LoveTruyen.Me

Longfic Exoshidae Nothing Gonna Change My Love For You

Ngày thi thứ nhất diễn ra khá suôn sẻ, hầu như phần đề của 10 và 11 đều nằm trong những kiến thức đã ôn, chỉ có phần của 12 là hơi rắc rối 1 chút, thế nên ngoại trừ 12 ra thì số khác coi như 'trúng tủ' cả.

Thấy mọi người đều hỏi thăm nhau về tình hình thi cử, LuHan chợt nhớ đến Jessica, sao bất cẩn thế chứ, từ lúc cả bọn gom chung lại với nhau thế này là đã không thấy nhỏ rồi!

- Seohyun, Jessica không đi với cô hả ? - Luhan hỏi.

Seohyun nhún vai thay cho lời đáp, cô cũng chẳng biết, cả 2 thi chung phòng với nhau nhưng mới thi xong thì Jessica đã nói là Jessica phải đi đâu đó, nó nghe không rõ nhưng thấy Jessica đang vội như thế nên cũng không hỏi nhiều.

- Lúc nãy em có gặp, thấy chị Jessica vội lắm, có hỏi, hình như là ra chỗ hồ bơi làm gì đấy! - con nhóc Soo Yoo lên tiếng.

Luhan nghe xong câu trả lời cũng tách nhóm mà đi khỏi đó luôn, chẳng biết nhỏ đến hồ bơi làm gì ở đó nữa, cả Yoona nữa chứ, từ khi thi xong cũng không thấy cô ta, không biết tại sao nhưng trong lòng LuHan chợt cảm nhận được có cái gì đó rất xấu sắp diễn ra, điều đó hối thúc bước chân của Luhan nhanh và dài hơn!

Từ xa, LuHan đã thấy bóng dáng Jessica đứng trên thành hồ, nhỏ đang đưa mắt nhìn xuống dòng nước, có người đang dãy dụa, là Yoona?!? Sao có thể chứ? Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Chỉ biết là sau đó bước chân của LuHan dồn dập hơn, Luhan chạy thật nhanh và rồi lao mình xuống hồ nước khi thấy cái bóng dáng kia đang bị dòng nước xanh mát nuốt dần, cả tay chân cũng thôi vùng vẫy!

LuHan nâng Yoona lên bờ, ra hiệu bảo cô ta nằm ngồi yên tại chỗ, duy nhất bản thân thì tiến lại gần Jessica, trong ánh mắt không thể giấu được tia căm phẫn.

- Nói tôi biết! Chuyện gì đã xảy ra vậy hả? - có vẻ như LuHan đang kiềm chế.

LuHan cần 1 lời giải thích! LuHan muốn biết vì sao Yoona lại phải hụp lặn dưới dòng nước đó, kể cả khi cô ta có vẻ như bị chuột rút không thể giữ cho bản thân nổi lên được thì Jessica vẫn trơ ra đó với vẻ vô cảm? Từ bao giờ Jessica lại trở thành loại người ác độc như thế? Cả trên mặt Yoona cũng hiện lên 5 dấu tay đỏ ửng, vì tiếp xúc với nước, nên nó lại càng đỏ 1 cách rõ ràng hơn ban đầu!

- Cô ấy bảo yêu anh! Tôi không tin nên mới vứt chiếc nhẫn của cô ta xuống hồ, bảo là nếu thực sự yêu anh thì hãy nhảy xuống đó tìm và nhặt lên đi! - Jessica cười khẩy.

- Chiếc nhẫn? - LuHan nhíu mày.

- Là chiếc nhẫn của chúng ta! Khụ ... khụ ... -Yoona cất lời - Con bé đột ngột hẹn em ra đây, bảo là em hãy rời xa anh, nó bảo em đến với anh vì mục đích không tốt! -Yoona ôm chặt lấy LuHan từ phía sau, cơ hồ cả người cô ta đang run rẩy - Rồi sau đó em không chịu, em và con bé cãi vã, nó còn tát em! -Yoona thút thít.

