LoveTruyen.Me

Longfic Dong Doi

Dongwoon vừa dứt lời thì một nữ sinh chạy vào ôm lấy tay Junhyung làm nũng

_Hyungie sao anh đi nhanh vậy ??

Junhyung chau mày , lạnh lùng nói

_Cô theo tui làm gì ?? Vừa nói vừa gạt tay cô nữ sinh ra _Về lớp của cô đi.

_Hyungie , tại em nhớ Hyungie mà -Cô nữ sinh nũng nịu trả lời

_GOO HARA-Dongwoon trừng mắt khi xác định được cô nữ sinh đó là ai

_A Woonie , Woonie cũng ở đây à??-Hara nói xong định khoác tay Woonie

_Đừng đụng vào tui-Dongwoon lùi ra sau khi Hara tiến tới rồi ánh mắt như phát ra tia lửa điện_Công nhận cô mặt dày thật , anh em tui đã chuyển sang đây mà cô cũng đeo bám sang tận đây

Dongwoon nhìn chằm chằm Hara . Doojoon, Hyunseung, Kikwang, Yoseob không hiểu chuyện gì cả 4 người đều ngây người , họ nhìn Dongwoon với ánh mắt ngạc nhiên vì từ khi Dongwoon chuyển vô trường tới giờ họ chưa từng thấy cậu nỗi giận và nặng lời với ai như thế

_Woonie à , sao cậu nặng lời vậy ?? -Doojoon chợt lên tiếng nhưng rồi im phắt đi vì nhận ra Hyunseung đang liếc xéo mình

_Cô đi về lớp đi -Junhyung dứt câu rồi bỏ đi ra khỏi lớp

_Hyungie anh đi đâu vậy ??-Hara chạy theo níu tay Junhyung

_Đi WC, cô muốn theo à-Junhyung hất tay Hara rồi bỏ đi

Khi Junhyung và Hara đã đi khỏi , Dongwoon ngồi vào chỗ .Lúc này Yoseob mới với lên hỏi

_Woonie à , cô gái ấy là ai mà cậu tỏ ra giận dữ vậy ??

_Đúng rồi đó , sao cậu lại giận như thế??-Kikwang cũng quay sang hỏi Dongwoon

_Cô ta là Goo Hara ,tiểu thư của tập đoàn Goo , lúc ở Mỹ cô ta chung trường với tớ và Hyungie hyung, cô ta yêu Hyungie hyung lắm suốt ngày cứ nhèo nhẹo bám theo anh ấy , tụi tớ chuyển sang đây mà không hiểù sao cô ta cũng chạy theo sang đến tận đây -Dongwoon kể lại trong tức giận

_Tớ cũng thấy không thích cô ta cho lắm -Hyunseung nhếch môi

_Tớ thấy cậu ấy dễ thương mà , có gì đâu -Yoseob chống cằm nói

_Hazzz , cực phiền phức chứ dễ thương nỗi gì

_Thôi bớt giận đi mà -Kikwang vỗ vai Dongwoon

Reng...reng...

Tiếng chuông vào học cũng  đã reng, cả bọn chẳng ai còn nói đến Hara chỉ biết chăm chú vào giờ học

________

7.00 pm

Tại nhà của Yoseob

_Seobie.xuống ăn cơm nè -Mẹ Yoseob đứng dưới lầu kêu lớn

_Nae... con xuống ngay

_Ăn cơm rồi coi ngủ sớm tao đi đây ??

_Mẹ đi đâu vậy ạ?? ..Mẹ không ăn cơm sao ??

_Tao ăn rồi, tao sang nhà ngoại mày tý lát tao về

_Nae..cho con gửi lời hỏi thăm đến ngoại nha mẹ

Mẹ Yoseob không nói gì chỉ khẽ gật đầu, rồi bước đi...Yoseob cảm thấy chạnh lòng , nỗi buồn hiện ra trên khuôn mặt, cậu không biết từ khi nào cậu và mẹ đã không còn ăn bữa cơm cùng nhau .. Lâu rất lâu rồi ... Yoseob chậm rãi gắp cơm bỏ vào miệng , đôi chân mày chau lại ...Chợt điện thoại rung lên , có tin nhắn, cậu mở điện thoại là tin nhắn của Junhyung

_Cậu rảnh chứ??.. Có thể cùng tớ đi mua chúc đồ không ??

