LoveTruyen.Me

Longfic Exoshidae Nothing Gonna Change My Love For You

Chỉ vài phút sau khi bọn nó rời đi, căn biệt thự kia đã bị thiêu rụi hoàn toàn, mọi thứ đều trở thành đống tro tàn, chẳng ai biết những gì đã xảy ra ngoại trừ những người trong có mặt tại đó!

Vào lúc trời rạng sáng, cả khu phố bị đánh thức bởi tiếng còi xe cứu hỏa và cứu thương kêu inh ỏi. Nghe tiếng còi như thúc giục hẳn là tình hình rất nguy kịch.
Vừa nhập viện là họ được đưa ngay vào phòng phẫu thuật. Đối với tình trạng của Sehun, bác sĩ bảo rằng sinh mệnh của Sehun hiện rất mỏng manh, Sehun bị mất máu rất nhiều, chưa kể đến phần đầu còn bị tổn thương không nhẹ do bị vật rắn tấn công. LuHan dù rằng nguy hiểm nhưng đã qua được cơn nguy kịch, còn viên đạn trên tay Seohyun đã được lấy ra rồi, 2 người họ cũng đã được đưa đến phòng hồi sức!

Ca phẫu thuật của Sehun kéo dài rất lâu, mọi người vô cùng lo lắng như thể đang ngồi trên đống lửa, đàn em của Sehun, người trong tổ chức, ba của Sehun ... tất cả đều đang có mặt ở trước phòng phẫu thuật. Lúc nghe tin Sehun như vậy, mọi người như thể tỉnh ngủ mà luống cuống vào viện, rất nhanh, trước phòng phẫu thuật đã tập trung rất nhiều người, điện thoại thi thoảng lại réo rắt vang lên.

Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai

Mỗi 1 giây phút trôi qua đối với họ là lâu hơn bao giờ hết. Mặt trời đã ló dạng, vậy mà ánh đèn đỏ trước phòng phẩu thuật vẫn chưa tắt.

Vài giờ đồng hồ trôi qua, lòng ai cũng thấp thỏm không yên, chẳng biết có gì hay không mà lại kéo dài lâu đến thế, bọn họ không dám nghĩ đến điều mà bản thân lo sợ nhất. Lúc họ xông vào biển lửa cứu Sehun, cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi bàng hoàng, người Sehun bê bết máu. Còn cái xác bên cạnh tựa hồ như đã chết rất thảm ... chết vẫn không nhắm mắt kia mà! Mọi ý thức của Sehun đều bị mất đi, cả thân người hắn mềm nhũn và lạnh toát, tiếp xúc ở cự li gần như thế cũng thật khó để cảm nhận được nhịp thở của Sehun, nhịp thở yếu lắm ... Họ biết, mạng sống Sehun đang bị đe dọa, Thần Chết có thể đến mang Sehun đi bất cứ lúc nào ...

Taeyeon nằng nặc không đi du học nữa, ba mẹ con bé dùng đủ mọi cách từ thuyết phục, đe dọa, cho đến nỉ non nhưng con bé vẫn cứ sống chết khăng khăng giữ nguyên ý định của mình. Vốn biết con gái mình ngang ngạng, cứng đầu nhưng trong mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Taeyeon có phản ứng kịch liệt như thế, thậm chí con bé còn khóc lóc ỉ ôi khiến họ cảm thấy có chút sợ. Trong tình huống đó, Baekhyun bất đắc dĩ phải ra mặt giúp, nói họ biết nguyên nhân khiến Taeyeon như thế nhưng ngoại trừ việc 3 người họ phải nhập viện là sự thật ra thì mọi diễn biến đều được chỉnh sửa và biến đổi hoàn toàn. Họ đồng ý cho Taeyeon ở lại nhưng việc du học không phải không thực hiện, chỉ là sẽ dời lại cho đến khi mọi việc ổn định.