- Tại sao cô lại cư xử như thế? Vì cái gì? - mặt LuHan hiện lên vẻ thống khổ, vừa đau khổ lại vừa oán hận.

- Vì tôi yêu anh! - Jessica cười.

- Cô đừng cười như thế! Tôi ghét nụ cười vô trách nhiệm đó! - LuHan cũng đáp lại bằng nụ cười, nhưng sao chủ nhân nụ cười đó chẳng vui vẻ được như thế - Vậy nói đi! Sao lại không nhảy xuống cứu cô ta? - Luhan hy vọng nhỏ sẽ trả lời 1 cái gì đó mang ý tốt hơn nhưng ...

- Chị ta thật chất chẳng bị gì cả! - nét cười biến mất, Jessica đáp với giọng lạnh tanh, nhìn LuHan với không chút biểu cảm nào.

LuHan đột nhiên nhào tới túm lấy cổ áo của nhỏ, hô hấp của tên đó cũng gấp gáp hơn rất nhiều, xem chừng như LuHan đang tức giận, đang đau, chưa bao giờ LuHan nghĩ người con gái mà mình yêu lại như thế!

LuHan từng nghĩ nhỏ tốt bụng !

Từng nghĩ nhỏ mỏng manh!

Từng nghĩ nhỏ dễ bị tổn thương ! .
Từng nghĩ ...

Nhưng đó chỉ là nghĩ thôi! Hình như mọi thứ vốn không phải như vậy! Là LuHan sai rồi?

- Bỏ ra! - Jessica nhăn mặt.

Thấy thế LuHan cũng thả lỏng tay mình xuống! Nhìn nhỏ với vẻ đau khổ ... chưa bao giờ, chưa bao giờ LuHan nghĩ nhỏ là người như thế cho đến khi tên đó tận mắt chứng kiến được cảnh này! Có phải những gì LuHa cảm nhận về người con gái đang đứng trước mặt là sai lầm cả hay không?

Niềm tin đổ vỡ!

- Tôi chỉ nói sự thật thôi! - Jessica vẫn giữ nguyên thái độ đó.

'Chát'

LuHan không thể kìm lòng được nữa nên đã tán vào má Jessica 1 cái thật mạnh! Cơ hồ như LuHan cũng không thể làm chủ cảm xúc của mình khi đó! Chỉ là khi nghe những lời đó LuHan đã rất tức giận! Tại sao nhỏ không nói 2 từ "xin lỗi" , chỉ cần 2 từ đó được thốt ra khỏi miệng nhỏ thì LuHan hứa, dù thế nào đi nữa, LuHan cũng sẽ tránh làm tổn thương đến nhỏ!

- Sao lại không nói "xin lỗi" ? - len lói đâu đó 1 niềm hy vọng về nhỏ.

- Từ ban đầu tôi vốn không sai! - Jessica nhìn LuHan với ánh mắt lạnh tanh.

- Vậy thì những mảnh vỡ đó ... cũng là do 1 tay cô làm? - LuHan nói lên những điều mà bản thân luôn cố phủ nhận.

Jessica không nghĩ bản thân mình nên trả lời vì đã đến giờ phút này thì dù có trả lời thế nào thì Luhan cũng sẽ không tin nhỏ đâu !

- Anh còn yêu tôi chứ? - lúc này miệng Jessica nở ra nụ cười hiền.

"Nói cần em đi, để em biết mình vẫn còn quan trọng

Nói yêu em đi, để em biết mình vẫn còn hạnh phúc."

Khi nghe câu hỏi đó của Jessica, LuHan không nghĩ gì khác ngoài việc đó đã quá rõ ràng khi Jessica từ chối trả lời câu hỏi đó bằng 1 câu hỏi khác! LuHan không biết rằng nhỏ hỏi như thế là vì nhỏ muốn biết liệu niềm tin của nhỏ nơi LuHan có còn tồn tại hay không?

- Xin lỗi! Nhưng loại con gái như cô là loại tôi ghét nhất trên đời! Từ đây về sau biến khỏi tầm nhìn của tôi là được rồi! - LuHan kèm theo nụ cười.

