LoveTruyen.Me

Longfic Exo Loi Nguyen Can Ham Bi An

CHAP 3

Lúc đến nơi thì trời cũng đã tối, Xán Liệt đành dẫn mọi người đến một khách sạn ở gần công viên để nghỉ ngơi. Nói là khách sạn thì có phần hơi quá vì nhìn nó không khác gì một nhà nghỉ thường dân, có khi còn xập xệ hơn.

 - Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ tạm ở đây. Sáng mai đến đấy tham quan xong, trưa chúng ta đi ăn rồi lên tàu về Seoul. – Xán Liệt nói qua cho mọi người biết về lịch trình.

- Cậu không thể kiếm được chỗ nào sạch sẽ hơn à? Đứng đây từ nãy đến giờ thấy toàn ruồi muỗi thôi à... – Tuấn Miên than vãn.

- Chúng ta chỉ ở lại một đêm thôi mà nên mọi người chịu khó đi. – Nói rồi anh xách đồ đi thẳng vào đại sảnh.

Nhìn ngoài thì thế, chứ thực ra bên trong cũng không tồi tệ lắm. Nhân viên khá vui tính và tận tình, phòng ở thì sạch sẽ, gọn gàng.

- Cũng không đến nỗi tệ. – Diệc Phàm

- Thì có ai bảo nó tệ đâu cơ chứ... – Khánh Thù, anh chàng im lặng suốt cả chuyến đi cuối cùng cũng lên tiếng.

Cả nhóm thuê tổng cộng 6 phòng đôi, mỗi phòng hai người. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, mọi người kéo nhau xuống phòng ăn, trừ Khánh Thù ở lại phòng do bị say tàu. Phòng khá nhỏ nên 11 người vừa ngồi xuống đã chiếm hơn nửa diện tích. Họ vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Ai cũng vui vẻ, cười đùa, trêu trọc nhau. Riêng Bạch Hiền thì khác. Cậu chỉ ngồi yên một chỗ, không nói gì. Cậu không thể xóa nổi mấy cái hình ảnh ghê rợn đó ra khỏi đầu mình. Khuôn mặt đầy máu, đôi mắt và mọi hành động của bà đều quá thật. Nó giống như một cảnh quay trong phim kinh dị nhưng lại được diễn ra ngay trong đời thực. Ngay cả khi mở mắt cậu vẫn có thể hình dung được tất cả mọi thứ. Từ cái cách bà móc mắt rồi đưa chúng vào mồm, cậu không thể nào quên được.

Cố gắng giải quyết cho xong bữa tối, Bạch Hiền vội đứng dậy và đi về phòng.

- Tiểu Hiền, cậu đi đâu vậy? – Xán Liệt lo lắng hỏi

- Mình hơi mệt. Mình muốn đi nghỉ. – Cậu cố nặn ra một nụ cười để trấn an mọi người.

- Có cần mình đưa lên không? Nhìn cậu nhợt nhạt lắm.

- Không cần đâu. Cậu cứ ngồi ăn đi. – vừa định quay người bước đi thì lại chợt nhớ ra điều gì đó – Chung Nhân, tí nữa cậu mang hộ mình một phần cơm lên cho Thù nhớ. Chắc nó cũng đói rồi đấy.

- Không cần tí nữa đâu. Để mình vào lấy luôn.

Chung Nhân chạy ngay vào nhà bếp xin một suất cơm đĩa rồi cùng Bạch Hiền mang lên. Hai người vừa mới đi đến tầng hai thì tự dưng đèn phụt tắt, cả khách sạn mất điện. Nhưng chỉ vài giây sau lại có điện trở lại.

- Aissss... cái tên này sao mà vô dụng thế không biết??? – Chung Nhân bực mình lẩm bẩm.

- Ai cơ???

- Thì Xán Liệt chứ ai. Hết tàu hỏa lại đến khách sạn. Đúng là vô dụng hết chỗ nói..

- Cũng may là chúng ta không đi thang máy. Nếu có thì chắc là đang đứng méo mồm trong đấy luôn rồi... – Bạch Hiền tươi cười.

- Uh... Chuẩn đó.

Cuối cùng cũng leo đến tầng 4.

- Cậu ở phòng nào vậy Hiền?

- 402.

- Thế còn Khánh Thù???

- Cùng phòng với mình.... A...đây rồi, 402.

Vừa mới định mở cửa bước vào thì hai người chợt nghe thấy tiếng la thất thanh.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa....

- Tiếng hét đó???

- KHÁNH THÙ...

Biết có chuyện chẳng lành, hai người lập tức lao nhanh vào phòng. Không thấy ai trên giường, hai người chạy vào phóng tắm. Mở cửa ra và trước mặt họ là thân hình đang run rẩy của Khánh Thù. Cả người cậu ướt sũng, da tái nhợt vì lạnh và khuôn mặt thì đầy vẻ sợ hãi. Chung Nhân liền ôm chặt lấy cậu và bế ra khỏi phòng tắm. Bạch Hiền thì nhanh chóng đi lấy quần áo khô thay cho cậu. Cả hai lấy chăn quấn quanh người cậu, cố gắng làm cho thân nhiệt ấm lên. Khi thấy làn da tái nhợt bắt đầu hồng trở lại, hơi thở cũng đều hơn, Chung Nhân liền lên tiếng.

- Khánh Thù, có chuyện gì xảy ra vậy?

Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu nhẹ từ cậu.

