LoveTruyen.Me

Longfic Exoshidae Nothing Gonna Change My Love For You

Nói rồi LuHan quay đi, để lại cho nhỏ một cái điện thoại trông còn rất mới, có lẽ là mới mua! Nhớ lại chuyện lúc nãy, sao mà kinh khủng quá, có lẽ nhận lời mời từ trò chơi của LuHan ban đầu đã là một sai lầm trầm trọng! LuHan cao tay hơn nhỏ nhiều, nhỏ sẽ thua! Nhưng làm những chuyện như vậy là LuHan quá đáng lắm, bạn trai cũ còn chưa dám làm như thế với nhỏ, đau đớn quá, ê chề quá, rồi nhỏ sẽ như thế nào đây!

-Jessica POV-

" Đừng đến với tôi khi anh buồn, trái tim này sẽ không chịu nổi đâu, tôi sẽ thua phải không anh? Trong khoảnh khắc đó, thật sự là anh đã khiến tôi ngây ngất, tôi không dám nghĩ nhiều, tôi sợ mình sẽ thích một thằng tồi như anh! Cái kiss đó của anh, lần này và cả lần trước nữa, khiến tôi nhớ mãi, rất muốn dứt ra nhưng lại không được, thảo nào bọn con gái mê anh như thế! Việc làm đó chứng tỏ là vết thương trong lòng anh quá lớn! Người con gái đó luôn hiện diện trong anh, nhìn vào mắt anh tôi thấy được điều đó! Người thay thế cũng chỉ là một người thay thế! Quy luật muôn đời là thế! Tôi sẽ không thích anh đâu, vì tôi sợ. Dù khi xưa, trước lúc quen anh ấy, tôi đã từng thích anh một thời gian khá dài. Giờ đây, tôi chỉ sợ cảm xúc đó quay trở lại- cái cảm xúc mà rất khó để tôi có thể thoát ra được!Tôi tức vì anh coi tôi như những đứa con gái khác, anh không cho lòng tự trọng tôi lên tiếng! Nụ cười của anh lúc đó, tôi đã thấy, trông nó vui thích lắm! Thế nên, tôi sẽ không thích anh đâu, anh sẽ mang đến cho tôi toàn đau khổ thôi, rồi anh sẽ cười vào cái tình cảm đó! Tôi không đủ can đảm, làm người thay thế khiến tôi cũng khó chịu lắm! Bị đem ra đùa giỡn như một trò chơi! Khó chịu lắm anh à! Tôi sẽ cố gắng phòng bị nhất có thể, thế nên ... xin anh đừng!"

~~~

-LuHan POV-

" Tôi đã "chạm" vào người con gái đó! Tôi đã qua lại với rất nhiều cô gái nhưng tôi không biết tại sao cô gái đó luôn mang cho tôi 1 cảm giác đặc biệt, dù chỉ chạm môi 2 lần, nhưng nó mang đến cho tôi nhiều xúc cảm lắm! Mỗi khi nhớ đến em là tôi lại mang những đứa con gái ra giải khuây, em ác lắm! Tôi đã đùa giỡn với em của em như thế, em sẽ ghét tôi chứ? Nhưng dù gì thì cô gái đó cũng thú vị lắm, tôi không nhớ là mình đã làm gì, chỉ biết là khi để ý kĩ lại thì thấy cô ta đã khóc và van xin tôi, con gái luôn bị rung động bởi những hành động dịu dàng và chăm lo bất ngờ, đúng thật, tôi lau nước mắt cho cô ấy, làm những gì nhẹ nhàng nhất có thể, cô ấy đã sững lại nhìn tôi, trong ánh long lanh đó anh nhìn thấy sự hoảng loạn và một chút gì đó ..... Tôi cũng ko biết rõ nó là gì nữa! Nhưng người thắng trong trò chơi này nhất định sẽ là tôi! Điên cuồng cùng những đứa con gái giúp tôi loại được em ra khỏi trí nhớ của mình, nhưng người con gái đó lại đặc biệt hơn, dù là không có gì nhiều, chỉ đơn thuần là đùa giỡn cho cô ta phát khóc, phải van xin mình, nhưng trong giây phút đó ít ra em đã không tồn tại trong đầu tôi và sự đau lòng mà em mang đến cũng gần như bốc hơi hoàn toàn! Tôi cũng rất bất ngờ về điều này, không ngờ người con gái đó lại làm được như thế! Có phải đó là cảm xúc mà người thay thế mang lại??? Nếu đúng thế thì không chừng sau này tôi sẽ làm cho cô ta đau nhiều lắm! Tôi mà thảy lưới thì cá nhất định sẽ bị mắc vào, em gái em cũng không ngoại lệ đâu! Cho dù ra sao, thì em cũng đừng trách tôi! Tôi luôn mong em quay trở lại!"

