Longfic Exo Sa Anh Se Tro Ve Co Phai Khong
Sáng hôm sau, trên đường trở về Hàn Quốc, Tao đã được đưa tạm về Trung Quốc chữa trị tạm thời, điều này cũng là do ba Hoàng đã đề nghị với chương trình. Lúc chia tay mọi người trong đoàn, Tao đã khóc rất nhiều, bởi cậu là 1 người sống rất tình cảm, nên khi phải chia tay họ - từ những người xa lạ với cậu, cùng cậu đồng cam cộng khổ vượt qua nhiều nhiệm vụ, làm cho cậu thương yêu quý mến tất cả, để rồi giờ phải chia tay, làm cậu và cả mọi người trong đoàn không kìm được nước mắt:- Em xin lỗi mọi người, vì em mà mọi người phải lo lắng, vất vả nhiều rồi. Em cảm ơn những gì mọi người đã khuyên bảo, dạy dỗ cho em. Em sẽ nhớ mọi người lắm! - Tao vừa nức nở vừa nói- Thằng bé này, có gì mà lại khóc thế chứ. Thôi đi về cố gắng chữa trị vết thương rồi nhớ đến thăm mọi người đấy. Nếu được thì rủ cả nhóm đến luôn - 1 nhân viên quay phim trong đoàn nói- Em sẽ nhớ mọi người lắm. Mọi người đừng quên em đấy. Thôi em lên xe đây - Tao quẹt nước mắt, ôm mọi người nói.- Chúc em mau khỏe nhé, về với ba mẹ chắc sẽ nhanh khỏi bệnh thôi. Đi cẩn thận - Đạo diễn vừa nói vừa xoa đầu Tao nóiCả đoàn chia tay Tao, tiễn cậu lên xe ra sân bay về Trung Quốc, làm cậu cảm động khóc hết nước mắt./Sân bay /- Chóng khỏe lên nghe chưa, khi nào tụi anh về Seoul sẽ đến thăm mấy đứa. Bảo trọng nhé, nhớ cẩn thận với vết thương không nó nặng hơn thì khổ - Nhân viên trong đoàn đưa cậu ra sân bay ân cần nói với cậu- Dạ, em biết rồi mà. Anh gửi lời cảm ơn của em đến mọi người nha. Thôi em đi đây. Anh về đi không muộn lịch quay. - Tao cười nói- Được rồi, em vào đi, giấy tờ anh làm xong rồi, đến giờ thì lên máy bay nhé. Thôi bye em, anh về trước đây - Anh nhân viên cười nói rồi cũng quay điCòn một mình ở sân bay chờ đến giờ, cậu chợt nghĩ đến mọi người trong đoàn. Cậu cảm thấy có lỗi, nhưng khi cậu nghĩ sắp được về với ba mẹ thì cậu thấy vui hơn./Thanh Đảo/ Tao về đến Thanh Đảo, dù chân sưng to, rất đau nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ mình nên đã tự đón taxi về nhà. Về đến nhà, Tao vui mừng gõ cửa- Mẹ ơi, Thao Thao về rồi đây - Tao vừa gõ cửa vừa kêu lên- Ai đấy, Tử Thao đấy à? Sao con không nói ba mẹ ra đón. Chân con sao rồi, đỡ chưa? - Mẹ Tao dù rất vui mừng khi thấy con trai đã về nhưng nghĩ đến vết thương liền vội vã hỏi- Dạ con về rồi đây. Chân thì con chưa biết ra sao nữa - Tao tỏ vẻ buồn rầu- Thôi được rồi vào nhà đi nào, không ốm bây giờ. Có gì ba sẽ đưa con đến bệnh viện kiểm tra cho chắc. Hôm nay biết con về, mẹ nấu nhiều món con thích lắm đấy - Mẹ Hoàng vừa nói vừa dìu Tao vào nhàLên phòng, Tao thấy nhớ nó quá chừng. Cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa về nhà. Cậu chợt nghĩ, bị thương mà được về thăm nhà cũng không đến nỗi nào là tệ. Dù sao cậu cũng chẳng mấy khi có cơ hội được về thăm nhà mà . Đang nằm dài trên giường, miên man với những suy nghĩ, thì có chuông điện thoại. Vừa nhìn thấy tên nhìn màn hình Tao đã cười híp mắt:- Alo hyung! Em nhớ hyung lắm đấy! Sao hyung không gọi cho em gì cả, hyung hết thương em rồi phải không? - Tao giả vờ giận dỗi- Ơ, thằng nhóc này, em có biết hyung lo cho em lắm không hả! - Kris cũng giả vờ cáu giận - Còn nữa, vào rừng thì gọi làm sao được? Mà nếu không thương em, thì thằng dở hơi nào đang nói chuyện với em đây?