LoveTruyen.Me

Longfic Exoshidae Nothing Gonna Change My Love For You

Phía bên dưới tiệc đang xảy ra cuộc hỗn chiến, Jessica và Baekhyun tiến vào thấy cảnh vật hoang tàn cũng hiểu ra phần nào, chỉ hy vọng là bọn hắn trụ nổi, đám người hung hăng kia không biết có gây khó dễ gì cho bọn hắn hay không. Jessica và Baekhyun vốn định để chuyện dưới đây cho họ tự giải quyết, nhưng vừa lên vài bật cầu thang thì đã bị tấn công, những kẻ đó nhất quyết không để ai tiến về căn phòng kia. Bất đắt dĩ Baekhyun và Jessica đều phải chiến đấu, Baekhyun cũng đã có 'kinh nghiệm' về khoản này nên không khó khăn là mấy, chỉ có Jessica là gặp khó khăn vì nhỏ chưa bao giờ dùng súng, cũng chưa bao giờ làm những việc như thế, nhỏ chỉ giỏi đánh đấm, nhưng trong trường hợp này dùng tay không đánh giặc có kết quả sao? Baekhyun vừa lo phần mình, vừa lo luôn cả chuyện để mắt đến an toàn của Jessica, nếu Jessica có mệnh hệ gì hẳn Luhan sẽ phát điên mất! Jessica chỉ có thể đối phó với những kẻ dùng dao hoặc bất kì dụng cụ nào khác không phải súng, nhỏ có thể dùng chân đá văng vũ khí của đối phương rồi dùng dao tấn công tiếp tục, nhỏ không giết người, không giết 1 ai, chỉ dùng vũ khí khiến họ bị thương và tạm mất đi khả năng chiến đấu! Thứ nhỏ dùng có khi còn là mảnh vở từ thủy tinh có đầy trên sàn, không thể khiến họ mất mạng nhưng tuyệt nhiên có thể khiến họ trở nên vô cùng đau đớn! Với sự giúp đỡ của những người cùng phe, Jessica và Baekhyun đã dễ dàng thoát được về hướng về phía căn phòng, trước khi rời đi, những bẫy mật đều đã bị 2 người họ vô hiệu hóa!

Với cảnh tượng đang diễn ra, Jessica chẳng thể giữ nổi được bình tĩnh của mình, căn phòng không còn thứ gì nguyên vẹn, xác người nằm rũ rượi bên trong, máu đỏ nhuộm cả sàn, lần đầu thấy cảnh tượng như vậy nên bản thân chẳng tránh nổi buồn nôn.

Tên đại ca từng nhanh chóng chạy vụt sang vị trí khác, Sehun vừa nổ súng thì gã đã nhanh chóng nắm lấy cái xác gần đó làm vật thế thân, cứ thế mà cái xác kia lại trở thành 1 bức bình phong vô cùng tốt để che chắn cho gã! Với bọn hắn đó trở thành 1 điều bất tiện! Gã cứ hướng về phía bọn hắn mà lao đến, đến khi tiếp cận được với bọn hắn ở cự li thật gần thì gã đã đẩy cái xác kia vào người Sehun, khiến Sehun chẳng thể làm gì trừ việc hứng trọn cái xác đầy máu đó; cùng lúc đó gã lại hướng đến LuHan mà bắn thêm 1 phát nữa, Luhan nhanh chóng né đòn, thừa cơ hội đó, gã đã tiến lên đá văng khẩu súng Seohyun cầm trên tay và vòng tay ôm trọn eo Seohyun vào người, một cú bắt con tin vô cùng ngoạn mục!

Jessica thấy được cảnh đó vội hét toáng lên, không ngừng đập cửa, tay đập cửa nhưng mắt thì không dứt khỏi quang cảnh bên trong, trong lòng không khỏi hốt hoảng. LuHan nhìn thấy nhỏ trong mắt có chút lay động, sự thay đổi đó làm sao qua mắt gã chứ! Có trò hay rồi đây!

Người đang nắm trong tay quyền sinh sát là gã! Người đang làm chủ cuộc chơi cũng là gã!

Gã kéo Seohyun cách xa bọn hắn 1 khoảng vừa phải, trên tay dí cây súng vào đầu Seohyun, ánh mắt trở nên đáng sợ vô cùng!

