Longfic Dc Phep Mau Cua Tinh Yeu
* ĐỪNG QUÊN XEM VIDEO VỀ HEIJI VÀ KAZUHA NHAA
Phần 4: Đám cưới cuối cùng của Hattori Heiji và Toyama Kazuha
Cuối cùng, câu chuyện tình cổ tích giữa chàng trai quý tộc Hakuba Saguru và cô công chúa xinh đẹp Miyano Shiho cũng kết thúc êm đềm với một đám cưới trong mơ. Tình yêu thanh mai trúc mã hơn 16 năm của họ thật sự rất đáng ngưỡng mộ, khiến cho các cô bạn thân của Shiho, đặc biệt là Kazuha không khỏi ao ước.
Nhắc đến Kazuha, chúng ta mới phải ngẫm lại một chút. Ran, Aoko rồi đến Shiho, cả ba cô nàng cạ cứng của cô đều đã yên bề gia thất. Riêng Ran, cô đã hạ sinh cậu nhóc Kudo Shinzou, mẹ tròn con vuông. Điều đó khiến Kazuha ngưỡng mộ cô bạn hết sức, vì sau khi có Shinzou, Shinichi vốn đã yêu thương Ran nay còn chiều chuộng hơn nữa. Tình cảm vợ chồng lại càng thêm hạnh phúc. Còn vợ chồng chàng ảo thuật tài hoa Kuroba Kaito và nàng minh tinh nổi tiếng xinh đẹp Nakamori Aoko thì đang vui mừng khôn xiết khi thiên thần bé nhỏ Kuroba Ayako sắp chào đời. Kaito luôn cúc cung tận tụy cho Aoko, chưa một lần khiến cô phải buồn phiền. Về phần Shiho, chuyến tuần trăng mật đến thành phố tình yêu Paris đã giúp cho bé trai Hakuba Kenji được 6 tuần tuổi. Niềm hạnh phúc của ba cô bạn làm sao Kazuha không cảm nhận được, bởi vì họ vẫn thường xuyên đi cafe và ăn sáng cùng nhau vào cuối tuần.
Không phải Hattori Heiji không thấy được mong muốn của Kazuha, anh vẫn luôn nôn nóng được đưa cô về làm vợ, trở thành con dâu của cha mẹ anh. Thế nhưng... anh lại quá vụng về vì không biết nên làm thế nào để bày tỏ thành ý của mình đến cô. Những người bạn của anh đều đang bận rộn với gia đình riêng của mình nên anh không dám làm phiền cũng như hỏi han ý kiến. Nhưng đến lúc này, Hattori Heiji phải cảm tạ trời đất vì anh có những thằng bạn tốt tính và thật sự rất tinh ý như thế này.
- Hattori, cậu lại mất tập trung rồi!
- Ah... xin lỗi Kuroba, tại tớ đang mải suy nghĩ xem nếu thành công thì sẽ làm gì để cảm ơn các cậu!
Bây giờ, bốn chàng hoàng tử bạch mã trong mắt mọi thiếu nữ Teitan ngày nào giờ đang cùng nhau họp bàn tròn về vấn đề hết sức quan trọng và to lớn trong cuộc đời Heiji - giúp anh lập kế hoạch cầu hôn cô nàng Toyama Kazuha.
- Mấy cách hay ho đều được các cậu sử dụng hết rồi, biết làm sao giờ?
Nghe cậu bạn thân ca thán, Kudo Shinichi, Kuroba Kaito và Hakuba Saguru bật cười khanh khách đầy trêu ngươi. Kaito kích đểu
- Ai bảo cậu chậm chân, giờ ngồi đó ca thán chi!
- Này Kuroba Kaito, cậu đừng quên trong đám cưới của cậu tớ đã giúp đỡ rất nhiều nhé! Giờ mau mau mà đền ơn đi!
Hattori Heiji tức xì khói. Thật không hiểu mấy tên bạn này của anh, nhờ giúp đỡ mà chỉ thấy đến trêu ngươi anh thôi. Thà tự nghĩ cách một mình còn hơn.
- Ê này, thay vì sử dụng cách thức đặc biệt như của bọn tớ, cậu làm theo kiểu đơn giản mà vẫn không bị lộ đi!
Hakuba chợt nói làm tất cả cùng quay ra nhìn. Shinichi nhíu mày khó hiểu
- Giải thích chút đi Hakuba! Đến người thông minh như tớ còn không hiểu thì đừng nói đến kẻ ngốc nghếch như bạn Hattori đây.
- Kudo Shinichi! Cậu được lắm!
Hattori Heiji nghiến răng ken két. Thế này thì đến cụ tổ bảy đời nhà anh cũng phải phục anh với tài giữ bình tĩnh mất. Nếu tính anh nóng nảy giống ông ba Hattori Heizo thì chắc giờ Kudo Shinichi đã ngồi trong bệnh viện nha khoa để trồng lại răng rồi.
- Trời đất, Kudo, Kuroba, từ giờ cấm hai cậu mở mồm ra trêu chọc Hattori nữa. Cậu ta đã đủ thảm rồi!
- Được rồi đồ bảnh choẹ.
Lúc này thì Hakuba cũng muốn cho Kaito ăn đập.
Heiji cố nín cười, khó nhọc nói
- Cậu giải thích đi Hakuba!
- Đây nhé, thay vì làm cho cô ấy nghi ngờ sớm vì cách thức đặc biệt như bọn tớ, cậu nên cầu hôn theo cách đơn giản, khiến cô ấy tưởng như chỉ là một buổi hẹn hò bình thường nhưng điều đặc biệt được dành lại vào giây phút cuối cùng!