Jessica hết chạy sang phòng LuHan và Seohyun rồi lại đến phòng phẫu thuật cùng mọi người đợi tin. Thấy thế mọi người bảo nhỏ cứ chăm sóc cho LuHan và Seohyun, khi nào có kết quả họ sẽ cho nhỏ biết. Thấy Jessica như vậy, mọi người tỏ vẻ thương cảm, để mở cánh cửa đó, Jessica đã phải cắt 1 đường dài trên tay mình để cho máu vào ống nghiệm, cứ mỗi lần không đủ máu nhỏ lại cứ thế mà 'vẽ' thêm đường vào tay !

Cảnh cửa phòng phẫu thuật bật mở là họ đã vây chặt lấy những vị bác sĩ kia, để giữ cho mọi người bình tĩnh, vị bác sĩ đó điềm đạm trả lời.

- Đã qua cơn nguy kịch, nếu không đưa đến kịp hẳn là mọi người sẽ không thấy cậu ấy nữa! Cả 2 chân đều bị tổn thương, nhất là ở đầu gối, nó bị tổn hại rất nặng, tôi chẳng biết tại sao nhưng lúc phẫu thuật lấy viên đạn ra, tôi thấy vết thương như bị tác động rất mạnh, nó sắp lở loét và có dấu hiệu nhiễm trùng, vết dao đâm trên đùi khá sâu, may là không có gì nguy hiểm ảnh hưởng đến nó. Với vết thương nhỏ thì không có gì phải lo lắng, nếu săn sóc kĩ thì sẽ không để lại sẹo. Còn vấn đề này rất nghiêm trọng, vết thương ở vùng đầu, nó bị xuất huyết bên trong, chúng tôi đã xử lí kịp thời nên mọi người an tâm, tôi hy vọng là nó sẽ không có biến chứng xảy ra sau khi cậu ta tỉnh dậy. Cậu ta thật kiên cường, đó là điều đầu tiên chúng tôi đã thốt lên sau khi hoàn thành ca phẫu thuật, nếu là người khác, hẳn đã bỏ mạng rồi! Phẫu thuật thành công nhưng tỉnh lại hay không là phụ thuộc vào ý chí cậu ấy, chúng tôi không thể đảm bảo được bao giờ cậu ấy tỉnh dậy, có thể cậu ấy sẽ tỉnh, nhưng không phải là bây giờ. Lúc đến bệnh viện cậu ta đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu, mạch đập rất yếu, tim như thể sắp ngừng đập, chúng tôi đã phải kích tim nhiều lần. Bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức nhưng tạm thời chưa thể vào thăm, lưu ý là bệnh nhân vẫn còn rất yếu !

Rồi các y bác sĩ rời đi, họ là những y bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện nhà LuHan, ba Luhan vỗ vai động viên ba Sehun. Mọi người dở khóc dở cười, tính mạng LuHan đã được giữ lại nhưng lại không biết khi nào tỉnh dậy ... Bọn họ không biết Seohyun sẽ như thế nào sau khi tiếp nhận được tin này, kể cả LuHan nữa...
Seohyun tỉnh dậy trước LuHan, lúc đó đã là xế chiều, vừa tỉnh dậy Seohyun đã hỏi han tình hình của Sehun mà không màn đến tình trạng sức khỏe của mình. Mọi người sợ Seohyun bị kích động nên yêu cầu Seohyun phải giữ bình tĩnh mới dám nói, trái với suy tưởng của mọi người, Seohyun nghe xong chỉ im lặng gật đầu và nhờ vả mọi người đưa mình đến phòng Sehun. Vì bác sĩ vẫn chưa cho phép vào nên Seohyun chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào.