~~~

Phòng này tiện nghi đầy đủ chỉ có đièu là hơi bẩn, Jessica có dự định thay đồ rồi bắt tay vào việc nhưng nhỏ nghĩ lại: bộ này mới thay hồi sáng tuy dính nước thật nhưng đó là nước mưa, dẫu sao thì nó cũng khô rồi, nếu giờ nhỏ thay đồ thì sau khi dọn dẹp xong căn phòng nhỏ lại phải thêm một bộ nữa, một ngày cho 3 bộ đồ thì với nhỏ là quá hoang phí rồi! Nghĩ vậy nên Jessica mặc luôn bồ đồ trên người mà làm việc, cỡ chừng nửa ngày thì nhỏ đã xong công việc.

Bây giờ cũng quá trưa rồi, bụng nhỏ biểu tình dữ dội, định ra ngoài dạo mấy vòng sẵn mua một vài món ăn nhưng nhìn qua gương thì nhỏ nhận thấy mình không thể ra ngoài với bộ dạng này: mặt mày lem luốc, tóc tai rối bời, gương mặt lấm lem,... chẳng khác gì người ăn kẻ ở trong nhà. Tuy là đói đến say xẩm mặt mày nhưng vì" hình tượng" cá nhân nhỏ đành " trao thân" mình cho nhà tắm.

.

- Ông lên kêu cô ta xuống ăn cơm!

LuHan ra lệnh cho ông quản gia. 5 phút sau, ông quản gia đi xuống một mình, thông báo:

- Cậu chủ, tôi gọi nhưng không nghe ai trả lời hết ạ!

- Con nhỏ này!

LuHan hướng về phía phòng Jessica mà bước, tới cửa phòng tên đó đập tay vào cửa ầm ầm:

- Mở cửa, không đừng trách!

1 phút trôi qua không có hồi âm, LuHan tiếp tục hăm dọa:

- Tôi đếm đến 3, không mở cửa thì đừng nói nhiều! 1... 2... 3...

" RẦM"

LuHan ko thương tiếc đá thẳng cánh cửa, cảnh tượng trước mắt khiến LuHan hơi ngớ người, căn phòng này sạch hơn trước, đẹp hơn trước và ... ấm áp hơn trước! Đây thật ra là phòng của Yoona, cô ta đã ở đây một thời gian khá dài, từ khi cô ta đi thì tên đó không cho phép ai động vào căn phòng này, tên đó muốn mọi thứ phải được giữ nguyên vị trí của nó. Không hiểu tại sao LuHan lại trao lại cho Jessica ở phòng này, chỉ đơn thuần là muốn làm khó nhỏ hay là vì ... tên đó muốn tìm lại bóng hình từ " người thay thế" đó! Chạm vào chiếc giường, những kỉ niệm ùa về làm LuHan thấy xót xa, cái cảm giác mà LuHan luôn cố trốn tránh.

Tiếng nước chảy làm LuHan quay về với thực tại, nhìn quanh không thấy Jessica, chỉ nghe tiếng nước chảy thì nhỏ chỉ có thể ở trong đó thôi! Gọi mãi không thấy hồi âm, biết ngay là lại có chuyện, tên đó đẩy cửa vào, quả là tên đó nói không sai, Jessica chỉ biết mang lại rắc rối cho người khác, lắc đầu ngao ngán, lấy một tấm khăn to, LuHan phủ tên thành hồ rồi bế nhỏ ra khỏi làn nước, chiếc khăn cũng theo đó mà phủ lên người nhỏ. Đợi người giúp việc thay đồ cho Jessica xong, tên đó mới bước vào.

- Cái này tại cô, chưa ăn sáng mà bày đặt làm màu.

