LoveTruyen.Me

Longfic Em Phai Lam Vo Toi Chap 1 End Yulsic

Chap 23

Giai điệu rộn ràng của bản nhạc vang lên bao trùm toàn bộ không gian của lễ cưới. Mọi người đều vui vẻ xen lẫn hồi hộp, ai cũng mong được nhìn thấy mặt cô dâu bí ẩn ngày hôm nay là ai. Nhà thờ khắp nơi đều được trang trí bằng những cánh hoa với vô số màu sắc rực rỡ. Từ cánh cổng, dưới sàn, trên cửa, thậm chí có cả trên những bộ lễ phục trang trọng của những vị khách có mặt nơi đây. Không khí xung quanh bất chợt im lặng khi cánh cửa lễ đường mở ra, cô dâu đang tiến vào lễ đường. Eunjung tỏ ra vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy người con gái trong bộ váy trắng tinh từ từ bước đến bên cạnh. Rồi hai người cùng nhau đứng trước người đại diện cho chúa trời, cha sứ. Người cuối cùng tuyên bố sự gắn kết suốt đời của hai người từ giờ cho đến lúc chết. Eunjung nắm nhẹ lấy bàn tay của người con gái bên cạnh mình. Mái tóc vàng óng thật lộng lẫy khi kết hợp với làn da trắng như sứ của cô ấy.

_ Không hiểu tại sao hôm nay tôi bỗng có cảm giác trông em hơi khác, Sica à.

_ ...

_ Chắc là do tôi quá hạnh phúc thôi, em biết đấy, được đứng ở đây cùng em ngày hôm nay tôi cứ nghĩ mình đang mơ vậy.

_ ...

_ Lúc này tôi rất ghét cái mạng che này, nó khiến tôi không thể ngắm nhìn kĩ gương mặt thiên thần của em. Sao em không nói gì hết vậy? Em ngượng sao?

Eunjung có cảm giác bàn tay cô ấy hơi run nhẹ, nhưng cô lập tức mỉm cười ngay khi thấy cô ấy gật đầu. Tiếng của vị cha sứ vang lên làm cho bầu không khí trở nên nghiêm trang hơn, và đồng thời cũng chen vào giữa cuộc nói chuyện của ha người.

_ Ham Eunjung, con có đồng ý lấy người con gái bên cạnh làm người đi cùng con đến suốt cuộc đời, dù có khó khăn hay bệnh tật, vẫn luôn yêu thương nhau hay không?

_ Con đồng ý.

_ Còn con là..

_ Park Gyuri thưa cha.

Cái tên được thốt ra ngay lập tức khiến Eunjung ngạc nhiên hết cỡ.

_ Cuối cùng, Park Gyuri, con có đồng ý lấy Eunjung làm người đi cùng con đến suốt cuộc đời, dù có khó khăn bệnh tật vẫn luôn yêu thương nhau hay không?

_ Con đồng ý.

_ Ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng, hai con có thể hôn nhau được rồi.

Eunjung từ nãy đến giờ vẫn trong tình trạng hóa đá, cô không thể tin chuyện đang xảy ra này là sự thực. Cho đến khi chiếc mạng che được cô dâu hất lên để lộ hoàn toàn gương mặt của cô ấy.

_ Cô...cô ..

_ Từ giờ chồng yêu phải đối xử với em thật tốt đó.

Tiếng hò reo chúc mừng của mọi người vang lên. Cô ấy hôn nhẹ lên môi Eunjung và nhanh chóng kéo cô ra ngoài chiếc xe đang đợi sẵn trước cổng nhà thờ, không để cho cô có thể bùng nổ trước mặt các vị khách xung quanh.

..............

Hai tiếng trước

_ Sooyoung à, mình bị kẹt rồi, ở đây đông người quá không tài nào đưa Jessica ra mà không ai phát hiện được.

_ Bị kẹt ư? Không thể nào, lần trước cậu bắt Jessica giỏi lắm cơ mà.

_ Lần đó khác, lần này khác, thơi gian gấp quá làm sao chuẩn bị được gì. Với lại chỗ nào cũng chật kín người, mà tình trạng cô ấy như vậy rất dễ bị để ý, hiểu chưa?

_ Được rồi, được rồi, đợi một chút mình sẽ đến ngay đây.