Sehun nằm đó với dải băng trắng quấn khắp người, đã lường trước kết quả, vậy mà tim vẫn không khỏi nhói đau, Sehun bình an nằm đó đã là niềm vui mừng cho chính Seohyun, nhưng con người đó sao lại xa lạ đến vậy? Đâu rồi con người luôn mang nét cao ngạo nhưng lại điềm đạm? Đâu rồi con người có ánh nhìn lạnh toát ? Đâu rồi con người luôn chiến đấu với số phận để được tồn tại? ... Mặc kệ mọi người có lo lắng, có sợ hãi ra sao thì con người đó vẫn cứ vô tâm ngủ say chắng chịu hé mắt ra lấy một lần.
Jessica đứng kế bên vỗ nhẹ vào vai Seohyun thay cho lời khích lệ, Seohyun xoay người lại nhìn nhỏ với biểu cảm phức tạp rồi lại quay đi, tiếp tục quan sát người đang nằm trong căn phòng kia. Seohyun đã đứng nhìn Sehun rất lâu... Seohyun cũng chẳng biết là thời gian đã trôi qua như thế nào, mãi cho đến khi LuHan xuất hiện, Seohyun mới dời mắt khỏi Sehun và nhìn về phía tên đó, nhìn thấy đám người chạy theo phía sau là cũng đủ để biết tên đó ngoan cố rời giường khi chưa được sự cho phép của bác sĩ. LuHan thở hồng hộc vì vận động quá sức, sắc mặt trắng bệch. Jessica đứng bên cạnh nó có ý đưa tay ra đỡ lấy nhưng tiếng nói vang lên sau đó khiến đôi tay đang vươn xa giữa không trung bất chợt khựng lại:

- Sao anh không chịu ở yên trong phòng? Em chỉ mới dời đi chút xíu mà khi quay về đã không thấy anh,thật là lo muốn chết !

Seohyun đã hiểu vì sao Jessica lại không vào chăm sóc Luhan khi tên đó chưa tỉnh dậy, là vì Yoona đã thay nhỏ làm việc đó rồi. Chị ta hay thật, nhớ lúc nó vừa tỉnh dậy thì chỉ có mỗi Jessica ở đó chăm sóc cho họ, giờ chị ta vào tranh công sao?

Seohyhun quắc mắt nhìn khiến chị ta có chút hoảng sợ mà lùi lại phía sau, Jessica không để tâm nữa lại tiếp tục nhìn Sehun qua tấm kính. Trước ánh nhìn gay gắt của nó, LuHan cũng giật nhẹ tay ra, có thể ngay chính tên đó cũng không thích sự động chạm đó. Luhan đưa mắt nhìn Jessica, trên người nhỏ vẫn là bộ quần áo của ngày hôm qua, nôm nhỏ có vẻ mệt mỏi , 2 quần thâm nổi rõ dưới mắt... Luhan vẫn không quên những biểu hiện của nhỏ ngày hôm qua, những lời nhỏ nói hẳn là nhỏ không biết LuHan đã hiểu được thông qua khẩu hình miệng.. " Tôi yêu anh", đó là lý do giúp LuHan gắng gượng được cho đến khi tàn cuộc !

- Chị Seohyun, anh Luhan, 2 người tỉnh rồi?

Tiếng gọi tuy vô tình của Taeyeon nhưng xem ra đã phá được bầu không khí căng thẳng giữa họ:

- Vẫn chưa tỉnh sao? - Baekhyun nhìn vào bên trong với ánh mắt buồn bã dù là câu hỏi rất khẽ nhưng vẫn lọt vào tai bọn nó, bầu không khí trong phút chốc lại chùn xuống.

- Không đi hả?

Dù là câu hỏi không đầu không đuôi nhưng đủ để Tayeon biết đối tượng trong câu hỏi đó là mình. Con bé gãi đầu cười xòa, khi thuật lại câu chuyện cùng những phản ứng lúc đó con bé có chút lúng túng, trên má phớt nét hồng, cộng thêm sự phụ họa của Baekhyun còn khiến câu chuyện them phần sinh động, nó vì bị sự ngây ngô với hồn nhiên của 2 đứa nhóc đó làm cho bật cười, dù rằng nụ cười đó trông hơi gượng gạo. Không khí căng thẳng cũng nhờ thế được giảm bớt.

- Chúng ta về phòng nhé? Em có mang đồ ăn vào cho 2 người này! - Taeyeon đung đưa hộp đồ ăn trên tay.

Luhan với Seohyun như vẫn đang phân vân, họ chẳng đành lòng đi, lỡ đâu khi họ vừa rời đi Sehun sẽ tỉnh dậy thì sao?

- Bác sĩ nói ngày mai mới có thể vào thăm, vả lại sẽ không tỉnh dậy nhanh đâu! - Jessica đưa tay vuốt mái tóc nó.

