LoveTruyen.Me

Longfic Duong Khanh Can Dam Yeu Anh

Ai nói đàn ông không rơi lệ, chỉ là khi đó chưa đủ bi thương...

--------------------------------------------------------------

Từ Mạc Ngôn đáp chuyến bay gần nhất từ Liêu Ninh trở về Thượng Hải cũng đã hơn mười giờ đêm. Anh sắp xếp lại toàn bộ lịch hẹn xin nghỉ phép một ngày, kết quả thu hoạch được trong hôm nay khiến anh hoàn toàn hài lòng. Không chỉ điều tra được những thông tin hữu ích về Triệu Mai, mà còn may mắn tìm hiểu được mối quan hệ mập mờ giữa cô ta và một vị lãnh đạo cao cấp của tỉnh.

Từ Mạc Ngôn lái xe từ sân bay hướng thẳng về nội thành, đường cao tốc khá vắng vẻ. Vốn định để tới sáng mai mới báo tin này cho chị Tiêu và Tiểu Băng, nhưng anh lại không kìm nén được vui mừng muốn gọi cho cô ngay lập tức. Những tiếng tút dài đều đặn vang lên hồi lâu vẫn không có người nghe máy, anh thầm nghĩ có lẽ cô đã đi ngủ từ sớm. Điện thoại sắp ngắt kết nối thì đột nhiên lại vang lên một âm thanh nho nhỏ.

"Meo Meo?"

Không hề có tiếng đáp lại, Từ Mạc Ngôn lập tức cảm thấy có chuyện bất thường. Anh bẻ tay lái đỗ xe vào lề đường, lo lắng hỏi:

"Meo Meo? Có có chuyện gì vậy? Sao cậu không trả lời tớ?"

Đầu bên kia bỗng bật khóc nức nở.

"Meo Meo? Meo Meo? Sao cậu lại khóc?" Anh càng cuống quýt hơn.

"Tiểu Ngôn, tớ... chúng tớ chia tay rồi." Giọng nói của cô đứt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào.

Từ Mạc Ngôn bất giác im lặng, bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt.

"Tớ... đã nói những lời... làm tổn thương anh ấy. Trước đây tớ đã hứa... nhất định không buông tay... thế mà bây giờ tớ lại từ bỏ..." Tiếng khóc của cô gõ mạnh vào trái tim anh "Nhưng mà Tiểu Ngôn... tớ cũng rất... đau lòng... Tim tớ dường như muốn vỡ tung ra..."

"Cậu đang ở đâu? Bây giờ tớ sẽ đến đó.

"Tớ không biết... Trên đường... không có ai cả."

"Meo Meo, đừng khóc. Cậu bật định vị trên điện thoại lên đi, tìm một chỗ an toàn rồi chờ tớ, đừng đi lung tung rất nguy hiểm."

Anh khởi động xe, trước khi cúp điện thoại anh dịu dàng nói:

"Còn nhớ lúc nhỏ không? Mỗi lần đến xem tớ chơi bóng đá cậu đều rất mất kiên nhẫn, sau đó tớ nói chỉ cần cậu đếm đến 1000 là tớ sẽ cùng cậu về nhà. Meo Meo, tớ vẫn giữ lời hứa đó với cậu."

Tiểu Băng thẫn thờ bước đi trên con đường vắng vẻ cuối cùng thấy một trạm xe buýt cũ kĩ, cô ngồi bệt xuống đất tựa đầu vào chiếc cột của tấm biển báo. Cô chẳng còn là đứa trẻ ngày đó, đương nhiên cũng chẳng mấy để ý đến lời nói của Từ Mạc Ngôn nhưng không hiểu sao trong đầu vẫn lẩm nhẩm đếm từng con số. Nội thành cách nơi này khá xa, có nhanh cũng không thể trước nửa giờ đồng hồ. Trời đêm vừa lạnh, vừa tối mịt mù.

Không ngờ cô mới đếm đến 796, từ xa đã nhìn thấy ánh đèn pha ô tô ra sáng rực.

Từ Mạc Ngôn lái xe rất nhanh, lúc anh tới nơi phát hiện ra Tiểu Băng đang ngồi bên vệ đường. Anh đẩy cửa xe bước xuống chẳng nói chẳng rằng cởi chiếc áo vest bọc lấy người cô sau đó bế bổng lên.

