Longfic Duong Khanh Can Dam Yeu Anh
Hơi thở ấm áp của anh vờn quanh cổ khiến Tiểu Băng đỏ mặt, cánh tay đang vòng qua eo anh bất giác nắm chặt. Dương Dương hài lòng ôm dáng hình nhỏ bé trong lòng, khóe mắt cong lên thành nụ cười. -------------------------------------------------------Đêm ở Đại Liên đã trôi về khuya, Tiểu Băng đi lại trong căn phòng khách sạn rộng rãi của anh, vươn tầm nhìn qua tấm kính dày bao quát cả thành phố. Đây là lần đầu tiên cô tự mình đi đến một thành phố xa lạ. Lúc nhỏ cô chỉ đi du lịch với cha mẹ, sau khi trưởng thành lập tức trở thành diễn viên tới đâu cũng có chị Tiêu đi cùng. Rõ ràng bản thân đã làm một chuyện liều lĩnh biết bao, nhưng khi ở trong vòng tay anh rồi cô chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nếu được lựa chọn lại, cô vẫn sẽ chạy đến Đại Liên tìm anh.Tiếng động truyền đến từ phía sau kéo Tiểu Băng ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô quay đầu lại phát hiện Dương Dương đã thay đồ, anh mặc áo phông và quần đen đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai rạng ngời. Thấy anh cầm theo mũ lưỡi trai và khẩu trang, cô ngạc nhiên hỏi:"Anh định đi đâu vậy?"Dương Dương mỉm cười bước tới giúp cô đội mũ và đeo khẩu trang cẩn thận rồi từ tốn đáp:"Hẹn hò."Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã nắm tay kéo cô ra khỏi phòng. Khách sạn này nằm ở ngay trung tâm thành phố nên dù đã mười giờ đêm phố xá cũng không hề vắng vẻ. Hơn nữa rất nhiều Dương Mao vẫn chờ bên ngoài cả cửa trước và cửa sau. Dương Dương nắm tay cô đi tới chỗ lễ tân nhỏ giọng trao đổi điều gì đó, Tiểu Băng sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Lát sau một nhân viên phục vụ dẫn hai người đi ngang qua khu vực nhà bếp của khách sạn, theo cửa ngách ra được ngoài đường lớn."Anh định đi đâu vậy? Nhỡ bị người khác nhìn thấy thì sao?" Cô ngước cặp mắt lo lắng lên nhìn anh, giọng nói vô cùng hoảng hốt."Em tin tưởng anh là được rồi. Sẽ không bị phát hiện đâu." Anh khẽ siết chặt bàn tay, nói nhỏ bên tai cô.Sau khi chỉnh lại mũ trên đầu, xác định người ngoài nhìn vào khó thể nhận ra cả hai mới chậm rãi rời khỏi khách sạn. Dương Dương nắm tay cô đi trên phố, trước ánh mắt của bao người qua lại. Dù anh đã trấn an nhưng Tiểu Băng vẫn không khỏi hồi hộp, bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Nhận ra suy nghĩ trong lòng cô, anh chậm rãi kéo tay cô ôm ngang thắt lưng mình, còn bản thân thì vươn tay choàng lên bờ vai mảnh dẻ. Tư thế vô cùng thân mật, người qua đường chẳng còn lạ gì cảnh mấy đôi tình nhân ôm ấp nhau buổi đêm, họ chỉ chạm ánh mắt rồi lập tức nhìn sang hướng khác."Em thấy không, chẳng có ai nhận ra chúng ta cả." Anh kéo khẩu trang cúi đầu thì thầm.Hơi thở ấm áp của anh vờn quanh cổ khiến Tiểu Băng đỏ mặt, cánh tay đang vòng qua eo anh bất giác nắm chặt. Dương Dương hài lòng ôm dáng hình nhỏ bé trong lòng, khóe mắt cong lên thành nụ cười. Hai người cứ như vậy đi bộ cả một đoạn đường mà không hề bị phát hiện, thỉnh thoảng anh lại cúi đầu kể cho cô nghe những câu chuyện của mình ở Đại Liên. Cô chăm chú lắng nghe, tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều."Thời tiết mùa thu ở đây khá ngắn ngủi, có lẽ mấy hôm nữa là mùa đông lại tới rồi. Lúc đó, em có muốn quay lại đây không?""Anh sẽ đi cùng chứ?" Tiểu Băng ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cô sáng long lanh."