểm gì?”

Nhìn vẻ mặt mong chờ câu trả lời của người trước mặt Qri k khỏi dao động, hiện tại cô rất muốn nói cho Eunjung biết sự khác nhau ấy là ở đâu nhưng làm sao cô có thể nói ra rằng cô chưa bao giờ xem Eunjung là em gái bởi vì…

Lẽ nào Eunjung k biết cô đối vs em ấy k phải là tình cảm chị em …

“Unnie, nói cho em biết đi. Tại sao em lại khác?”

“Unnie sẽ nói sau…Bây giờ em mau đi kiếm Jiyeon về đây cho unnie. Nhanh lên!!!”

“….”

“Eunjung à…unnie k cố ý lớn tiếng vs em…chỉ là…”

“Em… biết rồi. Em bây giờ đi ngay đây!”

Xoay người rất nhanh rời đi, trong lòng Eunjung k khỏi khó chịu… Hơn hai mươi năm qua từ khi biết Qri, đây là lần đầu tiên chị lớn tiếng vs cô như vậy mà lần này chỉ vì một người em gái mới quen.  Giờ phút này cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng, k nghĩ vài năm rời xa chị lại thay đổi và dễ gắt gỏng đến thế. Nhớ trước kia chị luôn ôn nhu k lấy một lần nóng giận, chẳng lẽ vs chị Jiyeon quan trọng đến thế sao…đến mức chị k thể giữ nổi sự điềm tĩnh vốn có của chính mình hay sao … Vậy ra sự khác nhau mà chị nói đến là vị trí của cô ở trong lòng chị k bằng cô gái nhỏ ấy có phải hay không  …

“Qri unnie, em  vẫn chưa đủ tốt vs chị sao?!” – Eunjung cười buồn, thầm hỏi vs chính bản thân mình

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me