LoveTruyen.Me

Longfic Eunyeon Jijung Ver Giu 1 Dem Giam 1 Doi

"Anh định gạt cô ấy mãi sao?" Cho đến khi người đi xa rồi, IU nhìn theo hướng Jiyeon rời đi, lên tiếng.

"Anh và cô ấy đã chia tay mấy năm trước rồi, chuyện của anh không liên quan đến cô ấy. Không thể nói là gạt cô ấy cái gì được!"

"Lừa mình dối người!"

"Coi như là vậy đi! IU..." JunHuynh nghiêng người, ánh mắt nhìn cô vô cùng nghiêm túc, hơn nữa trong đó có ngụ ý cảnh cáo, "Rất cám ơn em hôm nay đã đến thăm anh! Có lẽ em nói đúng, anh là đang lừa mình dối người. Có vài chuyện, vẫn nên tiếp tục đến cùng là được rồi!"

Sắc mặt IU tái đi, "Yên tâm đi. Ngay cả đương sự là anh đây cũng thờ ơ, em sẽ không bắt chó đi cày, xen vào chuyện của người khác đâu!" Nói xong mỉm cười tự giễu cũng quay người đi khỏi.

JunHuynh khẽ thở dài, quay đầu nhìn YoungIn, phát hiện thấy cô cũng đang nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt còn ẩn chứa sự nghiền ngẫm kỳ lạ.

"Em sao vậy?" Hắn hoài nghi hỏi.

"Còn đi uống trà sữa không?"

"Em nói xem?" Vẻ mặt JunHuynh rất vui, "Em muốn uống sao? Muốn thì cùng đi nào."

YoungIn lườm anh một cái, nhặt lấy mấy cái túi trên đất, đi về hướng thang máy. Kết quả chưa đi được hai bước đã bị hắn ngăn lại, sau đó trong tay nhẹ tênh.

"Anh xách giúp em nhé!"

"Anh đi được không đó?" Cô quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn hắn.

JunHuynh hừ một tiếng, "Yên tâm đi! Anh vẫn chưa bị tàn phế mà!"

***

Từ sau khi nghỉ hè năm ba đại học, Jiyeon liền mắc một loại bệnh. Là di chứng của một loại bệnh có tên là JunHuynh.

Người ta nói thời gian là liều thuốc hay chữa lành mọi đau đớn. Nhưng nhiều lúc, những lời này cũng cần có một điều kiện tiên quyết... đó chính là trong lúc thời gian trôi đi, không được đụng vào chỗ đau đớn ấy vì sẽ khơi gợi lại nó. Mà JunHuynh, vĩnh viễn chính là chỗ có thể khiến bệnh tình của JiYeon tái phát.

Không hẳn là vì lúc trước yêu quá sâu đậm, nên không thể dứt bỏ.

Nhưng mà một chút cũng không thể nghi ngờ... Mỗi lần JiYeon nhìn thấy hắn, thậm chí khi đêm khuya vắng người ngẫu nhiên nghĩ đến hắn, chuyện cũ thống khổ, trăm cay ngàn đắng này của cô mới lắng đọng lại chút ít, sẽ không thể khống chế được mà tuôn trào ra. Rõ ràng hiện ra trước mắt, phảng phất như chuyện mới hôm qua.

Sau khi tình cảm của cô và EunJung dần dần nồng đậm thì tình trạng này đã được cải thiện không ít. Chỉ là hôm nay... cảnh tượng JunHuynh và IU xuất hiện, thật sự đã kích thích đến cô.

Rõ ràng biết đó là thứ đạo đức giả, thứ không có ý nghĩa gì. Nhưng Jiyeon cảm thấy cô không khống chế nổi cảm xúc của chính mình.

Có phải lúc cô đang tràn ngập hạnh phúc, vẽ nên tương lai của hai người, thì hắn và người bạn thân của cô đang cùng nhau lập kế hoạch làm thế nào để phản bội cô hay không?! Có phải lúc cô và Qri đang ở lằn ranh giữa sống và chết, thì hai người họ đang cùng nhau làm chuyện thân mật gì đó hay không?! Lúc cô được cứu sống nằm viện, hắn không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, thậm chí ngay cả một cú điện thoại hỏi thăm cũng không có. Khi ấy, có phải trong lòng hắn đang hả hê, cảm thấy tốt hơn là cô nên chết đi, cô chết rồi hắn mới được yên ổn! Có phải vậy không...

Cô cũng không đáng để hắn đến giả vờ giả vịt phải không!

Cô kiềm nén đến nghẹt thở, hiện tại cô cần giải tỏa cảm xúc một chút. Nếu không, cô sẽ điên lên mất!

"Jiyeon? Em sao vậy?" JiHoon thoáng thấy sắc mặt tái nhợt, lờ mờ run rẩy của cô, vội vàng tấp xe vào lề đường.

"Em không sao." Jiyeon khoát tay, đẩy cửa xuống xe, ngồi xuống băng ghế ở ven đường, bắt đầu hít thở thật sâu.

JiHoon đứng tại chỗ nhìn cô, lúc quay đầu lại nhìn thoáng thấy ở cách đó không xa có một xe đẩy bán mứt quả, liền đi qua đó mua hai xâu mứt dâu tây về.