Ừ, cuối năm chúng ta sẽ cùng đến đây."Hai người đi bộ hồi lâu, cuối cùng đến một khu chợ đêm khá đông đúc nhưng lại không bước vào chợ. Dương Dương ôm cô đi men theo một con ngõ dài và hẹp. Tuy bên ngoài có vẻ tối tăm và chật hẹp, nhưng phía cuối ngõ có một căn nhà sáng đèn. Đó là một quán mì, chủ quán là một bà lão trông rất hiền lành và mến khách. Trong quán rất vắng vẻ, chỉ có một đôi tình nhân đang tựa đầu lên vai nhau nói cười vui vẻ ở trong góc. Dương Dương kéo khẩu trang xuống, mỉm cười chào hỏi."Lại đến rồi à?" Bà vui vẻ nhìn anh."Vâng cháu lại đến rồi.""Còn dẫn cả bạn gái đến ư?" Ánh mắt bà chuyển đến Tiểu Băng, rồi cánh tay hai người đang ôm nhau.Cô ngại ngùng định thu tay về thì bị anh ngăn lại, anh mỉm cười gật đầu với cô:"Em chào hỏi đi, đây là bà Hứa. Là người quen của anh nên không sao đâu."Nghe anh nói, cô mới từ từ bỏ khẩu trang xuống, lễ phép cúi đầu:"Cháu chào bà ạ, cháu là Hồ Băng Khanh.""Vừa ngoan ngoãn, vừa xinh xắn, sao cháu lại rơi vào tay thằng tiểu quỷ này thế?""Sao bà nỡ nói cháu vậy chứ? Các cô gái xếp hàng theo sau cháu có thể nối thành đường địa giới bao quanh Thượng Hải đấy ạ."Tiểu Băng bật cười, anh lập tức kéo cả người cô sát về phía mình nheo mắt vẻ uy hiếp, cúi đầu hỏi:"Sao vậy? Em không tin à?"Cô cố gắng nén cười, nghiêng đầu né tránh rồi đáp:"Không, em tin mà.""Mau mau vào phía trong đi, đừng có ở đây tình chàng ý thiếp với bà già này. Đi đi, mì sẽ mang vào ngay." Bà Hứa cầm chiếc đũa dài đánh nhẹ lên cánh tay anh.Dương Dương vui vẻ cười rồi kéo cô đi vào trong nhà. Gian trong được ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm rèm tua rua màu sắc, có vẻ đây là phòng riêng, bên trong chỉ kê một chiếc bàn thấp và mấy tấm thảm nhỏ. Không gian tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và ấm cúng, hai người cùng nhau ngồi xuống bàn."Sao anh lại quen bà ấy thế ạ?""Lần đầu tiên đến Đại Liên anh đã trốn chị Nguyên ra ngoài chơi, chẳng may bị một nhóm nữ sinh phát hiện, anh vội vàng trốn vào ngõ này thì phát hiện ra quán mì của bà Hứa. Sau đó lần nào đến Đại Liên anh cũng ghé qua đây, không nhiều nhưng bà cũng có ấn tượng sâu sắc với anh." Dương Dương mỉm cười trả lời.Tiểu Băng vừa cẩn thận lau đũa, vừa gật đầu phụ họa. Chỉ một lát sau mì đã được mang tới."Đây là mì tình nhân đấy, bà chỉ chờ tới ngày Dương Dương dẫn bạn gái đến để được nấu hai tô mì này. Hi vọng hai đứa có thể bình an, hạnh phúc ở bên nhau." Bà Hứa nở nụ cười hiền từ nói.Cô nhìn tô mì đầy ắp, sợi mì trắng và mềm, thịt bò cũng rất nhiều trong lòng vô cùng cảm kích. Anh dang tay ôm cô, vui vẻ nói với bà:"Cảm ơn bà Hứa, chúng cháu đương nhiên sẽ bên nhau thật lâu."Bà gật đầu cười rồi quay người trở ra bên ngoài. Dương Dương cẩn thận san bớt thịt bò từ bát mình sang cho Tiểu Băng."Mùi vị ngon lắm, em ăn nhiều một chút."Cô vội vàng đưa tay ngăn anh lại, cuống quýt đáp:"Em không thể ăn hết đâu. Anh cũng ăn đi ạ."Nhưng anh gạt tay cô ra, nhất quyết bỏ thịt bò vào tô mì của cô."Em phải béo lên một chút mới được.""Thế này còn chưa béo ạ? Chị Tiêu luôn kêu ca em phải giảm cân đó.""Chưa đủ." Anh mỉm cười trả lời."Vậy anh thấy bao nhiêu mới là đủ?" Cô tròn mắt hỏi.Dương Dương nghiêm đầu ngẫm nghĩ một lúc ánh mắt tràn ngập ý cười đáp:"Ôm phải có cảm giác vừa một vòng tay."Tiểu Băng đỏ mặt cúi đầu ăn mì. Cô phát hiện ra trước mặt mình anh luôn thoải mái thể hiện bộ mặt nham hiểm.Hai người rời khỏi quán mì của bà Hứa đã là mười một giờ đêm, phố xá cũng vắng vẻ hơn trước một chút. Dương Dương nắm tay cô bỏ vào túi áo khoác, anh chậm rãi vuốt ve từng ngón tay nhỏ nhắn của cô. Cách một con phố nữa là về đến khách sạn, đột nhiên có một nhóm mấy nữ sinh từ phía đối diện đi tới. Một cô bé thì thầm:"Có phải Dương Dương không?""