- Lũ ngu tụi bây sắp chết rồi! Tụi bây sẽ phải trả giá vì đã chọc giận tao!

- Buông cô ấy ra! - Sehun hét lớn, có vẻ như Sehun đã mất bình tĩnh.

Gã nhìn biểu hiện của Sehun mà nhếch môi cười.

- Điều ngu ngốc nhất là mang phụ nữ theo hành động ! Họ có thể là thứ vũ khí lợi hại nhất nhưng cũng có thể là khuyết điểm lớn nhất! Mày xem, kể cả khi cái chết gần kề mày còn không sợ thì việc mất đi 1 đứa con gái cũng có gì đâu chứ! - gã cười to, yêu nhau sao, nực cười!

- Ông muốn gì? - Sehun đã cố bình tĩnh nhưng nhịp thở ngắt quãng và run rẩy đã phản bội.

- 2 đứa bây, bỏ súng xuống! Không nghe tao bắn nó! - gã lên nòng.

LuHan và Sehun đắn đo nhìn nhau, không biết phải làm thế nào, nếu bỏ súng xuống lão bắn chết nó thì bọn hắn sẽ không trở tay kịp, nhưng nếu không bỏ, Seohyun sẽ bị bắn ngay lập tức!

- Không được bỏ! Cùng lắm là tôi chết! - Seohyun hét to, vẻ mặt không mang chút sợ hãi nào.

Đúng như lời gã nói, Seohyun là khuyết điểm lớn nhất của cả nhóm, và là đòn trí mạng đối với Sehun!

'ĐOÀNG'

- Ư ...

Tiếng súng vang lên khiến cả bọn sực tỉnh, LuHan và Sehun chẳng kịp nghĩ mà buông vội khẩu súng xuống đất! Gã bắn thật, gã bắn vào cánh tay phải của Seohyun, máu từ từ tuôn ra rồi cứ thế mà nhỏ giọt xuống sàn nhà! Seohyun rên khẽ, mày nhíu chặt lại, cơn đau bắt đầu lan tỏa từ cánh tay ra khắp mọi nơi, đau, đau lắm, cánh tay bỗng nhiên trở nên nặng nề!

- Tao đã kêu buông súng mà mày không biết nghe lời! - bàn tay gã bóp chặt vào vết thương của Seohyun khiến Seohyun chẳng thể hô hấp nổi nữa , máu vì thế mà cũng tuôn ra nhiều hơn.

Jessica và Baekhyun cũng lần lượt bị lấy mất bình tĩnh mà đập cửa không thôi, nhưng dù cố đến mấy cũng vô ích, họ bấm mã là những con số cũ nhưng không hề có dấu hiệu gì là cửa sẽ mở, họ tìm vật dụng đập vỡ tấm kính nhưng hoàn toàn vô tác dụng! Mắt Jessica ướt đẫm nước mắt, những con người trong căn phòng đó là những người nhỏ luôn muốn bảo vệ và thật sự trân trọng!

- Mẹ nó! Nếu họ có gì xảy ra tôi nhất định sẽ giết ông, đốt cháy cả tòa nhà này! Các người sẽ không yên với tôi đâu! - nhỏ cứ như thế mà gào lên, nhỏ vừa lo, vừa sợ nhưng không khỏi giận dữ, Jessica lúc này trông đáng sợ vô cùng, miệng không ngừng buông ra những lời nguyền rủa dù là người bên trong chẳng thể nghe được, nhỏ rất ghét những lời thô tục nhưng lại thốt ra nhiều như thế hẳn là đang cảm thấy cực kì phẫn nộ.

Baekhun tỉ mỉ quan sát cấu trúc của cánh cửa rồi gọi cho Taeyeon, con bé không phải không biết chuyện, con bé cũng biết và lo lắng không kém ai nhưng Baekhyung không cho con bé đến đây, vì sự xuất hiện đó chỉ khiến baekhyun thêm rối bời và chẳng thể lo được gì, có người bên ngoài ít ra còn có thể thu thập được thông tin mình tìm. Taeyeon tự hiểu được khả năng của mình nên đối với mệnh mệnh của Baekhyun không hề phản đối, Baekhyun muốn con bé tìm hiểu về cánh cửa có ống nghiệm cài kế bên dãy số!