"Nè, thứ em thích nhất nè. Nhớ hồi trước một lần em có thể ăn bốn năm xâu không! Ăn xong rồi mới nhớ đến anh!"

Jiyeon cầm lấy, liếm từ đầu đến cuối một lần, sau đó cắn cái to nhất ở trên, vừa nhai vừa hỏi, "Bây giờ bao nhiêu tiền một xâu?"

"Tám Won."

"Mắc vậy hả! Hồi đó đủ mua ba xâu!" Jiyeon nuốt miếng mứt, nhịn không được cảm thán, "Lâu lắm rồi không được ăn hương vị này. Từ sau lớp mười năm đó em bị que mứt cắt một đường trên mặt, mẹ mà thấy là không cho em ăn nữa!"

"Năm đó em cũng thật là đủ dọa người mà!" JiHoon nở nụ cười, giọng điệu bỗng nhiên trầm thấp, "Yeonie..."

"Dạ?"

"Lúc nãy rốt cuộc em bị sao vậy?"

"Em nhìn thấy JunHuynh và Iu ở bệnh viện, còn có bà xã của JunHuynh ở đó nữa!"

"Mối quan hệ này khá phức tạp nhỉ!" JiHoon nhịn không được nhíu mày, "Họ thấy em không?"

"Cũng đâu có phức tạp lắm! Nhà vợ của JunHuynh là bạn bè lâu năm với gia đình của EunJung, em còn gặp anh vợ hắn mấy lần! Bà xã của JunHuynh cũng biết em, cuối cùng em cũng không thể che giấu thể diện của EunJung."

"Chính xác!" JiHoon gật đầu, "Thật ra mấy hôm trước anh cũng gặp tên JunHuynh đó. Ở một khách sạn mà quân nhân hay đến, đi cùng một đám cấp cao, phải gọi là sao vây quanh trăng sáng! Sợ nhắc tới sẽ khiến em vướng bận, không ngờ hôm nay hai đứa lại gặp phải nhau."

"Em cũng không ngờ!" Jiyeon đã lấy lại tinh thần không ít, nhìn anh ba cô thở dài một tiếng, nhưng vẫn có tâm trạng nói đùa, "Nghiệt duyên mà... nghiệp duyên!" Nói xong lại nuốt miếng mứt xuống, "Em không sao rồi. Ăn nhanh đi, ăn xong thì về nhà!"

***

Mùng chín ngày đó, có một đợt không khí lạnh tràn vào thành phố T. Gió bắc kèm theo tuyết, Jiyeon mới vừa xuống xe lửa đã bị bông tuyết bay tới tấp vào mặt không thấy đường.

EunJung lái chiếc SUV gầm xe cao, đứng đợi ở trước sân ga. Cách lớp kính thấy cô đi ra khỏi cổng ga, vội vàng đẩy cửa xuống xe, bung dù đi qua đón cô.

"Lạnh không em?" Anh vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng lạnh băng của cô, có hơi đau lòng.

"Cũng hơi hơi!" Jiyeon cuối đầu nhìn chiếc áo len trắng thật dày trên người mình, khá vui vẻ, "Nhìn từ xa có phải thấy em giống gấu bắc cực không?"

"Nói bậy! Yeonie nhà anh sao có thể giống gấu bắc cực chứ!" EunJung nhíu mày, sau đó nghiêm mặt nói: "Rõ ràng là giống chim cánh cụt mà!"

Cô trừng mắt, đấm một phát lên ngực anh, "Anh tránh sang một bên đi!"

Dọc đường, Jiyeon nói muốn đến tòa tháp Tây ăn lẩu, EunJung gật đầu đồng ý. Nhưng sau khi xe vừa xuống cầu vượt, cô lại phát hiện đường đi không đúng lắm.

EunJung nhìn vẻ mặt hơi nghi ngờ của cô thông qua kính chiếu hậu, quay đầu cười nhăn răng, giải thích với cô, "Anh còn phải dự một cuộc họp, giờ về công ty trước đã. Không lâu đâu, em đợi anh một lát được không?"

"Được." Jiyeon gật đầu, trả lời một cách dịu dàng hòa nhã: "Công việc quan trọng hơn. Dù sao em cũng không đói lắm, anh bận việc của anh trước đi!"

Khu vực làm việc của cậu hai họ Ham cực kỳ xa xỉ, chiếm hết cả một tầng cao nhất. Bên trong phòng làm việc còn có phòng nghỉ ngơi, với đầy đủ tiện nghi. Khi Jiyeon nhìn thấy, trong bụng còn oán thầm, chỗ mờ ám thế này, không biết lúc trước anh Ham nào đó có ở trong văn phòng này chơi trò mờ ám gì không đây?

Sát bên là một phòng họp cỡ nhỏ, EunJung an bài cho Jiyeon xong liền vội vàng biến mất khỏi chỗ đó, chỉ còn lại một mình cô ở trong phòng chán ngắt.

Cô rất biết điều, máy tính trên bàn làm việc không thể tùy tiện động vào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me