Longfic Duong Khanh Can Dam Yeu Anh
Sinh nhật lần thứ hai mươi tư tràn ngập dư vị ngọt ngào và ấm áp đã trôi qua như vậy. Đột nhiên trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ, nếu năm nào cũng có thể đón sinh nhật cùng cô... thì tốt biết bao.
------------------------------------------------------Sau đó, Dương Dương và Tiểu Băng vẫn duy trì liên lạc trên weibo, bất cứ lúc nào rảnh rỗi là lại cùng nhau nói vài câu vui vẻ. Mối quan hệ cũng được tính là tương đối gần gũi. Cuối cùng cũng bước sang tháng chín, đồng nghĩa với việc sắp tới sinh nhật lần thứ hai mưới tư của Dương Dương rồi. Anh lại bắt đầu rơi vào guồng quay bận rộn.Phía công ty đã lên lịch tổ chức một buổi mừng sinh nhật vào tối ngày 09 tháng 09, việc chuẩn bị cũng mất kha khá thời gian. Suốt nhiều ngày Dương Dương phải chạy qua chạy lại giữa trường quay và phòng tập. Tuy mệt nhưng nghĩ đến lần đầu tiên được đón sinh nhật cùng rất nhiều fan hâm mộ anh cảm thấy vô cùng háo hức.Trong khi Dương Dương mong ngóng sinh nhật thì phía bên này, Tiểu Băng cũng đang nhẩm tính từng ngày. Cô cũng biết đến buổi tiệc thông qua weibo, ngày nào các Dương Mao cũng đăng bài nói về chủ đề này, không khí có phần náo nhiệt. Đúng ngày hôm đó cô lại có lịch quay một hoạt động từ thiện ngoài trời. Thực ra Tiểu Băng cũng biết không có cách nào tham gia mừng sinh nhật anh được, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi mong chờ. Cô tò mò hôm đó anh sẽ mặc trang phục gì, sẽ biểu diễn những gì trên sân khấu, sẽ nói những lời thế nào với mọi người. Lúc rảnh rỗi tìm hiểu qua những chuyện về anh, Tiểu Băng cũng biết khoảng thời gian trước đây đối với anh không dễ dàng gì. Nhiều sóng gió, nhiều thị phi nhưng anh vẫn có thể mạnh mẽ đứng dậy như ngày hôm nay đều là nhờ các fan hâm mộ luôn ở bên cạnh. Lần đầu tiên đón sinh nhật cùng các Dương Mao, có lẽ anh sẽ rất vui vẻ.Mấy hôm liền cô cũng suy nghĩ xem có nên tặng anh một món quà sinh nhật không, nếu có thì nên tặng thứ gì. Chuyện lần trước anh cứu cô trong thang máy, Tiểu Băng cũng chưa có cơ hội cảm ơn anh. Cô nghĩ ngợi mãi, có thể nói Dương Dương chẳng thiếu thứ gì, muốn chọn cho anh một món quà ý nghĩa cũng khó.Hai người cứ loanh quanh với công việc của bản thân, thấm thoát ngày sinh nhật đã đến gần. Buổi tối trước ngày sinh nhật anh, Tiểu Băng vẫn chưa chọn được món quà thích hợp. Cô chán nản nằm trên giường lướt weibo thì thấy nick anh hiển thị trạng thái online. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi gửi cho anh một tin nhắn."Ngày mai là sinh nhật rồi anh thích nhận được quà gì?"Phía bên kia nhanh chóng đã trả lời."Gì được nhỉ? Em hỏi bất ngờ quá có thể để sư huynh suy nghĩ một chút không? [mặt cười] [mặt cười]""Được, cho anh nửa tiếng lựa chọn đấy [vẫy tay]"Tranh thủ trong lúc đợi tin nhắn của anh, Tiểu Băng đi vào bếp lấy túi snack ôm lên giường. Vốn nghĩ anh còn lâu mới trả lời, nhưng chỉ mấy phút sau điện thoại đã báo có tin nhắn tới. Cô vội mở ra xem.Từ Dương Dương icon:"Bánh kem nhé? Có thể không? [icon bánh sinh nhật]"Cô khó hiểu nhắn lại:"Chẳng phải tiệc mừng sinh nhật cũng sẽ có bánh kem sao? Hơn nữa các fan của anh từ nơi khác cũng sẽ gửi đến mà."Biểu tượng đang trả lời lại nhấp nháy, cô vừa cho miếng snack vào miệng, vừa chờ đợi.Từ Dương Dương icon:"Không giống. Bánh kem do em tự làm cơ. [icon bánh sinh nhật]"Tiểu Băng tròn mắt đọc đi đọc lại dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại đến lần thứ mười, xác nhận mình không đọc nhầm mới run rẩy gõ trả lời."Nhưng em chưa bao giờ làm. Anh chắc chắn là muốn ăn thử ư? [icon doraemon tròn mỏ]x3"Cô hoảng hốt như vậy nhưng tâm trạng của anh lại có vẻ vô cùng thoải mái.Từ Dương Dương icon:"Vậy thì anh càng thêm vinh dự rồi [mặt ngượng]. Nhưng em hứa là sẽ làm chứ?"Tiểu Băng chỉ nhắn lại hai chữ."Em hứa."Cô gửi tin nhắn xong liền thoát khỏi weibo lập tức lên mạng tra công thức làm bánh kem. Kết quả hiện ra khiến Tiểu Băng hoa hết cả mắt, có rất nhiều loại bánh, cũng có không ít công thức khác nhau. Cô đại khái tìm công thức làm một chiếc bánh socola đơn giản. Hiện tại đã là gần 9h tối, cô vội vàng vớ lấy chiếc áo khoác mỏng mặc lên người rồi cầm ví ra khỏi nhà. Hi vọng siêu thị trong khu chưa đóng cửa, nếu không cô sẽ khóc mất.Vừa mở cửa bước ra cô ngạc nhiên khi thấy Dương Dương đang đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, điệu bộ có vẻ như đang chờ đợi."Đi thôi." Anh đưa mắt nhìn cô, tươi cười nói."Dạ?""Chẳng phải em đang định đi siêu thị sao? Mau đi thôi."Anh tiến một bước tới trước mặt cô, cẩn thận giúp cô chỉnh lại chiếc mũ trên đầu. Tiểu Băng vẫn có chút ngây ngốc."Sao anh biết?""Chẳng phải hôm trước em nói mai phải đi quay hoạt động gì đó sao? Nên nhất định mai sẽ không có thời gian rảnh rỗi rồi." Anh vừa bước đi, vừa giải thích.Tiểu Băng hơi bất ngờ, chuyện đó cô chỉ tình cờ nhắc đến với anh một lần vậy mà anh vẫn nhớ, muộn thế này còn cùng cô đi siêu thị.May mắn lúc hai người đi bộ đến nơi thì vẫn còn nửa tiếng nữa siêu thị mới đóng cửa. Cô mở điện thoại, xem lại danh sách những nguyên liệu cần mua rồi nhanh chóng chọn từng thứ bỏ vào xe đẩy. Nhìn dáng vẻ đăm chiêu lựa chọn của cô, Dương Dương cảm thấy rất đáng yêu. Thỉnh thoảng cô sẽ giơ hai thứ khác nhau lên rồi hỏi anh thích cái này hay cái kia, dù chẳng hiểu nó là thứ gì nhưng anh cũng vẫn vui vẻ chọn một.Lúc này Tiểu Băng đang chăm chú chọn mua bột, anh lơ đãng đưa mắt nhìn quanh siêu thị. Lần đầu tiên gặp lại cô, chính là ở đây. Hôm đó ngoài trời mưa lớn, cô mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình, chiếc mũ che hết cả khuôn mặt và do không để tâm lắm nên anh không nhận ra giọng nói của cô. Nhớ lại dáng người nhỏ bé luôn luôn cúi thấp đầu vì sợ bị người khác nhận ra, Dương Dương bất giác mỉm cười. Tiểu Băng vừa quay người bỏ túi bột vào xe đẩy thì bắt gặp cặp mắt đầy ý cười của anh, trong phút chốc cô ngây người. Dù đang đeo khẩu trang kín mít, cô vẫn có thể tưởng tượng ra được nụ cười của anh rạng rỡ đến nhường nào. Người con trai đúng như tên gọi."Anh cười gì thế? Mặt em có nhọ à?""Không có gì. Em mua xong chưa? Siêu thị sắp đóng cửa rồi đấy."Tiểu Băng nhìn đống đồ trong xe gật đầu với anh. Lúc đi ngang qua tủ lạnh, cô đột nhiên kéo áo anh hỏi."Anh có muốn uống sữa chua không?""Ừm." Anh mỉm cười nhìn cô "Em lấy đi, anh ra quầy thu ngân trước."Cô lại gật đầu, vui vẻ mở tủ lấy một vỉ sữa chua vị dâu rồi vội bước theo anh. Thanh toán xong, Dương Dương xách hai túi đồ khá nặng, còn Tiểu Băng chỉ cầm cái túi nhỏ xíu đựng sữa chua. Hai người cùng nhau trở về khu chung cư.Tiểu Băng mở túi lấy một hộp sữa chua cắm ồng hút vào rồi đưa tới trước mặt anh và nói:"Anh uống đi."Dương Dương nhìn hộp sữa chua bật cười, giơ hai túi đồ trên tay lên rồi nhún vai tỏ vẻ bất lực. "Em cầm cho anh uống nhé?" Anh tinh nghịch hỏi."Dạ?""Anh