Nhìn thấy biểu tình Jessica như vậy LuHan không khỏi chạnh lòng, đây là lần đầu tiên LuHan nhìn ra sau nét cười kia là con người mang thứ cảm xúc mãnh liệt như thế! Chỉ trách bản thân không thể nào có mặt ở đó mà đem nhỏ ôm chặt vào lòng và trấn an rằng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi!

Thấy LuHan nhìn về phiá mình, Jessica lại cảm thấy rối bời, nước mắt bất giác chảy ra nhiều hơn, một lần nữa bản thân không thể kiềm chế mà hét lên:

- Làm ơn... anh nhất định phải sống ... Tôi không cho phép... anh bị gì hết! Mọi người ... ai cũng phải sống! Anh không được... để bản thân bị gì hết... tôi yêu anh... tôi yêu anh... anh còn chưa nghe... tôi tỏ tình mà!

Lời của Jessica run rẩy không thôi, trong phút chốc không thể làm chủ được lời nói của mình, cơ thể trở nên vô lực mà ngồi bệt xuống sàn nhà, nhìn dáng vẻ Jessica như thế, trong LuHan ngập tràn 1 nỗi chua xót! Nếu toàn mạng trở ra, LuHan nhất định sẽ giữ chặt lấy người con gái đó, bỏ qua hết mọi thứ ... LuHan đã từng tự hỏi người con gái đó có yêu mình không? Những hành động của người con gái đó thật hờ hững ... giờ thì LuHan đã tìm được câu trả lời ... LuHan đã biết rõ !

Hờ hững không có nghĩa là không yêu !

Sehun siết chặt lấy nắm tay, dù là run rẩy , hoang mang nhưng bình tĩnh đã dần trở lại với Sehun, nếu Sehun không bình tĩnh thì Seohyun nhất định sẽ không an toàn !

'ĐOÀNG'

1 phát súng nữa vang lên, nhưng lần này người hứng chịu là Sehun, gã bắn vào đầu gối phải của Sehun, nhưng xem ra Sehun vẫn kiên cường lắm, dù là thế đứng không vững nhưng tư thế vẫn ko hề khuất phục.

- Cớ sao lại bắn ? Anh ta không chống đối ông! - Seohyun có ý vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bị gã giữ chặt, trong mắt hiện lên tia đau xót, cả lời nói cũng mang cả sự nghẹn ngào.

- Câm miệng! Tụi bây có quyền ra điều kiện sao? - gã rống lên - Mày, quỳ xuống rồi sủa 2 tiếng 'gâu, gâu' xem nào! - mệnh lệnh hướng đến Sehun.

Seohuyn giương mắt nhìn Sehun, trong mắt trở nên trống rỗng, đồng tử cũng giãn to nhìn người con trai mình yêu. Sehun là kẻ cao ngạo, xưa nay không quỳ xuống với ai, kể cả khi bị bỏ đói cũng không hề mở miệng cầu xin miếng cơm nào, cứ cắn răng mà nín nhịn, đến mức cơn đau bao tử bộc phát cũng quyết không khuất phục! Quỳ đã là một nỗi nhục nhã, huống hồ còn kêu như thế? Như vậy chẳng phải là ép Sehun sao? Seohyung không muốn Sehun vì mình mà bị xúc phạm cái tôi như thế !

- Mày còn chần chừ? Còn 1 tay có tin tao bắn luôn không? - gã rít lên.

- Đừng! Tôi làm!- Sehun cương quyết nói.

Ngay sau đó là tiếng đầu gối chạm xuống nền đất, Sehun quỳ.

- Gâu ....... gâu .... - 2 tiếng phát âm cách nhau rất lâu, xem như đây là điều cuối cùng Sehun có thể làm để cứu vớt lòng tự trọng của mình vậy.

Gã khoái chí mà cười to, gã biết tự trọng Sehun rất cao, lại là 1 kẻ sĩ diện, nay có dịp đem Sehun ra mà chà đạp như thế quả thật rất có hứng thú! Kẻ thừa kế 1 tổ chức lớn mạnh như thế lại đang quỳ trước 1 kẻ như hắn!