Yoseob bàng hoàng vì cái từ " tớ " , Junhyung xưng hô với cậu bằng "cậu" với "tớ "sao?? .Chả là từ khi nói chuyện với Junhyung, tên đó chưa hề dùng từ " tớ" để nói chuyện với cậu tàn lạnh nhạt xưng tên hay xưng bằng " tui " thôi ...Yoseob trả lời lại Junhyung

_Ở đâu?

_Siêu thị gần công viên nhà cậu -Junhyung trả lời lại ngay sau đó

Nói rồi Yoseob dọn dẹp đồ ăn , thay đồ và đi tới đó ..Một lúc sau

_Cậu tới rồi à ??-Junhyung nở nụ cười nhẹ nhìn Yoseob

_....*ngơ * Cậu ấy cười với mình sao?? -Yoseob tự hỏi mình

_Nè ... cậu làm gì vậy ??? Vào thôi -Junhyung đánh nhẹ vào vai Yoseob

_À ..ờ

Cả hai bước vào siêu thị , lòng vòng ngắm nghía mọi thứ ..Hai người đang đứng lựa lựa ở quầy bánh thì Hara từ đâu đi tới

_Hyungie.. Anh đi siêu thị mua đồ hả ??

_Chứ không lẽ vào đây học bơi-Khuôn mặt Junhyung chợt nhăn nhó khi gặp Hara

_Chào bạn -Yoseob tiến lại chìa tay trước mặt Hara cười tươi để làm quen

_Ừ ...Sao anh không gọi em đi chung?? -Hara chẳng thèm đếm xỉa tới Yoseob chỉ Ừ một cái rồi lại quay sang Junhyung

_ Cô thật là người rảnh rỗi nhỉ?? -Junhyung vẫn chẳng thèm nhìn Hara

Thật ra vì tôn trọng Hara nên Junhyung mới nói như vậy chứ nếu không thì cái câu vừa nãy sẽ là như vầy:

_Cô thật sự là ruồi hay nhặng mà đi đâu cũng thấy cô vậy??

Nhưng Hara lại cứ tưởng Junhyung quan tâm mình nên nở nụ cười tươi

_Em chỉ rãnh rỗi vì Hyungie thui .. Chúng ta đi xem phim nha anh ??

_Cô tự đi đi , tuii không rảnh-Nói rồi Junhyung kéo tay Yoseob đi_Tụi mình đi thui

Yoseob ngoan ngoãn để Junhyung kéo đi nhưng Yoseob có biết đâu  sau lưng cậu một ánh mắt đầy tức giận đang nhìn cậu

_Mày phải trả giá vì chính mày mà Hyungie mới không đi xem phim với tao -Hara nhếch môi

......

_Sao cậu không đi xem phim với cậu ấy ??-Yoseob quay sang Junhyung hỏi khi 2 người đang đi dạo

_Tớ không thích

_Sao vậy ??

_Vì không thích thôi

Yoseob không hỏi nữa đành im lặng đi dạo tiếp

________

Sáng hôm sau

Căn tin ở trường

Hôm nay căn tin khá ồn ào chả là có 6 vị đẹp trai nhã hứng cùng nhau xuống căn tin ăn sáng. Cả bọn nữ sinh trong trường cứ xì xào nhìn ngắm họ

_Bộ bọn mình lạ lắm hả..Sao ai cũng nhìn vậy ??-Dongwoon hỏi trong khi cho miếng Kimbap vào miệng

_Mọi bữa 2 người ăn sáng có vậy không?-Yoseob nhìn Dooseung

_Có chứ nhưng không có táo bạo như hôm nay-Doojoon nhìn quanh lắc đầu

_Thôi ăn lẹ lên lớp ở đây hồi chết vì ngộp thở -Kikwang gắp đồ ăn bỏ vào miệng lia lịa

_Tớ không thấy cậu chết ngộp nhưng chắc có thể thấy cậu chết vì  nghẹn đó -Hyunseung nhếch nhẹ môi