- Làm sao mà không có chuyện gì được. Bọn mình vào thì thấy cả người cậu ướt sũng, run rẩy, hoảng sợ. Rốt cuộc là đã có chuyện gì hả??? – Anh bắt đầu tức giận.

Lại một cái lắc đầu. Khánh Thù cứ ngồi yên trên giường, quấn chặt mình trong tấm chăn dày. Cậu có vẻ đang rất sợ, chắc chắn là cậu đã nhìn thấy một thứ gì đó. Và Bạch Hiền biết cậu đã nhìn thấy gì.

- Một bà lão?

Cậu ngạc nhiên nhìn Bạch Hiền.

- Cậu đã nhìn thấy một bà lão đúng không? Và bà ta không có mắt?  – BaekHyun lại hỏi một lần nữa.

Kinh hãi nhìn người bên cạnh, cậu không thể tin được là Bạch Hiền lại biết điều đó.

- Sao... sao... sao cậu biết??? – Cậu lắp bắp hỏi.

Bach Hiền không trả lời.

- Này Tiểu Hiền, cậu mau giải thích cái chuyện bà lão không có mắt ấy là như thế nào đi... – Chung Nhân sốt ruột nắm lấy vai Bạch Hiền lắc mạnh.

Thở dài một cái, cậu đành kể cho Chung Nhân và Khánh Thù nghe chuyện xảy ra ở trên tàu. Nghe xong, cả hai người đều trợn tròn mắt lên nhìn cậu. Họ có thể không tin câu chuyện của cậu vì nó có khác gì truyện ma, truyện kinh dị đâu. Nhưng lần này họ bắt buộc phải tin vì Khánh Thù cũng vừa trải qua sự sợ hãi giống cậu.

- Thù, cậu đã nhìn thấy bà ta làm gì? – Bạch Hiền lên tiếng hỏi.

Hít một hơi thật sâu và Khánh Thù bắt đầu kể lại cho hai người bạn nghe.

FLASHBACK

Tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, cậu thấy người mình ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù thời tiết đang là giữa mùa đông nhưng cậu lại cảm thấy nóng như đang ngồi trên một đống lửa vậy. Mà giấc mơ kia cũng thật kì lạ. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ mơ thấy điều gì khủng khiếp như thế.

Trong mơ, cậu thấy mình đang ngồi ở nhà và xem TV. Đang xem phim hay thì tự dưng màn hình tối đen và một lúc sau thì sáng trở lại. Ở giữa màn hình là một bà lão. Khuôn mặt bà đầy máu và không hề có mắt. Trên tay bà cầm một con dao gọt hoa quả. Thấy ghê quá, cậu vội với lấy cái điều khiển để tắt đi. Nhưng lạ thay, cái màn hình dường như không thể tắt được. Cậu đứng dậy, đi về phía ổ cắm, rút dây điện ra nhưng mà cái màn hình vẫn không chịu tắt. Đột nhiên, bà lão bắt đầu chuyển động. Bà đưa con dao lên và bắt đầu rạch một đường dài trên phần ngực trái của mình. Dường như vẫn chưa đủ, bà rút con dao ra và đâm thật mạnh xuống điểm bắt đầu của vết cắt. Bà lại tiếp tục rách theo đường cũ. Máu từ vết cắt tuôn ra như suối. Vẫn chưa dừng lại, bà lão vứt con dao đó đi và dùng bàn tay phải của mình, thọc qua vết cắt và lôi trái tim của mình ra. Bà từ từ nắm chặt tay lại và quả tim cũng dần bị bóp nát. Sau khi vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng, bà vứt nó đi. Bà đưa bàn tay dính đầy máu lên miệng và bắt đầu liếm. Từng chút một, từng chút một... Giấc mơ của cậu đến đấy là kết thúc và cậu tỉnh dậy.

Sau khi nhớ lại giấc mơ, cậu giật mình tự trách mình thật ngốc khi tự dưng đi nhớ lại nó. Bước vào phòng tắm, cậu cứ thế mặc nguyên quần áo trên người và xả nước. Dòng nước lạnh buốt cũng phần nào giúp cậu hạ nhiệt. Tắt nước đi, cậu bước về phía bồn rửa mặt. Vừa giặt khăn, cậu vừa nhìn chính mình trong gương. Giấc mơ vừa rồi thực sự đã khiến cậu kinh hãi. Khuôn mặt cậu bây giờ vẫn còn chưa hết những nét kinh hoàng. Đang định lau mặt thì tự dưng đèn phụt tắt nhưng chỉ vài giây sau đèn lại sáng trở lại. Cứ nghĩ rằng đấy chỉ là chuyện bình thường, cậu lại tiếp tục đưa khăn lên lau mặt. Nhưng ngay khi vừa mới bỏ khăn xuống, cậu có cảm giác hình như có ai đó đang đứng sau lưng cậu. Ngoái ra đằng sau, không thấy ai, cậu lại quay lại. Ngay khi cậu vừa mới nhìn vào gương, đứng bên cạnh cậu chính là bà lão trong giấc mơ. Giật mình nhìn sang bên cạnh, không có ai, cậu lại nhìn vào gương, bà vẫn đứng đấy, nhìn cậu mỉm cười đầy quỷ dị. Bủn rủn tay chân, cậu ngã phịch xuống sàn và hét lên...

END FLASHBACK

Nghe Khánh Thù kể xong, cả Chung Nhân và Bạch Hiền đều cảm thấy lạnh gáy. Ba người nhìn nhau đầy sợ hãi. Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra với họ? Bà lão đó là ai?

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me