Phải khó khăn lắm Sooyoung mới thoát ra ngỏi đám người tụ tập bên ngoài nhà thờ để có thể vào được bên trong. Nhớ lại lúc trước đám cưới của Yuri cũng đâu có lôn xộn như thế này, tất cả là do Eunjung thích chơi trò dấu diếm danh tính cô dâu khiến người ta tò mò nhiều thế này. Đến khi chui vào được phòng thay đồ của cô dâu, ngay lập tức Gyuri đã lao đến bên cạnh.

_ Sao giờ này cậu mới đến hả? Có biết người ta vừa đến giục cô dâu ra ngoài không? Cậu muốn mình đau tim đến chết luôn phải không?

_ Bình tĩnh nào, cậu sợ cái gì chứ? Mấy gã to con đi theo đâu rồi.

_ Lúc nãy khi không thoát ra được họ bỏ về hết rồi, giờ vì cậu mà mình thành chủ mưu vụ bắt cóc rồi. Mình mà có làm sao thì cậu cũng không được yên đâu đấy.

_ Thì lúc trước bị bắt một lần rồi, thêm một lần nữa cũng có sao đâu.

_ Cậu ăn nói thế mà nghe được à? Gyuri bây giờ đã khác xưa rồi nhé. Thật sai lầm khi bỏ lại tất cả công việc để theo cậu về đây, làm chuyện này mà. Vậy mà lúc đầu khi nhìn thấy máy bay riêng nhà họ Kwon làm mình nghĩ khác cơ.

_ Hả? Còn nghĩ gì nữa?

_ Cứ nghĩ là Yuri đã chán Jessica và đến để tìm mình cơ.

_ Cậu mơ mộng quá đấy, nhưng chẳng lẽ cậu vẫn còn yêu Yuri sao?

_ Không có, nhưng nếu Yuri bay cả đêm đến để tìm mình về thì tội gì mình phải từ chối chứ. Tiếc là không như mình mong đợi.

_ Nhưng khi nghe hết toàn bộ câu chuyện cậu cũng đồng ý ngay còn gì.

_ Vì Jessica đã từng cứu mình, mình vẫn luôn biết ơn cô ấy.

_ Đúng là cậu không hẳn là một người xấu tính cho lắm.

_ Thôi được rồi, không có thời gian cho chúng ta ngồi đây lảm nhảm đâu, vấn đề bây giờ là làm sao mang được cô ấy ra khỏi đây kìa.

Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, vì nó đã bị khóa từ bên trong nên người ngoài đó không thể mở cửa bước vào được.

_ Sắp đến giờ rồi, cô dâu đã chuẩn bị xong chưa?

_ À... vâng.. gần xong rồi, chỉ mười phút nữa thôi.

_ Vậy một lúc nữa chúng tôi sẽ quay lại.

_ Nhanh lên đi Sooyoung, bình thường cậu thông minh lắm cơ mà, sao bây giờ lại không nghĩ ra được cách gì thế.

_ Đừng có cuống lên thế, trông bộ dạng cậu như vậy làm sao mình có thể tập trung mà nghĩ cách được chứ.

Ánh mắt Sooyoung bắt gặp chiếc váy cưới ở trong phòng, ngay sau đó cô quay ra nhìn Jessica và Gyuri và mỉm cười. Tóc vàng này... da trắng này... chắc gì cô ta đã nhận ra chứ.

_ Không phải họ cần cô dâu sao, chúng ta cứ đưa cho họ một cô dâu là ổn thôi.

_ Cậu không thấy Jessica đang ngất vì thuốc mê ư? Phải rất lâu nữa cô ấy mới dậy được, làm sao mà ra ngoài đây?

_ Mình đâu có bảo Jessica, ý của mình là cậu cơ mà.

_ Hả??? Cậu định bắt mình làm vật thế thân sao, không đời nào, hơn nữa Eunjung sẽ phát hiện ra ngay khi mình vừa bước vào cửa mất.

_ Chỉ cần cẩn thận một chút là được, đang trong lúc vui vẻ Eunjung sẽ không để ý đến những thứ nhỏ nhặt đâu.

_ Không! Mình không đồng ý, mình sẽ không lấy cô ta đâu.

_ Nhưng cậu đã hứa là sẽ giúp Jessica và Yuri cơ mà, chẳng lẽ bây giờ lại trở mặt không muốn làm. Xin cậu đấy, chỉ có cậu mới có thể giúp được hai người họ thôi.

_ Nhưng mà.... việc này, cậu đang ép buộc mình phải không?

