LoveTruyen.Me

[LongFic] Duyên | HyungKyun Monsta X |Lucifer

Chương 7 Ta nhớ huynh !

LuciferTear

Lần nhiệm vụ này đi một cái thật lâu , thật lâu, chớp mắt cái tuổi mười tám của Changkyun cũng sắp trôi qua.

Lần nhiệm vụ đột kích này. Changkyun phải giả làm thế tử của Vương gia nắm trọng binh của vương triều Thiên quốc.

Sở dĩ Thiên quốc hùng mạnh nhất trong ngũ quốc, là vì có vương gia A Lạt Cha Nguyên.

Chẳng những là vị tướng tài giỏi , kẻ địch khiếp sợ, còn là vị vương gia được cả Thiên quốc kiêng nể.

Dù rằng vua của Thiên quốc có sa đọa như thế nào, hắn vẫn luôn tin tưởng vị vương gia này. Vì thế các nước lân cận chẳng thể nào hất vị trí số một của Thiên quốc ra khỏi trung nguyên.

Tài giỏi , chung thủy với vương phi. Thế nhưng ít ai biết họ có nổi đau chính là lạc mất con trai của mình. Vì lẽ này mà Changkyun đang ở vương phủ A Lạt Cha Nguyên, cậu còn là thế tử được cưng chiều nhất Thiên quốc.

Mùa đông năm mười chín tuổi. Một mình trong viện của cậu. Ngẩng đầu ngắm màn trời đêm đầy tuyết, lòng chợt nhớ về một người.

" Hyungwon, huynh có nhớ ta không?"

Mùa đông năm Changkyun hai mươi tuổi. Lại như hai năm trước. Cậu vẫn cô độc đứng ngắm tuyết, đầu hướng về hướng của Hoa quốc.

" Hyungwon, ta mệt mỏi quá, ta không có cách nào ra tay được. Ông ấy quá tốt, ông ấy làm ta nhớ đến phụ thân của mình."

" thế tử. Trời đã khuya, người nên vào trong kẻo bị nhiễm lạnh."

Quay đầu, Changkyun không tin vào mắt mình vì người trước mặt là người thương trong lòng cậu.

Thấy được Hyungwon, mọi cảm xúc che giấu dường như toát ra hết. Cậu cứ thế tiến thẳng đến ôm lấy thân hình mỏng manh nhưng rất ấm áp kia.

" Hyungwon là huynh ư? Ta nhớ huynh rất nhiều."

Changkyun để cằm tựa lên vai Hyungwon, hai tay cậu ôm chắc người thương trước mắt.

" ngươi sao lại đau khổ như thế?"

Vẫn duy trì tư thế thân mật ấy, Changkyun trải lòng mình cho Hyungwon nghe.

" ta không thể ra tay giết A Lạt Cha Nguyên được. Ông ta đối với ta rất tốt, lại là một vị vương gia tốt nữa, ta phải làm sao?"

Đẩy Changkyun ra, ánh mắt Hyungwon trở nên lạnh đi. Đây là vấn đề tối kỵ của sát thủ. Sát thủ tuyệt đối không được nảy sinh với kẻ thù. Thất bại nhiệm vụ chính là phải chết.

" ngươi buộc phải giết hắn."_ Hyungwon nói.

Changkyun lách người mình ra. Ánh mắt cậu trốn tránh khỏi Hyungwon. Hai tay câtu ôm tai mình như không muốn nghe.

Chỉ mới hai năm ở Thiên quốc, câu lại trở về sự yếu đuối lúc ban đầu.

" ta không làm được."_ giọng cậu đầy bất lực

" vậy thì ta sẽ giết hắn!"

Câu nói ấy thật sự có tính sát thương. Nó khiến Changkyun dần hiểu ra vấn đề...... đó là cậu hình như chưa bao giờ thật sự hiểu Hyungwon.

Ánh mắt to tròn ấm áp lại lạnh dần. Trong đôi mắt kia chẳng còn phảng phất bất cứ hình ảnh ào nữa, dù nó đang nhìn lại chẳng phải đang nhìn.

Một cổ hàn ý lạnh lẽo tận xương tủy. Hyungwon hiện tại vừa toát ra câu nói ấy đã làm Changkyun vừa chấn động lại vừa sợ hãi.

Cậu đứng bất động. Hình ảnh Hyungwon lại liên tục thay đổi.

Hyungwon cười rất tươi , ánh mắt luôn linh động tinh quái. Khác với vẻ trầm tĩnh thường ngày.

" ngạc nhiên ư? Ta chưa bao giờ nói mình trong sạch cả. Cũng chưa bao giờ thật sự tốt như ngươi nói."

Changkyun vẫn ngây dại nhìn Hyungwon

" chỉ có ngươi cho ta là tốt. Tất cả bọn họ đều biết ta xấu xa cỡ nào. Bản thân ta chỉ cần đối xử tốt với ngươi là đủ. Ta lười phân chia cái tốt mình cho mọi người. Vì thế hắn ta phải bị giết."

Hyungwon đi. Changkyun vẫn ngây ra đó. Cậu vẫn là không tiếp thu được. Cái con người vốn hiền làng, yếu nhược mong manh lại ẩn chứa hàn khí cường đại như thế.

Rốt cuộc có bao nhiêu chuyện cậu không biết. Rốt cuộc là cậu đánh giá nhầm người cậu thương hay người cậu thương đã ẩn nhẫn quá tài giỏi.