Đâu? Đâu? Chỗ nào?" Cả đám túm lại hỏi."Chính là phía trước đó, mặc đồ đen.""Không thể nào, còn đi cùng ai bên cạnh nữa mà.""Nhưng rất giống, hình như đúng là anh ấy rồi...""Tới đó xem sao."Tiểu Băng giật mình muốn buông tay anh ra như Dương Dương siết chặt tay cô, anh nhỏ giọng nói:"Đếm từ một đến ba chúng ta sẽ quay người bỏ chạy nhé?""Dạ?""1... 2... ... 3!"Anh nắm tay kéo cô quay người bỏ chạy, nhóm nữ sinh thấy vậy lập tức đuổi theo, không ngừng hét lớn:"Chính là Dương Dương đó! Đúng là anh ấy rồi! Mau đuổi theo đi."Cô chẳng còn kịp suy nghĩ gì trong đầu, chỉ biết cố gắng chạy thật nhanh. Đến một đoạn đường vắng vẻ, Dương Dương kéo cô trốn vào một con hẻm, anh đặt tay lên môi ra hiệu cô im lặng. Tiểu Băng gần như nín thở.Tiếng các fan từ đâu đó vọng tới:"Đâu rồi? Vừa mới ở phía trước mà. Mau mau, chia ra tìm đi."Nơi này thực sự rất nhỏ, chỉ vừa chỗ cho một người đứng, cô và anh chỉ còn cách đứng sát vào người đối phương. Hai tay anh chống lên tường, hoàn toàn bao bọc cô trong lòng. Cô không thể ngẩng mặt lên nhìn, trán tựa vào lồng ngực anh. Qua lớp áo phông mỏng, cô cảm nhận được hơi ấm trên người anh. Dương Dương cúi đầu, ở khoảng cách gần như vậy mùi hương dịu nhẹ trên người cô tỏa ra vô cùng mê người. Không giống hương nước hoa nồng nặc trên người những cô gái khác mà anh từng tiếp xúc, đó dường như là mùi hương tự nhiên mà chỉ cô mới có."Sao có thể để mất dấu được chứ? Haizzz..."Tiếng nói của đám nữ sinh xa dần, xa dần cho tới khi không gian yên tĩnh trở lại. Tư thế áp sát của hai người khiến Tiểu Băng có chút mất tự nhiên, cô cảm giác không khí ngày càng trở nên nóng bức. Vừa ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt là gương mặt phóng đại của anh. Dương Dương mỉm cười nhìn cô. Không hiểu chút dũng khí có được xuất phát từ đâu, cô nhất quyết kiễng chân hôn vào khóe môi đang nhếch lên của người đó. Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, nhưng cảm giác mềm mại ấm áp đủ khiến anh ngây người trong giây lát. Lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Tiểu Băng xấu hổ muốn gạt tay anh rồi bỏ trốn. Anh lập tức giữ chặt lấy cô, khóe mắt tràn ngập ý cười."Em ngại ngùng đấy à? Không phải là do em tự tìm đến sao?""Anh... nói gì vậy? Muộn rồi, chúng ta mau trở về thôi." Cô đỏ mặt né tránh ánh mắt anh, cuống quýt đáp."Tiểu Băng, em dùng nước hoa gì vậy?" Anh đột nhiên hỏi."Nước hoa? Em đâu có dùng nước hoa?"Dương Dương khẽ cười gục đầu vào hõm vai cô, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ mà hấp dẫn."Mùi hương rất tuyệt."Tiểu Băng thề rằng nếu không phải là ban đêm, chắc chắn anh sẽ phát hiện ra mặt cô đang đỏ như gấc. Thực sự quá ngại ngùng! Một lúc sau, anh vui vẻ ngẩng đầu cầm tay cô thoát ra khỏi con hẻm nhỏ. Anh đi đằng trước, cô cúi đầu bước theo sau. Cứ ngỡ rằng các fan của anh đã rời đi, không ngờ anh vừa bước ra ngoài đã nghe thấy tiếng hét lớn:"Dương Dương kìa!"Tiểu Băng còn chưa kịp ra khỏi con hẻm, cô hoảng hốt định kéo tay anh nhưng không kịp, rất nhanh đám nữ sinh đã chạy tới gần. Anh quay đầu liếc nhìn cô rồi sau đó buông bàn tay mà mình đang nắm chặt, sải bước rời đi. Cô muốn đuổi theo anh mà chẳng có cách nào, chỉ có thể ngồi sụp xuống đất, trốn trong con hẻm nhỏ hẹp tối tăm nhìn theo hình bóng anh xa dần. Tiếng các fan gọi nhau, tiếng bước chân rượt đuổi cũng biến mất, chỉ còn lại một mình cô ngồi ôm gối trốn trong bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me