"Tớ tự đi được mà..." Cô yếu ớt nói.

"Vẫn còn sức vậy thì giúp tớ mở cửa xe đi. Xem xem, dạo này cậu ăn gì mà nặng như vậy." Anh mỉm cười trêu đùa.

Tiểu Băng cũng miễn cưỡng nở nụ cười.

Sau khi hai người đã ngồi ổn định trong xe, Từ Mạc Ngôn giúp cô cài dây an toàn rồi chỉnh lại nhiệt độ điều hòa. Anh chưa vội lái xe, quay sang ân cần hỏi:

"Còn thấy lạnh không? Cậu đã ăn tối chưa?"

"Tớ không sao. Tiểu Ngôn, cảm ơn cậu." Cô lắc đầu nhỏ giọng đáp.

Anh âm thầm thở dài trong lòng, bàn tay bất giác đưa lên xoa đầu cô rất nhẹ.

"Vậy cậu chợp mắt một lát đi. Khi nào đến nơi tớ sẽ gọi."

Cô không để ý tới hành động thân mật này, chỉ gật nhẹ sau đó nhắm mắt tựa đầu lên cửa kính. Suốt dọc đường Từ Mạc Ngôn không hỏi cô cũng không nói, không khí yên tĩnh cho tới tận khi chiếc xe dừng lại trong hầm khu chung cư.

"Cảm ơn cậu đã đưa tớ về." Tiểu Băng cởi chiếc áo vest trên người trả lại cho anh.

"Ừm." Anh nhận lấy cũng không nói thêm điều gì.

"Vậy... tớ lên nhà đây. Tạm biệt."

Cô vừa đẩy cửa định ra khỏi xe thì đột nhiên cổ tay bị anh nắm lấy.

"Tớ biết cậu rất buồn nhưng hãy cố gắng ngủ một giấc. Meo Meo, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi." Từ Mạc Ngôn nói rất chậm, trong không gian yên tĩnh của tầng hầm giọng anh vang lên trầm ấm. Cô khẽ mỉm cười, bất giác cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn phần nào.

Dương Dương không biết mình đã ngồi trên vòng quay đó bao nhiêu lâu, lúc chị Nguyên tìm được anh mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ. Chỉ sau một đêm, cả thế giới của anh đều đảo lộn. Căn nhà đối diện chẳng còn người ở, đồ đạc của cô được người khác chuyển đi. Cuộc họp báo từ phía Đường Nhân cũng diễn ra nhanh chóng, tuyên bố hai người chỉ là bạn bè bình thường. Những tấm ảnh trên mạng không hề chứng minh được quan hệ hẹn hò của họ, nắm tay không nhất thiết là đang yêu nhau. Cô xuất hiện trong buổi họp báo vẫn xinh đẹp, tươi tắn, không hề lộ ra dáng vẻ tiều tụy như anh tưởng tượng. Nhưng Dương Dương đột nhiên phát hiện thời gian hóa ra vô cùng kì diệu, ở bên nhau vẻn vẹn nửa năm anh lại có thể hiểu cô rất rõ. Sau màn hình lớn kia, anh nhận ra ánh mắt cô đầy ắp nỗi buồn.

Anh biết cô nói dối, nhưng lại giận cô đã không giữ lời. Cuối cùng cô vẫn là người rời xa anh. Hai người họ hóa ra chẳng có cách nào nắm tay nhau đi tới tận cùng. Giữa tiết trời mùa xuân của Thượng Hải, có một bông hoa chưa nở đã tàn.

Từ sau hôm đó, chị Nguyên cứ nghĩ Dương Dương chắc chắn sẽ làm loạn, sẽ tỏ ra bất cần, thậm chí suy sụp. Nhưng bất ngờ là anh chẳng hề có bất cứ phản ứng nào. Ngày này qua ngày khác giống như lúc trước nghiêm túc theo sự sắp xếp của công ty, nhận thêm rất nhiều quảng cáo, lịch đóng phim cũng xếp kín tới tận cuối năm. Kết thúc công việc liền lập tức trở về nhà đóng cửa ở lì trong phòng ngủ.