muốn uống sữa chua mà."Cuối cùng, trước ánh mắt mong chờ của Dương Dương, cô đành giúp anh kéo khẩu trang xuống thấp, đưa hộp sữa chua đến gần miệng anh. Người đối diện rất hợp tác, ngậm lấy chiếc ống hút chậm rãi uống sữa. Tiểu Băng chắc chắn một điều, giờ mặt mình nhất định đang rất đỏ, tim đập loạn nhịp. Ngược lại, anh thoải mái uống hết hộp sữa, còn không quên bình luận:"Mùi vị rất ngon. Lần sau sẽ mua về dự trữ trong nhà."Về đến trước cửa, Dương Dương đưa cho cô hai túi đồ rồi nói:"Lát nữa em nhớ lên weibo đấy nhé.""Có chuyện gì thế ạ?""Bí mật. Nhớ phải lên xem đó." Anh giơ tay tạm biệt cô rồi biến mất sau cánh cửa nhà đối diện. Tiểu Băng chỉ biết ngây ngốc nhìn theo.Cô vào nhà, đặt hết đồ lên mặt bàn bếp, lôi từng thứ bỏ ra khỏi túi rồi bắt tay vào làm theo hướng dẫn trên mạng. Trước nay Tiểu Băng chưa bao giờ làm mấy việc kiểu này, nấu một bữa cơm hẳn hoi đối với cô cũng là việc khó chứ đừng nói đến làm được một chiếc bánh kem. Loay hoay suốt hai tiếng đồng hồ cô mới cho được khuôn bánh vào lò nướng rồi đặt hẹn giờ, mặt mũi đã dính đầy bột với kem vô cùng nhếch nhác. Cô nhìn mình trong gương mà cũng phải bật cười.Tranh thủ chờ đợi bánh chín, Tiểu Băng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt mũi cho sạch sẽ rồi mới quay lại ngồi bên bàn ăn. Đồng hồ treo tường đã chỉ 12h đêm, bước sang một ngày mới rồi, hôm nay là sinh nhật của Dương Dương. Cô nhìn điện thoại lại nhớ đến lời anh dặn lúc nãy, tò mò mở weibo ra xem.Anh vừa mới cập nhật trạng thái, chỉ vài phút mà lượng người thích và chuyển tiếp weibo đã lên đến hàng nghìn. Hình như là một bài hát. Cô nhấn vào đường link hiện trên màn hình, trong giây lát giọng hát quen thuộc vang lên. Tiểu Băng tròn mắt ngạc nhiên, vội vàng tăng âm lượng điện thoại lên hết cỡ.Trước nay cô chưa bao giờ nghe Dương Dương hát, anh cũng chưa chính thức thu âm một ca khúc nào. Nhân ngày quan trọng như hôm nay, lần đầu tiên anh đăng tải một bài hát. Là bài hát của riêng anh, hát cho những người luôn yêu thương anh. Giọng hát của anh vô cùng trầm ấm, giữa không gian yên tĩnh vang lên đầy cảm xúc, Tiểu Băng bất giác chìm đắm vào giọng ca ấy. Một cảm giác ngọt ngào len lỏi vào tận trái tim, hóa ra đây chính là món quà mà anh muốn gửi đến mọi người. Cô tiện tay tải luôn ca khúc đó về máy, bật chế độ lặp lại một bài.Lò nướng kêu "ting" một tiếng, Tiểu Băng vui vẻ đi tới lấy khuôn bánh ra khỏi lò, đợi bánh nguội rồi bắt đầu hoàn thành nốt công việc cuối cùng là phết kem lên trên. Chiếc bánh có hình thù hơi kì lạ, mùi vị bản thân cô cũng không biết rõ nhưng Tiểu Băng cảm thấy rất hài lòng. Cô bỏ bánh vào tủ lạnh rồi ôm điện thoại leo lên giường, những ca từ trong bài hát của anh vẫn vang vọng bên tai, theo cô vào tận giấc ngủ đêm nay.Sáng sớm hôm sau Tiểu Băng đã phải đi làm. Cô vừa đeo tai nghe vừa chăm chú theo dõi lời bài hát trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại ngân nga vài câu. Chị Tiêu tò mò nhìn sang hỏi:"Em nghe bài gì mà nhập tâm thế?""Là bài hát mới của Dương Dương đó ạ." Cô mỉm cười đáp."Hay đến mức em nghe đi nghe lại suốt như vậy ư?" Chị ấy tỏ vẻ nghi hoặc."