- Hì hì. Em nói vậy thôi, chứ em biết hyung thương em mà. - Tao cười nói rất vui vẻ- Thế bị thương thế nào rồi? - Kris phì cười rồi quay sang vấn đề chính - Thấy Suho bảo bị nặng lắm đúng không?- Chân em giờ nó sưng lên rồi hyung ạ. Còn bị gì thì khám thì mới biết hyung ạ.- Tao đang vui vẻ nhưng khi nhắc đến vết thương giọng nói phảng phất nỗi buồn- Thôi được rồi, đừng buồn em còn giận hyung được thì chắc không sao đâu. - Kris dù chỉ là gọi điện cũng biết được tâm trạng của Tao nên muốn làm cậu vui vẻ hơn - Mai khám có kết quả nhớ gọi cho hyung đấy. Giờ hyung phải quay chương trình rồi. Em mới về chắc còn mệt, nghỉ đi. Yêu em- Dạ, em biết rồi. Hyung làm việc tốt nhé, cấm léng phéng với ai đấy nhé - Tao vừa nói vừa không nhìn được cười.Sau khi nói chuyện với Kris, Tao mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sau chuyến đi dài. Đang say giấc thì điện thoại lại reo lên, Tao mắt nhắm mắt mở bắt máy:- Hyung, gọi em có gì không ạ! - Tao nói với giọng ngái ngủ- Àh, hyung nghe bảo em về nhà rồi à? Sao rồi, đỡ hơn chưa? - Luhan cười khi nghe giọng mè nheo của cậu em- Dạ, em thì khỏe rồi, còn chân chắc cũng không sao đâu. Em có Kris lo rồi, hyung về lo cho thằng Hun đi. Chắc nó nhớ hyung lắm ấy - Tao lém lỉnh chọc Luhan- Không phải khoe 2 người hạnh phúc. Tối qua anh đây cũng nói chuyện với người yêu rồi nha - Luhan ở bĩu môi đáp trả - Hyung có lòng tốt mà còn nói vậy nhá.Lần sau thèm vào mà can thiệp chuyện của đôi sến súa đấy nhá.- Hớ hớ - Tao nghe xong cười thành tiếng - Thôi cặp ít sến sẩm đó về với nhau đi. Cho em còn đi ngủ- Không phải đuổi. - Luhan cười rồi mới nhắc nhở Tao - Lần này bị thương nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Khi nào đi khám có kết quả cũng nhớ báo hyung một tiếng nghe chưa?- Vâng! Em đi ngủ tiếp đây. Hyung ngủ ngon - Tao vô thức nói mà không để ý đến bây giờ đang là buổi sángLuhan phì cười. Đúng là thằng nhóc này vẫn không thể bớt đáng yêu đi tí nào mà.Sau khi nghe điện thoại của Luhan, Tao cũng dần dần tỉnh ngủ và khó khăn bước từng bước xuống nhà.- Con về lâu chưa? - Ba Hoàng nhìn thấy con mình nhăn nhó bước xuống đầy đau đớn, trong lòng cũng đau không kém - Có muốn đi khám luôn không, ba đã hẹn bác sĩ cho con rồi đó.- Vậy đi luôn đi ba - Chắc vì đã vượt sức chịu đựng của cậu, nên cậu nhanh chóng đồng ý.Thấy vậy, ba Hoàng nhanh chóng gọi xe, đỡ cậu ngồi vào trong rồi mới ngồi xuống bên cạnh./Bệnh viện Thanh Đảo/Tao cùng ba Hoàng đến bệnh viện để khám vết thương. Sau khi được bác sĩ khám toàn diện, cả 2 cha con đều đang chờ kết quả:- Mời bệnh nhân Hoàng Tử Thao vào nhận kết quả khám - Hai cha con đang ngồi nói chuyện thì nghe thấy tiếng y tá gọi tên mìnhNghe cô y tá gọi, 2 cha con vào phòng của Bác sĩ:- Chào 2 người, tôi đã khám cho cậu và đã có kết quả. Chân của cậu bị tổn thương phần mềm khá nặng, cần hạn chế di chuyển trong thời gian này. Ngoài ra phải rửa vết thương hàng ngày để tránh nhiễm trùng. Mong gia đình quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn.- Dạ, chúng tôi đã biết. Cảm ơn bác sĩ - Ba Hoàng cùng với Tao cúi đầu chào bác sĩ và 2 cha con ra vềTrên đường về Tao im lặng không nói gì thi thoảng chỉ khẽ thở dài. Ba Tao thấy con trai mình như vậy ông liền an ủi:- Không sao đâu, con đừng lo quá. Nghỉ ngơi tốt sẽ nhanh khỏi thôi- Con muốn nhảy ba à. Con nhớ mọi người nữa. Hôm con về Trung thì anh quản lí bảo nhóm sắp tổ chức concert. Con không muốn vắng mặt đâu. Xin ba đừng nói gì với mẹ. Mẹ mà biết nhất định sẽ không cho con được biểu diễn với mọi người - Tao nói cho ba nghe những gì mình đang nghĩ- Nhưng con không nghe bác sĩ bảo sao, trong thời gian này con còn phải hạn chế di chuyển chứ đừng nói đến nhảy. Con không lo cho sức khỏe của mình thì con cũng phải nghĩ đến sự lo lắng của ba mẹ chứ. Ba sẽ không cho con tham gia gì cả đến khi nào khỏe hẳn đâu - Ba Hoàng tức giận thật sự. Đến đi lại còn khó khăn mà vẫn còn muốn nhảy nhót hay sao?- Nhưng thưa ba, đứng trên sân khấu và biểu diễn là niềm mơ ước, là khát khao, là của sống của con. Ba cũng biết điều đó mà. Nên con xin ba hãy hiểu cho con. - Tao khóc và nói ra những lời từ đáy lòng với ba, hi vọng ông sẽ đồng ý với mình.Thấy con trai mình khóc như vậy, ông cũng không đành lòng nên cuối cùng thì vẫn đồng ý. Dù sao đó cũng là cuộc sống của thằng bé. Ông chỉ biết làm chỗ dựa cho con mà thôi.Về đến nhà, Tao lên phòng gọi cho Kris bảo chân cậu không sao, nghỉ ngơi sẽ khỏe nên làm cho anh đỡ lo phần nào. Cúp máy cậu suy nghĩ về những lời ba nói ban sáng và một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ. /Hàn Quốc/Sau khi cả nhóm từ phòng tập về đến kí túc xá, đứa nào cũng mệt rã rời nên liền lăn ra sàn nằm thở. Đến Cẩu Hội cũng chả thèm lên tiếng. Chắc là do gần đến buổi concert lại phải sửa một vài chỗ của Tao nên tất cả lại luyện tập với cường độ cao. Dù biết tin Tao về Trung Quốc từ anh quản lí, nhưng do cả nhóm đều mải luyện tập, dù gì album mới của nhóm cũng sắp ra mắt nên phải chuẩn bị đủ thứ, làm cả 9 đứa tập không kịp nghỉ. Sau mấy ngày tập ròng rã, hôm nay cả nhóm mới được cho về sớm.- Suho, cậu gọi cho Tao xem thằng bé thế nào rồi? Nó về mấy hôm nay rồi mà chả gọi điện gì cả - Lay đang nằm thì chợt nhớ đến Tao- Ok. Để mình gọi xem. Mọi người cũng dậy để gọi hỏi thăm maknae nào - Suho hồ hởi gọi cả nhóm- Hyung, em mới là maknae nhé. - Sehun lên tiếng bảo vệ chức vị của mình làm cả nhóm cười vang.Suho cười xong mới lấy máy gọi cho Tao, cả nhóm ngồi xung quanh Suho để cùng nói chuyện với cậu:- Nè sao em không gọi cho mọi người hả. Em biết mọi người lo lắm không hả?