- Ghét tôi rồi sao? - có biểu cảm gì đó trên mặt Jessica mà Luhan không thể nhìn ra được.

- Không có ghét! Mà là kinh tởm! Cô không biết giờ phút này tôi đã khinh bản thân mình như thế nào đâu! Tôi tự hỏi vì thế nào tôi lại yêu 1 người con gái xấu xa đến thế!

Những lời nói đó như gai nhọn đâm sâu vào người Jessica, từ ban đầu yêu LuHan cũng đã biết điều đó như bản thân đang ôm lấy 1 cây xương rồng đầy gai, cứ ôm, cứ chạm, dù làm thế nào bất kể là yêu đến chết đi sống lại thì người chảy máu nhiều nhất vẫn là bản thân mình.

- Được rồi! Tôi biến khỏi tầm mắt anh là ổn thôi mà! - Jessica lại nở nụ cười đó.

Đây là lần cuối cùng Jessica nở nụ cười như thế trước mặt LuHan sẽ không lần nào như thế nữa!

"Ngày hôm nay ...

Em đã trả mọi thứ về nơi bắt đầu ...

Sẽ tập quên những nỗi đau của ngày hôm qua

Quá khó để em hiểu 1 người

Càng khó hơn để tìm ra 1 người hiểu em thật sự !

Suy nghĩ trong em bây giờ là ...

Không hẳn là kết thúc, chỉ là trở về lúc chưa tồn tại ..."

- Chiếc nhẫn ... - Yoona chạy lại hồ bơi.

- Bỏ đi! Đừng tìm nữa! Tôi biết là em yêu tôi! Không phải làm cái trò ngu ngốc thế đâu!

Rồi sau đó LuHan không nói thêm lời nào nữa, tên đó bế Yoona lên tay và rời đi, Jessica đã thấy nụ cười đó trên khóe môi chị ta, nụ cười hạnh phúc khi gần như loại bỏ được cái gai trong mắt mình, với Jessica thì nụ cười đó chẳng có gì tốt đẹp cả!

Những điều Jessica nói đều là sự thật, tại sao LuHan lại không đứng trên phương diện của Jessica mà suy xét, có bất công quá không khi chỉ nhìn nhận thiên về Yoona? Hay là vốn dĩ ngay từ đầu Jessica đã là 1 con người như thế trong ấn tượng của LuHan?

"Nỗi đau em giấu, anh thấu được bao nhiêu?"

Những thứ bạn nghe chưa chắc đã đúng, những thứ bạn nhìn chưa chắc là thật! Bỏ đi, Jessica sẽ ổn thôi! Chỉ cần rời khỏi căn nhà đó được ... không thấy thì tim sẽ không đau nữa! Rồi LuHan cũng sẽ nhìn ra bộ mặt của chị ta mà thôi! Nhưng đến lúc đó, mọi thứ có phải là quá muộn rồi hay không? Còn nữa, Jessica không đánh tán Yoona, không động chạm gì vào cô ta cả! Chỉ không ngờ là LuHan lại đến đây! Chẳng biết là để tìm mình hay là Yoona nữa ?

Khi LuHan vừa đi 1 đoạn không lâu, Jessica nhảy xuống hồ tìm lại chiếc nhẫn, dẫu sao thì đây vẫn là công sức của Jessica, đâu thể bỏ được, cứ lấy lên rồi sau này sẽ tìm cơ hội nào đó đưa nó cho LuHan, LuHan muốn giải quyết sao thì tùy vậy!

Khổ nỗi là trời hơi tối rồi, tìm kiếm cũng là 1 chuyện khó khăn, đúng theo câu mò kim đáy bể"! Nhỏ cứ hụp lặn lần này đến lần khác, gần cả tiếng mấy gần 2 tiếng đồng hồ ngâm mình dưới nước! Lạnh lắm chứ! Chưa kể đến sau đó trời còn lất phất mưa! Bơi trong mưa đấy, sao mà chẳng hay ho tẹo nào! May là Trời còn thương nhỏ, rốt cuộc đã tìm lại được chiếc nhẫn rồi! Nó vẫn đẹp và lấp lánh như thế !