Hôm nay là ngày rảnh rỗi hiếm hoi, chụp xong tạp chí mới chỉ hơn bốn giờ chiều. Dương Dương rời khỏi studio trước đi ra thẳng nơi đỗ ô tô, lúc chị Nguyên lên xe đã thấy anh nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Sớm như vậy hay chúng ta ra ngoài ăn gì đó? Dạo này cậu bận tới mức không có hứng thú với ăn uống nữa à?" Chị ấy lên tiếng hỏi.

"Em mệt, chỉ muốn về nhà thôi. Chị cứ đưa em về nhà rồi đi đâu đó chơi đi, lâu rồi chị cũng không rảnh rỗi chăm sóc bản thân." Anh không mở mắt, lười biếng đáp.

Chị Nguyên nhìn anh không biết phải nói gì, đành bảo lái xe đi thẳng về nhà. Lúc ô tô dừng lại trước cửa khu nhà chị Nguyên định xuống xe nhưng bị anh ngăn lại.

"Chị không cần lên trên với em đâu, hôm nay em muốn ở một mình. Sáng sớm mai chị tới đón em là được."

"Dương Dương..."

"Em rất ổn, chị đừng bắt đầu càu nhàu suốt ngày như anh Khải nữa." Anh khẽ cười ngắt lời chị ấy "Chị mau đi đi, em lên nhà đây."

Dứt lời anh quay lưng đi vào bên trong, không quên giơ tay lên vẫy chào. Dương Dương bước vào nhà, tùy tiện vứt đồ đạc lên mặt bàn rồi đi thẳng vào bếp rót một cốc nước lạnh. Đột nhiên chuông cửa lại vang lên, anh hỏi vọng ra:

"Ai vậy?"

"Chào anh, tôi là nhân viên trực ban của tòa nhà. Anh có bưu phẩm gửi đến."

Dương Dương đặt cốc nước xuống bàn, nhanh chóng đi ra mở cửa. Người nhân viên mặc đồng phục đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ, bên trên không ghi tên người gửi. Anh nghi ngờ đón lấy chiếc hộp nói cảm ơn sau đó đóng cửa lại cẩn thận.

Trước nay anh rất ít khi nhận được bưu phẩm gửi đến nhà, những người biết địa chỉ chi tiết của anh chẳng có mấy ai ngoài chị Nguyên và một vài trợ lý. Anh ngồi xuống ghế sofa chậm rãi xé giấy gói bên ngoài mở chiếc hộp ra. Lúc nhìn thấy vật bên trong hộp, ánh sáng lấp lánh của nó như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim anh. Cảm giác khó thở lại ập đến trong phút chốc.

Dương Dương chậm rãi chạm tay vào chiếc nhẫn và mặt dây chuyền lạnh lẽo, ánh mắt anh tối sầm. Ánh hoàng hôn yếu ớt chiếu qua tấm cửa kính phủ lên người anh, kéo chiếc bóng đổ dài trên nền đất. Anh siết chặt chúng trong lòng bàn tay, mặc kệ những góc cạnh sắc nhọn đâm vào da thịt đau nhói, trái tim anh những ngày qua còn đau hơn gấp vạn lần. Liệu cô có biết cô đã tàn nhẫn tới mức nào? Phải chăng thời gian qua anh vẫn tự mê hoặc bản thân mình rằng cô không hề muốn chia tay? Có lẽ chỉ mình anh u mê mãi không chịu tỉnh trong cơn ác mộng này.

Anh bật cười chế giễu, âm thanh lại tràn đầy sự cay đắng không nói thành lời. Cuối cùng Dương Dương dứt khoát đứng dậy, bỏ tất cả vào chiếc hộp rồi ném thẳng vào sọt rác. Ngày hôm nay anh không muốn giữ vẻ lãnh đạm của bản thân nữa, trái tim đã quá mệt mỏi rồi.  Anh mở tủ lạnh muốn tìm một lon bia nhưng bên trong chỉ toàn nước khoáng. Dương Dương tức giận đóng mạnh cánh cửa tủ lại rồi vơ lấy chiếc ví trên mặt bàn lao ra khỏi nhà. Anh đi thẳng đến siêu thị trong khu, ôm một đống lon bia bỏ vào giỏ hàng. Lúc chuẩn bị đi thanh toán, đột nhiên có một thứ lọt vào tầm mắt khiến anh dừng bước. Những hộp sữa chua xếp ngay ngắn ở tầng trên cùng. Trong đầu lại vang lên giọng nói quen thuộc:

"Anh có muốn uống sữa chua không?"