Heiji ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu. Khiến vụ cầu hôn trở thành một buổi hẹn hò bình thường ư?
- À hiểu rồi. Vậy thì tớ có ý kiến như thế này, Hattori nên cầu hôn Kazuha ở công viên giải trí đi.
Kaito nói. Shinichi và Hakuba quay ngoắt sang lườm cậu bạn
- Ngốc thế không biết, công viên giải trí là nơi không nên nhất!
- Không, tớ thấy ý kiến của Kuroba hay mà - Heiji nói - Tiếp tục đi.
Kaito cười đắc thắng, và mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của Kudo Shinichi và Hakuba Saguru, anh lại trổ tài mồm năm miệng mười của mình
- Tớ nghĩ cậu nên đưa cô ấy đi chơi công viên Miracle Land ở thành phố cảng Yokohama xinh đẹp của đất nước chúng ta vào cuối tuần này. Nhớ là cầu hôn cô ấy trên vòng đu quay ngắm cảnh nhé, tớ nhớ đu quay của công viên Miracle Land có lồng quay to lắm đấy.
- Miracle Land? Tại sao phải đi xa thế? Trong khi ở Tokyo cũng có Disney Land và Tropical Land?
Kaito chán nản nhìn cậu bạn Kudo Shinichi vừa phát ngôn xong.
- Cậu thật là, hai cái công viên đấy ở ngay Tokyo, cô nàng Kazuha chả đi mãi rồi ấy chứ! Mà Tropical Land thì chỉ có cậu với Ran cảm thấy đặc biệt thôi!
Shinichi ngay lập tức câm lặng. Đúng là Tropical Land có gắn liền với rất nhiều kỷ niệm của anh và Ran...
- Hơn nữa, Miracle Land là công viên mới xây, lại ngay cạnh biển với rất nhiều trò chơi hay ho, mà cuối tuần này trên biển Yokohama sẽ diễn ra lễ hội Ánh sáng nữa, dại gì không lợi dụng để mà cầu hôn?
Hattori Heiji đập bàn một cách phấn khích làm cho ba cậu bạn giật mình thon thót. Anh bỗng nhiên nắm lấy tay Kaito, bắt tay Kaito lia lịa làm anh chàng đau nhức cánh tay phải không thôi.
- Kuroba Kaito, quả thực nhờ cậu nghĩ kế thật không sai! Giờ các cậu phải giúp tớ tập dượt cho kế hoạch nhé!
Kaito, Shinichi, Hakuba nhìn nhau toát mồ hôi hột.
- Heiji à con, mau vào nhà đi, con bé đang chuẩn bị!
Phu nhân Toyama cười hiền, đưa cậu con rể tương lai vào phòng khách. Đúng lúc đó, ông Toyama Giroshi cũng đang ngồi trong phòng khách, khiến cho Hattori của chúng ta vốn đã căng thẳng nay còn căng thẳng hơn nữa.
- Haha, ta có làm gì con đâu mà phải sợ như thế hả Hattori?
Ông Toyama bật cười vui vẻ. Heiji cũng thở phào, trong phút chốc mọi căng thẳng bay đi hết.
Ông bà Toyama trò chuyện với Heiji đã khá lâu rồi mà mãi Kazuha vẫn chưa xong khiến anh khá sốt ruột. Bà Toyama tinh ý nhận ra sự sốt sắng của con rể tương lai, bà nháy mắt với ông Toyama làm hiệu. Ông hiểu ý bà, lớn giọng gọi Kazuha
- Kazuha, con mau xuống đây đi, đừng bắt Hattori chờ lâu thế chứ.
- Con xuống ngay đây ba, ba phải bình tĩnh!
Tiếng chân dồn dập vang lên nơi cầu thang. Kazuha xuất hiện, bộ trang phục khiến cô nàng vô cùng xinh xắn và đáng yêu khiến trái tim Heiji có chút tan chảy. Kazuha chọn chiếc len mỏng trắng, cùng với yếm váy màu hồng phấn dài ngang đùi xoè nhẹ nhàng, khoác ngoài chiếc áo gió màu trắng. Style kẹo ngọt này Heiji đã từng thấy rất nhiều cô gái ưa chuộng hiện nay, nhưng sao anh chỉ thấy mình người con gái của anh mặc là xinh?
- Hai đứa đi chơi cẩn thận nhé!
Phu nhân Toyama dặn dò. Heiji gật đầu, khẳng định chắc nịch
- Cô cứ yên tâm ạ, con sẽ đưa Kazuha về an toàn.
- Được rồi, đi mau đi kẻo muộn.
Chiếc xe moto của Heiji phóng vụt đi. Thời tiết Nhật Bản đang vào độ cuối thu đầu đông, thời tiết có chút se lạnh.
"Khụ khụ"
Kazuha ho nhẹ. Bực mình thật, cơ địa cô quá nhạy cảm, chỉ cần thời tiết chuyển lạnh là lại khiến cô bị cảm.
Bỗng nhiên, Kazuha thấy người đằng trước dừng xe lại. Heiji mở cốp phía trước, lấy ra khỏi cốp một chiếc túi giấy, bên trong là khăn len và mũ do mẹ anh tự tay đan. Anh cẩn thận đội mũ cho cô, nhẹ nhàng quấn chiếc khăn mềm mại quanh cổ cô. Làn da trắng tuyết vốn đã đỏ ửng vì lạnh, nay càng đỏ hơn vì sự ân cần và dịu dàng của anh. Yêu nhau 7 năm, nhưng cô chưa từng cảm thấy tình yêu này không mới mẻ, không hấp dẫn, không cuốn hút cô.