Lợi dụng sơ hở lúc gã cười, Sehun đã nhanh chóng nhặt lấy khẩu súng dưới chân và bắn vào bàn tay trái của gã đang quơ quào giữa không trung, do bị tấn công bất ngờ nên cây súng của gã đã bị rơi xuống đất, vang lên tiếng lạnh lẽo. Seohyun sau khi phối hợp cùng hắn bằng việc né đầu sang 1 bên để hắn thuận tiện ra tay cũng nhân lúc đó mà vùng ra, dưới chân đá phăng đi cây súng gã vừa đánh rơi, cánh tay của Seohyun phát ra những cơn đau âm ỉ thấu tận tim gan dù rằng chẳng ai tác động gì đến nó, nhờ cầm máu bằng mảnh vải cột chặt trên vết thương nên máu không chảy nữa, vì thế cũng để lộ ra vết thương sâu hoắm do đạn xuyên vào dù là không rõ ràng. Nếu thế thì cơn đau Sehun đang chịu còn nhiều hơn Seohyun gấp mấy lần, bởi lẽ Sehun bị gã bắn vào phần đầu gối, đứng còn đau thì nói làm chi Sehun phải quỳ lâu như thế, mọi lực đều dồn hết xuống gối đang chạm đất, vết thương bị ảnh hưởng trực tiếp, máu từ vết thương của Sehun thấm qua cả lớp quần mà nhuộm luôn cả 1 khoảng sàn nhà, có vẻ như Sehun chẳng còn vững vàng để đứng dậy nữa!

Seohyun vùng ra chạy về phía Sehun, đừng quên là trên tay gã vẫn còn 1 khẩu súng, xem ra 3 con chuột nhắt bọn hắn đã chọc điên gã rồi! Vừa thấy gã giương súng về phía Seohyun, LuHan lập tức hét to:

- Cả 2 nằm xuống ! Nhanh !

Lời thông báo vừa thốt ra, Seohyun nhảy bổ đến kéo Sehun hạ thấp người xuống sàn.

'KENG'

Nói LuHan là sát thủ quả không sai chút nào, mọi tính toán đều chuẩn đến từng milimet, viên đạn do gã bắn ra đã bị lệch sang hướng khác và cắm thẳng vào tường do LuHan đã kịp thời bắn 1 phát súng, viên đạn của Luhan đã chặn lại hướng đi của viên đạn gã, vận tốc di chuyển quá nhanh, chẳng ai kịp nhìn thấy sự va chạm đó nhưng sự vang lên của hai vật thể kim loại chạm vào nhau chứng tỏ LuHan đã thành công. Gã lộn 1 vòng dưới đất rồi nhặt khẩu súng đã bị Seohyun đá văng, bằng 1 cách thuần thục gã chuyển hẳn 2 nòng súng về phía LuHan mà bắn liên tục, nếu Luhan không đủ bình tĩnh để lăn từng vòng dưới đất tránh đi thì e rằng đã cùng chung số phận với những kẻ đang nằm bất động trên đất kia. Seohyun lúc này nhân cơ hội đó mà dìu Sehun vào nơi khuất nhất để dưỡng thương rồi quay lại cùng LuHan tác chiến, bọn nó đã nghiên cứu rất rõ rồi, gã là 1 con cáo già, tốt hơn là nên chiến đấu lâu dài chứ ko thể nào cả 3 cùng tấn công được, bởi vì khi đó gã sẽ khiến bọn nó "gậy ông đập lưng ông" tự mình khiến người mình bị thương.

Seohyun xuất hiện từ phía sau, nhắm vào tim gã mà cho 1 phát đạn, nhưng do khoảng cách không gần, đây cũng không phải là trường tập bắn, gã càng không phải là 1 cái bia vô tri mà đứng yên bất động để người khác nhắm vào hồng tâm, thế nên bị trượt, chỉ có thể bắn trúng vào phần vai trái, nó tự an ủi, ít ra thì trúng vào đó cũng sẽ khiến gã mất sức khá nhiều. Cho đến khi cơn đau xông thẳng lên não, làm tê liệt hết mọi giác quan, gã mới nghiến răng mà quay lại nhìn kẻ vừa bắn lén mình. Súng của Luhan đã hết đạn, đó là 1 bất lợi, Luhan liều mình xông đến đã văng cây súng trên tay gã, điều đó là vô cùng nguy hiểm bởi lẽ gã có đến 2 khẩu súng, có 1 điều là khẩu súng LuHan đá ra là từ bàn tay không bị thương của gã, đối với bàn tay còn lại LuHan đã giữ chặt và áp chế để nòng súng không hướng vào mình, so ra thì khống chế 1 tay bị thương sẽ dễ dàng hơn nhiều so với 1 tay lành lặn. Trong tình thế hỗn loạn đó, cả 2 vì giằng co mà dính sát vào nhau khiến Seohyun không thể tự tin nổ súng được.