- Chị Jessica, tìm được nhẫn rồi thì mau lên nhanh đi, ngâm ở dưới đó lâu không chừng bị cảm lạnh mất. - con nhóc Soo Yoo hối thúc nhỏ.

Lê cái thân ướt sũng về nhà, việc đầu tiên là nhỏ cần phải xin lại chìa khóa nhà của nhỏ mà Luhan đang giữ hiện tại, cũng chưa hẳn ở ngay được, phải quét dọn lại nữa! Qua nhà Seohyun thì coi bộ không hay lắm! Bar cũng như nhà của nhỏ rồi, ở tạm đó vậy ! Bây giờ dù nhỏ có đi về thế nào thì cũng chẳng ai quan tâm đâu ! Vậy là nhỏ thay nhanh ra bộ đồ rồi gấp rút gom dọn đồ đạc vào vali của mình !

Vừa ra khỏi cửa thì đụng mặt ngay LuHan, tên đó thậm chí còn không đếm xỉa gì đến nhỏ dù đã thấy nhỏ mang đủ va li lớn bé !

- Phiền anh ... đưa tôi lại chìa khóa nhà! - Jessica nhắm mắt để giữ cho bản thân sự bình thản.

LuHan không đáp mà đi luôn 1 nước, 1 lúc sau có 1 người hầu gái chạy đến mang chìa khóa đưa lại cho nhỏ, thái độ cũng đổi khác, 1 sự e dè hơn và khách sáo hơn...

- Mời cô đi lối này !

Rõ ràng là đang "tiễn khách" đây mà! Chỉ cần nói quay lưng là có thể quay lưng sao? Vậy thì Jessica cũng sẽ thế, đã tự nhủ rằng 1 khi bước ra khỏi đây, thì Jessica sẽ là 1 con người khác trong mắt LuHan!

Hãy yên tâm là tôi sẽ không biểu lộ tình yêu với anh nữa !

Thật lạ là Jessica hề rơi 1 giọt nước mắt nào! Dù là tâm can rất đau, đau đến mức hô hấp cũng gặp cả khó khăn.

Có một vấn đề lớn diễn ra sau đó, Jessica bị sốt cao đến mức phải nhập viện, bỏ cả kì thi đang dang dở lại phía sau, người đưa nhỏ vào viện là 1 nhân viên trong quán bar, họ thấy Jessica ngồi úp mặt xuống bàn trên quầy bar ngủ, vì thế có ý định kêu nhỏ dậy, thế nhưng khi chỉ vừa đưa tay lay nhẹ thì cơ thể nhỏ đã ngã ra suýt nữa thì chạm đất nếu người nhân viên đó không giữ lại kịp, dường như nhỏ sốt đến mức hôn mê vì khi đó không có dấu hiệu gì ở mi mắt cho thấy nhỏ tỉnh lại, cơ thể nhỏ cũng đã nóng bừng.

Bọn nó cũng một phen rớt tim khi thấy Jessica vắng mặt ngày thi hôm nay, hỏi LuHan thì tên đó chỉ bảo là họ ko còn liên can gì nữa, mọi người nhìn thái độ của LuHan, dù rất muốn biết những gì đã xảy ra nhưng họ tự hiểu rằng hỏi LuHan những điều đó vào lúc này là không hề khôn ngoan chút nào! Không khí hào hứng như lúc bàn bạc về đề thi như hôm qua không còn nữa, thay vào đó là 1 sự căng thẳng đến choáng ngợp.

Nói thật thì LuHan cũng rất lo lắng, dù là ngoài mặt tỏ ra thờ ơ và bất cần, chính những sự việc của ngày hôm qua đã ngăn cấm bản thân LuHan không được biểu lộ ra bất kì cảm xúc gì về những thứ có liên quan tới người con gái đó nữa, đối với LuHan, ít ra đó là chút lí trí cuối cùng còn xót lại.

- Điện thoại không liên lạc được!