Trong cuộc sống có nhiều điều tình cờ đến nỗi khiến con người phải ngạc nhiên...

.

Ngày mưa hôm nay, Seohyun ko đến nỗi vác hành lí khó nhọc như Jessica mà lang thang. Mỗi khi mưa đến, cô lại nhớ đến mẹ của mình. Ngồi trên xe nhìn ra ngoài trời, cái ngày mưa này giống hệt cái ngày mưa mà mẹ nó ra đi, trời đất âm u không có 1 gợn mây trắng. Chiếc xe dừng lại tại một khu nghĩa trang, do bên ngoài có người trong coi nên nó để thẳng xe ngoài đấy, trời mưa này cứ tưởng không ai đi viếng mộ chứ, có 1 chiếc Lexus cùng loại khác màu đang nằm đối đầu hẳn với xe cô.

Mang theo dù và một ít hoa quả. Cái ngôi mộ kế mẹ nó hôm nay mới thấy người đến viếng, nó đoán người này là chủ nhân của chiếc Lexus ngoài kia, miệng nó nở nụ cười nhạt khi chợt nghĩ mình lại để ý tới điều nhỏ nhặt đó. Mộ mẹ nó cũng được người đó cúng viếng giùm, điều đó khiến nó ngạc nhiên.

- Thấy bạn mà không chào?

Một giọng nói khá quen vang lên làm Seohyun phải chú ý đến, cô ngẩng mặt lên nhìn người đó.

- Cảm ơn vì đã " lo" cho mẹ tôi, Sehun!

- Mấy năm rồi mới biết, " người hàng xóm" của mẹ tôi lại là mẹ của kẻ thù, à không, bạn mình!- Sehun nói đểu.

- Bạn! Nếu chuyện của Jessica không xảy ra thì các người cũng ko có cửa làm bạn với tôi đâu!

- Riêng tôi thì rất vui vì đã mất đi kẻ đối đầu!- Sehun mỉm cười ngạo nghễ.

Chuông điện thoại cô vang lên cắt dứt cuộc hội thoại của 2 người. Ra là ông quản gia gọi, cô nhẹ nhàng nhấc máy, nói gì đó rồi mỉm cười nhẹ, nhẹ thôi nhưng rất hút hồn. Sehun cảm thấy hơi lạ với con người này của cô, từ bên trong ra đến bên ngoài, hôm nay cô mặc bồ đồ đen, đó là bộ mà theo Sehun là kín nhất từ trước đến giờ, mặt không hề trang điểm nhưng vẫn rất xinh, mái tóc đen dài xõa xuống tự nhiên tung bay theo làn gió, nhưng điều làm cậu ấn tượng nhất vẫn là nụ cười của cô - rất thực. Nói chuyện điện thoại xong, quay qua thấy Sehun đang nhìn mình, cô dần tiến lại gần, Sehun cứ mãi lo nghĩ nên cũng không hề để ý cho đến khi nó đặt 1 tay lên vai hắn, miệng nở 1 nụ cười rất ... khinh thường.

- Thích tôi sao?- lời nói rất nhẹ nhưng mang đầy ý khiêu khích.

Nghe nói thế, khóe miệng Sehun nhếch lên tạo thành nửa vòng cung hoàn hảo. Nắm lại bàn tay đang đặt trên vai mình đưa lên miệng và mi nhẹ vào đó. 1 hành động đủ làm những đứa con gái phải lung lay. Sehun kéo tay Seohyun lại, giữ trong lòng mình, cuối sát xuống tai cô, phả nhẹ vào đó một làn hơi.

- Xin lỗi! Nhưng... em không phải mẫu người tôi cần! - lại cười mỉa.

Sehun nói rồi buông Seohyun ra, không hề lưu luyến, cô đáp lại:

- À, quên, tôi không phải loại con gái buông thả thì làm sao có sức quyến rũ!

- Thế sao? Tôi cứ nghĩ cô là loại con gái đó ! Nếu không phải thì tôi rất thích đấy! Tối nay nếu thích thì đến nhà tôi! Luôn nghênh đón, đặc biệt là loại con gái như cô! - Sehun nói khích.

- Anh....

- Suỵt!- chưa để cô nói hết, Sehun đã đặt 1 tay lên miệng mình ra hiệu im lặng.