Jessica đứng phía ngoài cũng chẳng còn sức để gào thét nữa, nhỏ chỉ có thể bất lực tựa sát thân vào kính, nước mắt không ngừng trào ra khỏi khóe mắt, vật bên trái trong lồng ngực cứ thắt lại và đập loạn cả lên, tường chừng như chẳng hô hấp nổi nữa !

- Chị Jessica, tìm ra cách mở cửa rồi! Loại cửa này được chế tác rất tốt, ta chẳng đủ khả năng để phá nó đâu! Chị thấy ống nghiệm bên kế dãy số đó chứ? 1 trong 2 chúng ta phải cho máu mình vào đó, đồng thời bên trong cũng phải tiếp vào lượng máu tương đương và cùng loại như thế! - Baekhyun nhìn Jessica và tóm tắt lại thông tin về cánh cửa mà Taeyeon đã gửi đến.

Để xem, Baekhyun và Sehun cùng nhóm máu O, nhưng trong trường hợp này chẳng thể để Sehun tiếp máu được. Seohyun mang nhóm máu A! Nhỏ và LuHan mang nhóm AB. Nhưng trong tình trạng hiện tại thì làm sao nói với LuHan đây, nhưng dù nói rồi gã để yên cho LuHan thực hiện điều đó sao?

Khung cảnh người vừa ngã khuỵu xuống đất khiến Jessica bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình và bật lên tiếng kêu đau đớn, trong lúc giằng co gã đã chơi xấu rồi lợi dụng lúc LuHan thất thế mà bắn trúng vào LuHan rồi! Seohyun cũng giương súng bắn nhưng tiếc là chỉ sượt ngang qua mặt gã tạo nên vệt đỏ dài ! Gã rít lên rồi lấy trong túi ra con dao mà gã luôn mang theo phóng thẳng về phía Seohyun, chết tiệt, nếu Seohyun né thì con dao sẽ ghim vào người Sehun bởi Sehun đang ở hướng đó, vật dụng trong phòng chẳng còn thứ gì đủ toàn vẹn để dùng làm vật che chắn, so với vận tốc của dao, Seohyun chỉ có thể phân tích bao nhiêu đó và đang vô cùng hoảng loạn trước tình hình hiện tại, Seohyun nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận mũi dao đang hướng đến mình, cùng lắm là bị thương! Seohyun chẳng cảm thấy đau đớn gì cả, và rồi 1 tiếng rên khẽ khiến Seohyun mở bừng mắt, từ lúc nào mà LuHan đã thay Seohyun nhận lấy mũi dao đó rồi? Do vừa tiếp nhận vết thương từ mạn sườn do viên đạn của gã nên sự di chuyển quá sức vừa rồi khiến vết thương của LuHan chảy máu nhiều hơn, cộng thêm vết thương do con dao gây nên ở ngực vai phải đã rút cạn hoàn toàn sức của tên đó khiến tên đó đổ ập người xuống sàn, hên là tên đó có xoay người lại, nếu không thì ở vị trí này là đã trúng tim rồi, con dao đó không cắm sâu vào chỉ được 2/3 con dao do Luhan có phòng bị trước đòn tấn công kia.

Seohyun nã súng liên tục trong lúc gã di chuyển về phiá những thùng hàng chất đống, may mắn rằng 1 viên đã trúng vào hông của gã, dù rằng đó không phải là nơi trí mạng để kết thúc cuộc đời gã nhưng đủ để rút cạn sức của gã từng chút một. Seohyun tiến lại LuHan, con dao đó nó không dám rút ra vì nếu rút ra máu sẽ tuôn ra rất nhiều, không khéo ảnh hưởng đến cả tính mạng.