Chính vì thế mà Luhan mới thấy được lớp băng trắng quấn ở cổ tay nhỏ, Luhan thật muốn biết dưới lớp vải đó rốt cuộc là có bao nhiêu đường rạch?

Luhan cùng Seohyun miễn cưỡng trở về phòng, Jessica cũng có ý định ra về bởi sự có mặt của Yoona ở đây khiến nhỏ cũng không thoải mái chút nào! Từ lúc Luhan tỉnh lại, nhỏ không thể bắt chuyện dù là nữa lời.. nhưng xét cho cùng thì vẫn là không có gì để nói! Sau chuyện này, nhỏ cũng không mong mối quan hệ của mình với LuHan được cải thiện, chuyện rời khỏi đây vẫn sẽ được giữ nguyên như vậy, khi nào nhỏ chắc chắn rằng sức khỏe Luhan đã có dấu hiệu phục hồi tốt thì nhỏ sẽ rời đi.

- Mọi người cứ tiếp tục, tôi về nhà có chút chuyện!

Vì Jessica đã ở đây suốt từ lúc xảy ra chuyện đến giờ nên cả bọn để nhỏ về nghỉ ngơi. Trong Luhan dâng lên chút nuối tiếc, dường như câu chuyện do cả hai tạo ra không dễ dàng xóa bỏ trong một sớm một chiều. Luhan còn nhớ rất rõ lúc mình vừa thoát ra ngoài, xe cấp cứu đã chờ sẵn phía dưới, Jessica đã nắm chặt tay Luhan suốt quãng đường đến bệnh viện, dù là ý thức mơ hồ nhưng Luhan vẫn chắc chắn rằng đó là bàn tay của nhỏ.

Đêm cứ thế mà nhàn nhạt trôi qua, Seohyun không tài nào ngủ được, cứ trở mình liên tục, mùi thuốc sát trùng khiến nó khó chịu, chỗ ngủ lạ lẫm.. còn nhiều thứ khác đang làm loạn trong tư duy của nó...chưa kể đến tay vẫn còn đau nhức.

- Chưa ngủ hả?

Luhan cất tiếng nói, cả 2 ở chung 1 phòng bệnh.

- Chưa, còn anh? - Seohyun hỏi nhưng vẫn không quay lưng lại.

- Không ngủ được! - Luhan thở dài

Sau đó cả 2 lại rời vào khoảng trầm mặt, nó nghe tiếng Luha cười khẽ nên cất tiếng hỏi, Luhan cũng không ngần ngại mà trả lời, đây là lần đầu tiên họ tâm sự với nhau những điều như thế, tình bạn cũng nhờ đó mà thắt chặt hơn, hóa ra Seohyun dễ gần hơn Luhan tưởng, còn trong thâm tâm nó cũng đã hiểu vì sao Jessica lại thích Luhan, ở Luhan có những khía cạnh rất thú vị, nếu không tìm hiểu thì mãi không bao giờ biết được, Luhan luôn tỏ ra mình là 1 gã trai tồi, dù rằng bản chất tên đó không tồi chút nào!

- Anh và Jessica dạo này có trục trặc? - Seohyun hỏi sau khi 2 người đã ngừng nói về hắn.
Luhan nghe xong trở nên im lặng, chờ mãi 1 lúc không thấy phản ứng từ Luhan, thiết nghĩ tên đó không muốn trả lời nên ko gặng hỏi nữa, chợt xoay người sang phía khác thì giọng Luhan lại vang lên khiến hoạt động của Seohyun bị khựng lại, lời nói của Luhan cứ ngắt quãng, không giữ được ngữ điệu trôi chảy nữa, dù là không nhìn thấy vẻ mặt Luhan lúc đó nhưng qua lời nói có thể tưởng tượng được gương mặt đó đang mang nết thống khổ như thế nào

- Một số chuyên...rất khó nói! Vẫn là không muốn mất cô ấy! - Câu cuối cùng dù là được Luhan nói với âm lượng rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Seohyun.