"Ăn sáng xong mới có thể uống đó. Em nghe nói hôm nay trời có mưa, anh nhớ mặc ấm và chuẩn bị ô nhé."

"Hôm nay anh muốn uống vị nào? Dâu hay cam?"

Dương Dương chậm chạp đặt giỏ hàng xuống, đưa tay cầm hộp sữa chua màu sắc sặc sỡ lên. Cảm giác lành lạnh truyền vào tận trong tim. Cuối cùng anh xếp tất cả những lon bia lại chỗ cũ rồi mua một túi đầy sữa chua. Lúc bước ra khỏi siêu thị, cơn mưa phùn chẳng biết đã rơi từ lúc nào. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời nhớ đến lần đầu tiên gặp lại ở Thượng Hải, khi đó cả hai người đều không nhận ra nhau. Mặc kệ màn mưa dày đặc thấm ướt cả mái tóc, anh ngồi xuống chiếc ghế tựa trước cửa siêu thị, bắt đầu uống từng hộp sữa chua.

Cứ ngồi mãi ngồi mãi, một hộp rồi lại một hộp cho tới khi dưới chân chỉ còn lại toàn những chiếc vỏ rỗng. Quần áo trên người cũng ướt đẫm vì nước mưa. Dương Dương đưa tay vò mái tóc rối tung, anh đứng bật dậy chạy như điên về nhà. Cửa không kịp đóng, giày cũng chẳng thèm cởi đã lao thẳng vào bếp mở thùng rác, anh nhặt lại chiếc hộp ôm chặt vào lòng rồi ngồi sụp xuống nền đất. Sau bao nhiêu năm Dương Dương lại bật khóc như một đứa trẻ.

Ai nói đàn ông không rơi lệ, chỉ là khi đó chưa đủ bi thương...

Hôm nay Triệu Mai phải quay phim thâu đêm, số phận trợ lý nhỏ bé của Từ Hạ đương nhiên cũng không thoát được. Cô ta vừa trang điểm xong, chuẩn bị diễn thử cảnh tiếp theo trước khi chính thức bấm máy. Mấy ngày cô luôn tìm cách thăm dò để lấy được thông tin của tên săn ảnh kia nhưng chưa có kết quả gì. Toàn bộ thông tin bí mật của Triệu Mai đều giao vào tay người quản lý chính thức là Vương Lệ, cô không cách nào xem được điện thoại của cô ta.

Từ Hạ chán nản định ngả đầu lên thành ghế chuẩn bị chợp mắt một lát thì đột nhiên Vương Lệ đi đến vỗ vào vai cô.

"Dạ?" Cô giật mình đáp.

"Phía bên Đình Đình xảy ra chút việc, tôi phải qua đó bây giờ. Tầm 1-2 tiếng nữa mới quay lại được. Cô lo bên này được không? Hay để  tôi gọi thêm người qua?"

"Không, không em lo được. Chị cứ đi đi ạ." Cô mở cờ trong bụng vội vàng gật đầu lia lịa.

Vương Lệ mở ví đưa cho cô một tấm thẻ rồi nói:

"Lát nữa nhớ đi mua cafe cho Triệu Mai đừng để cô ấy nổi nóng, nhớ chưa?"

"Em nhớ rồi, chị mau đi đi." Từ Hạ tươi cười nhận lấy tấm thẻ.

Vương Lệ xoay người bước đi, lúc ngang qua chỗ Triệu Mai còn giơ tay ra hiệu với cô ta. Triệu Mai chỉ liếc mắt tỏ ý đã biết rồi lại tiếp tục tập trung quay phim. Đợi Vương Lệ đi khuất cô mới chậm rãi đi đến chỗ ghế ngồi của Triệu Mai, quan sát xung quanh rồi lục tìm điện thoại của cô ta trong túi xách. Từ nhỏ đến lớn Từ Hạ chưa bao giờ tự ý lục lọi đồ của người khác, tay cô run đến mức luống cuống mãi mới lấy được điện thoại ra. Mở máy lên màn hình báo nhập mật khẩu. Cô nhớ mang máng là đã có lần nhìn lướt qua, hi vọng mật khẩu chưa thay đổi.