Sau câu nói có kèm theo tiếng thở dài khe khẽ của Soo Yoo thì bầu ko khí còn căng thẳng hơn gấp vài lần, LuHan bỏ lại chiếc điện thoại vào túi sau một hồi lâu nắm chặt nó trên tay, ngay vừa lúc chiếc điện thoại chạm vào đáy túi thì tiếng chuông báo hiệu cuộc gọi đến lại vang lên. Chẳng biết là có gì xảy ra, dù là vẻ mặt LuHan biểu lộ cảm xúc nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt kia thì đó là 1 nỗi niềm lo lắng dâng đầy có chen lẫn cả những tia phức tạp không lí giải được; phức tạp vì sự mâu thuẫn của chính bản thân mình, biết thế nào khi lý trí và trái tim không còn mang những tư tưởng thống nhất nữa ?

Đôi mắt không biết nói dối

- Jessica nhập viện rồi!

- Hả? - cả bọn đồng thanh.

Luhan thuật lại toàn bộ cuộc gọi, họ đã gọi điện báo từ sớm nhưng không liên lạc được, cũng đúng, vì theo quy định của Bộ giáo dục thì không được mang điện thoại vào phòng thi mà, huống hồ cả đám bọn nó đứa nào cũng tắt nguồn điện thoại!

Cả bọn cùng nhau vào viện thăm Jessica, duy chỉ có LuHan là từ chối đi chung với nhóm, nhìn qua tình hình đó, bọn nó hiểu rằng sự việc kì này không còn đơn giản như mấy lần cãi vã trước của 2 người.

- A, cái này chắc do hôm qua con nhỏ tí tởn nổi hứng thích bơi này !

Cả đám nghe xong thì nhíu mày, chẳng ai hiểu hành động của nhỏ, huống hồ Jessica cũng chẳng phải người tùy tiện mà hành động vô ý như thế, mặc đồng phục 'bơi' sao? Không hợp lý cho lắm! Chưa kể đến là dạo này có những cơn mưa đầu mùa nên nước hồ lạnh hơn bình thường.

Cả đám đều rất mơ hồ, chỉ duy nhất con nhóc Soo Yoo là biết mọi chuyện nhưng lại không mở miệng ra nói 1 câu nào cả. Chắc có lẽ con nhóc đang muốn một người tự suy nghĩ ra nguyên nhân.

Có 1 suy nghĩ vừa lóe trong đầu LuHan nhưng đã mau chóng bị LuHan bác bỏ, làm gì có chuyện nhỏ xuống đó tìm nhẫn chứ, chẳng phải chính nhỏ là người đã quăng chiếc nhẫn xuống sao? LuHan rất muốn tin nhỏ, hàng vạn lần muốn, nhưng hiện thực của ngày hôm qua không đáp ứng được ước muốn của Luhan, nhỏ đã hành xử như vậy và còn mang thái độ như thế! Khi đó, chỉ cần nhỏ giải thích hay biện mình dù chỉ 1 lời thì Luhan sẵn sàng bỏ qua hết, kể cả vào lúc xảy ra chuyện có mảnh thủy tinh trong giày Yoona, chiếc cúc áo cả nhỏ tại hiện trường, LuHan cũng đã bỏ qua cả mọi sự nghi ngờ, quyết giữ vững niềm tin về người con gái cho mình cảm giác yêu thương lần nữa và cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ... Thế nhưng tại sao giờ đây mọi thứ lại như thế? Có những vết thương chưa lành này lại bị thứ khác tác động, khoáy sâu hơn vào vết thương khiến nó ngày càng loét rộng và rỉ máu nhiều hơn, đau đớn! Vẫn là tổn thương thể xác vẫn đau hơn tổn thương tinh thần rất nhiều ... rất nhiều ! Làm sao tin tưởng được khi nhỏ đã thừa nhận là mình đã tự tay ném chiếc nhẫn đó xuống hồ? Thái độ cũng chẳng có gì là hối hận?