- Vừa thấy Tao, Suho đã sổ cho một tràng làm cho Tao phải bật cười- Em quên mất! Về nhà em được nuôi cho ăn nhiều quá nên quên mất mọi người. - Tao vui vẻ cười đùa- Ya, hyung ăn mảnh nhá, em hờn hyung cho coi - Kai trẻ con nói vọng vào điện thoại- Nè, là do hyung bệnh chớ bộ, muốn thì qua đây ăn nè. Ai cấm, mẹ hyung nấu ăn ngon lắm ấy - Tao chọc Kai- Thôi, gặp nhau thì cứ ăn với uống, không có gì khác à - Baekhyun lên tiếng làm cả nhóm im lặng bất thường- Baekhyunnie, huyng trở nên như vậy thì khi nào đấy. Đừng làm mọi người sợ nha. Chanyeol hyung cho hyung ăn nhầm cái gì à? - Tao cũng không khỏi bất ngờ trước câu nói của Baekhyun- Dạo này có đi ăn vặt bên ngoài giấu tớ không? - Tiếng Chanyeol hỏi Baekhyun lọt vào điện thoại làm Tao không nhịn được cười. - Mọi người làm quá vậy, em thấy có gì đâu. Baek nói đúng mà, sao mọi người cứ ăn không vậy, phải nghĩ đến cái gì sâu xa hơn chứ. - Cả nhóm, bao gồm cả Tao lại nín thở hướng sự chú ý sang sự kì lạ thứ 2 đến từ Chen - Tao à! Hyung biết em bị thương phải về sớm nhưng em có đem da thú về cho hyung không vậy. Hyung chờ lâu lắm rồi ấy.Tất cả đóng băng trước câu nói của Chen trừ Baekhyun, người đang gật đầu lia lịa bên cạnh.- Àh. Đúng thế, hyung có đem quà từ rừng về không đấy.- Sehun được thức tỉnh sau khi nghe đến quà- Em không còn gì để nói. Haizz. Chả ai thương em - Tao đang hết sức cố gắng tỏ ra đau khổ trong khi thực chất nhìn cười muốn nội thương luôn rồi- Thôi, nghe hyung hỏi. Chân em sao rồi, khỏe chưa khi nào về nhóm đây. Sắp diễn ra concert rồi đấy - Lay lườm cái lũ não phẳng kia rồi mới ân cần hỏi thăm.- Dạ, chân em không sao đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi chắc là ổn thôi. Em sẽ cố gắng về để tham gia buổi diễn cùng mọi người- Thôi được rồi, em cố nghỉ ngơi, dưỡng thương cho tốt đi. Có kế hoạch cho album mới rồi. Em về thì cũng không được nghỉ nhiều đâu. Tận dụng thời gian đang có mà bù lại sức. Biết chưa - Xiumin đúng là anh cả, câu nào câu nấy đều thể hiện sự quan tâm hết mực đến đứa em.- Còn nữa, nhớ đem quà về cho mọi người đấy hyung nhé - Kai đến phút cuối cùng vẫn phải nhắc đến vấn đề quan trọng này- Thôi, kệ cái lũ khùng khùng hâm hâm đấy đi - D.O. lạnh lùng nói làm cho mấy cái người bị cậu đá đểu chỉ còn biết ngồi hậm hực ôm cục tức. - Mau về đây, tớ cũng sẽ nấu thật nhiều món ngon cho cậu ăn quên trời đất luôn.- Rồi, mình biết rồi. Mọi người cũng đi nghỉ đi. Em nhớ mọi người nhiều lắm đó - Tao nghe giọng mọi người, nỗi nhớ lại càng trở nên da diết hơn, khóe mắt cũng đã ươn ướt. Nhưng cậu chợt nghĩ đến điều gì liền mỉm cười - À còn về quà, em sẽ có quà nhưng không phải da thú đâu. Thế nhé. Bye bye mọi người.Cậu cúp máy mà vẫn còn nghe mấy tiếng la hét, chí chóe kêu ca về quà của mấy thành viên trong nhóm. Cậu không ngăn được một nụ cười hạnh phúc.- Mình sẽ trở lại, sớm thôi... Ba mẹ à, con xin lỗi. Nhưng hãy hiểu cho con. Bởi đó là tất cả đam mê của con.._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Dạo này năng suất cao nên chap nào cũng dài hơn 2000 words đó nha ^^À mà dạo này bận học nên chắc ko đăng theo lịch được nữa rồi :( Nhưng mà Au sẽ cố gắng duy trì 2 chap/ tuần nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me