Đương nhiên, không tin chị nghe thử xem."Dù phải quay hoạt động từ thiện ngoài trời rất bận rộn, nhưng cô vẫn không quên lên weibo chúc anh sinh nhật vui vẻ. Tiểu Băng bắt chị Tiêu phải tìm bằng được cho mình chiếc kẹp mầm cỏ bốn lá chỉ để chụp một bức ảnh chúc mừng. Cô suy nghĩ mãi xem nên viết lời chúc thế nào, từ mấy chục chữ cuối cùng rút lại còn mấy chữ ngắn ngủi. Hi vọng anh có thể hiểu được lời chúc thực sự cô ngầm nhắn gửi: "Gặp nhiều may mắn, vui vẻ, hạnh phúc."Công việc vừa hoàn thành, cô liền vội vã trở về nhà, ngồi trước máy tính chờ đợi xem buổi tiệc sinh nhật của anh sắp diễn ra. Lúc Dương Dương bước lên sân khấu, cô bất giác nở nụ cười. Người con trai đó luôn mang theo một vầng dương rạng rỡ. Anh đã nhảy, đã hát, đã trò chuyện với bao nhiêu fan hâm mộ của mình đang ngồi trong hội trường. Và anh cũng đã rơi lệ. Tiểu Băng không được ngồi ở đó, giữa bầu không khí đầy cảm xúc ấy, nhưng cô cũng khóc cùng anh.Buổi tiệc kết thúc lúc 9h tối, Dương Dương trở về nhà ngay. Chị Nguyên hỏi anh có muốn đi ăn tối cùng mọi người không nhưng anh đã kiếm cớ từ chối. Có một cô gái nhất định anh phải gặp.Chuông cửa reo vang, Tiểu Băng đoán được người đến là ai. Cô vội vàng châm nến trên bánh rồi tắt hết đèn trong nhà, cẩn thận bê bánh kem ra mở cửa. Cô hát ca khúc mừng sinh nhật bằng chất giọng nhẹ nhàng mà êm dịu, Dương Dương khẽ mỉm cười. Khi hát hết bài, cô nâng chiếc bánh đến trước mặt anh, vui vẻ nói:"Dương Dương, chúc anh sinh nhật vui vẻ."Dưới ánh nến mờ ảo khuôn mặt cô hiện lên xinh xắn. Đây là điều tuyệt vời thứ hai đến với anh trong ngày hôm nay, bất giác Dương Dương muốn chạm tay lên gò má ửng hồng của cô. Nhưng bàn tay giơ lên rồi lại thu về, cuối cùng anh cúi đầu thổi tắt những cây nến."Cảm ơn em." Anh nhìn cô mỉm cười nói.Tiểu Băng giao chiếc bánh vào tay anh, ngại ngùng sờ tóc:"Hình thức không được đẹp lắm nhưng em đã rất cố gắng rồi.""Không đâu, anh rất thích, muốn nếm thử mùi vị xem sao." Anh nhìn chiếc bánh socola méo mó trên tay mình, khẽ cười."Vậy anh vào nhà đi."Cô bật đèn lên, cả căn phòng lại tràn ngập ánh sáng. Dương Dương thay dép, đi vào phòng khác đặt chiếc bánh lên mặt bàn và ngồi trên sofa đợi cô lấy đồ trong bếp. Anh cắt bánh, bỏ ra đĩa rồi dùng thìa ăn thử. Tiểu Băng chăm chú quan sát nét mặt anh."Mùi vị có phải rất tệ không ạ?""Rất ngon." Anh cười đáp.Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc rồi cũng tự mình ăn thử một miếng."Đắng..." Cô nhăn mặt kêu lên.Nhìn biểu cảm đáng yêu của cô, Dương Dương bật cười lớn."Rõ rành em đã làm đúng theo công thức mà.""Nhất định là do công thức sai thôi. Nhưng anh vẫn cảm thấy rất ngon."Tiểu Băng xúc một miếng lớn khác bỏ vào miệng, vẫn chỉ cảm thấy vị đắng lan tỏa, cô buồn bã nhìn chiếc bánh mình tốn bao công sức làm nên."Tiểu Băng."Cô ngẩng đầu nhìn anh. Dương Dương vươn tay ra phía trước giúp cô lau kem dính trên khóe miệng. Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, vội vàng dùng giấy ăn lau miệng rồi lại đưa tờ giấy khác tới cho anh. Anh mỉm cười nhận lấy."Tiểu Băng." Dương Dương lại khẽ gọi "Cảm ơn em vì đã cùng anh ăn bánh sinh nhật."Hai má cô vẫn đỏ bừng, cúi đầu nhìn chiếc bánh kem trên mặt bàn lí nhí nói:"Anh vui vẻ là tốt rồi ạ."Sinh nhật lần thứ hai mươi tư tràn ngập dư vị ngọt ngào và ấm áp đã trôi qua như vậy. Đột nhiên trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ, nếu năm nào cũng có thể đón sinh nhật cùng cô... thì tốt biết bao.
------------------------------------------------------Tiết lộ chap 8 :">Dương Dương khẽ đưa tay chạm vào gò má đỏ ửng của cô, ánh mắt anh chuyển xuống đôi môi mềm mại ấy. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet, thậm chí có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của đối phương và tiếng trái tim đập loạn nhịp.