Nhưng mà LuHan à! Anh chẳng nhận ra nụ cười xảo trá xuất hiện trên môi Yoona khi anh quay lưng lại chỉ trích người con gái yêu anh đến nát lòng. Anh cũng chẳng suy xét, chỉ không ngừng hỏi tại sao rồi lại nở ra nụ cười như muốn chấm dứt tất cả, anh có biết rằng chỉ cần lúc đó anh kiên nhẫn thêm 1 chút, chịu điều tra rõ ràng hơn 1 chút và bảo rằng anh biết cô ấy không phải là loại người như thế thì mọi việc bây giờ hẳn đã không tệ đến đến chừng này! Những lời cô ấy nói là thật, chỉ là nói với 1 thái độ khác thôi mà, chẳng lẽ chỉ vì sự khác biệt đó mà anh kết cô ấy là kẻ có tội sao? Cô ấy không hề đánh chị ta, là chị ta "TỰ ĐÁNH MÌNH"! Anh phải biết là người con gái anh yêu có thể không đẹp nhưng bụng dạ thì không xấu xa như vậy ... Cô ấy có thể yêu anh đến phát điên nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy sẽ làm mọi điều dơ bẩn để đạt được anh! Anh tệ lắm!

"Em khóc - em tự lau

Cô ấy giả vờ đau, anh vội vàng chăm sóc ."

Là chị ta đã tính trước mọi chuyện, thật đáng tiếc là mọi chuyện đều đi theo hướng chị ta đã vạch ra, chị ta biết nếu không thấy Jessica, LuHan nhất định sẽ đi tìm, chỉ cần như thế thì câu chuyện sẽ mở màn, chỉ cần chị ta dựng được phần mở đầu rồi khi thấy LuHan xuất hiện từ xa, chị ta chỉ việc diễn vai của mình thật tốt! Thế nên cho dù lúc đó, Jessica có ném nhẫn chị ta xuống hồ hay không, có dùng thái độ gì đi nữa thì cũng vô dụng cả thôi! Vì đã có 1 khoảng thời gian quen tên đó nên tính cách LuHan chị ta khá hiểu, để tạo lập nên 1 kế hoạch dựa vào tính tình của LuHan thì cũng không phải là 1 chuyện khó khăn gì !

Mọi người lúc này đều có mặt tại bệnh viện để thăm nhỏ, nhỏ nhìn 1 lượt người rồi nở nụ cười yếu ớt. Xem ra LuHan kinh tởm nhỏ thật! Vậy cũng tốt, bây giờ giữa bọn họ cũng không còn gì, nhỏ đang chờ 1 số thông tin mới từ cuộc điều tra về chuyện của Yoona, xem ra Yoona đã làm nhỏ 1 cú như vậy thì dù mọi chuyện có giải quyết xong, chưa chắc LuHan và Jessica đã trở lại được bình thường !

Huống hồ khoảng cách 2 người đã quá xa như thế !?!

"Bong bóng muốn bay ... hay người cầm dây giờ đây không muốn giữ ?"

Nhưng trái đất tròn những người yêu nhau rồi cũng sẽ về với nhau, nếu là yêu thương thật sự thì 1 ngày nào đó, số phận sẽ đẩy họ lại gần ... 1 lần nữa ! Còn nếu có duyên mà không có phận thì dừng lại ở đây là lẽ đúng nhất trên đời !

"Rồi đến 1 ngày có thể sẽ tự quên ... hoặc nhớ mong sẽ đem tin yêu trở lại !!!

... vì có những điều dù thay đổi cũng là mãi mãi ...

... vì trái đất tròn nên yêu nhau xa mấy cũng sẽ về lại với nhau ... xóa không hết dấu vết 1 lần ...

Nếu còn là của nhau em sẽ lại yêu anh như nỗi đau chưa bao giờ tồn tại!"

Có bạn bè là quá đủ rồi, không cần phải nhiều chỉ cần đó là những người bạn tốt! Đâu nhất thiết phải có người yêu chứ, bọn con trai phiền phức đó không có cũng được mà.

Thấy mọi người đối tốt với mình như thế nhỏ rất cảm động, đời này tự hào nhất là không nhìn nhầm bạn. Nhưng lỡ như họ nghe được câu chuyện đó thì họ có còn nhìn nhỏ bằng ánh mắt thân thương và quý trọng hay không?