Sức lực mọi người, kể cả gã đều dần suy giảm, chính là 1 chút ý chí còn lại thôi thúc họ, buộc mỗi người phải chiến đấu, nếu không đủ bản lĩnh thì hoặc là gã, hoặc là bọn hắn, sẽ phải bỏ mạng tại đây! Cánh tay Seohyun nặng trĩu và nhức nhối không tưởng, chỉ muốn chặt bỏ nó đi, máu từ vết thương cứ rỉ ra từng chút dù rằng Seohyun đã dùng vải cột chặt phần trên để cầm máu, bắt đầu hoa mắt rồi! Cả Luhan nữa, xem ra Luhan không thể trụ lâu được, còn Sehun dù rằng chỉ bị thương ở phần đầu gối nhưng vết thương bị dày vò như thế khiến bản thân đã mất rất nhiều máu. Nhìn thấy 2 người họ chính vì che chắn cho mình mà bị thương khiến Seohyun không khỏi xúc động, tự nhủ rằng nhất định phải cùng nhau thoát ra khỏi đây!

Nhìn thấy đàn em của bọn hắn đã vây kín từ bên ngoài, gã biết bọn đàn em của mình đã thua và gã chẳng còn đường để quay lại nữa! Cơ thể của gã bị thương như thế dù cho có thoát được ra ngoài cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của đám người đó. Phần hông gã đau nhói, cảm giác đau lan truyền toàn thân người khiến gã chẳng đứng vững nổi.

- Tao không thắng nhưng không có nghĩa là tao đã thua!

Gã cười 1 cách điên dại rồi quăng chiếc bật lửa đang cháy vào số hàng kia, ngọn lửa dần lan rộng ra chẳng mấy chốc mà ko gian đã bị màu đỏ bao lấy. Điều đó khiến đám người bên ngoài hốt hoảng, ánh mắt Jessica không lúc nào rời khỏi Seohyun và LuHan, điều nhỏ mong chờ nhất cũng xảy ra, Luhan mở đôi mắt yếu ớt ra nhìn nhỏ, ánh nhìn thiết tha nhất mà Jessica từng thấy, nhỏ đã nghĩ đó là lời tạm biệt ... Nhỏ cứ lắc đầu liên tục như đang phủ nhận suy nghĩ của mình cũng như bảo rằng Luhan không được từ bỏ mạng sống, cảnh vật nhạt nhòa theo dòng nước mắt, rồi có điều gì đó thôi thúc nhỏ diễn đạt điều mình muốn, chỉ cần cửa mở thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, hy vọng LuHan sẽ hiểu những gì mà nhỏ sắp diễn đạt, có những điều kì diệu đến khó tin, những cử chỉ loạn lên như vậy mà LuHan lại có thể hiểu được và gật đầu 1 cách khó khăn. Mãi cho đến sau này ai hỏi về chuyện đó, LuHan chỉ có thể nhún vai và cười cho qua, tên đó cũng không lí giải được tại sao lúc đó bản thân lại hiểu được những cử chỉ lóng nga lóng ngóng kia, có lẽ là do trước đó gã đã từng đề cập đến chuyện mở cửa bằng máu chăng? Thật ra thì từ lúc gã vừa nói xong thì LuHan đã nghĩ đến Jessica rồi, họ cùng nhóm máu mà ...

Sehun tập tễnh từng bước lại gần, hình như cơn đau kia đã khiến Sehun hôn mê đi 1 lúc? Không biết là do vết thương hay do sự nóng bức từ lửa mà trán Sehun đã ướt đẩm mồ hôi, từng giọt trượt dài xuống cổ. Cứ mỗi bước di chuyển là đau đến không thở được.

Sehun gắng bước thật nhanh đến phía gã. Chỉ cần gắng 1 chút nữa thì gã sẽ chết thôi ... Sehun vừa rút dao ra là gã đã nhanh tay bắt được tay Sehun, cả 2 đều có những bất lợi riêng, gã sắp thất thế vì sự choáng váng của bản thân nhưng để giữ lấy an toàn cho mình, gã đã vòng chân đá vào vết thương phía sau gối khiến Sehun khuỵu xuống đất, thuận đà đó gã cho luôn 1 cước vào hắn khiến Sehun nằm bệt xuống đất, so với bình thường thì lực đá đó không đáng kể nhưng trong tình trạng hiện tại thì có thể gây ra bất lợi lớn cho đối phương.