Ha ha ha.... tiếng cười vọng trong đêm lạnh lẽo.

Là cậu, chính cậu là đồ ngốc. Mọi người đều hiểu nhưng cậu lại không hiểu. Cường đại sao?

Người cường đại tài giỏi nhất sát thủ không phải cậu. Không phải một ai khác mà chính là Hyungwon giỏi che giấu kia.

Che giấu..... Changkyun như bừng tĩnh. Xoay người chạy rất nhanh ra khỏi viện

Viện Ưng .... Viện chính của vương phủ. Nơi ở của vương gia. Changkyun vừa tới cửa đã cảm thấy sự quỷ dị bao phủ xung quanh đây. Toàn người hầu trong viện đều ngất đi mà lính canh bên ngoài đều không phát giác ra.

Trong lòng cảm thấy chẳng lành. Cậu tiếp tục xông mạnh vào.

* Rầm*

Cánh cửa phòng mở ra. Trước mắt cậu chính là vương gia và vương phi Thiên quốc đang quằn quại đau đớn trước đợt tấn công từ trùng độc. Liếc bên cạnh bắt gặp Hyungwon đang từ tốn , ôn nhu uống trà nhìn trùng độc của mình tra tấn họ.

" ngươi đến rồi ư, Rất nhanh thôi chúng ta có thể trở về Hoa quốc rồi."

Hyungwon cười rất tươi. Ấy vậy mà phản chiếu vào mắt của Changkyun nó lạnh lẽo và tàn độc vô cùng.

Hyungwon đã không phải Hyungwon mà cậu biết. Hay sớm đây mới chính là Hyungwon.

Đôi mắt Changkyun đỏ ngầu vì giận, vì đau lòng, vì tuyệt vọng....

" thuốc giải đâu?"

" ngươi nói gì?"_ Hyungwon liếc nhìn cậu.

" ta hỏi huynh thuốc giải đâu?"

Giọng nói run run, cả người run run.
Ánh mắt tràn trệ lệ rơi ,nhìn , nhìn gương mặt đau lòng ấy . Cuối cùng nó cũng khiến Hyungwon bình tĩnh lại.

Đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt của Changkyun thì bị hất tay ra. Tuy nhiên cậu vẫn bướng dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt ấy.

Những giọt nước mắt khi tâm cậu đau đớn.

" đừng khóc. Ta không giết họ nữa, ngươi đừng khóc."

" ta mệt mỏi lắm, ta không muốn giết người, huynh hiểu không? Ta căn bản không muốn giết người....."

Changkyun hét lớn rồi khụy ngã ngồi bệt ra. Nhiều năm trôi qua đã quá đủ với cậu. Cậu chịu đủ rồi. Mỗi đêm cậu đều bị ác mộng.

Đều nhìn thấy những oan hồn hiện về đòi mang cậu.Tay của cậu trong mắt cậu chỉ toàn máu và máu.

Hyungwon cũng ngồi xuống cùng cậu. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi xoa xoa an ủi.

" ngươi đừng khóc nữa. Ta sẽ không giết họ. "

Nói rồi , Hyungwon lập tức thu trùng độc về. Sau đó rắc một lớp phấn lên người họ. Từ trong người lấy ra hai viên đan dược bỏ vào miệng cho vương gia và vương phi Thiên quốc uống.

Lại cùng Changkyun đỡ họ lên giường. Trong ngực áo lấy ra chiếc  tiêu bạch ngọc. Thổi một khúc nhạt điều hòa chân khí ép độc tống ra ngoài.

Sau khi chữa trị xong , Hyungwon cùng Changkyun rời khỏi. Cả hai cùng nhau im lặng đi trên con đường dài.

Hyungwon chưa mở miệng, Changkyun đã cầm tay cậu để tiếp lời....

" huynh đưa ta về Hoa quốc chịu tội xử phạt đi. Nếu không họ sẽ không tha cho huynh."

Hyungwon rốt cuộc chỉ cười trước câu nói ấy. Bảo cậu dẫn người quan trọng trong lòng mình đi về chịu xử phạt, chả khác nào bảo cậu nhảy vào lửa nóng.

Nhẹ nhàng ôm lấy, thở dài. Dù bản thân cậu có cường đại, thủ đoạn cỡ nào, chỉ cần đứng trước Changkyun la cậu đã thua rồi.

" nghe nè. Ta không dẫn ngươi về, ta cũng không về. Ta đưa ngươi đi chạy trốn. Chúng ta rời khỏi Thiên quốc, Hoa quốc. Đi tới một nơi chỉ có chúng ta."

" nhưng...."_ sự lo lắng  trong Changkyun , Hyungwon hiểu được.

" ta không có cách nào rửa sạch bàn tay đã dính máu của ngươi. Tuy nhiên ta sẽ không để ngươi chạm vào mùi máu tanh nữa. Lúc trước là người bảo vệ ta, lần này ta sẽ bảo vệ ngươi."

* tách ..... tách...*_ chỉ đi có hơn hai năm. Changkyun đã yếu đuối dễ rơi lệ hơn rất nhiều.

" đã bảo đừng khóc mà. Ngươi khóc ta sẽ đau lòng lắm. Xin lỗi là ta không tốt."

Hyungwon , lần này cậu không dùng tay lau nước mắt mà khẽ nhẹ hôn lên giọt nước mắt đang đọng trên gương mặt của Changkyun.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me