------------------------------------------------------Sau đó, Dương Dương và Tiểu Băng vẫn duy trì liên lạc trên weibo, bất cứ lúc nào rảnh rỗi là lại cùng nhau nói vài câu vui vẻ. Mối quan hệ cũng được tính là tương đối gần gũi. Cuối cùng cũng bước sang tháng chín, đồng nghĩa với việc sắp tới sinh nhật lần thứ hai mưới tư của Dương Dương rồi. Anh lại bắt đầu rơi vào guồng quay bận rộn.Phía công ty đã lên lịch tổ chức một buổi mừng sinh nhật vào tối ngày 09 tháng 09, việc chuẩn bị cũng mất kha khá thời gian. Suốt nhiều ngày Dương Dương phải chạy qua chạy lại giữa trường quay và phòng tập. Tuy mệt nhưng nghĩ đến lần đầu tiên được đón sinh nhật cùng rất nhiều fan hâm mộ anh cảm thấy vô cùng háo hức.Trong khi Dương Dương mong ngóng sinh nhật thì phía bên này, Tiểu Băng cũng đang nhẩm tính từng ngày. Cô cũng biết đến buổi tiệc thông qua weibo, ngày nào các Dương Mao cũng đăng bài nói về chủ đề này, không khí có phần náo nhiệt. Đúng ngày hôm đó cô lại có lịch quay một hoạt động từ thiện ngoài trời. Thực ra Tiểu Băng cũng biết không có cách nào tham gia mừng sinh nhật anh được, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi mong chờ. Cô tò mò hôm đó anh sẽ mặc trang phục gì, sẽ biểu diễn những gì trên sân khấu, sẽ nói những lời thế nào với mọi người. Lúc rảnh rỗi tìm hiểu qua những chuyện về anh, Tiểu Băng cũng biết khoảng thời gian trước đây đối với anh không dễ dàng gì. Nhiều sóng gió, nhiều thị phi nhưng anh vẫn có thể mạnh mẽ đứng dậy như ngày hôm nay đều là nhờ các fan hâm mộ luôn ở bên cạnh. Lần đầu tiên đón sinh nhật cùng các Dương Mao, có lẽ anh sẽ rất vui vẻ.Mấy hôm liền cô cũng suy nghĩ xem có nên tặng anh một món quà sinh nhật không, nếu có thì nên tặng thứ gì. Chuyện lần trước anh cứu cô trong thang máy, Tiểu Băng cũng chưa có cơ hội cảm ơn anh. Cô nghĩ ngợi mãi, có thể nói Dương Dương chẳng thiếu thứ gì, muốn chọn cho anh một món quà ý nghĩa cũng khó.Hai người cứ loanh quanh với công việc của bản thân, thấm thoát ngày sinh nhật đã đến gần. Buổi tối trước ngày sinh nhật anh, Tiểu Băng vẫn chưa chọn được món quà thích hợp. Cô chán nản nằm trên giường lướt weibo thì thấy nick anh hiển thị trạng thái online. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi gửi cho anh một tin nhắn."Ngày mai là sinh nhật rồi anh thích nhận được quà gì?"Phía bên kia nhanh chóng đã trả lời."Gì được nhỉ? Em hỏi bất ngờ quá có thể để sư huynh suy nghĩ một chút không? [mặt cười] [mặt cười]""Được, cho anh nửa tiếng lựa chọn đấy [vẫy tay]"Tranh thủ trong lúc đợi tin nhắn của anh, Tiểu Băng đi vào bếp lấy túi snack ôm lên giường. Vốn nghĩ anh còn lâu mới trả lời, nhưng chỉ mấy phút sau điện thoại đã báo có tin nhắn tới. Cô vội mở ra xem.Từ Dương Dương icon:"Bánh kem nhé? Có thể không? [icon bánh sinh nhật]"Cô khó hiểu nhắn lại:"Chẳng phải tiệc mừng sinh nhật cũng sẽ có bánh kem sao? Hơn nữa các fan của anh từ nơi khác cũng sẽ gửi đến mà."Biểu tượng đang trả lời lại nhấp nháy, cô vừa cho miếng snack vào miệng, vừa chờ đợi.Từ Dương Dương icon:"Không giống. Bánh kem do em tự làm cơ. [icon bánh sinh nhật]"Tiểu Băng tròn mắt đọc đi đọc lại dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại đến lần thứ mười, xác nhận mình không đọc nhầm mới run rẩy gõ trả lời."Nhưng em chưa bao giờ làm. Anh chắc chắn là muốn