Seohyun thừa biết những chuyện đó là gì, Seohyun còn biết Jessica sẽ rời khỏi đây nữa, không phải Jessica nói là cô do vô tình thấy được tấm vé trong hộc tủ nhà Jessica. Lần đó nó đến vì việc công nên đã không kịp báo trước, có lẽ do quá gấp gáp nên nhỏ đã quên khóa hộc tủ lại. Giải quyết giùm chuyện của người khác vốn không phải tính cách của nó, nhất là trong chuyện tình cảm, nhưng xem như Seohyun phá lệ lần này, chuyện của Luhan đã kéo dài rất lâu rồi, khiến người ngoài cuộc như nó cũng cảm thấy mệt mỏi, huống hồ Jessica là người bạn mà nó xem như chị em!

- Yoona thì sao? - Soehyun có vẻ không hài lòng lắm về thái độ của Luhan.

- Chỉ là bạn bè! - Luhan dứt khoát.

Câu trả lời của Luhan khiến Seohyun khó kiềm lại nụ cười nhạo bang trên môi, nói nghe đơn giản vậy sao? Nếu đơn giản như thế thì Jessica đã không phải chịu nhìu đau khổ như ngày hôm nay. Hiểu được ý cười của Seohyun, Luhan không hề tức giận, chỉ thấy phiền muộn dâng trong lòng nhìu hơn...

- Là tôi sai khi không dứt khoát nhưng cô ấy... - nửa câu nói sau bị Luhan nuốt ngược trở về cuốn họng, Luhan đã nói sẽ không để tâm những chuyện đã từng xảy ra nữa.

Trong dêm tối nên Luhan chẳng thể thấy được cái nhíu mày đầy khó chịu của Seohyun dành cho mình:

- Yêu thương quan trọng nhất là tin tưởng! - Seohyun nói rồi trở mình sang hướng khác.

- Cô biết được những gì? - Luhan khá dè chừng.

- Nhiều hơn những thứ cần biết! Nếu yêu cô ấy anh nên mau chóng giải quyết, không thì nhất định sẽ hối hận!

Luhan không hiểu lắm ý của Seohyun, tên đó định hỏi nhưng rồi không nói gì cả! Vậy là sau đó cả 2 đều im lặng, được 1 lúc tiếng thở của Seohyun vang lên đều đều cho thấy Seohyun đã ngủ, Luhan trằn trọc cả một khoảng thời gian sau đó rồi thiếp đi lúc nào không hay.

.

- Seohyun, mau tỉnh lại! Nguy rồi!

Lực lay mạnh với những tiếng thúc giục khiến Seohyun tỉnh dậy... Seohyun nheo mắt nhìn, không biết vì sao nhưng gương mặt lo lắng đẫm đầy mỗ hôi của Jessica làm dấy lên trong Seohyun cảm giác bất an, quả thật hôm qua ngủ trễ nên bây giờ Seohyun cảm thấy khá mệt mỏi, nhìn sang giường LuHan thì không thấy tên đó đâu cả, chăn gối vẫn còn ngổn ngang trên giường, có điều gì đó không ổn đang diễn ra, Seohyun nhíu mày:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Jessica không nói mà thay vào đó là nhỏ kéo nó ra ngoài, nó không hiểu tại sao chỉ mới sáng mà mọi người lại tụ tập trước cửa phòng phẫu thuật đông như thế, nghe nói lúc Sehun phẩu thuật cảnh tượng cũng giống vậy, khoan đã... cảnh tưởng này được lặp lại... đừng nói là...suy nghĩ đó khiến tay chân Seohyun lạnh toát, mồ hôi rịn ra khấp 2 bên thái dương, nếu là một người nào đó trong tổ chức xảy ra chuyện mọi người sẽ không khẩn trương đến mức độ như vậy...

Lúc này Taeyeon mới khẽ khàng đứng dậy tiến về phía Seohyun, được nửa đường thì cửa phòng phẩu thuật bật mở, nó là người nhanh nhất tiến về bác sĩ:

- Đã thế nào rồi? - Seohyun nắm chặt lấy tay của vị bác sĩ không ngừng lay.