Sehun ra chiều suy tư, nhìn chăm chăm vào cô, từ trên xuống dưới, điều đó khiến cô có phần khó chịu:

- Để xem, dáng rất chuẩn, mắt to, da trắng, mũi cao và... cái miệng rất cuốn hút!- Sehun chạm tay vào môi cô.

Cảm nhận được mặt mình nóng hơn thường ngày, cô vội gạt tay Sehun ra, lấy lại dáng vẻ thường ngày.

- Đừng làm mấy trò hạ lưu này ở đây, mẹ tôi sẽ không thích đâu! - nó nói lạnh.

- Là cô khiêu khích tôi trước! Cô đỏ mặt trông dễ thương lắm!- Sehun tiếp tục trêu chọc.

Đúng thật là Sehun có khác, không như LuHan, hắn rất ít qua lại với bọn con gái nhưng nếu hắn mà tán thì nhất định sẽ đổ, chỉ cần hắn muốn thì nhất định sẽ được, kể cả Seohyun cũng không ngoại lệ đâu, tại Sehun hắn ta chưa muốn thôi! Tuy nhiên, rât ít qua lại không có nghĩa là không qua lại, chỉ cần hắn búng tay thì tụi con gái cũng bằng lòng xếp thành cả hàng dài, nhưng vì hắn ta kén chọn và không thích lắm bọn " gà mái" đó nên hắn ta thường xuất hiện một mình chứ không như LuHan!

Có 1 người cầm dù tiến lại gần, thấy Sehun, người đó cung kính chào:

- Cậu chủ, bà chủ gọi về!

Sehun ko nói gì, mắt đanh lại thấy rõ, niềm vui thích ban nãy cũng tan biến, bay theo làn gió vừa thoảng qua không còn 1 chút nào dấu vết. Seohyun cảm thấy lạ, mẹ hắn ta đang ở đây thì còn " bà chủ" nào nữa, trừ phi ... Nghĩ đến điều đó, khóe môi cô lại nhếch lên. Nhận thấy điều đó, hắn nói:

- Hả dạ lắm à!

- Không, nhưng thú vị!

Seohuyn ko nói gì nữa, Sehun ném cho cô một cái nhìn thật sắc rồi quay lưng đi, trước khi đi, Sehun không quên " cuối đầu" chào mẹ mình. Ra đến cổng, thấy chiếc Lexus đang nằm kiêu hãnh đối đầu lại, miệng Sehun thì thầm:

- Tình cờ lắm! Kiêu quá nhóc à! Để coi em đối đầu với tôi được bao lâu?

Chiếc xe dần lăn bánh, mất hút dần trong làn mưa mờ phía trước.

.

Tính ra kể từ sau chuyện đó thì Jessica cũng không muốn tiếp xúc nhiều với LuHan là mấy nhưng tính ra thì tên đó đối với nhỏ dạo này cũng không tệ và đặc biệt là nhỏ đã bớt cô đơn hơn khi 1 mình ở nhà cũ.

Jessica ngắm mình trong gương, chỉnh đốn lại y phục và đầu tóc, có vẻ việc này khiến nhỏ mất thời gian khá lâu.

- Điên đủ chưa đấy?

Câu nói đó thu hút sự chú ý của Jessica, khiến nhỏ xoay người lại về phiá cửa, nhìn LuHan, chân mày nhỏ có hơi chau lại.

- Ăn nói cho cẩn thận! Mà không biết gõ cửa sao? Cái lịch sự của anh biến đi đâu rồi, thả nó đi hoang rồi hả?

- Cô nương, tôi gõ cả chục cái rồi! Chỉ tại cô lo làm những chuyện vớ vẩn của bọn con gái nên không biết đó thôi! Ừ nhỉ, hay là tai cô có vấn đề???

- Anh .... !!!

- Tôi biết mình rất cuốn hút rồi! Đừng nhìn như thế! Định dùng ánh mắt đó để quyến rũ tôi nữa à? - cười đểu- Mà này, chừng nào cần thì nói với tôi, tôi cho cái giấy đi khám tai lại!