- Đã hay bị cảm lại còn ăn mặc phong phanh, thời trang phang thời tiết. Lần sau đi chơi, quan trọng nhất là mặc ấm chứ không cần đẹp, nhớ chưa?
Lời anh nói đối với cô như mật ngọt rót vào tai vậy. Cô mỉm cười, nũng nịu vùi đầu vào tấm lưng rộng rãi của anh. Cánh tay siết chặt lấy người con trai trước mặt, Kazuha chỉ lí nhí đáp
- Em biết mà.
Khoé môi Heiji không tự chủ được mà cong lên một nụ cười.
- Nhưng hôm nay anh lạ lắm nhé Heiji.
- Tại sao em lại nói vậy?
Kazuha ngẫm nghĩ một chút rồi đáp
- Bình thường anh không như thế?
- Anh vốn đã lạ rồi mà. - Heiji cười nhẹ. - Lạ từ khi yêu em.Công viên Miracle Land là địa điểm vui chơi mới của giới trẻ Kanto. Do đó vào ngày cuối tuần, công viên thường đón một lượng khách khổng lồ. Mặc dù Heiji và Kazuha là một trong những người có mặt từ khi công viên còn chưa mở cửa đón khách, nhưng cũng không ít người đã đến xếp hàng vào cổng sớm hơn họ.
Nhân viên bắt đầu thủ tục check vé. Khi gần đến lượt mình, cô nàng Kazuha vẫn còn loay hoay mãi với chiếc ID trên tay mình. Cô mếu máo quay sang Heiji, khuôn mặt xụ xuống như con mèo nhỏ
- Heiji, em không biết cài.
- Lớn rồi mà như con nít.
Anh cẩn thận đeo ID vào cổ tay trắng nõn của cô, chú ý không để chốt khoá cọ vào da tay làm cô đau. Đeo xong, anh còn hôn trộm vào mu bàn tay Kazuha làm cô nàng đỏ ửng mặt, không ngừng đập đập đầy hờn dỗi vào bắp tay anh.
- Chà, ID của hai người là ID VIP đó! Chúc hai người có một ngày vui chơi thật thoải mái và thư giãn!
- Cảm ơn anh bảo vệ!
Kazuha tít mắt cười làm người soát vé có chút ngẩn ngơ. Heiji khẽ lườm anh ta đầy sát khí, cô công chúa của anh luôn làm cho anh phải mệt nhọc với những đối thủ tiềm tàng đây mà.
Giữa công viên nườm nượp người với người, có đôi nam nữ với ngoại hình nổi bật đã thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ. Cô gái xinh xắn đáng yêu với chiếc vòng thiên thần nổi bật trên mái tóc nâu đen óng ả, bên cạnh cô là người con trai anh tuấn với đôi sừng ác quỷ trên mái tóc màu cafe hơi xoăn. Kazuha chỉ chỉ khu trò chơi tàu lượn siêu tốc
- Heiji, mình đi Super Snake nhé!
- Nếu em muốn.
Hai người hoà mình vào hàng dài những người đang xếp hàng để được tham gia trò chơi tàu lượn lớn nhất nước Nhật, với đường trượt xuyên biển rất dài. Mặc dù xếp hàng 3 tiếng nhưng Kazuha vẫn dồi dào năng lượng, nói hết chuyện này đến chuyện khác, hào hứng như một đứa trẻ. Heiji anh chỉ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt thâm tình nhìn cô. Thi thoảng, anh khẽ vuốt những sợi tóc mai loà xoà trước trán cô sang một bên để cô không bị khó chịu, hay chỉnh lại cái khăn quàng sao cho chặt. Những cử chỉ nhỏ và giản đơn như vậy cũng khiến cho người ta phải ghen tị với Kazuha vì có một người bạn trai trên cả tuyệt vời.
Giây phút được ngồi trên tàu lượn cuối cùng cũng đến. Trong lúc đoàn tàu đang từ từ di chuyển lên đỉnh, Kazuha quay sang nhìn Heiji và khẽ nói.
- Heiji à, em sợ.
- Anh bên em.
Heiji khẽ đan bàn tay to lớn của mình vào bàn tay nhỏ nhắn của Kazuha, dịu dàng nhìn cô. Anh nói
- Nếu sợ quá không hét lên được, cứ cấu anh cho bớt sợ.
Kazuha nghe tim mình đập thình thịch. Ôi trời, sao hôm nay trái tim nhỏ bé của cô lại bị anh hành hạ đến thế này...
- Yaaaaa!!!!
Đoàn tàu lao xuống với vận tốc kinh hoàng. Kazuha hét rất to, giơ hai tay lên trời, khuôn mặt không giấu được vẻ thích thú. Còn Heiji chỉ nhìn cô, trong lòng dâng trào những đợt sóng vui vẻ. Anh sẵn sàng làm mọi điều, chỉ cần khiến cô hạnh phúc.
- Kazuha, theo anh.
- Đi đâu cơ Heiji?
Lúc này, trời đã về chiều. Chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa, mặt trời sẽ lặn. Heiji kéo Kazuha qua đám đông đang xếp hàng ở các khu trò chơi. Họ tiến đến dãy người đang xếp hàng lên vòng đu quay khổng lồ của Miracle Land, để có thể dễ dàng ngắm hoàng hôn trên biển, cũng như theo dõi lễ hội Ánh Sáng từ trên cao.
- Ôi trời, đông thế này, khi nào mới đến chúng ta?