- Cậu ấy hiện đang rất nguy cấp, hệ thần kinh bị ảnh hưởng mạnh mẽ, nếu ca phẫu thuật lần này không thành công thì rất có thể có khả năng trở thành người thực vật! Tuy nhiên, chúng tôi sẽ rất cố gắng hết sức, nhưng người nhà cậu ấy nên chuẩn bị tinh thần trước.

Ánh đèn đỏ trên cánh cửa phòng phẫu thuật đã tắt, mọi người có cảm tưởng rằng họ đã phải trải qua rất nhiều thế kỉ rồi...họ lại một lần nữa vây kín trước cửa phòng.

- Đã qua cơn nguy kịch! Thật may là ca phẫu thuật thành công. Xảy ra chút sự cố nhỏ đến vết thương bên trong nhưng lại gây ra ảnh hưởng nặng nề! Bệnh nhân có trở thành người thực vật hay không là phụ thuộc vào nhừng ngày còn lại, tùy thuộc vào cả ý thức cậu ta nữa, nếu hết tuần cậu ấy vẫn ko chịu tỉnh thì...thật lấy làm tiếc... - vị bác sĩ tỏ sự tiếc thương.

- Đáng chết! Nếu Sehun không tỉnh lại thì các người nên tự động cuốn đồ đi đi! - Luhan nhào đến nắm lấy cổ áo vị bác sĩ đó và gào lên, bàn tay tên đó run rẩy không thôi, lời đe dọa mang theo cả nỗi sợ vô hình,hai mắt tên đó đỏ hoe.
Jessica nhẹ nhàng đến gỡ tay Luhan ra:

- Họ là những bác sĩ giỏi, họ đã cố hết sức rồi - Jessica vỗ về - Chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy không? - Jessica ngẩng đầu nhìn vị bác sĩ kia.

- Được ! Nhưng cảm phiền một chút nữa hãy vào! - Vị bác sĩ tỏ ý cảm ơn Jessica rồi gật đầu xin phép rời đi.

Bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy tất cả mọi người, Sehun có phục hồi hay không là phụ thuộc vào những ngày này, hôm nay đã là thứ ba.., chỉ còn năm ngày nữa để Sehun tỉnh dậy.

Từ lúc vào phòng bệnh hắn đến giờ, Seohyun không hề nói tiếng nào, nước mắt cũng không rơi, chỉ ngồi cạnh giường nhìn Sehun chằm chằm, bao lượt ngươi cũng dần tản ra về hết, họ ra về mang theo gánh nặng trong lòng mình.
Vì là ngày cuối cùng quyết định sinh mệnh Sehun nên mọi người tập trung đầy đủ từ sang sớm, họ muốn cùng nhau thấy hắn mở mắt, muốn cho hắn biết rằng Sehun không đơn độc, xung quanh Sehun vẫn còn được rất nhiều người yêu thương, quý trọng và chờ mong Sehun tỉnh lại. Những lời nhăn gửi với Sehun cũng nhiều hơn bình thường, bầu không khí nhộn nhịp hôm nay có ẩn chứa điều gì đó thật bất ổn.

Người của Mẫu Đơn và EVIL không thiếu ai cả, bọn 'ham chơi lớn không nổi' đó hôm nay nghiêm túc lạ thường, có đứa lúc nào cũng cười không bao giờ thấy buồn vậy mà như trở thành con người khác, quả thật là bọn họ không cười nổi.

Không khí trầm mặc đó kèo dài hàng tiếng đồng hồ, chỉ nghe tiếng ' bíp...bíp...' phát ra từ những thiết bị điện tử, trời tối dần nhưng không hề có dấu hiệu nào cho thấy Sehun sắp tỉnh, họ vẫn giữ vững hy vọng cho đến những phút cuối cùng, quá đau đớn!

- Làm ơn...hãy tỉnh dậy! Xin anh! - Giọng nói chứa đầy sự bất lực, sự mạnh mẽ nó luôn giữ trong phút chốc bị phá vỡ, trong nó chơi vơi và lạc lõng như đứa trẻ lạc mẹ.

Đời này một trong những điều tuyệt nhất là có Leader như hắn, được cùng với những người trong Mẫu Đơn và EVIL là '1 nhà' !