_Từ từ ăn , cậu mắc nghẹn bây giờ-Dongwoon vỗ vỗ lưng Kikwang

_Này ... Seobie , sao không ăn mà nhìn gì vậy ??-Hyunseung đánh nhẹ vào vai Yoseob

_À không có gì ạ

Thật ra Yoseob đang nhìn Junhyung ..Trong Junhyung im lặng không nói gì chỉ ngồi ăn , đôi lông mày hơi chau lại nhưng lại rất đẹp , khiến Yoseob phải ngắm nhìn, chỉ là ngắm nhìn nhưng tim Yoseob lại đập khá nhanh, cảm giác có 1 luồng điện chạy qua khắp cơ thể

_Hyungie à .. Anh ăn cái này đi -Hara chìa cái bánh ngọt trước mặt Junhyung

_Không -Junhyung vẫn lạnh lùng

_À em quên mất anh không thích đồ ngọt đúng không??-Hara gõ nhẹ vào đầu mình rồi lại nói_Em có thể ngồi đây được không anh ??

_Tôi không cho cô cũng sẽ ngồi thui vậy thì cứ ngồi luôn đi bày đặt hỏi

_Hyungie của em tuyệt vời-Hara ngồi xuống ôm lấy tay Junhyung, liếc mắt sang Yoseob với ánh mắt " muốn chiếm anh ấy à không dễ đâu " .Nhưng lúc vô tình quay sang nhìn Yoseob , Hara bắt gặp ánh mắt của Yoseob đang nhìn mình và Junhyung, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn, Hara nhếch mép

_Con gái gì chả ý tứ -Dongwoon nhìn Hara chăm biếm

_Vào lớp thui mấy cậu-Hyunseung cũng đứng dậy bước đi

......

Chiều hôm đó

Hôm nay không hiểu sao cô Chủ nhiệm nỗi hứng nhờ Yoseob phụ làm một số việc nên đến gần tối cậu mới về ,do sợ 5người kia đợi  lâu nên cậu đã kêu họ về trước..Thành ra bây giờ cậu phải về nhà một mình. Mặt trời đã lặn từ lúc nào, những ngọn đèn đường cũng bắt đầu chiếu sáng, Yoseob lặng lẽ bước đi trên con phố . Khi cậu  đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì một đám người khoảng 7-8 tên bước ra chặn đường cậu

_Các ...người..là ai ??-Yoseob bắt đầu cảm thấy lạnh người

_Mày không cần biết -Tên cầm đầu hùng hổ

_Tui cần phải về nhà , các cậu có thể tránh đường không??

_Tránh à ..-Tên đó tiến lại nắm cổ tay Yoseob bẻ sang bên trái

_A... bỏ ra , các người muốn gì ở tui ? -Yoseob vùng vẫy

_Muốn gì à??.. Muốn mày tránh xa tên Yong Junhyung

_Tại sao?? ...tại sao  phải tránh xa cậu ấy??

_Cứ làm theo lời tao -tên đó trừng mắt

_Nếu tui nói không thì sao ?? -Yoseob cũng trừng mắt lại

Tên đó thật sự đã nỗi giận , hắn tức giận nắm chiếc cằm nhỏ của Yoseob siết chặt , tay còn lại giơ lên cao định tát cậu , Yoseob hoảng sợ nhắm mắt lại, cậu đã cắn răng để chịu cái tát ấy nhưng mãi bàn tay đó vẫn không chạm vào ..Yoseob từ từ mở mắt, bàn tay giơ cao của tên đó đang bị chặn lại bởi một bàn tay khác ..Yoseob quay sang và phát hiện đó là Junhyung

_Hyungie...Sao cậu...lại...ở...đây??-Yoseob kinh ngạc hỏi vì không ngờ Junhyung ở đây ..