Kazuha trong lòng có chút nóng ruột. Không hiểu sao, tim cô cứ đập thình thịch mãi trong lồng ngực từ nãy đến giờ. Có lẽ, giác quan thứ 6 của cô đã cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt sắp xảy ra?
Dòng người dần di chuyển vào những chiếc lồng khá rộng của đu quay. Một lồng phải có từ 6 - 10 người, nhưng khi đến lượt Heiji và Kazuha, cô không hiểu sao hai người lại được lên một lồng quay riêng.
- Có lẽ vì mình là khách VIP hả anh?
- Chắc chắn rồi. Đó là sự khác biệt giữa khách VIP và khách thường mà.
Đâu có đâu, hoàn toàn là do anh đã có sự sắp đặt trước mà. Nhưng tất nhiên, Heiji không bao giờ tiết lộ bí mật đó, trừ khi cô tự phát hiện ra.
Vòng đu quay chầm chậm lên cao. Một chuyến đi trên vòng tròn khổng lồ này kéo dài 1 tiếng, nhưng khách chỉ phải chờ từ 15 đến 20 phút là có thể lên lồng đu quay.
- Đẹp quá Heiji!
Kazuha thích thú, trầm trồ thán phục trước khung cảnh hùng vĩ. Mặt trời đỏ rực dần dần lặn xuống biển, khuất sau đường chân trời. Những tia nắng cuối cùng như rắc bụi vàng lên từng đợt sóng lăn tăn, khiến cho những con sóng như được dát vàng. Quầng sáng cuối cùng dần khuất sau đường chân trời, những mảng sáng dần được thế chỗ bởi những mảng trời sẫm màu. Kazuha ngẩn ngơ ngắm nhìn thời khắc chuyển từ ngày sang đêm, khi những vì sao dần xuất hiện trên bầu trời đang sẫm màu lại.
- Kazuha.
Heiji cố gắng giữ cho giọng mình không căng thẳng. Anh lại gần cô và nói
- Kazuha, nhìn anh được không?
- Sao thế anh?
Trái tim Kazuha đập nhanh hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ, cô cảm thấy hồi hộp như vậy.
- Chúc mừng ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau của chúng ta. - Heiji mỉm cười dịu dàng - Dù 5 năm anh và em phải chia lìa, nhưng anh vẫn luôn yêu em như vậy, tình yêu của anh dành cho em ngày càng lớn dần. Anh đối với em, trước sau như một, em đã, đang, và sẽ luôn là người con gái, người phụ nữ mà anh yêu thương, nâng niu, chiều chuộng, và trân trọng nhất.
Đôi môi anh đào khẽ cười, đôi mắt đẹp như sao hơi lấp lánh nước.
- Và hôm nay, anh có điều này muốn hỏi em, và hi vọng rằng em cũng nghĩ giống anh.
Heiji hít một hơi thật sâu. Anh quỳ xuống trước mặt Kazuha khiến cô hết sức bất ngờ. Trên tay anh là chiếc hộp nhung màu xanh navy rất đẹp, bên trong là chiếc nhẫn cưới được thiết kế tinh xảo.
- Kazuha, em có đồng ý trở thành vợ anh, mang họ Hattori, cùng anh xây dựng một gia đình, nơi mà em sẽ là mẹ của con chúng ta, và là bà của cháu chúng ta, và là người an nghỉ bên cạnh anh khi về thế giới bên kia không?
Lời cầu hôn hoa mỹ được ba cậu bạn thân chuẩn bị cho sẵn nhưng Heiji đã quên hết sạch. Anh buộc phải sử dụng đầu óc của mình để nghĩ ra một lời cầu hôn chân thành nhất dành cho cô.
- Heiji, em... có lẽ...
Anh thở dài. Hình như anh đã hơi vội vàng, vì cô chưa sẵn sàng thì phải.
- Kazuha, nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ đợi.
- Không phải đâu Heiji, em... - Kazuha ngập ngừng. Trong phút chốc, hai gò má nổi lên những gợn mây hồng đáng yêu
- Em... Em đã chờ đợi giây phút này 7 năm rồi, Hattori Heiji! Em yêu anh! Em... ưm... ưm...
Cô không kịp nói thêm lời nào, bờ môi anh đào đã bị bao phủ bởi đôi môi của người con trai trước mặt. Heiji không cần cô nói nhiều, chỉ cần một cái gật đầu từ cô, anh sẵn sàng đem cả thế giới tặng cô.- Cái gì? Kazuha, thật sao?
Ran, Aoko và Shiho đồng thanh la lên. Kazuha vội vàng ra hiệu cho các bạn hạ giọng xuống để tránh cái nhìn tò mò của khách trong quán cafe. Cô gật nhẹ đầu như xác nhận.
- Chúc mừng nha Kazuha! Cuối cùng thì cậu cũng đạt được tâm nguyện! Thế bao giờ định tổ chức?
Aoko vui vẻ hỏi. Kazuha trầm ngâm một chút và nói
- Chắc là cuối tuần sau, tớ cũng không làm đám cưới hoành tráng như của Ran hay Aoko đâu, chỉ đơn giản bình dị là gia đình và các cậu thôi.
Shiho gật đầu hưởng ứng
- Tớ cũng nghĩ thế hơn. Và nếu như tổ chức lớn thì tớ thật sự thấy có lỗi với anh Karazaki thay cậu... Anh ấy sẽ biết đến đám cưới của hai cậu vì chắc chắn báo chí sẽ đưa tin.
Kazuha chợt im lặng. Shiho nói đúng, cô đã nợ người con trai đó rất nhiều...