Nhìn nét mặt lo lắng của Baekhyun thông qua tấm kính trong suốt, Seohyun quay đầu lại nhìn rồi chết lặng khi thấy gã đang không ngừng hành hạ vết thương của Sehun, dù là đau đến chết đi sống lại nhưng hắn nhất quyết không kêu la, tay cứ đập mạnh xuống sàn, nét mặt cũng vì thế mà trắng bệt!

Sehun cố dùng sức khống chế ngược lại gã, nếu gã đã chơi bẩn thì hắn cũng ko cần giữ bộ mặt quân tử nữa làm gì, Sehun dùng tay đấm vào vết thương bên hông gã khiến gã nằm vật ra đất mà kêu ư ử, rồi theo thế đó mà vùng lên đấm vào mặt gã tới tấp, gã vớ tay lấy được 1 chiếc ghế gỗ nhỏ đã gãy chân ở đâu đó gần mình rồi phản kháng lại bằng cách nện vào đầu hắn, Sehun loạng choạng buông gã ra rồi lắc nhẹ đầu, khốn kiếp, đau quá, gã còn xoay người bắt lấy con dao Sehun đã đánh rơi mà đâm vào đùi của Sehun, nhưng vết dao không ăn sâu, chỉ được nửa lưỡi dao bởi vì Sehun đã chặn lại kịp thời, mùi máu tanh nồng. Sehun rút dao ra một cách dứt khoát rồi đâm ngược vào gã, đâm vào vết thương ở hông, vết thương cũ bị tác động một cách mạnh mẽ và trực tiếp như thế khiến gã la hét thất thanh, Sehun cười, nụ cười của ác quỷ, Sehun đã ngoáy con dao 1 vòng khiến gã gào thét không thôi, đúng là địa ngục!

- Chà đạp lên danh dự tôi sao ? Đây là hậu quả đó ! Dằn vặt cho tới chết !

Sehun đưa tay lên mũi, gã vẫn còn hô hấp, chắc sắp tàn đời rồi, Sehun giữ chặt con dao phòng ngừa gã giở trò dù rằng với tình hình hiện tại, gã còn chẳng thể cử động nổi ngoại trừ nằm chờ chết.

Vì sinh tồn, đôi khi bản lĩnh chiến đấu của con người mạnh mẽ đến khó tin, đó có phải là phần 'con' trong bản tính mình mà con người không bao giờ nhận ra hay không ?

Cả căn phòng toàn máu và lửa ...

Sehun cảm nhận được nhịp thở mình cũng trở nên yếu đi, nhưng Sehun buộc bản thân mình phải gắng gượng, gã còn chưa chết thì hắn nhát định phải chống chọi.

Seohyun đang giúp LuHan cho máu vào ống nghiệm, việc đó có vẻ như khó khăn, xà nhà phía trên nó sắp bị rớt xuống, Sehun chẳng còn sức để di chuyển đâu ... vô tình nhìn ra ngoài Sehun thấy Baekhyun đang nhìn mình chăm chăm, ít ra là Sehun cảm thấy như vậy và Sehun tin vào cảm nhận của mình, bởi lẽ khung cảnh trước mắt Sehun chẳng còn rõ ràng nữa, Sehun chẳng thể nhìn được biểu cảm của cậu nhóc. Mắt Sehun mờ mờ, nhìn Baekhyun như cách vẫn thường dùng trước khi ra chỉ thị gì đó, nhận được cái gật đầu hiểu ý từ đối phương.

- Cửa mở, lập tức kéo họ ra ...

Khẩu hình miệng với Baekhyun là không khó khăn bởi lẽ trong đợt huấn luyện có khóa học về điều này. Ngay sau đó lửa đã bén lên cao che khuất tầm nhìn của Sehun, Sehun chẳng biết Baekhyun có hiểu mình nói gì không nữa ... Cả 4 bề đều là lửa, nóng ...

" Anh Sehun !!! "

" Cậu chủ !!! "

Sehun nghe ai đó gọi mình ... quen thuộc ... nhưng chẳng phân biệt được nữa !

Sehun mệt lắm ... rất muốn ngủ ...

Sehun thấy mình trở nhẹ nhẹ bẫng ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me