- A!!

Jessica chợt kêu bật lên khiến mọi người giật bắn mình, vì bầu không khí đang vô cùng nặng nề nên tiếng kêu của Jessica vào giờ phút này là vô cùng nhạy cảm. Luhan đang gục đầu lên vai nhỏ cũng bị ảnh hưởng không hề nhẹ, nhưng rồi bầu không khí lại rơi vào im lặng, ánh mắt mọi người lúc này chỉ còn điều duy nhất để chú ý đó là những ngón tay đang cử động nhẹ của Sehun, Sehyun run run siết chặt tay hắn lại, mọi người vừa mừng cũng vừa lo.

Như một phép màu trong cổ tích, mắt Sehun lay động nhẹ rồi dần hé mở, hẳn là chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên Sehun lại khép mắt lại rồi chuyển đầu sang hướng khác, dường như sự vận động đó làm ản hưởng đến vết thương ở phần đầu nên rất nhanh sau đó hắn lại chau mày...
Mọi người mới tin khung cảnh trước mắt mình là thật mà ôm nhau khóc mừng.

- E hèm! - Vị bác sĩ đằng hắng, cả bọn tự động dạt ra 2 bên, sau khi khám xét tổng quan, vị bác sĩ nói với mọi người: "Thật ngạc nhiên là cậu ấy tỉnh lại, điều này xác suất xảy ra rất thấp; mọi vết thương đều trong quá trình phục hồi, để cậu ấy ở đây theo dõi vài ngày thì có thể xuất viện."

Sau khi vị bác sĩ rời đi, mọi người lại vây kín lấy Sehun, không khí sầu não bay biến hoàn toàn mà rôm rã còn hơn vỡ chợ, cũng may là phòng cách âm ko thì mọi người trong viện sẽ bị đánh thức mất.

- Mấy anh chị làm ghê quá? Sehun bất tỉnh vì thiếu oxi bây giờ!!!

Sehun nói to, có hiệu quả cực kì vì mọi người sau đó dần tản ra, bỏ qua giây phút kích động mà quay về chỗ cũ ngồi, mọi người cười giã lã, họ đã quá phấn khích rồi!

Bầu không khí vui vẻ nhưng có chút bất ổn, 'bọn tiểu quỷ' cũng không nói nhiều, hẳn là vì vui quá nên không biết nói gì? Luhan phá vỡ sự kì lạ đó bằng nụ cười rộng toác đến mang tai:

- Chào mừng trở về!

Thật kinh ngạc là chỉ với bốn chữ đơn giản đó mà đã phá tan được sự kì lạ kia, cả bọn như được bật công tắc nguồn, mỗi đứa một câu khiến căn phòng lại ồn ào với hắn ko thể nghe rõ được điều gì trọn vẹn.

Jessica tiến lại đứng gần Sehun, trao cho Sehun chiếc máy quay nhỏ, điều đó khiến mọi người chú ý mà vây lại xem, Jessica nở nụ cười gian nhìn cả bọn, rồi quay sang nói với hắn:

- Mai sáng anh mới được coi đấy! Coi chung với bọn nó cũng được! Vui lắm!

Trong khi đó, bọn họ lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn Jessica, có gì khiến nhỏ khẩn trương thế nhỉ?

- Anh Sehun! - Taeyeon nhe răng cười, khoác tay baekhyun lại gần

- Ngày mai chiều em bay rồi!

- Nhìn thái độ con bé vui tươi thế hẳn là đã cùng Baekhyun nghĩ thông suốt.

- Em cũng đi nữa! Dạo thời gian này em không có cơ hội để nói với mọi người, em giành được học phần ra nước ngoài, tuy là không cùng cô ấy một chỗ nhưng từ chỗ em di chuyển qua cùng lắm chỉ là mất nửa ngày thôi! - Lâu lắm rồi mới thấy Baekhyun cười tươi như vậy, bị Taeyeon ảnh hưởng ngày càng giống với đứa con nít.

Tim Jessica đánh thịch một cái, nhỏ cũng đi, vậy là...Nhỏ nhìn đồng hồ trong phòng, gần sáng rồi, nhỏ bay chuyến 9h00...