- Thôi nào, đừng suy nghĩ nhiều nữa Kazuha. Quá khứ là quá khứ, hãy để nó trôi qua và chỉ nhìn vào hiện tại thôi!
Ran an ủi cô bạn thân. Kazuha khẽ cắn môi và gật đầu. Nhắc đến Karazaki khiến tâm trạng cô trở nên hỗn độn hơn nhiều.
"Xin lỗi anh..."Đám cưới của Heiji và Kazuha được tổ chức trên vịnh Hokkaido, tại một nơi mà còn khá hoang sơ, ít người biết đến. Đây là bãi tắm thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Kyogoku nhà người thầy giáo cũ Makoto, nên hai gia đình Hattori và Toyama toàn quyền sử dụng nó để trang hoàng cho lễ cưới.
Tại căn chòi gỗ của cô dâu đã được dựng lên, phu nhân Toyama, phu nhân Hattori cùng với Ran, Aoko, Shiho đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới. Kazuha ngồi giữa phòng, trên người là bộ váy cưới theo phong cách Cinderella (bộ váy của công chúa Lọ Lem trong phim điện ảnh Cinderella 2015) nhưng màu trắng tuyệt đẹp. Shiho đang cẩn thận trang điểm cho cô bạn, Ran vuốt phẳng phiu lại tà váy và rắc nhũ, kim tuyến xung quanh bộ váy. Aoko chỉnh sửa lại những cánh bướm được làm bằng đá quý đính trên váy và lau sạch đôi giày cao gót màu trắng. Phu nhân Hattori cẩn thận búi tóc cho cô, và phu nhân Toyama dịu dàng đeo từng món trang sức cho Kazuha. Sau khi xong xuôi, mọi người đều tự hào khi thấy Kazuha xinh đẹp rực rỡ như công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
- Hattori, carvat chưa chuẩn!
- Hattori, bông hoa hồng trên túi áo ngực của cậu đâu?
- Trời ơi, hộp nhẫn đâu mất tiêu rồi?
Trái với khung cảnh yên bình và ngăn nắp bên chòi cô dâu, thì bên chòi chú rể, ba cậu bạn thân của đương sự Hattori Heiji đang loạn cào cào lên trong việc chuẩn bị tươm tất cho chú rể. Heiji thở dài não nề, tại sao anh lại có thể tin tưởng giao cho ba cậu bạn thân trọng trách này chứ? Chơi với nhau bao lâu, anh đủ hiểu tính cách của ba con người tuy bề ngoài lãnh đạm nhưng tính tình thì quá con nít.
- Ê này, các cậu tính bao giờ mới cho tớ đi gặp Kazuha?
Heiji ngán ngầm ngáp một cái. Kaito đứng bật dậy, nạt nộ anh y như một người bố vậy
- Cậu hâm à, mọi thứ chưa đâu vào đâu...
'Cộc cộc cộc'
Tiếng gõ cửa mang âm điệu giục giã vang lên bên ngoài. Shinichi mở cửa, anh thấy phu nhân Hattori đang đứng bên ngoài, khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng. Anh lễ phép cúi đầu chào bà, nhẹ giọng nói
- Cô Hattori, cô hãy vào trong đi ạ, trời lạnh lắm.
- Thôi không cần đâu, các cháu giúp Heiji sửa soạn thật tốt nhé, cô lo nó vụng về lại làm việc không ra gì...
Shinichi mỉm cười trấn an phu nhân Hattori
- Cô yên tâm giao cho chúng cháu, Hattori chắc chắn sẽ là chàng rể đẹp trai nhất trong 4 đứa. Cô mau vào phòng nghỉ đi cô nhé, trời rất lạnh đó ạ.
- Cảm ơn cháu.
Shinichi nhanh chóng đóng cánh cửa gỗ, ngăn không cho gió lùa vào. Bên trong, Hakuba đã tạo mẫu xong cho mái tóc của Heiji. Anh chàng quý tộc hài lòng ra mặt trước mái tóc bồng bềnh gợn sóng của cậu bạn thân. Heiji trông rất khác so với thường ngày. Dường như mái tóc được Hakuba tạo mẫu cho đã làm anh trong lãng tử hơn rất nhiều. Kaito gật đầu hài lòng
- Ổn rồi đấy Hattori.
- Cậu đã sẵn sàng chưa?
Hakuba hỏi. Đến khi chắc chắn Heiji đã hoàn hảo, ba cậu bạn thân mới giúp anh ra khỏi chòi, bắt đầu bước vào lễ cưới. Giai điệu réo rắt của khúc nhạc Bridal Chorus vang lên từ dàn nhạc giao hưởng. Chú rể Hattori Heiji bảnh bao trong bộ veston trắng nổi bật trên nền da ngăm. Anh hồi hộp đứng cạnh người bố kính yêu - Hattori Heizo, cũng như chủ hôn của lễ cưới. Ông mỉm cười, vỗ vai con trai như trấn an
- Bình tĩnh nào Hei-chan, con sẽ làm được thôi mà.
Heiji nhìn bố, ánh mắt ngập tràn niềm vui.
Giây phút Kazuha xuất hiện tại lễ đường, tất cả các vị khách mời đều đứng hết lên, như một cách thể hiện tấm lòng chúc phúc chân thành tới cô dâu và chú rể.