Phía bên trường quay đạo diễn hô "NG" lần thứ hai, Từ Hạ sợ đến mức tim sắp nhảy ra ngoài vội vàng thử ấn mật khẩu. May mắn ông trời vẫn giúp cô, nhập lại ba lần cuối cùng cũng đúng. Cô vào danh bạ nhưng không biết Triệu Mai đặt tên người đó là gì, cũng không thể mò trong hơn mấy trăm mục được. Càng vội thì cô càng run, đành gọi điện ngay cho anh trai cầu mong anh lập tức nghe máy. Đầu bên kia vừa có tiếng động cô liền nói ngay:

"Anh, em đang xem điện thoại của Triệu Mai nhưng không biết phải tìm người kia ở đâu."

"Mau xem lịch sử cuộc gọi!"

Từ Hạ làm theo, cô nhớ lần trước nghe lén Triệu Mai nói chuyện điện thoại hình như là vào ngày 19 hay 20 tháng trước. Cô lướt qua một lượt cuối cùng khựng lại, kéo lên trên xem thì thấy một người đặt tên là "Hắc".

"Chắc là số này, anh mau ghi lại đi!" Cô vội vàng đọc số, mắt liếc thấy từ đằng xa Triệu Mai đang cười nói với nhân viên trong đoàn và đi về phía này. Không kịp đợi xem Từ Mạc Ngôn đã ghi xong chưa liền lập tức ngắt điện thoại, thoát chương trình trong máy Triệu Mai rồi trả về vị trí cũ. Cô giả vờ tựa người vào thành ghế nghịch điện thoại, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.

"Vương Lệ có chuyện gì vậy?" Triệu Mai ngồi xuống ghế của mình nhàn nhạt hỏi.

"Chị ấy bảo bên phía Đình Đình xảy ra chút việc gấp, xong việc sẽ trở lại ngay."

Cô ta nghe xong liền nhếch môi cười châm biếm:

"Chẳng phải lúc đầu tôi nói toàn tâm toàn ý đi theo tôi thì không muốn sao? Bây giờ vơ phải con bé Đình Đình này đúng là họa vào thân."

Từ Hạ cúi đầu không lên tiếng, lẳng lặng về chỗ cầm tấm thẻ Vương Lệ đưa lúc nãy rồi nhỏ giọng nói:

"Em đi mua cafe cho chị."

Cô đi một mạch không quay đầu, mãi đến khi vào trong quán cafe rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sau khi gọi một cốc cafe cho Triệu Mai cô mới dám gọi điện lại cho anh trai.

"Anh ghi lại được rồi chứ?"

"Rất tiếc phải thông báo với em là em sắp mất việc rồi đấy." Từ Mạc Ngôn tỏ vẻ tiếc nuối đáp.

"Sao cơ ạ?"

"Số điện thoại anh ghi được rồi. Vị diễn viên nhà em chuẩn bị rơi xuống hố, em đảm bảo mình vẫn muốn làm công việc này chứ?" Anh vui vẻ hỏi.

"Thôi, em chẳng làm nữa. Cùng lắm qua nhà anh ăn bám, chẳng lẽ ông anh trai luật sư lại không nuôi nổi em." Từ Hạ vừa nói vừa nhận lấy cốc cafe mà nhân viên phục vụ đưa tới.

"Dù sao em cũng vất vả rồi, xong việc anh sẽ suy nghĩ đề nghị của em."

Từ Mạc Ngôn không đợi cô lên tiếng đã cúp máy. Anh nhìn số điện thoại trên mặt bàn, mỉm cười đắc ý.

P.s: Tui trở lại rồi nè, vui không? :)) Chuyện là đợi tui xử lý xong cô Triệu Mai này rồi chúng ta bàn tiếp nha, mọi người đừng sốt ruột :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me