_ Đâu có, mình chỉ lên tiếng năn nỉ giúp thôi. Cậu mà không suy nghĩ nhanh lên chúng ta sẽ không thoát khỏi đây được đâu.

_ Hư...ư.. thôi được. Chính cậu đã lôi mình vào việc này, hãy chờ đấy Choi Sooyoung, mình sẽ quay về để giết cậu.

..............

Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, sẽ chẳng hay ho gì nếu ai đó cứ tỉnh queo coi như chẳng có gì đáng phải bận tâm cả. Eunjung không thể nào chấp nhận được cái thái dộ dửng dưng của cô gái trong bộ váy cưới đang ngồi bên cạnh mình thế này. Nếu người nào nghĩ rằng họ là cặp vợ chồng mới cưới đang rất hạnh phúc thì nghĩ lại đi nhé, ánh mắt yêu thương họ dành cho nhau dễ gây án mạng lắm.

Cô ấy bỗng lên tiếng hỏi người lái xe.

_ Chúng ta đang đi đâu vậy?

_ Đến sân bay thưa cô, không phải hai người muốn đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài sao?

Đây chính là lúc mà Eunjung không thể kìm nén cơn giận lâu hơn được nữa.

_ Không đi đâu nữa hết, hãy lái xe thẳng đến dinh thự nhà họ Kwon cho tôi. Mà trước hết hãy thả cô gái này xuống góc đường bên kia đi đã.

_ Ơ???

_ Cô dám đối xử như thế với người vợ vừa mới cưới xong của mình sao?

_ Cô không phải là người mà tôi muốn lấy.

_ Xin lỗi, tôi cũng không muốn, nhưng cô nên nhớ người nói câu đồng ý trước là cô đó. Giờ mới hối hận cũng không còn kịp nữa đâu.

_ Vì lúc đó tôi cứ nghĩ đó là cô ấy nên mới nói thế, chứ nếu biết là cô tôi đã chạy xa lắm rồi. Ngay ngày mai thôi, chúng ta sẽ li dị là được chứ gì.

_ Tôi không đồng ý, cả nước đã biết chuyện tôi và cô đã thành vợ chồng. Họ sẽ nghĩ gì khi ngày hôm nay tôi lấy chồng, rồi ngay ngày hôm sau tôi bị chồng bỏ. Tuy tôi không muốn lấy cô chút nào, nhưng cũng không có nghĩa tôi sẽ ở vậy đến già vì danh tiếng cô tạo cho.

_ Cô... cô..

_ Không nói nhiều nữa, dù gì thì giờ tôi cũng là vợ cô. Cô nên tập ăn nói dịu dàng lại đi.

Người lái xe cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau khi nghe hết từ đầu đến cuối cuộc hội thoại của hai người thì lựa chọn tốt nhất lúc này là im lặng và đưa họ đến nơi mà họ muốn. Đây là cặp vợ chồng kì lạ nhất mà ông đã từng chở.

..................

Yuri vẫn ngồi lặng trên ghế, dõi mắt buồn bã nhìn mông lung ra khu vườn hoa trước mặt. Xung quanh nó hoàng hôn đang dần buông xuống. Những tia sáng cuối ngày đang lịm dần, nhường chỗ cho bóng tối chầm chậm tiến tới. Đến giờ mà vẫn chưa có tin tức gì từ Sooyoung chắc kế hoạch của cô ấy đã thất bại. Mà cũng có thể Jessica chỉ thật lòng muốn lấy Eunjung và muốn sống hạnh phúc suốt đời bên cạnh cô ấy.

Nếu vậy cũng không sao, vì chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Jessica, chỉ cần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc là cô cũng có thể từ bỏ tất cả.

Nhưng không hiểu sao trong giây phút tĩnh lặng này, cô chợt cảm thấy buồn và trống trải. Như thấy thiếu vắng một cái gì đó thật gần gũi và thân thương với mình. Tại sao cô lại có cảm giác ấy nhỉ? Có phải vì Jessica đã ra đi, và mang theo cả trái tim của cô chăng? Vậy lúc này đây, cô ấy có nhớ một chút gì đến cô hay không? Những câu hỏi cứ xuất hiện trong tâm trí chẳng thể nào giải đáp nổi, để rồi cô chỉ còn biết buồn bã buông tiếng thở dài.

_ Yuri! Mau ra giúp mình đưa cô ấy vào nhà đi mau lên.

Tiếng Sooyoung đột ngột vang lên ở phía sau khiến cô giật mình. Jessica của cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me