Kazuha xinh đẹp như một nàng tiên giáng trần. Bộ váy cưới lộng lẫy tôn lên thân hình mảnh dẻ, nhỏ nhắn của cô. Mái tóc màu cafe được búi lên gọn gàng, vài sợi tóc được cố ý thả loà xoà, uốn xoăn nhẹ nhàng, ôm lấy khuôn mặt khả ái như búp bê. Đôi mắt đẹp long lanh như ánh sao, trong veo như hồ nước lay động lòng người. Kazuha khoác tay ông Giroshi bước vào lễ đường, nụ cười hiền dịu đẹp như làn gió xuân khiến trái tim ai đó không tự chủ được mà rung lên từng đợt. Ông Giroshi dìu con gái đến trước mặt Heiji, ông nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ nhắn của Kazuha đặt vào đôi tay to lớn mà ấm áp của Heiji. Ông Toyama mỉm cười hiền hậu, giọng nói mang đầy sự chân thành
- Heiji, ta mong con hãy chăm sóc và yêu thương Kazuha thật tốt nhé! Nó là con một, nếu như phải chịu uỷ khuất thì ta và mẹ vợ con sẽ đau lòng lắm. Hãy đối xử dịu dàng và bao dung với con bé. Cảm ơn con!
- Bố hãy yên tâm giao Kazuha cho con. Con sẽ không để cô ấy phải chịu bất kì sự tổn thương nào!
Lời nói của anh như một lời khẳng định chắc nịch, mặc dù nghe qua rất bình thường, nhưng đối với Kazuha, nó cũng đủ làm tăng thêm trong cô biết bao vị ngọt ngào.
Những thủ tục về mặt tâm linh cũng như pháp lý đều đã xong xuôi. Ông Hattori Heizo nhẹ gấp cuốn Kinh thánh lại, vui vẻ nói với hai con
- Thay mặt cả gia đình, chúc hai con sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc, ấm no, đủ đầy, nhưng quan trọng nhất là hai đứa phải luôn thương yêu nhau, rõ chưa?
- Dạ, chúng con rõ rồi thưa bố.
Heiji và Kazuha đồng thanh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong đó không biết bao nhiêu là thâm tình. Nhìn thấu tâm tư đôi trẻ, ông Heizo hắng giọng, vô tình như hữu ý nói lớn để cả lễ đường nghe thấy
- Aiza, thủ tục gì cần làm thì cũng đã xong rồi, chỉ còn đúng một việc nữa mà sao mãi không xong thế Hei-chan?
- Bố!!!
Cả lễ đường bật cười vui vẻ. Không ai là không nghe ra, trong giọng điệu của ông Heizo thập phần là mang ý tứ trêu chọc cậu quý tử. Ở dưới, đám bạn thân của hai đương sự cũng cười đầy gian tà nhìn nhau, rồi không hẹn mà đồng thanh hô vang
- Hôn đi!
- Hôn đi!
- Hôn đi!
Hai má Kazuha nổi lên một tầng mây hồng. Cô vừa ngượng ngùng, vừa căm phẫn liếc nhìn về phía hội bạn thân của mình, chỉ thấy Ran, Aoko và Shiho lè lưỡi trêu ngươi thì chỉ hận không thể lao xuống ghì đầu họ đến mệt mới thôi.
- Kazuha...
Giọng nói trầm thấp quen thuộc, hấp dẫn mê người vang lên bên tai. Kazuha hơi ngẩng đầu, là Hattori Heiji, người mà vừa vài phút trước đã trở thành chồng của cô trên hai mặt pháp lý và thủ tục truyền thống. Bây giờ, chỉ còn thủ tục về tình cảm nữa thôi...
- Kazuha, anh đã chờ đợi ngày được gọi em một tiếng "bà xã" từ lâu rồi - Hattori mỉm cười dịu dàng, giúp cô gạt những sợi tóc loà xoà trước trán. - Em thật sự rất xinh đẹp.
- Em biết anh muốn làm gì mà! - Kazuha bật cười khúc khích. Bàn tay nhỏ bé búng nhẹ cánh mũi anh, đôi môi câu lên khiêu khích.
Heiji hơi nhíu mày. Bất chợt, anh đặt hai cánh tay lên vòng eo thon, kéo cô sát vào lòng mình. Đôi mắt đen sâu thẳm sáng lên, nhìn một lượt khuôn mặt xinh đẹp ở phía trước mình. Hành động bất ngờ của anh khiến đám đông bên dưới không kìm được mà "Ồ" lên một tiếng kinh ngạc.
- Đáng ghét, em dám khiêu khích anh?
Heiji cười nhẹ, hành động hết sức khẩn trương, hung hăng cúi xuống, đáp chính xác môi mình lên đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào, không ngần ngại nơi chốn đông người mà hôn cô như thể muốn hút hết dư vị ngọt ngào ở đó. Kazuha khẽ khép mi mắt hưởng thụ nụ hôn của anh, dù nó có hơi mạnh mẽ hơn bình thường, nhưng từ bây giờ, cô đã vĩnh viễn thuộc về anh, và là của anh. Không một ai có thể tách rời họ được nữa.
Đám đông khách mời lẫn gia đình, bạn bè bên dưới đều hò reo, vỗ tay muốn nổ tung cái vịnh biển. Kaito nhìn đôi uyên ương đang hôn nhau đắm đuối, tán thưởng một câu
- Ai chà, không ngờ cậu ta "lù đù vác lu mà chạy", hành động lại táo bạo đến thế.
- Quả đúng là phong cách của Heiji, luôn nóng bỏng và vội vàng.
Hakuba cũng gật gù đồng tình. Shinichi thì khỏi nói, tất nhiên không phản đối trước ý kiến của hai cậu bạn. Ran, Aoko, Shiho thì mỉm cười đầy ý vị nhìn nhau, họ không còn canh cánh nỗi lo sợ Kazuha buồn mỗi khi cả nhóm cùng tâm sự chuyện gia đình rồi.