ăn thử ư? [icon doraemon tròn mỏ]x3"Cô hoảng hốt như vậy nhưng tâm trạng của anh lại có vẻ vô cùng thoải mái.Từ Dương Dương icon:"Vậy thì anh càng thêm vinh dự rồi [mặt ngượng]. Nhưng em hứa là sẽ làm chứ?"Tiểu Băng chỉ nhắn lại hai chữ."Em hứa."Cô gửi tin nhắn xong liền thoát khỏi weibo lập tức lên mạng tra công thức làm bánh kem. Kết quả hiện ra khiến Tiểu Băng hoa hết cả mắt, có rất nhiều loại bánh, cũng có không ít công thức khác nhau. Cô đại khái tìm công thức làm một chiếc bánh socola đơn giản. Hiện tại đã là gần 9h tối, cô vội vàng vớ lấy chiếc áo khoác mỏng mặc lên người rồi cầm ví ra khỏi nhà. Hi vọng siêu thị trong khu chưa đóng cửa, nếu không cô sẽ khóc mất.Vừa mở cửa bước ra cô ngạc nhiên khi thấy Dương Dương đang đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, điệu bộ có vẻ như đang chờ đợi."Đi thôi." Anh đưa mắt nhìn cô, tươi cười nói."Dạ?""Chẳng phải em đang định đi siêu thị sao? Mau đi thôi."Anh tiến một bước tới trước mặt cô, cẩn thận giúp cô chỉnh lại chiếc mũ trên đầu. Tiểu Băng vẫn có chút ngây ngốc."Sao anh biết?""Chẳng phải hôm trước em nói mai phải đi quay hoạt động gì đó sao? Nên nhất định mai sẽ không có thời gian rảnh rỗi rồi." Anh vừa bước đi, vừa giải thích.Tiểu Băng hơi bất ngờ, chuyện đó cô chỉ tình cờ nhắc đến với anh một lần vậy mà anh vẫn nhớ, muộn thế này còn cùng cô đi siêu thị.May mắn lúc hai người đi bộ đến nơi thì vẫn còn nửa tiếng nữa siêu thị mới đóng cửa. Cô mở điện thoại, xem lại danh sách những nguyên liệu cần mua rồi nhanh chóng chọn từng thứ bỏ vào xe đẩy. Nhìn dáng vẻ đăm chiêu lựa chọn của cô, Dương Dương cảm thấy rất đáng yêu. Thỉnh thoảng cô sẽ giơ hai thứ khác nhau lên rồi hỏi anh thích cái này hay cái kia, dù chẳng hiểu nó là thứ gì nhưng anh cũng vẫn vui vẻ chọn một.Lúc này Tiểu Băng đang chăm chú chọn mua bột, anh lơ đãng đưa mắt nhìn quanh siêu thị. Lần đầu tiên gặp lại cô, chính là ở đây. Hôm đó ngoài trời mưa lớn, cô mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình, chiếc mũ che hết cả khuôn mặt và do không để tâm lắm nên anh không nhận ra giọng nói của cô. Nhớ lại dáng người nhỏ bé luôn luôn cúi thấp đầu vì sợ bị người khác nhận ra, Dương Dương bất giác mỉm cười. Tiểu Băng vừa quay người bỏ túi bột vào xe đẩy thì bắt gặp cặp mắt đầy ý cười của anh, trong phút chốc cô ngây người. Dù đang đeo khẩu trang kín mít, cô vẫn có thể tưởng tượng ra được nụ cười của anh rạng rỡ đến nhường nào. Người con trai đúng như tên gọi."Anh cười gì thế? Mặt em có nhọ à?""Không có gì. Em mua xong chưa? Siêu thị sắp đóng cửa rồi đấy."Tiểu Băng nhìn đống đồ trong xe gật đầu với anh. Lúc đi ngang qua tủ lạnh, cô đột nhiên kéo áo anh hỏi."Anh có muốn uống sữa chua không?""Ừm." Anh mỉm cười nhìn cô "Em lấy đi, anh ra quầy thu ngân trước."Cô lại gật đầu, vui vẻ mở tủ lấy một vỉ sữa chua vị dâu rồi vội bước theo anh. Thanh toán xong, Dương Dương xách hai túi đồ khá nặng, còn Tiểu Băng chỉ cầm cái túi nhỏ xíu đựng sữa chua. Hai người cùng nhau trở về khu chung cư.Tiểu Băng mở túi lấy một hộp sữa chua cắm ồng hút vào rồi đưa tới trước mặt anh và nói:"Anh uống đi."Dương Dương nhìn hộp sữa chua bật cười, giơ hai túi đồ trên tay lên rồi nhún vai tỏ vẻ bất lực. "Em cầm cho anh uống nhé?" Anh tinh nghịch hỏi."Dạ?""Anh muốn uống sữa chua mà."Cuối cùng, trước ánh mắt mong chờ của Dương Dương, cô đành giúp anh kéo khẩu trang xuống thấp, đưa hộp sữa chua đến gần miệng