- Chuyện thi cử tính thế nào? - Sehun hỏi thăm

- Em định thi lại, nếu không có gì bất trắc xảy ra sau đó! - Jessica nhoẻn miệng cười.

- Bất trắc? - Sehun có vẻ không hiểu ý Jessica.

- Ah, không có gì! Em nói nhảm đó mà!

Sau đó Jessica lái câu chuyện sang hướng khác, cơ thể nhỏ chưa hết bệnh, nhiệt độ hạ xuống được đôi chút nhưng cơ thể vẫn vô cũng uể oải và hô hấp vẫn gặp chút vấn đề. Được một lúc thì bọn nó cũng dần ra về, về ôn bài để thi môn kế tiếp vào ngày mai nữa! Seohyun bảo muốn ở đây chăm Jessica nhưng nhỏ không chịu, nhỏ còn nhờ Sehun kéo "hộ tống" Seohyun về giúp !

Mọi người lại về hết, người chăm nhỏ thì nhỏ cũng bảo người ta về trông quán rồi, giờ thì ở đây 1 mình, nhỏ vẫn còn vận động và di chuyển được nên 1 mình thế này cũng ko khó khăn mấy! Nghĩ đến LuHan môi nhỏ bất giác nở nụ cười mang đầy đau đớn, đã là quá khứ rồi nhỉ ?

Nhỏ thích LuHan từ lần đầu tiên cơ, lần đó gặp LuHan tại bữa tiệc trà tại nhà, mẹ nhỏ có mời các đối tác đến, vậy là ba LuHan dắt theo tên đó, nghe hơi tầm thường nhưng đúng là nhỏ bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của LuHan, lúc đó lớp 7, 8 gì đấy, còn bé chán, cứ tưởng chỉ là thứ tình cảm ngô nghê của con nít rồi sẽ vơi dần theo thời gian nhưng rồi nhận ra sự thật không phải như thế khi biết tin LuHan quen người chị họ mà mình luôn rất mực yêu quý, bản thân đã run lên từng hồi vì biết điều đó, cả cái vật đang đập nơi ngực trái cũng thấy nhói ... rồi mãi sau đó, hình ảnh về người con trai đó vẫn cứ in sâu vào tâm trí không gạt ra được nữa - cho đến tận bây giờ và có lẽ là sẽ kéo dài đến vô tận!

- Đáng lý từ lúc đó, tôi phải tự hiểu là mình không nên dính vào anh! Từ đầu đã là sai lầm! - Jessica lấy cánh tay che ngang mắt mình, để nước mắt rơi trượt xuống gối, lần đầu tiên sau chuyện đó Jessica rơi nước mắt - Khốn kiếp! Đã nói là không rơi nước mắt nữa! - Jessica thẳng tay quẹt ngang mắt theo đường chạy của những giọt nước mắt.

Cứ suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ ... chính bản thân Jessica đã ngủ lúc nào cũng không biết, cơ thể dù sao cũng đang rất mệt mỏi. Chẳng biết có phải vì bệnh khiến bản thân mệt quá hay không mà nhỏ đã thấy 1 giấc mơ đẹp như trong cổ tích, ước gì được trong đó mãi, khỏi phải tỉnh dậy đối mặt với hiện tại khốc liệt kia! Rõ ràng là đang trong 1 rừng cây nhưng chẳng biết lông vũ từ đâu bay xuống cả 1 trời, rất đẹp, lấy tay chạm khẽ cảm thấy rất mịn, rồi có 1 lông vũ to lướt khẽ qua má, ấm lắm, rất thích ... vậy là tham lam dùng tay níu lại, ban đầu lông vũ cứ muốn bay, không cho nhỏ giữ lại nhưng nhỏ cứ ngoan cố mà nắm lấy vậy là một lúc sau, chiếc lông vũ ấy ngoan ngoãn nằm im, để nhỏ áp vào má mình ... quả thật ấm lắm, hơi ấm rất quen thuộc! Cho nhỏ giữ mãi chiếc lông vũ này và ở mãi nơi đây có được không? Nơi đây quá đỗi yên bình, khác xa cái xã hội bon chen ở thực tại! Tự dưng chiếc lông vũ này làm nhỏ nhớ đến LuHan quá, hơi ấm như thế ... vậy là chợt khóc, nước mắt tự chảy ra, cơ hồ bản thân cũng không ngờ tới! Chẳng còn là gì của nhau nữa!