LuHan nói rồi xoay người bỏ đi, để Jessica ở đó với 1 cái núi lửa đang chuẩn bị phun trào, nhưng vì đang ở "căn cứ" của "giặc" nên phải biết nhẫn nhịn, lấy lùi làm tiến, người ta thường nói " lùi 1 bước sóng yên biển lặng, nhịn 1 lần biển rộng trời cao", cái châm ngôn này sao khó thực hiện với LuHan quá vì mỗi lần nhỏ nhịn là tên đó lại không biết điều mà lấn tới.

Nhỏ cũng vội với lấy cái ba lô mà rời đi xuống nhà. Thấy LuHan hướng ra cửa mà bước, không có ý định dừng nên nhỏ hỏi:

- Không ăn sáng à?

Tên đó quay lại nhìn nhỏ, rất thản nhiên trả lời:

- Có biết tại sao hôm nay tôi lên kêu cô không? Vì tôi đã ăn hết bữa sáng rồi mà cô còn chưa xuống đó! Ngủ gì mà như heo, đã thế còn bày đặt sửa soạn!

Jessica ức chế nhìn lên đồng hồ. Chậc, đã trễ thế rồi sao, còn 20p nữa là vào học rồi, kiểu này mà không tranh thủ là trễ là cái chắc. Tuy thế, nhưng nhỏ vẫn cố nói:

- Tôi xấu nhưng kết cấu tôi đẹp! Sợ trễ thì đi trước đi! Tôi pha ly sữa, uống xong rồi đi sau!

- Nhanh! Đóng kịch mà "người đi một ngã" là bị lộ chắc!

LuHan nhìn ông quản gia rồi ra hiệu 1 cái, ông ấy vội đưa ly sữa đang đặt trên bàn đưa Jessica, còn nóng lắm, chắc còn mới. Nhưng vì vội quá nên Jessica ko để ý gì, đưa thẳng lên miệng làm 1 ngụm rồi chợt phun hết ra dơ hết cả sàn nhà, những người chứng kiến đều nhìn nhỏ bằng cặp mắt quái lạ. Nhỏ lè lưỡi ra, lấy tay quạt quạt lên miệng rồi thốt lên:

- Nóng quá!

LuHan chuẩn bị quay đi. Thấy thế nhỏ không buồn uống nữa, cũng chạy theo. Trước khi đi, nhỏ còn cuối người xuống với những người xung quanh ra chiều xin lỗi:

- Làm phiền rồi! Giúp tôi lau lại sàn nhà nhé! Cảm ơn!

Nhỏ bước vào xe trước sự hậm hực của LuHan. Ngoài những câu nói đểu nhau như ban nãy thì hầu như họ thực sự chưa bao giờ nói những - lời - đàng - hoàng với nhau. LuHan đối với Jessica khá hờ hững, Jessica cũng chả khá hơn, vẫn cứ lơ lơ LuHan như nhỏ vẫn thường làm, có khi trong trường, có những lần tình cờ chạm mặt nhau, nhỏ còn cố tình " bơ" đi, giả vờ như không thấy rồi đi ngang qua luôn theo kiểu " người dưng ngược lối".

Đến trường, Jessica ra ngoài xe mà không nói lời nào thậm chí còn không nhìn mặt LuHan lấy một cái. Giữa họ cứ tồn tại một khoảng cách như thế!

.

From: Sica - To: Han

" LuHan, hôm nay ra chơi Sica không qua lớp Han được nha, Sica có chuyện gấp!"

Cái chuyện gấp của Jessica ở đây đó chính là ăn sáng, vì nhỏ đã có cái gì vào trong bụng đâu nhưng đó chỉ là 1 phần thôi, còn phần còn lại là vì nhỏ không muốn gặp Luhan, cứ vờ chơi cái trò "nói chuyện thân mật" khiến nhỏ phát ngấy.

Nhận được tin nhắn của Jessica, miệng LuHan chợt nở nụ cười đầy ẩn ý, ẩn ý đến đáng sợ. Tên đó đi ra dọc hành lang phía ngoài, 2 tay tựa vào thành lang can, mắt đảo quanh 1 vòng sân trường rồi dừng lại tại một băng ghế đá trong góc khuất:

- Kris, kì này làm phiền mày rồi!

Nói rồi LuHan dùng điện thoại gọi cho ai đó, xong xuôi mới quay vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me