anh. Người đối diện rất hợp tác, ngậm lấy chiếc ống hút chậm rãi uống sữa. Tiểu Băng chắc chắn một điều, giờ mặt mình nhất định đang rất đỏ, tim đập loạn nhịp. Ngược lại, anh thoải mái uống hết hộp sữa, còn không quên bình luận:"Mùi vị rất ngon. Lần sau sẽ mua về dự trữ trong nhà."Về đến trước cửa, Dương Dương đưa cho cô hai túi đồ rồi nói:"Lát nữa em nhớ lên weibo đấy nhé.""Có chuyện gì thế ạ?""Bí mật. Nhớ phải lên xem đó." Anh giơ tay tạm biệt cô rồi biến mất sau cánh cửa nhà đối diện. Tiểu Băng chỉ biết ngây ngốc nhìn theo.Cô vào nhà, đặt hết đồ lên mặt bàn bếp, lôi từng thứ bỏ ra khỏi túi rồi bắt tay vào làm theo hướng dẫn trên mạng. Trước nay Tiểu Băng chưa bao giờ làm mấy việc kiểu này, nấu một bữa cơm hẳn hoi đối với cô cũng là việc khó chứ đừng nói đến làm được một chiếc bánh kem. Loay hoay suốt hai tiếng đồng hồ cô mới cho được khuôn bánh vào lò nướng rồi đặt hẹn giờ, mặt mũi đã dính đầy bột với kem vô cùng nhếch nhác. Cô nhìn mình trong gương mà cũng phải bật cười.Tranh thủ chờ đợi bánh chín, Tiểu Băng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt mũi cho sạch sẽ rồi mới quay lại ngồi bên bàn ăn. Đồng hồ treo tường đã chỉ 12h đêm, bước sang một ngày mới rồi, hôm nay là sinh nhật của Dương Dương. Cô nhìn điện thoại lại nhớ đến lời anh dặn lúc nãy, tò mò mở weibo ra xem.Anh vừa mới cập nhật trạng thái, chỉ vài phút mà lượng người thích và chuyển tiếp weibo đã lên đến hàng nghìn. Hình như là một bài hát. Cô nhấn vào đường link hiện trên màn hình, trong giây lát giọng hát quen thuộc vang lên. Tiểu Băng tròn mắt ngạc nhiên, vội vàng tăng âm lượng điện thoại lên hết cỡ.Trước nay cô chưa bao giờ nghe Dương Dương hát, anh cũng chưa chính thức thu âm một ca khúc nào. Nhân ngày quan trọng như hôm nay, lần đầu tiên anh đăng tải một bài hát. Là bài hát của riêng anh, hát cho những người luôn yêu thương anh. Giọng hát của anh vô cùng trầm ấm, giữa không gian yên tĩnh vang lên đầy cảm xúc, Tiểu Băng bất giác chìm đắm vào giọng ca ấy. Một cảm giác ngọt ngào len lỏi vào tận trái tim, hóa ra đây chính là món quà mà anh muốn gửi đến mọi người. Cô tiện tay tải luôn ca khúc đó về máy, bật chế độ lặp lại một bài.Lò nướng kêu "ting" một tiếng, Tiểu Băng vui vẻ đi tới lấy khuôn bánh ra khỏi lò, đợi bánh nguội rồi bắt đầu hoàn thành nốt công việc cuối cùng là phết kem lên trên. Chiếc bánh có hình thù hơi kì lạ, mùi vị bản thân cô cũng không biết rõ nhưng Tiểu Băng cảm thấy rất hài lòng. Cô bỏ bánh vào tủ lạnh rồi ôm điện thoại leo lên giường, những ca từ trong bài hát của anh vẫn vang vọng bên tai, theo cô vào tận giấc ngủ đêm nay.Sáng sớm hôm sau Tiểu Băng đã phải đi làm. Cô vừa đeo tai nghe vừa chăm chú theo dõi lời bài hát trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại ngân nga vài câu. Chị Tiêu tò mò nhìn sang hỏi:"Em nghe bài gì mà nhập tâm thế?""Là bài hát mới của Dương Dương đó ạ." Cô mỉm cười đáp."Hay đến mức em nghe đi nghe lại suốt như vậy ư?" Chị ấy tỏ vẻ nghi hoặc."