LuHan thấy nhỏ khóc trong lúc ngủ như thế cảm thấy lòng se thắt lại, rốt cuộc nhỏ đã mơ thấy những gì mà lại phản ứng như thế? Chỉ là muốn nhìn sơ qua một chút nhưng rốt cuộc lại không cầm lòng được mà vuốt nhẹ lên má, vuốt được rồi nhưng lại không rút tay ra được, bản thân cũng bất ngờ vì bị níu lại chặt như thế, dùng cách nào cũng không thể lấy tay ra được!

Mi mắt nhõ khẽ lay rồi nhỏ tỉnh dậy, chắc là do khóc nhiều quá trong tình trạng bệnh như thế nên mũi bị nghẹt, vì thế mới thoát khỏi giấc mơ màu hồng. Nhận thức được mình nắm lấy tay LuHan, nhỏ lúng túng buông ra. Luhan ngồi im nhìn thẳng người con gái trước mắt, người con gái vụng về như thế mà có thể là người như vậy sao?

- Tôi chưa có chết đâu! Thế nên đừng nhìn tôi như thế! Đến làm gì?- nhỏ xoay đối lưng lại LuHan.

- Hừ, đừng tưởng ai cũng mang cái ý nghĩ đó như cô! Tôi không xấu xa đến mức đó đâu! Bọn họ nhờ tôi gửi thức ăn và vật dụng cần thiết cho cô!

Nói dối ... LuHan vào viện xem tình hình của Jessica ai biết cả, đều là đồ do tên đó tự mang đến!

Rõ ràng là đang mỉa mai, Jessica cắn chặt môi chế ngự nỗi đau đang hoành hành nơi tim vì thứ tình cảm đó và nơi bụng, nếu thế thì đến đây làm gì chứ, muốn thuyết giáo hay xoắn nhau?

- Xong việc thì về đi! Không tiễn.

LuHan chẳng nói gì, thẳng thừng đứng dậy hướng đến cửa mà bước, lúc chuẩn bị đóng cửa lại, có liếc mắt nhìn lại, LuHan cảm thấy dáng nằm của nhỏ không bình thường chút nào, nằm co lại như con tôm vậy, đã vậy người lại không ngừng run lên.

- Đau dạ dày tái phát sao? - lời nói có chút khẩn trương.

Không có tiếng trả lời, chỉ có những tiếng thở gấp như thay cho lời đáp.

LuHan vội vàng chạy đi tìm bác sĩ, bác sĩ khám xong nhỏ cũng ổn được đôi chút. LuHan và Jessica không nói gì nữa, ở hành lang, LuHan có hỏi thăm tình hình của Jessica. Bác sĩ bảo sốt cao do ngâm nước quá lâu và để nước thấm vào mình, vì thế dẫn đến cảm nặng. Não LuHan bắt đầu hoạt động, nói thế là nhỏ đã xuống hồ bơi thật, nhưng để làm gì chứ? Tìm nhẫn sao? Chắc không phải đâu ... LuHan nhớ lúc nhỏ về nhà trên người vẫn là bộ đồng phục, khoan đã !?! Nói vậy chẳng lẽ nhỏ để đồng phục ướt như thế cho đến lúc về nhà mà không thay ra sao ? Đúng vậy, với người ướt sũng như thế taxi không chứa ... LuHan đang nghĩ, có phải nhỏ đã cuốc bộ về nhà với quần áo ướt sũng như thế không? Chính quãng đường về nhà đã khiến quần áo nhỏ được hong khô! Cái đồ ngốc này! Rốt cuộc là đang nghĩ cái gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me