_Goo Minjoo ..Mày đang làm cái trò gì ở đây vậy??-Junhyung không trả lời Yoseob mà quay sang tên đó quát lớn

_Không phải chuyện của mày -Minjoo trừng mắt

_Không phải chuyện của tao sao?? ...Nhưng tao đã nghe thấy mày nhắc đến tao đấy-Junhyung nhếch môi _Bỏ cậu ấy ra

_Coi bộ mày quan tâm đến cậu bạn này nhỉ?? -Minjoo nhìn Junhyung rồi nhìn sang Yoseob , từ từ hạ tay xuống

_Tao quan tâm thì sao ?? -Nói rồi Junhyung kéo Yoseob đi , được một đoạn thì dừng lại quay lại nhìn Minjoo _Mày mà còn đụng đến cậu ấy thì coi chừng

_Để rồi xem mày sẽ bảo vệ tên nhok đó như thế nào-Minjoo nhìn theo hướng Junseob đá đểu

.....

_Cậu quen tên đó sao ??-Yoseob hỏi sau khi lấy lại tinh thần

_Ừ ..Tên đó là em trai của Hara -Junhyung gật đầu nhìn Yoseob _Cậu có sao không??

_À không -Yoseob lắc đầu ,mỉm cười _Cảm ơn cậu ,cậu lại cứu tớ một lần nữa

_Ngốc , ơn nghĩa gì hả ...Bạn bè mà-Junhyung xoa đầu Yoseob

_Mà sao cậu chưa về?? -Yoseob lại hỏi

_Tớ về rồi đấy chứ, định gọi cậu rủ đi chơi nhưng không liên lạc được , tớ mới gọi Seungie , thì cậu ấy bảo mới qa nhà cậu nhưng cậu chưa về..Tớ mới quay lại tìm cậu -Junhyung vừa kể vừa nở nụ cười với Yoseob

_Tại ...điện thoại ..tớ hết pin -Yoseob  bối rối trước nụ cười của Junhyung, nụ cười thật đẹp, Yoseob cảm thấy lòng  ấm áp lạ kì khi nhìn thấy nụ cười của Junhyung, cậu đã tự hỏi : Một con người lạnh lùng như Junhyung lại có nụ cười đẹp như vậy sao??

_Nè  về tắm rửa đi bộ định ngồi đây luôn à ??-Junhyung đứng dậy đá nhẹ vào chân Yoseob

_Biết rồi , không cần bạo lực thế

Nói rồi cả hai cùng về nhà, trên đường đi họ đã nói chuyện rất nhiều với nhau , cứ như thế cho đến khi nhà ai về nhà nấy

Còn về Minjoo không phải tự nhiên lại chặn đường Yoseob cảnh cáo tránh xa Junhyung mà là do Hara về nhà đã tỏ ra đau khổ trước mặt Minjoo bảo rằng Yoseob muốn cướp Junhyung và kêu Minjoo cảnh cáo Yoseob , vì thương chị mình và không muốn thấy chị mình buồn nên cậu đã làm theo lời của Hara

________

_Cái..gì ...Tên đó dám sao ??

Tiếng Dongwoon trong trẻo vang lên , chỉ đi ngoài hành lang cũng đủ điếc cả tay ..Do là Dongwoon nghe Junhyung kể lại rằng Yoseob bị Minjoo chặn đường nên sáng sớm đã hỏi Yoseob ,Yoseob đành kể lại tường tận từ lúc bị chặn đường cho đến khi sắp nhận cái tát , cuối cùng là nhận được tiếng hét ai oán của Dongwoon

_Woonie à bình tĩnh đi -Kikwang kéo Dongwoon ngồi xuống

_Đáng ghét thật, nhất định là Hara giở trò đây mà -Dongwoon giận dữ

_Chắc có hiểu lầm thui , đừng nghĩ Hara như vậy -Yoseob chau mày

_Tên đó là tên nào , mau dắt hyung đi gặp nó hỏi cho ra lẻ ..Dám đụng đến Seobie của hyung à -Hyunseung cũng giận đến đỏ cả mặt

_Seungie của tui giận quá rồi -Doojoon nuốt nước miếng cái ực

_Chuyện nhỏ mà không gì đâu hyung

Yoseob thấy Hyunseung tức giận thì liền hạ hỏa cho anh mình , chứ để cơn giận của Hyunseung bùng nổ thì sẽ có người không chết cũng bị thương..Yoseob đã từng chứng kiến Hyunseung tức giận như thế nào và chuyện đó không còn xảy ra một lần nào nữa

__Fb___

Năm cả hai 7tuổi ..