Sau màn hôn đầy nóng bỏng và đắm đuối, phần tiếp theo chính là phần mà các cô gái trẻ độc thân mong chờ nhất - màn tung hoa của cô dâu. Heiji giúp đỡ cô vợ nhỏ của mình di chuyển đến cuối lễ đường, phía sau là khoảng hơn 10 cô gái trẻ rất xinh đẹp, đa số là bạn học cấp 3 của 2 người. Cô bạn tóc bím Kinomoto Yuuko năm nào, giờ đã trở thành một nữ nhà báo tài năng, là phóng viên tự do mà biết bao báo muốn săn đón. Và người yêu hiện tại của cô, cũng là một nhân vật tầm cỡ. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn dầu khí Yamata có trụ sở chính tại Tokyo và Abu Dahbi. Gia thế hết sức hiển hách cũng rất xứng với cô.
Và hôm nay, may mắn đã rơi vào tay nữ phóng viên xinh đẹp Kinomoto, khi bó hoa cưới của Kazuha được cô bắt trúng.
Aoko đứng ngay gần cô bạn, cười híp mắt rất xinh đẹp
- Ai chà, Yuuko, chúng mình chờ tin hỷ của cậu nha!
- Đúng đó Kinomoto, lỡ đâu sau chuyến này anh chàng Yamata của cậu lại cầu hôn thì sao? Đừng quên nhận lời nhé!
Heiji ôm eo Kazuha, thân thiết lại gần nhập hội cùng đám bạn. Yuuko cười ngại ngùng
- Các cậu cứ nói đùa...
- Thôi nào, đừng chối nữa, đến lúc có tin hỷ đừng quên mời chúng tớ nhé!
Shiho thân tình đập nhẹ vai cô bạn. Yuuko mặt mũi đỏ bừng, còn cả hội thì bật cười vui vẻ. - Chúc mừng đám cưới, Hattori và Kazuha!
- Chúc mừng!
- Cạn ly!
Dàn nhạc giao hưởng bắt đầu chơi nhạc, buổi tiệc đứng bắt đầu. Kazuha và Heiji tay trong tay cùng nhau cầm ly rượu vang đến cảm ơn từng nhóm khách đã tham dự lễ cưới của mình. Đều là những người thân thiết cả nên hai người họ không phải khách sáo. Đến khi đôi vợ chồng son tụ hội được với nhóm bạn thì xem chừng câu chuyện giữa Kinomoto Yuuko và tổng tài Yamata Kenji đã bị Kaito làm sáng tỏ một nửa rồi.
- Các cậu nói gì mà vui thế? Sao không đợi bọn tớ cùng nói với?
Kazuha buồn cười nhìn hội "bà tám" đang hào hứng trò chuyện. Đương sự bị tra hỏi Yuuko đang hết sức tội nghiệp, một thân một mình cô không thể chống chọi được với sự công kích triệt để của sáu cái mồm loa xung quanh. Cô bạn bị trêu đến mặt mũi đỏ bừng, làn da trắng mịn nổi lên một tầng hồng khiến nhan sắc cô đêm nay càng lung linh hơn.
Hakuba là người nói ít nhất, anh nhấm nháp ly vang mật ong tay và đưa mắt quan sát một lượt. Chợt anh nhận ra phía cổng vào, một thân ảnh cao lớn đang tiến vào nơi tiệc đứng được tổ chức. Người đó bước xuống từ chiếc Porsche Canyenne nên chắc chắn gia thế không tầm thường. Khoé môi Hakuba câu lên một nụ cười khi anh nhận ra khuôn mặt rất quen thuộc của người đó.
- Kinomoto, mau nhìn xem ai đến gặp cậu kìa.
Theo ánh mắt của Hakuba, mọi người thấy một người đàn ông cao lớn, phải chừng 1m85, một thân veston hàng hiệu thủ công được cắt may tỉ mỉ, từng cái nhấc chân toát lên vẻ phong lưu quý tộc không ai bằng. Đôi mắt chim ưng quét một vòng quanh như để tìm kiếm đối tượng cần gặp.
Heiji và Kazuha nhìn nhau, rồi liếc cô nàng Yuuko đang hết sức bối rối kia, khẽ cười. Hai người đứng dậy, lại gần Yamata Kenji, người đàn ông không mời mà đến vừa xuất hiện tại đám cưới.
- Xin chào tổng tài Yamata, thật vinh dự cho chúng tôi được đón tiếp anh tại đám cưới sơ sài này.
Heiji mỉm cười nhã nhặn, đưa tay về phía Yamata và khiêm tốn nói. Anh ta khẽ liếc mắt về phía sau hai người, nhận ra bóng hình quen thuộc nhưng coi như không biết, nhanh chóng phục hồi tinh thần xã giao vui vẻ.
- Thật quý hoá quá, anh Hattori. Là tôi không phải khi không được mời mà mạo muội đến đây. Mong anh và quý phu nhân thông cảm cho sự đường đột này của tôi.
- Tổng tài Yamata không cần khách sáo như vậy, chúng tôi là không giới hạn khách mời, làm sao có thể trách cứ anh được?
Kazuha mỉm cười duyên dáng, đúng lúc đó, người phục vụ mang bưng theo rượu vang đi qua, cô khẽ nhấc một ly, đưa đến trước mặt Yamata. Anh hiểu ý, khẽ gật đầu cảm ơn nhã ý của cô.