- Guitar? - ngẫm đi ngẫm lại đây vẫn là khoảng Baekhyun 'mạnh' nhất, so với môn khác thì xác suất đối với bộ môn này là cao nhất, chỉ có những thứ mà Baekhyun thực sự đam mê mới khiến cậu nhóc đấu tranh đoạt lấy như thế, học phần đó vốn là thứ không dễ gì đạt được.

- Có thể nào cho em ôm một cái không? - Taeyeon ngượng ngùng nhìn Sehun, thật xấu hổ nhưng đây là điều con bé muốn thực hiện lâu rồi, vốn không có ý định nói nhưng Sehun giờ phút này gần gũi như thế.

Khóe môi Sehun cong lên dù là không nhiều, trong mắt không có ý gì là sẽ cự tuyệt, Sehun nhướng mày nhìn Baekhyun với Seohyun nhưng hai người họ nhún vai ý bảo tùy thuộc vào Sehun. Sehun ra hiệu cho mọi người giúp mình ngồi dậy, cơ thể vì nằm lâu có chút yếu, ngồi dậy quả thật rất thoải mái, họ kê chiếc gối sau lung để Sehun tựa vào:

- Lại đây! - Sehun ngoắc tay.

Taeyeon cuối xuống ôm Sehun, một cái ôm xóa đi mọi khoảng cách, Sehun không đáng sợ như con bé nghĩ. Vòng tay mạnh mẽ rắn chắc như thế thì Taeyeon đã an tâm giao Seohyun cho Sehun rồi! Sehun vỗ nhẹ vào đầu con bé, miệng thoáng ý cười, nếu nói Sehun không xem Taeyeon như 1 đứa em gái thực sự là nói dối!

- Em nữa được không? - Jessica cười tít mắt.

Mọi người không hẹn mà đồng thanh thốt lên chữ 'hả?' một cách đầy bất ngờ. Taeyeon sắp đi du học nên có ước muốn kia là phải, còn nhỏ thì như thế vì lý do gì?!? Seohyun chợt nhớ ra vài thứ, trong lòng đột nhiên phát sinh cảm giác bất an, vì thế mắt cũng đanh lại trong vài giây, dù là hành động đó chỉ kéo dài không lâu nhưng cũng đủ để Sehun thu vào tầm mắt, Sehun nghĩ Seohyun có biểu hiện đó không phải vì ghen, có gì đó không ổn? Jessica cũng vô tình nhận ra biểu cảm của Seohyun, nhỏ nghĩ Seohyun không thoải mái vì yêu cầu đó của mình nên cũng cười xua tay.

- Đùa thôi, mọi người ko cần phản ứng dữ dội như thế !

- Cú tự nhiên! - Seohyun mỉm cười.

Jessica nhẹ ôm lấy Sehun, miệng nhỏ mấp máy gì đó chỉ đủ để Sehun nghe được, chẳng biết nhỏ nói gì nhưng nét biểu tình trên gương mặt Sehun chợt đơ ra

- Sehun à ~ Cho tụi tao ôm nữa! - vài đứa mè nheo.

- Cút! - Sehun không suy nghĩ mà trả lời thẳng khiến cả bọn bễu môi.

- Thôi, về thôi, để họ nghỉ ngơi, chúng ta cũng cần nghỉ nghỉ ngơi nữa! - Jessica đứng dậy vỗ tay bôm bốp.

Cả bọn nghe thế thì đứng dậy, ai cũng cảm thấy uể oải, cảm giác mệt mỏi dần lấn át mọi hoạt động, đến bây giờ cả bọn mới nhận ra sự mệt mỏi đó, xem ra hôm nay

Seohyun sau đó cũng hớt hải nói với hắn vài điều rồi rời khỏi phòng. Sehun nghĩ Seohyun nhất định là đi tìm Jessica, câu nói của nhỏ lúc ôm Sehun vẫn cứ lờn vờn mãi trong đầu.

"Cảm ơn, vì mọi thứ ! Thời gian còn lại, Seohyun trông cậy hết vào anh !"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me