Dù cả hai bằng tuổi nhưng Hyunseung lại có suy nghĩ trưởng thành còn Yoseob thì có đầu thai mấy kiếp thì đầu óc vẫn trẻ con ..Một buổi tối , Hyunseung sang nhà Yoseob ăn cơm tối rồi sau đó định ở lại ngủ với Yoseob nhưng lúc lên phòng ngủ Hyunseung thì im lặng đọc cuốn sách mới mua còn Yoseob thì chẳng chịu ngồi yên ,tay cầm cây kiếm nhựa quơ tới quơ lui ,miệng thì không ngừng la hét

_Tên yêu quái kia ,hãy xem đây

Chơi một mình một hồi thấy chán Yoseob quay sang nhìn Hyunseung rồi quyết định rủ Hyunseung cùng chơi ,nhưng Hyunseung không chịu chơi vì bận đọc sách .Và thế là Yoseob tự biên tự diễn cái  trò " Dũng sĩ diệt Yêu quái"

_Yêu quái to gan dám dát mặt đến đây tìm ta à -Yoseob vừa nói vừa dùng kiếm chọt vào eo Hyunseung

_Để yên anh đọc sách -Hyunseung gạt cây kiếm ra

_Ái chà chà ,ngươi dám phản công ta à -Yoseob lại chọt kiếm vào eo Hyunseung lần nữa (Con lạy ba ==" )

_Để yên anh đọc sách-Hyunseung lại nhắc lại câu đó

_Bây giờ ta sẽ trừng trị ngươi, hãy xem đây -Nói là làm bạn Yoseob đã giơ kiếm lên " Chém" thẳng xuống , định là giỡn nhưng cây kiếm thì không biết giỡn nó đã " Chém" thẳng vào :đầu ,lỗ tai, vai của Hyunseung làm đỏ ửng lên ..Yoseob biết là rất đau vì cậu đã dồn hết sức lực mà cho nên lẵng lặng định  bỏ chạy (giỡn mà vậy T.T ) ..Nhưng Hyunseung đã nỗi giận, nắm tay Yoseob kéo lại rồi giật lấy cây kiếm trên tay Yoseob đánh vào mông Yoseob vài phát rõ đau , miệng thì hét lớn

_Yang Yoseob .. đã bảo để anh yên cơ mà , sao em không nghe lời hả..hả...hả ..??

_Em ..em ..xin lỗi..Em sai rồi -Yoseob mếu máo

_Biết sai tại sao còn làm hả .. Từ giờ trở đi có chừa không hả?-Hyunseung quăng cây kiếm đi rồi dùng tay đánh vào lòng bàn tay của Yoseob thật mạnh

_Em ..em ..chừa ..em chừa -Yoseob thật sự sợ hãi,lần đầu cậu thấy Hyunseung nỗi giận như thế, ánh mắt như muốn nuốt tươi cậu vậy ..Nhưng Yoseob chỉ mếu chứ không khóc vì biết là mình sai

_ ....-Hyunseung không nói gì chỉ nhìn Yoseob rồi  cầm lấy quyển sách , bỏ về nhà, đi ngang cái bàn thì cầm lấy ly nước ném mạnh xuống nền nhà (giận quá rồi)

_Hyung..Anh đi đâu vậy??-Yoseob chạy theo

_Về nhà

_Hyung không ở lại ngủ với em sao , em xin lỗi rồi mà

Đáp lại lời Yoseob chỉ là cái trừng mắt của Hyunseung, Yoseob cuối mặt xuống không nói gì thêm , biết là Hyunseung vẫn còn giận nên đành thôi níu kéo ..Hyunseung đi rồi , Yoseob chạy ngay vào phòng , mở cuốn sổ trên bàn ra ghi vào đó dòng chữ to đùng để nhắc mình không làm chuyện dại đó lần nữa ,dòng chữ đó là : DŨNG SĨ DIỆT SEUNGIE mở ngoặc đơn không thành công và bị đánh cho một trận đóng ngoặc đơn...

(btsc12)

Đó là cái lý do Yoseob phải ngăn chặn việc Hyunseung nỗi giận

__EB__

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me