- Cũng không dám làm phiền hai người lâu, tôi đến đây trước hết là muốn gửi lời chúc phúc chân thành nhất đến vợ chồng anh chị, mong hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long! - Yamata Kenji cười nhẹ - Thứ hai, tôi đến đây là để đón một người trở về. Anh chị lại biết rất rõ người đó, nhưng tiếc thay người đó lại đang giận tôi, hi vọng anh chị có thể cho phép tôi được làm phiền người đó chứ?
- Xin mời tự nhiên, Yamata.
Yuuko thật không biết phải trốn đi đâu. Đáng ghét thật, cô thật sự không muốn gặp anh ta lúc này. Ran thấy cô bạn có vẻ bối rối, liền nhẹ nhàng cầm tay bạn và nói
- Cậu đừng giận nữa, mau mau làm hoà với anh Yamata đi! Anh ấy đã đến tận đây tìm cậu rồi mà.
Yuuko vẫn im lặng không nói gì. Đám bạn bên cạnh cũng thở dài bất lực. Họ nhanh chóng rời đi, để lại cho Yuuko và Yamata Kenji không gian riêng khi anh ta lại gần.
- Yuuko, em mau đứng lên, theo anh đi về thôi, đừng khiến người khác lo lắng nữa.
Giọng nói dịu dàng như nước của anh vang lên trên đỉnh đầu cô. Yuuko ngước lên nhìn Yamata, đôi mắt đen ánh lên một tia đau lòng làm Yamata không khỏi chua xót. Anh ngồi hẳn xuống trước mặt cô, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn vang lên
- Anh xin lỗi em nhiều, Yuuko. Anh yêu em.Nhìn theo cô bạn đã chịu đi theo người yêu về, cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, Yamata Kenji như nhớ ra điều gì, dặn Yuuko đứng yên tại chỗ và vội vàng lại gần Kazuha.
- Phu nhân Hattori...
- Xin đừng khách sáo vậy, gọi tôi là Kazuha được rồi.
Cô cười nhã nhặn.
- Vậy... Kazuha-san, tôi đến đây hôm nay còn mang theo một món quà từ một người đã từng rất đặc biệt đối với cô. Không hiểu cô có còn nhớ không, nhưng người đó dặn tôi nói với cô rằng, xin cô hãy giữ gìn món quà này cẩn thận, như một lời chúc phúc cho hôn nhân của hai người, và đem theo tình yêu của người đó, cất đi mãi mãi.
Kazuha giật mình, tay nhận lấy hộp quà màu xanh từ Yamata. Anh ta gật đầu chào cô, nhìn về phía Heiji và hơi cúi người như một lời chào, rồi xoay người đi về phía Yuuko.
- Đúng là tổng tài có khác, phong thái thật đĩnh đạc!
Shiho không kìm được, tán thưởng một câu. Tất nhiên, không khó để đoán ra Hakuba sẽ dùng cái giọng chua như dấm để đáp lại
- Cũng chỉ là xuất thân công tử bột mà thôi.
Mọi người bật cười vui vẻ, còn Shiho thì quăng cho chồng mình một cái nhìn không mấy thiện cảm, như muốn nói: "Anh thật trẻ con".
Còn Kazuha, ngay khi mở món quà ra, cô đã biết trực giác của mình là đúng. Món quà này, là của anh Karazaki gửi cho cô. Nó chỉ là sợi dây chuyền mặt đá sapphire rất đẹp và trong veo. Không một tấm thiệp, không một lời chúc, chỉ vỏn vẹn chữ kí Karazaki trên góc hộp. Kazuha nhìn sang Heiji lúc này đang chăm chú ngắm nhìn sợi dây chuyền. Khi cô định lên tiếng, anh đã nhìn cô, ánh mắt kiên định nhưng đầy sự dịu dàng và yêu thương vô hạn
- Em giữ sợi dây chuyền cẩn thận, đừng làm hỏng nó nhé.
- Anh đồng ý để em giữ?
- Tại sao không? - Heiji nhún vai - Anh Karazaki là người rất quan trọng đối với em trong thời đại học, hơn nữa, nếu như anh ấy không đồng ý để em về bên cạnh anh vào ngày hôm đó, liệu anh có thể cưới em không? Anh ấy, đối với anh cũng là một người anh đang mang nợ một ân huệ.
- Heiji, cảm ơn anh.
Kazuha vòng tay qua cổ Heiji, ôm anh thật chặt. Anh cũng mỉm cười, siết chặt thân hình mảnh dẻ trong vòng tay, thì thầm bên tai cô
- Anh yêu em, đồ ngốc.~~~~~~~~~~~
Xin chào!!! Bon đã comeback và ăn hại hơn n lần =))))
Lời đầu tiên, Bon rất xin lỗi vì đã om truyện vài tháng trời, nhưng để lấy lại hứng viết truyện thì thật sự khá là khó, vì thời gian trước do quá bận bịu nên Bon đã bị mất hứng.
Nhưng không sao, hứng thì đã trở lại nên các rds không phải lo nhé =)))
Và như mọi lần, Bon sẽ tặng chap này cho những bạn đã giật tem nhanh nhất ở chap trước.
Đó là ba bạn may mắn sau:
@SongThPhm7
@GiaNghiTran2
@MinhtuyetLuna
Chúc mừng các bạn nhaa!!
Và chap mới Bon sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể ❤️
Một lần nữa cảm ơn cả nhà vì đã luôn kiên nhẫn chờ đợi Bon ❤️
P/S: Chap này dài coi như bù đắp nhé 😍
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me