Đương nhiên, không tin chị nghe thử xem."Dù phải quay hoạt động từ thiện ngoài trời rất bận rộn, nhưng cô vẫn không quên lên weibo chúc anh sinh nhật vui vẻ. Tiểu Băng bắt chị Tiêu phải tìm bằng được cho mình chiếc kẹp mầm cỏ bốn lá chỉ để chụp một bức ảnh chúc mừng. Cô suy nghĩ mãi xem nên viết lời chúc thế nào, từ mấy chục chữ cuối cùng rút lại còn mấy chữ ngắn ngủi. Hi vọng anh có thể hiểu được lời chúc thực sự cô ngầm nhắn gửi: "Gặp nhiều may mắn, vui vẻ, hạnh phúc."Công việc vừa hoàn thành, cô liền vội vã trở về nhà, ngồi trước máy tính chờ đợi xem buổi tiệc sinh nhật của anh sắp diễn ra. Lúc Dương Dương bước lên sân khấu, cô bất giác nở nụ cười. Người con trai đó luôn mang theo một vầng dương rạng rỡ. Anh đã nhảy, đã hát, đã trò chuyện với bao nhiêu fan hâm mộ của mình đang ngồi trong hội trường. Và anh cũng đã rơi lệ. Tiểu Băng không được ngồi ở đó, giữa bầu không khí đầy cảm xúc ấy, nhưng cô cũng khóc cùng anh.Buổi tiệc kết thúc lúc 9h tối, Dương Dương trở về nhà ngay. Chị Nguyên hỏi anh có muốn đi ăn tối cùng mọi người không nhưng anh đã kiếm cớ từ chối. Có một cô gái nhất định anh phải gặp.Chuông cửa reo vang, Tiểu Băng đoán được người đến là ai. Cô vội vàng châm nến trên bánh rồi tắt hết đèn trong nhà, cẩn thận bê bánh kem ra mở cửa. Cô hát ca khúc mừng sinh nhật bằng chất giọng nhẹ nhàng mà êm dịu, Dương Dương khẽ mỉm cười. Khi hát hết bài, cô nâng chiếc bánh đến trước mặt anh, vui vẻ nói:"Dương Dương, chúc anh sinh nhật vui vẻ."Dưới ánh nến mờ ảo khuôn mặt cô hiện lên xinh xắn. Đây là điều tuyệt vời thứ hai đến với anh trong ngày hôm nay, bất giác Dương Dương muốn chạm tay lên gò má ửng hồng của cô. Nhưng bàn tay giơ lên rồi lại thu về, cuối cùng anh cúi đầu thổi tắt những cây nến."Cảm ơn em." Anh nhìn cô mỉm cười nói.Tiểu Băng giao chiếc bánh vào tay anh, ngại ngùng sờ tóc:"Hình thức không được đẹp lắm nhưng em đã rất cố gắng rồi.""Không đâu, anh rất thích, muốn nếm thử mùi vị xem sao." Anh nhìn chiếc bánh socola méo mó trên tay mình, khẽ cười."Vậy anh vào nhà đi."Cô bật đèn lên, cả căn phòng lại tràn ngập ánh sáng. Dương Dương thay dép, đi vào phòng khác đặt chiếc bánh lên mặt bàn và ngồi trên sofa đợi cô lấy đồ trong bếp. Anh cắt bánh, bỏ ra đĩa rồi dùng thìa ăn thử. Tiểu Băng chăm chú quan sát nét mặt anh."Mùi vị có phải rất tệ không ạ?""Rất ngon." Anh cười đáp.Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc rồi cũng tự mình ăn thử một miếng."Đắng..." Cô nhăn mặt kêu lên.Nhìn biểu cảm đáng yêu của cô, Dương Dương bật cười lớn."Rõ rành em đã làm đúng theo công thức mà.""Nhất định là do công thức sai thôi. Nhưng anh vẫn cảm thấy rất ngon."Tiểu Băng xúc một miếng lớn khác bỏ vào miệng, vẫn chỉ cảm thấy vị đắng lan tỏa, cô buồn bã nhìn chiếc bánh mình tốn bao công sức làm nên."Tiểu Băng."Cô ngẩng đầu nhìn anh. Dương Dương vươn tay ra phía trước giúp cô lau kem dính trên khóe miệng. Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, vội vàng dùng giấy ăn lau miệng rồi lại đưa tờ giấy khác tới cho anh. Anh mỉm cười nhận lấy."Tiểu Băng." Dương Dương lại khẽ gọi "Cảm ơn em vì đã cùng anh ăn bánh sinh nhật."Hai má cô vẫn đỏ bừng, cúi đầu nhìn chiếc bánh kem trên mặt bàn lí nhí nói:"Anh vui vẻ là tốt rồi ạ."Sinh nhật lần thứ hai mươi tư tràn ngập dư vị ngọt ngào và ấm áp đã trôi qua như vậy. Đột nhiên trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ, nếu năm nào cũng có thể đón sinh nhật cùng cô... thì tốt biết bao.
------------------------------------------------------Tiết lộ chap 8 :">Dương Dương khẽ đưa tay chạm vào gò má đỏ ửng của cô, ánh mắt anh chuyển xuống đôi môi mềm mại ấy. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet, thậm chí có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của đối phương và tiếng trái tim đập loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me